Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tae Hyung... cậu ổn chứ?

Tối hôm đó – trong phòng ngủ biệt thự Kim Gia

Phòng ngủ rộng thoáng, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ không gian ấm áp. Jungkook ngồi trên giường, tựa lưng vào gối cao, đôi chân thon vẫn còn quấn vải bảo hộ, nhưng sắc mặt đã rạng rỡ hơn nhiều.

Tae Hyung bước vào phòng với một khay nhỏ: một ly sữa ấm, vài lát bánh mềm và lọ thuốc nhỏ. Anh đặt xuống bàn cạnh giường, khom người tháo dép cho Jungkook, rồi nhẹ nhàng kiểm tra chân.

Tae Hyung:

"Còn đau không em?"

Jungkook lắc đầu, nở nụ cười ngọt ngào:

Jungkook:

"Không đau nữa. Vì anh luôn ở cạnh em."

Tae Hyung ngẩng lên, ánh mắt anh dịu lại. Anh cầm ly sữa đưa đến trước mặt Jungkook:

Tae Hyung:

"Sữa ấm, em phải uống hết. Đừng để dạ dày trống rồi lại buồn nôn như hôm trước."

Jungkook đón lấy, ngoan ngoãn uống từng ngụm. Trong ánh đèn, làn da cậu trắng hồng, ánh mắt ươn ướt long lanh nhìn người đàn ông trước mặt bằng tất cả yêu thương.

Uống xong, Jungkook đặt ly xuống rồi vươn tay ôm lấy cổ Tae Hyung, kéo anh lại gần, ghì chặt không buông.

Jungkook (thì thầm sát tai):

"Ông xã... Anh chăm em từng chút như vậy... Em không biết làm sao để trả lại cả một đời yêu thương như anh dành cho em."

Tae Hyung vòng tay ôm trọn Jungkook vào lòng, khẽ dụi cằm vào mái tóc mềm:

Tae Hyung:

"Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện trả... Chỉ cần em sống, thở, và gọi anh là 'ông xã' mỗi ngày... là đủ rồi."

Jungkook mím môi, mắt đỏ hoe, dụi đầu vào ngực anh:

Jungkook:

"Em yêu anh... nhiều hơn bất cứ điều gì... yêu đến mức chỉ cần anh nhíu mày em đã thấy đau trong tim."

Tae Hyung (khẽ cười, siết chặt hơn):

"Anh cũng vậy. Thế nên đừng bao giờ chạy lao ra như lần trước nữa. Em biết không? Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình không đủ mạnh... vì không thể bảo vệ em khỏi chính em."

Jungkook rúc sâu vào ngực anh hơn, như muốn hòa vào trong anh. Cậu khẽ lắc đầu:

Jungkook:

"Em chỉ biết... nếu lúc đó anh bị dao đâm, em sống cũng không nổi..."

Tae Hyung không nói nữa. Anh chỉ kéo chăn lên, nhẹ nhàng bế Jungkook ngồi gọn trong lòng, như thể ôm giữ cả thế giới của mình.

Jungkook khẽ ngước lên, trong đôi mắt long lanh là thứ ánh sáng cháy rực như ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng ngực.

Jungkook (thì thầm, giọng khàn khàn):

"Anh à... em muốn yêu anh..."

Tae Hyung khựng lại, hơi thở chững đi một nhịp. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, lồng ngực nóng lên từng hồi nhưng lại đưa tay khẽ vuốt tóc Jungkook:

Tae Hyung:

"Không... em đang mang thai... anh không muốn... làm em đau."

Jungkook mỉm cười, ánh nhìn không hề dao động:

Jungkook:

"Không sao mà... Em đâu phải phụ nữ... nơi đó... không giống. Và hơn hết... em muốn được chạm vào tình yêu của mình. Muốn biết anh vẫn khát khao em, như em khát khao anh..."

Tae Hyung thở mạnh, nhắm mắt cố trấn tĩnh. Nhưng rồi, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jungkook.

Tae Hyung:

"Anh luôn khát khao em... đến mức chỉ cần em nói một lời... anh có thể gục ngã..."

Jungkook đưa tay vòng ra sau cổ Tae Hyung, kéo anh gần hơn, hơi thở hai người hòa lẫn trong khoảng cách chỉ còn là một nhịp chạm. Không còn lời nói, chỉ có những nụ hôn dồn dập như trút hết nhớ thương, như khắc vào nhau một lời hứa.

Jungkook nằm tựa trong lòng Tae Hyung, hơi thở đều đều nhưng ánh mắt long lanh ánh nước, chờ đợi.

Tae Hyung cúi xuống, môi chỉ cách làn da trắng mịn một khoảng thở. Anh nói nhỏ, gần như thì thầm:

Tae Hyung:

"Chỉ cần em nói... anh sẽ dịu dàng hơn bất kỳ cơn gió nào."

Jungkook mỉm cười, mắt khẽ khép hờ:

"Vậy... hãy để gió ấy thổi qua em thật lâu, thật sâu... anh nhé..."

Không cần thêm một lời. Tae Hyung nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên cổ Jungkook, rồi men dọc bờ vai gầy, như người họa sĩ vẽ lên tấm toan đẹp nhất đời mình. Ngón tay anh trượt qua da thịt, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến Jungkook khẽ rùng mình.

Jungkook (khẽ rên):

"Ưm... Tae Hyung..."

Tiếng rên không cố ý bật ra như tiếng gió lọt qua khe lá. Âm thanh ấy khiến cả người Tae Hyung siết lại, đôi tay càng lúc càng ôm cậu chặt hơn.

Tae Hyung (gầm khẽ bên tai):

"Em làm anh phát điên mất... Jungkook à..."

Từng động tác của Tae Hyung đều chậm rãi, có khi chỉ là làn môi phớt nhẹ trên vùng da nhạy cảm, có khi chỉ là một hơi thở gấp gáp sát vành tai. Mọi tiếp xúc đều như lửa liếm, chậm rãi nhưng đốt cháy tri giác.

Jungkook cắn nhẹ môi, ngón tay bấu lấy lưng Tae Hyung:

"Em muốn anh... thật gần... đến mức không còn biết đâu là em, đâu là anh nữa..."

Tae Hyung siết chặt hơn, đẩy cơ thể cả hai hòa vào nhau theo nhịp đập trái tim. Không cần miêu tả rõ ràng, nhưng chỉ bằng ánh mắt, bằng tiếng rên run rẩy, bằng những cái siết chặt và những lời yêu thầm thì, căn phòng ấy đã ngập trong một thứ mật ngọt cuồng nhiệt và thiêng liêng.

Không còn gì giữa họ ngoài những câu gọi khẽ, hơi thở nồng và một tình yêu đủ sâu để khiến cả thế giới lặng đi.

Ánh nắng sớm lướt qua rèm cửa, len vào căn phòng rộng, phủ một lớp mật ong ấm áp lên hai thân thể đang quấn chặt trong chăn. Mùi tinh dầu hoa oải hương vẫn còn vương vất đâu đó trong không khí, như chưa muốn rời đi.

Tae Hyung đã tỉnh, từ lâu. Anh không cử động, chỉ nằm yên, để ngắm từng đường nét gương mặt của người đang ngủ trong vòng tay mình.

Tae Hyung siết nhẹ cánh tay, kéo Jungkook lại gần thêm chút nữa, thì thầm như nói với chính mình:

Tae Hyung:

"Anh chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai đến thế này... Càng không nghĩ người đó lại là em – người vừa mạnh mẽ, vừa mong manh đến mức khiến anh đau lòng mỗi lần em tổn thương."

Jungkook khẽ trở mình. Đôi mắt nâu mơ màng dần mở ra. Khi ánh nhìn mờ nhòe chạm vào gương mặt Tae Hyung, môi cậu khẽ cong lên.

Jungkook (giọng vẫn còn khàn sau giấc ngủ):

"Anh dậy sớm vậy? Cứ như thể sợ em biến mất lúc nào không hay..."

Tae Hyung cười nhẹ, ngón tay vén vài sợi tóc khỏi trán Jungkook:

"Không phải sợ... mà là không nỡ nhắm mắt thêm nữa, vì sợ bỏ lỡ giây phút nào khi em ở trong vòng tay anh."

Jungkook cười, má đỏ bừng, rồi bất giác rúc sâu vào lồng ngực Tae Hyung như một chú mèo nhỏ:

Jungkook:

"Sau đêm qua... tim em vẫn còn đập loạn đây này... Anh đúng là kẻ khiến người ta yêu đến phát điên."

Tae Hyung khẽ hôn lên trán cậu, rồi lại khẽ hôn xuống chóp mũi:

"Thế thì điên cùng nhau đi. Đừng bình thường nữa. Bình thường thì không đủ để giữ em bên anh suốt đời đâu."

Cậu chỉ "hừ nhẹ", rồi nắm lấy tay Tae Hyung, đặt lên bụng mình – nơi có một mầm sống nhỏ đang hình thành. Giọng cậu dịu lại, nhẹ như sương mai:

Jungkook:

" chúng ta sẽ cùng yêu nhau như thế, mãi mãi. Nhé, ông xã?"

Tae Hyung cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên môi cậu – lần này không cuồng nhiệt, không dữ dội, mà chỉ là... dịu dàng như tất cả tình yêu thế gian gói trọn vào một buổi sáng ngập nắng

Đã là đêm thứ tư liên tiếp...

Trăng ngoài cửa vẫn tròn và sáng như đêm đầu tiên. Nhưng khác chăng là... cái cách Jungkook chồm lên Tae Hyung, đôi mắt cậu long lanh như có điện.

Jungkook (thì thầm sát tai):

"Ông xã à... đêm nay... em yêu anh trước được không?"

Tae Hyung (nuốt nước bọt, khẽ khàng nói):

"Jungkook à... em đang mang thai đấy... phải tiết chế một chút..."

Jungkook cười ranh mãnh, chặn lời bằng một nụ hôn sâu:

"Thì em tiết chế rồi... hôm qua chỉ hai lần thôi mà..."

Tae Hyung: "..."

Còn hôm kia là ba lần.

Vài ngày sau...

Sáng sớm trong căn biệt thự Kim Gia, trời chưa kịp hửng nắng thì Tae Hyung đã lọ mọ đi xuống bếp. Áo ngủ nhàu nhĩ, tóc rối, mắt thâm như gấu trúc.

Jimin vừa bước ra từ phòng mình thì suýt đánh rơi cốc sữa:

Jimin (hốt hoảng):

"Yaaa! Cậu bị gì thế? Bị thương à? Mắt tím bầm luôn rồi kìa!"

Tae Hyung ngồi xuống ghế, mặt gục vào bàn ăn, giọng khàn khàn như người qua bão cát:

"...Không sao... chỉ là... vợ tôi... hơi sung sức thôi."

Yoongi từ trong bước ra, nhíu mày:

"Sung sức?... Sung gì mà mắt cậu như bị... giật điện vậy?"

Tae Hyung chỉ lặng lẽ đưa một ngón tay lên môi ra dấu "suỵt", rồi thở dài não nề:

"Đừng đánh thức Jungkook... để cậu ấy ngủ. Tôi van đấy..."

Jimin thì thầm với Yoongi:

"Em nói thật nhé, mang thai không phải kiểu này đâu... Jungkook chắc uống nhầm nhân sâm 100 tuổi..."

Yoongi gật gù:

"Chắc là sâm... loại tăng lực... hại người..."

Tae Hyung vẫn ngồi đó, mắt lờ đờ, nhìn chằm chằm vào tách cà phê, như thể hy vọng nó có thể cứu rỗi tàn dư cơ thể đang "héo mòn vì yêu quá độ".

Còn trên lầu, Jungkook xoay người một cái, tìm kiếm người bên cạnh. Không thấy, cậu liền nhỏ giọng lẩm bẩm:

Jungkook:

"Ông xã à... sáng rồi mà đi đâu vậy... còn chưa hôn em..."

Vừa nghe tiếng Jungkook lẩm bẩm vọng xuống từ tầng hai, Tae Hyung như trúng thần chú. Anh bật dậy khỏi ghế, thiếu điều hất đổ cả tách cà phê đang bốc khói.

Tae Hyung:

"Em gọi... là anh lên ngay."

Anh lao lên cầu thang với tốc độ không kém gì khi chỉ huy tác chiến.

Jimin ngơ ngác:

"Cái gì vậy trời... tốc độ phản ứng như vệ sĩ chuyên nghiệp."

Yoongi cầm cốc sữa, khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi nói:

"Rõ ràng là cậu ta nghiện vợ. Than thở cho có chứ mê vợ muốn chết."

Jimin rùng mình:

"Gớm... yêu gì mà đến mức cứ nghe giọng là vọt lên như tên bay... Tối nào cũng bị hành mà vẫn cười."

Yoongi thở dài, khoanh tay nhìn lên trần nhà:

"Em nghĩ sao? Trong mắt Kim Tae Hyung, Joen Jungkook không phải 'người yêu' nữa rồi..."

Jimin:

"Chứ là gì?"

Yoongi (lạnh nhạt):

"Là tôn giáo."

Cả hai nhìn nhau, đồng thời rùng mình.

Trên lầu, trong phòng ngủ

Tae Hyung vừa đẩy cửa vào đã thấy Jungkook nằm đó, ánh mắt ngái ngủ nhưng môi cười cong cong:

Jungkook (nũng nịu):

"Ông xã à... sáng rồi mà không hôn em..."

Tae Hyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước tới, quỳ một gối bên giường rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán, má, và cuối cùng là môi cậu – dịu dàng, sâu đậm.

Tae Hyung (thì thầm):

"Anh xin lỗi... sáng nay dậy mà không đánh thức thiên thần của anh dậy bằng một nụ hôn... là sai của anh."

Jungkook rúc đầu vào ngực Tae Hyung, cười khúc khích:

"Lần sau... nhớ hôn em trước khi đi xuống nhé... nếu không em sẽ khó chịu đấy."

Tae Hyung mỉm cười, ôm trọn người cậu vào lòng như một kho báu:

"Ừ. Mỗi sáng. Mỗi tối. Cả nghìn lần nếu em muốn."

Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa kính lớn của phòng ăn biệt thự Kim Gia. Cả nhóm đang ngồi quanh bàn ăn sáng, bầu không khí yên ả và thoải mái.

Jimin vừa cắn một miếng bánh mì, vừa nói:

"Không hiểu sao dạo này sáng nào cũng thấy Tae Hyung xuống trễ..."

Jin gật gù:

"Và sáng nào xuống cũng với... cái dáng đó."

Ngay lúc đó, tiếng chân bước chậm rãi vang lên từ cầu thang. Mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía cửa.

Tae Hyung xuất hiện – tóc hơi rối, cổ áo sơ mi cài lệch một nút, mắt thâm quầng và sắc mặt... tiều tụy.

Anh lặng lẽ bước vào bếp, mở tủ lạnh, lấy hộp sữa. Tay nâng bình sữa... rót vào ly, nhưng tay run khẽ... và sữa đổ ra cả mặt bàn.

Yoongi đặt đũa xuống, mặt tỉnh như không:

"Lại nữa..."

Hoseok nhăn mặt:

"Đêm qua nữa hả?"

Tae Hyung không đáp, chỉ đưa tay lên che trán, tựa nhẹ vào quầy bếp. Giọng trầm và mệt mỏi:

Tae Hyung:

"Cứ mỗi đêm... là như bị gọi ra chiến trường... mà không có vũ khí..."

Namjoon ho nhẹ, cố giữ vẻ nghiêm túc:

"Thì ra đó là lý do sáng nào em cũng phát run..."

Jimin gãi đầu:

"Không phải tôi nhiều chuyện... nhưng mà Jungkook... đang mang thai đó TaeHyung à..."

Jin (cười gượng):

"Nhưng có vẻ bầu bí không cản được cậu ấy chủ động."

Yoongi nhìn Tae Hyung từ đầu đến chân, gật gù:

"Công nhận... ông xã mẫu mực là đây."

Tae Hyung khàn giọng, gần như lẩm bẩm:

"Tôi mà từ chối... là đôi mắt đó đỏ hoe ngay... rồi em ấy quay lưng, rúc vào gối, nói khẽ 'thì ra anh hết yêu em rồi'..."

Cả bàn ăn:

"...."

Hoseok cười nghẹn:

"Chiêu classic mà hiệu quả nhất lịch sử nhân loại..."

Tae Hyung chậm rãi kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungkook (vừa từ lầu bước xuống, mặt tươi tỉnh, da dẻ hồng hào). Cậu vừa ngồi xuống bàn đã nói:

Jungkook:

"Ông xã à, tối nay anh nhớ hâm nước thơm giúp em trước khi đi tắm nhé... hôm qua anh quên đấy."

Tae Hyung (ngẩng đầu nhìn trời):

"Còn tối nay nữa sao..."

Yoongi ngậm muỗng, lẩm bẩm:

"Cậu ta còn dám hỏi... như thể ba tháng tới anh ấy sẽ được tha vậy..."

Namjoon:

"Thôi, chúc mừng tình yêu viên mãn đi. Còn hơn phải dỗ vợ giận cả tuần..."

Đêm hôm đó – trong căn phòng ngập ánh đèn vàng dịu dàng...

Jungkook nằm trong lòng Tae Hyung, đầu dựa lên vai anh, tay vẽ vòng tròn nhỏ trên ngực trần nóng hổi.

"Ông xã..." – Cậu khẽ gọi, giọng như gió thoảng.

Tae Hyung đang lim dim mắt cũng phải mở mắt ra. "Ừ, anh nghe đây."

Jungkook mỉm cười, mắt long lanh nhìn anh:

"Anh biết không... em đã suy nghĩ rồi. Dù có mang thai, nhưng em vẫn là người yêu anh... Em vẫn muốn gần gũi với anh... thật gần..."

Tae Hyung khựng người. "Kookie à... Anh sợ... em mệt, rồi ảnh hưởng đến con..."

"Em ổn mà. Em đã hỏi drone rồi." Jungkook ghé sát tai anh thì thầm. "Em chỉ muốn... được yêu anh. Muốn tự tay em... chạm vào cảm xúc của anh."

Tae Hyung như bị thôi miên bởi ánh nhìn đó. Jungkook khẽ nhổm người dậy, ngồi lên lòng anh, từng ngón tay chạm nhẹ vào đường quai hàm cứng rắn.

"Đêm nay... để em yêu anh được không?" – Cậu thì thầm, môi đã áp vào môi anh như cánh hoa chạm gió.

Tae Hyung chỉ kịp thốt một tiếng khàn khàn, trước khi mọi lời đều bị nụ hôn kia nhấn chìm. Jungkook chủ động như chưa từng, dịu dàng mà say đắm. Mỗi cái chạm, mỗi cử động của cậu như dẫn dắt ngọn lửa trong anh bùng lên từng chút một.

Tay cậu mảnh mai, nhưng lại như biết cách khiến tim Tae Hyung đập loạn. Ánh mắt cậu, từng lời thì thầm nhỏ nhẹ...

"Anh à... em yêu anh đến mức này... anh chịu nổi không?"

Tae Hyung không trả lời. Anh chỉ gầm khẽ trong cổ họng, đôi tay siết lấy eo cậu, như thể nếu buông ra sẽ tan vào giấc mộng này.

Jungkook bật ra tiếng rên khe khẽ khi bị kéo sát hơn, nhưng rồi lại bật cười hạnh phúc. "Thì ra... người mất kiểm soát là anh."

"Không." – Tae Hyung siết nhẹ cằm cậu, khẽ thì thầm vào môi – "Người khiến anh mất kiểm soát... chỉ có em."

Tiếng gió biển đêm nhẹ nhàng lùa vào qua cửa sổ, mang theo dư vị ngọt ngào và hơi thở gấp gáp hòa trong ánh đèn vàng. Một đêm không cần diễn tả, cũng đủ khiến trời đất ghen tị.

Sáng hôm sau – ánh nắng sớm xuyên qua rèm mỏng, nhẹ rơi trên gương mặt hai người đàn ông đang ôm nhau trong tấm chăn trắng bồng bềnh.

Tae Hyung khẽ mở mắt. Cả thế giới trong anh vẫn còn lảo đảo – không phải vì giấc ngủ sâu, mà vì... anh đã "chiến đấu" liên tục hai tuần nay với một Jeon Jungkook yêu cuồng si và chủ động đến không ngờ.

Anh chớp mắt vài lần, cố định hình lại không gian. Đầu thì hơi choáng, cơ thể như bị hút cạn sinh lực. Anh thở nhẹ, quay sang nhìn bên cạnh.

Và... tất cả mệt mỏi liền tan biến.

Jungkook vẫn ngủ ngoan lành trong vòng tay anh. Gương mặt an yên như trẻ thơ, làn mi dài khẽ rung nhẹ theo nhịp thở. Một tay cậu đặt lên ngực anh, như bản năng muốn tìm hơi ấm.

Tae Hyung bật cười khẽ, giọng khàn đặc vì mệt:

"Em giỏi thật đấy, Kookie... Em không để anh yên đêm nào..."

Cậu nhóc vẫn ngủ say, môi khẽ nhếch như cười mộng mị. Tae Hyung không nỡ đánh thức, chỉ rướn người hôn lên trán cậu một cái thật dịu dàng.

Đoạn, anh lẩm bẩm, nửa như trách yêu, nửa như... đầu hàng:

"Anh nghĩ... chắc phải cầu cứu Yoongi chế thuốc tăng lực cho anh mất."

Chăn khẽ động. Giọng Jungkook, dù mơ màng, vẫn ngọt ngào như kẹo mật:

"Không cần thuốc đâu... chỉ cần em là đủ..."

Tae Hyung: "Em tỉnh từ lúc nào vậy?"

Jungkook vẫn không mở mắt, chỉ chui sâu hơn vào ngực anh:

"Lúc anh than thở rằng em không để anh yên... Xin lỗi nhé, nhưng... em chỉ không kiềm được. Vì em yêu anh thôi."

Tae Hyung thở dài đầu hàng, nhưng ôm cậu chặt hơn:

"Yêu anh thì để anh sống sót chứ. Em muốn anh thành ông già trước tuổi hả?"

Jungkook bật cười thành tiếng, rồi mở mắt:

"Thì... ông xã của em phải già cùng em chứ."

Tae Hyung bật cười khàn. Dù đầu vẫn hơi choáng, tim anh lại thấy thật đủ đầy.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook, thì thầm:

"Ừ... nếu có mệt mỏi, thì cũng là mệt vì hạnh phúc."

Sáng hôm ấy, tại phòng ăn tầng trệt biệt thự Kim Gia.

Mùi bánh mì nướng và bơ tan chảy hoà cùng hương cam tươi. Jimin vừa rót sữa vừa ngáp, Hoseok đang cắt trái cây, Yoongi ngồi đọc bảng tin mới từ Moon, còn Jin – đúng chuẩn vai trò anh cả – thì đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người.

"Cạch..." – tiếng cửa mở.

Tae Hyung xuất hiện.

Anh bước vào với gương mặt... xanh tái. Không phấn khởi, không thần thái ông trùm như mọi khi. Mắt anh thâm quầng, tóc rối nhẹ, bước chân chậm rãi, có phần... run run. Đến khi anh cầm ly sữa, tay hơi run khiến sữa suýt tràn ra ngoài.

Cả phòng khựng lại.

Jimin bật thốt:

"Tae Hyung?! Cậu... cậu bệnh hả?! Mặt cậu xanh như tàu lá thế kia?!"

Jin liếc sang, thở dài rất khẽ rồi thì thầm, như nói hộ lòng mọi người:

"Hình như... liên tục hai tuần rồi phải không?"

Tae Hyung đặt ly sữa xuống bàn, cười khan một tiếng.

"Ừm... hình như là... mười bốn đêm không nghỉ..."

Yoongi gấp gọn bảng tin, nhìn thẳng Tae Hyung:

"Và Jungkook vẫn chưa xuống ăn sáng, đúng không?"

Tae Hyung nhún vai:

"Em ấy bảo để em ngủ thêm... Hôm qua... cũng hơi khuya..."

Jin quay sang Jimin thì thào, cố không bật cười:

"Lại là gương mặt sau chiến trận."

Jimin lắc đầu, vừa thương vừa buồn cười:

"Tae Hyung ơi... đêm nào cậu ấy cũng tấn công thế thì... chồng là người chứ có phải máy đâu."

Tae Hyung rút ghế ngồi xuống, tựa đầu vào thành ghế.

"Tôi không phản đối đâu... Nhưng cứ kiểu này thì chắc tôi phải xin nghỉ phép dài hạn..."

Yoongi liếc mắt, vẻ giễu nhẹ:

"Thôi đi. Mặt cậu thế mà còn rạng rỡ chứ mệt mỏi gì. Chắc lòng sung sướng lắm nên mới chịu đựng được tới giờ."

Tae Hyung cười nhẹ.

"Sung sướng thật. Nhưng đúng là hơi... kiệt sức..."

Hoseok đẩy ly nước ép đến trước mặt Tae Hyung:

"Bổ sung đường đi. Cho khỏi ngất."

Jimin kéo ghế lại gần, ghé tai Tae Hyung:

"Tôi nói thật nhé... tôi nghĩ nên để Jungkook nghỉ ngơi vài hôm... Chứ cậu mà ngất giữa giờ là tụi tôi không ai gánh nổi đâu."

Tae Hyung gật đầu... nhưng chưa kịp đáp thì tiếng dép bông vang từ cầu thang.

Jungkook từ trên lầu bước xuống, mặc áo len mỏng, tóc rối nhẹ. Cậu mỉm cười, mi mắt cong cong:

"Chào mọi người..."

Cả phòng... lập tức đảo mắt nhìn Tae Hyung.

Tae Hyung ho khẽ một tiếng, chống tay lên trán.

Jungkook không hiểu gì, chỉ cười rạng rỡ, rồi đến bên Tae Hyung, vòng tay ôm từ phía sau, thì thầm bên tai:

"Ông xã à, sáng nay anh khỏe hơn chưa?"

Tae Hyung bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn cậu:

"Anh... còn thở là tốt rồi..."

Sau khi ăn xong, mọi người còn đang ngồi rôm rả nói chuyện, thì Jungkook rướn người, áp môi gần tai Tae Hyung, giọng khẽ như gió sớm:

"Ông xã à... sáng nay em mơ thấy anh... trong mơ còn dám mạnh tay hơn cả thật..."

Tae Hyung đang định uống nước, bàn tay khựng lại.

Jungkook nghiêng đầu nhìn Tae Hyung, đôi môi chúm chím như cố nén cười:

"Nhưng mơ không đã... giờ em tỉnh rồi."

Tae Hyung quay sang, ánh mắt bắt đầu tối lại — không phải vì tức giận, mà là ngọn lửa quen thuộc dấy lên trong đáy mắt.

Jungkook ngả người ra ghế, tay chống cằm, giọng nhẹ tênh:

"Anh nghĩ sao... nếu mình hoàn thành nốt giấc mơ đó?"

"Phập."

Tae Hyung đặt mạnh ly nước xuống, không nói lời nào. Chỉ trong tích tắc — anh vòng tay ra sau lưng Jungkook, bế bổng cậu lên.

"Á!!" – Jungkook bật lên khe khẽ, chưa kịp phản ứng.

Tae Hyung đã xoay người, bế cậu như bế một món báu vật, bước lên lầu một cách dứt khoát, vừa đi vừa nói:

"Em muốn là được. Anh chưa bao giờ từ chối em cả."

Cả nhóm ngồi dưới... chết lặng.

Jimin há hốc, Jin suýt sặc trà, Hoseok vỗ trán, còn Namjoon tròn mắt ngơ ngác.

Chỉ có Yoongi, với biểu cảm điển hình "tôi biết trước mà", khẽ lắc đầu thở dài rồi nói:

"Thế mà lúc nãy còn giả vờ nói không chịu nổi... Cái mặt hưởng thụ quá rồi còn gì."

Jin lắp bắp:

"Hai người đó... định biến phòng ngủ thành chốn tập thể dục buổi sáng luôn sao?"

Namjoon che mắt Tae Ho – Tae Mi lại (dù hai bé đang ngồi trong nôi chơi gặm đồ chơi gỗ):

"Tôi nghĩ... ta nên mua thêm cách âm phòng tầng trên..."

Hoseok gật đầu:

"Và thêm vitamin bổ thận cho người tên Kim Tae Hyung."

Cả đám... lặng người trong tiếng cười ồ lên, lắc đầu bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com