Giáng sinh đang đến gần
Sáng muộn, tại căn bếp lớn ngập ánh sáng và hương thơm.
Jin – áo len cao cổ, tạp dề hình trái tim – đang đứng trước bếp, tay đảo nhẹ món trứng cuộn với một vẻ mặt... không thể buồn hơn.
Chảo nghiêng, bơ chảy đều, mọi động tác vẫn hoàn hảo như thường lệ. Nhưng ánh mắt Jin... là của một người đàn ông vừa trải qua cú sốc cảm xúc.
Phía sau lưng, nhóm bạn lần lượt ngồi quanh bàn, không ai dám hó hé gì nhiều. Chỉ có tiếng lạch cạch của dao nĩa, tiếng cháo đang nóng sôi lục bục... và một khoảng lặng nặng nề.
Jin đột ngột lên tiếng, không quay lại:
"Bốn năm. Tôi chăm tụi nó ăn từng bữa. Cơm Hàn, món Âu, cháo Á. Con nó sinh ra cũng tôi bế đầu tiên... Lúc tụi nó không dậy nổi, ai nấu cháo...?"
Cả nhóm im re.
Jin tiếp tục, giọng nặng như đè đá lên tim họ:
"Vậy mà giờ... một nồi súp. Một nồi thôi đó. Tôi còn không được ngửi từ gần, chỉ được hít ké không khí... Còn mấy đứa kia thì? Ăn sạch, không thừa một giọt..."
Hoseok nuốt nước miếng, dơ tay nhỏ nhẹ: "Hyung à... tại tụi em ngủ dậy muộn..."
Jin quay lại, tay vẫn cầm chảo, ánh mắt sát thương:
"Tôi mà ngủ muộn là con người ta đói, biết chưa?"
Jimin, mắt rưng rưng: "Em xin lỗi... Em cũng không được ăn mà..."
Namjoon khẽ thở dài: "Thôi mà hyung, súp đó... chắc là đặc biệt lắm..."
Yoongi, mắt nhìn xuống tô cháo Jin mới múc, nói lí nhí: "Ít ra món của hyung... ngon hơn..."
Jin cười khẩy.
"Cảm ơn, nhưng mà đâu ai nấu cho tôi ăn đâu. Cả đời nấu cho người khác. Đến nỗi... đến một thìa súp cũng không có."
Khoảnh khắc đó, ai cũng chết lặng. Không ai dám nhai nữa, chỉ dám gắp cháo lên lặng lẽ ăn.
Một lát sau...
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ tầng trên.
Jungkook xuất hiện với gương mặt tươi sáng, tay cầm một chiếc hộp giữ nhiệt nhỏ, cười toe:
"Anh Jin, em chừa cho anh một ít nè. Sáng nay em để trong hộp giữ nhiệt riêng á. Biết là anh sẽ giận mà!"
Jin đứng hình. Nhóm bạn ngẩng phắt đầu.
Jungkook đặt hộp trước mặt Jin, cười ngại ngùng:
"Chỉ là... sáng sớm anh còn ngủ, em không dám gọi. Nhưng em nhớ rõ anh là người luôn dậy đầu tiên lo cho tụi em... nên lần đầu em nấu, em muốn phần anh riêng."
Jin im lặng thật lâu.
Rồi anh ngồi xuống. Mở nắp hộp ra. Một phần súp được rót đầy, thơm nghi ngút. Vẫn còn nóng.
Anh múc một thìa nhỏ. Thổi nhẹ. Ăn.
Mọi người căng thẳng nhìn theo. Jin đặt thìa xuống... rồi lặng lẽ lau mắt.
"Được rồi. Tha thứ. Nhưng lần sau phải làm phần to hơn."
Cả bàn phá lên cười.
Jungkook ngồi xuống, tay nắm tay Tae Hyung dưới bàn, nói nhỏ:
"Cái này gọi là làm lành bằng dạ dày."
Khu rừng phủ tuyết trắng mênh mông – vùng ngoại ô Lapland, Phần Lan. Trời xanh trong veo, nắng nhẹ rọi lên tuyết khiến khung cảnh như bước ra từ một câu chuyện cổ tích mùa đông.
Trước mặt là một dãy xe trượt tuyết gỗ truyền thống, mỗi chiếc được kéo bởi một đàn Husky lực lưỡng đang ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt sáng và bộ lông dày trắng mượt.
Jin quay sang cười rạng rỡ:
"Cuối cùng cũng được chơi trò điều khiển xe chó kéo thật sự rồi!"
Namjoon đã đeo sẵn kính bảo hộ và khăn choàng cổ, giơ tay vẫy một chú Husky:
"Chú này giống y chang tấm poster hồi nhỏ anh dán trong phòng!"
Jimin lúc này bế Tae Young trên tay, khẽ xoa gò má đỏ ửng của bé vì lạnh:
"Con trai ngoan nha, tí để ba Joon chở đi một vòng nha. Nhưng mà... trời lạnh lắm, mà con không khóc luôn hả?"
Tae Young – khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen láy long lanh – chỉ yên lặng nhìn lên Jimin, rồi rúc đầu vào vai cậu như một cục bông nhỏ. Không khóc, không cựa, không hề than vãn.
Yoongi bước tới, khẽ thốt lên:
"Đây là đứa trẻ trầm ổn nhất mình từng thấy trong đời..."
Phía xa hơn, Tae Ho và Tae Mi đã được mặc đồ bảo hộ gọn gàng, đứng sát bên nhau như hai tiểu lãnh chúa Bắc Âu. Cả hai đều đang... quan sát đội hình kéo xe như thể đang đánh giá chiến lược quân sự.
Tae Mi nói nhỏ với Tae Ho:
"Anh thấy con Husky kia không? Nhịp thở bất thường. Có vẻ là bị mỏi chân trước."
Tae Ho gật đầu, trả lời với giọng rất nhỏ nhưng đanh thép:
"Vậy không chọn đội đó. Hôm nay chúng ta cần tốc độ ổn định."
Jungkook vừa đến đã nghe hết đoạn hội thoại, mắt mở to:
"Ừm... hai đứa... chỉ là đi chơi thôi á... không cần phân tích như sắp đột nhập doanh trại quân thù đâu..."
Tae Hyung lúc này đang đứng cạnh, cũng bật cười nhẹ. Tay khẽ khoác áo lại cho Jungkook vì gió hơi mạnh.
"Con giống ba mà, em đừng bất ngờ."
Jungkook nhìn Tae Hyung một lúc lâu, cười khẽ:
"Anh cũng là bản sao lạnh lùng của mùa đông này mà..."
Jin lúc này đã leo lên xe, quay đầu lại gọi lớn:
"Rồi rồi! Cặp vợ chồng hoàng gia kia tạm cất ánh mắt dịu dàng lại đi, mau chia đội chơi nào! Mỗi xe 2 người, một người cầm dây điều khiển, một người ngồi!"
Jimin la lên:
"Em đi với anh Yoongi nha!"
Namjoon: "Jin, hyung lên xe với em chứ?"
Jin: "Miễn em không đánh rơi tui khỏi xe, thì được!"
Hoseok cười tươi: "Vậy em với Jungkook nhé?"
Tae Hyung khẽ gằn giọng, không nhìn Hoseok:
"Không."
Cả nhóm im phắt.
Jungkook cũng cố nhịn cười, quay sang nói với Tae Hyung:
"Em mà không ngồi xe với anh chắc Husky tụi nó cũng lạnh sống lưng vì bầu không khí mất..."
Tae Hyung (vẫn lạnh lùng):
"Anh không yên tâm để em ngồi xe ai khác."
Cả nhóm đồng loạt:
"Rồi rồi, biết rồi, là xe riêng cho vợ chồng chủ tịch! Tụi này không tranh nữa!"
Tín hiệu hiệu lệnh vang lên. Một tiếng hô ngắn từ nhân viên hướng dẫn. Đàn Husky đồng loạt lao lên phía trước, kéo những chiếc xe trượt gỗ rẽ băng xuyên qua cánh rừng trắng xóa.
Gió thổi mạnh, tuyết bay lả tả. Jimin ngồi phía trước, miệng không ngừng hét:
"Anh ơi! Nhẹ tay thôi, khúc cua kìa khúc cua kìaaaa—!"
Yoongi, ngồi sau, cười rũ:
"Yên tâm đi, đằng nào thì cũng trượt xuống dốc chứ có bay lên trời đâu!"
Chiếc xe của họ nghiêng nghiêng lao xuống một con dốc nhỏ, tuyết bắn tung.
Jimin bị xóc đến mức tóc dựng lên, vừa la vừa cười như điên:
"Trời đất ơi đúng là phim tình cảm HÀNH ĐỘNG!"
Trong khi đó, chiếc xe phía trước – dẫn đầu đoàn – lại như bước ra từ một thước phim tình yêu mùa đông hoàn hảo.
Tae Hyung nắm dây điều khiển điêu luyện, gió bay nhẹ qua tóc anh.
Jungkook ngồi phía trước, quay lại nhìn Tae Hyung, má ửng hồng vì lạnh, ánh mắt long lanh ánh nắng.
"Anh trượt giỏi ghê..." – Jungkook nói khẽ, tay vỗ nhẹ lên đùi Tae Hyung như thể thưởng cho chồng.
Tae Hyung khẽ mỉm cười, cúi xuống thì thầm:
"Thế thì em phải ôm chặt cho chắc, nếu không... chồng em trượt mất thì ai lo cho em?"
Jungkook đỏ mặt, rúc nhẹ vào tay anh. Cảnh tượng đó khiến mấy nhân viên trong trạm điều hành còn phải lén chụp ảnh, thì thầm "cặp đôi hoàng gia phiên bản đời thực".
Và rồi, ở phía sau...
"Aaaaaaaa!!! Cứu tôi với!" – Hoseok gào lên thất thanh.
Chiếc xe của anh trượt như bị... nguyền rủa. Quay trái quay phải, lắc lư dữ dội.
Tae Ho và Tae Mi ngồi sau lưng Hoseok như hai... cổ đông bất động sản đang đánh giá thị trường. Tay vịn khung xe, mặt không đổi sắc.
Tae Mi:
"Chú ấy la ồn quá, con chó thứ ba có vẻ bị ảnh hưởng tâm lý."
Tae Ho gật đầu:
"Ừ, đường cong động học lệch 0.4 độ rồi."
Hoseok thở dốc, mặt tái mét, tóc rối tung:
"Làm ơn đi! Hai đứa nhắm mắt lại giúp chú được không! Chú đang mất phương hướng vì ánh nhìn đầy sát khí đó đó đó!"
Ở một hướng khác, Jin một tay điều khiển xe, tay kia ôm chặt Tae Young đang cuộn trong áo lông như củ khoai lang nhỏ.
Jin vừa trượt vừa nói lớn:
"Bố là visual nhóm đấy con trai, đừng để ba con thấy bố té là mất hình tượng lắm luôn!"
Tae Young vẫn không nói gì. Mắt mở tròn nhìn tuyết rơi, tay bé tí vẫy vẫy... theo gió.
Đoàn xe trượt băng lượn lờ qua rừng tuyết, tiếng cười, tiếng la hét, tiếng chó hú kéo dài trong không trung như một bản nhạc mùa đông đầy sắc màu.
Jungkook quay đầu lại, cười toe với mọi người rồi hét lớn:
"Cố lên phía sau! Ai không té hôm nay được tặng nụ hôn từ Yoongi đó nha!"
Yoongi: "CÁI GÌ?!"
Jimin bật cười:
"Thế thì trượt như bay luôn!"
Tuyết vẫn rơi nhẹ, bầu trời chuyển sang ánh chiều vàng nhạt. Cả nhóm dừng chân giữa một khoảng trống trong rừng – nơi có sẵn một điểm nghỉ với mái gỗ đơn sơ và bệ đá nhóm lửa. Không gian trắng xóa được sưởi ấm dần bằng ánh lửa đỏ rực đang dần bén lên trong bếp củi nhỏ.
Chiếc xe của Namjoon và Jin vừa dừng lại thì hai người liền... gục đầu xuống tay lái. Jin miệng lắp bắp:
"Đây là... dốc thứ mấy tụi mình vượt qua rồi nhỉ?"
Namjoon thều thào:
"Không biết... chỉ nhớ là từng thấy cả cuộc đời mình hiện lại ba lần khi trượt qua cái hốc tuyết cuối kia."
Hoseok từ chiếc xe phía sau bước xuống, mặt trắng bệch, tóc dựng ngược như vừa bị điện giật. Anh lảo đảo bước lại chỗ nhóm lửa, tay ôm ngực.
"Trời ơi... hồi nãy tui nghĩ tui đang ở trong mơ á... một cơn ác mộng trắng toát và lạnh toát. Ai làm ơn mang tôi về Seoul dùm..."
Tae Ho và Tae Mi vẫn điềm tĩnh bước xuống xe.
Tae Ho chỉnh lại cổ áo cho gọn, quay sang em gái:
"Dốc thứ bảy có hơi lắc. Nhưng tốc độ trung bình vẫn đảm bảo."
Tae Mi gật:
"Chỉ hơi nghiêng bên trái. Nếu là xe của ba chắc sẽ xử lý mượt hơn."
Hoseok quay lại nhìn hai đứa, hoảng:
"Nhỏ mà nói chuyện như... chuyên gia địa chất ấy..."
Chiếc xe dẫn đầu đã dừng. Jungkook từ trong xe nhảy xuống, hai má ửng hồng vì lạnh. Cậu cười toe:
"Em thấy giống trong truyện cổ tích á. Mỗi khúc ngoặt là một cảnh đẹp mới!"
Tae Hyung bước xuống sau, chỉnh khăn choàng của Jungkook cho ấm hơn rồi nói khẽ:
"Em lạnh không?"
"Không... có anh ở đây là ấm rồi."
Câu trả lời khiến mọi người đang nhóm lửa im lặng nhìn nhau một hồi lâu, rồi cùng rên rỉ nhỏ.
Lửa đã bén đỏ. Jin lôi bình cacao ra đun nóng trên lò, mùi cacao tan chảy thơm ngào ngạt.
Jimin đang bế Tae Young, tay kia cầm cái ly nhỏ múc cacao.
"Con trai, con có muốn thử mùi cacao đầu đời không?" – anh cười hỏi.
Tae Young... không phản ứng, chỉ nhìn lửa chằm chằm.
Yoongi ngồi kế bên, lặng lẽ đỡ lấy con từ tay Jimin rồi thì thầm:
"Để anh cho con uống, em run quá kìa."
Jungkook ngồi giữa băng ghế gỗ, cầm ly cacao được Tae Hyung đưa.
Cậu vừa thổi nhẹ vừa khẽ cười nói:
"Giống như đang trong một cảnh phim lãng mạn cuối năm ấy... Em ước gì thời gian dừng lại."
Tae Hyung, mắt không rời Jungkook, đáp khẽ:
"Anh thì chỉ cần em bên anh thôi. Cảnh gì cũng thành đẹp."
Tuyết vẫn rơi lất phất, mỏng như sương. Phía xa, đàn chó Husky kéo xe đã nằm rạp xuống, quây thành một vòng bán nguyệt cạnh khu rừng, lưỡi thè ra thở nhè nhẹ, lưng phủ đầy tuyết trắng. Một vài chú thậm chí đã lăn nghiêng, lim dim ngủ trong cái rét nhưng đầy thoải mái – như đã quen với khung cảnh Bắc Âu giá lạnh này từ hàng trăm năm rồi.
Mọi người đã quây quần bên đống lửa rực đỏ, từng ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt và má ai nấy đều đỏ ửng vì lạnh.
Jin thở dài, vươn vai:
"Không ngờ chớp mắt đã sắp Giáng Sinh rồi đó. Mới hôm nào còn ngồi họp chiến lược ở Seoul..."
Namjoon gật đầu, tay xoay xoay ly cacao:
"Còn đúng một tuần nữa là đến lễ chính. Năm nay... chắc phải là Giáng Sinh đặc biệt nhất đời luôn rồi."
Jimin quay sang Jungkook, cười tinh nghịch:
"Thủ khoa của tụi mình, tính tặng gì cho ông xã đây hả?"
Jungkook đỏ mặt khẽ cúi xuống, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang Tae Hyung đang ngồi sát bên.
"Em... vẫn đang suy nghĩ. Món quà đó chắc phải vượt qua cả mọi ký ức mất đi và tìm lại nhỉ?"
Tae Hyung mỉm cười, luồn tay vào tay Jungkook, giọng nhẹ:
"Chỉ cần là từ em, thì cái gì cũng vượt qua tất cả rồi."
Yoongi gật gù:
"Lần này đừng tặng bom, chip, hay thứ gì kích hoạt nữa nhé. Giáng sinh, không phải kháng chiến."
Cả nhóm cười ồ.
Tae Ho và Tae Mi thì... vẫn ngồi một góc nhỏ, bọc kín trong áo phao lông, mắt nhìn đống lửa – thậm chí không hề chớp.
Hoseok nhăn mặt:
"Ủa mấy đứa nhỏ này... tụi con nít thường sẽ hét lên, hỏi quà Giáng Sinh ông già Noel đâu rồi chứ?!"
Tae Mi đáp gọn lỏn:
"Con không tin ông già Noel. Nếu ông ấy có thật, thì hệ thống Erebus phải phát hiện ra từ lâu rồi."
Tae Ho gật:
"Với lại... con đã mua đủ cổ phiếu cần thiết làm quà cho ba rồi."
Mọi người ngồi chết lặng.
Jungkook nhìn trời, nhẹ nói
Jungkook ngước lên bầu trời đen thẫm trên cao, nơi tuyết vẫn rơi như từng mảnh giấy bạc.
"Giáng sinh năm nay... em không cần gì cả. Chỉ cần ký ức, và mọi người – vẫn còn ở đây."
Jimin nghẹn ngào nhìn Yoongi. Jin thì im lặng. Hoseok dụi mắt. Namjoon cắn môi.
Tae Hyung siết tay Jungkook thật chặt.
"Và em – cũng vẫn ở đây. Dù có phải vượt qua bao nhiêu lần mất trí nữa... anh vẫn sẽ tìm em lại bằng mọi giá."
Tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, những bông tuyết to như cánh hoa phủ kín cả khoảng trời trắng xoá. Không khí lạnh buốt đến tê người, gió thốc mạnh khiến ai nấy đều vội vã gom đồ, dập lửa trại và buộc lại dây kéo xe.
Namjoon vừa trùm mũ lên vừa hô lớn, giọng mang đầy sự lo lắng: "Đi thôi! Tuyết rơi thế này không quay về kịp sẽ rất nguy hiểm."
Jin ôm chặt Tae Young trong ngực, quấn kỹ khăn len quanh đầu thằng bé rồi gật đầu vội: "Đi! Lên xe hết đi!"
Đoàn người vội vã leo lên những cỗ xe kéo chó. Đàn Husky dường như cũng cảm nhận được sự khẩn trương, chúng đồng loạt cất tiếng sủa, rồi từng cỗ xe trượt đi trên nền tuyết trắng mịt mù. Jungkook ngồi chen giữa Tae Hyung và Hoseok. Môi cậu đã bắt đầu tái nhợt, tay khẽ run, nhưng vẫn cố siết chặt quai áo, rúc sâu vào chiếc khăn quàng cổ dày.
Tae Hyung liếc nhìn cậu, giọng nhẹ: "Em lạnh không?"
Jungkook vội lắc đầu: "Không... em ổn."
Nhưng ánh mắt của cậu khẽ chớp, ngón tay đã trắng bệch, cứng đơ vì lạnh. Ban đầu Tae Hyung không để ý, nhưng vài phút sau khi liếc xuống, anh sững người. Jungkook đang cố giấu đôi tay đã gần như không còn cảm giác trong túi áo mỏng. Tae Hyung lập tức nắm lấy tay cậu—lạnh đến rợn người.
Giọng Tae Hyung trầm hẳn xuống, khàn khàn: "Jeon Jungkook... tay em..."
Jungkook vẫn lắc đầu, cố nặn ra nụ cười: "Chỉ tê một chút thôi... không sao... em không muốn làm anh lo."
Tae Hyung không nói gì thêm, chỉ siết chặt cậu vào ngực, cởi găng tay của mình, kéo cả đôi tay của Jungkook vào trong áo khoác anh, giữ chặt
. "Em ngốc đến thế à?" – giọng anh thấp, gần như rít qua kẽ răng – "Giữa bão tuyết, tay lạnh đến mức không cử động nổi mà còn giấu? Anh lo không phải vì em yếu, mà vì em là điều duy nhất anh không chịu nổi nếu mất đi."
Jungkook run nhẹ vì xúc động, đôi mắt rưng rưng, nhìn xuống, khẽ thốt: "Em xin lỗi... em chỉ muốn anh yên tâm..."
Đoàn xe tiếp tục lướt băng qua rừng tuyết trắng, đàn chó sủa râm ran. Gió rít qua tai như lưỡi dao lạnh, tuyết phủ mịt mờ mọi lối đi. Phía sau, Jimin ngoái lại, thấy Jungkook tựa đầu vào vai Tae Hyung, hai tay được ủ ấm trong lòng ngực anh.
Jimin khẽ cười, còn Yoongi ngồi bên cạnh chỉ khẽ thở dài rồi nói: "Chúng nó là minh chứng sống động rằng, dù mất trí nhớ, trái tim vẫn không thể lừa dối được tình yêu."
Tuyết vẫn rơi dày. Cả nhóm lặng lẽ, trong tiếng xe trượt băng băng về phía căn nhà gỗ thân quen – nơi có ánh lửa, có mùi cacao nóng, và có những cái ôm đang chờ để sưởi ấm lại mọi thứ đã run rẩy.
Cánh cửa gỗ dày nặng mở ra, cả một luồng hơi ấm phả ra từ lò sưởi giữa phòng khiến mọi người khẽ thở phào. Những bông tuyết còn bám trên vai áo, trên tóc mỗi người lập tức tan thành giọt nước nhỏ. Jin và Namjoon là những người vào đầu tiên, nhanh chóng đưa Tae Young, Tae Mi và Tae Ho vào trong, quấn lại thêm khăn và sưởi ấm.
Jimin cởi áo choàng cho thằng bé nhỏ nhất, lo lắng kiểm tra tay chân nó. "Lạnh quá rồi... nhưng may là chưa bị tê cứng," cậu thì thầm, tay vẫn không rời người con trai nhỏ.
Bên ngoài, Hoseok quay đầu định gọi Jungkook nhưng lập tức khựng lại. Cậu đang khép nép bước đi, hai chân như sắp khuỵu xuống. Tuyết dính quanh gấu quần, còn đôi môi thì nhợt nhạt. Cậu run lên bần bật, hai tay ôm lấy cánh tay mình cố chống lại cái lạnh như cắt.
Tae Hyung vừa buộc xong dây kéo xe thì quay lại—ánh mắt anh lập tức sẫm lại khi thấy Jungkook đang cố bước từng bước chậm chạp trên nền tuyết dày, gò má cậu đã đỏ ửng vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng tỏ ra không sao.
Không kịp để cậu bước thêm bước nào, Tae Hyung nhanh chóng lao tới, không nói một lời, cúi người bế bổng Jungkook lên trước sự ngỡ ngàng của cả nhóm.
Jungkook giật mình, lắp bắp: "Ơ... không cần đâu... em—"
"Im," Tae Hyung nói nhỏ, dứt khoát. "Tay em lạnh đến mức không còn cảm giác, chân em tê cứng, vậy mà còn cố bước vào?"
Anh cúi đầu nhìn cậu trong vòng tay mình, ánh mắt dịu dàng mà như có chút trách móc lẫn đau lòng. "Jeon Jungkook, em có biết trái tim anh đau thế nào không?"
Jungkook đỏ mặt, vừa xấu hổ, vừa cảm động, không biết nên nói gì. Cậu chỉ biết vùi đầu vào cổ Tae Hyung, thì thầm trong lớp khăn: "Em xin lỗi... em chỉ không muốn phiền anh."
Tae Hyung bước vào nhà, không hề để ý đến ánh mắt nhìn đầy ẩn ý từ mọi người. Anh bế cậu thẳng vào phòng, đá chân đóng cửa lại, rồi khẽ đặt cậu xuống giường.
"Ở yên đấy," anh nói, nhanh chóng lấy khăn bông, nước ấm và một đôi tất dày. Anh quỳ xuống trước mặt Jungkook, tháo giày cậu ra thật nhẹ nhàng. Đôi chân đỏ ửng vì lạnh, cứng đờ vì tê, khiến anh nhíu mày.
Jungkook nhìn hành động ấy, ánh mắt bỗng rưng rưng. Một nỗi ấm áp dâng lên tận tim. Cậu khẽ đưa tay vuốt tóc Tae Hyung, khẽ nói:
"Lúc em mất trí nhớ... em vẫn cảm thấy an toàn khi ở gần anh. Bây giờ em nhớ lại rồi... thì càng yêu anh nhiều hơn."
Tae Hyung ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt lấp lánh nước ấy. Anh mỉm cười, không nói gì, chỉ tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng từng ngón chân cho cậu, như một hành động đã ăn sâu vào máu.
Căn phòng nhỏ vang lên tiếng sưởi lách tách. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi trắng trời. Nhưng trong đây, là tất cả những gì ấm áp nhất mà cả cuộc đời Jungkook đã từng tìm thấy.
Căn phòng khách ấm dần lên bởi ánh lửa cam rực trong lò sưởi. Tiếng củi cháy tí tách, mùi cacao nóng hòa lẫn với hương thơm gỗ thông trong không khí khiến không gian như tĩnh lại. Cả nhóm bạn đều ngồi quây quần quanh lò, quấn khăn, tay cầm cốc sứ ấm áp, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì cái lạnh khắc nghiệt ngoài trời.
Jimin đang cho Tae Young bú sữa, thằng bé ngủ gục trong lòng cậu như một thiên thần. Namjoon thì đang chơi đùa nhẹ nhàng với Tae Ho, còn Jin nhắm mắt, tựa đầu vào sofa thở dài thườn thượt, cả người vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú trượt xuống tuyết suýt gãy lưng.
Giữa cảnh đó, Jungkook im lặng rúc vào lòng Tae Hyung. Không nói một lời, cậu chỉ khẽ cựa mình rồi luồn đôi tay nhỏ bé giá lạnh vào bên trong lớp áo len dày của chồng, áp sát vào làn da ấm nóng nơi eo và lưng anh. Tae Hyung khẽ giật mình một chút, nhưng rồi liền vòng tay siết cậu lại, vùi mặt vào mái tóc mềm mịn đã thơm nức mùi bạc hà sau khi sấy khô.
Một lát sau, giọng Jungkook nhỏ nhẹ, như chỉ dành riêng cho anh:
"Ông xã... lên phòng được không?"
Câu nói khẽ vang, như một luồng gió ấm lướt qua giữa mùa tuyết trắng. Tae Hyung hơi cúi xuống, nhìn vào đôi mắt ánh lên vẻ nũng nịu lẫn chút ngại ngùng của Jungkook. Một bên má cậu vẫn còn hồng vì lạnh, nhưng ánh mắt ấy thì đã hoàn toàn trở lại: tinh anh, ấm áp, và... yêu thương.
Tae Hyung gật nhẹ, không cần nói gì. Anh siết cánh tay ôm cậu chặt hơn rồi nghiêng đầu ghé vào tai cậu thì thầm:
"Ừ. Về phòng mình thôi, vợ yêu."
Cả hai đứng dậy, rời khỏi vòng lửa ấm. Mọi người chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái đầy ngầm hiểu, không ai trêu chọc gì—vì họ biết, sau những gì vừa trải qua, từng giây phút bình yên này với họ đều vô giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com