Nhịp đập từ trái tim
Toàn đội đã tụ tập trong phòng kín đặc kính chịu lực, qua tấm kính có thể nhìn thấy hai căn phòng cách ly – nơi Jungkook và Jimin nằm vật vã, thân thể vẫn xoắn lại trong nỗi cơn hoảng loạn đầy nhục cảm.
Bác sĩ trưởng – nữ, khoảng 40 tuổi, từng làm cho chính phủ – đưa mắt nhìn bảng kết quả xét nghiệm, giọng căng như dây đàn:
Bác sĩ:
"Chúng tôi vừa phân tích mẫu máu. Loại thuốc này là một dạng mới – chưa từng có trên thị trường. Thành phần chính gồm: một loại chất tương tự aphrodisiac (xuân dược), kèm kích thích thần kinh gốc tủy và ức chế vùng nhận thức lý trí ở vỏ não."
Namjoon nheo mắt, giọng chậm rãi mà nặng trịch:
Namjoon:
"Ý bà là... họ đang bị điều khiển bằng chính bản năng sinh tồn và khoái cảm?"
Bác sĩ gật đầu:
"Chính xác. Và vấn đề lớn nhất... là chưa có thuốc giải."
Căn phòng rơi vào im lặng khủng khiếp.
Tae Hyung (giọng khàn đặc):
"Chưa có thuốc giải... nghĩa là sao?"
Bác sĩ:
"Nghĩa là... nếu không kịp tạo ra kháng thể trung hòa, thì... cơ thể họ sẽ liên tục tiết hormone kích thích thần kinh giao cảm đến mức... suy tim, sốc nội tiết, và... phát dục đến chết."
Yoongi ngẩng phắt lên, ánh mắt lóe lên như sắp giết người:
Yoongi:
"Bà vừa nói gì?"
Bác sĩ (bình tĩnh):
"Cơ thể sẽ không dừng lại trừ khi hệ thống bị can thiệp bằng phản thuốc đặc hiệu. Nhưng thứ này là chất tổ hợp nhân tạo – không thể giải ngay được. Cần thời gian để tái lập cấu trúc enzyme đối kháng."
Jin (cau mày):
"Cần bao lâu?"
Bác sĩ (ngập ngừng):
"Nếu may mắn... 12 đến 18 tiếng. Nếu không... có thể sẽ quá muộn."
[QUAY LẠI PHÒNG CÁCH LY – NHÌN QUA TẤM KÍNH MỜ]
Jungkook lúc này đang siết chặt gối, thở dốc từng cơn. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lăn dài. Miệng liên tục gọi "Tae Hyung... cứu em...".
Bên kia, Jimin đang vật vã chống lại từng cơn rung cơ, hai tay bấu chặt vào đệm giường để không phát điên, nhưng mặt lại nhăn nhó vì đau đớn và xấu hổ.
Tae Hyung (gầm lên):
"Không được. Không ai được để họ như thế. Có cách nào để giảm tác dụng thuốc không?!"
Bác sĩ:
"Có thể dùng một loại gây mê liều nhẹ, nhưng sẽ nguy hiểm nếu họ sốc nhiệt... Hoặc..."
Namjoon (cắt lời):
"Hoặc sao?"
Bác sĩ (nhìn thẳng):
"Phải dùng liệu pháp 'xả độc' tự nhiên. Nhưng cách đó... tôi e là... không phù hợp trong hoàn cảnh này."
Bên ngoài cửa kính, ánh đèn nhạt hắt xuống hai thân thể đang đấu tranh giữa ranh giới sinh tử và bản năng con người.
Yoongi (giọng trầm):
"Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì... để giữ Jimin sống. Bất kỳ điều gì."
Tae Hyung cũng gật đầu, mắt lóe sáng:
"Chúng ta không để bất kỳ ai chết. Không lần nữa."
Bầu không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và sự lo lắng. Đèn màn hình chiếu ánh sáng mờ xanh lên gương mặt các thành viên. Bác sĩ đang chờ quyết định cuối cùng.
Tae Hyung ngẩng đầu sau vài phút im lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình nơi Jungkook vẫn đang co người trong cơn mê loạn, miệng gọi tên anh không ngừng.
Giọng Tae Hyung vang lên, trầm và lạnh như thép:
"Tôi sẽ cứu Jungkook. Bằng chính mình."
Cả phòng chết lặng.
Tae Hyung không quay đầu, chỉ siết chặt tay, khớp ngón trắng bệch.
Hoseok bước tới, gần như gào lên:
"Vậy còn Jimin thì sao?! Chúng ta không thể chỉ cứu một người! Hay... hay đưa một cô gái vào đi, cho cả hai – ít ra còn trung hòa được phần nào—"
Tiếng Yoongi cắt ngang. Nhẹ, nhưng sắc như dao cắm thẳng vào lòng mọi người:
"Tôi sẽ vào."
Mọi ánh nhìn dồn về phía Yoongi. Anh đứng đó, hai tay đút túi áo khoác dài, ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu thẳm như đáy vực. Ngay cả Tae Hyung cũng hơi sững lại, ngạc nhiên thật sự.
Namjoon bước một bước, hoang mang:
"Yoongi... cậu..."
Yoongi không nhìn ai, chỉ khẽ gật đầu:
"Jimin... là người tôi không thể buông tay. Nếu phải dùng chính mình để giữ cậu ấy sống... thì tôi làm được."
Im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng máy móc báo hiệu nhịp tim trong hai buồng cách ly vang vọng.
Tae Hyung khẽ nhìn Yoongi. Một tia cảm xúc không tên lướt qua ánh mắt anh – nửa cảm phục, nửa chấp nhận. Rồi... Tae Hyung nở nụ cười nhếch môi, rất nhẹ.
"Ừ. Vậy nhờ cậu."
[PHÒNG CÁCH LY – KHU TRỊ LIỆU ĐẶC BIỆT – 04:15 AM]
Ánh sáng trắng nhạt chảy dọc vách kính, không gian vô trùng nhưng căng như dây đàn. Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, Yoongi bước vào – lặng lẽ, không nói lời nào.
Jimin lập tức giật bắn người, rút lùi về cuối giường, lồng ngực phập phồng dồn dập, ánh mắt hoảng loạn như thú bị thương.
"Anh đến đây làm gì?! Yoongi! Anh điên rồi à?!"
Jimin lắp bắp, mồ hôi chảy từng giọt, gương mặt nhòe nước mắt và đỏ bừng vì tàn dư thuốc trong máu.
"Không thấy em vừa... vừa mất kiểm soát với Jungkook sao?! Anh còn vào đây làm gì?! Sao không... sao không đưa đại một cô gái vào?! Ai cũng được mà!"
Giọng Jimin gắt lên, nhưng trong mắt chỉ có tủi nhục, tuyệt vọng, và sợ hãi.
Yoongi vẫn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng trái tim anh thì không. Mỗi nhịp thở là một lần đau. Anh chậm rãi bước tới, từng bước nặng như gánh cả bầu trời.
"Anh sẽ không để em chết."
Chỉ một câu. Nhưng như xé rách lớp phòng vệ cuối cùng trong Jimin.
"Anh nói gì vậy?" – Jimin khẽ thốt lên, nghẹn.
Yoongi dừng lại. Cách Jimin một đoạn ngắn. Đủ xa để không xâm phạm. Nhưng đủ gần để Jimin thấy được ánh nhìn như lửa cháy trong đáy mắt anh.
Yoongi khẽ cười, rất nhẹ – nhưng đau đến mức khiến không gian dường như chùng xuống.
"Không biết là từ lúc nào... nhưng khi nhìn thấy em đè Jungkook xuống... khi nhìn thấy em gần như... rơi xuống vực ấy..."
"Anh cũng phát điên. Như Tae Hyung."
Im lặng bao trùm. Trong vài giây, chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong buồng kín. Jimin mở to mắt, tim cậu nhói lên dữ dội. Nhưng không phải vì thuốc.
"Anh... Yoongi... anh đang nói cái quái gì vậy chứ..."
Giọng Jimin khản đặc. Nhưng Yoongi vẫn không dừng. Anh bước thêm một bước nữa. Ánh sáng phản chiếu đôi mắt anh – nơi không còn là của "anh cả lạnh lùng" như xưa.
"Tại sao phải đưa một cô gái vào?"
"Khi anh... là người không thể đứng yên khi em đau."
"Khi anh... là người chỉ muốn ôm lấy em, và giữ em lại khỏi mọi hố sâu trên đời này."
Jimin nghẹn lại, lùi về nhưng cơ thể run lẩy bẩy. Tác dụng thuốc vẫn chưa hạ. Da nóng bừng. Hơi thở gấp gáp. Nhưng trong lòng – là một cơn bão.
"Yoongi... dừng lại... đừng nói nữa..."
Yoongi không nói thêm. Anh chỉ đưa tay – không chạm, nhưng rất gần gương mặt Jimin – như muốn xoa dịu nỗi đau đang gào thét.
Không gian trắng toát, ánh đèn lạnh lẽo không thể xua nổi cơn nóng hừng hực trong cơ thể Jimin. Toàn thân cậu run rẩy, từng thớ thịt như đang bốc cháy, sống mũi cay xè vì kìm nén, cả thể xác lẫn lý trí đều gào thét.
Yoongi vẫn đứng đó, gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, nhưng tuyệt đối không đụng vào cậu.
"Anh xin lỗi, Jimin... nếu như anh bước vào đây... mà lại làm em khổ hơn..."
Giọng anh nghèn nghẹn. Đôi mắt từ tốn nhưng ánh lên nỗi đau sâu hoắm. Anh như đang giữ lại cả cơn bão trong lồng ngực mình, chỉ để không khiến Jimin thêm một lần tổn thương.
Jimin quay mặt đi, hàm cắn chặt đến bật máu môi, cố đẩy lùi cơn rạo rực đang ngày một nhấn chìm lý trí.
"Tại sao lại là anh...? Tại sao không phải ai khác? Tại sao lại là người... em không dám mơ tới..."
Yoongi bước tới, lần đầu tiên đưa tay ra, thật chậm. Vẫn không chạm vào, nhưng đủ gần để Jimin cảm thấy cả nhịp tim anh – đang rung lên vì mình.
"Vì em không phải thứ để người khác 'dùng tạm'. Em là Jimin. Là người duy nhất có thể khiến anh mất khống chế... chỉ vì một ánh nhìn."
Jimin ngẩng lên. Đôi mắt cậu lúc này long lanh nước. Lồng ngực phập phồng, vừa vì tác dụng thuốc, vừa vì cảm xúc nghẹn ngào dâng đến tận cổ họng.
"Em không... xứng đáng..."
Yoongi không nói gì. Chỉ lặng lẽ vươn tay, đặt nhẹ lên vai cậu – cuối cùng, vẫn là một cái chạm rất nhẹ, nhưng đầy chắc chắn.
"Nếu em không xứng đáng... thì anh cũng không còn gì để giữ."
Khoảnh khắc ấy, ranh giới cuối cùng sụp đổ.
Jimin nhào tới, vùi mặt vào ngực Yoongi. Cậu bật khóc – không rõ là vì cơn mê đau đớn, vì nỗi hổ thẹn, hay vì thứ tình cảm cậu đã giấu kín suốt bao năm mà giờ mới hiểu được, nó lớn đến nhường nào.
Yoongi siết chặt lấy cậu, một cách đầy trân trọng, như thể đang ôm cả trái tim mình trong vòng tay.
"Anh ở đây rồi. Không ai có quyền làm tổn thương em thêm nữa. Dù là chính em."
Cả hai ngồi bệt xuống sàn phòng cách ly. Jimin tựa vào ngực Yoongi, thở gấp, nhưng ánh mắt đã dần dịu lại – như tìm thấy nơi trú ẩn an toàn giữa giông bão.
Căn phòng trắng vẫn im lìm. Ánh đèn dịu đi, chỉ còn thứ ánh sáng ấm áp lan tỏa như nến lung linh... Jimin nằm gọn trong vòng tay Yoongi – nhưng đôi mắt kia, sau lớp lệ đọng, lại ánh lên điều gì đó khác thường: khát khao lẫn tổn thương, đau đớn pha lẫn sự thèm muốn khó diễn tả.
Yoongi lặng lẽ vuốt tóc cậu, từng ngón tay như lướt qua ký ức. Anh ghì nhẹ lấy Jimin – không mạnh, không vội, chỉ là sự siết chặt của một người đang dốc hết bản thân để giữ một điều quan trọng khỏi tan biến.
"Nếu bây giờ em nói 'không'... anh sẽ dừng lại. Mãi mãi."
Jimin ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng vì dư âm của thuốc, nhưng trong đôi mắt, không còn sợ hãi – mà là điều gì đó còn sâu hơn cả sự buông xuôi.
"Em không muốn dừng."
Chỉ ba từ. Và thế giới như trôi đi.
Yoongi đặt một nụ hôn lên trán Jimin, rồi chậm rãi lướt xuống sống mũi, gò má, chạm đến bờ môi khô nóng kia bằng một sự dịu dàng gần như thiêu đốt. Môi anh mơn man – không vội vã, mà như đang đọc một bản nhạc không lời, từng nốt đều dành riêng cho người trong tay mình.
Bàn tay anh lướt qua làn da Jimin – không như chạm, mà như vẽ nên đường viền của khát vọng. Từng hơi thở hoà quyện – ấm, dồn dập, đôi khi ngắt quãng bởi tiếng rên khẽ nghèn nghẹn giữa cổ họng Jimin.
"Anh... Yoongi... làm ơn đừng... nhẹ quá... em chịu không nổi..."
Yoongi cười khẽ bên tai cậu, giọng trầm trầm như hương gỗ cháy âm ỉ:
"Anh không định để em chịu được."
Khoảnh khắc ấy, ranh giới cuối cùng sụp đổ.
Jimin nhào tới, vùi mặt vào ngực Yoongi. Cậu bật khóc – không rõ là vì cơn mê đau đớn, vì nỗi hổ thẹn, hay vì thứ tình cảm cậu đã giấu kín suốt bao năm mà giờ mới hiểu được, nó lớn đến nhường nào.
Yoongi siết chặt lấy cậu, một cách đầy trân trọng, như thể đang ôm cả trái tim mình trong vòng tay.
"Anh ở đây rồi. Không ai có quyền làm tổn thương em thêm nữa. Dù là chính em."
Cả hai ngồi bệt xuống sàn phòng cách ly. Jimin tựa vào ngực Yoongi, thở gấp, nhưng ánh mắt đã dần dịu lại – như tìm thấy nơi trú ẩn an toàn giữa giông bão.
Căn phòng trắng vẫn im lìm. Ánh đèn dịu đi, chỉ còn thứ ánh sáng ấm áp lan tỏa như nến lung linh... Jimin nằm gọn trong vòng tay Yoongi – nhưng đôi mắt kia, sau lớp lệ đọng, lại ánh lên điều gì đó khác thường: khát khao lẫn tổn thương, đau đớn pha lẫn sự thèm muốn khó diễn tả.
Yoongi lặng lẽ vuốt tóc cậu, từng ngón tay như lướt qua ký ức. Anh ghì nhẹ lấy Jimin – không mạnh, không vội, chỉ là sự siết chặt của một người đang dốc hết bản thân để giữ một điều quan trọng khỏi tan biến.
"Nếu bây giờ em nói 'không'... anh sẽ dừng lại. Mãi mãi."
Jimin ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng vì dư âm của thuốc, nhưng trong đôi mắt, không còn sợ hãi – mà là điều gì đó còn sâu hơn cả sự buông xuôi.
"Em không muốn dừng."
Chỉ ba từ. Và thế giới như trôi đi.
Yoongi đặt một nụ hôn lên trán Jimin, rồi chậm rãi lướt xuống sống mũi, gò má, chạm đến bờ môi khô nóng kia bằng một sự dịu dàng gần như thiêu đốt. Môi anh mơn man – không vội vã, mà như đang đọc một bản nhạc không lời, từng nốt đều dành riêng cho người trong tay mình.
Bàn tay anh lướt qua làn da Jimin – không như chạm, mà như vẽ nên đường viền của khát vọng. Từng hơi thở hoà quyện – ấm, dồn dập, đôi khi ngắt quãng bởi tiếng rên khẽ nghèn nghẹn giữa cổ họng Jimin.
"Anh... Yoongi... làm ơn đừng... nhẹ quá... em chịu không nổi..."
Yoongi cười khẽ bên tai cậu, giọng trầm trầm như hương gỗ cháy âm ỉ:
"Anh không định để em chịu được."
Không gian mờ đi bởi hơi thở nóng hổi, như có tấm rèm sương mỏng phủ lên. Chiếc áo sơ mi ẩm mồ hôi trượt khỏi vai Jimin, để lộ vùng xương quai xanh run nhẹ – nơi mà Yoongi chạm môi đến, như đánh dấu một khúc nhạc đầu tiên trong bản tình ca âm ỉ cháy.
"Đừng sợ..." – Yoongi ghé sát môi vào tai cậu, giọng trầm như mê hoặc –
"Anh sẽ chậm... thật chậm.
Vì đây là đêm đầu tiên. Của em... và của chúng ta."
Những nụ hôn tiếp tục trượt dài xuống – chậm rãi như dòng mật tan ra trong miệng, nóng rực, ướt át. Hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên nhẹ của cậu khiến anh càng siết cậu sát vào mình hơn, như thể muốn hòa cả linh hồn vào nhau.
Tay anh tìm đến điểm nhạy cảm nơi đùi trong, vuốt ve bằng tất cả sự dịu dàng.
Jimin cong người, mi mắt khép lại, không nói một lời – chỉ biết rên khẽ thành tiếng, khi Yoongi vừa thì thầm vừa hôn lên từng phần da thịt cậu:
"Em cảm thấy không?
Trái tim anh... đang ở rất gần."
Cơ thể họ hòa vào nhau trong nhịp điệu bản năng – không vội vàng, không vồ vập – mà là một bản tình ca chậm rãi, từng nhịp một, đong đầy yêu thương.
"Anh ở đây... Jimin...
Mọi thứ đầu tiên của em...
Anh sẽ giữ gìn như bảo vật."
Âm thanh rất nhỏ, rất êm, vang lên từ nơi da thịt khẽ chạm nhau – tiếng thở gấp, tiếng lụa trượt qua vải, tiếng rên kìm nén đến run cả đầu ngón tay. Tất cả như được gói trong một khung hình mềm mại của dục vọng không tên.
"Nếu đây là lần đầu... em cần biết – với anh, nó là mãi mãi."
Jimin chỉ gật đầu, không thể nói thêm gì nữa. Cậu đắm chìm trong vòng tay Yoongi – không phải để lấp đầy cơn mê của thuốc, mà là lần đầu tiên... được thở đúng nghĩa trong một tình yêu không còn giấu giếm
Yoongi cúi xuống hôn cậu – một nụ hôn sâu và mãnh liệt đến nghẹt thở, rồi bắt đầu nhịp chuyển động chậm rãi, kéo dài và day dứt.
Mỗi lần anh đẩy vào, cậu khẽ rên lên:
"Ưm... ah... Yoongi ... chậm thôi..."
"Không... em đừng nói thế." – Giọng anh khàn đặc –
"Anh không thể chậm nữa... không sau khi em nói không muốn dừng..."
Anh cúi xuống, siết lấy eo cậu, bắt đầu ra vào sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như một cơn sóng dồn dập kéo cậu trôi tuột theo từng đợt thủy triều không lối thoát.
Jimin rên khẽ trong cổ họng, cơ thể run rẩy, vừa đau vừa ngây ngất:
"Ah... sâu quá... anh..."
"Em chặt quá... như muốn giữ anh lại mãi vậy..." – Yoongi thở hắt ra, hôn lên cổ cậu –
"Jimin... em làm anh phát điên rồi..."
Cơ thể anh đập vào cậu nhịp nhàng nhưng đầy cuồng si, tiếng da thịt chạm nhau vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh, đan xen với tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp gáp, tiếng tên họ gọi nhau.
"Ưm... nữa đi... đừng dừng lại...Ah...Yoongi... em muốn anh."
Yoongi siết lấy eo cậu thay đổi góc thâm nhập, khiến Jimin bật khóc thét khẽ một tiếng, đầu ngửa ra sau:
"Yoongi ... ah... em... không chịu nổi nữa..."
Anh gằn giọng:
"Cùng anh... em nhé... cùng nhau..."
Một nhịp thật sâu – thật mạnh – như thể anh hòa trọn vẹn vào cậu. Và họ cùng vỡ òa, nghẹn ngào trong vòng tay nhau – không còn ranh giới, không còn lời nói.
Không gian mờ đi bởi hơi thở nóng hổi, như có tấm rèm sương mỏng phủ lên. Chiếc áo sơ mi ẩm mồ hôi trượt khỏi vai Jimin, để lộ vùng xương quai xanh run nhẹ – nơi mà Yoongi chạm môi đến, như đánh dấu một khúc nhạc đầu tiên trong bản tình ca âm ỉ cháy.
Âm thanh rất nhỏ, rất êm, vang lên từ nơi da thịt khẽ chạm nhau – tiếng thở gấp, tiếng lụa trượt qua vải, tiếng rên kìm nén đến run cả đầu ngón tay. Tất cả như được gói trong một khung hình mềm mại của dục vọng không tên.
"Nếu đây là lần đầu... em cần biết – với anh, nó là mãi mãi."
Jimin chỉ gật đầu, không thể nói thêm gì nữa. Cậu đắm chìm trong vòng tay Yoongi – không phải để lấp đầy cơn mê của thuốc, mà là lần đầu tiên... được thở đúng nghĩa trong một tình yêu không còn giấu giếm
Thời gian như ngưng đọng. Không còn tiếng gió, không còn tiếng vọng ngoài hành lang. Chỉ còn nơi này – khoảng không chật hẹp phủ đầy hơi thở và dư âm chưa nói thành lời.
Jimin nằm gọn trong lòng Yoongi, cơ thể cậu nóng bừng như mặt đất nứt nẻ khát mưa. Những ngón tay mảnh khảnh run lên từng nhịp khi Yoongi khẽ đặt tay lên lưng cậu – một sự chạm khẽ mà như thiêu đốt từng đốt sống.
"Em không cần phải gồng lên nữa... Chỉ cần... là chính mình, lần này thôi."
Yoongi không vội. Anh không bứt phá, không đòi hỏi. Mà như một nhạc công chạm vào cây đàn từng phím một – để lắng nghe xem nó thực sự muốn ngân lên giai điệu nào.
Jimin khẽ ngửa đầu, đôi mắt lấp lánh như giọt nước giữa sa mạc. Mái tóc bết mồ hôi bám vào thái dương, làn da trắng hồng như được phủ bởi thứ ánh sáng âm ấm trong căn phòng kín.
Bàn tay Yoongi lướt xuống, chỉ nhẹ như gió lướt mặt hồ. Mỗi lần chạm, Jimin khẽ rùng mình – không phải vì sợ, mà như đang dần rơi vào một giấc mơ không lối ra.
"Yoongi... anh đừng nhìn em như vậy..."
"Anh đang ngắm một người đẹp nhất thế gian."
Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi, chạm lên cổ, rồi dừng lại nơi hõm vai – nơi Yoongi áp mặt vào, để nghe nhịp tim Jimin đập nhanh, gấp, và đầy yếu ớt như cậu đang tan ra từng chút một trong vòng tay anh.
Không có tiếng rên rỉ to, không có sự cuồng loạn. Chỉ có từng âm thanh khe khẽ – hơi thở cọ vào nhau, tiếng vải lụa nhàu đi giữa chuyển động chậm rãi, và tiếng tim đập đan vào nhau như hai nốt nhạc hòa âm trong một bản tình ca dịu dàng nhưng mãnh liệt.
"Em... sợ mình sẽ nhớ mãi cảm giác này..."
"Vậy thì... hãy để anh là người chịu trách nhiệm cho mọi vết nhớ ấy."
Lồng ngực Yoongi áp sát vào lưng Jimin. Cả hai không còn khoảng trống giữa họ – như thể sự cách biệt bao năm qua chỉ để gom hết lại vào khoảnh khắc này. Jimin siết chặt tay anh, mồ hôi lấm tấm nơi sống lưng, còn Yoongi thì chỉ thở chậm, đều và sâu, như đang khắc ghi từng rung động của người trong tay mình.
"Em... thuộc về anh từ giây phút này... đúng không?"
"Không, Jimin à. Em luôn thuộc về anh – chỉ là đến hôm nay, em mới cho phép anh bước vào."
Cả căn phòng như vỡ òa trong một nhịp đập im lặng. Không cần lời nói, không cần lý trí. Chỉ còn hơi thở hòa quyện, cơ thể giao cảm, và hai trái tim... rốt cuộc cũng tìm thấy nhau.
⸻
[PHÒNG CÁCH LY 2 ]
Tiếng cửa bật mở khẽ khàng... một thân ảnh cao lớn bước vào. Tae Hyung vẫn mặc nguyên bộ áo dã chiến, đôi mắt đanh lại, gương mặt lạnh băng – cho đến khi thấy người kia đang ngồi co lại giữa giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Jungkook ngẩng lên ngay khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Cậu lao đến như một cơn gió.
"Kim Tae Hyung... Em muốn anh... ngay bây giờ..."
Giọng cậu khản đặc, hơi thở gấp gáp như đang chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Nhưng không có dục vọng tầm thường trong đôi mắt đó – mà là khẩn thiết, là tuyệt vọng, là van nài không thành lời.
Tae Hyung nắm lấy cánh tay Jungkook trước khi cậu áp sát hơn nữa.
"Jungkook. Là thuốc. Em không biết mình đang nói gì."
Jungkook siết lấy cổ áo anh, gương mặt đã đỏ bừng vì nóng.
"Không. Em biết. Em biết rất rõ... chỉ có anh. Chỉ khi ôm anh, em mới không phát điên."
Tae Hyung siết hàm, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh. Nhưng trái tim anh đang đập loạn – không phải vì tác dụng của thuốc, mà vì người đối diện anh... chính là người anh đã dốc cạn trái tim yêu thương
Jungkook vùi mặt vào ngực anh, bàn tay run rẩy siết lấy sống lưng Tae Hyung, như muốn hòa tan vào nhau.
"Em sợ... nếu không phải anh, em sẽ chết trong vòng tay kẻ khác..."
Tae Hyung khẽ hít sâu, giọng trầm thấp vang lên nơi vành tai Jungkook:
"Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu em cần một nơi để trút hết cơn đau... hãy để anh là người giữ lấy."
Mọi chuyển động sau đó đều nhẹ nhàng như gió lướt mặt hồ. Tae Hyung bế Jungkook trở lại giường, cởi bỏ từng lớp áo ướt đẫm mồ hôi của cậu, lau sạch trán cậu bằng chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn. Không hôn, không cuồng nhiệt – chỉ là ôm siết, là những cái chạm chậm rãi khiến cả hai run lên vì cảm xúc lấp đầy.
"Anh không làm gì nếu em không thật sự muốn."
"Vậy... nếu em van xin?"
Tae Hyung mỉm cười buồn, ôm lấy Jungkook thật chặt:
"Thì anh sẽ yêu em bằng tất cả dịu dàng... mà một người có thể trao."
Trong ánh đèn mờ ảo chỉ vừa đủ để thấy được ánh mắt người kia, Jungkook đang nằm gọn trong vòng tay Tae Hyung, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như sắp vỡ ra vì hỗn loạn.
Tae Hyung ngồi bên cạnh cậu, bàn tay nhẹ đặt sau gáy, từng ngón lướt khẽ như đang trấn an một linh hồn đang giãy giụa.
"Tae Hyung... Em sắp không chịu nổi..."
"Anh biết," – giọng anh trầm khàn như vừa rơi ra từ ngực, dịu dàng nhưng có lực đến mức khiến Jungkook ngừng run rẩy trong chốc lát – "Nhưng em phải hứa với anh... bất cứ chuyện gì cũng chỉ được xảy ra khi em còn là chính mình."
Jungkook đưa tay lên chạm nhẹ vào xương quai xanh của anh, mùi hương trên da anh khiến cậu nghẹt thở. Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi vùi sâu mặt vào lòng ngực rộng.
Lúc ấy, Tae Hyung mới cúi xuống... nhẹ nhàng hôn lên trán cậu – một nụ hôn đủ lâu để làm dịu đi cơn mê.
Chiếc áo sơ mi trên người Jungkook đã bị cởi ra từ trước đó, để lộ làn da ửng nóng vì phản ứng thuốc. Tae Hyung cẩn thận dùng khăn ấm lau từng vùng lưng, cổ, ngực – động tác đều chậm rãi, chăm chút như đang nâng niu điều gì quý giá.
Jungkook khẽ rên khẽ trong cổ họng khi đầu ngón tay anh chạm nhẹ đến vùng eo dưới. Âm thanh ấy nhỏ, nhưng làm toàn thân Tae Hyung căng chặt.
"Anh đang làm em phát điên..." – giọng Jungkook như tan ra trong gối, ẩm ướt và tuyệt vọng.
"Vì em là Jungkook... nên anh không thể làm điều gì cậu ấy không thực sự muốn."
Cậu quay đầu lại, mắt đỏ hoe:
"Vậy... nếu em muốn... thật sự muốn?"
Tae Hyung không trả lời. Anh cúi xuống, môi anh chạm nhẹ nơi khóe môi Jungkook – không là nụ hôn sâu, chỉ là cái chạm gợi mở. Nhưng chính sự kiềm chế đó khiến Jungkook run rẩy như bị đốt cháy.
"Em đẹp lắm... như thể sinh ra là để tan vào vòng tay anh."
"Thì... hãy để em tan đi..."
Căn phòng trở nên im lặng đến nghẹt thở – chỉ còn tiếng thở đan xen, gấp gáp mà nghẹn ngào. Tae Hyung đặt trán mình chạm vào trán Jungkook, hai hàng mi lấp lánh hơi nước chỉ cách nhau vài milimet.
"Anh không thể buông em được nữa... Dù chỉ là một hơi thở."
Jungkook nhắm mắt, bàn tay vươn lên chạm nhẹ sống lưng anh. Mỗi điểm chạm đều như khắc dấu một lời nguyện thề. Tay cậu run lên, nhưng lòng lại bình yên đến lạ.
"Tae Hyung... đừng dừng lại... làm ơn."
Tiếng thì thầm ấy... như chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim người đối diện.
— "Anh ở đây... anh sẽ không để em chết vì thứ này đâu."
Tae Hyung đặt môi mình vào hõm cổ cậu – nơi mềm mại nhất, nơi mạch đập rõ nhất – rồi khẽ mút lấy, như giữ lại một phần của Jungkook cho riêng mình. Cậu khẽ cong lưng lên, cắn môi để giữ lại tiếng rên bị nuốt trọn trong cổ họng.
Jungkook rên khẽ, tay cào vào đệm, rồi khẽ bật:
— "Tae... em... vào đi... làm ơn..."
Tae Hyung ngẩng lên, hít sâu như người vừa đi qua vực tối. Anh giữ lấy eo cậu bằng hai tay, áp sát thân mình vào làn da nóng rực ấy. Cảm giác chạm vào nhau khiến cả hai cùng run. Anh nhìn vào mắt cậu lần cuối:
— "Chỉ nhìn anh. Dù đau hay sướng... chỉ cần em nhìn anh."
Và rồi anh vào. Chậm. Cực kỳ chậm. Như thể sợ nếu quá nhanh, Jungkook sẽ tan biến mất. Cậu cong người lên, miệng khẽ há, một tiếng rên sâu từ lồng ngực bật ra.
— "Ưm... Tae... Tae Hyung..."
Anh gằn nhẹ, mồ hôi ướt cả trán khi cố giữ mình không đánh mất kiểm soát. Jungkook siết lấy anh, cả cơ thể như hòa vào nhau – nóng, mềm, ẩm ướt và sống động.
"Em là người duy nhất... khiến anh mất kiểm soát."
"Em muốn... là người duy nhất..."
Thời gian không còn tồn tại. Chỉ còn sự trút bỏ – không chỉ là quần áo, mà là mọi lớp vỏ bọc, mọi nỗi sợ, mọi rào cản mà họ từng tự dựng lên giữa mình và nhau.
Chuyển động bắt đầu. Nhịp đầu tiên nhẹ như gió thoảng, nhịp thứ hai sâu hơn, rồi dần tăng tốc theo tiếng rên siết, theo vòng eo nhỏ gầy của Jungkook co giật dưới thân. Tiếng va chạm da thịt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng – đều đặn, có nhịp, như tiếng trống cứu mạng.
— "A... Tae... em... không chịu được... sâu quá... nhưng em cần anh... nữa... nữa đi..."
Tae Hyung cắn môi, giữ lấy cổ tay cậu, rút ra rồi lại đẩy vào, như thể mỗi lần chuyển động là một lần bơm lại sự sống cho Jungkook. Cậu không còn là người bị thuốc khống chế — mà là một người đang được yêu, được giữ lại bằng tất cả yêu thương dồn nén.
Một tay anh lướt xuống, chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cậu, phối hợp từng cú thúc sâu sắc từ phía sau. Jungkook bật khóc. Nhưng không phải nước mắt của đau đớn. Mà là cảm xúc bị dồn nén đến cực hạn, khi người mình yêu lại là người cứu mình — bằng cách trần trụi và đau đớn nhất.
— "Tae... em yêu anh... Em thật sự... yêu anh..."
Tae Hyung nghẹn lại. Anh không nói gì. Chỉ tăng nhịp, chỉ siết lấy cậu, chỉ đẩy sâu đến khi Jungkook không còn sức rên, chỉ biết cào lên lưng anh những vệt dài đỏ ửng.
"A... Tae Hyung... xin anh...ưm ... em... không nổi nữa..."
"Nghe này... anh biết em chịu không nổi... nhưng anh cũng không kìm được nữa...
Cơ thể em mềm đến mức anh chỉ muốn xé nát...
Chật đến mức mỗi lần vào, anh tưởng mình phát điên..."
Thân thể họ hòa vào nhau. Mồ hôi, nước mắt, tiếng rên, tiếng nấc — tan vào từng cú thúc. Rồi đến lúc Jungkook bật lên, cả cơ thể cứng lại như muốn vỡ ra — cậu lên đỉnh, mắt mờ nước, miệng gọi tên Tae Hyung như một người vừa từ cõi chết sống dậy.
Tae Hyung ôm lấy Jungkook thật chặt, như sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một nhịp thở, cậu sẽ tan biến như một giấc mơ chưa trọn.
"Ngủ đi... Jungkook à," – giọng anh trầm, ấm, thấm vào da thịt cậu như ru ngủ – "Có anh ở đây rồi."
Jungkook không đáp, chỉ siết lấy anh bằng cả cơ thể lẫn trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com