Jungkook... Em là quái vật à?
Tầng hầm biệt thự – khu huấn luyện chiến đấu thể lực.
Một không gian rộng lớn, ánh đèn trắng lạnh chiếu rọi lên sàn đấu bọc đệm, nơi mồ hôi và máu từng đổ xuống không biết bao lần. Hôm nay, nơi đó dành riêng cho Jeon Jungkook.
Tae Hyung khoanh tay đứng phía trên khu khán đài, mắt lạnh như băng nhìn xuống. Bên cạnh là Yoongi, Namjoon, Jimin, Hoseok và Jin – ai nấy đều căng thẳng.
Bước vào giữa sàn đấu là tổ đội Alpha – gồm năm người đàn ông cao lớn, nhanh nhẹn, từng là đặc nhiệm được Tae Hyung đích thân tuyển chọn và đào tạo.
Tae Hyung lạnh giọng cảnh báo:
"Tôi nhắc lại. Nếu các cậu làm em ấy bị thương—đừng trách tôi quên cả tình nghĩa."
Một tên trong nhóm Alpha nuốt khan, gật đầu vâng dạ. Không ai dám coi thường mệnh lệnh của Kim lão đại. Nhưng... cũng chẳng ai ngờ, điều khiến họ sắp run sợ không phải là Tae Hyung, mà là... Jeon Jungkook.
Tiếng còi vang lên.
Ngay lập tức, năm người lao đến như hổ vồ mồi.
Nhưng Jungkook không lùi. Ánh mắt cậu bỗng tối lại – một thoáng hệt như Tae Hyung khi chiến đấu.
Tên đầu tiên tung cú đấm—Jungkook nghiêng đầu, xoay người đá ngược vào cổ đối phương. Tên kia ngã gục, trợn trắng mắt.
Tên thứ hai nhào tới. Jungkook dùng tay trái gạt đòn, tay phải móc vào cánh tay hắn kéo về phía mình, gối trái tung lên nện mạnh vào ngực, khiến hắn gào lên rồi ngã gục thở dốc.
Ba người còn lại bắt đầu hoảng loạn.
Tên thứ ba rút dao. Nhưng chưa kịp lao tới, Jungkook đã xoay vòng, trượt chân sát đất rồi quét ngang – cả ba té dúi dụi.
Chỉ trong chưa đầy 20 giây.
Cả tổ đội Alpha nằm rên rỉ trên sàn. Một người thều thào kêu cứu:
"Jungkook... không phải người... cái này là quái vật..."
Tae Hyung trừng mắt. Còn Yoongi thì há hốc miệng.
Namjoon lắp bắp:
"Vừa rồi là... Krav Maga pha với Aikido? Nhưng tốc độ của thằng bé..."
Jimin đứng hình:
"Jungkook từ khi nào mà...?"
Jungkook đứng thẳng dậy, hơi thở đều đều, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng và tỉnh táo. Cậu nhìn cả nhóm Alpha nằm dưới sàn rồi cúi nhẹ đầu:
"Xin lỗi... em vẫn còn hơi... thiếu kiềm chế."
Tae Hyung bước xuống. Vẫn ánh mắt trầm tĩnh đó, nhưng lần này trong đáy mắt anh đã ánh lên sự ngỡ ngàng và... tự hào sâu kín.
Anh đứng trước mặt Jungkook. Không nói gì. Chỉ vươn tay nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên má cậu.
"Em... vẫn luôn giấu anh điều này?"
Jungkook khẽ mỉm cười:
"Không phải em giấu, chỉ là chưa có lúc cần dùng đến."
Tầng hầm huấn luyện – bầu không khí trở nên ngột ngạt sau trận đấu nghẹt thở.
Tổ đội Alpha đã được dìu ra khỏi sàn đấu, tay chân run rẩy, trên mặt không che giấu sự bàng hoàng. Yoongi đứng chống tay lên lan can sắt, nhìn xuống sàn với ánh mắt trầm tư.
Yoongi trầm giọng:
"Đừng vội mừng, Tae Hyung... Alpha chỉ là lớp ngoài cùng. Những kẻ mạnh hơn vẫn có thể quật ngã Alpha bất kỳ lúc nào. Bao gồm cả Jungkook."
Tae Hyung liếc mắt sang, định nói gì đó thì...
Giọng Jungkook vang lên nhẹ như gió nhưng đủ sức khiến cả căn hầm yên lặng:
"Vậy thì... các anh lên đây đi."
Cả sáu người đều sững người.
Jimin trợn mắt:
"Cái gì cơ...?"
Jungkook quay lại, ánh mắt vững vàng, đôi môi vẫn nhếch nhẹ như cười:
"Nếu muốn kiểm tra khả năng của em, vậy để em đấu với chính những người mà em tin tưởng nhất đi. Đừng nương tay... Nếu là anh em, thì đừng nhẹ tay."
Yoongi nhíu mày:
"Jungkook... em vừa đánh với Alpha xong, em còn sức không đấy?"
Jungkook chỉ siết lại nắm tay, bước vào giữa sàn đấu, dõng dạc:
"Còn."
Tae Hyung toan cản lại, nhưng ánh mắt Jungkook – dù vẫn mang nỗi đau chưa lành – lại rực lửa như muốn chứng minh một điều gì đó. Anh đành lùi lại, gật nhẹ.
Jimin là người đầu tiên bước xuống.
"Nếu cậu đã nói thế... anh sẽ không nương tay."
Hai người đứng đối diện. Còi vang.
Jimin lao lên với tốc độ ánh chớp, động tác nhanh nhẹn như một vũ công, những cú đấm tung ra như gió lốc. Jungkook tránh trái, né phải, phản xạ cực nhanh – nhưng lần này rõ ràng cậu mất nhiều sức hơn so với lúc đấu với Alpha.
Jimin xoay người, định tung cước — nhưng Jungkook nắm được mắt cá chân, xoay người quật Jimin xuống sàn, rồi gập khuỷu tay vào ngực anh.
KẾT THÚC.
Jimin thở hổn hển, giơ tay:
"Anh thua."
Cả sàn huấn luyện im phăng phắc. Jungkook vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận tay đôi với Jimin, nhưng cậu đứng vững, lau nhẹ máu bên môi, ánh mắt đầy quyết tâm.
Jin bước xuống sàn.
Anh không mang vẻ hài hước thường ngày, gương mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt lặng lẽ nhưng lạnh như thép.
Jin nói:
"Jungkook... em chắc chứ? Anh không giống Jimin đâu. Anh dùng chân."
Tae Hyung khẽ nheo mắt, giọng khàn hẳn đi:
"Dừng lại cũng được rồi..."
Nhưng Jungkook ngắt lời, không dời mắt khỏi Jin:
"Càng tốt. Nếu không thể đứng vững trước những người em yêu quý... thì sao em có thể bảo vệ họ ngoài kia?"
Còi hiệu lệnh vang lên.
Ngay khi Jungkook thủ thế, Jin đã lao tới, cú đá ngang sượt qua mặt Jungkook với tốc độ kinh hoàng. Không khí bị xé toạc, một luồng gió lạnh lướt qua má.
Yoongi nghiến răng:
"Chết tiệt... tốc độ chân đó vẫn còn nguyên..."
Jungkook né được cú đầu tiên, nhưng cú thứ hai đạp thẳng vào bụng cậu.
"Ugh!!"
Cậu lùi về phía sau, khuỵu xuống, tay ôm bụng. Gương mặt Tae Hyung tối sầm lại.
"Em ấy không chịu nổi nữa đâu, Jin, dừng lại!" – Tae Hyung gầm nhẹ.
Nhưng Jin không dừng, ánh mắt như đang dạy dỗ cậu em trai hơn là đánh bại cậu.
Jungkook lau khóe miệng, rồi chồm dậy, bật lên như một con sói bị thương.
Cú đá tiếp theo của Jin nhắm vào vai — nhưng Jungkook bắt được!
**Tiếng "rắc" khẽ vang lên — là tiếng căng cơ hoặc đòn khóa khớp, không ai biết rõ — chỉ thấy Jin bị Jungkook giữ chân, rồi... cậu xoay người, vật Jin ngã thẳng ra sàn!
Tất cả chết lặng.
Jin thở hổn hển, giơ tay lên cười nhẹ:
"Anh thua rồi..."
Jungkook khụy gối, đổ người sang một bên, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tae Hyung lao tới đỡ cậu dậy, giọng anh run run:
"Đủ rồi, em không cần chứng minh gì nữa cả..."
Nhưng Jungkook thì thở ra, ngẩng mặt lên nhìn cả nhóm — giọng khàn nhưng kiên định:
"Không... em không chứng minh. Em đang trưởng thành... để sánh bước cùng các anh..."
Jin đưa tay xoa cổ, rồi đứng lên, vỗ vai Jungkook:
"Câu đó... khiến anh cảm thấy tự hào lắm đấy, Jeon Jungkook."
Căn hầm huấn luyện chìm vào im lặng. Sau Jin, đến lượt Kim Namjoon bước ra giữa sàn. Dáng anh cao lớn, cơ bắp rắn chắc ẩn dưới lớp áo bó. Không ai dám xem nhẹ Namjoon – người từng khiến cả nhóm đặc nhiệm nước ngoài phải đầu hàng bằng Judo cận chiến.
Namjoon cất giọng trầm nhưng kiên định:
"Lần này, anh sẽ không dễ dãi đâu, Jungkook."
Jungkook gật đầu, mồ hôi vẫn còn chảy dọc trán, máu từ môi rỉ nhẹ xuống cằm, nhưng cậu cười – một nụ cười thách thức:
"Em không cần dễ dãi. Em muốn biết giới hạn của mình."
Còi hiệu lệnh vang lên.
Namjoon lao tới nhanh như gió, chân xoay, tay quấn chặt vào vai Jungkook – một cú quăng vai tiêu chuẩn Judo.
Bịch!
Jungkook bị vật xuống sàn. Mọi người hoảng lên. Tae Hyung đã đứng bật dậy.
"Stop! Namjoon—!"
Yoongi đặt tay lên vai Tae Hyung, nghiêm giọng:
"Cậu ấy phải vượt qua, Tae Hyung. Hãy tin em ấy."
Jungkook thở hổn hển, cố đứng dậy.
Cậu chưa kịp ổn định thì Namjoon tiếp tục quật lần hai. Cú này, má Jungkook va vào sàn, rướm máu. Cả đám siết chặt tay, Jin nghiến răng:
"Chết tiệt, đau thế mà nó vẫn cố đứng lên..."
Nhưng Jungkook lại mỉm cười, dù mờ mắt, lảo đảo:
"Chưa đủ đâu anh Namjoon... nếu ngoài kia, kẻ địch mạnh hơn anh thì sao?"
Namjoon khựng lại một giây.
Lúc ấy, Jungkook bất ngờ lao lên, khóa tay Namjoon theo đòn phản Judo!
Namjoon to lớn hơn hẳn, nhưng Jungkook dùng đòn bẩy, gài chân đúng thời điểm – khiến anh bị bẻ tay và ngã văng xuống sàn.
Bịch!
Namjoon nằm đó, thở gấp. Jungkook – gối quỳ trên sàn – đầu gối cũng đã rách, máu chảy xuống vết sàn xi măng.
Namjoon thở ra, rồi bật cười, đưa tay lên:
"Anh chịu thua."
Căn hầm huấn luyện chìm trong tiếng thở gấp sau trận đấu căng thẳng với Namjoon. Jungkook ngồi bệt trên sàn, hai tay đặt lên gối, đầu cúi xuống, mồ hôi và máu loang vào áo. Nhưng chưa kịp nghỉ lâu, Hoseok đã bước ra.
Ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn ánh lên nỗi xót xa.
Tae Hyung gằn giọng:
"Em ấy mới thắng Namjoon, Hoseok. Để hôm khác—"
Hoseok không quay lại:
"Em ấy đã bước vào Moon. Không có ngày nghỉ đâu Tae Hyung."
Jungkook lồm cồm đứng dậy, cười nhẹ, giọng khản đặc:
"Không sao đâu. Đến đây đi, Hobi hyung..."
Mọi người chết lặng.
Jin quay đi, không nỡ nhìn. Yoongi khoanh tay nhưng mím môi. Namjoon vẫn ngồi thở, không nói gì.
Hoseok vào tư thế. Đôi chân anh ta nhanh như chớp.
Chỉ trong một cú xoay người, chân trái của anh đã móc ngang hông Jungkook, Jungkook bật ngửa ra sau như một bao cát. Phụt! – máu trào ra từ miệng cậu.
Tae Hyung hét lên:
"Hoseok! Dừng lại!"
**Hoseok không dừng. Anh lao lên với đòn xoay vòng đá cao – Jungkook ngả sang bên tránh sát rạt, nhưng vẫn bị rách da ở thái dương.
Máu tràn cả bên mắt, nhưng Jungkook không lùi.
"Lại đi, hyung."
Đòn tiếp theo – cú bật nhảy đạp thẳng – Jungkook đưa tay lên đỡ, nhưng cả người vẫn văng về phía tường.
Mọi người đều định xông vào, Tae Hyung gần như điên tiết:
"Jungkook đủ rồi! Em sẽ chết mất!"
Nhưng cậu lại lồm cồm đứng dậy, cả người run rẩy, miệng cười nhếch, máu chảy ướt cả môi:
"Em... chưa từng được ai dạy cách... chịu đòn cả. Nhưng hôm nay... em học được rồi."
Hoseok thoáng run.
Giây tiếp theo – Jungkook bật lao lên, né một đòn đá, trượt xuống, quật ngã Hoseok bằng đòn phản đạp thấp.
Hoseok mất thăng bằng – ngã. Nhưng chưa kịp phản công, Jungkook đã khóa cổ anh, quật tiếp xuống sàn, giữ chặt cả tay lẫn chân.
Một giây... Hai giây... Hoseok vỗ nhẹ xuống sàn – đầu hàng.
Cả căn hầm im phăng phắc.
Jungkook thở gấp, rồi gục đầu vào vai Hoseok – cả hai đều đẫm mồ hôi và máu.
Hoseok nắm lấy cổ tay Jungkook, mỉm cười nhẹ:
"Tốt lắm. Em... đúng là quái vật rồi."
Không khí trong hầm huấn luyện bỗng lạnh toát.
Yoongi bước ra, toàn thân tỏa ra sát khí đặc quánh.
Căn phòng lặng như tờ.
Jin nuốt khan. Hoseok hơi lùi lại. Jimin nhìn sang Jungkook đầy lo lắng.
Tae Hyung siết tay, giọng khàn khàn:
"Không. Yoongi. Không cần thiết..."
Nhưng Jungkook lên tiếng, thở gấp gáp nhưng mắt vẫn rực sáng:
"Để anh ấy lên... Em muốn biết giới hạn của mình đến đâu..."
Yoongi không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng rút găng ra. Mang một đôi găng đen bằng da đặc biệt – loại dùng cho ám sát cận chiến.
"Cậu chắc chứ, Jungkook? Một khi bắt đầu, anh không thể nương tay."
Jungkook cười nhẹ, dù môi vẫn rỉ máu:
"Nếu không đau... em sẽ không nhớ được gì."
Tiếng bước chân Yoongi vang lên như tiếng búa đóng vào lòng người.
Còi huấn luyện vang lên.
Yoongi lao lên. Nhanh như bóng ma.
Jungkook chưa kịp chớp mắt, bị khóa tay từ phía sau, quật thẳng xuống sàn. Mọi người bật dậy.
Tae Hyung giật đứng:
"Yoongi!"
**Yoongi vẫn không nói. Anh vừa né, vừa phản đòn – đòn tay kết hợp Aikido và Krav Maga.
Jungkook không có cơ hội nghĩ – chỉ phản xạ theo bản năng.
**Một cú đá ngang vào hông – Jungkook bật lùi. Máu trào ra.
Cậu gập người, nhưng vẫn cười:
"Đúng rồi... mạnh như tin đồn..."
Yoongi bất ngờ khi thấy Jungkook vẫn đứng vững.
Trận đấu trở nên hỗn loạn:
– Vật
– Đá gối
– Đòn tay
– Tung gối vào ngực
– Khóa cổ
– Quật ngã
Mỗi đòn Yoongi tung ra như muốn hủy diệt.
Mỗi đòn Jungkook trả lại là máu, là lửa, là niềm tin.
Rồi...
Cả hai bật lên cùng lúc – tung hai cú đấm thẳng – đấm chéo – trúng vào mặt nhau.
"BỐP!!!"
Tiếng vang điếng người.
Cả hai ngã xuống cùng lúc.
Mọi người đứng bật dậy.
"Yoongi hyung!"
"Jungkook!!"
Tae Hyung chạy đến, quỳ xuống ôm lấy Jungkook. Jin ôm Yoongi.
Cả hai đều bị thương nặng, nhưng Yoongi bật cười:
"Thằng nhóc này... đáng sợ thật..."
Jungkook mở mắt, nói nhỏ đến mức chỉ Tae Hyung nghe được:
"Em... đã chạm được giới hạn rồi... Nhưng em vẫn... muốn đi tiếp..."
Tae Hyung không thể nói lời nào. Anh chỉ siết lấy Jungkook, áp trán mình lên trán cậu, toàn thân run rẩy.
Không khí trong hầm huấn luyện vẫn còn nặng mùi máu và mồ hôi.
Jungkook đứng dậy.
Toàn thân đầy vết thương, hơi thở nặng nề. Nhưng ánh mắt cậu sáng quắc, như thể còn đang cháy rực.
Cậu quay sang nhìn thẳng Tae Hyung.
"Đến lượt anh."
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tae Hyung chết lặng.
Hàng mi anh khẽ động.
Jimin gần như bật dậy:
"Không! Không được. Jungkook, em điên rồi à? Tae Hyung mà đánh thật... là mất mạng đó!"
Jungkook chỉ cười nhạt, môi vẫn rỉ máu, nhưng giọng cứng như thép:
"Hãy để em tin rằng...
Không ai có thể quật ngã người đàn ông của em.
Kể cả em."
Tae Hyung nhắm mắt vài giây, rồi bước chậm rãi lên sàn.
Ánh mắt anh lúc này đổi khác.
Không còn là người yêu dịu dàng, không còn là Kim tổng ân cần.
Mà là—
Kim Tae Hyung.
Lão đại thế giới ngầm.
Bá chủ máu lạnh.
Ông hoàng không có đối thủ.
Jin thốt lên, mặt tái mét:
"Trời ơi... Kim Tae Hyung xuất hiện rồi..."
Còi huấn luyện chưa kịp vang.
Jungkook lao đến.
Tae Hyung cũng vậy.
Cả hai như hai cơn lốc.
Đòn của Tae Hyung—khác hoàn toàn. Không còn kiềm chế.
Đòn nào cũng hiểm. Đòn nào cũng nhắm vào điểm chết.
Một cú xoay hông, đá thẳng vào ngực.
Jungkook bị bật ra.
Cậu vẫn đứng dậy.
Lao vào.
Cú đấm thẳng mặt.
Tae Hyung đỡ.
Lật người. Khóa tay. Quật xuống.
Cả nhóm chỉ biết nín thở.
Yoongi nắm chặt thanh lan can.
Namjoon mím môi.
Hoseok nhắm chặt mắt.
Tae Hyung ra đòn bằng tốc độ thật sự.
Không ai nhìn thấy rõ tay anh.
Nhưng Jungkook vẫn đứng dậy, vẫn gầm lên như thú hoang, lao vào như chẳng có gì để mất.
Cho đến—
Một cú quật cuối cùng.
Tae Hyung đấm thẳng vào ngực Jungkook – điểm mà không ai từng dám đánh vào cậu sau vụ tai nạn cũ.
"RẦM!"
Jungkook bật ngửa ra, đập lưng xuống sàn.
Không đứng dậy được nữa.
Tae Hyung cũng khụy gối, tim anh như rạn vỡ.
Anh nhìn Jungkook... mắt run run.
Jungkook thở dốc... rồi khẽ cười, nụ cười trào nước mắt:
"Em thua rồi...
Nhưng em yên tâm...
Vì... không ai quật ngã được anh cả."
Toàn bộ căn phòng vỡ òa.
Nhưng không ai nói gì.
Chỉ là nước mắt.
Và một tình yêu bất khuất.
Jungkook nằm im trên sàn, thở dốc.
Tae Hyung như vỡ vụn.
Anh quỳ xuống, hai tay run rẩy nâng cậu lên ôm chặt vào lòng.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào má Jungkook.
"Jungkook... Jungkook... đừng hành hạ anh như thế nữa... xin em..."
Mọi người vội vàng chạy đến. Jimin, Hoseok, Jin đỡ hai bên, Namjoon và Yoongi thì hỗ trợ Tae Hyung dìu Jungkook lên phòng khách.
Sofa dài trở thành chiếc giường tạm, máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương ở vai, lưng và ngực.
Yoongi nhanh chóng lấy dụng cụ y tế.
Jin khử trùng.
Tae Hyung thì quỳ dưới đất, siết tay Jungkook không buông, ánh mắt như thể vừa trải qua cơn ác mộng.
Jimin siết nhẹ tay cậu, giọng run:
"Jungkook... tại sao em biết đánh thế? Lúc nãy... cả bọn như gặp quái vật ấy."
Jungkook nhăn mặt khi Yoongi sát trùng vết thương nhưng vẫn bật cười yếu ớt.
"Em... làm thêm ở võ đường gần nhà từ hồi cấp 2.
Chỉ là... học lỏm thôi. Không có giấy chứng nhận gì đâu."
Cả nhóm há hốc.
Namjoon cau mày:
"Học lỏm mà đạp gãy xương alpha?"
Jungkook cười, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, giọng nhỏ như thì thầm:
"Khi họ về hết... em ở lại. Tập một mình. Tự xem video. Tự ngã rồi tự đứng dậy..."
Yoongi khựng tay.
Jin nắm chặt băng gạc.
Tae Hyung nhìn cậu như nghẹn thở.
"Em... không muốn yếu hơn người khác.
Không muốn... trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai..."
Mọi người bỗng im lặng, mắt dán chặt vào gương mặt đầy thương tích nhưng ánh mắt lại kiêu hãnh của cậu thanh niên trước mặt.
Tae Hyung cắn chặt môi, rướn người hôn nhẹ lên trán Jungkook.
Anh thì thầm bằng giọng khản đặc:
"Em chưa từng là gánh nặng... Jungkook à. Em là niềm tự hào của anh."
Jungkook khẽ nhắm mắt, nở nụ cười rất nhẹ.
Đêm buông xuống biệt thự như chiếc chăn dày phủ lên vết thương chưa kịp lành.
Bên trong căn phòng ngủ tầng ba – nơi ánh đèn ngủ màu vàng dịu hắt lên hai thân thể đang nằm sát nhau trên chiếc giường rộng.
Tae Hyung đang ôm chặt lấy Jungkook từ phía sau, vòng tay anh siết vừa đủ – như thể sợ nếu chặt hơn sẽ làm cậu đau, mà lỏng hơn thì... Jungkook sẽ tan biến mất.
Căn phòng tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua tấm rèm mỏng và tiếng trái tim hai người hòa vào nhau.
"Jungkook..." – Tae Hyung gọi khẽ, chóp mũi vùi vào mái tóc cậu.
"Anh xin lỗi..."
Jungkook không đáp.
Cậu chỉ nhắm mắt, tay vẫn siết lấy cánh tay Tae Hyung đang vòng qua eo mình.
Một lát sau, cậu mới thì thầm bằng giọng mũi nhẹ nhẹ:
"Lúc anh đưa khẩu súng cho em...
Lúc anh đặt nó giữa trán mình...
Em tưởng mình ngừng thở rồi."
Tae Hyung khựng lại.
Vòng tay anh siết chặt hơn một chút.
Jungkook khẽ rùng mình, rồi quay lại.
Hai người đối mặt.
"Đừng làm thế nữa, Tae Hyung."
"Dù chỉ là một lần, em cũng không chịu nổi."
Ánh mắt Jungkook đỏ hoe.
Tae Hyung không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn lên khóe mắt cậu.
Một nụ hôn dài, ấm và run rẩy.
Jungkook bất ngờ rướn người, ôm chặt lấy Tae Hyung, vùi đầu vào hõm cổ anh, như thể tìm một nơi trú ẩn giữa bão tố.
"Em đã nghĩ mình mạnh mẽ...
Nhưng nhìn thấy anh đưa súng cho em...
Em... sợ đến mức muốn biến mất khỏi thế giới này."
Tae Hyung run lên. Tay anh siết lấy Jungkook như kẻ chết đuối tìm được bờ.
Giọng anh khàn khàn, đứt quãng:
"Anh hứa...
Dù có ra sao, sẽ không bao giờ đưa em vào lựa chọn kinh khủng đó nữa."
"Anh còn sống... là vì em."
Họ cứ thế ôm nhau.
Chẳng ai nói thêm lời nào.
Nhưng từng cái siết tay, từng hơi thở hòa lẫn vào nhau giữa bóng đêm chính là lời thề nguyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com