Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh máu

[PHÒNG PHẪU THUẬT KHẨN – KIM GIA – 03:32 AM]

Drone vô trùng vừa hoàn tất thiết lập. Tường kính bảo hộ trượt xuống, tạo thành một buồng phẫu thuật cách ly hoàn toàn. Ánh sáng trắng lạnh bao phủ Jungkook – người đang nằm bất động trên giường vô trùng, máu vẫn thấm đỏ ga giường.

Gương mặt cậu tái xanh đến lạnh toát, hàng mi khẽ run, môi mím chặt. Một dòng máu mới rịn ra từ đùi dưới, khiến đèn cảnh báo phát đỏ rực lên.

[Drone Y – Cảnh báo: Bóc tách nhau thai 50%. Khẩn cấp tiến hành khâu thành tử cung. Mức nguy kịch: Cấp độ Đỏ. Ưu tiên sinh tồn: Thai phụ và thai nhi. Thời gian còn lại: 6 phút 48 giây.]

Tae Hyung như hóa điên bên ngoài lớp kính vô trùng.

Anh đập mạnh vào kính, bàn tay bật máu, tiếng gào gần như không còn là giọng người:

"Mở ra!! MỞ CỬA!! Đồ chết tiệt!! Tôi phải vào!! Jungkook!! Em nghe anh không?!"

NamJoon và Yoongi lập tức giữ lấy anh, Jin thì bấm hệ thống cấp cứu hỗ trợ thần kinh. Nhưng Tae Hyung càng giãy giụa, mắt đỏ như máu, cổ họng khản đặc:

"Em ấy đau! Tôi biết em ấy đau!! Các người buông ra!! Tôi đã thề sẽ không bao giờ để Jungkook một mình nữa mà!!"

Bên trong, Jungkook khẽ động đậy, nhưng toàn thân co cứng, nhịp tim và tim thai trên máy hiện sóng bất ổn.

[Drone X-3: Đã tiêm giảm co tử cung. Kích hoạt laser sinh học khâu tử cung. Bắt đầu tiến trình – 12%... 19%...]

Jimin ngồi thụp xuống nền, hai tay ôm đầu. Mắt cậu đỏ hoe, còn Yoongi đứng kế bên chỉ biết cắn răng đến bật máu môi.

Jin thì thở gấp, đổ mồ hôi lạnh. Hosoek siết chặt tay, còn NamJoon nói khẽ như cầu nguyện:

"Làm ơn... lần này, đừng lấy đi cậu ấy... đừng bắt Tae Hyung chịu thêm một mất mát nào nữa..."

Tae Hyung lúc này đã quỵ xuống trước lớp kính, tay siết chặt, trán tì vào lớp bảo hộ run bần bật.

"Jungkook... em nghe thấy anh không...? Là Tae Hyung đây... Đừng rời xa anh... anh không sống nổi nếu không có em..."

Cả phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng "tít tít tít" của drone vang lên, như đếm từng giây sinh mệnh mong manh giữa lằn ranh sống – chết.

Ánh sáng trắng lóe lên từ buồng vô trùng.

Một âm thanh chát chúa bất ngờ vang lên khiến cả 6 người trong phòng đứng bật dậy.

[Drone X-3 – Cảnh báo đỏ cấp độ tối đa: KHÔNG ĐO ĐƯỢC TIM THAI.]

[Tiến hành hồi sức qua Co bóp nội túi ối bằng công nghệ sinh học Moon. Kích hoạt hệ thống bơm xung năng lượng mềm ức tim thai.]

[Thời gian còn lại để tái tạo nhịp tim: 01 phút 27 giây]

"Cái gì?" – Jin gần như thét lên, bàn tay run bần bật.

Jimin khuỵu gối ngay tại chỗ, nước mắt không kịp ngăn lại.

Yoongi ngẩng lên nhìn hệ thống, đôi mắt đầy tức giận lẫn tuyệt vọng.

Tae Hyung...

Chết lặng.

Cả thế giới của anh trong khoảnh khắc ấy như sụp đổ. Anh không còn nghe thấy ai, không còn nhìn thấy gì. Chỉ thấy hình ảnh Jungkook nằm trong kia, bất động, một bầu bụng đã căng tròn và...

Không còn tiếng tim thai.

"Không... không... Không thể như vậy được..." – Anh thì thào, rồi bật dậy đập mạnh tay vào lớp kính, lần nữa bật máu.

NamJoon siết chặt vai Tae Hyung, giọng nghiêm nghị nhưng không che giấu sự run rẩy:

"Bình tĩnh! Tin vào drone X-3! Tin vào công nghệ của chính cậu!"

Tae Hyung gần như không còn đứng vững. Jin phải đỡ lấy anh khi anh bỗng thụp xuống, nắm tóc mình, mắt đẫm máu lệ.

"Nếu... nếu mất cả hai... tôi sẽ giết sạch thế giới này..."

Drone bắt đầu rung mạnh trong lớp kính, hình ảnh laser vi mô chiếu thẳng vào tử cung, mô phỏng nhịp co bóp của tim thai.

Bên ngoài, hệ thống hiện thị:

[Tiến trình tái khởi động tim thai – 23%... 46%... 71%...]

Tất cả nín thở. Không ai nói được gì.

Jimin chỉ biết ôm Yoongi mà nấc không thành tiếng. Yoongi siết cậu trong tay, ngửa mặt lên trần như cố giữ bản thân không gục ngã.

[Tái khởi động: 93%... 97%... 99%...]

[TIM THAI KHỞI ĐỘNG THÀNH CÔNG – NHỊP TIM THAI ỔN ĐỊNH: 132 bpm]

"TÍCH—TÍCH—TÍCH"

Âm thanh nhịp tim vang lên rõ ràng như chuông cứu rỗi.

Tae Hyung bỗng ngẩng đầu lên, mắt mở to. Rồi... anh bật khóc. Không phải khóc vì đau đớn – mà là vì sống sót. Vì kỳ tích.

Anh thì thào qua nước mắt:

"Cảm ơn... Jungkook... cảm ơn con..."

[PHÒNG VÔ TRÙNG – 03:57 AM]

Tiếng "TÍCH—TÍCH—TÍCH..." của tim thai chưa vang lên được bao lâu thì hệ thống lại gào lên chói tai:

[CẢNH BÁO KHẨN: TIM THAI SUY GIẢM MẠNH]

[CHỦ THỂ: JEON JUNGKOOK – MẤT Ý THỨC HOÀN TOÀN]

[PHÁT HIỆN RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN THẦN KINH NÃO]

[KÍCH HOẠT ĐỘI PHẢN ỨNG CẤP CỨU TỐI CAO – OPALEX]

"CÁI GÌ?!" – Jin gần như hét lên.

Tae Hyung lập tức đập mạnh tay lên lớp kính, máu từ nắm tay tuôn ra. Anh run rẩy nhìn hệ thống đang kích hoạt một thứ chưa từng được dùng – chưa từng!

[BÊN NGOÀI TRẦN NHÀ – GIÂY THỨ 3 SAU CẢNH BÁO]

ẦM! Một lỗ tròn mở ra từ không trung trần biệt thự Kim gia.

4 quả cầu ánh sáng trắng – mạ vàng – vẽ những vệt lửa chói mắt lao xuống với tốc độ siêu thanh.

Drone Opalex.

— Loại drone chữa trị chỉ dùng trong tình trạng ranh giới tử – sinh

— Có quyền xâm nhập thẳng vào trung tâm thần kinh điện não không cần chủ thể cho phép.

[BÊN TRONG PHÒNG CẤP CỨU – GIÂY THỨ 6]

4 Drone Opalex lập tức bao quanh Jungkook.

Từ thân drone mở ra hàng loạt cánh kim loại nhỏ, xoay vòng như cánh hoa.

[ĐỊNH VỊ VÙNG TRÁN – ĐỈNH – GÁY]

[PHÁT TIA ĐIỆN NÃO ĐỒNG BỘ – 12Hz]

[BẮT ĐẦU KÍCH HOẠT ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN SINH HỌC]

"ZZZZZZTTTTT—!"

Tia sáng xanh lam được phóng vào đầu Jungkook từ 3 phía.

Cả cơ thể cậu co giật nhẹ rồi mềm nhũn.

Tae Hyung gào lên như điên:

"LÀM GÌ ĐÓ?! CẬU ẤY KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ĐIỆN PHÂN ĐÂU!!"

Nhưng Jin giữ chặt lấy Tae Hyung:

"Không phải sốc điện! Đây là xung sinh học lập trình! Của Moon! Tin vào nó đi!!"

[TRONG MÀN HÌNH GIÁM SÁT]

Một tia laser vàng mảnh như sợi tóc vẽ thành đường dẫn neuron lên đỉnh đầu Jungkook.

[ĐIỆN NÃO TRẠNG THÁI: NGƯNG HOẠT ĐỘNG]

[TIẾN TRÌNH PHỤC HỒI CƠ SỞ: 18%... 33%... 49%...]

NamJoon nghẹn họng:

"Nó... Nó đang dán lại các mạch thần kinh bị đứt do sốc thần kinh. Trời ơi..."

[GIÂY THỨ 47 – CÁC CHỈ SỐ BẮT ĐẦU TĂNG]

[ĐIỆN NÃO TRẠNG THÁI: KHỞI PHỤC]

[TIM THAI: 118 bpm → 124 bpm → 130 bpm]

[NÃO BỘ JUNGKOOK: HOẠT ĐỘNG CHẬM – ỔN ĐỊNH]

Tae Hyung quỳ sụp xuống, nắm chặt ngực trái như ngạt thở.

"Làm ơn... Làm ơn đừng lấy họ khỏi tôi..."

[DRONE OPALEX – RÚT LUI SAU 1 PHÚT 10 GIÂY]

4 drone quay vòng rút lên không trung, để lại một vòng sáng nhỏ trên trán Jungkook – biểu tượng của việc sống sót qua cơn nguy kịch cấp độ tử thần.

[XÁC NHẬN TÁI LẬP TÍN HIỆU SỐNG: HOÀN TẤT.]

[TỔNG THỜI GIAN CẤP CỨU: 1 phút 44 giây]

[TRẠNG THÁI: ỔN ĐỊNH TẠM THỜI]

Jin ngồi thụp xuống ghế, thở không ra hơi. Yoongi nắm chặt áo mình đến rách cả tay. Jimin thì nấc lên, còn NamJoon lặng lẽ lau nước mắt.

Còn Tae Hyung...

Vẫn quỳ ở đó, trán tì vào lớp kính, khẽ thì thầm:

"Em đừng rời xa anh... Anh xin em..."

Toàn bộ các chỉ số sinh tồn vừa mới ổn định được 3 phút. Mọi người còn chưa kịp thở ra...

...thì drone Opalex đột ngột rung lên cảnh báo.

[CẢNH BÁO KHẨN CẤP]

[HỒI PHỤC NÃO BỘ – THẤT BẠI]

[CHỦ THỂ: JEON JUNGKOOK – XÁC NHẬN CHẾT NÃO]

[DUY TRÌ CHẾ ĐỘ SỰ SỐNG NHÂN TẠO – MỤC TIÊU: DUY TRÌ PHÁT TRIỂN THAI NHI TỚI TUẦN 35]

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!"

Tiếng Tae Hyung gào lên xé rách không gian, bàn tay anh đấm thẳng vào tường kính phòng vô trùng đến rướm máu.

Cả nhóm sững sờ. Cả thế giới như dừng lại.

Jungkook nằm đó, tim vẫn đập – nhưng đôi mắt khép chặt, không có sóng điện não, không phản ứng kích thích, không còn sự tỉnh thức.

Từng tiếng "Tích – Tích – Tích" của máy đo tim vang lên — như nhát dao đâm vào lòng mọi người.

Yoongi bước lùi một bước, tay bấu chặt vai Jin. Jimin đã ngồi sụp xuống sàn. NamJoon run rẩy siết tay thành nắm. Hosoek thì không nói nổi một lời.

Tae Hyung nắm chặt ngực áo mình. Máu trên tay anh ròng ròng.

"Không... không thể nào... Em ấy còn... còn gọi tôi là ông xã mà... hôm qua còn..." – anh lắp bắp, giọng nghẹn không thành lời.

[DRONE OPALEX – LỆNH PHỤ]

[PHÁT HIỆN KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA CHỦ THỂ: CẤU TRÚC NÃO DẪN TRUYỀN HIẾM]

[XÁC NHẬN: KHẢ NĂNG PHỤC HỒI VẪN CÓ KHẢ THI 0.4%]

[YÊU CẦU KÍCH HOẠT LỆNH: NGHIÊN CỨU TÁI CẤU TRÚC NÃO BỘ]

[YÊU CẦU LỆNH PHÊ DUYỆT TỪ "VUA MOON"]

Mọi người sững sờ quay nhìn Tae Hyung.

Tae Hyung đứng như tượng đá.

Ánh mắt anh vằn đỏ. Lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Nhưng... trong đôi mắt đó không còn sợ hãi – chỉ còn lửa giận, quyết tâm và nỗi đau vô tận.

Anh tiến lên, áp tay lên tường kính, nhìn vào Jungkook:

"Nếu cơ thể em vẫn ở đây... nếu trái tim em còn đập...

Thì bằng bất kỳ giá nào, bằng máu, bằng linh hồn, bằng cả mạng sống tôi...

Tôi sẽ gọi em trở về."

Jin nghẹn ngào:

"Tae Hyung... nếu cậu ký phê duyệt lệnh tái cấu trúc não, nghĩa là cậu cho phép dùng công nghệ tái lập thần kinh – thử nghiệm... chưa từng áp dụng cho người thật..."

NamJoon thấp giọng:

"Tỷ lệ thành công dưới 1%... Và nếu thất bại, não cậu ấy sẽ tan rã như bụi... không thể cứu nữa..."

Tae Hyung nhắm mắt một giây — rồi mở ra, sắc bén và kiên định:

"Nếu phải chọn giữa không còn hy vọng... và đánh cược mọi thứ để gọi Jungkook trở về...

Tôi chọn đánh cược."

[XÁC NHẬN PHÊ DUYỆT: KIM TAE HYUNG – VUA MOON]

[KÍCH HOẠT: QUY TRÌNH TÁI CẤU TRÚC NÃO BỘ – CẤP ĐỘ TUYỆT MẬT]

[TIẾN TRÌNH BẮT ĐẦU SAU 300 GIÂY]

Dưới đây là cảnh tiếp theo – cao trào đậm đặc nỗi đau, nơi hy vọng nhỏ nhoi cũng bị đánh đổi bằng nước mắt và sự chờ đợi trong tuyệt vọng...

Không khí đặc quánh lại, như đóng băng.

Toàn bộ hệ thống drone đang lập trình chạy đồng loạt. Hàng chục tia sáng xanh mờ nhấp nháy, quét từng điểm một trên đầu Jungkook – nơi não bộ đã ngưng hoạt động.

Rồi âm thanh ấy vang lên. Giọng drone như lời tuyên án khẽ khàng:

[DRONE OPALEX – BÁO CÁO ĐẶC BIỆT]

TÌNH TRẠNG: CHẾT NÃO TOÀN PHẦN

CẤU TRÚC THẦN KINH: BIẾN DẠNG, MẤT LIÊN KẾT

QUY TRÌNH TÁI CẤU TRÚC: CẦN THỜI GIAN NGHIÊN CỨU CHƯA XÁC ĐỊNH

SỰ SỐNG NHÂN TẠO ĐANG DUY TRÌ NHỊP TIM VÀ HỆ THỐNG PHÁT TRIỂN THAI NHI

DUY TRÌ TRẠNG THÁI HỒI SỨC VÀ BẢO TOÀN TỬ CUNG TỚI TUẦN 35

MỌI PHỤ THUỘC VÀO KHẢ NĂNG TÁI TẠO NÃO BỘ

XIN HÃY CHUẨN BỊ CHO THỜI GIAN CHỜ ĐỢI DÀI HƠN DỰ KIẾN

Tae Hyung chậm rãi quỳ sụp xuống.

Cả cơ thể anh run lên, không phải vì lạnh – mà vì sự tuyệt vọng đang xé nát từng tế bào trong người.

Anh cúi đầu, đặt trán mình lên sàn lạnh, trước bức tường kính ngăn cách với cơ thể bất động của Jungkook.

"Jungkook à... em ơi... đừng đi mà... Làm ơn, đừng bỏ anh lại..."

Không một ai ngăn nổi nước mắt.

Jimin ôm chặt lấy Yoongi mà bật khóc như trẻ nhỏ. Yoongi im lặng, mắt đỏ hoe. Hosoek ngồi thụp xuống ghế, tay che mặt. Jin gục vào vai NamJoon, người duy nhất còn đứng được – nhưng cũng đang siết chặt tay đến bật máu.

Tiếng máy vẫn chạy.

Drone vẫn thao tác.

Jungkook vẫn nằm đó.

Và Tae Hyung, vẫn quỳ trước mặt cậu — như người vừa mất cả thế giới.

"Anh xin lỗi... Là anh... đã không bảo vệ được em.

Anh tưởng rằng mình đủ mạnh. Nhưng em lại là sinh mạng của anh mất rồi."

Không gian như nổ tung bởi một tiếng gào xé gan ruột của Kim Tae Hyung...

Cơ thể anh run lên từng hồi.

Mắt đỏ rực. Các mạch máu nổi đầy trên trán, cổ và mu bàn tay. Đôi mắt đã từng dịu dàng nhìn Jungkook, giờ lạnh hơn cả tử thần.

Anh lặng lẽ đứng thẳng dậy trước tấm kính lớn – nơi Jungkook vẫn đang được duy trì sự sống nhân tạo. Gió từ hệ thống điều hòa tầng hầm thổi vù vù quanh anh. Áo choàng bay phần phật.

"Moon... Kích hoạt: APIUS CODE."

"Xác nhận: Toàn bộ tổ chức, nhóm, cá nhân từng bị liệt kê trong bán nghi có liên quan đến đợt tạo phản lần trước – TẤT CẢ PHẢI DIỆT. Không cần xác minh. Không cần tra hỏi."

DRONE đồng loạt lóe sáng.

"LỆNH ĐÃ XÁC THỰC – MÃ CỔNG VUA: APIUS – KÍCH HOẠT."

"KHỞI ĐỘNG CHẾ ĐỘ ĐÁNH PHỦ ĐẦU: XOÁ SỔ TỰ ĐỘNG."

Mọi người hoảng hốt.

Jin đứng bật dậy:

"Tae Hyung! Cậu điên rồi! Có những tổ chức lớn vẫn chưa rõ dính líu!"

NamJoon hét lên:

"Hủy lệnh đi! Nếu cậu giết sai người – chiến tranh sẽ nổ ra!"

Nhưng Tae Hyung không nghe.

Giọng anh trầm đến rợn người:

"Tôi từng mềm lòng... vì Jungkook. Giờ cậu ấy nằm đó không rõ sống chết...

Còn tôi, sẽ giết đến khi nào trời cũng sợ."

Tae Hyung đưa tay lên, quét mạnh trước ngực:

"Moon – ULTRA CODE.

Lập tức đưa cơ thể Jungkook lên Tàu King-01. Bao lồng kính.

Dẫn dải sinh mệnh vào bình dưỡng não đặc biệt.

Khóa tầng vô trùng.

Bật hệ thống di chuyển."

ẦM!!

Một lớp kính plasma mờ xanh bao trọn cơ thể bất tỉnh của Jungkook, nâng bổng lên nhẹ nhàng giữa làn khói trắng lạnh. Đường truyền sinh học và toàn bộ hệ thống hỗ trợ được tự động kết nối, dẫn cậu lên tầng cao nhất – nơi Tàu King-01 đậu sẵn.

Đúng lúc đó – những chiếc drone chiến giáp hạng nặng đã bay tới, mặc vào người Tae Hyung bộ giáp chiến đấu màu đen ánh bạc – Áo choàng xẻ đôi phập phồng.

Anh vung một cú cực mạnh, thân thể lập tức bật khỏi mặt đất — lao vọt thẳng lên qua đường giếng trời mở sẵn. Một luồng sáng chói xé ngang bầu trời trên nóc Kim gia.

Yoongi gào lớn:

"Không thể để cậu ấy đi một mình!!"

NamJoon nắm lấy cổ tay Jin:

"Chuẩn bị! Chúng ta lên tàu phụ – Tàu Hạng Kha! Jimin! Hosoek! Đi!"

Toàn bộ nhóm cận thân đồng loạt rút vũ khí – drone phụ bay theo hướng tầng thượng.

Hành trình máu bắt đầu.

Và phía trước — là một Kim Tae Hyung đã mất tất cả giới hạn.

Tình yêu biến thành lửa thù.

Trái tim ngừng đập, cũng là lúc kẻ mạnh nhất trở về...

Không gian trống rỗng.

Một màu trắng kéo dài đến vô tận. Không có bầu trời. Không có mặt đất. Không có thời gian. Không có nỗi đau. Không có âm thanh.

Chỉ có một linh hồn – Jeon Jungkook – đang lặng lẽ bước đi.

Cậu mặc một chiếc áo mỏng trắng, chân trần. Từng bước chân không tạo tiếng động, chỉ có ánh sáng nhòe mờ phát ra từ chính bản thân cậu, như một vì sao lạc lõng giữa ngân hà lạnh giá.

"Tae Hyung...?"

Cậu gọi khẽ. Nhưng chỉ là một tiếng vọng rơi vào vô tận.

Không có hồi âm.

Jungkook nhìn quanh. Bên trái – trống rỗng. Bên phải – trống rỗng. Trước mặt – một cánh cửa mờ, khi cậu vừa tiến tới thì nó tan ra như khói.

"Mình... đang ở đâu?"

Giọng cậu vẫn còn, dù cơ thể cậu đang... ngủ? chết? không rõ nữa. Mọi cảm giác vật lý tan biến, chỉ còn linh cảm – rằng cậu phải tìm anh.

Phải tìm Kim Tae Hyung.

Ký ức chợt vụt đến.

Một chiếc ghế gỗ giữa sân sau của Kim gia.

Tae Hyung từng ngồi đó, ngửa đầu ngủ gục khi chờ cậu về từ buổi học.

Jungkook bước tới. Nhưng khi cậu chạm vào tay anh...

Ầm!!

Khung cảnh tan biến. Lại trở về hư vô.

Cậu lạc vào một giấc mộng khác.

Trong mơ – là ngày cưới. Tae Hyung mặc vest đen, cười đến ấm áp.

Cậu tiến tới, đưa tay chạm lên má người kia.

"Tae Hyung, là anh sao...?"

Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc cậu chạm được...

Tae Hyung nổ tung thành hàng ngàn mảnh sáng.

"KHÔÔÔÔÔNG!!!!"

Jungkook gào lên, tay cào trong không khí như muốn níu lại. Nhưng chẳng có gì ở lại với cậu. Mọi thứ là ảo ảnh.

Giấc mơ tiếp diễn.

Cậu đi mãi, đi mãi, qua hàng trăm ký ức, hàng trăm hình bóng, hàng ngàn tiếng gọi:

"Tae Hyung à..."

"Em đang ở đâu thế này..."

"Anh đang ở đâu..."

Không ai trả lời. Không ai ôm lấy cậu.

Chỉ có gió lặng, và những mảnh vụn ánh sáng tan biến trong tay cậu mỗi khi cậu tưởng như chạm được vào anh.

Ở bên ngoài – cơ thể cậu vẫn nằm trong lồng kính sinh học.

Drone Opalex vẫn đang giữ nhịp tim và duy trì máu lên não.

Nhưng bên trong, Jungkook – đang lạc.

"Anh ơi... nếu em mãi không tỉnh lại...

...anh có còn tìm em nữa không?"

Căn cứ Moon – tầng sâu nhất – khu chỉ huy tối thượng.

Cánh cửa dày bằng kim loại phủ lớp titan xám bạc mở ra bằng cách quét tròng mắt, DNA và cả sóng não của Kim Tae Hyung. Một tiếng "tách" vang lên, cánh cửa mở ra chậm rãi, để lộ căn phòng mà chính Nam Joon, Jin, Yoongi, Jimin, và Hosoek – dù là cốt cán – cũng chưa từng được vào.

"Đây là..." – NamJoon lùi lại nửa bước.

"Nơi điều phối mọi chiến dịch toàn cầu?" – Yoongi khẽ nhíu mày.

Không ai nói gì nữa. Không khí quá lạnh và tuyệt đối im lặng.

Ở giữa căn phòng tối, lấp lánh những ánh đèn nhấp nháy như sao trời — là lồng kính sinh học hình trụ, cao 2 mét. Nơi ấy, Jungkook đang nằm – được treo lơ lửng trong dung dịch hồi phục sinh học phát sáng nhè nhẹ, từng nhịp thở và nhịp tim được duy trì bằng công nghệ tối mật.

Dây thần kinh não được nối trực tiếp với hệ Opalex, từng tín hiệu xung não yếu ớt vẫn được giám sát và tái tạo.

Tae Hyung bước tới, không quay đầu lại, cũng không nói gì.

Anh đặt tay lên lớp kính, ánh mắt lạnh đến tê dại.

"Từ giờ... nơi này là trái tim của Moon."

"Mọi mệnh lệnh, mọi cuộc thanh trừng, mọi quyền lực sẽ xuất phát từ đây — nơi người ấy đang ngủ."

Cả nhóm đều chết lặng.

"Tae Hyung à..." – Jin khẽ lên tiếng.

"Đây là... mức bảo mật mà chỉ có thủ lĩnh Moon và 2 tổng chỉ huy hệ Alpha mới được truy cập..."

Tae Hyung gật.

"Không ai khác được vào đây nữa. Kể cả các cậu.

Đây là lãnh địa sinh mệnh của Jeon Jungkook."

Jimin run run, tiến gần hơn.

"Cậu ấy... thật sự còn sống chứ?"

Yoongi nắm chặt tay Jimin, cắt lời:

"Cậu ấy không chết. Chỉ là đang chờ đường về."

NamJoon trầm giọng:

"Chúng ta nên bắt đầu. Kế hoạch thanh trừng. Loại trừ mọi kẻ từng tấn công, từng phản bội. Chúng sẽ không còn cơ hội, một lần nào nữa."

Tae Hyung không đáp.

Anh chỉ đặt trán mình lên mặt kính. Như muốn truyền từng suy nghĩ cho người yêu đang ngủ yên.

"Jungkook...

Anh sẽ giết cả thế giới này...

Chỉ để em có thể... mở mắt gọi tên anh thêm một lần nữa."

[PHÒNG CHỈ HUY CHÍNH]

Địa điểm: Căn cứ Moon – Phòng chỉ huy chính (cấp Alpha-1)

Cả năm người – NamJoon, Jin, Yoongi, Jimin và Hosoek – vừa bước vào thì trước mắt là một màn hình hologram khổng lồ đang hoạt động. Từ trung tâm hiện lên bản đồ thế giới, vạch đỏ dày đặc kéo dài suốt khu vực châu Á.

Giọng AI lạnh lẽo vang lên:

"Tín hiệu xác nhận: Lệnh cấp Moon – Ultra Code X - 001."

"Mục tiêu: Khu vực Châu Á."

"Phát hiện 67 tổ chức phản nghịch."

"Định danh: Nguy cơ cấp độ tử vong cho chủ thể Joen Jung Kook."

Cả nhóm trố mắt, chưa kịp phản ứng thì...

[PHÒNG CHỈ HUY TỐI THƯỢNG – NƠI CHỈ MÌNH TAE HYUNG ĐƯỢC PHÉP BƯỚC VÀO]

Tae Hyung ngồi trên ngai đen – bao quanh bởi vô số hologram đang chuyển động.

Đằng sau anh, lồng kính bảo vệ Jungkook vẫn đang lấp lánh ánh sáng sinh học dịu nhẹ.

Anh đưa tay nhấn mạnh vào một vùng ánh sáng xanh lam trên màn hình trước mặt.

"Tách."

Hệ thống lập tức truyền tín hiệu khẩn về tất cả các bộ chỉ huy phụ.

Bên dưới, 5 người bạn đang đứng chết trân khi toàn bộ bức tường phía họ chuyển thành hologram đỏ.

"Lệnh ưu tiên số 1 – Tổng thanh trừng khu vực Châu Á."

"Chiến dịch: Requiem 7.0."

"Kích hoạt toàn bộ Black Wings, Erebus, Drone M, Drone X, Drone Y."

"Chuẩn bị xuất phát trong: 30... 29... 28..."

[PHÒNG CHỈ HUY CHÍNH – TOÀN BỘ MÀN HÌNH NHẤP NHÁY ĐỎ]

NamJoon gào lên:

"KHÔNG! Cậu ấy thật sự phát động rồi!"

Jimin run rẩy:

"Không thể... không cần điều tra? Không phân loại?"

Yoongi siết tay thành nắm đấm:

"Đây không còn là Tae Hyung mà chúng ta biết... đây là con quái vật được sinh ra khi người đó sụp đổ."

Jin quay mặt về phía camera:

"Tae Hyung, dừng lại! Nếu cậu kích hoạt chiến dịch này... không ai có thể kiểm soát kết cục nữa!"

[PHÒNG TỐI THƯỢNG – MẮT TAE HYUNG KHÔNG CHỚP]

Anh không nhìn vào camera.

Chỉ lạnh lùng nói nhỏ:

"Ai chạm vào người của tôi...

Tôi không cần lý do để giết."

Sau đó anh thì thầm, không cần micro, nhưng toàn bộ hệ thống đều nghe được nhờ sóng não kết nối thẳng:

"Jeon Jungkook... nếu em không thể tỉnh lại...

thì thế giới này không cần phải tồn tại nữa."

Từng Drone bắt đầu di chuyển.

Cả đội Black Wings, Erebus– những kẻ sát thủ chỉ có trong truyền thuyết – đồng loạt nhận lệnh và bốc hơi khỏi bản đồ Moon.

Chiến dịch thanh trừng bắt đầu.

[Địa điểm: Trái Đất – Từ châu Á đến Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi]

Trên tất cả các bản tin thế giới, các tiêu đề rực đỏ chạy khắp màn hình:

"ALPHA PROTOCOL ĐANG KÍCH HOẠT – CẢNH BÁO KHẨN CẤP TOÀN CẦU"

"THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH SỤP ĐỔ – KINH TẾ TÊ LIỆT"

"L ĐOẠN MẬT MÃ KINH HOÀNG CỦA 'VUA NGẦM' KIM TAE HYUNG ĐÃ PHÁT TÁN"

"TOÀN BỘ TỔ CHỨC BÍ MẬT TOÀN CẦU ĐỒNG LOẠT CHUẨN BỊ VŨ TRANG"

[CÁC BẢN TIN CHÂU ÂU]

"TOÀN BỘ TỔ CHỨC DƯỚI TRƯỚNG MOON: 'CHỜ LỆNH TỪ MOON – KTH'."

Một phóng viên người Ý khóc trên sóng trực tiếp:

"Họ không gửi tối hậu thư, không đòi hỏi điều kiện. Họ chỉ nói...

Nếu Jungkook Jeon chết.

Trái Đất sẽ không còn bình yên."

[PHÒNG CHỈ HUY CHÍNH –]

Yoongi siết chặt tay, vết máu rỉ ra từ móng:

"Không... không thể nào. Tất cả các tổ chức... đều đã sẵn sàng chiến đấu vì cậu ấy."

Jin run giọng:

"Các tệp dữ liệu kia... là các giao ước huyết thệ từ bao năm trước. Bất kể lý do, nếu Jeon Jungkook gặp nguy hiểm hoặc tử vong... họ sẽ đồng loạt nổi loạn."

NamJoon liền mở bản đồ tác chiến. Một dải màu đỏ như máu phủ toàn bộ lục địa châu Á. Rồi lan sang châu Âu, châu Phi, cả Trung Đông.

Anh gằn giọng:

"Ước lượng bao nhiêu quân?... Yoongi?"

Yoongi lắc đầu.

"Tôi không biết nữa... nhưng..."

Hosoek từ sau lưng, giọng trầm hẳn, chen vào:

"Không đếm được đâu NamJoon... Có thể là 100 triệu, cũng có thể là vài tỉ người."

Cả phòng chết lặng. Jin lùi lại một bước.

Jimin thì thào:

"Cậu ấy... thật sự có thể thiêu cháy thế giới này... chỉ vì một người."

[TẠI TRỤ SỞ MOON - PHÒNG CHỈ HUY TỐI THƯỢNG]

Tae Hyung vẫn ngồi bất động.

Sau lưng là lồng kính sinh học chứa Jungkook – ánh sáng yếu dần.

Mắt Tae Hyung đầy tơ máu. Môi anh mấp máy không âm thanh:

"Em bảo em sợ... em không muốn mất anh...

Thế thì... để anh đốt sạch cả nhân loại, giữ em lại."

Ngay lúc đó — mọi Erebus đồng loạt đứng thẳng.

Toàn bộ Black Wings rút khỏi vị trí ẩn, bay dọc các tuyến phố lớn khắp thủ đô các nước.

[TRUNG TÂM QUỐC PHÒNG HOA KỲ – CÁC TƯỚNG LĨNH TÁI MẶT]

Một tướng già lắp bắp khi thấy bản đồ chiến lược:

"Chúa ơi... hắn thật sự có thể làm điều đó."

Một cố vấn bật khóc:

"Họ đã thâm nhập hết... từ nội các cho tới phòng ngủ của chúng ta mà không ai hay biết."

[QUAY VỀ MOON]

NamJoon gào lên:

"TAE HYUNG!!! DỪNG LẠI!! EM ẤY VẪN CÒN CÓ THỂ SỐNG!!!"

Jin chạy về phía phòng tối thượng, nhưng cánh cửa đã tự động đóng lại, cách âm tuyệt đối. Trên màn hình ghi đúng một câu:

"KHÔNG CÓ AI ĐƯỢC BƯỚC VÀO KHI VUA CỦA CHÚNG TÔI ĐANG BẢO VỆ VƯƠNG HẬU."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com