Không đàm phán
[CĂN CỨ MOON – PHÒNG CHỈ HUY TRUNG TÂM – 10:43 SÁNG]
Tàu King01 vừa hạ xuống boong số 2, drone phụ trợ lập tức bay đến đỡ Jungkook xuống trước, đưa cậu vào khu nghỉ phục hồi riêng dành cho người mang thai cấp cao. Jungkook vẫn nhìn theo Tae Hyung không rời, ánh mắt không chỉ là lo lắng, mà còn là niềm tin tuyệt đối.
Còn Tae Hyung, khi vừa bước xuống sàn năng lượng, lập tức được hai drone cấp Alpha quét toàn thân, trang bị giáp chính thống của Tân Vương – màu đen ánh kim với đường viền ánh lam quyền lực. Áo choàng dài lướt nhẹ theo mỗi bước anh đi. Huy hiệu Vương Giả trên vai phát sáng nhè nhẹ trong sương mờ.
Jin cầm bảng điều khiển tiến đến:
"Drone yêu cầu anh nghỉ 5 phút để ổn định huyết áp..."
Tae Hyung lắc đầu, giọng trầm:
"Không. Đưa tôi đến bàn chỉ huy. Mở kết nối hologram cấp nội bộ."
[PHÒNG CHỈ HUY CHÍNH – VÀI PHÚT SAU]
Giữa căn phòng trung tâm phủ toàn màn hình năng lượng 3D, một vòng tròn sáng hiện lên. Daryl Kwon đang quỳ giữa ánh xanh lam nhạt của ánh chiếu hologram. Mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng gương mặt ông ta vẫn hiện rõ vẻ kiệt quệ, đau đớn và khẩn cầu.
Trước mặt Daryl, là một chiếc ngai lạnh với biểu tượng Vương quyền của Moon – nhưng Tae Hyung không ngồi. Anh đứng phía sau ánh sáng mờ, chỉ phát âm thanh qua hệ thống giọng ẩn danh hóa.
Tae Hyung (giọng trầm lạnh):
"Ngươi là Daryl Kwon, người từng ký quy ước hoà bình trung lập với vùng Tân Vương. Tại sao ngươi đến Moon, vượt cả rào chắn sinh tử?"
Daryl lập tức cúi đầu thật thấp, giọng lạc đi:
"Tân Vương! Xin hãy lắng nghe thần. Chúng tôi bị ép phản! Cả tổ chức bị vây – các căn cứ nhỏ bị chiếm lĩnh dần bởi thế lực mới... là kẻ từng mang danh Sultan Al-Rasshid!"
Cả phòng chỉ huy chấn động nhẹ. Yoongi siết tay bên bàn điều khiển. Namjoon nhíu mày, mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Daryl tiếp tục, run rẩy:
"Hắn... đã bị Vương xử tử ở Đại Lễ Phong Vị, nhưng... có vẻ cái chết đó là giả! Hoặc... hắn có hậu nhân, hoặc có kẻ dùng danh hắn thao túng. Các tổ chức bị hắn đe doạ rằng: nếu không đứng về phía hắn – sẽ bị "xóa sổ". Chúng tôi không muốn phản! Không bao giờ!"
Tae Hyung vẫn đứng, không động đậy, giọng đều đều nhưng sắc như thép:
"Ngươi nói... Sultan Al-Rasshid còn sống?"
Daryl gật đầu liên tục:
"Không rõ là bản thể, nhân bản hay hậu nhân... nhưng hắn xuất hiện với giọng nói, khuôn mặt, danh xưng – và cả lối dùng độc cũ. Hắn dùng lệnh đe dọa cả vùng Tân Trục. Xin Vương, xin hãy cho chúng tôi liên minh, để chống lại sự trỗi dậy đó!"
Yoongi nhìn sang Tae Hyung, thấp giọng thì thầm:
"Cái chết của Al-Rasshid... do cậu tự tay bóp cò. Không thể nào là thật, trừ khi..."
Namjoon lặng lẽ tiếp lời:
"...trừ khi đó là nhân bản bí mật, hoặc một kế hoạch giả tử kéo dài."
**Tae Hyung siết tay thành quyền, mắt nheo lại, ánh sáng phản chiếu trên mặt nạ giáp làm hiện rõ quầng đỏ nơi đồng tử.
Tae Hyung (giọng lạnh buốt):
"Nếu sự thật là như ngươi nói, thì đây... không còn là một cuộc tranh chấp vùng lân cận. Đây... là hồi chuông chiến tranh."
Anh ra lệnh qua tai nghe:
"Drone X-01, cập nhật bản đồ liên kết toàn cầu. Yoongi, thẩm tra năng lượng gien gốc của Sultan – so sánh với tất cả các tín hiệu đang phát hiện tại vùng phản nhiễu."
"Namjoon, soạn thảo tuyên bố bảo hộ cho các tổ chức bị ép phản. Jin, lên danh sách sơ tán thân nhân các thủ lĩnh trung lập."
Cả đội đồng loạt nhận lệnh. Daryl vẫn quỳ, run run nói:
"Tôi nguyện giao toàn bộ dữ liệu nội bộ – kể cả vị trí căn cứ bí mật – chỉ xin Vương hãy cứu lấy những người vô tội."
Tae Hyung bước lại gần hơn ánh sáng, nhưng vẫn chưa hiện toàn bộ khuôn mặt. Anh chỉ để lộ giọng nói đầy quyền uy, đầy lãnh khí của một vị Vương từng làm rung chuyển cả mặt trăng địa chính.
"Chúng ta không cứu ai cả. Ta chỉ chọn bên phải, và tiêu diệt bên sai. Ngươi... tạm thời được bảo hộ. Nhưng nếu dối trá... sẽ chết trước bình minh."
– PHÒNG CHỈ HUY MOON | 11:20 SÁNG
Daryl quỳ gối, hai tay đưa lên một con chip mã sinh trắc, được drone trung chuyển qua bức tường năng lượng.
Yoongi đón lấy, lập tức đặt vào ổ quét. Một loạt ánh sáng xanh nhấp nháy chạy dọc theo thân ổ. Màn hình trung tâm lập tức hiện lên hàng loạt tập tin: hành trình di chuyển, các tín hiệu phản trắc, vị trí các căn cứ bị thao túng, và đặc biệt là một đoạn âm thanh được mã hóa – giọng nói lạnh lùng, trầm khàn:
"Tân Vương à... lần này, ngươi sẽ không có ai đỡ thay nữa."
Tae Hyung siết chặt tay. Mạch máu trên mu bàn tay anh nổi lên thấy rõ sau lớp giáp. Cả căn phòng im lặng vài giây.
Namjoon thì thầm:
"Đó... chính xác là chất giọng của Sultan năm xưa. Trầm, rè, âm vực Đông-Á hòa với giọng Mã Lai cổ. Không lẫn đi đâu được..."
Tae Hyung trầm giọng:
"Không lẽ thật sự là hắn?"
Jin bấm mở một tập dữ liệu, hệ thống AI xác nhận tín hiệu giọng nói trùng đến 87% với giọng gốc của Sultan Al-Rasshid — một con số không thể coi thường.
– PHÒNG BẢO HỘ CẤP TRẮNG – KHU DƯỚI MẶT ĐẤT
Jungkook được đưa xuống phòng cách ly White Code – mức bảo vệ cao nhất dành cho Vương Phi và người mang thai có gene thừa kế.
Căn phòng bao quanh bởi vòng tròn drone – những cánh drone trắng bạc xoay chậm, phát ra ánh sáng nhè nhẹ như hồ quang bảo hộ. Mỗi drone đều mang năng lượng cảm biến, tự động tạo khiên plasma nếu phát hiện tín hiệu đột nhập.
Cậu ngồi trên ghế nằm chuyên dụng, ánh mắt lo lắng nhìn lên trần kính nơi hiện hình ảnh mờ của phòng chỉ huy phía trên.
"Ông xã..." – Jungkook thì thầm, một tay áp lên bụng – nơi sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.
Một drone tiến lại gần, nhẹ nhàng bơm thêm dưỡng khí, một drone khác thì tự động phát bản nhạc sóng não Alpha giúp trấn an tinh thần. Nhưng đôi mắt Jungkook vẫn chỉ nhìn về một hướng – nơi có người đàn ông của cậu, đang gánh cả vùng trời loạn thế.
– PHÒNG CHỈ HUY MOON
Tae Hyung đứng trước bản đồ ba chiều vừa được dựng lên. Các điểm đỏ là tín hiệu phản nhiễu – đang bao vây 3 tổ chức nhỏ lân cận. Một điểm màu đen giữa sa mạc vô danh hiện lên, kèm dòng ghi chú:
"Tín hiệu khởi nguồn giọng nói – ẩn trạm GenSix, vùng cấm Tân Địa – nơi từng được cho là phòng thí nghiệm tái sinh gene của Al-Rasshid."
Yoongi đẩy kính lên trán:
"Có thể... hắn đã dùng gene cũ và một cơ thể thay thế. Không là nhân bản, thì cũng là hậu thân."
"Cần cử đội điều tra."
Tae Hyung trầm giọng:
"Không. Không cử ai hết. Tôi sẽ đích thân đến đó."
Jin quay lại:
"Không thể! Jungkook đang trong tình trạng không ổn định. Nếu em xảy ra chuyện..."
Tae Hyung quay đi, giọng sắc lạnh:
"Vì Jungkook... nên tôi càng phải đến. Tôi không thể để mối nguy này tiếp tục rình rập phía sau lưng người mình yêu."
Namjoon đập bàn:
"Được. Vậy cho tôi đi cùng."
Yoongi, Jimin, Hoseok – tất cả đều gật đầu. Một tổ đội Moon được tái lập ngay lập tức.
TRƯỚC LÚC KHỞI HÀNH
Tae Hyung đến phòng White Code. Cậu nhẹ bước vào, chiếc áo choàng đen buông dọc theo vai. Drone tự động giãn vòng, để người đàn ông ấy bước đến.
Jungkook ngước lên, ánh mắt đỏ hoe:
"Anh phải đi à?"
Tae Hyung quỳ xuống bên cạnh giường, đặt một tay lên bụng cậu:
"Ừ. Nhưng anh sẽ quay về. Và con của chúng ta... sẽ không còn phải sống trong một thế giới sợ hãi nữa."
Jungkook khẽ gật đầu, hai tay giữ lấy tay anh. Một chiếc vòng truyền tín hiệu cặp đôi được kích hoạt – liên kết sinh mệnh của họ ở mức cao nhất.
"Em sẽ chờ anh. Nhất định phải về."
Tae Hyung hôn nhẹ lên trán cậu, rồi quay đi.
Tàu Moon Phantom chuẩn bị cất cánh. Đích đến: GenSix – điểm đen của quá khứ.
– SÂN ĐỖ PHANTOM SHIP | 17:20 CHIỀU
Gió từ động cơ con tàu Moon Phantom thổi tung áo choàng của Tae Hyung, người đứng ở đầu đường băng, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn đang lịm dần sau dãy núi Tân Địa.
Bên cạnh anh là các trung đội trưởng – Namjoon, Hoseok, Jin – tất cả đều đã mặc giáp đồng bộ, ánh đèn chỉ huy trên vai nhấp nháy màu xanh lam: "Ready."
Yoongi và Jimin bước ra từ hành lang phía bên. Jungkook không đi cùng – cậu đã được đưa về khu an toàn tầng hầm.
Tae Hyung quay lại nhìn họ. Anh gật nhẹ.
Yoongi vỗ nhẹ lên vai Tae Hyung, nói khẽ:
"Đi nhanh, về nhanh. Ở nhà... tôi lo cho cậu ấy."
Jimin mỉm cười, tay đặt lên tim:
"Kể cả có tan xác vì nghén, cậu ấy cũng vẫn nhớ cậu từng phút đấy."
Tae Hyung khẽ cười. Nhưng ánh mắt lại đanh lại chỉ sau vài giây. Anh bước lên bậc thang con tàu, vừa đi vừa bật thiết bị truyền lệnh.
Giọng anh vang lên, lạnh như thép được mài bén sau năm tháng dịu dàng:
"Ta không vòng vo nữa. Triệt. Quét. Kiểm tra toàn bộ quân lực của hắn."
"Tôi không phát động chiến tranh. Tôi thanh trừng."
Con tàu rít nhẹ, rời khỏi Moon căn cứ, lao về phía đường chân trời. Trong khoang điều khiển, ánh sáng tối mờ được bao phủ bởi các màn hình hiện thực tăng cường.
Namjoon điều phối quân lệnh, Jin theo dõi hoạt động sinh học quanh vùng GenSix, còn Hoseok điều động 2 đội đặc nhiệm bay song hành từ vệ tinh Moon-B và Moon-C.
Tae Hyung ngồi lặng thinh ở ghế đầu, ánh mắt dán vào hình ảnh vệ tinh chiếu xuống vùng đất cấm phía trước.
"Hắn từng là một huyền thoại. Nhưng kẻ đang đứng đó chỉ là cái bóng lấp bởi xác chết, nhuốm máu kẻ khác để sống. Đừng gọi đó là người." – Tae Hyung trầm giọng.
TẠI MOON CĂN CỨ | PHÒNG WHITE CODE
Yoongi bước vào cùng Jimin, nơi Jungkook đang nằm nghiêng trong lớp vỏ drone bảo hộ. Mặt cậu hơi nhợt nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn.
Jimin ngồi xuống mép giường, cầm tay cậu.
"Anh ấy đi rồi."
Jungkook khẽ gật. Tay cậu áp lên bụng.
"Lần này... em không muốn anh ấy phải lo khi chiến đấu. Em sẽ cố. Vì anh ấy."
Yoongi đứng tựa cửa, nhìn hai người một lúc. Rồi anh bấm lên đồng hồ, mở ra giao diện tác chiến.
"Vậy cậu ở lại ngoan. Còn tôi... sẽ diệt tất cả kẻ nào dám tới gần nơi này."
Giờ hệ thống: 22:47 | Vị trí: Trên vùng ranh giới GenSix
Âm thanh cảnh báo vang lên khắp khoang chỉ huy.
"Incoming encrypted messages – 981 unread. Classified: Level V."
Hologram giữa phòng lập tức bung sáng lên — hàng loạt tín hiệu đại diện của các tổ chức ngầm, bên thứ ba, thợ săn đầu người, và các lữ đoàn sát thủ xuất hiện trên không gian ba chiều.
Biểu tượng của từng tổ chức nổi bật trên màn hình:
• Một con mãng xà vặn xoắn của tổ chức sát thủ Ả Rập.
• Chiếc mặt nạ quỷ đen của Thợ săn Tundra phía Bắc.
• Biểu tượng "Zero Wing" – đơn vị lính đánh thuê từng phục vụ dưới quyền cha của Tae Hyung.
• Cùng hàng trăm nhóm vũ trang tự do — từng được Tae Hyung cảm hóa và chiêu mộ sau lễ đăng vị.
Một cửa sổ dữ liệu mở ra, dòng chữ đỏ chạy nhanh:
"Tân Vương Kim Tae Hyung, chỉ cần một lệnh, toàn bộ hỏa lực sẽ nã xuống Gensix trong 8 phút. Xin chỉ thị."
Tất cả ánh mắt trong khoang dồn về phía Tae Hyung — lúc này đã đứng lên, giáp bạc ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, choàng áo vương đen thẫm, mắt sâu thẳm như vực đêm.
Namjoon lên tiếng trước, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Nếu khai hỏa, toàn bộ GenSix có thể bị san phẳng."
Hoseok nhìn lên bản đồ hành quân:
"Nhưng chúng ta sẽ cắt đầu rắn ngay trước khi nó lan độc."
Jin bước tới cạnh Tae Hyung, đưa lên một chiếc bảng điều khiển:
"Súng plasma, pháo đạo nhiệt, và drone bay tàng hình – tất cả đã vào vị trí. Mệnh lệnh, chỉ một từ thôi."
Tae Hyung không nói. Anh nhìn lên hàng ngàn biểu tượng đang nhấp nháy – từng đơn vị, từng nhóm sát thủ, từng tay súng lặng lẽ chờ đợi...
Anh khẽ nhắm mắt... rồi mở ra.
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng, và lạnh lẽo như kim loại chạm vào băng tuyết:
"Mở kênh toàn cục. Gửi tới tất cả đơn vị ngoại biên."
"Đây là Vương lệnh."
"Toàn bộ tổ chức phản quốc, giả mạo danh tính, ép buộc đồng minh – đều là kẻ thù của Moon."
"Trong danh nghĩa vương quyền và tổ chức , kẻ nào không quy phục – thanh trừng."
Anh nhìn vào màn hình, nơi biểu tượng GenSix sáng rực.
"Bắt đầu từ GenSix."
Cạch — một nút lệnh được ấn xuống.
Ngay lập tức, hơn 300 drone tấn công cỡ lớn, pháo nhiệt định hướng, và máy bay cảm tử của Zero Wing nhận lệnh khởi động từ xa. Màn hình rung lên với tín hiệu đồng bộ:
"ALL UNITS MOVING. ETA: 7:45 MINUTES."
Ánh sáng trong khoang chỉ huy dịu xuống. Một hologram toàn cảnh 3D bật sáng từ trung tâm sàn tàu, mô phỏng toàn bộ cấu trúc tổ chức phản tặc GenSix cùng các căn cứ vệ tinh nằm rải rác khắp các vùng hoang địa và thành thị.
Đội Beta đứng trước mặt Tae Hyung, giọng nghiêm túc vang lên từ trung úy chỉ huy:
"Tân Vương, 72 điểm nóng được đánh dấu đỏ. Điểm trung tâm là trụ sở chỉ huy của kẻ mạo danh Sultan Al-Rasshid."
"Xác định: bên trong chứa 12 đơn vị vũ trang, 3 trung tâm điều khiển tín hiệu phản nhiễu, và 1 nhà máy vũ khí sinh học đang phát triển giai đoạn đầu."
Tae Hyung bước đến gần. Tấm áo choàng đen thẫm rẽ sang hai bên, ánh bạc từ giáp vai phản chiếu ánh sáng nhẹ lên mặt anh – một khuôn mặt lạnh như sương đêm, như thể sẵn sàng vùi cả một thành phố chỉ vì một lời đe doạ đến người anh yêu.
Anh nhìn chăm chăm vào bản đồ. Rồi giơ tay lên — bàn tay đeo găng màu đen chỉ thẳng vào một điểm đỏ rực — chính là trụ sở trung tâm của phản tặc GenSix.
Giọng anh trầm trầm, từng từ lạnh buốt:
"Chúng dùng nơi đó làm cội gốc. Nhổ tận gốc."
"Lệnh: San phẳng ngay."
: TRÊN BẦU TRỜI GEN SIX — 23:14
Từ trên cao, 300 drone cảm tử tàng hình lao xuống như tia chớp. Mỗi chiếc đều mang theo đầu đạn plasma tích hợp sóng cộng hưởng, có khả năng nung chảy thép chỉ trong 3 giây.
Kèm theo là 9 pháo đạo nhiệt cỡ lớn — khai hỏa đồng loạt theo lệnh từ trung tâm King01.
TẠI TRỤ SỞ PHẢN TẶC GEN SIX — 23:15
Kẻ mạo danh Sultan đang hoảng loạn. Hắn chưa kịp gọi đội vệ binh thì...
ẦMMMMMMMMM...!!!
Một ánh sáng trắng bùng nổ trên bầu trời đêm như mặt trời mọc lúc nửa khuya.
CẢ KHU VỰC RÚNG CHUYỂN.
Hệ thống chắn sóng, tín hiệu nhiễu, trung tâm chỉ huy — toàn bộ bị thiêu rụi trong vòng 9 giây.
Cây cối cháy ngùn ngụt. Những bunker ngầm dưới đất cũng nổ tung vì chấn động đạo nhiệt.
Một tín hiệu hiện lên:
[OBJECTIVE COMPLETE] — MỤC TIÊU CHÍNH ĐÃ BỊ XÓA SỔ.
Yoongi trầm giọng:
"Mọi trung tâm liên lạc của chúng đã im lặng."
Hoseok nheo mắt nhìn dữ liệu:
"Chỉ huy phụ... đang tháo chạy về biên giới phía Tây."
Tae Hyung nghiêng đầu, nhìn Namjoon.
"Chặn đường rút. Không ai được sống sót."
Namjoon chỉ nhẹ:
"Drone Bóng Tối đã đi trước 4 phút rồi."
BIÊN GIỚI PHÍA TÂY — 23:23
Màn đêm xé toạc bởi tiếng động cơ drone tàng hình. Đội tàn quân của GenSix — khoảng 60 tên, trang bị vũ khí hạng nhẹ — đang cắm đầu rút chạy về phía đường hầm bí mật nối sang biên giới vùng trung lập.
Chúng chưa kịp thở phào thì...
"XOẸT— XOẸT— XOẸT—"
Từ hai bên vách núi, Drone Bóng Tối lặng lẽ trượt ra, như những bóng ma vô hình. Mỗi drone mang theo lưỡi plasma siêu mảnh, cắt xuyên cả titan.
Chỉ trong 6 giây đầu tiên, 21 tên lính ngã gục, không kịp phát ra một âm thanh nào.
Tên chỉ huy hét lên:
"Lùi lại! Có mai phục—!"
Nhưng ngay sau đó, ánh đỏ quét ngang qua đồng tử hắn.
ẦMMM—!
Đầu hắn nổ tung như dưa chín, văng vào tảng đá phía sau.
: TRÊN KHÔNG TRUNG
Một chiếc drone chỉ huy bật hologram mini:
"Tân Vương đã ra lệnh: Không để sót một con muỗi."
Ngay sau đó, Drone D-TAC từ trên cao thả xuống một trụ bom khí xung điện tĩnh — chuyên dùng để tiêu diệt sinh vật sinh học không mặc giáp kháng sóng.
ÙUUUUUUUUUMMMM—!!!
Không có tiếng nổ. Chỉ là một cơn gió quét qua như ma quỷ.
Toàn bộ sinh vật sống trong bán kính 500m, kể cả sâu bọ, đều bốc hơi trong tích tắc — không còn xác, không để lại dấu vết.
Một làn sương đỏ mỏng lan ra giữa ánh trăng.
Màn hình cập nhật:
[ĐÃ XÓA SỔ 100% KẺ THÁO CHẠY]
[KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐÃ ĐƯỢC LẬP TRÌNH TỰ ĐỘNG PHÒNG NGỰ]
Tae Hyung siết chặt găng tay, mắt vẫn không rời màn hình.
"Tốt. Dọn sạch. Giải mã tín hiệu còn lại. Tập hợp tất cả tàn quân khắp nơi về... để xử lý cùng một lúc."
NamJoon gật đầu:
"Chúng không ngờ Tân Vương không đàm phán. Mà là hủy diệt."
PHÒNG CHỈ HUY PHỤ - CĂN CỨ MOON
Màn hình trung tâm hiện đầy những tín hiệu vừa được truyền đến từ chiến tuyến. Ánh đèn đỏ lập lòe phản chiếu trong đồng tử của Jimin, khiến cậu càng thêm tái nhợt.
Jimin nắm chặt tai nghe, giọng run lên:
"Kim Tae Hyung... cậu ấy thật sự... đã..."
Một tiếng "ting" nhẹ vang lên.
Một đoạn video truyền về từ Drone Cấp Thẩm Định xuất hiện:
[XÁC NHẬN: NÃO BỘ ĐỐI TƯỢNG - SULTAN AL-RASSHID - ĐÃ BỊ PHÁ HỦY HOÀN TOÀN]
[ĐIỂM TIẾP XÚC: TRUNG TÂM TRÁN, GÓC 90 ĐỘ, BỞI ĐẠN HẠNG NẶNG ĐẶC BIỆT CỦA VƯƠNG GIA]
[TRẠNG THÁI: KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG PHỤC SINH CÔNG NGHỆ HOẶC GIẢ LẬP NHÂN BẢN]
Jimin bật ngửa ra sau ghế, mắt mở to, không tin nổi.
Cậu lắp bắp:
"Cậu ấy... bắn nổ đầu thật rồi..."
Yoongi vẫn đứng thẳng trước bàn chỉ huy, mắt sắc lạnh, tay siết lấy tay Jimin như giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
"Phải. Cậu ấy thanh trừng toàn bộ." – Giọng Yoongi trầm, từng chữ như cắt vào không khí – "Không còn ai sống sót."
Anh hất cằm ra hiệu màn hình mở rộng.
Màn hình chính chia 3 ô:
1. Xác nhận Sultan đã tử trận, đầu bị phá nát hoàn toàn.
2. Bản đồ khu vực phản tặc bị san phẳng, không còn tín hiệu sinh học.
3. Ảnh nhiệt: các tổ chức ngầm đang đầu hàng tập thể, gửi thư cầu xin được sống.
Yoongi nhắm mắt trong thoáng chốc.
Rồi mở ra, vẫn là ánh nhìn của vị chỉ huy quen chiến trường:
"Chiến tranh chưa kết thúc, nhưng đêm nay, Moon không còn là mục tiêu. Chúng biết chúng ta không nhân nhượng."
"Tae Hyung không còn là một vị vua... cậu ấy là một lời cảnh báo."
Jimin nhìn lên màn hình. Ở góc phải, một ảnh nhỏ hiện lên:
"Mã White Code: Joen Jung Kook - Bảo vệ tối đa."
Jimin nhoẻn cười yếu ớt:
"Cậu ấy làm vậy, vì người ấy..."
Yoongi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm về phía tín hiệu của Tae Hyung — nơi ánh đỏ vẫn lập lòe như ngọn lửa chưa tắt.
CĂN CỨ MOON – PHÒNG BẢO HỘ CẤP WHITE CODE
Một âm thanh "ting ting ting" sắc lạnh đột ngột vang lên trong không khí vốn đang yên ắng của hệ thống bảo vệ. Ánh đèn LED đỏ lập tức nhấp nháy trên bề mặt lớp vỏ trong suốt bao quanh chiếc ghế mềm nơi Jungkook đang nằm nghỉ.
Drone Y bay vút lên, ánh mắt sinh học quét nhanh một lượt rồi phát tín hiệu báo động:
[PHÁT HIỆN CO BỤNG DỮ DỘI – GÒ CĂNG CỨNG]
[TÌNH TRẠNG: KHÔNG ỔN ĐỊNH – TĂNG DẦN MỨC ĐỘ]
[THAI KỲ: TUẦN 17 – CẦN XEM XÉT KHẨN]
Ngay lập tức, một hệ thống drone phụ bay vòng quanh Jungkook, tạo thành một lớp chắn mờ tựa như chiếc lồng pha lê. Cậu rướn người lên, hai tay ôm bụng, môi mím chặt, trán đẫm mồ hôi.
Ở đầu hành lang bên kia, Yoongi và Jimin vừa thấy tín hiệu lập tức lao ra khỏi khoang chỉ huy phụ, chạy hết tốc lực.
Jimin thở hổn hển khi vừa tới nơi:
"Jungkook?! Em sao rồi? Tránh ra, tránh ra nào!"
Yoongi lạnh giọng ra lệnh:
"Drone Delta, bắt đầu quy trình giảm co cơ. Quét toàn bộ hormone nội tiết!"
Jungkook rướn người, mồ hôi túa ra ướt đẫm cổ áo.
Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt:
"Em... em đau... thở không... nổi..."
Jimin nhào đến, nắm lấy tay Jungkook, run rẩy:
"Không sao đâu, em chịu một chút. Tae Hyung sắp về rồi... sắp rồi..."
Một drone cứu thương chèn oxy mũi và bắt đầu truyền dịch giảm co cơ tạm thời.
Màn hình hiện:
[TẠM ỔN ĐỊNH – MỨC ĐỘ GÒ GIẢM 40%]
[NGUY CƠ SINH NON: CHƯA ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC]
Yoongi đứng lặng nhìn đứa em nằm quằn quại trước mắt, đôi mắt sắc lạnh thường ngày nay đã ngấn lệ.
"Lần sau, mình phải chuyển hẳn em ấy về khoang y tế trung tâm. Drone không thể lo hết khi hormone bất ổn thế này..."
Jimin vẫn siết chặt tay Jungkook, thì thầm như đang trấn an chính mình:
"Cố lên em. Vì con, vì chính em, vì Tae Hyung... Em không được bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com