Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giông bão thật sự

Ánh nắng sáng sớm len qua rèm cửa. Khác với không khí u ám đêm qua, buổi sáng hôm nay bình yên đến lạ. Trong biệt thự, không ai nhắc lại chuyện tối qua, nhưng ánh mắt của Tae Hyung dành cho Jungkook thì đã đủ nói lên tất cả.

Tại phòng ăn lớn, cả nhóm đã có mặt.

Namjoon (vừa nhìn máy tính bảng vừa nói):

"Yoongi hyung, về vụ FOX chuyển nhượng, tôi sẽ tiếp tục kiểm tra giấy tờ. Nhưng có một vấn đề khác... người tên Eun Woo. Tôi sẽ cần thêm thông tin."

Yoongi (gật đầu, nhấc tách café):

"Tôi đã cử Phantom điều tra hắn ngay trong đêm. Hắn mất tích khỏi mạng lưới chính thức từ ba năm trước. Đúng thời điểm cô nhi viện bị thiêu rụi."

Tae Hyung ngồi trầm mặc. Tay anh siết nhẹ ly nước, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng đầu óc thì đang chạy hàng nghìn suy nghĩ. Jin đưa mắt nhìn bạn mình rồi khẽ thở dài.

Jin (nhẹ giọng):

"Tae Hyung à, cậu không thể giết hắn nếu không có bằng chứng rõ ràng. Dù có tức thế nào cũng phải để Yoongi làm đúng quy trình."

Tae Hyung không đáp. Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sẫm lại.

Ở phòng bên cạnh, Jungkook đã thay đồ đồng phục đại học. Cậu đội mũ len đơn giản, tóc cúp nhẹ xuống che phần trán. Jimin bước đến, nhíu mày:

Jimin:

"Cậu chắc đi học nổi không? Mới gặp ác mộng đó."

Jungkook (mỉm cười nhẹ):

"Em không muốn trốn tránh. Với lại, có anh với Hobi hyung đi cùng, em thấy yên tâm rồi."

Hoseok. đứng ở cửa, tay xoay chìa khóa xe.

Hoseok (nháy mắt):

"Đi thôi, nhóc con. Hôm nay không được khóc hay mất hồn đâu đấy, kẻo người ta tưởng anh Jimin làm gì em."

Jimin (bật cười):

"Yah! Nói vậy để người ta hiểu lầm hả?!"

Jungkook mỉm cười, đứng dậy khoác balo. Trước khi ra khỏi phòng, cậu quay đầu nhìn về phía bếp. Đúng lúc ấy, Tae Hyung từ trong bước ra. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tae Hyung (giọng trầm, dịu dàng):

"Cẩn thận. Nếu cảm thấy không ổn, gọi cho anh. Dù là giữa tiết học."

Jungkook (khẽ gật):

"Em sẽ ổn. Còn anh... đừng tự giam mình trong bốn bức tường vì chuyện của em. Anh cũng cần giữ bình tĩnh."

Cả nhóm cùng mỉm cười nhìn theo khi Jungkook bước ra xe cùng Jimin và Hoseok.

Trong biệt thự

Bên trong, Jin đang phân chia tài liệu cho các nhóm phụ trách.

Namjoon:

"Yoongi, tôi sẽ để đội Tình báo ẩn thâm nhập trường của Jungkook. Không công khai. Nhưng đủ để phát hiện nếu có bất kỳ ai khả nghi tiếp cận."

Yoongi (gật đầu):

"Cẩn thận là trên hết. Tôi không tin một thằng từng có lịch sử đen như vậy lại xuất hiện ngẫu nhiên."

Tae Hyung (lạnh giọng):

"Hắn xuất hiện không phải để gặp lại Jungkook. Hắn đang thử xem cậu ấy còn nhớ bao nhiêu."

Không khí trong phòng lạnh xuống một chút. Jin trao cho Tae Hyung tệp hồ sơ in từ máy chính.

Jin:

"Nếu thật sự là hắn... thì Jungkook không phải là người duy nhất từng là nạn nhân đâu."

Sau nhiều ngày đầy biến động, hôm nay là lần đầu tiên Jungkook trở lại giảng đường đại học Seoul. Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng chính. Ngay khi cửa mở ra, cả ba chàng trai bước xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của không ít sinh viên xung quanh.

Sinh viên A (thấp giọng thì thầm):

"Này... có phải là Jeon Jungkook không? Thủ khoa năm ngoái đó."

Sinh viên B:

"Còn người tóc vàng đó... trời ơi là Park Jimin?! Chẳng phải cậu ta từng là dancer nổi tiếng sao?!!"

Sinh viên C:

"Khoan khoan... người lái xe đó là... Jung Hoseok?!! Anh ấy học ngành đạo diễn nhạc kịch mà!"

Trong khi mọi ánh mắt hướng về phía ba người thì Jungkook khẽ níu tay áo Jimin, ngập ngừng:

Jungkook:

"Anh Jimin... hình như mọi người nhìn em hơi nhiều..."

Jimin (cười tươi, khoác vai cậu):

"Vì em đẹp. Đơn giản thế thôi!"

Hoseok (phía sau nháy mắt):

"Với cả, nhìn xem em diện đồ đồng phục thế nào kìa, đỉnh như bước ra từ webtoon ấy."

Jungkook đỏ mặt, gục nhẹ đầu vào vai Jimin.

Ba người bước qua khu hành lang chính, nơi các lớp học đang bắt đầu. Không khí sôi nổi, tiếng giảng viên, tiếng sinh viên rộn rã khiến Jungkook như cảm nhận rõ được... "mình đang sống một cuộc đời bình thường như bao người khác."

Jungkook (thì thầm, ánh mắt sáng lên):

"Em nhớ mùi phấn bảng và tiếng máy chiếu lắm luôn đó..."

Jimin (cười lăn):

"Trời ạ, ai lại nhớ mùi phấn bảng?"

Hoseok (vỗ vai cả hai):

"Thôi nào, lớp nhạc lý sắp bắt đầu rồi. Hôm nay giảng viên mới đó, đừng để lại ấn tượng 'muộn giờ'. Dù em là trai đẹp cũng không cứu được đâu."

Trong lớp học, không khí rộn ràng không kém. Jimin và Hoseok ngồi cạnh nhau, Jungkook ngồi gần cửa sổ như thói quen cũ. Một vài bạn nữ cứ len lén nhìn Jungkook, có người còn lấy điện thoại ra chụp lén khiến Hoseok phải dùng ánh mắt "bảo kê" mà liếc một phát — mọi người liền ngoan ngoãn cất máy đi.

Giảng viên (giọng rõ ràng, mạnh mẽ):

"Chúng ta bắt đầu buổi học nhạc lý hôm nay với đề tài: 'Nhịp điệu và cảm xúc trong từng phách'. Cả lớp mở giáo trình trang 48."

Jungkook lật sách, vừa ghi chú vừa nghiêng đầu thỉnh thoảng hỏi nhỏ Hoseok một vài ký hiệu. Không ai thấy sự mệt mỏi hay u ám trong ánh mắt cậu nữa. Mọi thứ hôm nay... thật sự bình thường và yên bình.

Giờ ra chơi – sân trường

Jimin (ôm hộp sữa ra ghế đá):

"Jungkook à, nếu em học giỏi môn này hơn anh thì nhớ kèm anh nhé. Chứ điểm rớt nữa thì xấu hổ lắm."

Jungkook (nhấp ngụm trà sữa, mỉm cười):

"Anh mà rớt môn nhạc lý thì em dắt anh đi học thêm luôn."

Hoseok:

"Mà cậu có thấy không khí ở trường yên bình dễ chịu không? Mình thích mùi gió và tiếng nói chuyện của sinh viên lắm."

Jungkook nhìn quanh sân trường – tiếng giày thể thao lướt trên sân bóng, tiếng cười rúc rích của nhóm bạn gái ngồi trên thảm cỏ, thỉnh thoảng lại có tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa trường.

Jungkook (khẽ nói):

"Em muốn mọi chuyện cứ như thế này mãi..."

Jimin nhìn Jungkook, rồi khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu:

Jimin:

"Không sao. Tụi anh sẽ giữ gìn những điều này cho em."

Bên trong biệt thự của Kim Tae Hyung gần đại học Seoul, không khí dù yên tĩnh nhưng bên trong căn phòng lớn tầng ba – nơi nhóm trưởng phụ trách tình báo đang làm việc – lại như có bão ngầm.

Trên màn hình máy tính là hàng loạt dòng mã đang chạy liên tục. Yoongi ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Jin ngồi đối diện, thỉnh thoảng quay sang nhìn biểu cảm nghiêm trọng của anh mà không khỏi thấy bất an.

Jin:

"Yoongi... Cậu đã tra được gì chưa? Tớ có linh cảm xấu..."

Yoongi (khẽ gật, giọng khàn đặc):

"Lúc đầu không có dấu vết gì. Nhưng tớ thử dùng một số mã lùi ngược truy vết từ hệ thống Interpol và phát hiện... cái tên thật của hắn không phải là Choi Eun Woo."

Namjoon (bước vào phòng, cau mày):

"Không phải? Vậy là ai?"

Yoongi không nói, chỉ xoay màn hình lại. Trên đó là một giao diện hồ sơ truy nã quốc tế, với ảnh một người đàn ông – trông trẻ hơn tuổi, ánh mắt sắc lẹm và nụ cười đáng ngờ. Hàng chữ bên dưới hiện lên rõ ràng:

"Lee Byung Ho – Chủ mưu đường dây buôn bán mại dâm cao cấp xuyên quốc gia. Nghi can bị truy nã tại ba quốc gia. Có liên hệ với tổ chức Xian ở Trung Quốc và một đường dây mua bán người ở châu Âu."

Cả phòng im lặng.

Jin (giọng nghiêm trọng):

"Trời ơi... hắn... từng ở cô nhi viện với Jungkook mà..."

Namjoon (nắm chặt tay):

"Và giờ quay lại... tiếp cận em ấy. Không phải tình cờ."

Yoongi (giọng trầm thấp, rít qua kẽ răng):

"Hắn cố tình. Jungkook bây giờ nổi bật, xuất hiện trong nhiều camera. Hắn biết rõ, và dùng danh nghĩa 'bạn cũ' để tiếp cận."

Jin:

"Chết tiệt... nếu Tae Hyung biết thì..."

Cả ba đồng thời quay đầu về phía cửa. Tiếng chân trầm trầm vang lên.

Tae Hyung đứng đó, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt không còn một chút ấm áp.

Tae Hyung (lạnh lùng):

"Tôi đã biết từ lúc các cậu vừa tra ra hệ thống Interpol. Yoongi, chuẩn bị tổ hành động. Namjoon, cho người theo dõi hắn ngay từ tối nay."

Yoongi (giọng thấp):

"Cậu muốn thủ tiêu hắn à?"

Tae Hyung (giọng sắc như dao):

"Tôi muốn... hắn sống không bằng chết."

Chiều muộn, sân sau trường đại học đã vắng người.

Jimin và Jungkook đứng dưới mái hiên bên cạnh bãi đỗ xe, đợi Hosoek lái xe từ tầng hầm ra.

Jimin (ngước nhìn trời):

"Không khí hôm nay dễ chịu thật đấy, học xong một ngày mà như được giải thoát."

Jungkook (nhún vai cười nhẹ):

"Ừ... Chỉ mong được về nhà tắm, ăn gì nóng nóng rồi ngủ một giấc..."

Bỗng nhiên, từ các góc tối trong bãi xe, nhiều bóng người mặc đồ đen lặng lẽ tràn ra như bóng ma.

Trong tích tắc, Jimin lập tức kéo Jungkook ra sau.

Jimin (nghiến răng):

"Chuẩn bị!"

Cả hai lao vào chiến đấu.

Jimin xoay người tung đòn đá mạnh khiến một tên đổ nhào vào thùng rác. Jungkook lướt nhanh né đòn rồi phản đòn bằng cú đạp ngang, khiến tên phía sau lảo đảo.

Jungkook (thở gấp):

"Chúng không phải học sinh...!"

Jimin (hét):

"Rõ ràng là tới bắt em! Giữ vững nhé!"

Nhưng đối phương rất đông.

Một tên từ phía sau lôi ra ống phun khói, rồi bấm chốt.

"XỊT—!!!"

Khói trắng đặc bủa vây toàn bộ khu vực. Mùi hăng nồng lan nhanh khiến Jungkook ho sặc sụa, mắt mờ dần.

Jungkook (mắt nhòe, loạng choạng):

"Jimin... Em... không thấy gì nữa..."

Jimin (cố kéo Jungkook):

"Không được! Nín thở! Em nghe anh, NÍN THỞ!!!"

Nhưng quá muộn.

Chất mê dày đặc khiến cả hai mất dần sức lực. Jimin cố vung tay lần cuối, nhưng bị đánh mạnh vào gáy rồi ngã quỵ.

Jungkook đổ xuống ngay sau đó, bàn tay cố bấu lấy cổ tay Jimin nhưng rồi lịm dần.

Trong khói mờ, đám người áo đen nhanh chóng kéo hai thân người mềm nhũn lên chiếc xe van màu xám đang đỗ sẵn, không biển số.

Một tên cầm bộ đàm, khàn giọng:

"Xong việc. Di chuyển tuyến 3. Về điểm an toàn."

Xe khởi động, phóng vút đi, để lại khói mù và chiếc điện thoại rơi vỡ của Jimin lăn lóc bên lề.

Tầng hầm giữ xe vang vọng tiếng động cơ vọng lại từng nhịp gấp gáp.

Hosoek đánh tay lái, vừa từ tầng trệt chạy xuống, miệng còn huýt sáo theo nhịp nhạc quen thuộc. Nhưng khi xe gần tới điểm hẹn, anh khựng lại.

Bãi xe... trống trơn.

Không thấy Jimin.

Không thấy Jungkook.

Hosoek (nheo mắt):

"Hả? Mình đi có 5 phút mà... tụi nó đâu rồi?"

Anh vội vàng đậu xe, bước xuống, mắt dáo dác nhìn quanh. Cảm giác bất an bắt đầu len vào từng bước chân.

Hosoek (gọi lớn):

"Jungkook? Jimin?! Đừng có đùa kiểu này chứ...!"

Không tiếng trả lời.

Khi anh tiến gần về phía lối thoát hiểm, ánh mắt Hosoek chợt chạm vào vật gì đó dưới nền xi măng lạnh.

Chiếc điện thoại màu bạc của Jimin — màn hình vỡ toác, dính chút bụi mờ và một dấu giày in lệch bên cạnh.

Cả người anh khựng lại.

Rồi ánh mắt đảo quanh nhanh như tia chớp — có dấu giày bị kéo lê, có cả vết bánh xe vừa rời đi gấp gáp, và trong không khí... vẫn còn vương chút mùi lạ, ngai ngái, nồng hăng như thuốc mê chưa tan hết.

Hosoek (mặt tái nhợt, thì thầm):

"Không... không thể nào..."

Hosoek (gào lên):

"JIMIN!!! JUNGKOOK!!!"

Anh lao ra khỏi bãi xe, điên cuồng chạy dọc quanh khuôn viên, hỏi bất cứ ai đi ngang. Nhưng không ai thấy hai người bạn của anh rời khỏi khu vực.

Hosoek (tay run run cầm điện thoại lên):

"Gọi... gọi cho Tae Hyung... Gọi ngay..."

Ngón tay run lẩy bẩy bấm số. Mắt anh đỏ hoe, còn giọng thì vỡ ra như sắp khóc.

Hosoek (nức nghẹn qua điện thoại):

"Tae Hyung... Không... Không thấy Jungkook... Jimin cũng biến mất rồi... Chỉ còn lại... chiếc điện thoại vỡ... Mùi thuốc mê..."

Ở đầu dây bên kia, Tae Hyung đứng bật dậy khỏi ghế, mắt tối sầm.

Yoongi, Namjoon và Jin lập tức nhìn anh, linh cảm chuyện không ổn.

Tae Hyung (gằn giọng):

"Nói lại. Rõ ràng."

Hosoek (rối loạn):

"Không còn ai cả! Cả khu bãi xe không có camera! Có dấu vết vật lộn... Tôi nghĩ—"

Tae Hyung (ngắt lời, rít lên):

"Bị bắt rồi."

Yoongi (cúi gập người xuống bàn, lẩm bẩm):

"Chúng động tay trước rồi..."

Namjoon (rút laptop):

"Tôi sẽ dò tín hiệu, quét sóng GPS. Không thể để mất dấu được!"

Jin (đứng bật dậy, nghiến răng):

"Tập hợp Black Wings. Lập tức."

Thời gian đếm ngược bắt đầu.

Hai người đã rơi vào tay kẻ thù.

Câu hỏi là: chúng định làm gì với họ... và ai sẽ là người đầu tiên gục ngã?

Không gian tối đen như mực.

Không âm thanh.

Không chuyển động.

Rồi một tiếng rên rỉ khẽ khàng vang lên trong góc phòng.

Jimin (khó nhọc thì thầm):

"Jung... kook...?"

Jungkook (rên nhỏ, mày nhíu lại):

"Ưm... Jimin hyung? Ở... đâu đây?"

Hai người bị trói ngược tay ra sau, cổ bị cột bằng sợi dây thừng thô ráp móc vào tường. Cơ thể ê ẩm, đầu đau như búa bổ vì ảnh hưởng của khói mê. Căn phòng xung quanh tối âm u, ánh đèn vàng lờ mờ chỉ đủ chiếu vào phần giữa phòng, nơi họ đang bị nhốt như hai món hàng bị đấu giá.

Tiếng bước chân vang lên, đều đều, như đang cố tình gây áp lực lên từng nhịp tim đang đập mạnh.

Một người đàn ông từ bóng tối bước ra, nụ cười cong lên ghê rợn.

Eun Woo.

Tóc hắn đã cắt ngắn, vest đen bó sát, đôi mắt ánh lên như dã thú bắt được mồi. Hắn cúi xuống, tay đeo găng da đen, nhấc cằm Jimin lên bằng hai ngón tay.

Eun Woo (rít qua kẽ răng, nụ cười lạnh ngắt):

"Chà chà... Chúng mày là hai nam nhân đẹp nhất tao từng bắt được đấy."

Jimin (nghiến răng):

"Buông ra, đồ khốn...!"

Hắn bật cười, cúi người sát hơn, nhìn Jimin như nhìn một món đồ chơi mới lạ.

Eun Woo:

"Phản ứng vẫn mạnh mẽ nhỉ. Còn mày thì sao, Jungkookie...?"

Hắn quay sang, nhấc cằm Jungkook lên.

Eun Woo:

"Vẫn đáng yêu như xưa. Nhưng giờ... nam tính hơn rồi. Làn da này, đôi mắt này... Mày đúng là một kiệt tác."

Jungkook rùng mình. Cậu cố nghiêng đầu tránh bàn tay của hắn, nhưng sợi dây trói quá chặt.

Jungkook (gằn từng chữ):

"Đừng... chạm vào tao."

Eun Woo (bật cười như điên):

"Ôi, đừng làm tao hứng thú hơn chứ. Đừng quên, mày nợ tao một đoạn ký ức mà tao chưa bao giờ quên."

Jimin gồng người, giọng khàn đặc:

Jimin:

"Đồ súc sinh! Mày sẽ phải trả giá. Chúng tao không phải là đứa trẻ trong cô nhi viện năm xưa nữa đâu."

Eun Woo đứng thẳng dậy, chắp tay sau lưng.

Eun Woo:

"Phải... giờ chúng mày là vật phẩm. Tao có một nhóm khách hàng đặc biệt, đang sẵn sàng trả giá cao... rất cao... chỉ để được nhìn thấy hai cậu 'biểu diễn' trong một khung cảnh nhất định."

Jungkook và Jimin chết lặng. Máu toàn thân như đông cứng lại.

Jungkook (giọng run):

"Mày sẽ không thoát đâu... Tae Hyung sẽ đến..."

Eun Woo nhìn Jungkook, mắt lấp lánh như thú săn mồi:

Eun Woo:

"Tae Hyung? Kim Tae Hyung? Lão đại Moon? Tao đang chờ hắn đến đấy. Tao muốn xem... hắn sẽ chọn gì. Cứu người yêu? Hay để mất cả mạng lưới tình báo vì một con tốt nhỏ?"

Hắn cười phá lên rồi quay người bỏ đi, để lại tiếng cửa sắt đóng rầm, và một sự im lặng nghẹt thở.

Jimin và Jungkook ngồi dựa vào nhau, thở gấp. Không ai lên tiếng. Chỉ có một điều rõ ràng:

Chúng đã rơi vào tay kẻ điên. Và không còn nhiều thời gian nữa.

TẠI BIỆT THỰ – VIDEO ĐE DỌA

Rengg—

Điện thoại của Tae Hyung rung mạnh. Một tin nhắn ẩn danh gửi tới. Địa chỉ IP giả, mã hóa. Nhưng bức ảnh thumbnail đính kèm... đã đủ khiến toàn thân Tae Hyung đông cứng.

Một đoạn video.

Anh bấm phát.

Màn hình hiện lên: Jungkook và Jimin bị trói trong căn phòng lạ. Jungkook khóc. Jimin đang cố dùng thân che cho cậu.

Giọng của Eun Woo vang lên trong video, trầm đục và biến thái:

"Kim Tae Hyung...

Một đứa là người của mày...

Một đứa là bạn mày..."

"Sẽ như thế nào nếu mày chứng kiến bọn nó ngủ với nhau...?

Và chúng nó sẽ rên rỉ...

Cho mày nghe?"

Tae Hyung đứng bật dậy khỏi ghế. Mạch máu ở trán nổi gân. Điện thoại vỡ nát dưới lòng bàn tay siết chặt.

Tae Hyung (gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu):

"TAO. SẼ. GIẾT. MÀY!!"

Toàn bộ biệt thự rung lên như có động đất.

Yoongi (la lớn):

"JIN! NAMJOON! PHONG TỎA TOÀN HỆ THỐNG! KHÓA TOÀN QUỐC!"

Namjoon (tay run run mở màn hình):

"Eun Woo... mày chết chắc rồi..."

Jin (nghiến răng):

"Yoongi, lập kế hoạch hành động. Tae Hyung không còn kiểm soát được nữa... Nếu để anh ấy tự đi, sẽ có người chết hàng loạt."

Moon chính thức bước vào giai đoạn báo thù.

[5 PHÚT SAU – PHÒNG CHỈ HUY DƯỚI LÒNG ĐẤT]

Màn hình hiện đầy đủ tên và vị trí của toàn bộ thành viên Moon.

Alpha, Beta, Omega, Phantom, Shadow – tất cả đồng loạt online.

Yoongi: "Chiến dịch: NIGHT HOWL. Ưu tiên: GIẢI CỨU. Không để lại dấu vết. Nếu thất bại..."

Namjoon: (nghiến răng) "... thì không một ai trong tổ chức đó được sống sót."

Tae Hyung bước lên trước bản đồ chiến thuật, tay chỉ thẳng vào điểm định vị cuối cùng bắt được tín hiệu của Jimin.

Tae Hyung:

"Chúng ta sẽ chia thành ba hướng. Phantom đột nhập từ mái.

Alpha tấn công chính diện.

Omega lo hậu cần – chống bẫy và giải cứu hậu thương.

Đích thân tôi... sẽ xử lý Eun Woo."

Jin: (trầm giọng) "Chúng ta ra tay, không để lại gì. Lần này, toàn quyền thuộc về Moon."

Tất cả cúi đầu trước Tae Hyung.

"RÕ!"

Căn cứ Moon gầm vang.

Chiến dịch "Night Howl" – Tiếng tru đêm của một con sói phát điên – bắt đầu.

[Phòng đỏ – ánh sáng mờ ảo – camera giấu kín khắp nơi]

Âm thanh của hệ thống cửa khóa vang lên "cạch" – cánh cửa thép nặng nề khép lại. Eun Woo đứng bên ngoài, nhìn qua ô kính một chiều vào căn phòng nơi Jimin và Jungkook đang nằm bất tỉnh giữa chiếc giường lớn phủ ga đỏ sẫm.

Hắn cười nhạt, lướt ngón tay lên bảng điều khiển.

Eun Woo (lẩm bẩm): "Một cú sốc tâm lý vừa đủ... để khiến mày gục, Kim Tae Hyung à."

Hắn quay đi, để lại bên trong là màn sương mỏng vẫn len lỏi, với hương thơm lạ lẫm gây mê và làm mờ nhận thức. Ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, nhưng ẩn sau đó là cạm bẫy không lời.

[Cùng lúc – bên ngoài biệt thự Moon – Phòng chiến lược tầng ngầm 3]

Màn hình lớn hiện lên đoạn video đe dọa mà Eun Woo vừa gửi đến. Hình ảnh lạnh gáy, giọng nói đầy khiêu khích vang lên.

Eun Woo (trong video):

"Cảm giác sẽ thế nào... khi người mày yêu và bạn mày, rên rỉ với nhau... trên giường... dưới mắt mày chứng kiến? Một là của mày. Một là bạn mày. Tao không ép. Nhưng tao sẽ khiến chúng muốn như thế."

Mọi người trong phòng chết lặng. Chỉ nghe tiếng "rầm" – bàn đá bị đấm nứt đôi.

Tae Hyung đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối tung như thể sắp hóa thú.

Tae Hyung (gằn giọng, như gầm):

"CHUẨN BỊ CHIẾN DỊCH. TẤT CẢ ĐỘI CHIẾN THUỘC QUYỀN TÔI – TRONG VÒNG 5 PHÚT PHẢI TẬP TRUNG TRƯỚC HẦM 1."

Yoongi lập tức mở màn hình chiến thuật, ánh mắt sắc như dao:

"Ta sẽ dựng bản đồ theo nguồn tín hiệu GPS cuối cùng từ điện thoại Jimin. Hoseok, em đã ghi nhớ các chi tiết xung quanh nơi phát hiện?"

Hoseok (giọng nghẹn):

"Có... tòa nhà gạch cũ, gần khu cảng số 6. Có xe đen, biển số giả. Em không cứu được họ... Em xin lỗi."

Jin (cứng giọng):

"Không phải lúc tự trách. Chuẩn bị thuốc chống mê, áo chắn nhiệt, drone dò âm. Eun Woo sẽ trả giá."

Namjoon rít sâu một hơi, lấy ra chip gắn tai:

"Ta sẽ không để một ai trong bọn em bị chạm vào. Không một ai."

Tae Hyung bước ra khỏi phòng chiến lược, áo khoác dài bay trong gió, khí thế như tử thần:

"Eun Woo. Tao sẽ khiến mày quỳ xuống xin chết."

Phòng đỏ – ánh sáng mờ nhòe

Jungkook khẽ cựa mình. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhíu lại vì cơn chóng mặt. Jimin cũng bắt đầu động đậy, lồng ngực phập phồng nặng nề.

Jungkook (thều thào):

"Jimin... anh... ở đâu..."

Jimin (giọng khản):

"Em... sao thế này... đầu... đau quá..."

Cả hai lồm cồm bò dậy, đột ngột nhận ra... mình không còn bị trói. Quần áo lộn xộn. Hơi thở gấp. Không gian xung quanh khiến họ hoang mang tột độ.

Jungkook (lùi lại sát tường):

"Không... đây là đâu..."

Jimin (cắn môi, rít qua kẽ răng):

"Khốn kiếp... hắn muốn làm gì..."

Trên cao, camera chớp sáng. Một tiếng tách rất nhỏ vang lên – hệ thống bắt đầu ghi hình.

[Cùng lúc – tại Moon – Yoongi báo cáo]

Yoongi:

"Phát hiện tín hiệu sóng camera lạ gửi về một trạm trung gian tại Jeju. Đang truyền dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực."

Tae Hyung (gằn giọng):

"Chặn sóng. Nếu không chặn được – thì phá trạm."

Namjoon:

"Phát hiện căn cứ khả nghi dưới lòng đất gần khu công nghiệp bỏ hoang. Đã từng là nhà máy hóa chất cũ."

Tae Hyung quay sang đội Phantom và Black Wings – giọng lạnh băng:

"Chúng ta xuất phát. Giết sạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com