Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu em đòi hỏi

SÂN TRƯỚC BIỆT THỰ KIM GIA - TRƯA HÔM ẤY

Không khí rộn ràng khác hẳn mọi ngày.

Cả nhóm bạn đã thay đồ gọn gàng, đúng "dresscode" casual nhưng vẫn cực chỉn chu. Yoongi gắt nhẹ khi thấy Jimin mất gần nửa tiếng để chọn phụ kiện. Namjoon thì đã cài app chỉ đường, kiểm tra các tuyến an toàn nhất.

Jin vừa đi vừa xách hộ túi đồ ăn vặt chuẩn bị cho Jungkook, miệng không quên nhắc:

"Đã kiểm tra bổ sung đường, bổ sung sắt, máy làm mát mini chưa?"

Hosoek giơ cao túi nước ép trái cây và khăn lạnh, cười sáng rỡ:

"Đây đây, em phụ trách."

Ở một góc sân, 3 đứa nhỏ - Tae Ho, Tae Mi và bé Tae Young - đang được hai drone bảo mẫu đặc biệt của hệ thống Green Code túc trực bên nôi di động có chức năng cảm ứng sinh học. Một đội vệ sĩ bán ẩn bán hiện canh gác toàn bộ chu vi.

Jungkook được Tae Hyung dìu ra xe đầu tiên. Cậu mặc áo thun trắng rộng và cardigan xám, gương mặt thoáng chút lo lắng vì lâu rồi mới ra ngoài, nhưng vẫn rạng rỡ.

Tae Hyung nhẹ nhàng đặt tay lên gáy cậu, trấn an:

"Anh ở đây. Hôm nay là ngày của em."

Chiếc xe van Moon 9 chỗ bóng loáng đỗ sẵn trước sảnh.

- Namjoon ngồi vào ghế lái, kiểm tra lần cuối toàn bộ lộ trình.

- Jin ngồi ghế phụ, cầm bản đồ điện tử, thỉnh thoảng góp ý điều hướng.

- Yoongi và Jimin vào hàng ghế sau. Jimin nhanh chóng rút điện thoại livestream riêng cho hội bạn thân.

- Hosoek ngồi cạnh Tae Hyung và Jungkook ở hàng ghế giữa, ánh mắt luôn đảo qua Jungkook như để chắc chắn cậu thoải mái.

Yoongi từ ghế sau chồm lên:

"Jungkook, không cần căng thẳng đâu. Đây chỉ là đi xem phim, không phải buổi họp toàn cầu đâu."

Jimin tủm tỉm:

"Nhưng nếu là Jungkook thì buổi đi dạo cũng có thể thành sự kiện mang tầm chiến lược quốc tế."

Cả xe bật cười.

Tae Hyung thì không nói gì, chỉ lặng lẽ cài dây an toàn cho Jungkook, chỉnh gối tựa cổ, và nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay cậu suốt chuyến đi.

Namjoon khởi động xe. Động cơ chạy êm ru như gió.

Jin liếc gương chiếu hậu, cười nhẹ:

"Khởi hành."

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự, hướng về phía thành phố - mang theo bảy con người, một trái tim, và những ngày tháng bình yên đầu tiên sau chuỗi giông bão.

: TRƯỚC RẠP CHIẾU PHIM - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LỚN NHẤT SEOUL

Một buổi sáng mát trời, chiếc xe van đen bóng mang biểu tượng Moon đỗ nhẹ trước cổng rạp chiếu phim. Cửa mở ra, cả nhóm bạn lần lượt bước xuống. Jungkook mặc áo khoác dài, tay được Tae Hyung dìu rất cẩn thận, vì cậu vẫn còn hơi yếu.

Yoongi vừa kéo khẩu trang lên, vừa hỏi:

"Jungkook, muốn xem phim gì? Tình cảm hả?"

Jimin chen vào ngay:

"Không không, chắc chắn là hành động. Em bé thích hành động mà, phải không bé Tae Young?"

(Cả nhóm bật cười nhẹ.)

Jungkook lắc đầu, rồi mỉm cười nhẹ:

"Em muốn xem phim trinh thám mới nhất... Bộ mà hôm qua ra mắt á, tên là 'Ánh Sáng Cuối Cùng'."

Namjoon liền gật đầu, rút thẻ quét nhanh tại quầy kiosk:

"Biết rồi, bộ phim đó có lượt đánh giá cực cao. Đặt 7 vé liền."

Jin ngạc nhiên nhìn cậu út:

"Bình thường cậu đâu xem mấy thứ hack não?"

Jungkook nháy mắt:

"Hôm nay tự nhiên thèm được... rối não một chút."

Tae Hyung không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu bằng ánh mắt trìu mến. Cậu đưa tay nắm nhẹ lấy tay vợ, không siết, chỉ nắm để cậu yên tâm.

: TRONG RẠP CHIẾU - KHI ĐÈN VỪA TẮT

Cả hàng ghế từ G4 đến G10 đều là của họ. Ghế giữa là Jungkook và Tae Hyung. Bên trái là Jimin - Yoongi - Jin, bên phải là Hosoek - Namjoon. Ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc nền u tối vang lên mở đầu phim.

Jungkook ngồi sát vào người Tae Hyung, ánh mắt lấp lánh chăm chú theo dõi từng chi tiết.

Một tiếng trôi qua.

MÀN HÌNH CẮT CẢNH ĐẦU MỐI MỚI.

Jimin lẩm bẩm:

"Không phải bà giúp việc là hung thủ đâu, chắc chắn là ông bạn thân!"

Jin phản bác:

"Không không, cậu sai rồi, tên bác sĩ mới đáng nghi."

Yoongi nhíu mày:

"Gã tài xế có mặt ở hiện trường sớm nhất. Đáng ngờ."

Hosoek bật cười:

"Coi chừng là bà mẹ của nạn nhân. Plot twist đấy."

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Chỉ duy nhất Tae Hyung vẫn bình thản xem phim, mắt không rời màn hình.

Jungkook nghiêng sang hỏi nhỏ:

"Anh đoán ai là hung thủ?"

Tae Hyung đáp nhẹ, giọng điềm đạm:

"Anh biết từ phút 15 rồi."

Cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn anh như thể nghe thấy chuyện động trời.

Jimin chớp mắt:

"15 phút là lúc tên thám tử chỉ mới đến hiện trường mà!"

Yoongi lập tức nói:

"Cược luôn đi. Nếu Tae Hyung đoán đúng, hôm nay bọn tôi bao cậu ăn trưa nhé!"

Tae Hyung liếc nhìn cả nhóm, khẽ nhếch môi gật đầu.

: 15 PHÚT SAU - PHIM ĐẾN ĐOẠN CAO TRÀO

Trên màn hình, tên thám tử đứng giữa phòng khách, tay cầm hồ sơ, bắt đầu phân tích:

"Hung thủ chính là người đã ở bên nạn nhân suốt thời gian điều tra: gã phóng viên tự xưng..."

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Tae Hyung - ánh mắt ai nấy như muốn hét lên: "ĐÚNG LÀ ANH ẤY NÓI NGƯỜI NÀY!!!"

Jimin hét lên nhỏ xíu:

"Cái gì vậy trời, mới coi chút đã biết!?"

Tae Hyung vẫn bình thản cắn bỏng ngô.

Jin há hốc miệng:

"Sao cậu đoán được?"

Tae Hyung liếc qua Jungkook, rồi nhìn lên màn hình đang diễn giải và nói:

"Hung thủ bị phát hiện khi có dấu máu ngược chiều vết kéo lê. Chỉ người thường xuyên quay phim và chụp ảnh hiện trường mới có tư thế cúi và tay vịn như vậy... Động cơ thì rõ rồi: nạn nhân là người anh trai đã hại cha mẹ hắn."

Tất cả đồng thanh:

"Y như thám tử trên phim!!!"

Jungkook ôm ngực thốt lên, vừa sửng sốt vừa... tự hào:

"Anh à... có phải anh đang ẩn danh viết kịch bản không thế?"

Tae Hyung chỉ khẽ cong môi, thì thầm bên tai Jungkook:

"Vì em thích phim trinh thám, nên anh phải hiểu chúng thật sâu."

NGOÀI RẠP CHIẾU PHIM - TRƯA HÔM ẤY

Cánh cửa rạp bật mở, ánh nắng trưa nhẹ nhàng hắt lên gương mặt cả nhóm. Jungkook vẫn tay trong tay Tae Hyung, đi giữa vòng vây bảo vệ vô hình do các drone trên cao quét liên tục. Mọi người rôm rả cười nói khi rời khỏi rạp, và tiếng bàn luận rộn ràng nhất chính là... vụ "Kim Tae Hyung đoán đúng hung thủ sau 15 phút".

Jin thở dài:

"Lúc tên thám tử nói đúng từng chữ Tae Hyung đã phân tích, tôi nổi hết da gà."

Namjoon chống tay lên trán:

"Không lẽ cậu đi học lớp trinh thám bí mật nào mà không ai biết?"

Jimin lắc đầu đầy cảm xúc:

"Không... không... Mình coi trinh thám bao nhiêu năm, chưa từng gặp ai xem xong 15 phút là biết hung thủ. Đúng là người đàn ông không thể yêu thêm lần thứ hai, vì yêu rồi sẽ không dứt ra được!"

Hosoek nhăn mặt:

"Ý là gì đấy Jimin, sao nghe như cậu đang cảm thán một tình cũ vậy?"

Cả nhóm cười ồ lên. Jungkook cũng cười theo, tay siết tay Tae Hyung chặt hơn, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ không hề giấu giếm.

: NHÀ HÀNG THỊT NƯỚNG - PHÒNG VIP TRÊN TẦNG 3

Cánh cửa gỗ kéo sang hai bên, nhân viên cúi đầu chào khi nhận diện nhóm khách đặc biệt. Phòng ăn lót sàn gỗ, rộng rãi và sang trọng. Bên ngoài là view thành phố, ánh nắng tràn vào qua lớp kính lớn.

Cả nhóm lần lượt ngồi xuống quanh bàn tròn lớn. Nhân viên lịch sự bày thịt, bếp nướng, rau sống, nước chấm và các món kèm đầy đủ. Không ai buồn gọi món, vì tất cả đã được phục vụ theo đúng khẩu vị cá nhân, nhờ hệ thống nhận diện từ Moon.

Vừa ngồi xuống, Yoongi lập tức quay sang Tae Hyung, vẫn chưa thôi choáng váng:

"15 phút. Cậu chỉ cần 15 phút, Kim Tae Hyung."

Hosoek gật gù:

"Tôi xem phim đó 3 lần mà vẫn đoán sai. Cậu thì chỉ liếc vài cảnh đã thấy hết."

Jin cười khổ:

"Làm sao mà đấu lại. Giờ nghĩ lại mà thấy kinh..."

Namjoon đan tay lại, mắt nhìn Tae Hyung như phân tích một hiện tượng:

"Khả năng ghi nhớ, phân tích, tốc độ suy luận, và đặc biệt là bản năng lãnh đạo - không thể nào cậu là người bình thường."

Tae Hyung lúc này mới đặt đôi đũa xuống, ngước lên nhìn cả nhóm, giọng trầm nhưng bình thản:

"Thế tôi là gì? Danh xưng Tân Vương... đâu phải để cho oai."

Cả bàn lặng vài giây rồi đồng loạt "ồ" lên.

Jimin vỗ tay đầu tiên:

"Nói hay lắm! Quá ngầu!"

Yoongi cười khẽ, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào:

"Chuẩn. Tên gọi đó sinh ra là dành cho cậu."

Jungkook chỉ ngồi im, nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt không rời, môi khẽ cong lên:

"Ông xã à... Em nghĩ, hôm nay em sẽ yêu lại anh lần thứ một trăm linh bảy."

Tae Hyung quay sang nhìn vợ, ánh mắt lập tức dịu lại như chưa từng băng giá:

"Vậy thì anh sẽ khiến em yêu lại thêm một trăm linh tám lần nữa."

Mùi thịt nướng lan toả trong không gian ấm cúng. Jin bắt đầu nướng thịt như thói quen xưa, còn Yoongi rót nước cho mọi người. Jimin tranh phần gói rau cho Jungkook, khiến cậu phải phì cười:

Jungkook:

"Anh à, em bị chăm tới mức không cần phải làm gì nữa rồi."

Namjoon nhếch môi:

"Đó là đặc quyền của 'vợ Tân Vương'. Chúng tôi đâu dám để cậu đụng việc."

Cả bàn vẫn rôm rả tiếng nói cười, nhưng rồi khi đĩa thịt nướng thứ ba được dọn lên, câu chuyện tự nhiên quay về điều khiến tất cả chưa ai thực sự vượt qua: quá khứ mà Kim Tae Hyung từng điên loạn vì đánh mất Jungkook.

Jin nhấp một ngụm nước, lắc đầu, thở dài:

"Bảo sao... lần đó cậu huỷ sạch gần nửa thế giới ngầm... chỉ vì mới nghi phản."

Yoongi chậm rãi gật đầu, ánh mắt hơi tối lại:

"Là cái lần em chết não đó, Jungkook à... bọn anh đã quỳ gối cầu xin cậu ta... CẦU XIN... nhưng vô ích."

Cả bàn chùng xuống. Jungkook khựng lại, đôi đũa trên tay khẽ rung.

Yoongi tiếp lời, giọng như nghèn nghẹn:

"Cậu ấy đã block toàn bộ quyền truy cập. Mọi hệ thống, mọi lệnh, mọi cửa... đều đóng. Không một ai vào được. Không ai dừng được."

Jungkook nhìn từng người. Mắt dừng lại nơi Yoongi, rồi Namjoon, rồi Jin - tất cả đều cúi đầu một thoáng như đang nhớ lại cơn ác mộng đó.

Cậu ngập ngừng:

"...Vậy là... bao nhiêu người?"

Cả bàn im lặng vài giây. Rồi Namjoon đáp, bằng chất giọng khô khốc:

"Bốn châu lục. Châu Á, Trung Đông, Nam Cực, Bắc Cực. Hơn một nửa hệ thống ngầm của hành tinh."

Jungkook nuốt khan. Đôi mắt tròn dần ngân nước.

Tae Hyung từ đầu vẫn im lặng, giờ mới buông đũa, ngước nhìn cậu, giọng điềm đạm nhưng lạnh hơn gió tuyết:

"Lúc đó... anh nghĩ em không còn nữa. Thì... thế giới này không cần tồn tại nữa."

Cả phòng chết lặng.

Jimin ngồi cạnh Jungkook, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Hosoek chỉ nhìn Tae Hyung, ánh mắt không trách, chỉ có sự thấu hiểu sâu xa.

Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run khẽ:

"Ông xã... vậy ra anh thật sự... định xóa sạch thế giới này, nếu em không tỉnh lại?"

Tae Hyung không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt anh không rời cậu dù chỉ một giây. Rồi anh nói, dứt khoát, không một tia chần chừ:

"Phải. Và nếu em không tỉnh... thì bây giờ, thế giới này đã không còn."

Mọi người đã rời khỏi nhà hàng, tản ra dọc theo khu phố đông người qua lại. Namjoon và Yoongi thì nói chuyện gì đó liên quan đến công nghệ drone. Hosoek chậm rãi đi giữa phố, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía sau.

Còn lại, chỉ có Tae Hyung và Jungkook, lặng lẽ bước bên nhau.

Gió nhẹ thổi, len qua những tán cây đổ bóng xuống vỉa hè. Jungkook đan vào tay Tae Hyung. Cả hai chẳng nói gì suốt một đoạn dài.

Cho đến khi Jungkook khẽ cất tiếng, giọng nhỏ hơn gió:

"Lúc nãy... trong nhà hàng..."

Tae Hyung quay sang nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

Jungkook khẽ mím môi:

"Anh thật sự... định hủy diệt cả thế giới này sao... chỉ vì em?"

Tae Hyung dừng bước.

Dưới tán cây, bóng hai người đổ dài xuống nền gạch lát đường. Anh quay người, đối diện Jungkook. Tay anh siết lấy tay cậu chặt hơn.

"Không phải 'chỉ vì em'. Mà là... vì không còn em," Tae Hyung chậm rãi đáp, "nên với anh, thế giới cũng không còn lý do để tồn tại."

Jungkook nhìn vào mắt anh, trái tim thắt lại. Một nỗi đau trào lên tận cổ họng.

"Nhưng nếu lúc đó... em thật sự chết đi... anh sẽ sống với hậu quả ấy cả đời đấy. Anh có biết không?"

Tae Hyung gật đầu, không né tránh.

"Anh biết. Và anh sẵn sàng."

Giọng anh không lớn, nhưng lại chắc như sắt.

"Vì sống... mà không có em... là điều anh không bao giờ học được."

Jungkook bật khóc. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống má, không kịp lau.

"Anh điên thật rồi..." - cậu thở ra như nức nở - "nhưng em cũng vậy... vì nếu anh làm thế thật, dù em có còn sống... em cũng không trách anh được."

Tae Hyung vòng tay ôm chặt lấy Jungkook giữa phố, mặc cho bao người đi qua. Anh úp mặt vào tóc cậu, siết chặt cậu như thể sợ chỉ cần buông tay ra... là mọi thứ sẽ tan biến như cát bụi.

"Đừng rời khỏi anh nữa... Dù chỉ là trong suy nghĩ... Đừng bao giờ."

Jungkook siết lấy áo anh, nghẹn ngào:

"Em sẽ không đi đâu cả... Chúng ta sẽ già đi bên nhau, đúng không?"

"Không chỉ già..." - Tae Hyung thì thầm bên tai - "mà là... bất tử trong tình yêu."

Gió lại thổi nhẹ. Tán lá rơi lả tả.

Ở phía xa, cả nhóm đã quay lại gọi:

"Jungkook, Tae Hyung! Hai người hẹn hò ngoài lề đủ chưa? Mau lên, Yoongi mua kem cho cả nhóm nè!"

Jungkook bật cười qua nước mắt, còn Tae Hyung cũng khẽ cười nhạt, đưa tay gạt giọt nước mắt đọng nơi khóe mi Jungkook.

"Đi nào, vợ anh."

Cậu gật đầu, tay vẫn nắm tay anh thật chặt, cùng nhau bước về phía những người thân yêu... và một tương lai đã được định sẵn là không bao giờ rời xa nhau nữa.

Nắng đã nhạt dần, gió lướt qua từng mái tóc, mát dịu như đang xoa dịu mọi cảm xúc còn sót lại sau những gì đã trải qua. Cả nhóm bước đi nhàn tản trên vỉa hè rộng, hai bên là hàng cây và những cửa hiệu bắt mắt.

Jungkook mặc chiếc áo len mỏng màu be, tay đan chặt lấy tay Tae Hyung. Mỗi lần bước xuống vỉa hè hơi dốc, Tae Hyung lại nhẹ tay đỡ cậu một cái, không hề rời mắt.

Phía sau, Jin vừa đi vừa lắc đầu thở dài:

"Jungkook à, em mới sinh được một tháng đấy, bảo chồng em nghỉ ngơi bớt đi. Chăm kỹ quá cũng không tốt đâu."

Jimin chen vào, hất mặt về phía Tae Hyung:

"Phải đó, cậu ấy cứ như vệ sĩ toàn thời gian, chỉ thiếu mỗi đeo kính đen thôi là đúng chuẩn."

Jungkook bật cười ngại ngùng, khẽ tựa đầu vào vai chồng:

"Em không cản được, ảnh tự nguyện mà..."

Yoongi nhướng mày, tay đút túi áo khoác, buông một câu lạnh tanh mà khiến cả nhóm... chết lặng:

"Nhưng em không phải phụ nữ. Không có sữa. Cũng không tránh thai tự nhiên được đâu, biết không?"

Cả nhóm đồng loạt:

"Hả???"

Jin xém sặc nước khoáng:

"Min Yoongi! Sao em lại nói vậy ở giữa phố thế hả?!"

Jimin đỏ mặt bưng tai, giọng lắp bắp:

"Anh Yoongi! Mấy đứa nhỏ còn đang ở nhà thôi chứ đâu có đi theo mà nói cái đó ở đây vậy trời..."

Namjoon thì ôm trán, nhìn trời như muốn thoát khỏi Trái Đất:

"Yoongi à... kỹ thuật y học của Kim Tae Hyung phát triển còn chưa chắc cứu nổi cái miệng của cậu đâu..."

Trong khi đó, Jungkook thì tròn mắt, mặt đỏ như cà chua chín. Cậu quay sang nhìn Tae Hyung:

"Ông xã... Em... Em không biết đâu đó nha..."

Tae Hyung nhướng mày, khóe môi nhếch lên:

"Anh biết. Anh tính rồi."

Yoongi gật đầu:

"Ờ, cậu ta chắc chắn đã tính, không có gì không nằm trong tính toán đâu."

Jin thì nghiêng đầu:

"Tính rồi là sao? Tính gì? Đừng nói là... đã có kế hoạch sinh tiếp rồi đó nha?"

Tae Hyung... không đáp.

Chỉ là, ánh mắt anh nhìn sang Jungkook đầy điềm nhiên.

Và Jungkook - ngay lúc đó - chợt hiểu.

"Anh... Tae Hyung! Không lẽ... không lẽ là..." - Jungkook lắp bắp.

Yoongi xoa cằm, kết luận:

"Chết rồi. Mọi người chuẩn bị đi. Mấy tháng nữa chắc lại nghe tiếng còi đỏ từ biệt thự Kim gia."

Cả nhóm bật cười rộ lên trong khi Jungkook che mặt quay đi, Tae Hyung thì vẫn đỡ nhẹ cậu mỗi bước như thể... cậu đang mang thai thật.

"Lần sau," Jin nói, "mình sẽ tặng Jungkook cái áo có in dòng: 'Vui lòng không nhắc đến việc sinh thêm nữa, cảm ơn!'"

Namjoon lẩm bẩm:

"Không chắc cái đó có tác dụng với Tae Hyung đâu..."

Âm thanh cười vang vọng trên con phố chiều.

Tất cả đều biết - dù có chuyện gì xảy ra, thì ít nhất trong khoảnh khắc này, họ có nhau, có tình yêu, và có cả những giấc mơ chưa bao giờ lụi tắt.

Chiều thành phố rực rỡ ánh nắng, tiếng người cười nói hòa với tiếng nhạc đường phố vui tai. Cả nhóm vẫn thong dong dạo bước sau trận cười giòn giã vì những câu đùa của Yoongi.

Jungkook lúc này đang nắm tay Tae Hyung, vừa đi vừa quay sang nói nhỏ:

"Ông xã, chút nữa ghé quán kem nhé? Em thèm kem dâu..."

Tae Hyung khẽ nghiêng đầu:

"Không được ăn lạnh quá nhiều. Nhưng nếu em muốn thì ăn một ít thôi."

Jungkook mỉm cười vui vẻ, gật đầu.

Nhưng đúng lúc ấy -

Bịch!

Một va chạm nhẹ từ bên cạnh khiến Jungkook loạng choạng. Tae Hyung lập tức đỡ lấy eo cậu, ánh mắt sắc lạnh quét sang phía người vừa đụng vào.

Một cô gái trẻ, tóc xoăn nhẹ, dáng người nhỏ nhắn đang lúng túng cúi đầu:

"Ơ... Xin lỗi... Em... em không cố ý ạ..."

Jungkook còn chưa kịp đáp lời, Tae Hyung đã bước lên một nửa bước, ánh mắt anh tối sầm. Hơi thở dường như ngưng đọng.

Cô gái ngước lên nhìn, ánh mắt vừa chạm đến gương mặt Jungkook - đôi mắt nai to tròn, làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, bờ môi mềm khẽ mím lại vì bất ngờ -

Cô... ngẩn người.

Đôi mắt mở to, không giấu nổi vẻ sửng sốt:

"Ôi trời... đẹp trai thật... Là... là người thật à?"

Jimin khẽ lẩm bẩm phía sau:

"Chết rồi... Lại có người lọt lưới ánh sáng Jeon rồi."

Yoongi khoanh tay, mắt nheo lại:

"Anh thấy tai Tae Hyung vừa giật một cái đấy."

Namjoon nhìn sang Tae Hyung - lúc này đang siết nhẹ tay Jungkook, mặt không cảm xúc nhưng áp suất sát khí thì dày đặc:

"Ờ... nếu không ai cản thì tôi nghĩ lát nữa mặt đất có thể nứt ra đấy."

Jungkook bối rối lùi lại một chút, tay vẫn trong tay Tae Hyung, nhẹ giọng:

"Không sao đâu anh, chỉ là vô tình thôi mà..."

Cô gái vẫn nhìn Jungkook đắm đuối:

"Anh... anh là người mẫu à? Diễn viên? Hay idol ạ? Trời ơi em chưa từng thấy ai đẹp như thế này ngoài đời luôn ấy..."

Lúc này, Tae Hyung khẽ bước lên trước Jungkook, che chắn toàn bộ tầm nhìn của cô gái, lạnh giọng:

"Tránh ra."

Cô gái giật mình, nuốt nước bọt:

"Dạ... dạ em xin lỗi ạ..."

Hoseok vội chen vào kéo cô gái sang bên nhẹ nhàng:

"Xin lỗi nhé, bọn anh đang đi cùng người nhà. Đi cẩn thận nhé."

Cô gái cúi đầu lủi nhanh, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Jungkook như bị thôi miên.

Jin thở dài một tiếng:

"Tôi nói rồi, ra ngoài mà không dán biển 'hoa đã có chủ' lên người Jungkook là kiểu gì cũng có biến."

Namjoon nhìn Tae Hyung:

"Cậu bình tĩnh thật đấy. Hồi trước chắc cậu đã cho bay màu nguyên khu phố rồi."

Tae Hyung liếc Namjoon một cái, rồi quay lại nắm tay Jungkook đi tiếp. Nhưng lần này, tay anh siết chặt hơn hẳn, như thể chỉ cần lỏng một chút thôi... cả thế giới sẽ lại muốn giành lấy thứ quý giá nhất đời anh.

Jungkook nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của chồng mình, mỉm cười nhỏ nhẹ:

"Em chỉ yêu anh thôi mà, Kim Tae Hyung."

Tae Hyung không đáp. Nhưng ánh mắt anh dịu xuống, và trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiếu lên hai người, như ánh sáng của một tình yêu không thể phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com