Jeon Jungkook đáng yêu đến sợ
Chiều hôm ấy, sau buổi huấn luyện nhẹ.
Cả nhóm đang ngồi trong phòng giải trí.
Tae Hyung đang đọc bản tin từ hệ thống AI, còn Jungkook thì chống cằm nhìn trời.
Bỗng cậu lên tiếng – giọng ngọt như đường:
"Mấy anh nè, dạo này mình ở trong căn cứ hoài... hay mình đi cắm trại đi? Giống như hồi xưa á, tụi mình dựng lều, nướng thịt, chơi đàn, kể chuyện ma ấy~"
Toàn bộ căn phòng im lặng đúng 2 giây.
Rồi... 5 người bạn đồng loạt quay đầu nhìn về phía Kim Tae Hyung – kẻ nắm mọi lịch trình, an ninh, quyền quyết định.
Tae Hyung vẫn đang lật trang tài liệu hologram, không hề ngẩng đầu. Nhưng...
"Được."
Jungkook chớp mắt: "Hả... được luôn hả?!"
Tae Hyung ngước mắt, khẽ nhếch môi cười, nói như thể đó là điều hiển nhiên:
"Em nói thì sao anh không đồng ý?"
Hoseok thở phào: "Được rồi, thiên thần ra tay thì có khác..."
Namjoon gật gù: "Thôi để tôi lo logistics, tìm địa điểm bí mật an toàn."
Jin lật sổ tay: "Tôi chuẩn bị thực đơn. Lần này phải có thịt nướng kiểu Ý!"
Yoongi cầm máy liên lạc: "Tôi sẽ cho tổ drone tiền trạm vùng núi phía nam. Chỗ cũ lần trước có view hồ đẹp."
Jimin mỉm cười kéo Jungkook ngồi xuống: "Ủa nhưng mà cắm trại lần này không có drama chứ?"
Jungkook cười tít mắt: "Không có đâu! Chỉ là em muốn ở gần mấy anh hơn thôi!"
Cả nhóm (trừ Tae Hyung): Awww... chết rồi ngọt quá...
Tae Hyung đứng dậy, đóng hologram lại, ra lệnh:
"Chuẩn bị trong 12 tiếng. Địa điểm: rừng Moon phía nam. An ninh cấp 2. Di chuyển bằng xe bọc thép, có drone dẫn đầu. Mang đủ thiết bị y tế, dự phòng khí hậu, và vũ khí tàng hình. Nhưng..." – anh quay sang Jungkook, ánh mắt dịu lại –
"...đừng để em mệt."
Jungkook lí nhí cười: "Em biết rồi mà~"
Jin: "Trời ơi, gương mặt baby mà nội dung 18+ đó..."
Hoseok rên rỉ: "Đi cắm trại mà tưởng đang đi tuần trăng mật..."
Sáng sớm hôm sau.
Đoàn xe rời căn cứ từ tinh mơ. Trên bầu trời, những chiếc drone trinh sát đã bay trước để kiểm tra địa hình. Hai bên đường, cảnh sắc thay đổi dần: từ những toà nhà ẩn sâu trong rừng Moon, đến những triền đồi phủ sương mù, rồi đến vùng cao nguyên xanh thẳm – nơi được chọn là điểm dừng chân.
Chiếc xe chính chở nhóm bạn dừng lại bên một con suối trong vắt uốn quanh sườn núi.
Không khí mát lạnh, hoa dại tím trắng nở rộ. Xa xa, từng đợt mây lững lờ trôi trên đỉnh núi.
Jin vừa bước xuống xe đã xuýt xoa:
"Đẹp quá... đúng là tiền nhiều có khác, chọn chỗ nào cũng như thiên đường."
Hoseok cười toe:
"Còn hơn honeymoon mấy cặp celeb luôn á."
Tae Hyung khoác áo măng tô dài, tay cầm vali thiết bị. Nhưng ngay khi Jungkook bước xuống, anh liền quay lại đưa tay.
Jungkook nắm lấy, ngẩng mặt cười nhẹ:
"Lạnh quá à... nhưng đẹp thật ha, anh."
Tae Hyung khẽ kéo cậu lại gần, một tay vòng qua vai Jungkook. Hai người lặng lẽ dựa vào nhau, nhìn lên đỉnh núi.
Ánh nắng vàng nhạt len qua kẽ lá chiếu lên hai gương mặt, dịu dàng như một khung tranh.
Phía sau, Jimin và Yoongi bước đi chậm rãi. Họ cùng ngồi xuống một tảng đá lớn gần bờ suối.
Jimin rụt rè hỏi nhỏ:
"Không lạnh hả hyung?"
Yoongi liếc nhẹ, tay đưa lên vén tóc mái Jimin ra sau tai, rồi khẽ cười.
Cả hai cùng nhìn dòng nước, chẳng ai nói gì thêm.
Rồi như vô thức, hai bàn tay khẽ chạm nhau. Ngón út Yoongi chạm vào tay Jimin, không rút lại. Jimin cũng im lặng.
Namjoon đang dựng trại nhưng liếc qua thấy vậy thì mím môi cười. Hoseok huýt sáo nhẹ một cái, Jin thì vờ ho.
Chỉ có... Jungkook quay lại nhìn cảnh đó, rồi hỏi nhỏ Tae Hyung:
"Ơ... sao hai anh Yoongi với Jimin lại ngồi sát nhau thế kia?"
Tae Hyung nhướng mày:
"Sao nữa?"
Jungkook chớp mắt vô tội:
"Ờ thì... nhìn lạ lạ thôi."
Tae Hyung cười khẽ, nhéo mũi Jungkook:
"Ừ, lạ lắm. Nhưng chắc chỉ có em thấy vậy thôi."
Jungkook tròn mắt:
"Thật hả? Mấy anh không thấy gì sao?"
Cả nhóm bạn phía sau (đồng thanh trong đầu):
Không lẽ giờ mày bắt tao kể ra cảnh Yoongi ôm Jimin ngủ nữa hả Kookie???
Mặt trời bắt đầu lên cao, chiếu sáng cả thung lũng.
Cảnh trại dần thành hình.
Nồi nước được đặt lên bếp, mùi cỏ cây và hương trà lan tỏa trong gió.
Một chuyến đi yên bình tưởng như không có gì bất ngờ, nhưng trong tim mỗi người... đã có những rung động nhỏ dần lớn
Chiều buông chầm chậm.
Gió thổi qua rặng thông, trời mát mẻ dễ chịu. Sau khi khảo sát vị trí cắm trại lý tưởng, cả nhóm bắt đầu vào việc dựng trại.
Jin cầm bản thiết kế từ drone, phân công:
"Ok, dựng 2 lều nhỏ bên trái cho mấy đứa ế — à nhầm, còn lều lớn này là để... sinh hoạt nhóm."
Hoseok bật cười:
"Sinh hoạt kiểu gì thì ai cũng biết ha."
Yoongi lườm:
"Anh Jin à, nói chuyện có tâm chút."
Namjoon vừa giăng dây vừa thở dài:
"Có tâm cũng đâu ngăn nổi cái sự 'không có tâm' của vài người..."
Sau một hồi vất vả, ba cái lều đã được dựng xong, vững chãi giữa rừng. Gió lồng lộng, lá xào xạc.
Jungkook xách túi của mình, đứng giữa, tay chỉ mỗi cái lều một lần, rồi quay sang hỏi Tae Hyung:
"Lều nào là của em với anh vậy?"
Tae Hyung nhướng mày, thong thả đáp:
"Lều lớn."
Jungkook gật đầu, vui vẻ:
"Tốt quá, ngủ chung cho ấm!"
Ngay lập tức...
Phụt!
Jin phun nước suối mình đang uống. Yoongi ho sặc. Jimin đỏ mặt. Hoseok lăn ra cười. Namjoon thì bật cười khổ.
Jin nhướng mày đầy "bị sốc văn hóa":
"Kookie... thế em với Tae Hyung ngủ cùng nhau... là chỉ ngủ thôi hả?"
Jungkook ngớ người, chớp mắt:
"Chứ còn gì nữa? Không ngủ thì làm gì? Tám chuyện à?"
Cả nhóm đồng loạt:
"....."
Tae Hyung khẽ lườm Jin, rồi chậm rãi siết eo Jungkook, kéo sát vào mình, thì thầm cạnh tai:
"Em còn ngây thơ kiểu này... chắc đêm nay anh sẽ khiến em hiểu định nghĩa 'không chỉ ngủ' là gì."
Jungkook mím môi, ngẩng mặt nhìn Tae Hyung đầy ngờ vực:
"Ủa? Là sao? Là thức nói chuyện thật hả?"
Cả nhóm nổ tung tiếng cười. Jimin ôm bụng, nói không ra hơi:
"Trời ơi... ai cứu sự trong sáng đáng thương này đi..."
Yoongi ngồi xuống gốc cây, lẩm bẩm:
"Nó mà hiểu chắc trời sập..."
Hoseok đập tay với Namjoon:
"Thề nha, tới giờ vẫn chưa ai đủ sức khai sáng em út nhà mình."
Tae Hyung chỉ cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jungkook. Giọng anh nhẹ nhưng đầy ám chỉ:
"Không sao. Đêm nay... anh sẽ dạy từ vựng mới cho em, từng chữ một."
Jungkook gật đầu hí hửng:
"Tốt quá, em cũng muốn học thêm!"
Cả nhóm (trong đầu):
Em ơi... em học xong chắc gãy giường quá...
Chiều dần buông qua rặng cây, ánh nắng rải rác thành từng vệt vàng óng trên thảm lá khô. Mọi người phân chia nhau đi lấy củi, chuẩn bị nhóm lửa cho bữa tối.
Tae Hyung quay sang Jungkook, định bảo cậu ở lại gần trại.
"Kookie, em ở lại nghỉ đi. Còn mệt mà."
Nhưng Jungkook đã đeo sẵn bao tay, đội mũ lưỡi trai, hăng hái:
"Không sao đâu, em khỏe rồi! Đi cùng mọi người vui mà~"
Tae Hyung thở dài nhưng không nỡ từ chối, đành nắm tay Jungkook kéo theo:
"Đi thì đi, nhưng phải nắm tay anh. Một bước cũng không được rời."
Jungkook cười tít mắt:
"Dạaa~"
Cả nhóm lội qua rừng, tiếng lá xào xạc dưới chân, tiếng chim hót trên cao. Ai cũng mang theo một bó dây hoặc bao để gom củi.
Jin vừa nhặt cành khô vừa nói nhỏ với Namjoon:
"Tui đánh cược 100 won là Tae Hyung không thả tay suốt chuyến này."
Namjoon nhếch môi:
"Không dám cược, vì chắc chắn vậy rồi."
Đường bắt đầu trơn hơn khi họ đi xuống một con dốc nhỏ phủ rêu. Jungkook suýt trượt, nhưng chưa kịp hét thì đã bị Tae Hyung giữ lại:
"Cẩn thận! Anh bảo rồi mà."
Tay anh siết chặt hơn, ánh mắt dõi theo từng bước đi của Jungkook, như thể rừng này chỉ cần gió thổi mạnh cũng có thể thổi bay cậu.
Phía trước, Jimin cũng chênh vênh vì giày trơn. Yoongi không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Jimin ngập ngừng một chút, rồi đặt tay vào tay Yoongi.
"Cảm ơn..."
Yoongi khẽ 'ừ' rồi kéo cậu lên dốc. Ánh mắt hai người chạm nhau rất nhanh, nhưng cũng đủ để... Jin phía sau khẽ nhướng mày cười nham hiểm.
Lúc ấy, Jungkook quay đầu lại, vừa kịp thấy Yoongi đang nắm tay Jimin.
Cậu gật gù, vui vẻ nói:
"Ồ~ Mấy anh giúp nhau nha. Em cũng giúp nè!"
Nói xong, cậu quay sang đưa tay... kéo Hoseok đang loay hoay phía dưới:
"Anh ơi nắm tay em đi, em kéo anh lên!"
Hoseok hoảng nhẹ:
"Khoan từ từ! Anh tự lên được mà!"
Nhưng Jungkook đã níu lấy cánh tay Hoseok đầy nhiệt tình, khiến anh chỉ còn biết bật cười rồi nắm tay cậu.
"Rồi rồi, Kookie mạnh thật đó~"
Yoongi ngẩn người, liếc tay Jimin mình vẫn đang nắm, rồi quay sang nhìn Tae Hyung — người đang trừng mắt cảnh báo Hoseok:
"Đó là tay của tôi. Mấy ông mà cầm nữa là tôi chặt luôn á."
Jimin bặm môi, cúi đầu cười thầm. Hoseok thì đưa tay lên đầu hàng.
Namjoon thở dài:
"Thôi mấy đứa, tập trung lấy củi đi. Không thì tối nay chỉ có gặm lá thông ăn lẩu gió."
Jin nhướng mày, khẽ nói nhỏ:
"Cũng nên gặm luôn cái sự 'ngây thơ vĩnh cửu' của Kookie nữa..."
Yoongi thì thầm:
"Tôi nghi là nó không ngây thơ đâu... mà là nó diễn á. Và nó diễn giỏi đến mức chúng ta đều tin."
Cả nhóm gật gù. Jungkook ở phía trên thì reo lên:
"Em thấy cây khô to lắm nèee!"
Trời đang xanh trong là vậy, mà mây xám ùn về chẳng kịp báo trước. Một tiếng "ầm" vang lên giữa tầng không, sấm sét nổ rền trên đầu. Rồi...
Rào—!
Cơn mưa rừng bất ngờ trút xuống, ào ạt, mạnh mẽ, lạnh buốt như trút cả lòng núi xuống đầu.
Jin hét lớn:
"MƯA! MỌI NGƯỜI TÌM CHỖ TRÚ MAU!"
Cành cây rào rạt, gió thốc từng đợt. Lá rụng bay tán loạn.
Trong tích tắc, Tae Hyung đã kéo Jungkook sát vào lòng, một tay giữ đầu cậu, tay kia che lên vai, gần như ôm trọn thân hình nhỏ bé:
"Đừng sợ, anh có đây."
Hơi thở anh dồn dập nhưng chắc chắn. Jungkook run run chui gọn trong ngực anh, giọng lí nhí:
"Mưa bất ngờ quá..."
"Ừ. Nhưng không sao, em không được cảm lạnh."
Phía bên kia, Yoongi thấy Jimin đang loạng choạng vì đường trơn, liền không do dự cởi phăng áo khoác ngoài, choàng qua đầu Jimin, rồi nắm tay kéo cậu chạy sát mình.
"Chạy theo anh! Có mỏm đá bên kia!"
Jimin tròn mắt:
"Nhưng anh sẽ ướt hết..."
"Không sao! Em không được bệnh. Anh quen với lạnh rồi."
Jimin cắn môi, không nói nữa, chỉ chạy theo — bàn tay nhỏ trong tay người kia ấm áp đến kỳ lạ, dẫu dưới mưa lạnh buốt.
Namjoon và Jin mỗi người kẹp theo một bó củi, Hoseok loáng choáng vác theo mấy bao dây thừng. Mọi người vừa chạy vừa hét:
"Nhanh lên! Mỏm đá bên kia kìa!"
Cả nhóm cuối cùng cũng lết được tới một mỏm đá lớn nhô ra như mái hiên tự nhiên, vừa đủ để che được cơn mưa đang gào thét.
Tiếng thở dốc vang lên trong không gian ẩm ướt, tiếng mưa vỗ rào rào trên mặt đất.
Tae Hyung vẫn ôm Jungkook sát người, tay lau mặt cậu bằng vạt áo mình. Jungkook đỏ mặt vì gần như nép trọn vào ngực Tae Hyung:
"Ướt hết rồi..."
Tae Hyung bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm:
"Anh thích em ướt như này..."
Jungkook đánh nhẹ vào ngực anh:
"Anh nói bậy gì thế—!"
Yoongi thì cẩn thận vắt nước áo khoác, rồi choàng lại lên vai Jimin, bàn tay không rời tay người kia một khắc.
Namjoon vừa vắt nước tóc vừa than:
"Lần sau đi trại nhớ coi thời tiết!!"
Hoseok đập tay với Jin:
"Ừ, mà ít ra cũng có màn... couple che mưa."
Jin liếc nhìn mấy cặp đôi đang ngồi sát nhau, thở dài rồi quay sang Namjoon:
"Cậu biết không? Mưa này... không đáng sợ bằng ánh mắt Tae Hyung khi ai đó dám tách Jungkook ra khỏi vòng tay ảnh."
Namjoon gật gù:
"Chính xác. Cậu mà chạm tay vào Jungkook là hôm sau không có cơm ăn luôn."
Jungkook bấy giờ lại ngơ ngác hỏi:
"Ơ nhưng... tay em chạm tay anh Hoseok nãy giờ có sao đâu?"
Cả nhóm đồng loạt quay sang Hoseok. Tae Hyung lạnh giọng:
"Vậy chắc cậu thích ăn mì suông không nước trong 3 ngày tới."
Hoseok toát mồ hôi:
"KHÔNG CÓ GÌ HẾT! CHỈ LÀ CHÂN TRƯỢT THÔI!!"
Trời vẫn mưa, nhưng tiếng cười vang lên dưới mỏm đá. Ấm áp, như chính những bàn tay đang nắm lấy nhau giữa cơn giông bất chợt.
Tiếng mưa dần nhẹ đi như bàn tay vuốt ve lên mặt đất. Rồi... ngưng hẳn.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hơi lạnh của núi rừng, lùa vào vạt áo ướt của mọi người. Trời chưa kịp hửng nắng, nhưng tiếng chim đã bắt đầu trở lại, thưa thớt.
Tae Hyung đứng dậy trước. Vạt áo anh vẫn còn nhỏ nước, nhưng ánh mắt đã sắc lại, như vừa thoát khỏi một khoảnh khắc mềm yếu, trở lại làm người chỉ huy.
Anh nhìn quanh, ánh mắt đảo nhanh một vòng:
"Yoongi, Jimin. Hai người ở lại đây với Jungkook."
Jimin ngẩng đầu:
"Hả? Sao thế?"
Tae Hyung nói gọn:
"Cậu ấy vẫn còn ướt, không quen lạnh, lại không biết nhận ra nguy hiểm nếu có gì bất thường. Cần người giữ an toàn."
Jungkook chớp mắt:
"Ơ... em ổn mà..."
Tae Hyung cúi xuống, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc Jungkook rồi nói khẽ, nhưng đủ khiến ai cũng im lặng:
"Để anh yên tâm."
Jungkook đỏ mặt, mím môi gật nhẹ.
Tae Hyung xoay người, ra hiệu cho Hoseok, Jin và Namjoon:
"Đi. Kiểm tra quanh đây, tìm đường ổn để xuống núi. Trời sắp tối rồi."
Yoongi đứng chắn gió cho Jimin và Jungkook, thản nhiên rút trong balô ra một cái khăn nhỏ.
"Quấn cho cậu ấy đi. Tránh cảm lạnh."
Jimin cười nhẹ:
"Anh chuẩn bị kỹ ghê..."
Yoongi liếc mắt:
"Biết đi với ai còn gì."
Bóng Tae Hyung và ba người bạn khuất dần sau những tán cây đẫm nước. Đường rừng sau mưa trơn trượt, nhưng họ vẫn bước rất vững chãi.
Namjoon vừa đi vừa nhìn GPS cầm tay, còn Jin dùng dao rừng đẩy bớt nhánh cây chắn đường. Hoseok vẫn giữ nụ cười tươi như thường lệ, nhưng ánh mắt cũng cảnh giác.
"Thật may, không có sạt lở hay đổ cây lớn. Đường về vẫn an toàn."
Tae Hyung gật nhẹ, ánh mắt không rời mọi thứ xung quanh:
"Nhưng không được chủ quan. Mưa rừng đôi khi là tín hiệu cho thú hoang di chuyển."
Trời sau mưa mát lạnh, gió lùa qua từng tán lá còn đẫm nước. Trong lúc Yoongi và Jimin đang lặng lẽ lau áo ướt cho nhau, Jungkook ở bên ngoài cách vài mét, vừa huýt sáo vừa nghịch vài hòn sỏi bên một tảng đá.
Cậu lẩm bẩm:
"Viên này giống cái bánh bao ghê... Viên này nhìn như... mặt Jin hyung ngủ..."
Đột nhiên có tiếng sột soạt nhẹ sau lưng. Jungkook tò mò quay lại.
Và ngay lúc ấy...
Yoongi nhẹ cúi xuống... hôn khẽ lên trán Jimin.
Jimin đang khẽ nhắm mắt, gương mặt thoáng ửng hồng.
CẢNH ĐÓ—đối với người ngây thơ như Jungkook, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Mắt cậu mở to như muốn rơi khỏi tròng:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA———!!!"
Yoongi và Jimin cùng giật nảy.
Jungkook ngây người trong hai giây rồi—KHÔNG HIỂU SAO—quay đầu... chạy.
"A a a a a!! Em không thấy gì đâu!! Không thấy gì hết!!!"
Jimin tái mặt, bật dậy hét theo:
"Jungkook! Đừng chạy! Trơn lắm—!"
Yoongi cũng vội bật dậy chạy theo, mặt lạnh tanh nhưng giọng thì hốt hoảng:
"Quay lại, té giờ đó nhóc!!"
Jungkook vừa chạy vừa che mặt:
"Mình bị ảo giác! Ảo giác! Nhất định là do thiếu đường, chắc đó là... là Yoongi đang... kiểm tra trán Jimin thôi! Đúng rồi! Kiểm tra sốt thôi!!"
Mà đường thì ướt trơn, đá thì lởm chởm.
Jimin chạy phía sau gọi to:
"Dừng lại đi mà! Có gì đâu mà hét như cháy nhà!"
Yoongi cau mày, thở hổn hển nhưng không quên cà khịa:
"Thằng nhóc này—vụ này mà đến tai Tae Hyung thì tôi khỏi yên..."
Tiếng lá rừng xào xạc, tiếng bước chân chạy rầm rập...
Jungkook trượt chân, cả người nghiêng hẳn về một bên.
"Á—!!"
Jimin phản ứng cực nhanh, lao tới đỡ lấy Jungkook. Nhưng cũng vì hấp tấp, cả hai không giữ được thăng bằng — cùng nhau lăn dài trên triền dốc cỏ ẩm.
"Bịch! Bịch! Bịch!"
Tiếng va chạm nối nhau vang lên giữa tiếng hét.
Hai người lăn tròn như hai chiếc bánh xe, tay vẫn ôm lấy nhau theo phản xạ sinh tồn. Mãi đến khi va vào một thân cây nhỏ, họ mới dừng lại, thở hổn hển, đầu tóc rối bù.
Đúng lúc đó—
Một giọng trầm sắc, lạnh đến sởn da gà vang lên:
"Jeon Jungkook!!"
Cả hai người dưới đất cùng ngẩng đầu—
Tae Hyung vừa mới trở về cùng nhóm còn lại, người vẫn còn lấm tấm nước mưa, đang đứng sững giữa khoảng cây, ánh mắt như đóng băng tất cả không gian.
Hoseok, Namjoon, Jin, Seokjin chạy theo ngay sau đó, hốt hoảng vội vàng xông đến:
"Hai đứa có sao không?!"
"Trời đất, rớt kiểu gì mà ôm nhau như bánh cuốn vậy hả?!"
Yoongi không nói lời nào, bước nhanh đến.
Chỉ một động tác dứt khoát, kéo cả hai người đang lúng túng đứng dậy, rồi phủi áo cho Jimin như thể đó là cách duy nhất để che đi ánh mắt đang dần ửng đỏ.
Tae Hyung bước đến, mặt lạnh như tiền. Nhưng ánh mắt thì ánh lên đầy lo lắng.
Anh đứng trước mặt Jungkook, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn.
Jungkook cúi đầu, mím môi, lí nhí:
"...Em xin lỗi. Em... em không cố ý chạy..."
Tae Hyung thở dài. Cúi đầu xuống sát cậu, tay khẽ phủi vài cọng cỏ dính trên tóc Jungkook.
Rồi nhẹ giọng, trách yêu:
"Em lúc nào cũng thế... chỉ biết chạy mà không thèm nhìn đường."
"Lỡ vừa rồi đầu em đập vào đá thì sao?"
Jungkook ngước lên, mắt long lanh:
"Tại... tại em hoảng... thấy anh Yoongi hôn Jimin..."
Cả nhóm nín thở.
Yoongi khựng lại. Jimin đỏ rực mặt. Hoseok thì phì cười thành tiếng.
"Chà chà, hoảng đến mức ngã xuống người Jimin luôn hả?"
Namjoon gõ trán mình thở dài:
"Jungkook à... em nên đi kiểm tra độ nhạy với mấy cảnh tình cảm. Em đang khiến trái tim tụi anh suy nhược vì em đấy."
Tae Hyung vẫn cúi đầu, tay đặt lên má Jungkook, nhìn sâu vào mắt cậu.
"Từ nay, thấy gì, nghe gì... cũng phải chạy về phía anh. Không được chạy đi. Nhớ chưa?"
Jungkook gật đầu như gà mổ thóc.
Tae Hyung cuối cùng cũng cười nhẹ. Anh kéo Jungkook lại, ôm chặt vào ngực giữa khoảng trời rừng vừa tạnh mưa.
"Chỉ cần em không bị thương... cái gì anh cũng chịu được."
Cả nhóm đứng đó, thở dài... rồi lần lượt quay đi, không ai nói gì thêm.
Chỉ có Yoongi và Jimin, hai người lén nhìn nhau trong vài giây. Một ánh mắt dịu dàng, một ánh mắt lảng tránh, nhưng... đều đang khẽ mỉm cười.
Câu chuyện trong rừng lại lặng lẽ tiếp tục...
Trời vừa chạng vạng tối. Những làn sương mỏng vắt qua tán cây. Mọi người đã trở về lều trại, ngồi quây quần bên đống lửa đang cháy rực, gỗ khô nổ lách tách vui tai.
Hơi nóng bốc lên hòa cùng mùi khói, ánh sáng cam cam phủ lên khuôn mặt ai cũng lấp lánh.
Jin đang ngồi xiên xúc xích nướng, Namjoon pha cacao, còn Hoseok đang loay hoay trải thảm ngủ. Yoongi và Jimin ngồi sát bên nhau nhưng... vẫn cố giữ khoảng cách "hợp lý".
Jungkook thì vừa ngồi bệt xuống bên cạnh Tae Hyung, mắt vẫn đăm chiêu như còn điều gì vướng bận.
Ánh lửa hắt lên đôi mắt tròn long lanh của cậu.
Bất chợt, cậu nghiêng đầu hỏi, vô cùng ngây thơ:
"Vậy... anh Yoongi và anh Jimin... đang hẹn hò hả?"
Không khí khựng lại.
Lửa vẫn cháy.
Tiếng củi nổ tí tách là âm thanh duy nhất còn lại trong vài giây lặng thinh.
Jimin sặc nhẹ trong cổ họng, ho khẽ.
Yoongi liếc Jungkook, rồi liếc chỗ khác, tai đỏ bừng.
Jin thì nhướng mày, rồi đặt xiên xúc xích xuống, khoanh tay:
"Thế em nghĩ... bạn bè thì có hôn nhau không, Jungkook?"
Jungkook chớp mắt.
"Ờ thì... có thể chứ? Nếu bạn bè thân kiểu... như tụi mình... hôn trán để an ủi?"
Namjoon cạn lời quay đi. Hoseok thì gục xuống gối cười ngặt nghẽo.
"Em nghĩ là Yoongi hyung 'an ủi' Jimin bằng cách đó hả?"
Jungkook gật đầu chắc nịch.
"Chứ còn gì nữa!"
Tae Hyung ngồi kế bên, một tay vòng sau lưng cậu, tay kia đưa một xiên nướng lên miệng cắn nhẹ.
Anh quay sang nhìn Jungkook, cười nhạt:
"Nếu là anh hôn người khác để 'an ủi' thì sao?"
Jungkook quay ngoắt sang, mím môi.
"...Không được."
"Sao lại không?" – Tae Hyung nhướn mày trêu.
"Vì em không phải bạn anh... Em là vợ anh!"
Tae Hyung phì cười, xoa đầu cậu.
"Ừ, tốt. Em vẫn còn tỉnh táo."
Trong lúc đó, Yoongi thở dài:
"Tôi... không giỏi mấy chuyện công khai. Nhưng nếu em hỏi... thì tôi không phủ nhận."
Jimin quay qua, mỉm cười nhỏ nhẹ:
"Là... đang tìm hiểu..."
Jin lập tức vỗ tay:
"Tuyệt vời! Mọi người nghe chưa, họ không còn là bạn bè 'hôn nhẹ' nữa đâu nha!"
Cả nhóm ồ lên, vỗ tay rần rần.
Chỉ có Jungkook vẫn ngồi thừ, mắt mở to tròn:
"Ủa? Nhưng mà tìm hiểu nhau là gì? Là... kiểu như lúc anh Tae Hyung nói 'cởi áo đi anh băng bó cho' rồi... rồi..."
Cả nhóm: "Jungkook im đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com