Náo loạn trường đại học
Ánh đèn ngủ vàng dịu. Cửa sổ hé mở để gió đêm lùa nhẹ vào, mang theo mùi cỏ non và chút lành lạnh đầu hè.
Jungkook ngồi gọn trong chăn, tựa lưng vào đầu giường. Tae Hyung ngồi bên cạnh, vai hơi cúi, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Không ai nói gì trong vài phút – chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và nhịp thở trầm đều của hai người.
Jungkook (khẽ hỏi, rất khẽ):
"Anh có giận em không... vì đã hỏi chuyện ba anh như vậy?"
Tae Hyung lắc đầu, rồi nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tae Hyung:
"Không. Anh biết sớm muộn em cũng hỏi... và cũng xứng đáng được biết."
Một khoảng lặng nữa. Jungkook siết chặt tay anh dưới lớp chăn, chờ đợi... Và rồi Tae Hyung cất giọng, nhẹ như gió đêm, nhưng sâu như đáy vực:
Tae Hyung:
"Ba anh là người đầu tiên biết... anh không có cảm giác với con gái.
Từ năm 14 tuổi, ông đã nhận ra khi anh chẳng bao giờ quan tâm đến những cô gái vây quanh mình. Khi mọi người bắt đầu biết yêu, anh thì chỉ thấy... trống rỗng. Mọi cuộc hôn sự sắp đặt, anh đều từ chối. Không một ai có thể khiến anh rung động."
Jungkook khẽ siết tay anh hơn, không chen lời.
Tae Hyung tiếp tục, mắt anh hướng lên trần nhà như đang sống lại ký ức:
"Suốt 20 năm, anh không yêu ai. Không có rung động, không có khát khao. Ba không bao giờ ép buộc anh. Ông chỉ im lặng quan sát."
Đôi mắt anh bỗng long lanh, giọng chùng xuống:
"Rồi trước khi mất... khi ông chỉ còn thở bằng oxy và không thể nói trọn câu, ông đã nắm tay anh và nói:
'Dù là nàng dâu hay... chàng rể... ba cũng ủng hộ. Miễn là... người đó làm con cười thật lòng.'"
Jungkook bụm miệng, mắt đỏ hoe. Tae Hyung khẽ cười, nhưng nụ cười buồn như gió đầu thu:
Tae Hyung:
"Ông biết... anh đã yêu. Lần đầu tiên. Cũng là lần duy nhất."
Jungkook (nức nở):
"Anh có nói với ba... người đó là em không?"
Tae Hyung nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và chắc nịch:
"Anh không cần nói. Ông nhìn vào mắt anh... rồi gật đầu.
Jungkook, ánh mắt anh khi nhắc đến em, là thứ mà ông đã chờ cả đời để thấy."
Một giây sau, Jungkook không chịu nổi nữa. Cậu ôm chặt lấy anh, ghì đầu vào ngực Tae Hyung.
Jungkook (khóc nghẹn):
"Ba anh... thật sự... là một người cha tuyệt vời."
Tae Hyung gật nhẹ, siết cậu vào lòng:
"Anh biết. Và anh tin... nếu ông còn sống, ông sẽ rất yêu em."
[Một tuần sau kỳ thi, tại biệt thự nhà Tae Hyung, phòng sinh hoạt chung]
Căn phòng ngập nắng sớm, nhưng không ai trong nhóm chú ý đến ánh sáng ấy.
Tất cả – cả 7 người – đang chen chúc quanh một chiếc laptop đặt giữa bàn. Jungkook thì vừa hồi hộp vừa hoang mang, còn Jimin thì mím môi, Jin thì đổ mồ hôi tay, Namjoon lẩm bẩm đếm lùi 3, 2, 1...
Yoongi (gõ bàn phím):
"Rồi... tra mã số thi vào đây... Bấm!"
Mọi ánh mắt dồn về màn hình. Trong giây lát, chỉ có tiếng chuột click và tiếng tim đập thình thịch.
Rồi... trang hiện ra. Cột điểm từng môn nhảy lên. Và dòng chữ to đập vào mắt tất cả:
"Joen Jung Kook – Thủ khoa đầu vào ngành Nghệ thuật sáng tạo – Học viện Nghệ thuật Seoul – Tổng điểm: 29.75/30."
Tất cả chết lặng. Như thể não bị treo. Yoongi buông chuột. Jin mở to mắt. Hoseok đứng hình.
Jimin bấu chặt cánh tay Tae Hyung. Còn Jungkook – cậu chỉ biết nhìn dòng chữ kia, rồi quay sang mọi người, thì thầm:
Jungkook:
"...Hình như... em nhìn nhầm?"
Tae Hyung chớp mắt, rồi là người đầu tiên hoàn hồn. Anh khẽ nhíu mày, sau đó phá lên cười rồi ôm chầm lấy Jungkook.
Tae Hyung (nói như gào):
"Joen Jung Kook! Em là thủ khoa! Em làm được rồi!"
Jimin gào lên:
"Thật á?! Không phải đang nằm mơ chứ?! Thủ khoa luôn đó?!"
Yoongi (lẩm bẩm):
"Có mơ thì cũng quá rõ nét rồi... trời ơi..."
Jin ôm đầu:
"Em giỏi thế hả Jungkook?! Anh biết là em học tốt... mà thủ khoa luôn?!"
Namjoon (cười không ngậm được miệng):
"Đỉnh của chóp! Học trò xuất sắc của trường cấp 3 này!"
Hoseok (ôm ngực ngả người lên ghế):
"Choáng! Trường hợp này phải mở sâm-panh ăn mừng thôi!!"
Jungkook (mắt vẫn mở to, như không tin):
"...Em thật sự... đứng đầu à?"
Tae Hyung (ôm má cậu, hôn nhẹ lên trán):
"Ừ. Là em. Người mà ba anh chắc chắn sẽ tự hào – chính là em."
Jungkook bắt đầu rưng rưng, rồi bật khóc ngay giữa tiếng cười rộn ràng của đám bạn. Mọi người bu lại ôm cậu vào lòng, vỗ về, nựng nịu, kêu gào ăn mừng. Và sáng hôm đó – tại biệt thự nhà Kim – tất cả như nổ tung vì tự hào, vì yêu thương, và vì hạnh phúc.
[Sân khấu hội trường lớn của Trường Trung học Nghệ thuật SOPA, ngày lễ tốt nghiệp]
Âm nhạc trỗi lên, cả hội trường được trang hoàng vàng rực với sắc màu truyền thống của SOPA. Học sinh khóa 12 ngồi ngay ngắn, mỗi người đều mặc lễ phục tốt nghiệp. Trên sân khấu, MC vừa dứt câu:
MC:
"Và bây giờ, xin trân trọng mời... thủ khoa toàn trường niên khóa 20XX – học sinh lớp 12A: Joen Jung Kook, ngành Nghệ thuật sáng tạo – lên sân khấu nhận vinh danh và phát biểu!"
Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cánh cửa trái tim ai đó như nổ tung vì tự hào. Tae Hyung ngồi hàng ghế đầu, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Jin thì vỗ tay đỏ cả lòng bàn tay.
Jungkook bước chậm rãi lên bục – dáng người mảnh mai, tóc chải gọn, đôi mắt long lanh như vừa rưng lệ nhưng vẫn giữ nụ cười lễ phép.
Cậu cúi đầu thật sâu chào ban giám hiệu, thầy cô và bạn bè.
Jungkook (cầm micro, giọng run nhẹ):
"Em... xin lỗi trước nếu hôm nay em nói không trôi chảy, vì thật sự, em không nghĩ mình sẽ đứng ở đây. Lúc còn là học sinh lớp 10, em là người luôn ngồi một mình, luôn sợ ánh mắt người khác... Nhưng chính ngôi trường này, các thầy cô, các bạn – và đặc biệt là những người bạn ngồi ở hàng ghế đầu kia – đã cho em cơ hội được sống đúng là mình."
(Jungkook nghẹn giọng, ánh mắt hướng về nhóm bạn – nơi Tae Hyung đang nắm chặt hai tay, khẽ gật đầu.)
Jungkook (mỉm cười):
"Cảm ơn vì đã không bỏ rơi một kẻ như em.
Cảm ơn vì đã cùng em vượt qua mọi tổn thương.
Và... em hy vọng, dù sau này mỗi người một con đường, chúng ta vẫn sẽ luôn giữ tình bạn ấy – và những ký ức về SOPA – trong tim."
Khán phòng lặng đi vài giây – rồi... bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò. Có cả tiếng khóc. Cả tiếng gọi tên Jungkook vang dội.
Thầy hiệu trưởng đích thân trao cho Jungkook tấm bằng thủ khoa và huy chương danh dự – duy nhất trong năm học này.
Thầy hiệu trưởng (bắt tay Jungkook, mỉm cười):
"Em là niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi."
Cậu cúi đầu thật sâu lần nữa, rời khỏi sân khấu trong ánh mắt dõi theo của hàng trăm người. Khi vừa bước xuống, Tae Hyung đã đứng chờ sẵn, siết chặt cậu vào lòng.
Tae Hyung (rưng rưng, khẽ thì thầm):
"Em toả sáng quá rồi... anh không biết mình còn yêu em kiểu gì cho đủ nữa..."
Jungkook (cười qua hàng nước mắt):
"Chỉ cần đừng lấy vợ là đủ rồi..."
Cả hai cùng cười, và trong một góc nhỏ của sân trường SOPA hôm đó – nơi tình yêu, ước mơ, và thanh xuân gặp nhau – không ai có thể quên hình ảnh Joen Jung Kook – cậu bé từng tổn thương, nay đã trở thành ngôi sao rực rỡ nhất buổi lễ.
Trường Đại học Nghệ thuật Seoul tấp nập sinh viên mới. Nhiều người đến từ khắp nơi, tay xách nách mang. Còn ở phía xa, một chiếc xe van đen bóng sang trọng dừng lại. Cửa mở ra, lần lượt bước xuống không ai khác chính là bảy người – Joen Jung Kook, Kim Tae Hyung, Jin, Jimin, Hoseok, Yoongi, và Namjoon.
Jungkook ngơ ngác nhìn quanh. Tay cầm giấy báo nhập học, cậu bỡ ngỡ:
"Chúng ta... không ở ký túc xá à?"
Tae Hyung nhét tay vào túi, thản nhiên nói như thể đó là điều hiển nhiên:
"Anh đã mua một căn biệt thự gần trường. Vài phút đi bộ thôi. Ở đó sẽ riêng tư hơn, tiện nghi hơn. Và... có bếp để em nấu ăn."
Jin khoác vai Jungkook, cười tủm tỉm:
"Đúng là sống nhờ "quyền lực bạn trai"."
Yoongi gật gù, trầm giọng đùa:
"Cậu là người đầu tiên được ở gần trường mà còn có vệ sĩ ẩn danh canh cổng đấy."
Jungkook tròn mắt:
"Khoan... vệ sĩ?!"
Namjoon khẽ ho:
"Chuyện nhỏ. Kim Tae Hyung mà."
Lúc này, vài sinh viên xung quanh bắt đầu xì xầm khi thấy nhóm người đẹp như diễn viên bước vào khuôn viên. Nhưng điều khiến họ choáng nhất không phải ngoại hình...
MC buổi nhập học bước lên sân khấu chính giữa sân trường, bắt đầu điểm danh danh sách sinh viên lớp Biểu diễn Nghệ thuật – khoá đặc biệt. Đọc đến đâu, sinh viên phía dưới càng râm ran ngạc nhiên đến đó.
MC:
"Kim Seok Jin... Park Ji Min... Jung Ho Seok... Min Yoon Gi... Kim Nam Joon... Kim Tae Hyung... và Joen Jung Kook – toàn bộ được xếp cùng lớp 1A sáng tạo Nghệ thuật!"
Một bạn nữ phía sau rít lên:
"Chờ đã... toàn bộ nhóm đó học cùng lớp?!"
Một cậu bạn ngỡ ngàng:
"Kim Tae Hyung... là Kim Tae Hyung của Kim Group hả?"
Tae Hyung cười mỉm, không lên tiếng. Jungkook thì chỉ biết cúi mặt vì quá nhiều ánh nhìn đổ dồn. Nhưng lần này... cậu không còn cảm thấy sợ nữa.
Cậu ngẩng đầu, nắm lấy tay Tae Hyung thật chặt giữa đám đông.
Jungkook (nói khẽ, chỉ cho Tae Hyung nghe):
"Em không biết anh sắp làm gì với em bốn năm tới... nhưng chắc chắn em sẽ không thể rời xa anh được nữa rồi."
Tae Hyung nghiêng đầu, đáp bằng một nụ cười dịu dàng:
"Cả đời luôn được không?"
[Cảnh chuyển tiếp – buổi chiều cùng ngày, tại biệt thự gần trường]
Căn biệt thự phong cách hiện đại, nội thất ấm cúng, từng góc đều được chăm chút kỹ lưỡng. Phòng khách rộng, bếp mở, sân vườn có cả xích đu và một khu vườn nhỏ.
Jin chạy khắp nhà la lớn:
"Phòng nào là của tớ? Tớ không ở chung với Yoongi đâu! Anh ta ngủ ngáy!!"
Yoongi liếc:
"Chọn phòng gần ổ điện. Tớ sẽ cắm máy chơi game nguyên đêm."
Jimin ôm gối, hớn hở:
"Căn nhà này giống phim học đường Hàn Quốc quá..."
Hoseok:
"Nhưng đẹp trai tụi mình không cần phim, tụi mình tự tỏa sáng!"
Jungkook quay lại nhìn Tae Hyung:
"Thật sự... tụi mình sẽ học cùng nhau thật sao?"
Tae Hyung đặt tay lên vai cậu:
"Không chỉ học cùng... mà còn sống cùng, lớn lên cùng, trưởng thành cùng, và nếu em cho phép... già đi cùng."
Jungkook bật cười, mắt ươn ướt:
"Thì... em cho phép rồi còn gì."
[Giảng đường A – Khoa Nghệ thuật Sáng tạo – Đại học Nghệ thuật Seoul]
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa kính lớn của giảng đường, chiếu lên dãy bàn đầu tiên nơi một nhóm sinh viên vừa bước vào – không khí lập tức im phăng phắc.
Giảng viên bộ môn, thạc sĩ Joo Hyun Sik, vừa bước tới bục giảng, suýt nữa thì làm rơi cả xấp tài liệu khi thấy những gương mặt ngồi ở bàn đầu.
Một người thì là Joen Jung Kook – thủ khoa của trường, học trò vàng năm nay.
Sáu người còn lại thì...
Joo Hyun Sik (nuốt nước bọt):
"...Kim Tae Hyung... Park Ji Min... Min Yoon Gi... Kim Seok Jin... Jung Ho Seok... Kim Nam Joon..."
"Trời ơi..." – thầy nghĩ thầm – "Đây là một lớp học hay là hội nghị thượng đỉnh quốc gia vậy trời..."
Jungkook thì đã mở sổ, chỉnh bút ngay ngắn. Cậu mặc sơ mi trắng, tóc được vuốt nhẹ sang một bên, dáng ngồi thẳng thớm, mắt nhìn lên bảng.
Tae Hyung ngồi ngay bên phải cậu, tay khoanh lại, ánh mắt thản nhiên nhìn giảng viên khiến thầy Joo như bị tia laser bắn thẳng vào trán.
Jimin và Hoseok thì gật gù như vệ sĩ hai bên. Jin thì bấm bút liên tục còn Yoongi chép bài... bằng iPad. Namjoon thì đã ngồi thẳng từ 10 phút trước giờ học, mặt nghiêm túc đến độ sinh viên bàn dưới tưởng anh là giám sát.
Thầy Joo cố lấy lại bình tĩnh:
"À, xin chào... chào mừng các em đến với học phần Nhập môn Nghệ thuật Sáng tạo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng..."
Tae Hyung nghiêng đầu, đưa tay chỉnh tóc cho Jungkook.
Giảng viên: "Khụ... Khụ... đúng, đúng rồi, phần đầu tiên – hãy giới thiệu về bản thân, định hướng nghệ thuật và mục tiêu sáng tạo của mình."
Thầy liếc nhìn Jungkook, như đang cầu cứu:
"Joen Jung Kook, em bắt đầu trước nhé?"
Jungkook đứng dậy, giọng trầm rõ, ánh mắt sáng và tự tin:
"Em là Joen Jung Kook. Em yêu nghệ thuật từ nhỏ, và em muốn sau này có thể trở thành người vừa sáng tạo, vừa biểu diễn, vừa giảng dạy. Em tin nghệ thuật không cần hoàn hảo, nhưng cần chân thành."
Cả lớp ồ lên nho nhỏ. Có người thì thầm:
"Chết tiệt, đẹp trai lại còn nói chuyện như diễn văn tốt nghiệp Harvard."
Giảng viên Joo run run:
"Rất tốt... tuyệt vời... tiếp theo..."
Jin:
"Tôi là Kim Seok Jin, sở trường là diễn xuất và nấu ăn. Mục tiêu nghệ thuật của tôi là... mở một nhà hàng trên sân khấu."
Yoongi (lười đứng dậy):
"Min Yoon Gi. Mục tiêu: ra sản phẩm."
Namjoon:
"Kim Nam Joon, tôi quan tâm đến triết học nghệ thuật và giáo dục sáng tạo."
Jimin thì cười:
"Tôi là Park Jimin. Tôi muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn khiến người ta rơi nước mắt khi xem tôi múa."
Hoseok:
"Tôi là Jung Ho Seok, mục tiêu là được nhảy hết mình đến 80 tuổi."
Cuối cùng là Tae Hyung, đứng dậy, ánh mắt dịu dàng như thường lệ, nhưng khiến thầy Joo toát mồ hôi:
"Kim Tae Hyung. Tôi vào học vì có người khiến tôi muốn khám phá thế giới nghệ thuật theo cách thuần khiết nhất."
Cả lớp "ồ" lên một lần nữa. Giảng viên cố giữ mặt lạnh, nhưng tai đỏ ửng.
Jungkook quay sang Tae Hyung, thì thầm:
"Anh không thể nghiêm túc một tiết học được sao?"
Tae Hyung nhếch môi:
"Anh đang rất nghiêm túc đấy. Em không thấy à? Cả tim anh đang dồn hết vào lớp học này."
Giờ học đầu tiên trôi qua trong... bất ổn ngọt ngào. Giảng viên vừa giảng vừa như đang thi trắc nghiệm: tránh nhìn vào dãy đầu, tránh gọi nhầm tên "Kim Tae Hyung"... và đừng run.
Và giữa cả giảng đường rộng, vẫn là ánh nhìn của Jungkook – luôn dõi lên bảng, tập trung cao độ – như một điểm sáng trong cả nhóm bạn "khó đỡ" nhưng đầy yêu thương.
[Phòng thực hành – Khoa Nghệ thuật Sáng tạo – Trường Đại học Nghệ thuật Seoul]
Không gian thực hành hôm nay được bố trí thoáng, ánh đèn trắng dịu bao phủ cả phòng. Giá vẽ dựng dọc hai bên, bàn dài để dụng cụ vẽ, nặn tượng, máy quay, bàn chỉnh âm thanh và cả khu tập múa ở góc phòng – đúng chất "nghệ thuật tổng hợp".
Giảng viên thực hành, cô Hwang Mi Ra, bước vào, giọng nhẹ mà dứt khoát:
"Chào các em, hôm nay là buổi thực hành đầu tiên. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bài tập 'Tự họa linh hồn' – mỗi người chọn một chất liệu: màu nước, than chì, tượng đất hoặc thể hiện qua nhảy, nhạc... miễn là phản ánh rõ bản thân nhất."
Không khí lớp học xôn xao, ai cũng tò mò ai sẽ làm gì. Nhưng rồi – ánh mắt ai cũng dồn về dãy đầu...
7 người, ngồi thành một dãy duy nhất.
Giữa là Joen Jungkook – thủ khoa toàn quốc, vừa đẹp trai vừa học giỏi.
Hai bên là 6 người với khí chất "không giống sinh viên bình thường":
Kim Tae Hyung – tài phiệt tương lai, ánh mắt không ai dám nhìn lâu.
Min Yoon Gi – mặt lạnh như băng.
Kim Seok Jin – đẹp đến chói mắt.
Park Jimin – khí chất sân khấu tỏa ra từng bước chân.
Jung Ho Seok – cười tươi nhưng luôn đứng gần cửa như đang sẵn sàng "bảo vệ".
Kim Nam Joon – trầm ổn, ngồi đó như một giáo sư trẻ.
Cô Hwang (nuốt nước bọt, quyết định... không tự sát):
"Joen Jung Kook, em là người đầu tiên nhé."
Jungkook gật đầu, nhẹ nhàng bước ra. Cậu chọn bút vẽ và màu nước. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt giấy vẽ lên giá. Ánh mắt cậu lúc đó... như tắt hẳn thế giới xung quanh.
Cả phòng im lặng. Chỉ nghe tiếng bút chạm giấy, nước pha màu sột soạt.
5 phút... 10 phút...
Rồi bức tranh bắt đầu hiện hình: là một thiếu niên nhỏ bé, đứng giữa bức tường cao u ám, nhưng trên tay cậu ấy... là một đốm sáng. Một đốm nhỏ thôi, nhưng rực rỡ như cả dải ngân hà.
Jimin khẽ thì thầm:
"Đó là cậu ấy... lúc nhỏ."
Yoongi trầm giọng:
"Và ánh sáng đó... là niềm tin cậu ấy giữ đến tận bây giờ."
Tae Hyung không nói gì. Nhưng tay siết chặt đầu gối. Cậu biết, dù bây giờ Jungkook có vẻ mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong, cậu ấy vẫn luôn nhớ về quá khứ – nơi cha mẹ nuôi mất đi, nơi những lời ác nghiệt dồn dập... Và bức tranh ấy, chính là trái tim cậu.
Cô Hwang suýt rơi nước mắt. Cô thầm nghĩ:
"Thủ khoa... không chỉ là danh hiệu. Là cả một linh hồn đã va đập, đã đứng lên... và vẫn chọn dịu dàng với đời."
Cô run nhẹ:
"Xuất sắc... cảm ơn em, Jung Kook."
Rồi... cô nhìn sang 6 người còn lại. Do dự. Cân nhắc. Rồi... lặng lẽ chuyển đề tài.
"Các bạn khác có thể bắt đầu làm bài, nộp cuối giờ. Không cần phải thuyết trình nếu không sẵn sàng."
Cả lớp đều hiểu:
Không phải cô Hwang sợ.
Là vì đứng trước 6 người kia... ai cũng như có aura tổng tài, chẳng ai muốn "gọi sai người" mà bị "tổng sỉ vả bằng ánh mắt".
Yoongi gác chân lên ghế, tay gõ iPad.
Jimin thì đang tỉa hoa cúc trên nền giấy thủ công.
Hoseok... đắp tượng nhưng lại tạo thành hình con thỏ đội nón.
Jin lấy thỏi son vẽ một trái tim.
Namjoon... viết thơ bằng tiếng Latin.
Tae Hyung thì... vẽ một bóng người – dáng gầy, cúi đầu, nhưng phía sau là một đôi cánh rực sáng.
Jungkook liếc nhìn bản vẽ đó, tim khựng lại một nhịp.
"Anh vừa vẽ gì đấy?"
Tae Hyung đáp khẽ:
"Anh không tự họa. Anh họa em."
Buổi học kết thúc. Giảng viên đi ra thở hắt.
Cả lớp thì xì xào:
"Joen Jung Kook đúng là quái vật thật sự..."
"Nhưng mà dãy kia... giống bang hội quyền lực hơn là sinh viên..."
"Chắc chắn phim truyền hình lấy cảm hứng từ họ cũng không viết nổi."
[Trường Đại học Nghệ thuật Seoul – Tuần lễ thứ hai sau nhập học]
Cái tên Joen Jung Kook giờ đây không còn là bí ẩn.
Sau buổi học thực hành, hình ảnh cậu bên giá vẽ, đôi mắt chăm chú, đôi tay chắc chắn... lan truyền như sóng vỡ trên mạng nội bộ trường. Tấm ảnh đó được đặt tên: "Thiên thần mang trái tim đẫm màu nghệ thuật."
[Trong sân trường – giờ giải lao]
"Ê, ê! Chính là cậu ấy đó!"
"Trời ơi, ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh luôn á!"
"Cái dáng đi kìa... có cần phải chuẩn như bước catwalk vậy không?"
Một nhóm nữ sinh từ khoa Múa xúm lại bên cửa sổ tầng 2 chỉ tay.
Jungkook bước ngang qua sân trường, áo sơ mi trắng đơn giản, balo đeo một bên, tóc hơi rối do gió, tai đeo khuyên bạc – chẳng cần làm gì, cũng khiến bao ánh mắt dõi theo.
Một nữ sinh thì thầm:
"Cậu ấy... có bạn gái chưa nhỉ?"
Bạn bên cạnh đáp:
"Bạn trai thì sao?"
Cả đám sững người vài giây rồi...
"Cũng được!!!"
[Trên giảng đường – giờ học lý thuyết]
Cứ mỗi lần giảng viên hỏi:
"Ai có thể phân tích tâm lý nhân vật trong tác phẩm này?"
Là y như rằng, những cái đầu đồng loạt xoay về phía Jungkook.
Nhưng rồi... lại thôi. Vì ngồi cạnh cậu, vẫn là dàn vệ sĩ huyền thoại – đặc biệt là Kim Tae Hyung.
[Tại căn-tin trường – trưa hôm đó]
Nữ sinh A: "Ê mấy bà, nghe nói cậu ấy chưa có người yêu. Nhưng rất thân với cái anh ngồi cạnh hôm qua."
Nữ sinh B: "Ý bà là... cái người mà nhìn thôi đã thấy mình nghèo cả họ?"
Nữ sinh C: "Ừ. Có tin đồn... họ học chung cấp ba và rất thân đó nha."
Nữ sinh D (mơ màng): "Ủa vậy giờ tụi mình có nên tiếp tục crush không...?"
[Góc sân thể thao – chiều hôm đó]
Jungkook vừa ra sân bóng rổ để vận động nhẹ. Vừa thả quả bóng, đã có... 20 ánh mắt từ 3 tầng lầu nhìn xuống.
Một nữ sinh thở dốc:
"Đây là thiên thần hay sinh viên vậy trời..."
"Cậu ấy mà đóng phim thì idol nam ai sống nổi?"
[Trở lại căn biệt thự – buổi tối hôm đó]
Jimin vừa nhét muỗng kem vào miệng vừa nói:
"Ê, Kook. Có biết hôm nay cậu được đưa lên làm hình nền group chat toàn trường không?"
Jungkook tròn mắt: "Hả?"
Hoseok cười: "Có người lập cả fanpage: 'Kookie Nhà Tôi' rồi đó."
Namjoon chỉnh kính: "Dự báo: Trường đại học sắp mất trật tự xã hội."
Tae Hyung ngồi kế bên, lặng thinh. Ánh mắt... tối lại vài phần.
[Khi chỉ còn hai người trong phòng ngủ]
Tae Hyung khẽ hỏi:
"Em thích được nhiều người nhìn như vậy à?"
Jungkook bật cười:
"Không, em chỉ muốn một người duy nhất nhìn em.
Và anh thì đang ngồi ngay đây rồi."
Tae Hyung cúi xuống, gác trán lên vai Jungkook:
"Đừng cười với người khác nữa, được không?"
Jungkook đẩy nhẹ vai anh:
"Chịu thôi. Em đẹp tự nhiên. Không lẽ em đeo mặt nạ ra đường à?"
[Sáng sớm – Trường Đại học Nghệ thuật Seoul]
Trời hơi se lạnh. Gió lướt nhẹ qua tán cây trong khuôn viên trường.
Một nhóm nữ sinh vừa bước tới cổng thì...
"Kìa kìa, họ đến rồi...!"
Một người hét nhỏ, tay run run chỉ về phía xa.
Từ đầu con đường lát đá, Joen Jung Kook và Kim Tae Hyung sóng bước tiến vào.
Cả hai đều mặc đồng phục khoa, áo sơ mi trắng, áo khoác mỏng đen.
Ánh nắng xuyên qua tán cây phản chiếu lên tóc họ. Một cảnh tượng đẹp đến mức... nên cấm phát tán công khai.
"JUNGKOOK KÌA!!!"
"TỚ THẤY KIM TAE HYUNG!!!"
"MỖI NGÀY NHÌN HỌ, TỚ NGHĨ TỚ KHÔNG CẦN TÌNH YÊU NỮA..."
Cả sân trường như rung chuyển.
Đám đông nữ sinh gần như "quỳ" bằng mắt khi hai người họ bước vào sảnh giảng đường.
Jungkook đeo balo lệch vai, vừa đi vừa nghe nhạc, mắt cụp xuống như thể vô tình nhưng lại cố ý khiến tim người ta lạc nhịp.
Tae Hyung thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu, nhưng cái cách anh khẽ nghiêng đầu chờ Jungkook ở cửa, lại khiến các fan girl tự biên tự diễn 100 kịch bản tình yêu trong đầu.
[Tại hành lang – trước tủ đồ cá nhân]
Jungkook vừa mở hộc tủ... thì—
Rào rào rào...
Một cơn mưa thư tay rơi xuống chân cậu.
Yoongi đi sau lẩm bẩm:
"Giờ người ta tỏ tình bằng thư tay lại rồi à..."
Namjoon cúi nhặt một lá lên:
"'Gửi đến chàng trai sở hữu nụ cười khiến tớ mất ngủ suốt tuần'... Jungkook à, em làm gì người ta vậy?"
Jungkook: "Em... chỉ thở thôi mà?"
Jin: "Thở mà cũng đốn tim người ta, thì cũng là tội đó, Kook ạ."
Tae Hyung đứng bên cạnh, cầm một xấp thư tay từ hộc tủ của mình, mặt không cảm xúc.
Jimin cười khúc khích: "Ủa, visual đại diện khoa mà, mỗi ngày là một show diễn nhỏ."
Hoseok: "Tao còn tưởng trường này đào tạo nghệ sĩ, ai ngờ đang đào tạo hội fangirl."
[Trong lớp học – khi chuông reo]
Cả lớp im phăng phắc khi Jungkook bước vào.
Người thì cố tình đánh rơi bút để nhìn cậu cúi xuống.
Người thì giả vờ quay sang hỏi bài chỉ để nhìn trộm Tae Hyung đặt tay lên vai Jungkook lúc kéo ghế.
Một nữ sinh thì thầm:
"Họ... có phải đang hẹn hò không?"
Bạn cô đáp:
"Nếu có, cũng không ngạc nhiên. Tình yêu đỉnh cao, visual đỉnh cao."
[Sau tiết học]
Jungkook mở một lá thư:
"Joen Jung Kook à, nếu cậu chưa có ai, hãy cho tớ một cơ hội.
Nếu cậu đã có ai, tớ vẫn muốn được đứng từ xa để ngắm cậu mỗi ngày.
Tớ không cần gì nhiều, chỉ cần biết cậu hạnh phúc."
Jungkook cười khẽ, nhét thư lại.
Tae Hyung ghé sát tai cậu, trầm giọng:
"Đọc thư đó nữa, em ngủ ghế sofa."
Jungkook nhướn mày: "Ghen à?"
Tae Hyung quay đi: "Không. Nhưng ghét khi em đọc mấy thứ không cần thiết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com