Sẽ không ai chạm vào cậu được nữa
TRÊN XE – TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ JUNGKOOK
Không gian trong xe kín mít, im lặng đến ngột ngạt. Jungkook đã thiếp đi ở hàng ghế sau, đầu tựa vào vai Hosoek, gương mặt tái nhợt vẫn còn dính vài vết trầy xước được băng lại cẩn thận.
Jin đang lái xe, mắt tập trung, nhưng thỉnh thoảng lại liếc gương chiếu hậu để chắc Jungkook vẫn ổn.
Jimin ngồi cạnh Tae Hyung, khẽ thở dài, rồi quay sang nói thẳng:
"Thừa nhận đi, Tae Hyung."
Tae Hyung vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn đường phản chiếu vào đôi mắt sâu hoắm ấy, chẳng rõ đang nghĩ gì. Cậu không nói gì, cũng chẳng phản ứng.
"Mày tưởng bọn tao không thấy sao?" – Jimin tiếp – "Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Jungkook, mày là người mất kiểm soát nhất."
Tae Hyung vẫn im lặng, tay siết lại trên đùi.
"Chưa kể hôm nay ở phòng y tế..." – Yoongi nói chen vào, giọng pha chút cười nhẹ – "Cậu đã nói 'Không ai được chạm vào em ấy nữa'."
Chiếc xe hơi rung lên. Mọi người khựng lại. Không ai nói gì trong vài giây. Không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Tae Hyung chớp mắt, xoay mặt lại nhìn Yoongi:
"Tôi nói vậy à?"
"Ừ." – Yoongi nhướng mày – "Không phải cậu ta, không phải Jungkook, mà là em ấy."
Jin cười khẽ, Namjoon huýt sáo còn Hosoek thì vỗ vai Tae Hyung một cái thật mạnh:
"Ồ, vậy là chính chủ cũng không nhận ra nữa hả?"
Tae Hyung hơi ngửa ra sau ghế, gương mặt vẫn lạnh như thường lệ, nhưng tai thì ửng đỏ. Đôi môi mím chặt, rồi cuối cùng cũng buông ra một câu rất khẽ:
"Chắc... là lỡ miệng thôi."
"Phải rồi." – Yoongi nhếch môi – "Lỡ miệng, nhưng là từ trái tim."
Cả xe bật cười nhẹ.
Phía sau, Jungkook vẫn ngủ vùi, không hay biết gì. Nhưng có lẽ, trong giấc mơ mơ hồ ấy... cậu cũng cảm nhận được gì đó – từ những ánh mắt đang hướng về mình với một nỗi lo sợ, giận dữ, và... thứ tình cảm đang chớm nở.
NHÀ RIÊNG TAE HYUNG – TỐI MUỘN
Trời đã khuya. Nhưng tại biệt thự nhà Tae Hyung, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng rực.
Jin, Namjoon, Yoongi, Jimin, Hosoek và Tae Hyung – tất cả ngồi vây quanh chiếc bàn lớn. Một không khí đặc quánh, như thể họ đang chuẩn bị cho một phiên tòa ngầm.
Yoongi đặt laptop ra bàn, ngón tay gõ lách cách.
"Camera ở dãy hành lang nhà vệ sinh tầng 2 bị tắt đúng lúc Jungkook biến mất. Mấy đứa đó rõ ràng có chuẩn bị."
"Cũng đủ thông minh đấy," – Namjoon gật đầu – "Lại càng chứng tỏ tụi nó không phải chỉ đánh bừa."
Jimin đập mạnh xuống bàn.
"Thằng khốn nào mà dám làm vậy chứ? Cậu ấy đã không phản kháng còn đánh đến ngất xỉu? Nó nghĩ không ai xử được nó chắc?"
Tae Hyung ngồi yên nãy giờ, bỗng cất giọng trầm trầm:
"Tao nhớ mặt một đứa. Hôm trước thấy nó cứ lén nhìn Jungkook, nhóm nó học lớp 12B."
Yoongi gật đầu.
"Tốt. Để tao trích xuất camera ngày hôm đó. Mày nhận mặt được thì tao đối chiếu."
Hosoek lôi ra điện thoại, nhanh chóng lướt:
"Tao có vài đứa quen trong ban kỷ luật, sẽ tìm danh sách học sinh có tiền sử gây gổ. Ghép vào là ra."
Jin nhìn cả nhóm, rồi hạ giọng:
"Nhưng nếu ra được tên... thì tính sao? Báo trường? Báo phụ huynh?"
Tae Hyung ngẩng lên, đôi mắt tối sầm, lạnh lẽo đến lạ:
"Không. Tao sẽ tự xử."
"Tae—" – Namjoon lên tiếng ngăn cản.
"Không phải đánh lại." – Tae Hyung ngắt lời, dứt khoát – "Tụi nó dùng bạo lực, nhưng tao thì dùng cách khiến tụi nó không dám nhìn mặt ai trong trường này nữa."
Cả nhóm khựng lại vài giây. Rồi... Yoongi nhếch môi:
"Nghe quen đấy. Chào mừng mày quay lại, Kim Tae Hyung."
Cả đám nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười hiểm ác.
"Mày tính kéo ai đi?" – Jin hỏi.
"Cả nhóm." – Tae Hyung đáp không do dự.
"Chuyện này không phải vì tao. Mà là vì Jungkook."
Từ một nhóm bạn học sinh bình thường, họ sắp trở thành một "đội xử lý ngầm".Kẻ thủ ác đã chạm vào người mà Tae Hyung muốn bảo vệ nhất. Và giờ, mọi giới hạn đều bị phá bỏ.
SÁNG SỚM – KHU TRỌ CỦA JUNGKOOK
Ánh sáng đầu ngày còn nhàn nhạt, khu trọ nhỏ trong con hẻm vẫn yên tĩnh như thường lệ. Nhưng trước phòng trọ số 12, đã có một chiếc xe đen bóng đậu sẵn. Jin tựa lưng vào xe, Jimin và Hoseok đứng kế bên cười toe, Namjoon cầm ly cà phê, còn Tae Hyung khoanh tay đứng dựa cột, mắt nhìn lên cửa phòng tầng hai.
Tiếng cửa mở.
Jungkook từ trên lầu bước xuống với chiếc cặp đơn giản, mái tóc vẫn còn ướt sương. Cậu khựng lại vài giây khi thấy cả nhóm, rõ ràng là... bất ngờ.
"Ơ... sao mọi người...?"
Jimin chạy tới, khoác vai cậu ngay.
"Tụi này sợ cậu ngủ quên nên đến đón luôn." – Cậu nháy mắt.
Jungkook cười nhẹ:
"Tớ vẫn dậy đúng giờ mà..."
Jin đưa tay chỉ vào xe
"Lên xe đi nhóc. Hôm nay là ngày đặc biệt đấy."
"Hôm nay là thứ tư mà..." – Jungkook ngơ ngác.
"Chính vì thứ tư, nên đặc biệt." – Yoongi đáp tỉnh bơ rồi mở cửa xe.
Tae Hyung im lặng nãy giờ, chỉ bước đến, đẩy nhẹ vai Jungkook về phía cửa.
"Đi thôi."
Jungkook vẫn không hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào giữa ghế sau, giữa Jimin và Hoseok.
TRÊN XE ĐẾN TRƯỜNG
Không khí có vẻ bình thường, nhưng chỉ Yoongi và Tae Hyung là tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Namjoon mở iPad, đưa cho Tae Hyung xem danh sách kèm ảnh của 6 học sinh lớp 12B – những người có tiền sử bạo lực, từng bị cảnh cáo hoặc bị đình chỉ.
Yoongi nghiêng qua nói nhỏ với Tae Hyung:
"Đứa hôm qua Ji Han thấy chạy ra từ khu vệ sinh là thằng đầu tiên trong danh sách này. Tao xác nhận bằng camera cổng. Hắn đi với 2 đứa khác."
"Tốt." – Tae Hyung gật đầu, mắt tối lại.
Jin quay lại nhìn Jungkook đang ngồi ngơ ngác nhìn khung cửa sổ, thì nhẹ giọng hỏi:
"Còn đau không?"
"Không sao rồi..." – Jungkook đáp, nhưng vẫn khẽ nhăn trán.
Hoseok bất ngờ xoa đầu cậu một cái.
"Tụi này biết cậu không muốn gây chuyện... Nhưng đôi khi cũng phải cho tụi nó biết, cậu không cô độc đâu."
Jungkook ngước lên nhìn mọi người. Trong ánh mắt ánh lên chút gì đó mơ hồ – biết ơn, nghi ngại, và... ấm áp.
CỔNG TRƯỜNG – KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU
Xe vừa đến trường, nhóm Tae Hyung không vào lớp ngay mà rẽ sang phòng ban kỷ luật. Yoongi và Namjoon đi trước, tay cầm giấy đề nghị giám sát học sinh "có hành vi bất thường" để bảo vệ học sinh khác – đặc biệt là Jungkook – theo danh nghĩa học sinh tự nguyện báo cáo.
Trong khi đó, Jimin và Hoseok tiếp cận vài học sinh khóa dưới thân thiện để hỏi dò "nhóm 12B nào hay tụ tập ở nhà vệ sinh tầng hai mỗi giờ ra chơi".
Còn Tae Hyung vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng mỗi bước chân là một toan tính.
"Hôm nay, tao chỉ cần một tên. Một đứa chịu khai hết." – Tae Hyung nói nhỏ với Jin.
Jin thở dài:
"Tao sẽ không ngăn mày. Nhưng đừng để mọi chuyện vượt tầm tay."
Tae Hyung quay sang, ánh mắt sắc lạnh.
"Tụi nó vượt giới hạn trước."
Kế hoạch đã bắt đầu. Và lần này, nhóm Tae Hyung không để mọi chuyện trôi qua trong im lặng.Jungkook vẫn chưa biết chuyện gì đang đến gần. Nhưng những người bên cạnh cậu, đã thực sự bắt đầu chiến đấu thay cậu.
GIỜ RA CHƠI – PHÒNG CẤP PHÁT THIẾT BỊ CŨ
Một góc khuất ít người lui tới trong trường. Cửa đóng, rèm kéo. Tiếng bước chân vọng khẽ giữa bốn bức tường cũ kỹ.
Một nam sinh lớp 12B đang bị ép ngồi trên ghế gỗ. Mồ hôi đổ xuống trán. Phía trước hắn, cả nhóm Tae Hyung đứng thành vòng bán nguyệt.
Hắn tên Do Hyun, là một trong ba tên xuất hiện trong camera mà Yoongi truy ra. Hai đứa còn lại chưa bị gọi.
Jimin khoanh tay, ánh mắt đầy ghét bỏ:
"Tao không hiểu tụi mày ghét Jungkook vì cái gì. Nó có đụng đến ai đâu."
Do Hyun đảo mắt:
"Tụi này chỉ... giỡn... Ai bảo cậu ta lầm lì, chảnh chọe, tưởng mình đẹp là ngon?"
Yoongi bật cười khẩy:
"Giỡn mà đánh tới ngất? Giỡn kiểu gì mà bọc giày trong khăn? Rồi tắt camera tầng hai? Được đầu tư ghê ha."
Namjoon đưa ra một xấp ảnh chụp màn hình camera, đặt xuống bàn.
"Chúng tôi không báo thầy cô. Vì chúng tôi muốn nói chuyện riêng. Như người lớn với nhau."
Jin đứng dựa cửa. Không nói gì. Nhưng cái nhìn của anh khiến Do Hyun mất tự tin.
Tae Hyung bước lên.
Ánh mắt cậu như có lớp băng mỏng, giọng nói đều đặn đến rợn người:
"Do Hyun... mày biết tao là ai không?"
Do Hyun ấp úng:
"Tae... Tae Hyung-ssi..."
Tae Hyung nhẹ nhàng cười. Nhưng chẳng ai thấy ấm áp trong nụ cười đó.
"Tao là Kim Tae Hyung. Con trai độc nhất của Kim Hwan Min. Chủ tịch Kim Thị. Có thể mày nghe nói... Kim Thị đầu tư vào trường này mấy năm gần đây."
Do Hyun bỗng rụt vai lại.
Tae Hyung tiến thêm một bước, giọng hạ thấp nhưng rắn rỏi như dao găm:
"Tao không cần mày quỳ xuống xin lỗi Jungkook. Vì cậu ấy sẽ không thèm nhận."
"Tao chỉ cần mày hiểu rõ: từ giờ trở đi, nếu mày – hoặc bất kỳ ai trong nhóm mày – dám chạm vào cậu ấy lần nữa..."
Cậu nghiêng đầu, mỉm cười:
"...Thì gia đình mày sẽ mất học bổng, mẹ mày mất việc trong công ty phụ trợ mà Kim Thị đang sắp thâu tóm, còn mày... sẽ chuyển trường trong im lặng."
Không ai lên tiếng.
Không khí đặc lại.
Do Hyun trắng bệch mặt. Môi run run.
Jimin lặng người trước khí chất ấy. Yoongi khẽ gật gù. Namjoon lật sổ tay đánh dấu. Còn Jin, giờ mới cười:
"Tốt. Giờ thì mày có vài tên để tụi tao làm việc tiếp chứ?"
Do Hyun gật đầu liên tục.
"Bọn nó là Kyung Min và Tae Il... Mấy cái kế hoạch là tụi nó vẽ ra... em chỉ... em chỉ..."
Tae Hyung giơ tay. Cắt lời.
"Không cần thanh minh. Tao không đánh ai hết, vì tay tao không cần vấy bẩn. Nhưng tao nhấn mạnh – lần cuối – chạm vào Jungkook lần nữa... mày sẽ không tốt nghiệp nổi."
Cậu quay lưng, sải bước về phía cửa. Cả nhóm đi theo sau, để lại Do Hyun ngồi thở dốc, môi tím ngắt.
NGOÀI HÀNH LANG – SAU ĐỐI CHẤT
Jin lắc đầu cười nhẹ:
"Thiếu gia nhà giàu mà chơi luật đường phố cũng mượt ghê."
Tae Hyung không đáp. Vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Nhưng ánh mắt hướng về dãy lớp bên kia – nơi Jungkook đang ngồi, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
Yoongi châm biếm:
"Coi bộ... 'em ấy' có hậu thuẫn rồi ha."
Tae Hyung:
"Cậu ấy không cần hậu thuẫn. Cậu ấy chỉ cần một nơi không ai dám động vào nữa."
Cậu dừng lại. Rồi buông giọng thật khẽ.
"Còn lại... tao lo."
Cuộc chơi vừa đổi chiều. Từ nay, cái tên Jeon Jungkook không còn là kẻ đơn độc trong trường SOPA.
Và Kim Tae Hyung – người tưởng vô cảm, giờ đây đã đặt ai đó vào trong tâm trí mình.
Lớp học vẫn lặng như mọi buổi chiều.
Jimin bước đến chỗ Jungkook, đặt nhẹ một hộp sữa chuối lên bàn cậu.
"Của cậu nè. Uống đi, cho tỉnh người."
Jungkook ngước lên, ánh mắt hơi bất ngờ. Nhưng rồi cậu chỉ quay sang hỏi nhỏ, giọng trầm trầm:
"Nay các cậu không ăn à?"
Hosoek ngồi gần đó, đang cúi gặm bánh, nghe vậy liền ngước lên, nhướng mày hỏi lại:
"Cậu đói à?"
Jungkook lắc đầu:
"Không... tớ hỏi vậy thôi. Vì bình thường giờ này các cậu ăn rồi mà."
Không khí khựng lại một giây.
Ánh mắt cả nhóm bất giác nhìn nhau. Jimin, Namjoon, Jin đều hơi ngập ngừng. Yoongi quay mặt sang phía khác, giả vờ nhìn bảng.
Jin bật cười nhẹ, gãi đầu:
"À thì... tớ no từ sáng rồi. Mới ăn cái sandwich mẹ làm."
Namjoon vội tiếp lời:
"Tớ đang ăn kiêng. Thầy thể dục bảo tớ hơi... nặng ký."
(Câu này khiến cả nhóm suýt bật cười, vì Namjoon gầy như que củi.)
Jimin giả bộ ngáp:
"Tớ mệt, không muốn ăn gì hết. Để bụng tối đi ăn BBQ chung với cả bọn."
Jungkook gật gù. Không nói gì thêm.
Tae Hyung từ nãy đến giờ vẫn không nói tiếng nào.
Cậu ngồi dựa ghế, ánh mắt dán lên gáy Jungkook.
Cậu không biết vì sao... chỉ một câu hỏi vô tư "nay các cậu không ăn à" lại khiến lòng cậu nghẹn đến thế.
Cậu ấy vẫn ngây ngô. Vẫn dịu dàng. Vẫn chẳng biết gì cả...
Vẫn chẳng biết rằng, cả bọn vừa thay cậu gánh cả một đống bẩn thỉu mà cậu nghĩ là "bình thường".
Tae Hyung siết nhẹ tay dưới gầm bàn.
Em ấy đến bao giờ mới biết tự bảo vệ mình?
Jungkook lại cúi đầu mở hộp sữa.
Rồi bất chợt, cậu ngước lên, nhìn sang phía Tae Hyung — như cảm thấy có ánh mắt dán vào mình.
"Tae Hyung... cậu không sao chứ?"
Tae Hyung giật nhẹ mình.
Rồi cậu bật ra một câu — khẽ và chậm:
"Uống sữa đi. Không thì ngu người trong tiết Lý bây giờ."
Jungkook bật cười khẽ.
Cả nhóm cũng cười theo.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ là... ai đó đang khẽ thở dài trong lòng.
Câu hỏi vô tư của Jungkook như nhát dao nhỏ vào trái tim từng người.Và Kim Tae Hyung vẫn tiếp tục im lặng, vì chưa sẵn sàng để cậu ấy biết tất cả...
BUỔI TỐI – TRƯỚC CỔNG TRỌ CỦA JUNGKOOK
Jungkook vừa tan ca học thêm, còn chưa thay áo khoác thì Jimin đã xuất hiện như một cơn gió, kéo mạnh tay cậu:
"Đi ăn! Không nói nhiều!"
Jungkook khựng lại:
"Tớ... tớ còn ca làm thêm nữa. Phải về thay đồ rồi đi."
Từ trong góc, Namjoon và Jin cũng xuất hiện, như thể đã rình sẵn:
"Làm cái gì mà làm hoài vậy trời? Một tối thôi mà!"
Hoseok lại gần, khoác vai cậu:
"Bọn tớ đã đặt bàn ở chỗ Jin thích rồi. Không đi là cậu bất hiếu đấy."
Jungkook cười nhạt, giọng nhỏ đi:
"Thật sự tớ không thể... Tớ cần tiền để trả tiền trọ tháng này..."
Không khí hơi khựng lại.
Yoongi bước ra từ xe, khẽ nói:
"Nghỉ một tối, không ai sa thải cậu đâu. Đời cậu quan trọng hơn một suất rửa chén."
Jungkook định mở miệng phản bác, nhưng lúc đó...
Giọng Tae Hyung vang lên từ phía sau, trầm thấp và không cho ai cơ hội từ chối:
"Nghỉ một hôm đi."
Cậu tiến lại gần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Jungkook.
"Hôm nay đến nhà tôi tụ tập. Có chuyện cần bàn. Về buổi dã ngoại cuối tuần."
Jungkook ngạc nhiên.
Tae Hyung trước giờ chưa từng rủ cậu đến nhà, càng chưa từng ép cậu chuyện gì cả.
Cậu lúng túng:
"Nhưng... thật sự tớ—"
Jimin chen vào, cười toe:
"Tớ đã xin nghỉ giúp cậu rồi. Gọi luôn cho anh chủ tiệm. Anh ấy bảo: 'Bọn nhỏ có chuyện thì cứ đi, Jungkook ngoan mà, hôm khác bù giờ cũng được.'"
Jungkook sững người.
Cả nhóm cười toe. Cậu không thể từ chối nữa.
"... Được rồi." – Jungkook cười nhỏ – "Nhưng tớ không có gì để mang theo cả."
Jin vỗ mạnh vai cậu:
"Chỉ cần cái mặt và cái bụng rỗng của cậu là đủ rồi."
TRÊN XE – TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ TAE HYUNG
Jimin quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt sáng như trẻ con:
"Cậu biết không, nhà Tae Hyung là kiểu nhà mà tớ luôn ước được ở. Có cả piano, phòng game, sân sau nữa."
Hoseok hùa theo:
"Nghe nói tủ lạnh cậu ta có cả nước hoa quả nhập từ Ý."
Namjoon bật cười:
"Còn có một cái phòng... chứa hơn 100 đôi giày thể thao. Đúng kiểu thiếu gia nhà giàu."
Jungkook chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Cậu ngồi im lặng nhìn ánh đèn phố lướt qua cửa kính xe. Lần đầu tiên... cảm giác này tràn vào lòng cậu. Một sự ấm áp mà trước giờ chưa từng có.
BIỆT THỰ NHÀ TAE HYUNG – BUỔI TỐI
Chiếc cổng tự động mở ra. Xe chầm chậm tiến vào con đường lát đá dài dẫn đến một căn biệt thự trắng hiện đại, rộng lớn, được phủ ánh đèn vàng ấm dịu như cổ tích. Sân vườn có cây phong đang rụng lá, tiếng nước róc rách từ hồ cá nhỏ khiến không gian vừa yên bình, vừa đậm chất quyền quý.
Jungkook hơi ngẩn người khi bước xuống xe.
"Đây là... nhà cậu thật đấy à?" – Jungkook hỏi nhỏ.
Jimin cười toe:
"Còn tưởng lâu đài hoàng tử chứ gì? Hồi tớ mới đến cũng y chang như cậu."
Jin vỗ vai Jungkook:
"Quen đi. Rồi sẽ còn bất ngờ nữa."
PHÒNG KHÁCH BIỆT THỰ – VÀI PHÚT SAU
Cả nhóm quây tròn dưới sàn gỗ, bàn cà phê giữa phòng đã bày đầy snack, trà nóng, và bánh nướng Jin tự tay làm. Không ai muốn ngồi ghế salon. Tụ họp đúng kiểu học sinh, vừa lộn xộn vừa gần gũi.
Trên bàn là một quyển sổ lớn – kế hoạch cho buổi ngoại khóa cuối tuần.
Yoongi lấy bút, bắt đầu chia nhóm:
"Ai mang lều, ai mang chăn, ai mang dụng cụ nấu nướng. Ghi rõ hết đi."
Hoseok hí hoáy viết, vừa nói:
"Mỗi người chuẩn bị 2 món ăn vặt riêng. Rồi ai có loa Bluetooth nhớ mang theo."
Jungkook chỉ ngồi im lặng, tay cầm ly trà nhưng không uống. Ánh mắt cậu đảo quanh mọi người, đôi khi khẽ mỉm cười. Nhưng cậu chẳng nói gì.
Jimin ngẩng lên:
"À, Jungkook này... nhớ mang áo ấm nhé. Sắp vào đông rồi. Với lại trường đổi kế hoạch, đêm đó ngủ cắm trại luôn."
Jungkook khẽ gật đầu, cười nhẹ:
"Ừ. Tớ nhớ rồi."
Namjoon chống tay, nheo mắt nhìn cậu:
"Thôi đi, nhìn là biết cậu không có đồ ấm rồi. Ở ký túc xá cũ mà lạnh run lên kia kìa."
Không khí chợt yên lại một nhịp.
Từ đầu bàn, Tae Hyung đang cầm cây viết, bất ngờ dừng tay, ngước ánh mắt lên nhìn thẳng vào Jungkook.
Ánh mắt cậu sắc lạnh nhưng sâu thẳm.
Không ai nói gì. Cả nhóm đều dõi theo phản ứng.
Jungkook chỉ cười nhạt, lắc đầu khẽ:
"Tớ có mà. Mấy cậu bàn tiếp đi."
Cậu nói rồi cúi mặt xuống ly trà. Nhưng đôi tay siết nhẹ. Mọi người không ai nói gì thêm, nhưng ai cũng hiểu...
Jin thở ra:
"Thôi, để hôm đó ai có đồ dư mang thêm cho chắc."
Yoongi gật:
"Ừ. Không thừa đâu."
Tae Hyung vẫn im lặng, nhưng ngón tay bên dưới bàn áo sơ mi đã siết lại. Trong lòng cậu đã âm thầm tự nhủ: Nếu cậu không có... tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. Không phải vì thương hại. Mà vì tôi muốn cậu ấm, thật sự ấm.
BIỆT THỰ TAE HYUNG – TRỜI ĐỔ MƯA ĐÊM KHUYA
Ngoài trời, tiếng mưa rơi đập vào cửa kính lớn. Từng giọt mưa xối xả tạo thành những vệt dài trên lớp kính trong suốt, ánh đèn trong nhà phản chiếu nhòe nhạt trên bề mặt ướt lạnh. Gió rít nhẹ qua khe cửa, trời đột nhiên trở lạnh.
Yoongi nhìn ra cửa sổ, chau mày:
"Mưa kiểu này... không ai về nổi đâu."
Jin vươn vai rồi vỗ đùi:
"Thôi ngủ lại luôn. Giường thiếu gì."
Jimin bật cười:
"Chuẩn luôn! Tụ tập như hồi còn nhỏ ấy. Phòng khách quen thuộc chờ chúng ta!"
Jungkook hơi giật mình, vội đứng lên:
"Tớ về được. Không sao đâu..."
Hoseok nhíu mày:
"Cậu mà ra ngoài giờ, cảm lạnh đấy. Còn xe buýt nào đâu?"
Jungkook bối rối, ánh mắt nhìn quanh rồi lúng túng:
"Nhưng... tớ ngủ lại có kỳ không..."
Jimin vòng tay ôm cổ Jungkook từ phía sau, cười toe:
"Kỳ cái gì? Cậu là người nhà rồi mà."
Không đợi Jungkook từ chối nữa, Jimin liền kéo tay cậu đi thẳng lên tầng trên. Bàn tay nhỏ nhưng rắn rỏi, kéo theo bước chân của một người chưa quen với sự thân thuộc. Hành lang gỗ ánh đèn vàng ấm áp, mùi thơm dịu của căn nhà khiến Jungkook hơi bối rối nhưng không nỡ buông tay ra.
PHÒNG KHÁCH NHỎ TRÊN TẦNG – CĂN PHÒNG KỶ NIỆM
Căn phòng vẫn như cũ – một sofa dài, vài tấm đệm lót sẵn, chăn gấp gọn gàng đặt trong tủ. Trên tường còn có những bức ảnh nhóm chụp lần tụ tập trước.
Jimin thả người xuống nệm, vỗ tay vào chỗ trống cạnh:
"Ngồi đi, Jungkook. Hồi xưa tụi tớ toàn ngủ ở đây, kể chuyện ma đến sáng ấy."
Jin từ ngoài bước vào, tay ôm mấy bộ đồ ngủ:
"Ai không ngại thì mặc tạm đồ nhà Tae nhé. Có đủ size đấy."
Jungkook đành khẽ gật đầu, ngồi xuống. Một lần nữa, cậu thấy trái tim mình đập nhè nhẹ – không phải vì lạ, mà vì quá lâu rồi mới có cảm giác... được giữ lại.
Tae Hyung lúc này mới bước vào phòng, tay cầm một tấm chăn mỏng, đặt xuống gần chỗ Jungkook.
"Cậu dễ lạnh. Dùng cái này."
Jungkook ngẩng lên:
"...Cảm ơn."
Ánh mắt họ giao nhau một thoáng. Mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, không khí như dịu lại. Nhóm bạn dần ổn định chỗ nằm, tiếng cười khúc khích vang lên từ mấy trò đùa của Hoseok và Namjoon.
Jungkook nằm nghiêng quay mặt về phía cửa sổ.
Phía sau lưng là những tiếng thở đều. Nhưng trái tim cậu – lại đang xao động vì một điều gì đó lạ lắm. Và cậu biết... sự im lặng trầm mặc của Kim Tae Hyung, có lẽ không đơn thuần chỉ là lạnh lùng.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhẹ hơn, nhưng không dứt. Tiếng mưa lộp bộp trên mái kính. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ đặt trên kệ sách.
Cả nhóm bạn đều đã ngủ say, tiếng thở nhè nhẹ đều đặn vang lên giữa không gian yên bình.
Jungkook bỗng trở mình, đôi mắt mở ra. Cậu khẽ nhấc đầu khỏi gối, chớp mắt vài lần trong bóng tối. Rồi ánh mắt cậu dừng lại—
Kim Tae Hyung.
Cậu ta không ngủ. Đang ngồi một mình bên khung cửa sổ, vai khoác nhẹ chiếc áo len mỏng, ánh mắt dán vào bầu trời đêm mưa.
Mái tóc hơi rủ xuống trán, ánh sáng le lói phản chiếu nơi sống mũi cao thẳng và hàng mi đen dài. Khuôn mặt cậu không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại quá nhiều thứ để gọi tên.
Jungkook khẽ ngồi dậy, bước thật nhẹ ra khỏi chăn.
Cậu tiến lại gần, đôi chân trần chạm nhẹ sàn gỗ mát lạnh.
"Cậu chưa ngủ sao..."
Tae Hyung khẽ giật mình. Đôi vai cứng lại thoáng chốc. Cậu quay đầu nhìn Jungkook, ánh mắt phức tạp như vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ ban nãy.
"...Không ngủ được," – Tae Hyung đáp nhạt, quay lại nhìn ra cửa sổ.
"Lâu rồi mới nghe mưa kiểu này."
Jungkook đứng sau lưng một lát rồi cũng ngồi xuống sàn cạnh cậu.
Hai người, một ngồi ghế, một ngồi sàn. Im lặng.
"Lúc nãy... cậu lạnh lắm à?" – Jungkook hỏi khẽ.
Tae Hyung thoáng quay sang, liếc nhìn bàn chân trần của Jungkook.
"Không. Mưa thôi. Không lạnh lắm."
Không khí lại rơi vào khoảng lặng. Chỉ có tiếng mưa và tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Jungkook ngẩng lên, nhìn nghiêng gương mặt Tae Hyung.
Rồi nhẹ giọng:
"Cảm ơn vì lúc nãy... đã cho tớ chăn."
Tae Hyung không đáp. Chỉ hơi nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Rồi đột nhiên nói, giọng trầm khẽ, không rõ hỏi Jungkook hay tự hỏi mình:
"...Tại sao cậu không bao giờ phản kháng?"
Jungkook khựng lại.
Tae Hyung quay sang, lần đầu tiên ánh mắt thật sự chạm sâu vào mắt cậu:
"Bị đánh như thế... vẫn không phản kháng. Không nói tên ai. Không khóc. Không giận. Tại sao?"
Jungkook cười nhạt. Một nụ cười buồn.
"Vì tớ quen rồi."
Tae Hyung khựng người. Gân bàn tay siết lại thành nắm.
Jungkook cúi đầu, giọng thì thầm:
"Nếu phản kháng... đôi khi càng bị đánh nhiều hơn. Tớ từng thử rồi."
Im lặng.
Gió thổi khe khẽ qua ô cửa hé. Tiếng mưa vẫn rơi đều.
Tae Hyung khẽ nhắm mắt lại.
Rồi bất ngờ đặt tay lên đầu Jungkook, xoa nhẹ một cái.
Jungkook sững lại, nhưng không né tránh.
"...Ngủ đi. Không có ai đánh cậu nữa đâu." – Giọng Tae Hyung rất khẽ, nhưng chắc như đá tảng.
Jungkook ngước mắt nhìn cậu, mắt ngân ngấn nước. Nhưng cậu không khóc. Chỉ gật đầu khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com