Ở lại với tôi được không?
Không gian đặc quánh lại sau lời tỏ tình như đòn sấm xé toang mọi phòng ngự. Jungkook vẫn còn nắm tay trong tay Tae Hyung. Nhưng cậu rút lại— run rẩy.
Jungkook (lùi ra sau, giọng vỡ vụn):
"Đừng mà Tae Hyung... xin cậu đừng nói nữa..."
Tae Hyung (bước tới, ánh mắt tha thiết):
"Tôi không thể. Tôi đã giữ nó quá lâu rồi."
Jungkook siết chặt tay mình, ánh mắt hoang mang. Cậu thở gấp, toàn thân như sắp sụp đổ.
Jungkook (gào lên, gần như khẩn cầu):
"Đừng hủy hoại cuộc đời của cậu! Được không?! Tôi không đáng đâu, Tae Hyung à!!"
Tae Hyung sững người. Mắt anh mở to. Gió ngoài cửa sổ khẽ rít qua như tiếng ai thở dài.
Jungkook (giọng nghẹn lại, mắt rưng rưng):
"Tôi không phải kiểu người cậu nên yêu. Không phải kiểu người nên đứng cạnh cậu. Cậu là Kim Tae Hyung... là người mà ai cũng ngưỡng mộ. Còn tôi là gì? Một đứa mồ côi... yếu đuối... nghèo đến mức phải đi làm thêm ban đêm..."
Tae Hyung tiến đến, đặt hai tay lên vai Jungkook. Giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng nặng như chì.
Tae Hyung:
"Chính vì cậu là Jungkook... nên tôi mới không thể ngừng yêu."
Jungkook cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh. Cậu run lên như đứa trẻ.
Jungkook (giọng như thì thầm):
"Tớ không thể... nếu tớ để cậu kéo mình vào... rồi một ngày, cậu hối hận thì sao..."
Tae Hyung (nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đối mặt):
"Tôi chưa từng hối hận vì bất kỳ điều gì trong đời này. Ngoại trừ việc đã để cậu chịu đựng quá nhiều mà không ở bên."
Ánh mắt họ chạm nhau. Một sự im lặng bao trùm, không còn tiếng trách móc hay phủ nhận. Chỉ là hai trái tim — một thì cố đẩy ra, một thì bất chấp tất cả mà kéo vào
Jungkook vẫn đứng đó, bờ vai run nhẹ. Tae Hyung trước mặt cậu – im lặng, kiên định, ánh mắt như muốn giữ lấy người kia bằng tất cả trái tim.
Nhưng Jungkook lại lùi bước. Một bước thôi, mà như dập tắt hết mọi tia hy vọng đang bập bùng nơi đáy mắt Tae Hyung.
Jungkook (giọng nghẹn, nhưng cố giữ bình tĩnh):
"Tae Hyung à... tôi yêu con gái."
Tae Hyung sững người. Như thể vừa bị ai đó đấm mạnh vào ngực. Ánh mắt anh dao động, ngọn lửa phía sau đồng tử phút chốc tắt lịm.
Jungkook (cúi đầu, không dám nhìn đối phương):
"Xin lỗi cậu."
Rồi Jungkook xoay người. Bóng lưng cậu gầy hơn bao giờ hết, bước chân như lao về phía trốn thoát khỏi một điều gì đó đang quá lớn với trái tim tổn thương ấy.
Tae Hyung đứng yên. Không nói một lời.
Không đuổi theo. Không gọi lại.
Chỉ biết chết lặng, như thể từng tế bào trong cơ thể đều vừa bị bẻ gãy cùng một lúc.
Anh nhìn Jungkook mở cửa bước đi, khung cửa hé ra, gió lùa qua mang theo mùi thơm rất nhẹ của xà phòng quen thuộc.
Tae Hyung (thì thầm, chỉ một mình nghe thấy):
"...Cậu nói dối."
Cánh cửa khép lại. Tiếng cạch vang lên lạnh lẽo.
Cả căn nhà rơi vào im lặng
Jungkook bước đi chầm chậm trên vỉa hè ẩm ướt. Đèn đường vàng vọt hắt bóng cậu đổ dài dưới chân. Tay cậu đút túi áo khoác đồng phục, đầu hơi cúi xuống.
Xung quanh là những cặp đôi cười nói, những thanh âm nhộn nhịp cuối ngày. Nhưng với Jungkook, thế giới lúc này chỉ là một vùng âm thanh mờ nhòe và ánh sáng vỡ vụn.
Cậu dừng lại bên một trạm xe buýt, ngẩng mặt nhìn lên trời – mưa bắt đầu rơi. Mưa nhẹ thôi, như thể không dám làm đau ai...
Jungkook (thì thầm như nói với chính mình):
"Giá mà cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó...
Giá mà tôi đừng cảm thấy tim mình đập loạn như vậy mỗi lần nghe tên cậu..."
Cậu cười. Một nụ cười khô khốc, rồi đưa tay lên vuốt mặt, như muốn xóa đi những biểu cảm đang dần phản bội lòng mình.
Một chiếc xe buýt chạy ngang qua, nước bắn lên làm ướt gấu quần. Jungkook chẳng bận tâm. Cậu vẫn đứng đó, như thể đang chờ ai... hoặc như thể mong mình sẽ được ai đó đón về.
Jungkook (giọng trầm, nghèn nghẹn):
"Tae Hyung à...
Tôi cũng không hiểu mình nữa.
Nhưng tôi biết...
Tôi chưa từng cảm thấy ai quan trọng như cậu..."
Gió lạnh lùa qua, mái tóc Jungkook rối bời. Cậu khẽ siết bàn tay lại trong túi, rồi lùi một bước, ngồi xuống ghế trạm chờ, gục đầu vào hai tay.
Không khóc. Nhưng bờ vai cậu run lên từng đợt.
Tình yêu – khi bị chối bỏ bởi chính người mang nó trong tim – là thứ khiến con người ta mỏi mệt nhất.
Chiếc xe đen quen thuộc dừng lại bên cổng trường SOPA. Jungkook cùng Jimin, Yoongi, Jin và Namjoon lần lượt bước xuống. Nhưng hôm nay, và đã vài ngày nay — không còn bóng dáng Kim Tae Hyung.
Cánh cửa xe đóng lại. Người tài xế cúi đầu chào nhẹ. Jin nhìn sang ghế trống bên cạnh ghế lái rồi khẽ thở dài.
Jin:
"Vẫn không đến..."
Jimin:
"Chắc cậu ấy vẫn ổn... phải không?"
Jungkook im lặng. Tay cậu siết chặt quai cặp, mắt nhìn xa xăm như chẳng nghe thấy gì. Gương mặt nhợt nhạt hơn thường ngày. Ánh mắt cũng thiếu đi thần sắc.
Yoongi (nhẹ giọng, không nhìn ai):
"Cậu ấy vẫn cho xe đưa chúng ta. Nghĩa là... cậu ấy vẫn để mắt tới đây."
Namjoon nhìn sang Jungkook, định nói gì đó rồi thôi. Cả nhóm bước chậm qua cổng trường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.
HÀNH LANG TRƯỜNG – SAU GIỜ HỌC
Tiếng trống tan học vang lên. Các lớp rộn ràng. Nhưng tại bàn cuối lớp 12A, bốn năm người chỉ im lặng thu dọn sách vở.
Jimin bước đến cạnh Jungkook, khẽ chạm tay lên vai cậu.
Jimin:
"Cậu có định... gọi cho cậu ấy không?"
Jungkook (nhẹ giọng, gần như thì thầm):
"Không. Cậu ấy có quyền biến mất mà không cần nói lý do."
Yoongi chống tay lên bàn, nhíu mày nhìn Jungkook:
Yoongi:
"Thế cậu thì sao? Có quyền đau khổ trong khi chính miệng cậu từ chối cậu ấy à?"
Cả lớp chợt yên ắng. Những lời Yoongi như mũi dao cắt vào khoảng không vốn đã ngột ngạt.
Jungkook không đáp. Cậu đứng dậy, đeo cặp, rời đi không nói một lời.
TRÊN XE – BUỔI CHIỀU
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh trên đường về. Không khí nặng trĩu. Người tài xế vẫn im lặng lái, như đã quá quen với sự tĩnh mịch này.
Jungkook ngồi sát cửa kính, tựa đầu vào vai ghế, nhìn ra đường. Những ngón tay siết nhẹ quai cặp, rồi lại buông.
Phía sau, Jimin thở dài, tựa cằm lên tay, khẽ thì thầm với Yoongi:
Jimin:
"Chừng nào họ còn không chịu đối mặt với nhau... thì tất cả tụi mình chỉ có thể làm người đứng giữa."
Trời âm u. Mưa lất phất rơi xuống tán cây phía cổng lớn. Chiếc SUV màu đen dừng lại trước cổng biệt thự. Jin ngồi ghế trước vừa quay sang đã thấy Yoongi nhanh chóng nhập mật khẩu mở cửa.
Namjoon (gằn giọng):
"Cậu lấy mật khẩu từ bao giờ vậy?"
Yoongi (lạnh giọng, không nhìn lại):
"Từ cái lần đầu tiên Tae Hyung uống rượu một mình sau khi cha cậu ấy qua đời. Tôi không tin cậu ta sẽ ổn nếu lại làm thế một lần nữa."
Cánh cửa tự động mở ra. Cả nhóm gần như lao vào trong. Và ngay lập tức, họ chết sững.
Không khí đặc quánh mùi rượu nồng nặc. Sàn nhà phòng khách la liệt lon bia, chai rượu vang và rượu mạnh, mảnh thủy tinh vỡ từ một ly rượu bị đập xuống đất. Đèn trong nhà tối mờ, rèm kéo kín mít.
Kim Tae Hyung nằm bất động trên sofa dài, một tay buông thõng, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc rối bù, môi khô nứt. Chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cúc áo bung ra đến tận ngực. Gương mặt anh đỏ bừng nhưng cơ thể thì lạnh toát.
Jin (hốt hoảng, lao đến):
"Tae Hyung!! Cậu nghe tôi nói không? Tỉnh dậy đi!"
Yoongi quỳ xuống kiểm tra trán Tae Hyung – nóng ran. Mặt anh tái xanh.
Yoongi (giọng trầm):
"Sốt cao rồi. Người thì mất nước nghiêm trọng."
Namjoon:
"Tae Hyung chưa từng như thế này... Cậu ấy luôn là người cứng rắn nhất cơ mà..."
Jimin (vừa khóc vừa kéo mền đắp lên người Tae Hyung):
"Không phải đâu... Từ cái ngày Jungkook nói lời đó..."
Căn nhà lặng đi. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ.
PHÒNG NGỦ TAE HYUNG – SAU ĐÓ
Tae Hyung được đưa lên phòng. Jin vắt khăn lau người, Jimin thay áo mới cho anh, Yoongi đưa thuốc và truyền nước biển tạm qua kim truyền nhỏ còn giữ từ chuyến du lịch lần trước.
Namjoon đứng lặng trước đầu giường, nhìn người bạn luôn mạnh mẽ của mình giờ đây yếu ớt như một đứa trẻ.
Namjoon (khẽ khàng):
"Đến mức này rồi... Vậy mà vẫn không chịu mở miệng..."
Yoongi:
"Vì nếu mở miệng... thì cậu ấy không thể giả vờ mình ổn nữa."
Jimin ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
Jimin:
"Mình gọi Jungkook đi..."
Yoongi (lắc đầu):
"Không. Để Tae Hyung tự gọi. Nếu cậu ấy không đủ sức giành lại, thì dù Jungkook có đến cũng vô nghĩa."
Cả đám lại im lặng. Tiếng mưa bên ngoài lớn dần như xát thêm vào nỗi đau của chính họ
Tae Hyung đã tỉnh lại từ sáng, nhưng từ lúc mở mắt đến giờ, anh không chịu ăn một miếng cháo, không chịu uống thuốc, cũng không nói một lời. Chỉ nằm quay mặt vào tường.
Jin ngồi bên mép giường, đút thuốc thì cậu ta gạt đi.
Jin (thở dài):
"Tae Hyung à... Ít nhất cũng để tụi này an tâm chứ."
Không tiếng đáp.
Yoongi đứng ở góc phòng, hai tay khoanh trước ngực, lặng im nhìn người bạn thân nhất của mình đang tự phá hủy bản thân. Nhưng đến khi nhiệt kế báo hơn 39 độ và môi Tae Hyung bắt đầu tím tái, Hoseok đành buông:
Hoseok:
"Tớ gọi Jungkook."
Namjoon:
"Cậu chắc không?"
Hoseok (quay đi, mắt đỏ):
"Còn ai có thể kéo người này dậy, ngoài thằng bé đó..."
NGOÀI PHỐ – MƯA LỚN
Jungkook đang đứng phát tờ rơi trước một cửa hàng tiện lợi khi nhận được điện thoại từ Hoseok. Đôi mắt cậu lập tức mở to. Không nói thêm một lời, Jungkook cúp máy, quăng áo khoác, lao ra đường.
Mưa trút xuống như thác. Những bước chân của cậu nện trên mặt đường nhựa ướt lạnh, vang lên những tiếng đập đập đập điên cuồng. Hơi thở gấp gáp, gương mặt tái đi vì hoảng loạn.
Jungkook (lẩm bẩm khi chạy):
"Xin đừng... Làm ơn Tae Hyung à, đừng làm em sợ..."
Một tiếng KÉÉÉTTT vang lên. Đèn xe loang trong làn mưa.
BỐP!!
Một chiếc xe con trượt trên mặt nước, đâm sượt qua Jungkook. Cơ thể cậu ngã văng ra, đập mạnh đầu xuống lòng đường. Máu từ thái dương trào ra, hòa vào nước mưa. Nhưng cậu vẫn không nằm đó. Jungkook lảo đảo đứng dậy, miệng run rẩy.
Jungkook (thều thào):
"Không... mình phải... đến được đó..."
BIỆT THỰ KIM TAE HYUNG – MƯA MỖI LÚC MỘT NẶNG HƠN
Tiếng chuông cửa vang dồn dập giữa cơn mưa như tiếng gào tuyệt vọng. Jimin – lúc này đang chuẩn bị khăn lạnh trong bếp – giật mình. Cậu lao ra cửa. Khi vừa mở ra...
Jimin:
"JUNGKOOK!!!"
Cả người Jungkook run rẩy, mái tóc dính bết, máu từ đầu vẫn rỉ xuống, chiếc áo đồng phục loang lổ đỏ. Đôi mắt cậu mở lớn, mờ mịt, cố gắng gượng đứng. Môi mấp máy:
Jungkook (thều thào):
"Tớ nghe... Tae Hyung ốm..."
Cậu ngã sụp xuống ngay trước cửa. Jimin hét lên như điên:
Jimin:
"YOONGI !! JIN!!! MAU RA ĐÂY!!"
SẢNH LỚN – GIÂY PHÚT CHẾT LẶNG
Mọi người lao xuống. Yoongi gần như bay xuống bậc thang đầu tiên, Jin đang ở bếp liền vứt tô cháo nóng xuống sàn. Namjoon thì chết sững nơi hành lang.
Và rồi... Tae Hyung cũng xuất hiện. Trong chiếc áo choàng tắm mỏng, gương mặt xanh xao, ánh mắt như vô hồn. Cho đến khi... anh nhìn thấy người con trai đó... quỳ gối trong vũng nước mưa, với mái tóc rũ máu...
Cả không gian chết lặng. Ánh mắt Tae Hyung như bị đâm xuyên. Cơ thể anh cứng đờ, đôi môi khẽ run. Rồi anh lao tới như điên.
Tae Hyung:
"JUNGKOOK!! Em làm cái gì vậy hả!! EM ĐIÊN RỒI À!!"
Tae Hyung quỳ xuống, ôm lấy cơ thể Jungkook, máu thấm vào tay anh mà anh chẳng buồn để ý.
Tae Hyung (gào lên):
"Tại sao em tới đây?! Ai cho em dầm mưa thế này?! Ai cho em để máu đổ vì anh!!"
Jungkook rúc vào ngực Tae Hyung, giọng nghẹn lại vì lạnh, vì đau và vì... thương:
Jungkook:
"Tớ sợ... nếu không đến... thì sẽ không còn kịp nữa..."
Tae Hyung bế thốc cậu lên, chạy vào trong, miệng vẫn lẩm bẩm:
Tae Hyung:
"Đồ ngốc... đồ điên... Làm ơn đừng làm vậy với anh nữa..."
Mọi người vội chạy theo, Jin chuẩn bị hộp y tế, Yoongi lấy băng gạc. Jimin nắm tay Jungkook, mắt ướt:
Jimin:
"Tớ tưởng cậu sẽ không tới..."
Jungkook (nhoẻn cười, nước mắt lẫn nước mưa):
"Tớ cũng tưởng mình sẽ gục trên đường..."
Mọi người vội vã đặt Jungkook nằm lên sofa dài giữa phòng khách. Mặt cậu trắng bệch, áo quần ướt sũng, máu vẫn chưa ngừng rỉ ra từ thái dương và khuỷu tay. Cả người run lên bần bật vì lạnh và chấn động.
Jin nhanh chóng mang hộp y tế tới, bắt đầu sát trùng vết thương, tay không ngừng run.
Hoseok (hốt hoảng, quỳ cạnh đầu sofa):
"Cậu bị gì vậy?! Sao máu nhiều thế? Chuyện gì xảy ra hả Jungkook?!"
Jungkook mím môi, thở dốc mấy lần rồi khẽ thều thào, giọng mỏng như hơi sương:
Jungkook:
"Tớ... bị... tông xe... nhưng không sao đâu..."
Chỉ hai từ đó – "tông xe" – vang lên. Cả căn phòng như đóng băng. Không một ai thốt nổi ra câu gì. Chỉ có những ánh mắt chết lặng nhìn nhau... và nhìn Jungkook.
Namjoon chợt đứng bật dậy, lùi một bước, như không tin vào tai mình. Jimin thì bụm miệng, nước mắt ứa ra. Hoseok há hốc mồm. Yoongi nắm chặt mép bàn như muốn bẻ gãy nó.
Và Kim Tae Hyung... đứng giữa phòng, hoàn toàn không thể thở. Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Đôi mắt mở to nhìn Jungkook như thể cậu sắp tan biến trước mắt anh.
Tae Hyung (thì thào, môi run run):
"Cái... gì...?"
Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng bạch bạch của mưa bên ngoài và tiếng rít của bông gạc thấm máu.
Tae Hyung bước tới như kẻ mất hồn, quỳ xuống bên sofa, nhìn Jungkook như thể đang nhìn một điều gì đó anh không xứng chạm vào.
Tae Hyung:
"Em... bị xe tông... mà còn chạy đến đây sao?"
Jungkook yếu ớt gật đầu, giọng cậu lạc đi:
Jungkook:
"Em nghe nói... anh sốt... em sợ không kịp..."
Tae Hyung khựng lại. Hốc mắt đỏ hoe, ngực phập phồng như có gì đó sắp nổ tung. Bất giác anh cúi đầu, đặt trán lên mu bàn tay đang ướt máu của Jungkook.
Tae Hyung (giọng khản đặc):
"Đồ ngốc... em là thằng ngốc nhất mà tôi từng biết..."
Jungkook thở hắt một tiếng, như nhẹ nhõm. Cậu khẽ nắm lấy tay Tae Hyung:
Jungkook (cười yếu ớt):
"Em sống... là được rồi, đúng không?"
Tae Hyung ngẩng lên, đôi mắt như bùng cháy. Anh khẽ siết tay Jungkook, giọng gắt nhưng đầy run rẩy:
Tae Hyung:
"Không! Là phải sống cho tôi thấy! Là phải sống mạnh khoẻ, không trầy trụa, không máu me, không dầm mưa! Em hiểu chưa?!"
Jungkook gật đầu, mắt đỏ hoe. Tae Hyung đưa tay lau nhẹ những giọt nước mưa còn sót lại trên trán cậu. Mọi người xung quanh chỉ lặng im, không ai cắt ngang.
Yoongi (cuối cùng cũng lên tiếng, mắt trầm):
"Chuyện này... không thể tiếp diễn như vậy mãi được đâu Tae Hyung..."
Jin thở dài, xé miếng băng gạc cuối cùng, cúi đầu:
Jin:
"Không ai trong hai đứa có thể chịu nổi nữa rồi...
Jungkook nằm trên sofa, sắc mặt nhợt nhạt, thỉnh thoảng khẽ rên lên khe khẽ. Đôi môi tím tái, cả người bắt đầu run lên dữ dội. Cậu đang sốt... sốt rất cao. Jin lau mồ hôi không xuể, còn Jimin thì đang vắt khăn lạnh.
Jimin (đặt tay lên trán Jungkook, mặt tái mét):
"Nóng quá... cậu ấy đang sốt nặng rồi..."
Jin nghiến răng, lấy nhiệt kế vừa kẹp dưới nách Jungkook ra – con số đỏ rực hiện lên: 39.9°C
Jin:
"Gần 40 độ...! Không được rồi, chúng ta phải hạ sốt trước đã—"
Đột nhiên, Jimin – người đang ngồi cạnh đầu Jungkook – khựng lại. Tay cậu vừa vuốt tóc Jungkook thì bỗng dính đẫm máu. Mắt cậu mở to. Tim như ngừng đập.
Jimin (lắp bắp):
"...Máu?!"
Cậu vội vạch tóc sau gáy Jungkook ra – và rồi gào lên thất thanh:
Jimin:
"TRỜI ƠI!! CẬU... CẬU BỊ NỨT ĐẦU RỒI! MÁU CHẢY QUÁ NHIỀU!!"
Căn phòng hỗn loạn. Jin lao đến kiểm tra. Hoseok thét lên hoảng hốt. Namjoon đứng bật dậy như bị điện giật. Yoongi không nói một lời, lập tức quay gót lao ra ngoài.
Yoongi (quát lớn trong mưa):
"Tôi lấy xe!! Chuẩn bị sẵn sàng đưa cậu ấy đi bệnh viện!!"
Trong lúc mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, Tae Hyung – người vẫn đang sốt, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại – đã đứng dậy. Anh lảo đảo một bước, nhưng đôi mắt vẫn không rời Jungkook.
Tae Hyung:
"Đưa cậu ấy cho tôi."
Không ai kịp phản ứng. Jin còn định ngăn lại:
Jin:
"Tae Hyung, cậu cũng đang sốt! Không được—"
Nhưng Tae Hyung đã cúi người, nhẹ nhàng luồn tay dưới người Jungkook, bế cậu lên lưng, cõng lấy. Dù chân khụy xuống một chút, anh vẫn gồng mình đứng vững, mắt đỏ hoe.
Tae Hyung (thều thào mà chắc nịch):
"Tôi... còn chịu nổi. Đừng ngăn tôi..."
Jungkook trên lưng anh khẽ rên, mê man. Một giọt máu từ đầu cậu rơi xuống vai Tae Hyung, loang vào áo sơ mi trắng. Tae Hyung không để tâm. Anh siết chặt tay, bước từng bước trong mưa.
Cả nhóm vội vàng chạy theo. Hoseok đã cầm ô, Jimin giữ khăn băng cho đầu Jungkook, Jin gọi sẵn bệnh viện. Xe của Yoongi đã đợi sẵn trước cổng. Cửa xe bật mở. Tae Hyung vẫn không để ai cướp lấy Jungkook khỏi lưng mình.
Anh tự tay đặt Jungkook vào băng ghế sau, rồi chính mình cũng chui vào theo. Yoongi lên ga, xe rít mạnh, lướt đi trong đêm mưa lạnh buốt.
Tae Hyung (nhìn Jungkook nằm gục trong lòng, thì thầm):
"Lần này... tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa đâu. Dù có phải đánh đổi mọi thứ."
Không gian trắng lạnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Đèn phẫu thuật phía bên trong vẫn đỏ. Cả nhóm ngồi bất động trên hàng ghế, người nào người nấy đều tái mặt. Mưa vẫn chưa dứt ngoài cửa kính. Tae Hyung đứng dựa tường, áo dính máu khô của Jungkook, mồ hôi vẫn chảy trên trán.
Yoongi ngồi gần đó, liếc nhìn Tae Hyung – thấy đôi bàn tay cậu vẫn đang siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Không ai nói gì. Không ai dám lên tiếng. Không khí nặng như có thể bóp nghẹt mọi hơi thở.
Cánh cửa bật mở. Một bác sĩ trung niên bước ra, tháo khẩu trang. Cả nhóm đồng loạt bật dậy.
Bác sĩ (bình tĩnh):
"Chúng tôi đã xử lý vết thương ở đầu. May mắn là cậu ấy không bị chấn thương nội sọ hay xuất huyết não."
Tiếng thở phào vang lên đầy đồng loạt. Jin gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm. Hoseok vỗ vỗ ngực thở dốc. Còn Tae Hyung... cậu không thở phào. Cậu vẫn đứng yên đó, môi run khẽ. Mắt vẫn nhìn bác sĩ không rời.
Bác sĩ (tiếp tục):
"Cậu ấy bị sốt cao và mất máu nhẹ. Vết nứt phía sau đầu đã được khâu lại, chúng tôi truyền dịch và hạ sốt rồi. Khoảng vài ngày nghỉ ngơi sẽ ổn thôi. Cậu ấy hiện đang ngủ."
Jimin bật khóc. Jin đặt tay lên vai cậu, vỗ nhè nhẹ.
Namjoon (tiến lên):
"Cảm ơn bác sĩ. Thật sự... cảm ơn rất nhiều."
Bác sĩ (mỉm cười):
"Không có gì. May mắn là cậu ấy được đưa đến kịp lúc."
Bác sĩ rời đi. Cả nhóm như được rút ống treo đá tạ khỏi ngực. Nhưng chỉ có một người vẫn đứng yên, như thể... chưa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Tae Hyung.
Yoongi (lặng lẽ bước lại, nhẹ giọng):
"Cậu định đứng vậy hoài à?"
Tae Hyung giật mình, khẽ cúi đầu. Tay cậu run lên rồi siết chặt. Giọng khàn như bị ai bóp nghẹn:
Tae Hyung:
"...Tớ tưởng mình sẽ mất cậu ấy. Chỉ vì một phút tự ái ngu ngốc..."
Yoongi đặt tay lên vai Tae Hyung, lần đầu không mỉa mai, không lạnh nhạt:
Yoongi:
"Cậu vẫn còn cơ hội mà. Nhưng nếu cứ giấu mãi trong lòng, thì... một ngày nào đó cậu sẽ tự tay mất cậu ấy thật."
Cánh cửa phòng bệnh bên trong mở nhẹ. Một y tá nói vọng ra:
Y tá:
"Bệnh nhân tỉnh lại là có thể vào thăm. Nhưng chỉ một người thôi."
Cả nhóm cùng quay sang nhìn Tae Hyung. Không ai bảo ai, họ đều lùi lại nhường bước. Tae Hyung chậm rãi bước tới, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim như trống dồn dập
Ánh đèn dịu màu sữa phủ lên không gian trắng lạnh. Mùi sát trùng vẫn còn vương nhẹ. Jungkook nằm yên trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc, làn da xanh nhợt nhạt vì sốt và mất máu. Một dây truyền đang nối vào mu bàn tay cậu.
Tae Hyung bước vào, khép nhẹ cánh cửa. Mọi chuyển động đều rất chậm, như sợ đánh thức cơn đau vẫn chưa nguôi trong mắt người kia.
Jungkook hơi động đậy, mi mắt run lên một chút rồi hé mở. Cậu lờ mờ thấy bóng ai đó ngồi xuống cạnh giường. Đôi mắt ấy dần rõ ràng — là Tae Hyung.
Jungkook (thều thào, khàn khàn):
"...Cậu đang sốt mà... đừng ngồi đây. Tớ ổn rồi..."
Tae Hyung không nói gì trong vài giây. Chỉ nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt tràn đầy những thứ không thể gọi tên. Rồi, giọng cậu cất lên, trầm và nghèn nghẹn:
Tae Hyung:
"Tại sao lại chạy đến...?"
Jungkook cụp mắt xuống. Một nhịp ngắn trôi qua trong im lặng. Cậu cố quay đi, như thể chỉ cần né tránh ánh nhìn đó... là có thể chôn giấu hết. Nhưng... không kịp. Tae Hyung đã lên tiếng – lần này như bật ra từ cơn tức giận bị nén quá lâu:
Tae Hyung:
"Cậu muốn che giấu đến mức giết chết cả hai, cậu mới hả dạ phải không?"
Giọng cậu gần như run lên ở đoạn cuối. Jungkook siết chặt góc chăn trong tay, mi mắt cụp xuống, lặng lẽ nói:
Jungkook:
"...Tớ không muốn cậu đau khổ vì tớ. Cũng không muốn ai cười nhạo cậu. Thế giới này... không dễ dàng với những người như cậu đâu, Tae Hyung à."
Tae Hyung (cắt lời, tức giận):
"Tớ không cần ai khác dễ dàng. Tớ chỉ cần... cậu đừng chạy trốn khỏi tớ như vậy."
Jungkook nhắm mắt lại. Một giọt nước trào ra nơi khoé mi. Cậu thều thào:
Jungkook:
"...Tớ không đủ can đảm..."
Tae Hyung (nắm lấy tay Jungkook, run rẩy):
"Thế cậu nghĩ tớ không sợ à? Mỗi lần nhìn cậu bên người khác... tim tớ đau đến không thở nổi. Nhưng tớ chịu đựng. Tớ im lặng. Vì tớ nghĩ, nếu cậu hạnh phúc thì thôi cũng được. Nhưng giờ nhìn cậu nằm đây... tớ mới biết, tớ không chịu nổi nữa."
Một khoảng lặng dài. Tiếng truyền dịch lách tách đều đặn. Tiếng mưa ngoài cửa kính vẫn rơi.
Jungkook mở mắt ra, chậm rãi quay sang nhìn Tae Hyung. Đôi mắt họ chạm nhau. Cái nhìn ấy không cần nói cũng đủ biết: cả hai... đã không thể giấu nổi nữa rồi.
Jungkook (thì thầm):
"Tớ... xin lỗi..."
Tae Hyung khẽ lắc đầu, cắn môi dưới, rồi cúi xuống — đặt trán mình lên mu bàn tay Jungkook.
Tae Hyung (giọng run):
"Đừng xin lỗi nữa... chỉ cần... ở lại bên tớ, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com