Ông trời cũng muốn mang em đi
[CĂN PHÒNG TAE HYUNG - BUỔI TRƯA YÊN ẮNG]
Cánh cửa mở ra.
Tiếng bước chân khẽ vang lên trong căn phòng quen thuộc. Không ai nói gì. Không có chào hỏi. Không có cả ánh mắt nhìn nhau.
Jungkook bước vào.
Trên tay cậu chỉ có hai thứ:
Một quyển sổ vẽ da cũ kỹ - góc sổ đã sờn màu, từng trang bên trong là cả một thế giới đầy cảm xúc.
Và cây guitar cũ - thân đàn trầy xước, nhưng dây đàn vẫn căng, vẫn là nơi cậu từng tìm về những đêm cô đơn nhất.
Cậu không mang quần áo, không vali, không gì khác ngoài kỷ niệm và nỗi đau.
Tae Hyung đã đứng sẵn trong phòng từ sớm. Nhìn thấy Jungkook bước vào, trái tim anh siết lại. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt cây đàn vào góc tường, rồi đặt quyển sổ lên bàn bên cửa sổ - nơi nắng chiếu vào đẹp nhất.
Tae Hyung run giọng:
"Em cần thêm gì không...?"
Jungkook không trả lời. Không gật. Không lắc. Chỉ cúi đầu, rồi ngồi xuống ghế cạnh giường, mở quyển sổ vẽ ra và bắt đầu lặng lẽ tô lại những nét cũ.
Cả không gian chìm trong im lặng.
Tae Hyung bước một bước... lại dừng. Anh không dám phá vỡ khoảng cách ấy. Không dám hỏi thêm, cũng không dám hy vọng.
Một lát sau, Jungkook lên tiếng. Rất nhỏ:
"Căn phòng này... từ nay là của em."
Tae Hyung khẽ "ừ".
Jungkook tiếp tục:
"Anh có thể vào... khi mang cơm. Ngoài ra... đừng nói chuyện. Đừng hỏi han. Đừng chạm vào em."
Tae Hyung siết chặt nắm tay, nuốt nghẹn:
"...Ừ."
Jungkook ngẩng lên. Ánh mắt cậu không còn căm giận, không còn nước mắt.
Chỉ là một biển lặng sau giông, tĩnh đến đau lòng.
"Em không đi đâu cả. Em sẽ ở lại. Nhưng... không còn là của anh nữa."
Tae Hyung vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng.
Sau lưng anh, cả nhóm - Yoongi, Jin, Namjoon, Jimin, Hosoek - đều lặng thinh đứng bên cửa. Không ai lên tiếng. Không ai biết phải làm gì.
Chỉ có tiếng gảy nhẹ dây đàn, và tiếng bút chì miết trên giấy - âm thanh bình yên nhất... mà cũng xé tim nhất.
[CĂN PHÒNG CỦA TAE HYUNG - 5 NGÀY SAU]
Mỗi góc trong phòng giờ đây đều mang hơi thở của Jungkook.
Cậu sống ở đó, như một linh hồn lạc lối chọn cách trú ngụ trong ký ức...
...ngoan ngoãn, lễ phép, và đáng thương đến đau lòng.
Phòng điều khiển trung tâm - nơi đặt màn hình theo dõi từ camera khắp căn cứ - lúc nào cũng có người dõi theo một ô duy nhất: căn phòng ấy. Căn phòng có Jungkook.
Mỗi ngày, đúng ba bữa, một người khác nhau trong nhóm sẽ mang cơm đến.
Và mỗi lần, họ đều nhận được một ánh mắt dịu dàng, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng tuyệt nhiên không thân thiết.
Jin đặt mâm cơm lên bàn, dịu dàng nói:
"Hôm nay anh nấu canh rong biển, món em thích nhất..."
Jungkook quay lại, khẽ cúi đầu.
"Em cảm ơn anh Jin. Anh về cẩn thận."
Không một lời thừa. Không một biểu cảm.
Jin quay đi, mắt đã đỏ hoe.
Hosoek mang đến một phần ăn đầy ắp thịt nướng, còn cẩn thận đính thêm kẹo cao su bên cạnh.
"Em thích nhai sau bữa mà, đúng không?"
Jungkook chỉ mỉm cười nhợt nhạt.
"Cảm ơn anh Hobi."
"Em cần thêm gì không?"
"Không ạ. Em ổn."
Hosoek lặng lẽ quay đi. Đằng sau cánh cửa đóng lại, anh gần như muốn gào lên.
Jimin đến lượt.
Vừa mở cửa, cậu đã thấy Jungkook đang ngồi vẽ bên cửa sổ, ánh nắng đổ lên lưng cậu một màu vàng nhạt nhòa.
Jungkook không quay lại. Chỉ cất tiếng:
"Anh để lên bàn giúp em nhé."
Jimin đặt phần cơm xuống. Tim như bị ai bóp nghẹt.
"Em ăn nhiều một chút... dạo này gầy đi rồi."
"Vâng. Cảm ơn anh."
Vẫn là giọng nói ấy. Nhưng không còn là Jungkook mà cậu từng biết.
Ở phòng điều khiển, Yoongi đứng lặng trước màn hình. Tay cầm tách cà phê đã nguội ngắt từ lâu.
Namjoon nói khẽ:
"Cậu ấy lễ phép đến đau lòng..."
Yoongi siết chặt tay. Một lúc sau, anh lạnh giọng:
"Đây không phải Jungkook. Cậu ấy... chỉ còn là vỏ bọc."
Tae Hyung ngồi trong góc, không nói gì. Mỗi lần thấy Jungkook trên màn hình, ánh mắt anh đỏ hoe nhưng không dám rơi lệ.
[CĂN CỨ MOON - 9 NGÀY SAU]
Mọi thứ vẫn vận hành bình thường.
Chỉ có điều - không ai trong số họ còn là "bình thường" như trước nữa.
Căn phòng của Tae Hyung.
Giờ đây là nơi trú ngụ của Jungkook.
Và cũng là nơi Tae Hyung chưa từng dám bước chân vào thêm một lần nào kể từ cái đêm định mệnh ấy.
Mỗi lần đi ngang qua cửa phòng, anh đều đứng lại một chút,
đặt tay lên cánh cửa... rồi lại buông xuống.
Cánh tay ấy như bị đóng băng giữa không trung,
không tìm được lý do nào đủ mạnh để đẩy cửa ra -
và cũng không thể tìm được can đảm để chịu thêm một ánh nhìn từ cậu nữa.
[PHÒNG QUAN SÁT TRUNG TÂM - NGÀY 10]
Jin đang trực, tay cầm ly trà nóng.
Camera chiếu lên hình ảnh quen thuộc - Jungkook vẫn ngồi nơi cửa sổ, cây đàn guitar đặt bên cạnh. Quyển sổ vẽ mở rộng, nhưng trang giấy vẫn trắng tinh.
Jin thở dài:
"Cậu ấy không vẽ gì cả... cứ mở ra như thế mấy ngày rồi."
Yoongi bước vào, liếc nhìn màn hình, giọng trầm khàn:
"Cậu ấy vẽ trong đầu. Nhưng tất cả đều là ký ức..."
[HÀNH LANG - CHIỀU NGÀY 11]
Tae Hyung vô thức bước ngang phòng.
Vừa đúng lúc cửa tự động khép lại sau một staff mang cơm.
Từ khe nhỏ chưa khép hẳn, anh thấy một Jungkook - đang cẩn thận gấp chiếc khăn ăn đặt bên cạnh bát canh. Một động tác nhỏ, nhẹ nhàng, lễ phép - nhưng lặng lẽ đến tê tái.
Tae Hyung siết chặt nắm tay.
Một cơn đau lan dần nơi tim ngực, tưởng như có thể rách ra từng mảnh.
[KHU VỰC SINH HOẠT - BUỔI TỐI]
Cả nhóm tụ lại, nhưng bàn ăn trở nên vắng vẻ kỳ lạ.
Hoseok lặng lẽ nói:
"Em ấy còn không nhìn ai quá 5 giây..."
Jimin rót nước, lặng lẽ gật đầu:
"Hôm nay em mang cơm, Jungkook cảm ơn... như thể đang nói với một người xa lạ."
Namjoon thì thở dài, trán nhíu lại:
"Chúng ta không thể cứ để thế này mãi được. Nhưng nếu ép, cậu ấy sẽ sụp luôn mất."
Yoongi nhếch môi, giọng đầy cay đắng:
"Cậu ấy đã sụp rồi. Chỉ là... đang chọn cách tàn rụi trong yên lặng."
Ở góc hành lang bên ngoài, Tae Hyung nghe thấy tất cả.
Anh không bước vào. Cũng không lên tiếng.
Chỉ đứng đó...
Với ánh mắt cạn khô, như thể chính mình cũng không còn thở nổi.
Cả căn cứ vẫn yên bình.
Nhưng khoảng lặng trong tim mỗi người đang lớn dần -
và không ai biết được...
Liệu có ai trong số họ còn đủ sức đi tiếp nếu sự im lặng này kéo dài thêm nữa?
[PHÒNG HỌP - CĂN CỨ MOON - TỐI NGÀY THỨ 12]
Căn phòng chìm trong ánh sáng trắng dịu nhẹ, nhưng không ai cảm thấy dễ chịu.
Một không khí trầm mặc phủ lên từng hơi thở.
Yoongi là người mở đầu, ánh mắt không giấu được sự nặng nề:
"Tae Hyung... chúng ta cần cậu nói rõ hơn."
Namjoon gật đầu, đẩy tập tài liệu sang.
Trên màn hình lớn, hiện lên đoạn trích xuất từ hệ thống:
Tae Hyung vừa bước vào phòng - liền bị phun khí gây mê từ phía sau.
Seokjin nói nhỏ:
"Đúng là cậu bị đánh thuốc... nhưng camera dừng lại đúng lúc... sau đó thì không có hình ảnh gì cả. Hệ thống giám sát tầng đó bị khóa mã tạm thời."
Hoseok chen vào, nhẹ nhàng:
"Tụi tôi đã kiểm tra lại. Có người dùng quyền admin để tắt toàn bộ camera phòng."
Tae Hyung ngồi im. Lưng thẳng. Ánh mắt thẳng.
Nhưng giọng nói... như chạm đáy vực sâu:
"Tôi biết."
"Tôi cũng xem rồi."
"Chính tôi... cũng không nhớ gì sau khi ngã xuống sàn."
Cả phòng im bặt.
Yoongi nhíu mày:
"Ý cậu là...?"
Tae Hyung nhìn thẳng vào màn hình, rồi lại nhìn xuống hai tay mình - đang đan vào nhau đến trắng bệch:
"Tôi còn không chắc mình đã làm gì trong lúc đó. Tôi không dám chắc bất cứ điều gì nữa..."
"...Tôi còn không tin chính mình nữa."
Một câu nói.
Như nhát chém xé toang mọi nỗ lực tự trấn an của cả nhóm.
Jimin khẽ đưa tay lên miệng, mắt đỏ hoe.
Namjoon buông bút. Jin cúi gầm. Hoseok nắm chặt tay Yoongi như thể đó là điểm tựa duy nhất.
Một tiếng kim rơi xuống sàn cũng đủ để nghe thấy lúc này.
Namjoon khàn giọng:
"Tae Hyung... đừng nói vậy..."
Tae Hyung lắc đầu, mắt hơi đỏ nhưng vẫn giữ giọng đều đặn:
"Tôi yêu em ấy. Điều đó thì tôi chắc. Nhưng nếu có thứ gì đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi - thì làm sao tôi bắt Jungkook tin tôi được nữa?"
"Làm sao tôi có thể tha thứ cho mình... nếu cậu ấy thật sự tổn thương vì tay tôi?"
Mọi người vẫn im lặng.
Không ai có thể an ủi một người đang nghi ngờ chính bản thân mình.
Không ai biết phải bắt đầu từ đâu... khi sự thật còn chưa phơi bày.
[PHÒNG GIÁM SÁT - CĂN CỨ MOON - TỐI HÔM ĐÓ]
Cả nhóm vẫn ngồi đó.
Trước màn hình lớn là hình ảnh từ camera phòng riêng của Tae Hyung - nơi Jungkook đã chọn sống những ngày qua.
Không ai nói gì. Không ai rời đi.
Không ai đủ dũng cảm để bỏ lại cậu một mình.
Màn hình sáng mờ.
Jungkook đang ngồi bên bệ cửa sổ, ánh sáng yếu ớt rọi xuống mái tóc rối nhẹ của cậu. Cậu ôm cây guitar cũ vào lòng, đầu hơi cúi xuống.
Và rồi... những ngón tay bắt đầu gảy.
Tiếng đàn vang lên. Mộc. Trần trụi.
Như thể chẳng qua một bộ lọc nào, cứ thế đi thẳng vào ngực từng người đang ngồi đó.
Giọng hát cất lên - nhẹ nhàng, nhưng nặng đến đau đớn:
"I walk through the minefield... with your name in my breath..."
"Tried not to bleed... but every step tears me apart..."
Yoongi siết tay lại.
Namjoon quay mặt đi.
Jimin thì bật khóc lúc nào không hay, cố bịt miệng để không ai nghe tiếng nấc.
Seokjin thì ngẩng nhìn camera, như muốn nói gì... nhưng rồi lại chỉ rơi nước mắt.
"If I had known... that loving you means dying in silence..."
"Then let me die a thousand times... but don't take your light away."
Câu hát cuối ngân dài.
Từng chữ như cứa vào tim.
Tae Hyung vẫn ngồi đó. Không chớp mắt. Không gục đầu.
Nhưng nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống quai hàm.
Không ai cười.
Không ai an ủi ai.
Bởi tất cả đều đang rơi vào một hố sâu không đáy - nơi chỉ có tiếng hát của Jungkook vang lên, như một lời cáo biệt.
[SÁNG HÔM SAU - PHÒNG TAE HYUNG]
Cánh cửa khẽ mở.
Jimin bước vào với hộp cơm được giữ ấm kỹ lưỡng. Anh đảo mắt quanh căn phòng quen thuộc giờ mang hơi thở lạ lẫm - của sự trống rỗng, của ký ức, và của một người đang cố gắng sống sót qua từng ngày.
Jungkook đang ngồi trước bàn, ánh nắng nhạt rọi vào mái tóc nâu mềm. Trên bàn là cây đàn guitar đặt gọn một bên, cùng vài tờ giấy trắng đã được gấp ngay ngắn.
Jimin nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống:
"Anh mang đồ ăn sáng đến rồi đây."
Jungkook không ngẩng lên. Chỉ khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn anh."
Một giọng nói dịu dàng, lễ phép... nhưng xa cách.
Jimin ngồi xuống đối diện.
Anh muốn nói gì đó - về chuyện ngày hôm qua, về bài hát cậu hát, về việc mọi người đều đang rất lo - nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cổ họng nghẹn lại khi thấy ánh mắt Jungkook lặng như nước mùa đông.
Bất ngờ, Jungkook cất giọng:
"Anh Jimin... giúp em chuẩn bị một cuốn tập vẽ mới được không ạ?"
Jimin hơi sững lại, rồi mỉm cười gượng:
"Ừ, tất nhiên rồi. Loại giấy em hay dùng đúng không?"
Jungkook gật nhẹ, tay vẫn vuốt ve trang giấy trắng trước mặt.
"Loại giấy hơi sần, viền ngà, em thích loại đó nhất... Và... nếu được thì đừng nói cho ai biết. Em muốn tự tay vẽ lại những ký ức của mình, từ đầu..."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt nhìn Jimin không còn đỏ hoe như trước, chỉ là sự mệt mỏi và cô đơn chồng chất.
"...Lỡ sau này em quên mất, ít ra vẫn còn những hình ảnh em vẽ ra. Có thể nhớ được anh Tae Hyung đã từng dịu dàng thế nào."
Jimin cắn môi dưới, cố giấu đi tiếng nấc. Anh gật đầu:
"Được. Anh sẽ chuẩn bị cho em."
Jungkook khẽ cười - một nụ cười hiền lành nhưng trống rỗng.
Cậu mở hộp cơm, bắt đầu ăn, chậm rãi, ngoan ngoãn.
Jimin không đi ngay.
Anh ngồi đó, nhìn cậu em trai từng bướng bỉnh và rực rỡ, giờ đây chỉ như một chiếc bóng, cố gắng tự viết lại những giấc mơ bằng mực và máu tim.
[NHỮNG NGÀY SAU - PHÒNG TAE HYUNG]
Thời gian trôi qua trong yên ắng.
Jungkook vẫn ngoan ngoãn, vẫn lễ phép, vẫn sống trong căn phòng cũ của Tae Hyung như một linh hồn lạc lối cố bám víu vào hồi ức cuối cùng.
Cậu ăn uống đều đặn, tập đàn, vẽ tranh...
Mọi thứ đều rất đúng mực.
Quá đúng mực, đến mức khiến bất kỳ ai quan sát qua camera cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng không một hệ thống nào phát hiện ra điều gì bất thường.
Bởi Jungkook đã học cách che giấu.
⸻
[NHÀ VỆ SINH TRONG PHÒNG - MỘT ĐÊM MUỘN]
Jungkook ngồi bệt xuống sàn đá lạnh.
Tay bịt miệng. Lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Khụ... khụ... khụ!!"
Cậu nghiêng đầu, run rẩy.
Tay còn lại mở vòi nước thật lớn để át đi âm thanh.
Máu đỏ bám đầy ngón tay.
Jungkook nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng ấy.
Thở dốc.
Rồi... khẽ bật cười.
Một tiếng cười khàn, không chút sức sống, chỉ có sự buông xuôi đầy cay đắng.
"Đến ông trời... cũng muốn mang mình đi khỏi thế giới đau đớn này sao..."
Cậu đưa bàn tay vấy máu lên trước mắt, nghiêng nghiêng quan sát như thể ngắm một vệt màu.
"Hay là ông ấy đang giúp mình chấm dứt tất cả, thay vì cứ chờ đợi người mình yêu quay đầu..."
[SÁNG HÔM SAU - PHÒNG TAE HYUNG]
Jungkook trở lại như chưa có gì xảy ra.
Cậu lau sạch mọi dấu vết, súc miệng kỹ lưỡng, thoa kem che phần môi nhợt nhạt.
Và tiếp tục ngày mới - đàn, vẽ, và chờ cơm.
Chỉ có điều, ánh mắt cậu đã dần mất đi ánh sáng.
Mỗi bước đi đều có chút gì đó lảo đảo, mệt mỏi.
Nhưng cậu vẫn luôn cười.
Cười nhẹ với Jimin.
Cười gật đầu khi Jin mang canh gà đến.
Cười gượng khi nghe Yoongi hỏi qua cửa: "Ổn không?"
Chỉ có điều - nụ cười ấy, giờ chỉ khiến người nhìn đau lòng hơn là được an ủi.
Sáng hôm đó, Jimin vẫn như mọi ngày, đem khay cơm đến đặt trước cửa phòng Tae Hyung - nơi giờ đây là thế giới biệt lập của Jungkook.
Cậu gõ nhẹ:
"Jungkook à, cơm sáng nè. Anh để ở đây nhé."
Bên trong vẫn là một giọng lễ phép vang ra:
"Cảm ơn anh ạ. Anh Jimin... nhớ mặc ấm nha."
Jimin cười nhẹ, xoay người định rời đi thì... ánh mắt chợt khựng lại.
Chiếc áo hoodie màu xám mà Jungkook đã gửi ra ngoài để giặt hôm qua - vắt ở khay bên hông - có một vệt sẫm đỏ bất thường ở phần cổ tay.
Cậu khẽ nhíu mày, bước tới cầm lên, đưa sát lại ánh sáng.
[PHÒNG ĐIỀU KHIỂN - 10 PHÚT SAU]
"Rầm!"
Cánh cửa bật mở, Jimin bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm chiếc áo.
Yoongi, Jin, Hoseok và Namjoon đang ở đó, cùng các kỹ thuật viên của hệ thống y tế.
Jimin đưa áo ra:
"Mọi người xem cái này đi... máu. Trên áo của Jungkook."
Hoseok lập tức bước tới, mặt tái đi:
"Cái gì?! Máu ư? Không thể nào..."
Jimin gật, giọng khàn:
"Rất mới. Vẫn còn mùi kim loại. Em không thấy rõ Jungkook bị thương ở đâu, nhưng rõ ràng là có chuyện."
Namjoon nghiêm mặt, lập tức ra lệnh:
"Mở toàn bộ dữ liệu kiểm tra sinh học của Jungkook ba ngày gần nhất!"
Một trong các kỹ thuật viên lúng túng bấm phím, hệ thống quét liên tục.
"Không... không có dấu hiệu nào cả. Sinh trắc học hoàn toàn bình thường. Không có cảnh báo sức khỏe hay tổn thương nào."
Yoongi đập mạnh xuống bàn:
"Không thể nào! Cái hệ thống này từng phát hiện cả tổn thương tế bào cơ tim chỉ vì Jungkook mất ngủ một đêm kia mà! Bây giờ máu rõ rành rành thì lại... không có gì?!"
Tae Hyung đứng ở cửa, toàn thân run rẩy.
Anh không bước vào, chỉ siết chặt tay nắm cửa.
"Máu..." - anh lặp lại trong miệng, mắt vô hồn - "Là máu của em ấy sao..."
Jimin quay lại, cầm chiếc áo, nói khẽ:
"Tae Hyung... tôi không biết Jungkook đang che giấu gì. Nhưng nếu... nếu em ấy đang bệnh... mà còn phải gồng lên vì mọi thứ..."
Một câu chưa nói hết, đã khiến cả không gian chết lặng.
Yoongi hít sâu:
"Chúng ta phải làm gì đó. Ngay và luôn. Không chờ hệ thống nữa."
Tae Hyung lúc này mới lên tiếng - giọng khản đục, yếu ớt:
"Tôi sẽ vào... tôi sẽ vào đó..."
Đêm đó, cả căn cứ chìm trong yên lặng. Đèn hành lang chuyển sang chế độ ánh sáng ngủ - ánh xanh nhạt như màn sương mờ phủ lên từng bước chân.
Tae Hyung bước nhẹ trên nền đá lạnh, dừng lại trước cửa căn phòng quen thuộc - nơi từng là chốn bình yên nhất, giờ lại là vực thẳm nuốt lấy anh từng đêm.
Cánh cửa bật mở, không khóa. Bên trong, ánh sáng dịu vàng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt đang ngủ say của Jungkook.
Cậu nằm nghiêng, ôm chặt lấy cây guitar cũ trong lòng như một đứa trẻ. Hơi thở chậm và mệt, môi nhợt nhạt hơn thường lệ.
Tae Hyung không đánh thức cậu. Anh lặng lẽ tiến vào, quét mắt một lượt khắp căn phòng - ngăn kéo, tủ nhỏ, hộc tường - tất cả đều sạch sẽ và... không dấu vết bất thường.
Chỉ đến khi bước chân anh dừng lại trước cánh cửa nhà vệ sinh...
[NHÀ VỆ SINH - 02:38 A.M.]
Cạch.
Cửa mở ra chậm rãi, thứ mùi sắt quen thuộc đột ngột xộc lên, không rõ ràng nhưng vẫn đủ khiến Tae Hyung rùng mình.
Anh bước vào, mắt khựng lại.
Ngay cạnh bồn rửa tay là một thùng rác nhỏ. Và bên trong - một đống khăn giấy thấm máu. Nhiều đến ám ảnh.
Một vài chiếc còn chưa khô, máu sẫm màu thấm đỏ rực. Có cái in rõ hình dạng của một cơn ho mạnh, tung toé và đau đớn.
Tae Hyung chết lặng.
Anh khuỵu một chân xuống, tay run run nhặt lên một mảnh giấy - vẫn còn ấm.
[PHÒNG ĐIỀU KHIỂN - 03:15 A.M.]
Cạch!
Cửa bật mở khiến mọi người trong phòng điều khiển giật mình. Yoongi quay lại đầu tiên, vừa định hỏi thì khựng lại.
Tae Hyung đang đứng đó - ánh mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch, tay cầm một mảnh giấy cuộn lại, thấm đẫm màu đỏ sẫm.
Anh không nói gì.
Chỉ bước vào, đưa mảnh giấy ra giữa bàn điều khiển.
"Đây là..." - Jin nghẹn lại.
Jimin run rẩy:
"Jungkook... máu này là..."
Tae Hyung bật khóc.
Không phải tiếng nấc thành lời, mà là nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt một rơi xuống mảnh giấy trong tay anh.
Anh nói trong nghẹn ngào:
"Em ấy không nói với ai... Còn tự dọn dẹp... Và hệ thống của chúng ta... lại không phát hiện được..."
Yoongi siết chặt tay:
"Đủ rồi... từ giờ trở đi, Jungkook không còn được phép ở một mình nữa."
Tae Hyung vẫn đứng đó - tay siết chặt mảnh khăn giấy đẫm máu, nước mắt lặng lẽ rơi. Cả nhóm lặng thinh, không ai dám thở mạnh.
Yoongi khẽ ra hiệu. Một chiếc drone y tế lập tức được kích hoạt từ góc tường, ánh sáng tím quét ngang qua không gian.
Chiếc drone bay đến, chiếu đèn quét mảnh giấy đang run nhẹ trên tay Tae Hyung.
Một tiếng "ting" vang lên lạnh lẽo.
Màn hình ảo lơ lửng bật sáng giữa không trung, từng dòng chữ hiện ra rành rọt, như một lưỡi dao:
MẪU MÁU PHÁT HIỆN:
• Vi khuẩn lao: Mycobacterium tuberculosis
• Chẩn đoán: Lao phổi - Giai đoạn giữa
• Tình trạng: Đã lây lan nhẹ sang khí quản - Có dấu hiệu tổn thương phế nang
• Cảnh báo: Bệnh nhân đã mang mầm bệnh hơn 2 tháng - tiến triển âm thầm
• Nguy cơ tử vong: Cao nếu không điều trị kịp thời
• Khuyến cáo: CÁCH LY & ĐIỀU TRỊ KHẨN CẤP
Không ai lên tiếng.
Mỗi gương mặt đều đông cứng.
Jimin đứng bất động, đôi mắt chớp liên tục như không dám tin vào kết luận ấy.
Namjoon thở gấp, như cố xua đi cơn choáng đang dâng lên đầu.
Yoongi siết chặt ngón tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
Hoseok lùi về một bước, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:
"Sao lại là lao... tại sao lại là Jungkook..."
Jin nói như thể cố giữ bình tĩnh:
"Chúng ta có hệ thống y tế tự động, khám định kỳ... tại sao... tại sao không phát hiện ra từ đầu?"
Tae Hyung gần như ngã quỵ, tay vẫn giữ chặt mảnh giấy như giữ lấy một chút hơi ấm còn sót lại.
Anh nghẹn lời:
"Bởi vì... em ấy giấu. Jungkook biết hệ thống sẽ phát hiện nếu ho ra máu trong khu sinh hoạt chính... nên em ấy..."
"...em ấy đã tự mình vào nhà vệ sinh, khóa cửa, ho ra máu... rồi tự lau sạch... rồi vứt trong thùng rác như không có gì."
Cả căn phòng như nổ tung.
Yoongi đập mạnh tay xuống bàn điều khiển:
"Từ giờ trở đi, chúng ta phải dọn dẹp lại mọi thứ! Không còn tự do cho bất kỳ dữ liệu nào bị giấu! Và Jungkook - phải được đưa đi điều trị ngay lập tức!"
Tae Hyung lắc đầu, khàn giọng:
"Không... Jungkook sẽ không đồng ý... Em ấy nghĩ mọi người vẫn còn nghi ngờ anh... em ấy đang chịu đựng một mình..."
Jimin bật khóc, giọng nghẹn:
"Em ấy còn không nói với em một câu... vẫn cười... vẫn cảm ơn... sao lại phải chịu một mình như thế..."
Một cơn im lặng khác bao trùm.
Rồi Jin nhìn tất cả:
"Chúng ta không được để Jungkook tự chịu đựng thêm một ngày nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com