Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook dỗi rồi

Tối đó. Hầm số 6 – Phòng riêng của Tae Hyung. Đèn dịu màu chạm trần, ánh sáng mềm như một cái ôm. Không gian yên tĩnh tuyệt đối. Mọi thiết bị giám sát đã được vô hiệu hóa từ lúc Tae Hyung bước vào cùng Jungkook.

Tae Hyung nằm nghiêng, vòng tay vững chãi ôm lấy Jungkook đang say ngủ trong lòng. Hơi thở cả hai hòa vào nhau. Một khung cảnh tưởng như bình yên... nếu không vì...

BỐP!!!

Tae Hyung bỗng bị đá văng xuống giường. Rơi phịch xuống sàn.

Tae Hyung:

"!!!???"

Jungkook ngồi bật dậy trên giường, tóc xù, mắt mở tròn, vẻ mặt tỉnh táo lạ thường. Cậu nhìn xuống Tae Hyung, lạnh lùng thốt:

Jungkook:

"Ra ngoài đi."

Tae Hyung hoảng hốt bò dậy, xoa mông:

"Gì... gì cơ?! Em vừa ngủ ngon lành mà, lại còn ôm anh... Tự nhiên đạp anh?!"

Jungkook không nói, chỉ trừng mắt. Môi bĩu ra, má phồng lên đầy bực dọc. Tae Hyung vẫn chưa hoàn hồn, đứng dậy phủi áo:

Tae Hyung:

"Khoan, Jungkook, em bị mộng du hả? Hay giấc mơ xấu? Hay là—"

Jungkook thở phì một hơi, rồi kéo chăn ngồi bó gối:

"Không mộng du gì hết. Em tỉnh. Và em đang rất tỉnh táo."

Jungkook (giọng đầy uất ức):

"Anh đừng tưởng em không nhận ra nha... anh không hề chạm vào em như hồi trước. Không có rù quến, không có ánh mắt đắm đuối, không có— cảm xúc gì hết!"

Tae Hyung cứng đờ người. Rồi ôm trán:

"Lạy trời..."

Tae Hyung (giọng thấp xuống):

"Em bị thương chưa đầy một tuần. Bác sĩ dặn không được vận động mạnh. Em tưởng anh là sắt thép chắc?"

Jungkook vẫn phụng phịu. Rồi đột nhiên tung chăn đứng dậy, chỉ tay ra cửa:

Jungkook:

"Ra ngoài đi. Em muốn ngủ một mình!"

Tae Hyung chớp mắt. Môi giật giật. Mắt đảo quanh căn phòng hoàn toàn cách âm và chỉ có đúng một chiếc giường.

Tae Hyung:

"...Em đá anh xuống rồi còn đuổi anh ra ngoài? Đây là phòng của anh đó Jungkook."

Jungkook cãi ngay, không cần suy nghĩ:

Jungkook:

"Bây giờ là phòng có em ở trong. Nên thuộc về em!"

Tae Hyung bất lực thở dài:

"Jungkook à... Em nghĩ anh là loại người kiềm chế nổi khi em cứ cằn nhằn, vừa ôm vừa đạp anh, rồi mím môi giận dỗi hả? Em thử anh hả?"

Jungkook:

"Không! Em đang... đang thử xem trái tim anh còn đập vì em không!"

Tae Hyung trợn mắt. Còn Jungkook thì sau câu đó cũng hơi xấu hổ, quay mặt đi. Bầu không khí bỗng im lặng...

Một giây... hai giây... rồi Tae Hyung khẽ bật cười.

Anh bước chầm chậm lại gần Jungkook, đặt hai tay lên vai cậu:

Tae Hyung (nhẹ nhàng):

"Nếu trái tim anh không còn đập vì em... thì bây giờ em đã thấy một cái xác nằm dưới hầm rồi, hiểu không?"

Jungkook mím môi, má hơi đỏ. Nhưng vẫn quay đầu đi. Tae Hyung cúi sát tai cậu:

Tae Hyung:

"Anh không lạnh nhạt. Anh đang cố nhịn đấy. Em tỉnh dậy là má phúng phính, tóc rối, ánh mắt vừa ngây thơ vừa quật quẹo..."

Tae Hyung (thì thầm):

"Em nghĩ anh không muốn ăn em à?"

Jungkook "hự" một tiếng, đỏ mặt, tống luôn một cái gối vào mặt Tae Hyung. Cả hai bật cười.

Sau đó... dĩ nhiên Tae Hyung không ra khỏi phòng. Nhưng anh đành phải nằm dưới sàn, còn Jungkook trên giường. Đến nửa đêm, lại có một cánh tay lén lút thò xuống vẫy vẫy:

Jungkook (thì thầm):

"...Tae Hyung à, sàn lạnh không?"

Tae Hyung (lạnh lùng):

"Ngủ đi."

Nửa đêm. Không khí trong hầm số 6 lạnh hơn bình thường. Trên giường, Jungkook vẫn nằm xoay mặt vào tường, nhưng mắt mở thao láo. Dưới sàn, Tae Hyung nằm gối đầu lên tấm đệm mỏng, tay khoanh sau gáy, cũng chẳng ngủ được.

Đột nhiên...

Jungkook (rít lên khe khẽ):

"Kim. Tae. Hyung..."

Tae Hyung giật mình ngồi bật dậy:

"Hả? Em sao thế? Đau ở đâu à?!"

Jungkook xoay người lại, chống tay ngồi dậy, tóc rối bù, mắt sáng rực trong bóng tối. Cậu nhìn chằm chằm Tae Hyung như thể vừa phát hiện ra điều gì đau đớn lắm.

Jungkook:

"Anh... anh thay đổi thật rồi."

Tae Hyung chớp mắt mấy lần, mặt đần ra:

"Cái gì cơ?"

Jungkook (giọng run run, mắt long lanh):

"Hồi xưa anh sẽ giành cả giường với em, gác chân lên người em, còn lén hôn má em lúc em ngủ. Bây giờ... nằm dưới sàn, không thèm động vào em một chút!"

Jungkook:

"Anh thay đổi rồi. Kim Tae Hyung anh... không còn yêu em nữa."

Tae Hyung á khẩu. Rồi anh lồm cồm bò lại gần, mặt hoảng hốt:

"Jungkook! Không có! Không hề! Anh vẫn—"

Jungkook (ngắt lời, lạnh lùng):

"Nếu anh không ra thì em ra."

Tae Hyung chưng hửng:

"Ơ? Gì cơ?"

Jungkook đã tung chăn đứng dậy, xỏ dép bông, đi đến cửa. Tae Hyung luống cuống bò ra giữ tay cậu lại:

Tae Hyung:

"Khoan khoan khoan! Em đi đâu giữa đêm giữa hôm?! Ngoài kia là căn cứ quân sự cấp S đấy! Drone bay như ruồi! Em đi đâu cũng bị camera bắt đó!!"

Jungkook giật tay, vùng vằng:

"Thì ít ra còn có drone chịu nhìn em chứ anh thì đâu có nhìn!"

Tae Hyung há hốc mồm, vừa tức vừa buồn cười. Anh buông một tiếng thở dài cam chịu. Rồi từ từ... kéo cửa, bước ra ngoài.

Trước khi đi, anh còn quay lại lầm bầm:

"Được rồi. Anh ra ngoài. Nhưng sáng mai mà thấy anh hắt xì, là em phải chịu trách nhiệm đó!"

Cửa vừa khép. Trong phòng chỉ còn lại Jungkook – giờ ngồi thừ ra, mắt chớp chớp. Rồi cậu lẩm bẩm:

"...Ủa? Anh đi thiệt luôn hả?"

Một lúc sau... tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Tae Hyung (nhỏ giọng bên ngoài):

"Jungkook... Cho anh vô lại đi. Ở ngoài lạnh quá..."

03:12 AM – Hầm số 6, khu hành lang tối mật

Một thành viên đội Alpha trẻ tuổi đang đi tuần tra đêm. Trên người là đồng phục đặc nhiệm đen tuyền, ánh mắt sắc lẹm, bước chân nhẹ như mèo. Đột nhiên... cậu ta khựng lại.

Phía cuối hành lang... một dáng người cao lớn, mặc đồ ngủ tối màu, tay đút túi quần, đang đứng... trước cửa phòng tối mật số 6.

Không nhầm được. Là Kim Tae Hyung. LÃO ĐẠI.

Alpha (hoảng hồn, đứng thẳng người, gập lưng cúi chào):

"Lão đại!"

Tae Hyung không quay lại. Một tay vẫy vẫy như thể: "Ừ, biết rồi, đi đi."

Alpha lén liếc... thấy "lão đại" đang gõ cửa phòng cực kỳ... nhỏ nhẹ.

Tae Hyung (giọng trầm khẽ, gần như van nài):

"Jungkook à... mở cửa đi... lạnh thật đó... Anh biết lỗi rồi... Anh không thay đổi đâu..."

Alpha nuốt nước bọt. Cái này... không có trong giáo trình huấn luyện. Không phải anh ấy đang... bị phạt úp mặt vào tường đấy chứ??!

Alpha (vẫn cúi gằm, lí nhí):

"Dạ... em, em không thấy gì hết... em rút đây lão đại..."

Rồi... như gặp ma, Alpha quay lưng, chạy thục mạng về hướng ngược lại. Trong đầu cậu ta giờ chỉ có một điều:

"Lão đại đáng sợ nhất tổ chức... cũng có lúc phải đứng gõ cửa phòng người yêu... trong bộ đồ ngủ cotton..."

Còn lại một mình, Tae Hyung dựa nhẹ đầu vào cánh cửa:

Tae Hyung (thì thầm):

"Anh không vào, nhưng... ít ra em để anh dựa ở đây ngủ tạm một lát nhé..."

06:01 AM – Hành lang Hầm số 6

Jin, Jimin, Hosoek, Namjoon và Yoongi đang trên đường đến khu bếp để chuẩn bị cho buổi tập sáng. Ai nấy đều còn ngái ngủ, riêng Yoongi thì đã tỉnh từ ba tiếng trước.

Bất chợt... Jin khựng lại đầu tiên.

Jin:

"Khoan... khoan đã... đó là... Tae Hyung hả?!"

Cả nhóm giật mình nhìn về phía trước.

Kim Tae Hyung đang ngồi bệt trước cửa phòng số 6, lưng tựa tường, đầu hơi gục xuống, mái tóc rối bù. Trên người vẫn là bộ đồ ngủ hôm qua. Đôi mắt thâm quầng, gò má hơi tái. Nhìn như vừa trải qua một cuộc chiến... nhưng là cuộc chiến tình cảm.

Jimin (hốt hoảng):

"Cậu ấy...  ngủ ở đây cả đêm hả?!"

Hosoek (há hốc miệng):

"Trời ơi... Lão đại... bị... đuổi ra ngoài?"

Namjoon (vội bước đến, hạ giọng):

"Tae Hyung...  không sao chứ?"

Tae Hyung mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Anh chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn hẳn:

Tae Hyung:

"Không sao... Jungkook đang giận... nên tôi để cậu ấy yên..."

Yoongi (ngồi xổm xuống bên cạnh, thở dài):

"Cậu nghĩ làm vậy là yên à? Đến cậu còn sắp ngất rồi này."

Lúc này, cánh cửa phía sau bất ngờ bật mở.

Jungkook bước ra, tay cầm cốc nước. Mắt cậu cũng đỏ hoe, nhưng chưa kịp nói gì thì đã chết trân. Nhìn thấy Tae Hyung với bộ dạng thảm thương, cả người cứng lại.

Jungkook (rất khẽ):

"Anh... ngủ ở đây thật à?"

Tae Hyung (nhìn lên cậu, cười nhạt):

"Ừ... vì em không cho anh vào..."

Jungkook:

"Trời ơi..."

Jungkook vội vã đỡ anh dậy. Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau. Jimin thì suýt phì cười, còn Jin thì chép miệng:

Jin:

"Thế giới thay đổi rồi. Lão đại của tôi ngủ ngoài hành lang vì người yêu..."

Hosoek:

"Tôi tưởng chỉ có tụi mình mới khổ vì yêu..."

Yoongi (nhìn cả nhóm, lạnh nhạt):

"Còn ai dám đồn anh ta lạnh lùng vô cảm nữa không?"

Cả nhóm đồng thanh:

"Không dám ạ!"

Khu vực căn bếp – Hầm số 6

Không khí im ắng đến rợn người. Từng tiếng chạm muỗng chạm dĩa vang lên rất rõ. Không một ai dám mở miệng, trừ tiếng nhai vụng về của Jin và tiếng nhóp nhép lén lút từ Hosoek.

Jungkook ngồi cạnh Yoongi, đối diện Tae Hyung. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, gương mặt lạnh tanh. Tae Hyung thì chỉ cúi đầu ăn cháo, nhưng suốt buổi chỉ ăn đúng ba muỗng.

Jungkook thì lại ăn... dữ dội. Đến mức con dao trong tay cậu nện mạnh xuống đĩa khiến nó rung lên một cách đáng sợ.

Hosoek liếc Jin, rồi hít một hơi... mím môi hỏi nhỏ:

Hosoek:

"Ơm... hai người... cãi nhau hả?"

Cạch!

Jungkook đặt mạnh con dao xuống, âm thanh khiến cả bàn ăn giật thót. Jin đánh rơi muỗng. Jimin thì đang uống nước cũng ngừng lại.

Jungkook ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm:

Jungkook:

"Anh Jimin."

Jimin (hoảng nhẹ):

"Hử... hở...?"

Jungkook:

"Tối nay... em ngủ với anh."

— PHỤT!!! —

Jimin phun sạch nước sang bên Jin. Jin lảo đảo quay sang:

Jin:

"Anh có làm gì em đâu mà em trừng phạt anh kiểu đó!"

Jimin ho sặc sụa:

Jimin:

"Em muốn giết anh sao, Jeon Jungkook?!"

Cả bàn ăn nín thở. Yoongi suýt nghẹn cháo. Namjoon thì trợn tròn mắt. Hosoek cắn môi như sắp bật khóc vì nhịn cười. Tae Hyung lúc này mới ngẩng lên, giọng trầm khàn:

Tae Hyung:

"Jungkook..."

Nhưng Jungkook cắt ngang, ánh mắt u uất:

Jungkook:

"Anh ngủ với em làm gì nữa...? Em có cho anh đâu..."

Tae Hyung im lặng. Một sự im lặng đau lòng đến lặng người. Cả bàn ăn nhìn nhau, chẳng ai dám hó hé. Jin cắn môi, định mở miệng thì Namjoon đặt tay lên vai Jin khẽ lắc đầu.

Jimin thở dài, quay sang Jungkook thì thầm:

Jimin:

"Này, ngủ với anh thì không phải là trừng phạt... mà là tra tấn đấy. Vì anh ngủ hay đạp người. Với lại... anh không muốn mất mạng vì lão đại đâu..."

Jungkook không đáp. Cậu chỉ cúi xuống... và tiếp tục ăn, nhưng lần này dao thìa không còn đập mạnh nữa. Không khí dường như vẫn căng như dây đàn.

Tae Hyung vẫn nhìn cậu. Trong mắt anh, là cả trời lo lắng... và bất lực.

PHÒNG JIMIN | 23:47

Ánh đèn ngủ mờ cam rọi lên tấm chăn bông. Jimin và Jungkook nằm im cạnh nhau, ban đầu là quay lưng. Rồi Jungkook khẽ trở mình. Jimin cũng quay sang, mắt mở to. Không ai ngủ nổi. Cuối cùng Jimin lên tiếng trước, giọng nhỏ như thì thầm:

Jimin:

"Em khai đi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả, Jeon Jungkook?"

Jungkook nằm yên, rồi khẽ nhắm mắt... đáp nhẹ tênh như thể đang nói về điều gì đó xa vời:

Jungkook:

"Anh ấy... có vẻ chán em rồi."

Jimin nhíu mày, ngồi dậy hẳn, khoanh chân lại. Jungkook cũng từ từ ngồi dậy theo, hai người ngồi đối diện, vẫn trên giường, chăn phủ ngang chân.

Jimin:

"Chán...? Cái gì cơ? Em nói rõ coi."

Jungkook chống cằm, nhìn ra cửa sổ:

Jungkook:

"Từ cái đêm đầu tiên... sau đó, anh ấy không chạm vào em nữa. Không ôm, không hôn, không làm gì cả. Em tưởng... mình có vấn đề."

Jimin nghe tới đó thì cứng người. Anh chớp mắt vài lần, rồi bật thốt:

Jimin:

"Ôi trời đất ơi... em là đồ ngốc."

Jungkook quay lại nhìn Jimin:

Jungkook:

"Anh nói gì cơ?"

Jimin: (bĩu môi)

"Cái người mà em nói 'chán' em đó, mấy hôm trước còn ngủ gục trước cửa phòng em vì lo. Người đó, sáng nào cũng giả vờ đi sớm để em không thấy mắt thâm. Người đó, mới hôm qua, xin Yoongi kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an ninh tầng 6 chỉ vì sợ... em bị mất ngủ."

Jungkook thoáng khựng. Cậu cắn môi. Nhưng vẫn nói nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:

Jungkook:

"Nhưng... anh ấy thậm chí... không hôn em nữa..."

Jimin ngồi sát lại, lấy tay xoa đầu cậu, giọng nhẹ hơn:

Jimin:

"Là vì em bị thương đó, ngốc à. Em bị bắn... gần tim. Em ngất đi trên tay cậu ấy. Em tưởng cậu ấy không sợ à? Có khi chính cậu ấy còn không dám chạm vào em... vì sợ mình làm đau."

Jimin:

"Cậu ấy đâu có thay đổi... em mới là người đang bị nỗi sợ làm mờ mắt."

Jungkook lặng người. Một lúc sau cậu gục mặt vào đầu gối, lí nhí:

Jungkook:

"...Em cũng sợ."

Jimin: (dịu giọng)

"Anh biết. Nhưng em không cô đơn. Ở đây, tụi anh... và cả Kim Tae Hyung đều vì em mà điên lên từng ngày. Cậu ấy không nói được nhiều. Nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy là anh biết. Cậu ấy yêu em."

Jungkook không nói gì thêm, chỉ ngồi im. Jimin vươn tay kéo cậu vào lòng ôm nhẹ, vỗ vỗ như dỗ em bé.

Jimin:

"Thôi, nằm xuống ngủ đi. Mai còn phải giả vờ bình thường trước mặt mấy ông kia."

Jungkook thở ra. Sau cùng cũng chịu nằm xuống. Nhưng trước khi nhắm mắt, cậu thì thầm:

Jungkook:

"Nếu sáng mai, anh ấy vẫn không hôn em, em sẽ hôn trước."

Jimin suýt nữa... ngồi bật dậy.

Jimin:

"Trời ơi, mai mà thấy em hôn cậu ấy giữa phòng ăn là anh đi luôn đấy, Jungkook!"

PHÒNG CHỈ HUY | 01:04 RẠNG SÁNG

Không gian trong phòng chỉ huy chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ hệ thống holo-map phát ra từ bàn điều khiển trung tâm. Yoongi đang ngồi dựa vào lưng ghế, tay cầm tách cà phê đen đặc. Tae Hyung thì ngồi đối diện, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau, mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không.

Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên. Rồi lại thêm một tiếng nữa. Và đến lần thứ ba thì—

Yoongi:

"Cậu làm ơn đừng thở nữa có được không? Tôi chịu không nổi rồi đó."

Tae Hyung ngẩng đầu lên, mắt đầy mệt mỏi. Giọng anh trầm xuống như rơi từ vực sâu:

Tae Hyung:

"Em ấy... nói tôi thay đổi rồi."

Yoongi cau mày, đặt tách cà phê xuống, nghiêng người về phía trước:

Yoongi:

"Nói rõ. Thay đổi ở điểm nào?"

Tae Hyung ngồi lặng một lúc. Rồi chậm rãi, như đang thú tội:

Tae Hyung:

"Vì tôi không chạm vào em ấy. Không ôm, không hôn, không gần gũi... Jungkook tưởng tôi không còn cảm xúc."

Tae Hyung (khẽ thở dài):

"Nhưng thật ra là... tôi sợ."

Yoongi khựng lại. Tae Hyung ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe như chứa lửa lẫn nước:

Tae Hyung:

"Tôi sợ nếu tôi ôm chặt quá... sẽ làm em ấy đau. Sợ hôn em ấy rồi không kiềm được mà làm nhiều hơn. Mà cậu biết đó... cơ thể em ấy... vẫn còn vết mổ, còn thuốc, còn yếu..."

Tae Hyung (giọng trầm run):

"Nên tôi chọn cách lùi. Tôi chọn lẩn tránh. Chịu đựng. Nhưng... em ấy lại tưởng tôi chán rồi."

Yoongi ngồi dựa lại ghế, tay day thái dương. Rồi anh khẽ buông một tiếng thở dài rất dài—giống như chính bản thân mình cũng đang bị ép phải chịu đựng những thứ không thể nói:

Yoongi:

"Làm người yêu cậu đúng là mệt. Làm bạn cậu còn muốn chết nữa là..."

Tae Hyung cười khẽ, nhưng nụ cười như lạc lõng giữa sa mạc.

Tae Hyung:

"Tôi đâu có định làm em ấy đau lòng. Nhưng... tôi thật sự không biết phải làm sao cho đúng."

Yoongi nhìn vào ánh đèn nhấp nháy từ màn hình chỉ huy, chậm rãi đáp:

Yoongi:

"Cậu không cần làm gì cho đúng. Chỉ cần thật lòng. Mà thật ra cậu là người giỏi nói thật lòng nhất đám chúng ta mà. Có điều lần này, đừng nói bằng mắt. Nói bằng lời."

Tae Hyung nhắm mắt lại. Đầu khẽ gật.

Tae Hyung:

"...Ừ. Sáng mai, tôi sẽ nói."

PHÒNG CỦA JIMIN | 02:17 RẠNG SÁNG

Ánh đèn ngủ mờ ấm lan khắp căn phòng yên tĩnh. Nhưng chỉ một người ngủ. Người còn lại thì... không.

Jungkook lăn qua lộn lại, phát ra tiếng thở dài lần thứ bao nhiêu không đếm nổi. Mền đắp rồi lại hất ra. Gối kê rồi lại đấm bẹp. Cả người cậu cứ như một chú mèo bị trúng bùa bồn chồn.

Jungkook (thì thầm):

"Ugh..."

Jungkook (ngồi bật dậy, lẩm bẩm):

"Không ngủ được..."

Cạch! Tiếng Jimin bật đèn ngủ lên, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở nhưng giọng thì không lẫn vào đâu được:

Jimin (khàn khàn, gằn nhẹ):

"Jeon Jung Kook... Em lại làm sao nữa?!"

Jungkook co chân lên ôm gối, phụng phịu như một đứa trẻ:

Jungkook:

"Em không ngủ được..."

Câu trả lời quá vô hại, nhưng lại khiến Jimin như muốn... nổ tung. Anh chụp lấy chiếc gối dự phòng và ném thẳng vào mặt Jungkook với độ chính xác như sniper của Alpha.

Jimin:

"Thế thì em biến ngay về phòng với cậu ta trước khi anh cắn em! Nhanh!"

Jungkook giật mình, ôm gối vào mặt, rồi ngồi đơ ra một chút. Sau đó lồm cồm đứng dậy, vừa lẩm bẩm vừa kéo dép:

Jungkook (thì thào):

"Đúng là không nên làm phiền người đã yêu đương thất bại..."

Jimin (quát theo, vẫn nằm):

"Anh NGHE HẾT NHÉ!!"

HÀNH LANG TẦNG 6 | 2:23 RẠNG SÁNG

Cửa phòng Jimin bật mở. Một mái đầu rối bù thò ra. Không ai khác ngoài Jeon Jungkook, tay ôm cái gối to đùng, mặt cau có vì buồn ngủ lẫn... bối rối.

Phía xa, trong phòng chỉ huy mini sáng đèn le lói, Yoongi đang chống cằm. Bên cạnh là Kim Tae Hyung – vẫn mặc nguyên đồ ngủ màu đen, mắt thâm quầng, thần sắc lờ đờ. Nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, ánh mắt Tae Hyung liền bừng tỉnh.

Yoongi (bật cười khẩy, giọng khô khốc):

"Của nợ của cậu kìa. Mau đem về trước khi Jimin trút giận lên cả bọn vào sáng mai."

Tae Hyung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với Yoongi, rồi bước nhanh về phía cậu trai nhỏ đang đứng giữa hành lang, ánh mắt nửa ngại ngùng nửa... chờ đợi.

Jungkook chưa kịp lên tiếng, bàn tay cậu đã bị Tae Hyung nắm chặt.

Tae Hyung (nhỏ giọng, khàn khàn):

"Đi. Về phòng anh."

Không một lời trách móc, không một cái nhăn mặt, chỉ là ánh mắt dịu dàng như trăng đêm.

Jungkook cúi đầu, môi mím chặt, tay siết lấy tay Tae Hyung như tìm thấy điểm tựa.

Yoongi từ xa lắc đầu, nhếch môi, lẩm bẩm:

Yoongi:

"Tôi còn chưa kịp uống ly cà phê tử tế nào thì tụi bay lại làm loạn lên rồi..."

Cánh cửa phòng chỉ huy khép lại. Còn đôi tay kia vẫn đan chặt vào nhau, bước về phía cuối hành lang...

PHÒNG NGỦ TỐI MẬT CỦA TAE HYUNG | 2:35 RẠNG SÁNG

Cánh cửa vừa khép lại, không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Jungkook chậm rãi bước về phía chiếc giường lớn, thả cái gối xuống rồi ngồi bệt mép giường. Ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu lên khuôn mặt cậu – đôi mắt vẫn ửng đỏ, môi mím lại.

Tae Hyung đi phía sau, chậm rãi, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Vai anh căng cứng, ánh mắt dè dặt như thể chỉ cần nói sai một từ là cả thế giới sụp đổ.

Jungkook nhìn thẳng về phía trước, giọng đều đều nhưng nghe rõ sự tổn thương:

Jungkook:

"Anh chán rồi thì cứ nói. Em không muốn phải nằm cạnh một khúc gỗ lạnh ngắt đêm này qua đêm khác."

Tae Hyung giật mình, quay ngoắt sang, hoảng loạn:

Tae Hyung:

"Không! Không phải vậy đâu Jungkook! Anh... Anh chưa bao giờ chán em cả. Chưa bao giờ!"

Cậu vẫn không nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu.

Jungkook:

"Vậy anh đang làm gì? Tránh né em. Không chạm vào em. Không hôn, không ôm, không nói gì cả. Em có làm gì sai sao? Hay... lần đầu tiên đó... không như anh mong đợi?"

Giọng Jungkook nghẹn lại ở cuối câu. Tae Hyung quay cả người đối diện cậu, nắm lấy tay cậu. Đôi mắt anh như bốc cháy, đầy day dứt:

Tae Hyung (nói nhanh):

"Không phải! Trời ơi, Jungkook, em không hiểu rồi! Là vì anh sợ... sợ nếu ôm em, anh sẽ không kiềm chế được... Em đang bị thương, em cần nghỉ ngơi... Anh không muốn làm em đau. Anh nhịn, anh chịu đựng từng đêm, chỉ để em được yên giấc!"

Jungkook khựng lại, mắt mở to, quay sang nhìn anh. Tae Hyung siết tay cậu, giọng gần như khàn đi:

Tae Hyung:

"Anh yêu em. Đến mức... chỉ cần em thở gấp một chút thôi, tim anh cũng thắt lại. Em nói anh là khúc gỗ, nhưng em đâu biết... từng đêm anh nằm cạnh em, nghe em trở mình, anh phải gồng mình lại đến mức đau cả ngực..."

Jungkook bắt đầu rơi nước mắt, cậu đưa tay lên bịt miệng. Tae Hyung lập tức kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

Tae Hyung (nói sát tai cậu):

"Anh yêu em, Jeon Jungkook. Anh không chán. Anh chưa từng. Anh chỉ quá yêu... đến mức sợ làm tổn thương em."

Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng tim đập. Một lúc sau, Jungkook rúc sâu vào ngực Tae Hyung, nức nở. Cậu nói khẽ như mèo con:

Jungkook:

"Vậy... tối nay anh ôm em ngủ nhé. Nhưng không được làm em đau..."

Tae Hyung bật cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:

Tae Hyung:

"Ừ. Anh chỉ ôm. Suốt cả đêm. Không buông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com