Món quà từ trái tim
Buổi làm bánh kết thúc trong tiếng cười và ánh mắt sáng rực của tất cả mọi người. Mỗi người nâng niu chiếc bánh mình làm được như một kho báu nhỏ - kể cả Namjoon với chiếc bánh hơi lệch một bên cũng nhất quyết gói kỹ trong hộp, nâng như nâng trứng.
Họ cùng nhau quay về khách sạn tuyết, và theo gợi ý của nhân viên, đem tất cả bánh khúc cây cất vào một chiếc tủ đông băng tinh xảo nằm ở khu bếp chung - nơi có những lớp băng trong veo đóng thành hình hoa tuyết quanh tay nắm. Jungkook cẩn thận đặt chiếc hộp bánh của mình và Tae Hyung vào vị trí trung tâm, mỉm cười nhẹ:
"Đây là hương vị ngọt nhất của Giáng sinh mà em từng có."
Tae Hyung đứng sau, tay choàng qua vai cậu, khẽ tựa cằm vào tóc Jungkook:
"Và cũng là mùa đông ấm áp nhất anh từng biết."
Sau khi cất bánh, cả nhóm tiếp tục hành trình, lần này là đến khu trưng bày đồ trang trí Giáng sinh - nơi được mệnh danh là trái tim rực rỡ của làng Santa. Trước mắt họ là một không gian rộng mở, phủ tuyết nhưng được sưởi ấm bằng ánh sáng vàng ấm áp từ hàng trăm dây đèn giăng khắp trần.
Hai bên là các kệ gỗ chất đầy quả châu, dây ruy băng, vòng nguyệt quế, các mô hình nhỏ như tuần lộc, người tuyết, ông già Noel thu nhỏ và cả những chiếc chuông bạc khắc hoa văn tinh tế.
Hoseok bật lên:
"Ôi trời đất, tụi mình mà sống ở đây là mỗi năm chắc phải mua cả kho đồ trang trí mất!"
Tae Mi và Tae Ho - như thường lệ - vẫn rất điềm tĩnh. Nhưng ngay khi Jin hỏi:
"Chúng ta chọn cây thông ở đâu nhỉ?"
Thì Tae Ho đã đi thẳng tới góc bên trong, đứng trước một cây thông cao gần chạm trần, dáng chuẩn, nhánh rậm và đều, rồi quay đầu lại chậm rãi nói:
"Cây này."
Tae Hyung nhướng mày:
"Chọn nhanh vậy à, con trai?"
Tae Mi chỉ gật đầu thay cho anh hai:
"Cây này vừa đủ tôn nghiêm và ấm cúng."
Cả nhóm rùng mình đồng thanh thốt lên:
"Giống ai quá vậy trời!"
Jimin lẩm bẩm, bế Tae Young trên tay:
"Cậu đang nuôi hai bản sao của cậu, Tae Hyung à."
Cuối cùng, cây thông được chọn. Các staff khách sạn hỗ trợ vận chuyển và đặt nó ngay chính giữa phòng khách lớn của khách sạn tuyết - nơi họ đang ở. Không gian rộng rãi, nền lát gỗ sáng, cùng ánh sáng từ đèn chùm băng pha lê khiến cây thông như được bao quanh bởi cả ngàn vì sao.
Mọi người bắt đầu chia nhau chọn đồ trang trí. Jungkook chọn những quả châu màu trắng bạc và hồng pastel, Tae Hyung chọn các mô hình tinh xảo như chuông vàng và dây kim tuyến mảnh. Jin thì đang lựa những mô hình thức ăn thu nhỏ - như bánh quy, bánh gừng - treo lên cho đúng "chủ đề bếp núc".
Jimin thì khăng khăng treo đầy những quả cầu lấp lánh màu tím. Yoongi thì thở dài:
"Lát cậu nhớ tắm lại cây thông vì đống kim tuyến đó của Jimin sẽ làm rối hết mọi 'vibe'."
Namjoon chọn những tấm thiệp gỗ nhỏ để mọi người viết lời chúc, rồi buộc lên cây.
"Giáng sinh là dịp để nói điều mình luôn giấu trong tim," anh mỉm cười.
Khi mọi người đã gom đủ đồ, họ trở về khách sạn, cây thông đã đứng sẵn chờ giữa phòng khách. Tae Ho và Tae Mi là người treo quả đầu tiên, mỗi đứa treo một bên, và rất nghiêm túc.
Tae Hyung đặt tay lên lưng Jungkook:
"Giáng sinh này là của gia đình mình."
Jungkook tựa nhẹ vào anh, ánh mắt rực sáng như ánh nến Giáng sinh:
"Và là lần đầu tiên em thấy trái tim mình được ở đúng nơi, đúng thời điểm nhất."
Khi trời đã sẫm tối, ánh sáng ngoài khung cửa sổ mờ đi, chỉ còn lại ánh nến lung linh phản chiếu lên từng lớp tuyết trắng. Trong phòng khách khách sạn tuyết, không khí bỗng trở nên ấm cúng đến lạ. Cây thông cao lớn đứng giữa phòng, sừng sững như một biểu tượng của mùa lễ hội đang chờ được khoác lên mình những sắc màu yêu thương.
Jin là người đầu tiên mở hộp đồ trang trí. Anh vừa đặt từng món ra vừa lầm bầm:
"Lần đầu tiên không phải là người trang trí chính. Còn mấy đứa kia thì cứ chen lấn như hội chợ."
Jimin giành ngay quả cầu pha lê trong tay Jin:
"Cái này em treo! Em đã ngắm từ đầu rồi!"
Yoongi chau mày:
"Em mà treo lệch một li là anh gỡ xuống."
Jimin bặm môi:
"Em là đại diện cho tinh thần nghệ thuật, chứ không phải mấy người khô khan như anh."
Namjoon lúc này đang lúi húi buộc dây vào thiệp gỗ, nói xen vào:
"Mọi người làm ơn đừng gây thêm thương vong cho cây thông... hoặc tinh thần Giáng sinh của tôi."
Tae Hyung đứng tựa lưng vào thành ghế, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc Jungkook khi cậu đang lúi húi treo lên những dây đèn nhấp nháy.
"Em đứng cao lên chút, cái chỗ đó thiếu sáng."
Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh thì bật cười:
"Vậy ba hỗ trợ appa đi, đỡ cái ghế cho chắc nhé."
Tae Hyung mỉm cười rồi bước lại, giữ lấy ghế. Jungkook đứng trên, tay cầm quả chuông bạc, vừa nghiêng người treo lên vừa thầm thì:
"Chỗ này sáng lên như tim em khi nhìn thấy anh ấy vậy."
Hoseok - đang quỳ gối gắn mấy món mô hình bánh gừng lên chân cây thông - nghe thấy thì la lên:
"Trời ơi, tụi nó còn chưa đủ ngọt à? Tôi đang dán kẹo, mà miệng tôi muốn sâu răng luôn rồi đây này."
Tae Mi và Tae Ho thì vẫn điềm nhiên như tượng. Tae Mi chọn đúng vị trí trung tâm treo một quả cầu đỏ sẫm. Tae Ho bước đến đối diện, treo một quả y hệt nhưng màu xanh. Rồi cả hai nhìn nhau gật đầu, như thể vừa ký kết một hiệp định hòa bình.
Jin đứng nhìn mà thở dài:
"Chúng nó chắc định làm ngoại giao quốc tế từ lúc còn mặc tã."
Trong lúc cả nhóm tranh nhau từng dây đèn, từng quả cầu, thì Jungkook bước lùi lại một bước, nhìn tổng thể cây thông rồi nhẹ giọng:
"Thiếu ngôi sao đỉnh."
Mọi người cùng khựng lại. Ai cũng nhìn lên ngọn cây, nơi còn trống.
Yoongi chậm rãi nói:
"Không phải là người quan trọng nhất phải gắn nó lên sao?"
Jungkook nhìn sang Tae Hyung. Cả nhóm hiểu ngay. Jin gật đầu:
"Vị trí đó, tất nhiên là của Kim Tae Hyung."
Tae Hyung im lặng một chút, rồi gật đầu. Jungkook thì nhanh tay bốc lên ngôi sao lớn bằng bạc ánh. Cậu bước lại, đưa lên cho Tae Hyung, thì thầm đủ để mình anh nghe thấy:
"Anh là người giữ vững bầu trời của em mà, đương nhiên chỉ có thể là anh."
Tae Hyung ngẩng lên, ánh mắt hơi rung động, rồi không nói gì thêm, anh đỡ lấy ngôi sao, bước lên chiếc ghế mà mọi người đã giữ vững sẵn từ trước.
Khi ngôi sao bạc được gắn lên đỉnh cây thông, cả căn phòng như bừng sáng thêm một lần nữa. Đèn được bật lên, lấp lánh khắp nơi. Mọi người vỡ òa reo hò, Jimin thậm chí còn nhảy lên lưng Yoongi, Hoseok ôm chặt Namjoon, Jin thì... tranh thủ mở điện thoại chụp ảnh lia lịa.
Tae Ho gật gù:
"Cân đối. Ổn."
Tae Mi chỉ đáp đơn giản:
"Chuẩn."
Jungkook bật cười đến chảy nước mắt. Cậu quay sang Tae Hyung, người vừa bước xuống, rồi bất ngờ nắm lấy tay anh:
"Giáng sinh đầu tiên của gia đình mình... hoàn hảo rồi, phải không ông xã?"
Tae Hyung siết nhẹ tay cậu, cúi xuống thì thầm vào tai:
"Vẫn chưa đâu. Vì món quà lớn nhất anh vẫn chưa tặng em."
Jungkook ngẩng lên:
"Hả? Gì cơ?"
Tae Hyung nháy mắt, mỉm cười đầy ẩn ý.
Tuyết rơi dày hơn vào đêm Giáng sinh. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng xóa phủ kín mặt đất, ánh đèn lấp lánh khắp ngôi làng Santa phản chiếu qua lớp kính, khiến cả căn phòng như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng diệu kỳ.
Trong phòng khách khách sạn băng, ngọn lửa trong lò sưởi tí tách cháy. Cả nhóm ngồi quây quần quanh đó, mỗi người một tấm chăn, một ly cacao nóng trong tay, đôi má hồng lên vì hơi ấm. Không ai bảo ai, nhưng nụ cười hiện rõ trên từng gương mặt.
Jimin tựa đầu vào vai Yoongi, tay vẫn đang ôm Tae Young đã ngủ ngoan trong lòng, khẽ thì thầm:
"Anh à, anh nghĩ Jungkook chuẩn bị gì cho Tae Hyung thế?"
Yoongi nhấp một ngụm cacao, mắt liếc về phía cặp đôi đang ngồi đối diện, khẽ mỉm cười:
"Không biết, nhưng nhìn cái cách em ấy cứ giấu giấu giếm giếm, chắc là thứ gì đặc biệt lắm."
Hoseok lúc này kéo chăn lên đến tận mũi, chỉ ló đôi mắt:
"Tôi cũng chuẩn bị quà cho mọi người nha. Không đứa nào được chê đó, vì là tôi tự làm tay không đấy!"
Namjoon cười:
"Hy vọng lần này không phải là... thơ haiku khó hiểu."
Hoseok bật dậy:
"Thơ Haiku là đỉnh cao nghệ thuật đó, Kim Namjoon! Được chưa!"
Cả phòng bật cười. Jin lúc này bưng ra một khay bánh quy mới nướng, nói như răn đe:
"Mỗi người một cái thôi. Ăn nhiều là không còn bụng để ăn sáng mai."
Jungkook ngồi bó gối, tựa người vào Tae Hyung, tay đan vào tay anh dưới tấm chăn. Cậu mỉm cười, nhỏ giọng:
"Em hồi hộp ghê. Không phải vì món quà, mà là vì... đây là lần đầu tiên chúng ta đón Giáng sinh như một gia đình trọn vẹn."
Tae Hyung siết tay Jungkook, khẽ đáp:
"Anh biết. Mỗi khoảnh khắc đều quý giá."
Tae Ho và Tae Mi cũng đang ngồi bên thảm, lặng lẽ chơi xếp hình tuyết, nhưng đôi tai thì vẫn hóng từng câu chuyện. Tae Ho bất ngờ ngẩng lên:
"Appa, mai tụi con cũng có quà đúng không?"
Jungkook mỉm cười:
"Tất nhiên rồi. Nhưng phải ngủ ngoan, dậy đúng giờ thì mới được ông già Noel ghé qua nha."
Tae Mi ôm gấu bông, mắt vẫn không rời mảnh gỗ trong tay:
"Ông ấy có thật không?"
Tae Hyung đáp không chần chừ:
"Nếu con tin, thì ông ấy là thật."
Jin bật cười:
"Câu này nghe quen ghê, hình như 10 năm trước em cũng hỏi giống vậy."
Namjoon chống cằm, cười nhẹ:
"Còn hy vọng lần này tụi nhỏ không chờ ông Noel bằng cách gác dao găm ở cửa sổ như ai kia."
Jimin bĩu môi:
"Đó là biện pháp phòng vệ chính đáng!"
Không khí rộn ràng, ấm cúng, đầy ắp tiếng cười.
Bỗng Jungkook khẽ thì thầm bên tai Tae Hyung:
"Em có thể nói nhỏ một điều không?"
Tae Hyung quay sang:
"Gì thế?"
Jungkook ghé sát, thì thào:
"Em yêu anh nhiều đến mức, món quà ngày mai sẽ là điều bất ngờ nhất đời anh."
Tae Hyung hơi giật mình, quay sang nhìn cậu, nhưng Jungkook chỉ mỉm cười đầy bí ẩn rồi quay đi, để lại Tae Hyung ngồi đó, trái tim như đập loạn một nhịp.
Mọi người ngồi bên nhau, ánh lửa trong lò sưởi phản chiếu trên khuôn mặt ai nấy. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng nơi này, ấm áp hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Trời vừa hửng sáng. Ánh nắng mỏng tang của ngày Giáng sinh xuyên qua lớp tuyết dày phủ trên mái khách sạn tuyết, khẽ chiếu vào căn phòng nơi Tae Hyung và Jungkook đang ngủ say trong vòng tay nhau.
Một bàn tay nhỏ nhắn len ra khỏi tấm chăn, đặt nhẹ lên ngực người đàn ông đang ôm mình. Jungkook ngẩng lên nhìn gương mặt yên bình của Tae Hyung, khẽ cười. Cậu lặng lẽ rời giường, khoác chiếc áo len đỏ, rồi lấy từ chiếc vali dưới giường một chiếc hộp nhỏ - được gói cẩn thận trong giấy thủ công, buộc bằng dây gai và một nhành thông khô.
Không ai biết, cậu đã chuẩn bị nó từ rất lâu. Không mua, không đặt hàng, mà chính tay cậu làm. Một món quà... từ trái tim.
Khi mọi người tập trung dưới phòng khách để mở quà, tiếng nhạc Giáng sinh vang nhẹ trong không gian thơm mùi cacao và bánh gừng, Jungkook vẫn chưa đưa quà của mình.
Tae Hyung đã mở hộp quà từ các thành viên khác - khăn choàng, rượu vang, đồng hồ, một chiếc bút máy cổ... nhưng vẫn chưa thấy gói nào từ người quan trọng nhất.
Đúng lúc đó, Jungkook bước ra từ hành lang, tay cầm chiếc hộp nhỏ. Cậu tiến đến giữa mọi người, nhưng ánh mắt chỉ nhìn một người: Kim Tae Hyung.
"Quà của em đây," Jungkook nói khẽ, rồi ngồi xuống trước mặt anh, hai tay dâng chiếc hộp.
Tae Hyung hơi bất ngờ. "Em gói tay à?"
"Cả món quà cũng làm tay," Jungkook cười nhẹ. "Mở đi."
Tae Hyung chậm rãi tháo dây buộc, mở lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu sẫm, được chạm khắc tỉ mỉ bằng tay. Mặt trên là ký hiệu của hai chữ cái "T" và "J" lồng vào nhau, như một sợi chỉ đỏ buộc chặt hai số phận.
Anh mở nắp.
Bên trong là một quyển sổ tay nhỏ, bìa mềm làm bằng vải linen xám tro, bên dưới dòng chữ: "Chuyến hành trình của chúng ta."
Tae Hyung lật trang đầu tiên. Là một bức vẽ tay - cậu và anh trong bộ vest cưới, đứng trước bục thề nguyện trong căn cứ Moon.
Trang tiếp theo là một chiếc ảnh polaroid nhỏ, chụp lại khoảnh khắc họ ôm nhau dưới mưa tuyết - được gắn kèm bên dòng chữ nắn nót:
"Hôm đó em bị lạnh nhưng không dám nói. Vì em sợ, nếu em buông tay thì anh sẽ biến mất."
Cứ thế, từng trang là những đoạn ký ức - được vẽ lại bằng tay, viết lại bằng trái tim. Có khi là một đoạn thơ, một dòng suy nghĩ Jungkook từng cất giấu. Có khi chỉ là hình ảnh một đôi tay đang nắm nhau, với ghi chú:
"Bàn tay này từng dẫn em ra khỏi bóng tối."
Cuối quyển sổ là một bức thư tay - mực hơi nhòe, như từng giọt nước mắt đã rơi trên đó.
"Tae Hyung à... Em đã quên anh một lần. Và trong khoảng trống vô hình đó, em vẫn tìm đến anh. Vẫn cõng anh trên lưng, vẫn nắm tay anh giữa tuyết, vẫn gọi 'ông xã' trong vô thức. Điều đó chứng minh một điều duy nhất - trái tim em chưa bao giờ quên anh.
Và nếu một ngày nào đó trí nhớ lại phản bội em, thì em sẽ lại viết cuốn nhật ký này một lần nữa, để nhớ rằng, em từng yêu anh sâu đậm đến thế nào.
Chúc mừng Giáng sinh, người đàn ông duy nhất em muốn gắn bó cả cuộc đời."
Tae Hyung ngồi đó, lặng thinh. Anh siết quyển sổ trong tay như thể nếu lỏng tay, nó sẽ tan vào không khí. Rồi anh ngẩng lên, thấy Jungkook đang nhìn anh, đôi mắt ngập nước.
"Tặng anh... trái tim em," Jungkook thì thầm.
Tae Hyung không nói lời nào, chỉ siết cậu vào lòng, giữa những tiếng "ồ" đầy xúc động của nhóm bạn. Jin chùi nước mắt, Jimin khóc ròng, còn NamJoon rên rỉ:
"Đây là lý do tôi ế đó!"
Trong tiếng cười, nước mắt và ánh lửa Giáng sinh, món quà từ trái tim ấy lặng lẽ trở thành hồi ức đẹp nhất của mùa đông năm ấy.
Không khí Giáng sinh trong căn phòng khách khách sạn tuyết như chậm lại sau món quà đầy cảm xúc mà Jungkook vừa trao tặng Tae Hyung. Mọi người còn chưa kịp nguôi xúc động thì Jungkook lại khẽ đứng dậy, bước đến góc cây thông Noel. Cậu cúi xuống, nâng lên một chiếc hộp lớn được gói bằng giấy ánh bạc và buộc dây ruy băng đỏ. Tay cậu run nhẹ vì hồi hộp - đây là món quà thứ hai cậu chuẩn bị, dành cho cả gia đình này.
"Còn cái này..." Jungkook quay lại, cười nhẹ. "Dành cho mọi người."
Cậu đặt chiếc hộp lớn xuống bàn giữa phòng. Tất cả cùng nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Jin là người đầu tiên hỏi:
"Không phải mới nãy cậu nói chỉ có một bí mật thôi sao?"
Jungkook bật cười, kéo nhẹ dây buộc, mở nắp hộp. Bên trong là những chiếc hộp nhỏ hơn, mỗi hộp được ghi tên một người bằng chữ viết tay mềm mại: Jin hyung, Namjoon hyung, Yoongi hyung, Hoseok hyung, Jiminie hyung...
"Là... của từng người," Jungkook nói, rồi từ từ đưa từng hộp cho từng người.
Mọi người háo hức nhưng cũng có chút xúc động chưa kịp nguôi. Khi họ đồng loạt mở hộp ra, căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây.
Bên trong... là những mô hình gỗ nhỏ - điêu khắc hoàn toàn bằng tay, bằng gỗ thông , từng đường nét mềm mại và chi tiết đến lạ. Đó là hình ảnh của chính họ: Jin đứng trong bếp với cái muỗng nấu ăn to đùng, Namjoon đeo kính và cầm sách, Yoongi đang gảy guitar, Jimin bế Tae Young trong vòng tay, Hoseok đang bị Tae Ho và Tae Mi "leo" lên người.
"Cái này... là cậu tự khắc á?" Yoongi thốt lên, mắt mở to, lặng đi.
"Ừm," Jungkook gật đầu. "Em bắt đầu làm từ khi còn nằm ở căn cứ Moon. Khi đó tay vẫn còn đau, nên mỗi lần chỉ làm được một chút. Em muốn mỗi người đều có một bản nhỏ... của chính mình. Để nếu một ngày em có quên mất... thì ít nhất em cũng sẽ biết em từng khắc từng người vào trái tim mình."
Mọi người im lặng. Jin đưa tay lên miệng, mắt đỏ hoe. Hoseok đập ngực thở gấp, cố kìm xúc động. Jimin thì không nói gì, chỉ ôm mô hình sát ngực như ôm chính đứa con trai bé nhỏ. Namjoon cúi đầu thật lâu, như nuốt ngược nước mắt.
Tae Hyung ngồi im cạnh Jungkook, siết nhẹ tay cậu, thì thầm:
"Em biết không... em không cần cố nhớ, vì chỉ cần trái tim em còn ở đây - thì tất cả chúng ta cũng sẽ ở đây."
Jungkook quay sang, nắm tay Tae Hyung thật chặt, rồi quay lại nhìn cả nhóm, giọng khẽ run nhưng tràn đầy ấm áp:
"Cảm ơn mọi người... đã không bỏ rơi em, ngay cả khi em không còn nhớ mình là ai."
Rồi cậu cúi đầu thật sâu.
Cả nhóm đứng bật dậy cùng lúc, vây quanh Jungkook, ôm chặt lấy cậu. Jin vừa ôm vừa nói:
"Chỉ cần em không quên ăn đúng bữa là được rồi, còn lại để tụi anh nhớ giùm cho."
Mọi người bật cười trong nước mắt. Và trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo ấy... bên cạnh cây thông lấp lánh ánh đèn, tình yêu và sự gắn bó lại một lần nữa được chạm khắc - không chỉ vào những mô hình gỗ, mà vào tận sâu trái tim mỗi người.
Trước lò sưởi còn ấm lửa, khung cảnh trong phòng vẫn tràn ngập dư âm xúc động từ món quà Jungkook trao tặng, cả nhóm vẫn chưa nguôi bàng hoàng vì sự tinh tế và tình cảm cậu dành cho từng người. Nhưng rồi, Jin ngả người ra sofa, chống cằm hỏi như chợt nhớ ra:
"Ủa mà... Tae Hyung, quà của cậu đâu? Tụi này được hết rồi đó nha."
Jimin chống tay thêm vào:
"Ừ đó! Cậu được tặng mà chưa tặng lại, là sao?"
Yoongi khoanh tay, giọng đều đều nhưng ánh mắt không giấu nổi tò mò:
"Đừng nói là quên chuẩn bị nha."
Tae Hyung vẫn im lặng, chỉ mỉm cười. Nụ cười không lời ấy khiến Jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn anh, lông mày nhíu lại.
"Anh... chuẩn bị gì cho em vậy?"
Tae Hyung không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt Jungkook, dịu dàng chìa tay ra.
"Đi với anh. Cả nhà cùng ra sân nào."
Bầu không khí bỗng tràn ngập hồi hộp. Mọi người lần lượt khoác áo, ẵm trẻ con ra ngoài theo chân Tae Hyung. Trời đêm Phần Lan lạnh buốt, tuyết vẫn rơi lất phất. Nhưng khi họ vừa bước ra sân, ngẩng đầu lên... thì khựng lại.
Trên bầu trời bắc cực, cực quang đang trải dài như dải lụa lấp lánh, uốn lượn một cách kỳ ảo trên nền trời đen thẫm. Ánh sáng xanh tím nhảy múa như phép màu. Jungkook bất giác há miệng thở nhẹ:
"Đẹp... đẹp quá..."
Tae Hyung vẫn nắm tay Jungkook, siết nhẹ rồi nói nhỏ bên tai:
"Vẫn chưa hết đâu."
Đúng lúc ấy, một tiếng pháo hoa bùng lên, ánh sáng đỏ rực xé ngang bầu trời.
Phụt!
Hình ảnh đầu tiên hiện lên giữa pháo sáng - là hai cậu thiếu niên ngồi trên băng ghế sân trường SOPA, một người đang vẽ, người kia lặng lẽ nhìn.
Jin thốt lên:
"Trời... đó là Jungkook hồi cấp ba kìa!"
Phụt!
Pháo hoa thứ hai hiện lên hình ảnh Jungkook ôm Tae Hyung giữa sân ga Seoul, nơi lần đầu họ thật sự nắm tay nhau công khai, trái tim lặng lẽ giao nhau giữa thế giới ồn ào.
Phụt!
Lần này là khung cảnh ngày cưới dưới căn cứ Moon. Jungkook mặc áo cưới trắng, Tae Hyung trong giáp Vua, cả hai trao nhẫn, hình ảnh xoay vòng trong pháo sáng như thánh lễ vĩnh hằng.
Yoongi thì thầm:
"Cậu ấy đang... viết lại cả câu chuyện tình yêu."
Phụt!
Là hình ảnh Jungkook đỡ đạn cho Tae Hyung trong lần ám sát đầu tiên. Máu thấm đỏ vai áo nhưng ánh mắt họ vẫn hướng về nhau.
Jimin nắm tay Yoongi, mắt đỏ hoe.
Phụt!
Là hình ảnh đêm Giáng sinh đầu tiên bên nhau, Jungkook đút bánh khúc cây cho Tae Hyung trong ánh nến.
Phụt!
Là hình ảnh cả gia đình - Jungkook bế Tae Young, Tae Hyung đứng giữa Tae Ho và Tae Mi, mọi người xung quanh là 5 người bạn thân.
Jungkook siết chặt tay Tae Hyung, không nói nên lời. Đến khi pháo hoa cuối cùng bay lên, nó nổ thành một câu chữ rực rỡ giữa cực quang:
"Dưới ánh trăng đẹp nhất... chính là em ."
Gió lạnh thổi qua, nhưng không ai thấy lạnh nữa. Mọi người nín thở, rồi Hoseok đập tay lên ngực:
"Lạy chúa... tôi điêu đứng vì cặp này quá rồi."
Jimin lau nước mắt rồi bật cười khúc khích:
"Vậy mà dám nói không chuẩn bị gì..."
Tae Hyung quay sang Jungkook, cúi đầu thật nhẹ:
"Quà của anh... là viết lại từng khoảnh khắc mà em từng quên. Từng lần em bật cười, từng lần anh ôm em, từng giọt nước mắt, từng cái chạm tay. Nếu em có quên... thì bầu trời này sẽ nhớ thay em."
Jungkook bật khóc, ôm chầm lấy anh, khẽ thì thầm:
"Em không cần trời đất gì hết. Chỉ cần anh nhớ em là đủ rồi."
Tuyết vẫn rơi nhẹ.
Pháo hoa vừa tắt.
Nhưng câu chuyện tình yêu của họ - vẫn còn tiếp diễn, giữa đất trời Phần Lan trắng xóa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com