Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

Ánh nắng rọi xuống khu vườn rợp bóng cây, mùi hoa oải hương nhè nhẹ thoảng trong gió. Trước cánh cổng sắt của biệt thự, Jun Soo đứng lặng gần năm phút rồi mới rụt rè giơ tay... nhưng lại không dám ấn chuông.

Tay cậu siết chặt quai balo, mắt nhìn vào cánh cổng cao lớn, đôi môi mím lại.

Một lần... hai lần... vẫn chưa đủ can đảm.

Cậu cất tiếng rất nhỏ, như tự hỏi chính mình:

"Không biết... có làm phiền không..."

Vừa lúc đó, cánh cửa bên hông mở ra.

Hoseok, mặc áo phông trắng, tay cầm túi rác đang bước ra ngoài. Anh khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng lom khom trước cổng.

"Jun Soo?" – Hoseok nhíu mày, ngạc nhiên – "Sao đứng đây vậy?"

Jun Soo giật mình như phạm lỗi, cười gượng:

"Em... à, chào anh. Em không biết có nên bấm chuông không... Sợ làm phiền... Em chỉ muốn... hỏi thăm Jungkook chút thôi."

Hoseok nhìn vẻ mặt rụt rè của cậu mà phì cười:

"Làm gì mà rụt rè thế? Cậu là bạn Jungkook mà, cứ vào đi. Nhưng nhớ nói nhẹ nhàng, dạo này cậu ấy yếu lắm."

Jun Soo gật gật:

"Dạ... em biết rồi."

Hoseok mở cổng, vẫy tay:

"Đi theo tôi. Mà lần sau cứ gọi cửa thoải mái, cái nhà này quen người ra vô đột xuất rồi."

Jun Soo cười khẽ, đi theo sau Hoseok với dáng đi cẩn trọng như bước vào thánh địa. Ánh mắt cậu len lén nhìn quanh khu biệt thự rộng lớn, khu vườn cắt tỉa gọn gàng, từng ô cửa sổ đều có rèm thêu tên Jungkook – Tae Hyung... cậu khẽ lẩm bẩm trong lòng:

"Đúng là... thế giới của một người được yêu chiều..."

Cậu không hề ganh tị. Chỉ thấy... lòng yên tâm phần nào, vì người bạn mà mình quý mến đang được đặt vào vòng tay an toàn nhất.

Một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên.

Tae Hyung vừa đắp lại mền cho Jungkook thì bước ra. Cánh cửa mở hé, anh có phần bất ngờ khi thấy Jun Soo đang cúi gập người, hai tay ôm chiếc giỏ trái cây tươi.

"Jun Soo?" – giọng Tae Hyung trầm khàn nhưng không khó chịu.

Jun Soo cúi đầu thật sâu:

"Em xin phép... thăm Jungkook một chút. Em có mang ít trái cây mềm... cho người ốm ăn đỡ nghén."

Tae Hyung nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu, đẩy rộng cửa.

"Vào đi."

Jun Soo bước nhẹ chân như sợ làm Jungkook tỉnh. Cậu đặt giỏ trái cây lên bàn, quay lại thì thấy Jungkook đang tựa nửa người dậy trên giường, mặt vẫn xanh xao nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy cậu bạn thân.

"Jun Soo..." – giọng Jungkook khản đặc nhưng cố mỉm cười.

Jun Soo ngồi xuống mép giường, khẽ nhăn mặt:

"Trời ơi, nhìn cậu... thảm thật đấy. Còn đâu hotboy đầu khoa khiến một nửa trường phải thở dài!"

Jungkook bật cười khẽ, nhưng phải đưa tay bịt miệng lại vì lo nghén. Tae Hyung lập tức bước tới, đặt sẵn một chiếc thau nhỏ bên cạnh, tay vuốt lưng cậu nhẹ nhàng.

Jun Soo nhìn thấy cảnh đó, rồi cúi đầu tránh ánh nhìn của họ một chút. Cậu cố tỏ ra vô tư, lấy chiếc tablet từ balo ra, đẩy về phía Jungkook:

"Bài luận tốt nghiệp... tớ biết cậu đang làm dang dở. Gửi bản nháp cho tớ đi, tớ sẽ đánh máy lại cho. Cậu chỉ cần nghĩ ý tưởng thôi."

Jungkook tròn mắt:

"Thật á? Nhưng cậu cũng đang làm luận cơ mà..."

"Ừ, nhưng tớ làm sớm rồi. Với lại tớ thông thạo đánh máy hơn cậu, cậu gõ hai ngón thì khi nào mới xong?"

Jungkook phì cười, quay sang nhìn Tae Hyung như đòi "xin phép" được nhận giúp đỡ. Tae Hyung khẽ gật đầu, rồi nói:

"Nếu cậu ấy sẵn lòng giúp... thì em cứ nhận đi. Nhưng nhớ, không được thức khuya nữa."

Jungkook gật đầu ngoan ngoãn, rồi khẽ nắm tay Jun Soo một cái:

"Cảm ơn nhé... cậu tốt với tớ quá."

Jun Soo cười gượng, không nhìn vào mắt cậu:

"Tớ cũng chỉ làm đúng việc của một người bạn thôi. Vậy... tớ về trước nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Cậu đứng dậy, cúi đầu chào Tae Hyung lần nữa, rồi rời khỏi phòng – cánh cửa khẽ đóng lại, để lại khoảng lặng dịu dàng giữa hai người đang yêu nhau, và ánh mắt Jungkook vẫn dõi theo bóng lưng người bạn mình với sự biết ơn sâu sắc.

Jun Soo vừa bước xuống tầng, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi biệt thự thì bất ngờ đụng phải Hoseok đang từ nhà bếp đi ra với khay trái cây cắt sẵn.

"Ơ, Jun Soo? Về luôn đấy à?" – Hoseok ngạc nhiên.

Jun Soo cúi đầu lịch sự, nụ cười lúng túng:

"Dạ... em cũng định không làm phiền mọi người lâu."

Hoseok chống tay vào hông, nheo mắt cười:

"Thế càng phải ở lại ăn cơm mới đúng chứ. Vô duyên sao được."

"Dạ?!" – Jun Soo bối rối, hai tay siết nhẹ quai ba lô.

Ngay lúc ấy, Jin từ nhà bếp bước ra với tạp dề buộc gọn:

"Jun Soo, em đến chơi thì phải ăn tối với tụi anh nhé. Jin nấu món sườn om táo nổi tiếng đấy."

"Đúng rồi!" – Jimin thò đầu ra khỏi hành lang, reo lên.

"Thêm người ăn là thêm vui, ngồi đi, ghế còn nhiều mà."

Jun Soo quay đầu như tìm đường thoát. Nhưng lại thấy Yoongi từ phía sau đang đứng khoanh tay nhìn cậu.

"Em từ chối nữa là thất lễ với cả căn nhà này đấy." – giọng Yoongi trầm mà đùa nửa thật nửa nghiêm.

Jun Soo cười khổ, gãi đầu rồi khẽ cúi đầu:

"Vậy... em xin phép ở lại. Nhưng em không ăn nhiều đâu ạ."

"Tốt!" – Hoseok vỗ vai cậu.

"Được một câu ngoan là ai cũng tha thứ. Lại đây, ngồi bên anh."

VÀI PHÚT SAU – BÀN ĂN

Bữa tối ấm cúng được bày biện trên bàn dài. Jun Soo ngồi chen giữa Jimin và Hoseok, thỉnh thoảng liếc mắt sang đầu bàn nơi Tae Hyung đang cẩn thận gắp từng miếng ăn mềm cho Jungkook – cậu đang ngồi với chiếc gối ôm tựa sau lưng, nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy ấm áp.

Jin gắp cho Jun Soo một miếng thịt, nói nhỏ:

"Nhà này tuy hơi rắc rối, nhưng ai cũng quý người thật lòng. Cậu đến đúng lúc đấy."

Jun Soo chỉ biết gật đầu, rồi nhìn quanh – mọi người đều đang rôm rả chuyện trò, đùa vui, thỉnh thoảng lại liếc về phía Jungkook với ánh mắt yêu thương.

Cậu chợt cảm thấy... lòng mình ấm lại.

Ánh đèn vàng dịu trải khắp bàn ăn. Tiếng chén đũa lách cách, mùi món sườn om táo và canh rong biển hòa quyện trong không khí ấm áp. Mọi người đều đã bắt đầu câu chuyện rôm rả về kỳ nghỉ sắp tới... ngoại trừ Jun Soo.

Cậu ngồi lặng, tay cầm thìa đảo nhẹ chén cơm mà mắt... thì chẳng rời khỏi Hoseok đang cười tươi bên kia bàn.

"Này, Hobi, hôm nay anh làm món gì vậy? Cả bữa đều thơm như nhà hàng." – Jimin hỏi, ánh mắt sáng lên.

"À, Jin nấu chính, anh chỉ nêm nếm giúp chút thôi." – Hoseok cười, mái tóc nâu sẫm khẽ rủ xuống trán, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Ở một góc khác, Jungkook đang ngồi sát Tae Hyung, lặng lẽ gắp cơm. Nhưng cậu liếc nhẹ sang Jun Soo, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu bạn đang như dính chặt vào Hoseok.

Jungkook cười khẽ, không nói gì. Chỉ đưa tay che miệng, cố giấu nụ cười tinh quái.

"Cậu ta thích Hosoek hyung." – Cậu nghĩ thầm.

"Nhìn là biết liền."

Jun Soo chợt nhận ra ánh mắt của Jungkook đang lặng lẽ quan sát. Cậu giật mình quay đi, tai ửng đỏ, vội vã cúi đầu xúc cơm.

Jungkook vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lưng Tae Hyung rồi tựa nhẹ vào vai anh, như thể đang tận hưởng buổi tối nhưng đầu óc lại đang sắp đặt một trò vui nho nhỏ.

Tae Hyung khẽ cúi đầu xuống Jungkook thì thầm:

"Em đang cười cái gì đấy?"

Jungkook ngước mắt cười tủm tỉm:

"Chuyện nhỏ thôi... nhưng đáng yêu lắm."

Bầu trời Seoul về đêm dịu nhẹ, ánh sao nhấp nháy trên nền trời trong vắt như báo hiệu một đêm lành. Trong biệt thự Moon, bữa tối vừa kết thúc. Tiếng cười đùa râm ran khi còn quanh bàn, giờ đây đã lắng lại, nhường chỗ cho sự yên tĩnh dịu dàng của buổi đêm.

Tae Hyung nhẹ nhàng đỡ Jungkook đứng lên, ánh mắt cưng chiều không giấu được:

"Về phòng thôi em, hôm nay cũng đủ mệt rồi."

Jungkook gật đầu, tựa vào vai Tae Hyung, để mặc anh dìu đi. Trước khi khuất sau cầu thang, cậu còn ngoái đầu cười với mọi người:

"Chúc cả nhà ngủ ngon nhé."

Jun Soo đứng dậy chậm hơn một nhịp, vừa nhấc túi lên vừa cúi đầu chào:

"Em xin phép về trước ạ. Cảm ơn vì bữa cơm..."

Jin cười xua tay:

"Có gì đâu, lần sau cứ đến nữa nha."

Namjoon gật đầu:

"Đúng đấy. Ở đây không thiếu chén đâu."

Jun Soo mỉm cười rụt rè, ánh mắt vẫn thấp thoáng bối rối.

Cậu vừa xoay người định ra cửa thì giọng Hoseok vang lên phía sau, thoải mái và thân thiện:

"Để anh tiễn em một đoạn."

Jun Soo khựng lại một giây – không phải vì từ chối, mà vì... trái tim bất chợt đập nhanh một nhịp. Cậu quay lại, gật đầu nhẹ:

"Dạ... cảm ơn anh..."

Hai người đi song song trong hành lang dẫn ra cổng biệt thự.

Không ai nói gì. Chỉ là... tiếng bước chân chạm nhẹ sàn gỗ, xen lẫn tiếng gió đêm khe khẽ lướt qua.

Jun Soo cứ nhìn thẳng, không dám liếc sang, hai tay nắm chặt quai túi như để ngăn bản thân run lên vì hồi hộp.

"Nhà em gần đây à?" – Hoseok lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió đêm.

"Dạ... cách đây một trạm xe buýt." – Jun Soo đáp nhanh, rồi lập tức cắn môi – vì giọng mình vừa rồi... hình như hơi run.

Hoseok không nói thêm gì, chỉ gật đầu, cười. Rồi đến khi ra đến cổng, anh mở cửa cho Jun Soo và nói một câu ngắn gọn nhưng khiến tim ai đó như thắt lại:

"Đi cẩn thận. Lạnh rồi đấy."

Jun Soo cúi gằm đầu, khẽ lí nhí:

"Vâng... cảm ơn anh... ngủ ngon ạ."

Vừa quay lưng đi, cậu đã khẽ đưa tay lên che mặt. Mặt đỏ đến tận mang tai.

Trong nhà, cả nhóm vẫn trò chuyện dở dang. Không ai để ý lắm việc Hoseok tiễn Jun Soo. Có lẽ... ngoại trừ một người vẫn đang ngồi sát cửa sổ tầng hai, Jungkook, vừa thay đồ xong, ngồi cuộn chăn bên cửa sổ. Cậu thấy tất cả.

Jungkook khẽ cười.

"Dễ thương thật đấy." – Cậu lẩm bẩm, rồi quay người nằm xuống gối, chờ Tae Hyung từ phòng tắm bước ra.

Cạch.

Tae Hyung bước ra. Chiếc áo thun trắng và quần ngủ xám càng tôn lên vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt anh lại khẽ tránh ánh mắt Jungkook.

Anh lau tóc bằng khăn, rồi như mọi khi, ngồi xuống mép giường... nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Jungkook nhìn anh, bật cười nhẹ.

"Ba tháng rồi, anh à."

Tae Hyung khựng lại.

Jungkook chống tay, xoay người nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chứa chan yêu thương và một chút hờn trách:

"Em đỡ rồi. Em không còn nghén nữa."

Tae Hyung vẫn nhìn cậu, tay dừng lại giữa chừng, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống vai áo.

"Thật không? Em chắc chứ?" – Giọng anh khàn khàn, vừa hy vọng vừa dè dặt.

Jungkook gật đầu, mỉm cười:

"Chắc. Hôm nay ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều không nôn. Em nhớ mùi anh lắm. Mùi của anh dễ chịu lắm mà. Hồi đó... em không hiểu sao lại..."

Cậu nghẹn lời, rồi cười nhẹ, vươn tay ra kéo vạt áo Tae Hyung:

"Ông xã... ôm em đi."

Tae Hyung khẽ run.

Những ngày tháng nhịn ôm, nhịn hôn, nhịn gần gũi — như một loại giam cầm bản năng. Giờ phút này, người cậu yêu đang ở ngay trước mặt, đưa tay ra, gọi anh bằng hai chữ thân thương "ông xã", dịu dàng và khẩn cầu.

Anh không còn đứng vững nữa.

Tae Hyung ngồi sát lại.

Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má Jungkook, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng đường viền khuôn mặt.

"Em chắc là không sao rồi chứ?"

"Không sao mà." – Jungkook ghé sát – "Ôm em đi... một cái ôm thôi cũng được..."

Tae Hyung thở dài một hơi thật sâu. Rồi ôm trọn lấy Jungkook vào lòng.

Vòng tay anh siết lại, mạnh mẽ nhưng đầy nâng niu. Mùi quen thuộc phảng phất quanh họ.

Jungkook dụi mặt vào vai Tae Hyung, khẽ thì thầm:

"Em nhớ hơi ấm của anh phát điên lên được."

Tae Hyung rì rầm bên tai cậu:

"Anh cũng vậy. Mỗi đêm đều nhớ đến phát cuồng. Nhưng anh sợ... sợ ôm em rồi em lại nôn, lại xanh mặt... tim anh đau còn hơn bị dao đâm."

Jungkook cười khẽ, siết chặt anh:

"Vậy bây giờ, bù lại cho em... thiệt nhiều."

Tae Hyung bật cười trong cổ họng, đẩy nhẹ Jungkook nằm xuống giường, rồi cúi xuống đặt trán mình áp lên trán cậu:

"Anh sẽ ôm em... đến sáng."

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh sáng mờ dịu của đèn ngủ. Không gian yên tĩnh như ôm trọn lấy hai thân hình đang quyện vào nhau sau bao ngày dài giằng xé giữa yêu thương và kìm nén.

Tae Hyung nằm nghiêng, một tay đỡ đầu, ánh mắt anh dõi theo từng nhịp thở của người đang tựa vào ngực mình. Jungkook nhắm mắt lại, gương mặt thanh tú đỏ ửng, đôi môi mím nhẹ vì hồi hộp.

"Ông xã..." – Cậu khẽ gọi, giọng nhỏ như gió thoảng.

Tae Hyung nghiêng người hơn, để hơi thở của mình chạm vào mái tóc mềm mại kia. Bàn tay anh lướt nhẹ trên sống lưng Jungkook, như vẽ từng đường an ủi trên làn da mềm mại mà anh đã chờ đợi suốt bao ngày tháng.

Ánh mắt của anh chứa đầy yêu thương, lẫn cả sự tôn kính như với một kho báu.

"Anh ở đây. Lần này... sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa."

Jungkook ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên tia nước long lanh.

"Vậy hôn em đi."

Tae Hyung không nói gì thêm, chỉ cúi xuống. Môi anh chạm môi Jungkook nhẹ như sương, như hoa anh đào rơi trên mặt hồ tĩnh lặng.

Một nụ hôn kéo dài – không vội vã, không dữ dội, chỉ có vị ngọt của nỗi nhớ và hơi ấm của tình yêu đã kìm nén từ rất lâu.

Từng chút, từng chút, Tae Hyung để cảm xúc dẫn đường. Anh không làm Jungkook giật mình, chỉ dịu dàng lần theo từng cảm giác mà cơ thể cậu phản hồi. Bàn tay họ đan vào nhau, siết chặt như thể thế gian này chỉ còn hai người.

Jungkook khẽ rên một tiếng – không rõ là từ cảm xúc hay là vì cơ thể vẫn còn yếu. Tae Hyung lập tức dừng lại, thở hổn hển, áp trán mình lên vai cậu:

"Nếu em thấy mệt... anh dừng ngay."

Jungkook khẽ lắc đầu:

"Không. Đừng bỏ em giữa chừng nữa. Em cần anh... cần tình yêu này để thấy mình vẫn sống, vẫn được yêu."

Tae Hyung như đổ gục xuống vì câu nói ấy. Anh ôm chặt Jungkook, như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.

"Anh xin lỗi... đã để em chịu đựng một mình."

Và đêm ấy – không còn cơn nghén cắt ngang, không còn nước mắt hay lo âu. Chỉ có hai trái tim đập cùng nhịp.

Jungkook nằm gọn trong vòng tay Tae Hyung, ngực cậu áp vào lồng ngực rộng của anh, hơi thở xen vào nhau như một bản giao hưởng ngọt ngào.

[PHÒNG YOONGI – 23:47 PM]

Không gian chìm trong ánh đèn ngủ màu vàng dịu. Trên giường, Yoongi nằm tựa lưng vào đầu giường, một tay đặt hờ trên gối, mắt hướng ra ngoài cửa sổ đang khép hờ. Bên cạnh anh, Jimin ngồi xếp bằng, ôm chiếc gối vào lòng, mái tóc hơi rối vì mới gội xong, mùi hương bạc hà nhè nhẹ phảng phất.

"Mệt không?" – Jimin khẽ hỏi, giọng như sợ phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Yoongi khẽ nhếch môi, ánh nhìn vẫn không rời khỏi ánh trăng mờ nhạt ngoài kia.

"Không mệt... Chỉ thấy lòng hơi nặng."

Jimin mím môi, không hỏi lý do. Cậu biết, có những đêm như vậy – nơi người như Yoongi không muốn giấu cảm xúc, nhưng cũng không cần ai phân tích.

Sau vài phút im lặng, Jimin ngồi sát lại hơn, tựa đầu vào vai Yoongi.

"Em cũng thấy nặng... Chắc là vì chúng ta thương hai đứa kia nhiều quá."

Yoongi bật cười khe khẽ, giọng khàn đặc:

"Ừ. Cũng kỳ lạ nhỉ? Chuyện của người khác mà cứ như tim mình cũng bị bóp nghẹt."

Jimin cựa người, thở dài.

"Jungkook từng khóc trong phòng em, nhớ Tae Hyung đến phát điên. Nhưng vẫn ráng nín để không làm anh ấy lo. Còn Tae Hyung, ôm em khóc mà vẫn cố che mặt."

Yoongi gật nhẹ. Tay anh di chuyển chậm rãi, khẽ vuốt tóc Jimin như thói quen.

"Mạnh mẽ thì sao chứ? Yêu vào rồi cũng như đứa trẻ thôi."

Jimin bật cười trong cổ họng, rồi ngước lên nhìn Yoongi:

"Còn tụi mình thì sao?"

Yoongi quay lại, đối diện với ánh mắt đó. Anh không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ má Jimin, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật ấm lên trán cậu.

"Tụi mình thì... vẫn bên nhau, và bình yên. Vậy là đủ."

Jimin nhắm mắt lại, để cảm giác dịu dàng ấy lan toả trong lòng.

"Em không cần gì hơn nữa đâu, chỉ cần anh mỗi ngày đều là Yoongi của em, thế là đủ."

Yoongi cười, ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm:

"Vậy thì ngủ thôi, Park Jimin – người duy nhất khiến anh dịu lại được."

[SÁNG HÔM SAU – PHÒNG NGỦ TAE HYUNG & JUNGKOOK]

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, đổ xuống sàn nhà một vệt sáng vàng nhạt dịu dàng. Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua kẽ lá bên ngoài, và hơi thở đều đặn của hai người đang ôm nhau thật chặt trên chiếc giường rộng.

Jungkook chớp mắt vài cái. Hàng mi cong khẽ rung, rồi từ từ mở ra. Cậu nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng ai đó — vòng tay to lớn, mùi hương quen thuộc và nhịp tim mạnh mẽ vang vọng nơi tai trái.

"Tỉnh rồi à?" – Giọng Tae Hyung trầm khàn vang lên ngay bên tai, quyện chút hơi thở ấm áp của sớm mai.

Jungkook mỉm cười, đôi má ửng hồng nhẹ.

"Anh thức lâu chưa?"

Tae Hyung không trả lời ngay. Anh vùi mũi vào mái tóc mềm của Jungkook, khẽ siết chặt cánh tay quanh eo cậu. Một lúc sau, giọng anh vang lên – đầy chân thật, đầy nỗi nhớ dồn nén:

"Anh nhớ em... nhớ cơ thể em, nhớ mùi hương, hơi thở, từng cái chạm... nhớ đến phát điên, Jungkook à."

Jungkook ngẩng mặt lên. Ánh mắt cậu lấp lánh, như phản chiếu cả một vũ trụ dịu dàng của người đàn ông trước mặt.

"Anh điên vì em thật à?" – Cậu cười trêu.

Tae Hyung khẽ gật đầu, không đùa.

"Ừ. Điên thật. Anh chưa từng nghĩ sẽ khao khát một người đến mức này. Mà cũng chưa từng thấy bản thân... yếu lòng đến thế, chỉ vì không được ôm em trong giấc ngủ."

Jungkook nghẹn họng. Cậu chôn mặt vào ngực Tae Hyung, cánh tay nhỏ siết lấy anh như thể chẳng bao giờ muốn buông.

"Em cũng vậy... Mỗi đêm không được chạm vào anh, em như mất nửa linh hồn. Em từng nghĩ nếu em không thể lại gần anh suốt thai kỳ, em sẽ phát điên mất."

Tae Hyung ngửa mặt thở nhẹ, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Jungkook.

"Vậy thì từ hôm nay... đừng xa anh nữa. Anh sẽ cẩn thận. Nhẹ nhàng. Nhưng tuyệt đối không rời em."

"Ừm... đừng rời em." – Jungkook lí nhí, rồi rúc sát vào lòng anh hơn nữa.

Hai người cứ thế nằm yên trong giây lát, cảm nhận nhau, hơi ấm truyền sang nhau, trái tim đập chung một nhịp – thứ duy nhất khiến cả thế giới ngoài kia trở nên mờ nhạt.

[PHÒNG ĂN]

Tiếng chén dĩa khẽ va vào nhau, mùi bánh mì nướng thơm phức lan khắp phòng ăn sáng sủa. Jin đang cẩn thận rót sữa vào từng ly, còn Jimin thì đang hí hoáy cắt trái cây thành hình trái tim — vừa cắt vừa liếc sang Hoseok như thể muốn khoe tài hoa.

Namjoon đang đọc một bản tin chính trị buổi sáng trên tablet, còn Yoongi thì... như mọi ngày, vẫn cà phê đen và ánh mắt lười nhác nhưng không bỏ sót chi tiết nào.

Bỗng — lạch cạch.

Cánh cửa phòng ăn mở ra. Mọi ánh nhìn lập tức hướng về phía đó.

Jungkook xuất hiện.

Tóc hơi rối, má hồng lên vì ánh nắng. Cậu bước vào chậm rãi nhưng vững vàng. Tay nắm tay cùng Tae Hyung.

Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Không khí như đóng băng.

Tae Hyung dừng lại, mắt đảo một vòng rồi khẽ gật đầu chào mọi người. Jungkook cười nhẹ, trông vô cùng thư thái.

Jimin là người đầu tiên phá tan sự im lặng:

"Ơ... gì vậy? Hai người lại... ngủ chung rồi hả?" – Cậu hỏi, vừa thốt ra đã bị Jin giật nhẹ vai vì nói thẳng quá.

Yoongi nhíu mày nhìn Tae Hyung:

"Còn nghén không?"

Jungkook gãi đầu, mỉm cười tươi:

"Không rồi. Em ổn... thật sự đó."

Jin đặt bình sữa xuống, mắt ánh lên sự nhẹ nhõm:

"Vậy là... qua được 3 tháng đầu rồi hả? Mừng quá trời mừng luôn."

Namjoon thở phào, gập tablet lại:

"Không phải vì cái thai khó mà cả nhà lo lắng nhất đâu... là vì nhìn hai người như mất hồn khi không được ôm nhau ấy."

Cả nhóm cười ồ lên.

Hoseok thì vỗ ngực như vừa thoát khỏi cơn ác mộng:

"May thật đấy. Không còn cảnh Jungkook nôn vào người Tae Hyung nữa là mừng rồi. Hôm trước tớ nhìn mà muốn khóc luôn ấy."

Tae Hyung kéo ghế cho Jungkook ngồi, rồi mới ngồi cạnh. Vẫn nắm tay cậu như sợ chỉ cần buông ra là lại xa cách.

"Từ giờ không rời em nửa bước." – Tae Hyung thì thầm bên tai Jungkook khiến Jimin phía đối diện lắc đầu cười:

"Chết rồi. Về lại cái thời dính nhau như keo 502."

Jungkook đỏ mặt, vùi mặt vào vai Tae Hyung.

Yoongi khẽ gật đầu, nhấp cà phê, rồi nói:

"Ừ, tốt. Mọi thứ cuối cùng cũng yên rồi."

Jin thêm:

"Ít nhất là... yên cho tới lần nghén tiếp theo."

Cả bàn ăn lại bật cười. Mọi lo lắng những ngày qua như tan ra trong không khí ấm áp, nơi ánh mắt hai người kia vẫn chỉ dành cho nhau.

[ĐẠI HỌC SEOUL – PHÒNG HỌC NHÓM]

Ánh sáng ban trưa hắt qua khung cửa kính lớn. Jungkook đang ngồi gõ laptop với biểu cảm chăm chú hiếm thấy. Gò má cậu hơi hồng, khóe môi cong cong — rõ ràng đang trong trạng thái tốt hơn rất nhiều so với những tuần nghén mệt mỏi vừa qua.

Jun Soo thì... không tập trung lắm.

Cậu ngồi xoay xoay bút, mắt thi thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn Jungkook, rồi... lại nhìn chằm chằm vào màn hình cậu bạn nhưng hoàn toàn không đọc được chữ nào.

Một lúc sau, không chịu nổi nữa, cậu thì thào:

"Jungkook này... tớ hỏi cái này nha, đừng cười tớ đấy."

Jungkook nhướng mày nhìn cậu, gật đầu:

"Ừ, hỏi đi. Sao mà nghiêm trọng vậy?"

Jun Soo nhìn quanh lớp, rồi ghé sát lại:

"Hoseok... ấy, anh Hoseok á... ảnh có người yêu chưa?"

Jungkook khựng tay, rồi cười phì ra như không chịu nổi nữa. Cậu đưa tay che miệng, cúi gằm đầu xuống bàn, vai run lên vì cười.

"Này! Tớ bảo đừng cười mà!" – Jun Soo rít lên khẽ khàng, đỏ mặt.

Jungkook ngẩng đầu lên, lau nước mắt vì cười bằng khăn giấy:

"Xin lỗi... tớ... tớ không ngờ luôn đó. Không phải chuyện cậu thích Min Ah hả?"

Jun Soo lí nhí:

"Tớ tưởng vậy... nhưng mà... tớ nghĩ là tớ... đổi gu rồi..."

Jungkook suýt sặc nước, tròn mắt:

"Gì cơ? Chờ đã. Ý cậu là... cậu thích Hoseok hyung hả?"

Jun Soo gật đầu một cách rất... ngại ngùng. Tai đỏ rực như cà chua chín:

"Tớ không biết sao nữa. Mỗi lần anh ấy cười, tim tớ cứ loạn cả lên. Mà... ảnh còn nhiệt tình rót nước, gắp đồ ăn cho tớ bữa trước... trời ơi..."

Jungkook phì cười lần nữa:

"Thế rồi tính sao? Cậu định tỏ tình tiếp hả?"

"Không! Tớ định... chờ ảnh gợi ý trước..."

Jungkook dựa lưng ra ghế, lắc đầu:

"Cậu dễ thương thật sự luôn đấy. Nhưng tớ nói trước nha, Hoseok hyung có tính trêu người lắm đó. Coi chừng cậu thành món 'vui vui cho đỡ buồn' là tớ kiện ảnh à."

Jun Soo rướn mày:

"Nhưng mà ảnh có đẹp không?"

Jungkook thở dài:

"Đẹp thì ai phủ nhận? Nhưng... thôi, đừng để ảnh thấy cậu mê mệt quá nha. Không là bị trêu tơi tả."

Jun Soo ôm ngực, mặt như đang đau tim:

"Trêu cũng được... miễn là anh ấy cười với tớ mỗi ngày."

Jungkook lắc đầu, đẩy nhẹ laptop ra một bên rồi vỗ vai cậu bạn:

"Jun Soo à, tớ cầu mong cho cậu giữ được trái tim nguyên vẹn..."

Cả hai cùng bật cười. Ngoài kia nắng vẫn dịu, còn trong lớp, những chuyện nhỏ nhặt ngây ngô như thế lại khiến cho không khí nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com