Ngoại lệ chưa từng có
Cả nhóm vẫn còn cười đùa rôm rả sau những câu chọc ghẹo Tae Hyung thì Jungkook đột nhiên đặt đũa xuống, chống tay lên bàn, mắt sáng rỡ như trẻ con vừa nghĩ ra trò mới.
Jungkook:
"Thế là mọi chuyện cũng qua rồi... đúng không? Vậy thì... chúng ta ăn mừng đi!"
Không khí lập tức khựng lại như có ai vừa ấn nút pause. Những tiếng đũa va chạm, tiếng cười khúc khích đều biến mất. Cả bàn nhìn Jungkook.
Jungkook (ngơ ngác):
"Sao vậy? Em nói gì sai à?"
Hoseok nhướn mày, gãi đầu, cười gượng:
Hoseok:
"Ờm... Chuyện là... trước giờ bọn anh chưa từng... ăn mừng."
Jungkook há hốc miệng.
Jungkook:
"Gì cơ? Không có sinh nhật? Không tiệc cuối năm? Không bánh kem hay quẩy tung trời gì hết?"
Jin nhún vai, tay vẫn cầm ly nước:
Jin:
"Moon không phải kiểu nơi mà người ta thắp nến rồi hát 'Happy Birthday' đâu."
Jimin chen vào, nghiêng đầu nhìn Jungkook như đang soi hành tinh lạ:
Jimin:
"Ngay cả khi làm xong nhiệm vụ 'vô hiệu hóa tổ chức cấp cao', tụi anh cũng chỉ báo cáo rồi... đi tắm."
Namjoon (thêm vào, trầm giọng):
"Ăn mừng thường là để buông lỏng. Mà tụi anh thì không được phép buông lỏng. Chưa bao giờ."
Jungkook khựng lại. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng người – những con người tưởng chừng lạnh lùng, mạnh mẽ... nhưng thực ra chỉ đang sống trong một hệ thống nơi cảm xúc là xa xỉ.
Jungkook mím môi, rồi đứng bật dậy.
Jungkook:
"Vậy thì bây giờ là lần đầu. Lần đầu tiên, ta ăn mừng. Có em ở đây rồi, các anh đừng mong trốn!"
Cả bàn bật cười. Yoongi ngẩng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm không nói thành lời. Tae Hyung im lặng một hồi rồi cất giọng nhỏ, nhưng rõ ràng:
Tae Hyung:
"Được. Hôm nay là ngoại lệ. Lần đầu tiên... Moon sẽ có tiệc mừng."
Hoseok phấn khích đứng dậy:
Hoseok:
"Ôi trời, gọi đội hậu cần mang đồ ra! Nhạc! Đèn! Bánh đâu, lấy hết ra cho tôi!"
Jin:
"Đây không phải nhà hàng năm sao đâu mà đòi đồ trang trí với pháo bông!"
Jungkook (cười tít mắt):
"Không sao! Em lo phần nhảy!"
Jimin (vỗ tay):
"Anh chơi nhạc!"
Yoongi (ngán ngẩm thở dài):
"Không tin nổi... từ Moon thành... Moon Café mất rồi."
Tiếng cười lại vang lên khắp căn phòng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, không ai nhắc đến nhiệm vụ. Không có báo động. Không có máu. Chỉ có những tiếng cười, ánh đèn vàng dịu, và... một người tên là Jeon Jungkook – người khiến trái tim băng giá của Moon ấm lên từng chút một.
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH TOÀN CĂN CỨ | HẦM CHÍNH
Yoongi đứng trong phòng điều khiển trung tâm. Mắt đảo qua bảng điều phối, ngón tay nhấn một nút đỏ trên bàn phím giao tiếp liên kênh toàn hệ thống. Âm thanh phát ra từ mọi loa trong căn cứ.
Yoongi (giọng trầm, ngắn gọn):
"Toàn thể Moon.
19 giờ tối nay.
Tập hợp tại phòng họp lớn hầm 8.
Có tiệc.
Tôi nhắc lại... có. tiệc. Mừng."
HẦM HUẤN LUYỆN PHANTOM
Ba người mặc giáp đen bóng, mặt nạ bán phần đang đấu tay đôi trong môi trường trọng lực biến đổi. Khi nghe tiếng Yoongi vang lên trong hệ thống âm trần, họ khựng tay giữa chừng. Một người ngẩng lên, nhìn đồng đội:
Phantom 04 (giọng khàn):
"...Tôi có bị đâm không?"
Phantom 09:
"Không. Tôi cũng nghe. 'Tiệc'. Cái từ có 5 chữ cái đó."
KHU NGHIÊN CỨU BETA
Một nhà nghiên cứu đang nhìn bản đồ gene thì phun cà phê vào màn hình khi loa kêu 'tiệc'. Cô quay sang trợ lý Beta kế bên.
Beta:
"Đây có phải lệnh giả lập không?"
Trợ lý (mặt ngơ ngác):
"Không ạ... hệ thống xác thực mã gốc từ Yoongi."
Beta (thở dốc):
"Thế giới sắp tận diệt rồi."
DOANH TRẠI ALPHA
Alpha trưởng – một người cao to với cánh tay máy – đang dọn vũ khí. Nghe lệnh xong, ông gầm nhẹ:
Alpha Trưởng:
"Phải đi... mặc đồ sạch sao? Chết tiệt."
PHÒNG CHỈ HUY
Yoongi vừa dứt phát lệnh thì xoay ghế lại, nhìn nhóm đang ngồi phía sau – Tae Hyung, Namjoon, Jin, Hoseok và Jungkook.
Yoongi (mắt nhắm, thở dài):
"Rồi. Tối nay nếu Moon loạn vì bánh kem và bóng bay thì anh không chịu trách nhiệm đâu."
Jungkook (vỗ tay vui mừng):
"Em sẽ nhảy mở màn!"
Jin (lườm):
"Lỡ tụi Alpha tưởng cậu phát tín hiệu chiến tranh thì sao..."
Namjoon:
"Không sao. Chúng ta cứ để Moon có một lần bối rối vì... hạnh phúc."
Tae Hyung không nói gì, chỉ âm thầm nhìn Jungkook – người đã nhẹ nhàng lật ngược linh hồn của cả một thế giới bí ẩn bằng một câu ngây ngô: "Mình ăn mừng đi."
PHÒNG HỌP LỚN | HẦM 8 | 19:00
Không gian phòng họp lớn hôm nay khác lạ đến choáng ngợp. Những dải đèn mềm được giăng dọc các bức tường thép titan lạnh lẽo. Trên bàn buffet là đồ ăn các vùng miền – từ bò Hàn tái chanh, sushi Nhật đến bánh cupcake sặc sỡ. Góc xa có cả máy pha cocktail tự động.
Bàn chính – phía đầu – có 5 ghế cao. Ngồi đó là Jin, Jimin, Hoseok, Yoongi và Namjoon. Không mặc quân phục, mà là quần áo đời thường – nhưng vẫn toát lên quyền uy vô hình.
ÂM THANH:
"Cạch... Cạch... Cạch..."
Cánh cửa nặng bật mở từng đợt. Các đơn vị bước vào.
• Đội Omega: Bận đồ huấn luyện gọn gàng, gỡ mặt nạ nhưng tay vẫn giữ tư thế sẵn sàng chiến đấu.
• Đội Beta: Người mang theo cả bảng dữ liệu, tưởng đây là... họp chiến lược.
• Alpha: Người đi trước cúi nhẹ đầu, người phía sau lập tức nghiêm người, bước đều tăm tắp.
• Phantom: Ẩn mình trong áo choàng đen, từng người lướt như bóng ma, nhưng... rõ ràng lúng túng trước ánh sáng lung linh trong căn phòng.
– TRONG PHÒNG HỌP
Một thành viên Alpha bước vào, thấy dải băng ghi dòng chữ: "CHÚC MỪNG SỐNG SÓT"
Anh đứng đơ như cây cột.
Alpha 02 (thì thầm):
"Có phải đây là... nghi thức trước khi tử hình?"
Beta phía sau run run:
"Không... không có mã lệnh khẩn cấp nào... Đây là... thật... tiệc thật!"
TOÀN CẢNH
Tất cả gần trăm người... đứng thành hàng, đồng loạt cúi đầu khi nhìn thấy 5 người bạn của Kim Tae Hyung. Không phải vì quyền lực – mà là vì họ biết:
Chính 5 người kia... là lý do Moon vẫn còn ánh sáng.
Jin thì thầm với Namjoon, mắt đảo qua một Phantom đang run tay khi cầm... dĩa bánh ngọt:
Jin (cười nhẹ):
"Họ tưởng mình là thần à?"
Namjoon (nâng ly nước):
"Không... Họ chỉ không hiểu làm thế nào một người như Jungkook lại biến được căn cứ này thành một quán cà phê sinh tồn."
Jungkook từ đâu đó nhảy tới, mặc áo khoác đính sao lấp lánh:
Jungkook (hớn hở):
"Xin chào! Chào mừng đến với tiệc sống sót đầu tiên trong lịch sử Moon! Ai muốn uống soda vị đào nào?"
PHÒNG HỌP LỚN | HẦM 8 | 19:10
Không gian vẫn bao trùm không khí vừa nghiêm vừa ngỡ ngàng. Ai cũng giữ nguyên vị trí như... quân cờ chờ lệnh. Một vài Phantom đã lùi vào bóng tối theo thói quen. Omega thì đứng thẳng lưng hơn cả buổi chào cờ. Beta thì... tay vẫn cầm bút như chờ ghi biên bản chiến dịch.
Bỗng —
CỬA TRƯỢT TRUNG TÂM – "RÈM ĐỎ MỞ RA"
Tiếng trượt kim loại nhẹ vang lên. Một luồng ánh sáng từ hành lang phía sau chiếu rọi. Và rồi —
Kim Tae Hyung bước ra.
TOÀN CẢNH ĐỨNG LẠI
Cả hội trường, hơn trăm người, đồng loạt đứng thẳng như bị sét đánh. Mỗi bước đi của Tae Hyung vang đều, đế giày gõ nhẹ lên sàn. Áo sơ mi trắng ôm dáng, ve áo lật nhẹ, bên ngoài là bộ vest đen tuyền với huy hiệu Moon mạ vàng. Mái tóc nâu rối nhẹ, môi mím, mắt sâu hun hút.
"Lão đại!!" – Cả hội trường đồng thanh cúi đầu hô to, giọng rung cả trần phòng họp.
NHƯNG...
Sau tiếng hô ấy là một khoảng lặng kỳ lạ. Ai cũng cúi đầu... rồi không ai dám ngẩng lên. Vì... họ nhìn nhau lắp bắp.
Alpha 06 (thì thầm rít lên):
"Lão... Lão đại hôm nay... đẹp trai quá mức cho phép..."
Phantom đứng gần vách:
"Có... có ai chụp được không, tôi cần lưu trữ dữ liệu khuôn mặt này cho... mục đích nghiên cứu..."
Omega lẩm bẩm:
"Báo động cấp S: Giao diện ngoại hình của chỉ huy vượt ngưỡng chịu đựng của tổ chức..."
Jungkook ngồi kế Jin, ngửa đầu cười:
Jungkook (nhìn Tae Hyung bước vào):
"Ủa? Cái này là tiệc sống sót hay... fashion show vậy anh?"
Jin (nhấp trà, nhẹ giọng):
"Chắc em chưa thấy khi nó đi họp cổ đông đâu. Hôm nay còn là phiên bản 'giản dị' đấy."
Tae Hyung đi lên bục. Nhìn tất cả. Không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Một người trong đội Phantom... ngã xuống ghế vì... nín thở quá lâu
PHÒNG HỌP LỚN | 19:15
Sau khi Tae Hyung lên bục, không ai dám lên tiếng. Không khí vừa nghiêm trang vừa... lạ kỳ. Người thì đang run, người thì cố không liếc nhìn chỉ huy quá nhiều để tránh bị hiểu lầm.
Rồi — Yoongi đứng dậy.
Yoongi (chỉnh micro, giọng đều đều như thường lệ):
"Ổn định. Tất cả ổn định. Ai không ổn thì cứ ra ngoài tự điều chỉnh. Alpha 06 vừa xịt máu cam rồi đó."
Một vài tiếng cười nín lặng thoát ra. Phantom bên góc nhét khăn giấy vào mũi.
Yoongi (giọng trầm nhưng lười biếng):
"...Vì hôm nay là buổi tiệc đầu tiên trong lịch sử căn cứ Moon, chúng ta... có một tiết mục nho nhỏ. Được chuẩn bị... bởi người duy nhất dám nghĩ ra cái này. Jeon Jungkook."
SẦM! CẢ PHÒNG LẮP BẮP. TẤT CẢ ĐỘI QUAY SANG NHÌN NHAU.
Beta whisper:
"Có tiết mục luôn hả trời?"
Omega:
"Phải vỗ tay không? Có cần ngồi thành hàng không?"
Phantom:
"Chúng ta có được... cười không?"
Tae Hyung ngồi dưới bục, mắt mở to nhìn Jungkook với vẻ bất ngờ rõ rệt. Jin, Jimin, Hoseok thì che miệng cười.
Tae Hyung (khẽ hỏi Jin):
"Em ấy... thật sự...?"
Jin (gật đầu chậm):
"Lúc cậu lo họp. Nó trốn đi tập một tiết mục bất ngờ cho cậu đấy."
Ánh đèn chuyển nhẹ. Màn hình phía sau mở rộng.
Jungkook đứng giữa sân khấu tạm dựng, mặc áo phông trắng in logo Moon cách điệu, tóc rũ nhẹ, tay cầm mic không dây. Cậu cười sáng bừng như học sinh lớp 10 chuẩn bị thi văn nghệ.
Jungkook (vẫy tay):
"Xin chào tất cả mọi người. Em là Jeon Jungkook – không phải thành viên chính thức, nhưng là 'người được nuôi giữ kỹ càng nhất' của tổ chức."
Tiếng cười nổ ra như pháo. Một vài Beta cố gắng che mặt.
Jungkook (cười tươi, nhìn về Tae Hyung):
"Hôm nay là lần đầu em thấy mọi người ngồi cùng nhau mà không mặc áo giáp hay cầm súng. Nên em nghĩ... chúng ta cần âm nhạc."
Cậu hít một hơi. Rồi cất giọng.
"Cause I, I, I'm in the stars tonight~
So watch me bring the fire and set the night alight~"
TIẾNG NHẠC NỔI LÊN – "Dynamite" bản jazz vui nhộn.
Cả hội trường... chết lặng 0,5 giây. Rồi bùng nổ.
Phantom ẩn thân ban nãy bật cười trong bóng tối:
"Cái gì vậy trời... dễ thương vậy mà cũng là mục tiêu hàng đầu à..."
Một Alpha thì thầm:
"Moon chính thức phá kỷ lục tổ chức... lãng mạn hóa cao nhất thế giới ngầm."
Yoongi đứng dưới, tay khoanh trước ngực, gật đầu:
"Chà... tôi ghét phải thừa nhận... nhưng cậu nhóc này làm được."
Tiếng vỗ tay còn chưa kịp dứt thì... nhạc chuyển. Một tiếng "Snap" vang lên, đèn vàng rọi xuống.
"Smooth like butter~ like a criminal undercover~"
JUNGKOOK QUAY LƯNG LẠI, RỒI... LƯỚT MỘT ĐỘNG TÁC XOAY NGƯỜI CHẬM MÀ RẤT... "MỀM".
Áo thun ôm nhẹ, quần đen ôm gọn dáng. Tóc rũ trước trán.
Jungkook:
"Gon' pop like trouble, breakin' into your heart like that..."
Cậu vừa hát, vừa bước về phía khán đài như thể... chính là concert. Ánh mắt đầy tự tin, bước nhảy dứt khoát, động tác tay uyển chuyển – nhưng quyến rũ vô cùng.
JIMIN VỖ ĐÙI ĐẬP BÀN RẦM RẦM.
Jimin (rít lên):
"Không hổ danh thủ khoa đầu vào học viện nghệ thuật Seoul! Tui nói mà! Nó mà mặc vest nữa là cả đám Alpha bất tỉnh hết đấy!"
Jin (nhíu mày cười):
"Cậu ta không diễn, cậu ta đang chiếm hữu cái sân khấu kia rồi..."
TAE HYUNG VẪN NGỒI IM – CHẾT ĐỨNG – MẮT KHÔNG RỜI NỔI.
Jungkook xoay người lại. Động tác "slide" chân qua trái mượt mà, rồi giơ ngón tay cái như bắn tim về phía trước — đúng lúc ánh đèn flash từ trên chiếu xuống.
Tae Hyung (thì thầm như mất hồn):
"...Em ấy... là idol thật mà..."
CẢ 4 ĐỘI – ALPHA, BETA, PHANTOM, OMEGA – ĐỀU KHỰNG.
Ban đầu là sốc. Sau là run. Sau nữa... là quay sang nhìn nhau trong một cơn khủng hoảng tập thể.
Một Phantom khẽ hỏi:
"...Bây giờ mình nên đứng dậy cổ vũ... hay quỳ xuống xin làm fan?"
Alpha số 12 gật đầu:
"Tôi... tôi xin rút khỏi lực lượng tác chiến. Tôi xin chuyển sang đội hỗ trợ concert."
Yoongi đứng phía sau, khoanh tay, thở dài:
"Cái thằng nhóc này... là idol thật, nhưng lại dính vào trùm cuối của thế giới ngầm. Đúng là... tiểu thuyết."
CUỐI BÀI HÁT – JUNGKOOK CÚI CHÀO NHẸ – ĐÈN TẮT, MÀN HÌNH LÙI LẠI.
Im lặng 0.5 giây.
RỒI TIẾNG VỠ OÀ CỦA TIẾNG VỖ TAY, HUÝT SÁO, TIẾNG CƯỜI PHÁ LÊN NHƯ TRẺ NHỎ TRÚNG QUÀ BỰ.
Beta hét:
"Encore! Encore!"
Jimin:
"Không! Không encore! Về phòng trước khi tôi lăn ra chết vì tự hào đã từng làm trợ giảng cậu ta!"
Tae Hyung vẫn còn ngồi đơ. Jin lắc nhẹ vai anh, mỉm cười:
"Cậu không hành động sớm... là tụi tôi cho 500 người xếp hàng tỏ tình với cậu ấy đấy."
Khi tiếng vỗ tay cho "Butter" còn chưa dứt hẳn...
Đèn dần hạ xuống, ánh sáng dịu nhẹ màu xanh lam phủ lên căn phòng.
Rồi – piano vang lên.
"Summer has already spread in the air..."
MỌI TIẾNG CƯỜI NGAY LẬP TỨC TẮT NGẤM.
Jungkook không nhảy nữa.
Cậu... bước chậm rãi xuống sân khấu.
Đôi mắt hơi cụp xuống, cười nhẹ — nhưng ánh nhìn thì thẳng vào một người duy nhất: Kim Tae Hyung.
TIẾNG HÁT VANG LÊN – TRONG TRẺO, CHẬM RÃI, NHƯ LỜI THÌ THẦM.
"Wind is already blowing~"
Jungkook dừng trước mặt Tae Hyung. Mọi người đều tưởng cậu sẽ quay sang người khác... nhưng không. Ánh mắt dịu dàng ấy không rời khỏi Tae Hyung dù chỉ một giây.
"The last cold snap is going out~
The days were getting longer~"
Tae Hyung cứng đờ. Không còn là "Lão đại" băng lãnh của Moon nữa. Mà là một người đàn ông đang bị... chính người mình yêu thiêu đốt bằng từng giai điệu.
4 ĐỘI THÌ NGỒI KHỰNG NHƯ ĐÁ.
Yoongi... không nói gì nữa.
Jimin, Jin, Hosoek, Namjoon – đều im lặng.
Jimin (thì thầm):
"...Cậu ấy... hát tỏ tình đấy à?"
Jin (chống cằm):
"Còn hơn cả tỏ tình..."
"Every time I miss you~
(미친 듯 그리워해)~"
"I start to count the stars~"
Jungkook ngồi xuống ngay trước mặt Tae Hyung. Nhẹ nhàng đưa tay ra. Không bắt buộc. Không đòi hỏi. Chỉ là một cái chìa tay – đơn giản, nhưng dịu dàng đến nghẹt thở.
"Until this season comes again~
Until the flowers bloom again~
Stay~ stay~ stay~"
TAE HYUNG NHÌN CÁI BÀN TAY ẤY — VÀ DƯỜNG NHƯ KHÔNG KIỂM SOÁT NỔI.
Anh đưa tay ra — đặt nhẹ lên tay Jungkook. Và ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook đưa cả hai tay ôm lấy nó...
...và đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Tae Hyung.
TOÀN BỘ PHÒNG HỌP CHẾT LẶNG. KHÔNG CÓ TIẾNG VỖ TAY. KHÔNG AI CỬ ĐỘNG.
Yoongi thì thầm:
"...Lịch sử thế giới ngầm ghi nhận lần đầu tiên một buổi tiệc trở thành concert confession."
Đèn chiếu dịu xuống, ánh sáng màu tím ngọt ngào lan khắp gian phòng. Jungkook vừa hoàn thành bài hát cuối cùng, đứng giữa hội trường, tay còn cầm mic, tóc rũ nhẹ xuống trán. Gương mặt cậu ửng đỏ, mắt long lanh, môi vẫn còn hơi run vì xúc động.
Xung quanh là gần 200 người – gồm các thành viên của 4 đội đặc nhiệm: Alpha, Phantom, Beta, Omega – tất cả đều im bặt như bị thôi miên.
Jungkook (cười khẽ, ngại ngùng):
"Em hát hơi tệ phải không... lần sau sẽ cố hơn ạ..."
Jin đặt tay lên ngực như người bị đánh úp bằng tình yêu, lắp bắp:
Jin:
"C-cậu vừa làm gì vậy... tôi vừa nghĩ đang xem concert thật sự..."
Jimin lăn luôn từ ghế xuống sàn, ôm đầu:
Jimin:
"Cái này là gì vậy trời ơi?! Là đêm ăn mừng hay đêm khiến tim tụi này banh xác?!"
Hoseok đập bàn:
Hoseok:
"Không ai cảnh báo tôi! Không ai cảnh báo là sẽ bị Jungkook quắn quéo cho tới chết!!"
Namjoon cố giữ bình tĩnh, nhưng tay run run nâng ly nước:
Namjoon (lẩm bẩm):
"Một học viên thủ khoa nghệ thuật... làm được thế thật à..."
Tae Hyung – vẫn ngồi im từ đầu buổi đến giờ, đột nhiên đứng bật dậy. Ánh đèn chiếu nghiêng hắt lên gương mặt anh, sắc lạnh mà rực rỡ.
Không một ai kịp phản ứng, anh bước thẳng đến giữa sảnh, nơi Jungkook đang đứng...
Rồi dừng lại trước mặt cậu.
Jungkook (ngơ ngác, giật mình):
"Anh... Tae Hyung? Sao anh—"
Tae Hyung không nói. Chỉ một tay nắm lấy gáy cậu, tay kia ôm lấy má.
Và trong tiếng nín thở của toàn bộ căn cứ... anh cúi xuống. Hôn.
Jin:
"CÁI GÌ VẬYYYY!!!"
Jimin (ôm tim tru lên):
"Làm ơn ngừng lại! Tôi chưa chuẩn bị tinh thần!!!"
Hoseok (ngã vào lòng Namjoon):
"Chết. Thật sự chết rồi... Tae Hyung làm thật kìa!!"
Namjoon (nghẹn nước):
"Đây là... tổ chức Moon... hay phim đam mỹ vậy..."
HÀNG TRĂM ĐỘI VIÊN ĐỨNG CHẾT LẶNG.
Một lính Alpha (thì thầm):
"Có phải... mình nên quay đi không?"
Lính Phantom:
"Muộn rồi. Họ hôn xong rồi..."
Một lính Beta:
"Cú hôn này... mạnh hơn mọi đòn đặc nhiệm em từng học..."
TAE HYUNG VẪN KHÔNG BUÔNG TAY.
Anh nhìn Jungkook, mắt sâu và chân thành, tay vẫn ôm gương mặt cậu.
Tae Hyung (trầm giọng):
"Anh yêu em. Và anh nhịn đủ rồi."
Jungkook đứng ngẩn ngơ, mắt long lanh. Miệng khẽ hé:
Jungkook (lắp bắp):
"Anh... ngay giữa mọi người luôn á?!"
Tae Hyung:
"Ừ. Để không còn ai dám hỏi em là của ai nữa."
Yoongi:
"Lạy chúa... cậu ta làm thật. Ở giữa cuộc họp cao nhất... hôn người yêu."
Jin (gào lên):
"CÓ TRẺ EM Ở ĐÂY NHÁ!!!"
Jimin:
"Trẻ em gì? TOÀN SÁT THỦ CHUYÊN NGHIỆP!! Nhưng mà... tôi cũng không chịu nổi cái này..."
Cả hội trường hoảng loạn. Một vài lính đặc nhiệm không biết làm gì... bắt đầu cúi đầu theo phản xạ.
Một số nữ sĩ quan cắn khăn. Một số lính nam... trốn ra ngoài thở oxy.
Hosoek (ngẩng lên, bất lực):
"Tôi phải mở lớp huấn luyện 'Tâm lý sau khi thấy sếp hôn người yêu' thôi..."
Jin:
"Tôi cần một tách trà gấp. Hoặc thuốc trợ tim..."
Yoongi:
"Lần đầu trong đời... tôi muốn rút lui khỏi tổ chức của chính mình."
Không khí vẫn còn chưa kịp hồi phục sau cú hôn mãnh liệt. Jungkook thì đỏ bừng như trái cà chua, còn Tae Hyung thì mặt tỉnh như không.
Và rồi, trong sự sững sờ của tất cả... Tae Hyung khẽ cúi xuống, vòng tay ngang eo Jungkook...
Jungkook (lắp bắp):
"Anh... anh định làm gì vậy?!"
Chưa kịp kháng cự, cả người cậu đã bị nhấc bổng lên vai như một cái bao gạo mềm mại, gọn gàng.
Jungkook (la lớn):
"YA!! KIM TAE HYUNG!! ANH ĐỂ EM XUỐNG!!!"
Tae Hyung quay sang nhìn Yoongi – người đang nghẹn họng uống nước – và các thành viên còn lại. Bình tĩnh, điềm nhiên đến lạnh lùng, anh nói:
Tae Hyung:
"Các cậu cứ ăn đi. Tôi về phòng."
CẢ PHÒNG BÙNG NỔ LẦN HAI
Jin (hét lên):
"Cái gì mà tôi về phòng?! Trời đất ơi!!"
Jimin (đập bàn):
"CẬU TA ĐIÊN RỒI!!!"
Namjoon (sặc nước):
"Cái này... không phải tổ chức ngầm nữa rồi. Đây là show tình cảm trực tiếp!!"
Hoseok (ôm đầu quay đi):
"Còn trước mặt hơn 200 người... thế là đủ rồi Kim Tae Hyung ơi..."
CÁC ĐỘI VIÊN THÌ HOÀN TOÀN TẮT ĐIỆN
Một lính Phantom (run rẩy):
"Lão đại... vác cậu Jeon... như vác vũ khí sinh học..."
Lính Alpha (thì thào):
"Có ai xác nhận được... cậu Jeon ổn không?"
Lính Omega:
"Ổn cái đầu anh! Cậu ấy đập chân đập tay kia kìa!"
Jungkook (mặt đỏ bừng, đấm nhẹ vào lưng):
"Đặt em xuống! Em tự đi! Mọi người nhìn hết rồi kìa!!"
Tae Hyung (cười nhẹ, không dừng bước):
"Càng nhìn càng tốt. Để họ biết em là người của ai."
Jungkook:
"Anh có biết mình đang phá vỡ hình tượng lãnh đạo lạnh lùng không hả?!"
Tae Hyung:
"Anh đang cố gắng. Phá vỡ thêm vài lớp nữa."
YOONGI THÌ ĐÃ BỎ LUÔN BÁT ĂN, ĐẬP MẶT XUỐNG BÀN.
Yoongi:
"Tôi chịu thua. Tôi không chỉ huy nổi đám này nữa..."
Jimin (vẫn đang tru tréo):
"Ngày mai em nộp đơn xin nghỉ phép! Em bị tổn thương!"
Hoseok:
"Hay là mình in ảnh hôm nay thành poster nhỉ... fan cậu Jeon chắc khóc lụt nhà..."
Cửa lớn của hội trường khép lại sau khi Tae Hyung và Jungkook rời đi. Mọi người thì hoặc ngồi đơ, hoặc đang phục hồi tâm lý tập thể.
Jin (rót trà run tay):
"Có ai cần... thuốc trợ tim không?"
Namjoon:
"Có ai cần... chuyên gia tư vấn hậu chấn thương không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com