Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm lắng

Âm thanh "bíp bíp bíp!!!" rít lên chói tai.

Drone Y bất ngờ xoay tròn, phát tín hiệu cảnh báo cấp độ ĐỎ ĐẶC BIỆT.

[XUẤT HUYẾT TRONG]

[TỬ CUNG CO CỨNG LIÊN HỒI – NGUY CƠ VỠ TÚI ỐI]

[TÌNH TRẠNG: NGUY KỊCH]

Máu thấm đẫm ga giường trắng, len ra từ dưới bụng Jungkook. Cậu không hét nổi một tiếng, chỉ mở miệng nhưng hơi thở đứt đoạn, tay run lẩy bẩy siết chặt thành giường.

Jimin gần như quỵ xuống bên mép giường, tay cầm chặt khăn lau máu mà không biết làm gì hơn ngoài run rẩy.

"Yoongi... máu... máu nhiều quá..."

Yoongi tái mặt. Anh lập tức bật tai nghe chiến thuật, kết nối trực tiếp với hệ thống nội bộ.

Giọng anh gằn lên, đầy đau đớn và căng như dây đàn:

"Kim Tae Hyung! Có nghe thấy không?! VỀ! MAU VỀ! JUNGKOOK ĐANG CHẢY MÁU! CẬU ẤY GÒ LIÊN TỤC KHÔNG NGỪNG!!!"

TRÊN CHIẾN TUYẾN – CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

Tiếng gào trong tai nghe vang như sấm nổ giữa một không gian đang náo động vì bản đồ hologram vừa cập nhật mục tiêu tấn công tiếp theo.

Tae Hyung giật bắn người, ánh mắt vốn đang tập trung cao độ bỗng chao đảo. Bàn tay đang cầm thiết bị điều khiển run lên thấy rõ.

Mọi người trong đội đứng khựng lại.

Namjoon bước tới, nghiêm giọng:

"Tae Hyung... quay về đi. Ở đây bọn anh lo."

Tae Hyung nắm chặt tai nghe, gằn giọng qua mic, giọng như nghẹn:

"Jungkook sao rồi? Cậu ấy còn tỉnh không? YOONGI?!"

Yoongi nghẹn lời, nhưng đáp nhanh:

"Cậu ấy vẫn còn... nhưng không ổn. Chúng tôi đang truyền dịch. Nhưng nếu còn chậm trễ... cậu ấy... và đứa trẻ..."

Tae Hyung gầm lên:

"MỞ ĐƯỜNG! DẪN TÔI VỀ MOON NGAY!!!"

Anh lập tức gỡ mũ bảo hộ, tháo giáp vai. Drone vương tộc quanh người anh xoay đồng loạt, tạo hành lang ánh sáng.

Tae Hyung ra lệnh gấp:

"Tôi trao quyền chỉ huy cho Beta-1. Toàn bộ chiến lực phòng thủ. Còn lại theo tôi – về Moon!"

Toàn bộ vệ binh Vương xung quanh lập tức phản hồi, di chuyển nhanh chóng về phía tàu King01.

MOON – PHÒNG CẤP CỨU TRUNG TÂM (WHITE CODE)

Ánh đèn trắng loang loáng lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt tái nhợt của Jungkook, người đang nằm thoi thóp giữa hàng loạt thiết bị hỗ trợ. Trán cậu rịn mồ hôi lạnh, tay vẫn siết lấy tay Jimin, gương mặt ướt nhòe nước mắt.

Cậu nghẹn giọng, môi mím chặt đến bật máu, nhưng vẫn nức nở gọi:

"Tae... Hyung... Anh ấy... anh ấy đâu rồi, Jimin...?"

Jimin nuốt nước mắt, nắm tay Jungkook chặt hơn, gắng gượng mỉm cười mà không thành:

"Cậu ấy đang về rồi... Tae Hyung đang trên đường về... cố lên, được không?"

Jungkook khẽ lắc đầu, mắt rưng rưng.

"Em sợ... Jimin à... con em... nó còn nhỏ quá... Tae Hyung chưa kịp chạm vào nó..."

Bàn tay cậu run run đặt lên bụng đang gò cứng. Một dòng máu nữa khẽ trượt xuống giữa hai chân. Hệ thống Drone Y lập tức phát cảnh báo:

[TỬ CUNG CO BÓP MẠNH – 97% NGUY CƠ SẢY THAI]

[CẦN AN THẦN VÀ HẠ NỘI TIẾT GẤP]

Yoongi đứng gần cửa, vẫn mặc nguyên bộ đồ chỉ huy, mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Anh bước đến, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Jungkook – ánh nhìn vừa nghiêm khắc vừa nghẹn ngào:

"Jeon Jung Kook."

Giọng anh gằn từng chữ:

"Nếu em còn tiếp tục như thế này... nếu em không giữ được bình tĩnh – thì chính em đang giết đứa trẻ đó."

Không gian im phăng phắc.

Jimin há hốc, Jungkook thì chết sững. Nước mắt chảy dài nhưng cậu siết chặt tay lại, thở hổn hển.

"Yoongi hyung... em... em không cố ý..."

Yoongi nhắm mắt lại trong một giây, rồi ngồi xuống, giọng trầm hẳn, không còn gắt gỏng nữa, chỉ là nỗi lo rút cạn tim gan:

"Anh biết. Nhưng em phải sống cho cả con em, Jungkook à... Tae Hyung đang lao về với tốc độ tối đa, và nếu em bỏ cuộc lúc này... cậu ấy sẽ không tha thứ cho chính mình."

Jungkook thở dốc, nước mắt trào ra càng dữ dội hơn. Nhưng lần này, thay vì nức nở, cậu hít sâu một hơi, nhắm mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau đang siết lấy bụng dưới.

Drone Y lập tức phát tín hiệu ổn định hơn:

[HÔ HẤP DẦN ỔN ĐỊNH – NỘI TIẾT TẠM ỔN]

[TIẾP TỤC TRUYỀN DỊCH]

Yoongi siết chặt tay cậu, và lần đầu tiên trong suốt đêm dài, anh cúi người, thì thầm gần như run giọng:

"Ngoan... giữ chặt lấy, nhóc con. Tae Hyung... sắp về rồi."

Cánh cửa thép bật mở với âm thanh ken két đầy khẩn trương.

Tae Hyung lao vào như một cơn gió, vẫn còn khoác giáp dã chiến, mái tóc rối tung, mồ hôi hòa với bụi chiến trường chưa kịp lau sạch. Đôi mắt đỏ hoe, tròng mắt mở lớn, hoảng loạn dồn nén đến cực độ.

Trước mắt anh là hình ảnh Jungkook nằm giữa vô số dây dẫn, máy thở, và máu vương đỏ qua lớp drap trắng. Cậu vẫn tỉnh, nhưng ánh mắt mờ đục và hơi thở yếu dần.

"JUNGKOOK!"

Anh gào lên, quỳ sụp xuống cạnh giường, nắm chặt tay Jungkook, siết đến run rẩy. Bàn tay anh lạnh ngắt vì hoảng loạn, tay Jungkook thì nóng sốt và mềm nhũn.

"Em ơi... anh về rồi... anh đây rồi... đừng nhắm mắt, làm ơn..."

Jungkook khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt đến mức tưởng như tan biến giữa cơn mê:

"Tae... Hyung... Anh đây rồi..."

Yoongi lập tức bước tới, đè mạnh tay lên vai Tae Hyung, giọng sắc lạnh:

"Cậu không được hoảng thêm."

Tae Hyung ngẩng lên, đôi mắt trừng to như kẻ sắp mất tất cả. Yoongi dằn giọng:

"Nghe cho rõ. Nhau đã bóc tách. Chỉ một chút cảm xúc tiêu cực nữa, mạch Jungkook sẽ vỡ. Cả hai đều nguy hiểm. Hiểu chưa?"

Tae Hyung như bị tát tỉnh, lập tức nuốt nước mắt vào trong, bàn tay run rẩy siết lại nhưng nét mặt đã trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Anh thì thầm, cúi xuống gần Jungkook, môi anh áp nhẹ lên trán cậu:

"Anh xin lỗi... anh về rồi đây... không sao rồi... anh sẽ bảo vệ em... và con... tất cả đều sẽ bình an..."

Jungkook rơi lệ. Cậu mấp máy môi không thành tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh trở lại. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Tae Hyung – nóng và đầy hy vọng.

Drone Y ngay lập tức phát tín hiệu:

[NỘI TIẾT ỔN ĐỊNH TRỞ LẠI – HUYẾT ÁP GIẢM DẦN]

[CẦN CHUYỂN VÀO PHÒNG HỒI SỨC ĐẶC BIỆT]

Tae Hyung vẫn không rời tay, mắt dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của Jungkook. Anh khẽ cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, thì thầm bằng giọng nén nghẹn:

"Làm ơn... ở lại với anh... đừng rời khỏi anh và các con..."

PHÒNG HỒI SỨC ĐẶC BIỆT – KHU VỰC WHITE CODE

02:47 sáng

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập từ máy Monitor sinh mệnh cạnh giường. Mọi thứ được bao phủ trong ánh đèn trắng dịu, hệ thống Drone X lơ lửng phía trên bụng Jungkook, đang hoạt động không ngừng.

Tae Hyung ngồi bên giường, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong lớp giáp chưa kịp cởi ra hoàn toàn. Hai tay anh siết chặt tay Jungkook, gương mặt cúi sát xuống mép giường, mái tóc đen phủ che đôi mắt thâm quầng.

Máy phát âm nhỏ bên cạnh phát ra giọng Drone X, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo:

[Tình trạng thai phụ đã ổn định]

[Đã tiến hành khâu vùng bóc tách tử cung bằng mô sinh học]

[Hoàn tất quá trình an thai tạm thời – tiếp tục theo dõi 36 giờ tới]

Tae Hyung không phản ứng, như thể cả tâm trí anh dồn hết vào hơi thở mong manh của Jungkook. Một tay anh khẽ nâng lên, vuốt nhẹ sợi tóc vương trên má người mình yêu.

"Jungkook... xin em, đừng để anh lại một lần nào nữa..."

Ánh mắt anh cụp xuống, lệ khô từ lâu nhưng vẫn âm ỉ cháy trong đáy mắt.

Bụng Jungkook vẫn hơi gò, được phủ bằng lớp màng sinh học y tế mỏng trong suốt, ánh sáng xanh nhạt từ Drone bao quanh như một chiếc lồng kính bảo vệ sinh mệnh. Ở đó, một sinh linh nhỏ đang được giữ lại – bằng cả sức lực của người cha, người mẹ và cả một hệ thống tối tân nhất Moon.

Tae Hyung nhẹ nhàng đặt môi lên mu bàn tay Jungkook, thì thầm như lời nguyện:

"Em đã vì anh mà chịu quá nhiều... Hãy để anh bảo vệ lại em lần này. Hãy để anh là bức tường cuối cùng, được không?"

Máy ghi nhịp tim vang lên đều đều: bíp... bíp... bíp...

Jungkook khẽ nhíu mày trong giấc ngủ mê, khiến Tae Hyung lập tức siết tay cậu:

"Anh đây... anh vẫn ở đây... sẽ không rời em nửa bước..."

Cánh cửa phòng hồi sức có người mở khẽ, Jin và Yoongi bước vào trong bộ đồ phòng dịch màu trắng. Jin đến bên, đặt tay lên vai Tae Hyung:

"Cậu cần nghỉ ngơi... để còn lo tiếp những gì đang chờ ngoài kia."

Tae Hyung khẽ lắc đầu, giọng trầm khản đặc:

"Em ấy từng tỉnh giữa đêm chỉ để hỏi... 'anh đâu rồi'... Em không thể không ở đây."

Yoongi gật nhẹ. Ánh mắt anh lướt qua Jungkook rồi dừng lại nơi màn hình tim thai hiển thị 3 nhịp yếu ớt nhưng vững vàng:

"Con của hai người... vẫn mạnh mẽ. Giống hệt em vậy, Jungkook."

Một khoảnh khắc yên lặng thiêng liêng trôi qua.

Ở giữa gian phòng đó, ba con người đã cùng nhau trải qua mất mát, khổ đau và giờ đang đấu tranh giành lấy sự sống – không phải bằng vũ khí, mà bằng trái tim.

CỬA CHÍNH – CĂN CỨ MOON | 04:15 SÁNG

Âm thanh cánh cửa an ninh tự động trượt mở. Không khí lạnh lẽo từ hành lang tràn vào như muốn giữ chân những bước chân gấp gáp ấy.

Namjoon đi đầu, toàn thân còn vương mùi bụi khói và khét thuốc súng, ánh mắt nghiêm lại khi vừa bước vào. Seokjin, Hoseok, và đội chiến lược Alpha theo sát phía sau, tất cả không ai nói một lời.

"Cậu ấy sao rồi?" – Namjoon gấp gáp hỏi qua bộ đàm nội bộ khi vừa bước vào sảnh chính.

Từ đầu dây bên kia, Jimin đáp lại, giọng vẫn nghèn nghẹn:

"Ổn định tạm thời... Tae Hyung vẫn không rời một giây nào."

Namjoon siết chặt bàn tay, rồi gần như chạy băng qua hành lang dài, dẫn cả nhóm theo sau.

Cánh cửa phòng hồi sức hiện lên dòng thông báo: "Tình trạng Bảo Vệ Đặc Biệt – Truy Cập Có Giới Hạn".

Yoongi đứng gác trước cửa, vẫn trong bộ áo y tế tối màu. Ánh mắt anh trầm lại khi thấy nhóm vừa tới:

"Tình hình ổn định. Nhưng em ấy vẫn yếu lắm."

Namjoon bước tới, giọng khàn vì gió và bụi:

"Bọn anh đã xử lý xong. Không một tên nào thoát. Tae Hyung đâu?"

Yoongi nhích sang bên. Cánh cửa mở ra.

Ánh sáng dịu nhẹ, nhịp tim vẫn đều đặn vang lên. Jungkook đang nằm im lìm, gương mặt nhợt nhạt, môi khô vì mất nước. Tay cậu vẫn nằm trọn trong tay Tae Hyung, người đang ngồi bất động như tượng, mắt đỏ hoe nhưng không rời cậu một giây.

Khi nghe tiếng cửa mở, Tae Hyung khẽ quay lại. Đôi mắt sưng đỏ gặp ánh nhìn của đồng đội.

"Xong rồi?" – anh hỏi, giọng trầm thấp và nghèn nghẹn.

Namjoon bước vào, chậm rãi gật đầu:

"Không một kẻ nào thoát. Cậu làm tốt phần của mình... giờ là lúc chúng ta bảo vệ phần quan trọng nhất."

Seokjin tiến lại gần Jungkook, nhẹ kiểm tra lại chỉ số, rồi quay sang cười nhẹ với Tae Hyung:

"Cậu ấy vẫn đang chiến đấu. Còn thằng bé trong bụng nữa... rất kiên cường."

Tae Hyung cúi xuống, hôn khẽ lên tay Jungkook.

"Chúng ta sẽ vượt qua hết, em nghe không?"

Cả phòng trầm lặng trong phút chốc. Những con người từng không tin vào điều kỳ diệu... giờ đây đang canh giữ một trong những phép màu cuối cùng còn sót lại.

PHÒNG HỒI SỨC ĐẶC BIỆT – MOON | 06:07 SÁNG

Ánh sáng trong phòng dịu lại theo chế độ chăm sóc đặc biệt. Tiếng máy đo nhịp tim và máy truyền dịch vang lên đều đặn. Mùi sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Jungkook khẽ cử động.

Mi mắt dày khẽ run lên, rồi nhíu lại đầy mệt mỏi. Cổ họng khô khốc. Cậu hé mắt—chỉ một khe sáng lọt vào.

"Ta... Tae..."

Chưa dứt lời, đôi mắt nâu sẫm hoảng hốt đảo khắp căn phòng. Hơi thở gấp, bàn tay gầy yếu quơ trong không trung.

"Tae Hyung... Tae Hyung đâu rồi...?"

Giọng cậu nghẹn lại, như thể chỉ cần không thấy người ấy bên cạnh... là tất cả sẽ sụp đổ.

Tấm chăn mỏng khẽ bị đẩy xuống khi Jungkook cố ngồi dậy, tay vẫn run lên vì yếu, ánh mắt rơm rớm nước.

"Tae Hyung...! Anh ơi...!"

Từ ghế cạnh giường, một bóng người vụt bật dậy—

Tae Hyung.

Anh đã ở đó suốt đêm. Cả người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đen dính vết tro bụi, mắt sưng vì thiếu ngủ.

"Jungkook! Anh đây—anh ở đây, anh ở ngay đây!" – Tae Hyung nắm lấy tay Jungkook, ghì chặt như sợ cậu biến mất.

Jungkook thở dốc, rồi gục xuống vai Tae Hyung mà nức nở, cả người run lên:

"Em... tưởng... em mất anh rồi... em thấy máu... thấy ánh sáng trắng... thấy... con mình..."

Tae Hyung siết lấy người trong lòng, giọng trầm khản:

"Không đâu... Không ai mất ai cả. Em và con... vẫn còn đây. Anh không rời em dù chỉ một giây..."

Bên ngoài lớp kính phòng hồi sức, Yoongi, Jimin, Namjoon và các anh em khác đứng lặng người theo dõi. Jin khẽ lau mắt, Hoseok thì thở ra thật nhẹ như trút được nỗi lo nặng nề nhất.

"Em ấy vẫn là Jungkook – kiên cường và bướng bỉnh đến tận cùng." – Jimin khẽ nói, nắm lấy tay Yoongi

Trong lòng Tae Hyung, Jungkook dần lịm đi lần nữa, nhưng lần này là một giấc ngủ an toàn, không còn hoảng loạn, vì bàn tay ấy, bờ ngực ấy... đã ở đây rồi.

"Anh sẽ không rời em nữa..." – Tae Hyung thì thầm, hôn khẽ lên trán người yêu – "Dù là trong chiến tranh, hay giữa tận cùng bóng tối."

PHÒNG HỒI PHỤC CẤP CAO – CĂN CỨ MOON | NGÀY THỨ 4 SAU SỰ CỐ

Ánh sáng dịu nhẹ tỏa khắp căn phòng. Nơi giường trung tâm, Jungkook đang ngồi tựa vào gối lớn, trên bụng đắp một lớp chăn mỏng. Tuy sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng môi đã hồng trở lại. Bên cạnh, Tae Hyung đang bóc vỏ cam, chăm chú như thể đang giải mã cả thế giới.

"Anh à... em tự ăn được mà." – Jungkook thở phì cười, nhìn tay Tae Hyung lóng ngóng với tép cam.

"Không, anh bóc. Em cứ ngồi đó xinh đẹp là được." – Tae Hyung dứt khoát, đút từng miếng cam đã tách vỏ cho vợ mình.

Cửa phòng bật mở.

Jimin, Jin, Yoongi, Hoseok và Namjoon lần lượt bước vào như một đoàn kiểm tra sức khỏe tổng hợp.

"Yoongi nói hôm nay được siêu âm đúng không?" – Jimin hỏi, tay đã chuẩn bị sẵn điện thoại.

"Không phải siêu âm thường đâu, là Drone X scan toàn thể đấy." – Jin nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

Tae Hyung nhìn đồng hồ, rồi gọi:

"Drone X, khởi động chế độ quét thai nhi."

Từ góc trần, một chiếc drone y tế trượt ra, ánh sáng xanh quét nhẹ từ bụng Jungkook.

Một giọng nói trung lập vang lên:

"Thai nhi 20 tuần. Tình trạng ổn định."

"Giới tính: Nam."

"Phân tích gen: 95% đồng nhất với chủ thể Kim Tae Hyung."

Cả phòng chết lặng trong 3 giây.

Rồi...

"LẠI LÀ KIM TAE HYUNG SỐ 4 À??" – Cả nhóm cùng gào lên.

Namjoon lẩm bẩm:

"Tae Ho, Tae Mi, rồi giờ... nữa... Trời ơi, gen này nó bá đạo đến vậy sao?"

Hoseok ngồi phịch xuống ghế, đưa tay che mặt:

"Em cầu mong nó có tính cách giống Jungkook... Không thì nhà này toang thật."

Jimin lườm Tae Hyung:

"Này, cậu nhân bản à? Sao đứa nào cũng giống cậu thế hả?"

Tae Hyung chỉ nhún vai cười, kéo Jungkook sát vào lòng mình:

"Không giống anh thì giống ai? Em ấy là của anh, con em ấy... cũng vậy."

Jungkook đỏ mặt, đấm nhẹ lên tay Tae Hyung:

"Anh nói nhỏ thôi!"

Jin thở dài, đứng dậy:

"Thôi được rồi. Ta cần chuẩn bị tâm lý để chào đón một... Kim Tae Hyung bản mini nữa."

"Chắc phải đặt thêm bảo hiểm toàn diện cho cái biệt thự này." – Yoongi trầm ngâm.

Tae Hyung vừa đỡ Jungkook nằm xuống gối cao hơn một chút. Jin kiểm tra lại dây truyền dinh dưỡng, còn Jimin cắm sẵn dây chiếu hình lên màn chiếu lớn của phòng.

"Lần này là siêu âm 4D, phải không?" – Hoseok cười hí hửng, ngồi xuống cạnh Yoongi.

"Ừ. Drone X đang dựng ảnh không gian 4 chiều – bao gồm cả biểu cảm khuôn mặt hiện tại." – Yoongi vừa nói vừa kết nối hệ thống.

Ánh đèn dịu hẳn, căn phòng chìm vào ánh xanh của màn chiếu hologram khổng lồ phía đối diện. Drone X lơ lửng trên không, chiếu lên:

ẢNH HOLOGRAM 4D – HÌNH ẢNH THAI NHI

Trên màn hình nổi lên một gương mặt nhỏ nhắn, đang nằm nghiêng, tay đặt gần má. Phần trán hơi cau lại, đôi môi mím nhẹ.

Tae Hyung vừa nhìn vừa nín thở.

Jimin trợn tròn mắt.

Yoongi bật ra một tiếng "ồ..." còn Jin thì há hốc miệng.

"MẮT KIA!" – Namjoon gào lên đầu tiên.

"CÁI MŨI CŨNG KÌA!!" – Jimin đập tay Yoongi.

Hình ảnh tiếp tục phóng to:

•    Đôi mắt sắc và dài đặc trưng – dù nhắm vẫn thấy rõ đường mi cong.

•    Sống mũi cao, thẳng và thon gọn.

•    Đôi môi nhỏ với khóe miệng hơi cong nhẹ – đúng kiểu nụ cười nhếch môi huyền thoại.

"Cái này là... Kim Tae Hyung thật rồi còn gì!" – Jin gào lên.

Tae Hyung thì cứng đờ. Jungkook nằm trong lòng anh, lắp bắp:

"Em... em tưởng ít nhất sẽ giống em một chút..."

Tae Hyung cuối cùng cũng cất tiếng, rất nhỏ nhưng rõ ràng:

"... Thằng bé giống anh đến từng pixel."

"Thậm chí... còn đang nhíu mày như cậu mỗi lần nghe báo cáo từ Moon." – Yoongi chen vào.

Hosoek ôm đầu, lẩm bẩm:

"Thêm một đứa nữa... đội hình nhà Kim lại chuẩn bị thêm một vị vua thứ 3."

Namjoon thì thở dài, nửa đùa nửa thật:

"Chắc anh phải viết sách 'Cách đối thoại hòa bình với Kim Tae Hyung – bản lớn và bản nhỏ' sớm thôi."

Jungkook thì đỏ mặt, tay đặt lên bụng. Mắt lấp lánh ánh nước khi nhìn lên hình ảnh đang nhúc nhích kia.

"Cái mũi kia... là của anh thật rồi." – Cậu thầm thì.

"Và môi nữa." – Tae Hyung nói, ghé sát lại, tay nắm lấy tay Jungkook siết nhẹ.

"Thôi rồi. Kim Tae Hyung đệ tứ , chuẩn bị chào đời." – Jin đẩy kính lên, trịnh trọng tuyên bố.

Và thế giới ấy... đã biết rằng, một huyền thoại nữa đang đến rất gần.

TÀU KING01 – KHOANG CHỈ HUY | 22:45 ĐÊM

Bên trong khoang chỉ huy phủ thứ ánh sáng xanh nhạt của hệ thống định vị, Tae Hyung đứng thẳng, áo choàng Vương vẫn còn khoác trên vai, ánh mắt lạnh dần tan ra.

Drone Y vừa báo cáo:

"Toàn bộ hệ thống y tế đã ổn định. Tình hình Moon căn cứ: an toàn."

Yoongi gật đầu, bước tới gần:

"Vậy là... kết thúc đợt phản rồi."

Tae Hyung trầm giọng, mắt không rời màn hình quét:

"Không cần ở lại nữa. Về Kim gia. Ngay đêm nay."

Jimin ngẩng lên:

"Cậu chắc chứ? Còn phải xử lý các tổ chức vừa nộp bản tuyên thệ..."

"Mai xử lý." – Tae Hyung ngắt lời – "Giờ... vợ tôi cần được về nhà."

Jimin nhìn ánh mắt kiên quyết ấy thì chỉ cười nhẹ, lùi lại:

"Rõ. Chúng tôi điều hướng."

Namjoon lập tức ra lệnh cho AI điều khiển trung tâm:

"King01, thiết lập lộ trình. Về biệt thự Kim gia. Tàng hình cấp 3. Độ cao 3000 mét."

"Đã xác nhận. Tàu đang di chuyển." – giọng máy bình tĩnh đáp lại.

: TRÊN TRỜI – PHÍA TRÊN BIỆT THỰ KIM GIA | 23:15

Từ xa nhìn lên bầu trời, không một ai có thể thấy gì.

Chỉ có một vài rung động nhẹ nơi mặt đất – như tiếng gió là lạ.

Bầu trời rẽ nhẹ... một làn sóng vô hình trượt qua tầng mây. Rồi con tàu khổng lồ – King01 – dần hạ thấp xuống trên mái biệt thự Kim gia, trong trạng thái tàng hình gần như tuyệt đối.

Bên trong tàu, Jin chỉnh lại áo cho Jungkook đang ngủ say.

Tae Hyung cúi thấp xuống, hôn nhẹ trán vợ:

"Về nhà rồi, bảo bối..."

Yoongi nhìn sang Jimin và Hosoek, khẽ gật. Namjoon mở kênh nội bộ:

"Mở khoang. Đội Moon Alpha, sẵn sàng tiếp đón từ tầng mái."

SÂN THƯỢNG BIỆT THỰ KIM GIA – 23:20

Cửa mái vừa mở, từng lớp khí áp lùa qua. Tae Hyung là người bế Jungkook xuống đầu tiên. Sau lưng là cả đội Moon.

Jimin cười:

"Cảm giác như rồng đưa phượng về tổ."

Yoongi khẽ bật cười, lắc đầu:

"Không sai. Về đúng nghĩa đen luôn rồi."

Ánh đèn hành lang biệt thự vừa bật sáng. Jin chạy lên đón đầu.

Tae Ho và Tae Mi – hai bé sinh đôi được Hosoek bế ra – bỗng bật cười bi bô khi thấy ba mẹ.

Tae Hyung cúi xuống:

"Về nhà rồi... tất cả đều về nhà rồi."

Cảnh khép lại trong hơi ấm, ánh sáng dịu dàng của tổ ấm Kim gia – sau những ngày rung chuyển bởi đạn lửa và nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com