Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất cả đều dành cho người anh yêu nhất

[Tối muộn – khu A, dãy phòng kỹ thuật – nơi Yoongi và Jimin ở]

Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn cảm ứng hắt xuống nền sàn bóng loáng. Đột nhiên—

"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ nhẹ vang lên. Yoongi – lúc đó đang đọc bản tin trên bảng điều khiển – nhíu mày rồi đứng dậy bước ra.

Khi cánh cửa mở, anh hơi ngạc nhiên:

"Jungkook? Trễ rồi, có chuyện gì sao?"

Jungkook mặc áo ngủ rộng, tay cầm một ống bản vẽ được cuộn kỹ. Cậu cười nhẹ:

"Em không làm ồn đâu, chỉ muốn nhờ anh một chút. Đây là bản thiết kế vest cưới... em làm riêng cho anh ấy."

Cậu nói, rồi cẩn thận mở ống bản ra.

Ngay khi lớp giấy mỏng được trải ra trên bàn, từng nét vẽ tinh tế hiện lên – khiến Yoongi sững người.

Một bộ vest cưới full-black được thiết kế chuẩn như may đo cho Kim Tae Hyung:

Phần cổ dựng cách điệu, tạo độ sắc lạnh vừa đủ. Tà áo dài hơn tiêu chuẩn, được xẻ nhẹ phía sau như vạt áo quân phục vương giả. Lớp lót bên trong là màu đỏ rượu – nhưng chỉ để lộ một góc nhỏ khi chuyển động. Dọc viền cổ áo có thêu họa tiết Moon – biểu tượng của tổ chức Tae Hyung lãnh đạo – nhưng ẩn vào ánh satin, không ai thấy nếu không đứng gần. Trên cổ tay trái là một đường chỉ bạc rất nhỏ – đính kim tuyến ánh xanh lam – màu mắt của Jungkook.

Jimin cũng vừa thò đầu ra khỏi mền, ngáp dài:

"Ai đến vậy...?"

Rồi cậu khựng lại khi thấy bản thiết kế, mắt mở lớn:

"Trời ơi... cậu tự vẽ cái này sao?"

Jungkook khẽ cười, gật đầu:

"Ừ. Em mất hai tuần lén vẽ vào đêm... Em muốn anh ấy đứng cạnh em trong bộ lễ phục mà em nhìn vào là biết — đây là chồng mình."

Yoongi đặt tay lên tờ giấy, ngón tay vuốt theo nét chì và các ký hiệu phối chất liệu. Anh khẽ gật đầu:

"Được rồi. Để anh xử lý phần vải và chất liệu. Anh có người bên ngoài có thể làm đúng phối này, nhưng phải bí mật."

Jimin đứng dậy, khoác thêm áo choàng, bước đến khẽ ôm Jungkook từ phía sau:

"Thật ra nhìn cậu vậy, tụi anh yên tâm rồi. Lúc trước thấy cậu yếu quá, bọn anh sợ cậu sẽ không vượt qua nổi để đi đến hôm nay."

Jungkook xoay người lại, cười dịu dàng:

"Em cũng không ngờ. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy đứng đó... em chỉ muốn làm mọi thứ tốt nhất."

Yoongi nhấc bản thiết kế lên, cẩn thận cuộn lại rồi nói:

"Được. Anh sẽ làm cho em đúng từng đường kim mũi chỉ. Kim Tae Hyung mặc cái này lên sẽ khiến cả thế giới phải hiểu: cậu ấy là vị vua, nhưng người đứng cạnh cậu ấy... chính là ngôi sao sáng nhất."

[Sáng hôm sau – Phòng điều khiển chính của căn cứ Moon]

Căn phòng hình vòm kim loại sáng loáng, ánh sáng hologram phủ mờ các bảng điều khiển và trục quét bản đồ 6 chiều. Mọi người đã ngồi vào bàn, mỗi người một chiếc tablet trong tay, ánh mắt có phần mệt mỏi – nhưng đầy phấn khích.

Yoongi lướt tay trên màn hình trước mặt, giọng hơi uể oải:

"Danh sách khách mời... tôi chịu rồi, không tổng hợp nổi. Cậu kêu mời mà bây giờ là gần một phần tư giới tinh anh toàn cầu đòi đến."

Namjoon đẩy kính lên sống mũi, xen vào:

"Tụi mình đã nhận gần 30 lời đề nghị từ hoàng gia các nước – Anh, Pháp, Áo, Ý, Nhật, Saudi... Ai cũng muốn 'tặng' sảnh cưới hoặc cung điện để tổ chức. Có người còn đòi tài trợ hết mọi chi phí."

Jin chống cằm:

"Tôi tưởng họ lo lắng an ninh... ai ngờ lại sốt sắng đến mức đó."

Tae Hyung lúc này mới ngẩng đầu, gập tablet lại "cạch" một tiếng, ánh mắt lạnh mà vững vàng:

"Tổ chức ở Moon."

Cả nhóm khựng lại.

Yoongi nhíu mày:

"Cậu nói thật? Căn cứ quân sự thì làm sao tổ chức đám cưới?"

Tae Hyung thản nhiên:

"Moon là biểu tượng quyền lực lớn nhất hiện tại. Căn cứ ngầm của chúng ta trải dài khắp 4 châu lục, hệ thống thông hành riêng biệt, phòng thủ cấp độ tuyệt mật... Tại sao lại không đủ để tổ chức một buổi lễ?"

Namjoon mở rộng bản đồ 6 chiều của Moon, không gian hiện lên những đường hầm, toà nhà chìm dưới lòng đất, các trạm Alpha và Beta phân bố như mạng lưới thần kinh nhân tạo.

Tae Hyung bước đến, chỉ tay vào khu vực trung tâm lõi Alpha – vùng đất sâu nhất, an toàn nhất, chưa từng mở cho ai ngoài đội chỉ huy:

"Bảo Alpha chuyển đổi trung tâm này thành hầm đại tiệc. Tôi muốn nó rộng đủ để chứa 5000 người, có hệ thống chiếu sáng, an ninh tự động, và... đường lên thẳng từ bề mặt. Cho họ cảm giác được 'hạ' xuống vương quốc ngầm."

Jimin há hốc miệng:

"Cậu định biến căn cứ tuyệt mật thành... sảnh cưới à?"

Tae Hyung quay lại, ánh mắt lấp lánh:

"Không phải sảnh cưới. Là ngai vàng. Đây là nơi đánh dấu Jungkook trở thành người mà cả thế giới phải cúi đầu chào, vì cậu ấy là hôn phu của Vua."

Yoongi cười khẽ, gật đầu:

"Thế thì ta sẽ cho thế giới thấy... 'vương quốc dưới lòng đất' có thể làm được gì."

Jin bật dậy vỗ tay:

"Thế là xong phần địa điểm. Giờ tới khâu an ninh. Tụi tôi sẽ lập sơ đồ đối ứng và bản đồ trốn thoát riêng cho từng lãnh đạo – chỉ phòng hờ."

Namjoon thì mở hệ thống AI chỉ huy:

"Tôi sẽ thiết lập giao thức nhận diện khách mời cấp cao. Không ai được bước vào nếu không qua xác minh bằng 5 lớp dữ liệu."

Tae Hyung bật hologram cá nhân, gõ lệnh vào hệ thống:

"Bắt đầu khởi công hầm tiệc. Cho Alpha thời hạn một tuần. Tôi muốn nơi đó sẵn sàng để đón cả thế giới đến chứng kiến ngày Jungkook bước lên ngai vàng cùng tôi."

Mọi người nhìn nhau, có phần rùng mình... nhưng cũng đầy kỳ vọng

[KHU VỰC TRUNG TÂM – CĂN CỨ MOON | ĐỘ SÂU: -470m]

Âm thanh nổ nhẹ vang lên từng đợt – robot khoan laser cấp công nghiệp đang xuyên qua tầng đá cứng, tạo thành những hành lang bán nguyệt rộng hàng chục mét. Hệ thống đèn trắng tự động bật sáng theo mỗi bước thi công, soi rõ khói bụi mỏng đang bốc lên trong không khí.

Trên màn hình điều khiển trung tâm, hàng loạt bản thiết kế hiện lên dưới dạng 3D: một đại sảnh dài 400m, trần vòm cao 70m, với sân khấu trung tâm hình cánh hoa, hệ thống âm thanh hologram và cầu kính nổi giữa không trung dành riêng cho cặp tân lang bước lên.

Đội trưởng Alpha – Lee Gyu Min – đeo kính AR, đang chạy giữa công trình, giọng hét vang trong bộ đàm:

"Khoan tầng thứ 3 hoàn tất, đổ nền bằng vật liệu đàn hồi xong trong 30 phút! Đội 2, lắp hệ thống chiếu sáng plasma, theo sơ đồ Tân Vương phê duyệt!"

Một cánh tay robot vừa lắp xong dàn đèn thiên thể, mô phỏng bầu trời sao đêm. Hologram bật thử, cả khung trần lập tức lấp lánh như thiên hà Milky Way thật sự.

"Thần linh ơi..." – một kỹ sư trẻ thốt lên – "Đây là... đám cưới hay buổi thiết lập nền văn minh mới vậy?"

Trong phòng điều phối, nhóm Beta và đội AI đang cập nhật bộ lọc khách mời theo cấp bậc toàn cầu, tích hợp dữ liệu từ NATO, Liên Hợp Quốc, và hơn 400 tổ chức quốc tế. Các bản đồ lối thoát khẩn cấp, hệ thống khử độc và quét sinh học cũng đang được test đồng thời.

Báo động cấp xanh kêu nhẹ:

"Hầm trung tâm đạt 30% tiến độ. Thời gian còn lại: 143 giờ."

Lee Gyu Min bật bộ đàm:

"Liên kết toàn hệ thống sàn chính với trục nâng từ bề mặt. Tôi muốn khách mời đi thang kính trong suốt, để thấy họ đang bước vào vương quốc ngầm thực thụ."

Một cánh tay máy vừa hoàn tất dựng xong cổng vào bằng hợp kim kim cương đen, khắc biểu tượng hoa văn trừu tượng: hình một đóa hoa nở giữa hai thanh kiếm – biểu trưng của Tae Hyung và Jungkook.

Cùng lúc đó, phòng phụ trách ánh sáng cảm xúc (Emotion Lighting) cũng đang test dàn đèn mới: ánh sáng sẽ chuyển màu theo cảm xúc được hệ thống cảm ứng từ khách mời ghi nhận – nếu cảm xúc dâng trào, toàn bộ không gian sẽ dần chuyển sang ánh vàng rực ấm áp.

[TRUNG TÂM QUẢN LÝ – VÀI GIỜ SAU]

Yoongi đứng quan sát bản đồ tiến độ. Anh khẽ gật gù:

"Alpha đúng là không hổ danh. Làm như chiến tranh đang đến nơi."

Jimin cười khúc khích bên cạnh:

"Chỉ là... tổ chức cưới thôi mà. Mà giống như đang xây cả thế giới mới."

Tae Hyung đứng phía sau, tay đút túi, ánh mắt lặng như đá:

"Chính là thế giới mới. Một thế giới mà Jungkook sẽ được đứng ở đỉnh cao – xứng đáng hơn bất kỳ ai khác."

Yoongi thở dài:

"Vậy... còn phòng cưới? Có cần chuẩn bị tường cách âm mới không?"

Cả nhóm bật cười

Hai ngày sau...

Phòng chỉ huy sáng rực ánh đèn. Tất cả các hệ thống báo cáo đều đang chạy ngầm, các màn hình phủ hologram hiện lên liên tục những dòng dữ liệu, sơ đồ bảo mật, bản đồ định vị khách mời, thời gian đến và thời tiết toàn cầu.

Cả nhóm đã ngồi vào vị trí quen thuộc.

Namjoon nhắc lại lần nữa:

"Khu trung tâm lễ cưới hoàn tất 85%. Cầu kính và hệ thống lọc không khí đang chạy thử. Drone bay vòng quanh theo đúng sơ đồ bảo mật đã vẽ."

Yoongi thêm vào:

"Lò phản ứng năng lượng chính cũng đã chuyển về chế độ siêu ổn định. Ánh sáng, sân khấu, cửa chào – tất cả tự động hóa. Hệ thống quét sinh học cho 3000 khách mời sẽ vận hành trong vòng 15 giây/người."

Tất cả đều im lặng, trầm trồ.

Bỗng màn hình chính nhấp nháy ánh đỏ.

Một tin nhắn bảo mật cấp độ cao hiện lên.

"Vest cưới của Tân Vương đã hoàn tất – xin mời kiểm tra thiết kế & chất liệu."

Tae Hyung nhíu mày:

"Vest của tôi?"

Yoongi ngước lên, cố nén cười:

"Cậu cứ xem đi."

Tae Hyung gật đầu nhẹ. Một nút lệnh được bấm – màn hình chính mờ dần, rồi chuyển sang hình ảnh bộ vest cưới đang xoay chậm giữa nền đen huyền ảo.

Cả căn phòng...

Chết lặng.

Bộ vest mang thiết kế kết hợp giữa cổ điển và hiện đại:

•    Phần áo khoác dài, cách điệu từ quân phục vương giả, viền mạ ánh bạc khảm chỉ đen.

•    Trên ngực trái thêu hình cánh hoa bạch trà – biểu tượng tình yêu thủy chung của Jungkook.

•    Ở cổ tay trái lấp ló dòng chữ thêu tay bằng chỉ kim tuyến: "You are mine – forever."

•    Cúc áo là những viên đá đen khắc laser biểu tượng gia huy Moon.

•    Cổ áo được cắt may theo kiểu hoàng gia Áo – như một lời châm biếm tàn nhẫn và ngạo nghễ.

•    Ở mặt trong ngực áo có họa tiết ẩn bằng mực cảm nhiệt, chỉ khi mặc lên, từng vết chạm tay của Jungkook sẽ dần hiện ra thành một vòng ôm.

Ánh sáng trắng phản chiếu lên chất vải khiến bộ vest như đang thở – toát lên khí chất vương quyền tuyệt đối.

Tae Hyung lặng người.

Anh nhìn trân trối vào màn hình như không thể tin nổi vào mắt mình.

"Là... ai thiết kế?"

Yoongi không trả lời. Chỉ nhìn sang Jimin.

Jimin cười, vỗ tay:

"Là người ngủ với cậu hằng đêm. Hiện tại đang ngủ trong phòng cậu luôn đấy."

Tae Hyung khựng lại.

Cả căn phòng bật cười râm ran – nhưng không ai phá hỏng khoảnh khắc ấy.

Tae Hyung vẫn chết lặng, ánh mắt run nhẹ:

"Jungkook...?"

Namjoon bật cười nhỏ:

"Thủ khoa của học viện nghệ thuật, thiết kế hoàng gia thì có gì là không thể?"

Yoongi gật đầu, mỉm cười:

"Chỉ là lần này... cậu không phải là người kiểm soát nữa đâu, Tân Vương à."

Tae Hyung chậm rãi dựa người vào ghế. Lòng anh dậy sóng. Trong mắt anh lúc này, chiếc vest ấy không đơn thuần là một bộ đồ cưới — mà là một lời tỏ tình vĩnh cửu, từ một kẻ đã từng bị cả thế giới ruồng bỏ... giờ đây dốc lòng yêu anh.

Phòng ngủ chính của Tân Vương — không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn nhẹ qua khe thông khí cao, nơi ánh sáng từ hệ thống mặt trời nhân tạo rọi thành những dải vàng mềm mại, phủ lấy giường lớn.

Tae Hyung đẩy nhẹ cánh cửa phòng.

Anh bước vào bằng dáng vẻ khác hẳn thường ngày — không còn là vị Vua lạnh lùng ra lệnh cho thế giới ngầm, mà là một người đàn ông đang mang trái tim rối bời vì xúc động.

Trên giường, Jungkook đang ngủ say, vẫn nằm nghiêng, khuôn mặt khẽ áp vào chăn, hàng mi dài rung nhè nhẹ theo hơi thở đều đặn.

Tae Hyung tiến lại gần. Không một tiếng động.

Anh ngồi xuống cạnh giường, chống một tay lên mép nệm, ngắm nhìn Jungkook thật lâu — như thể mỗi phút giây này đều là báu vật mà anh sợ mình không xứng đáng có được.

Rồi thật chậm... Tae Hyung cúi người xuống, môi anh chạm khẽ lên trán Jungkook.

Một cái chạm nhẹ. Rồi dịch xuống má. Rồi miết theo xương hàm mềm mại.

Anh không kiềm lòng nữa.

Đôi môi anh ghì xuống môi Jungkook — êm ái, run rẩy và đầy khát khao kìm nén.

Nụ hôn mang theo cả sự run rẩy lẫn ngưỡng vọng, như thể anh đang hôn lên một điều kỳ diệu.

Jungkook hơi giật mình trong giấc mơ, rồi mở mắt, ngơ ngác nhìn anh.

Tae Hyung không dừng lại. Vẫn giữ môi mình nơi ấy, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cậu.

Anh khẽ thì thầm qua nụ hôn kéo dài:

"Nằm yên... anh muốn hôn em... lâu hơn một chút."

Jungkook ngơ ngác vài giây, rồi môi cong lên cười khẽ.

Cậu thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng lấp lánh hạnh phúc:

"Anh... phát hiện ra rồi sao?"

Tae Hyung ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười:

"Bộ vest... là tuyệt phẩm. Là Jungkook của anh."

Jungkook gật nhẹ.

Tae Hyung hôn thêm một lần nữa — lần này là nụ hôn dịu dàng như cảm ơn, như thề nguyện, như khắc sâu tên nhau vào linh hồn.

Căn phòng lúc này, chỉ còn hơi thở hòa quyện — và ánh sáng vàng rơi dịu xuống chiếc giường, nơi hai trái tim đang đập chung một nhịp, như thể ngoài kia dù có là vương quyền hay máu lửa... thì ở đây, chỉ có tình yêu.

Ba ngày sau.

Phòng nghi lễ trung tâm của Moon – nay được trang hoàng thành khu thử lễ phục tạm thời – sáng rực ánh đèn. Không khí trong căn phòng vừa nghiêm trang, vừa phảng phất sự háo hức đến nghẹt thở.

Từng thành viên trong nhóm bạn đã có mặt từ sớm.

Jin ngồi ngay ngắn trên ghế bọc nhung đỏ, tay cầm ly nước mà vẫn run.

Namjoon vừa xem lại bảng thiết kế sân khấu vừa thì thầm gì đó với Beta qua tai nghe.

Hoseok không chịu nổi đã đi vòng vòng mấy lượt.

Jimin ngồi cắn móng tay, mắt dán chặt vào cánh cửa phía trong.

Và rồi...

Cánh cửa mở ra.

Ánh sáng hắt nhẹ từ bên trong buồng thử, trước khi bất kỳ ai kịp chuẩn bị tinh thần — Tae Hyung bước ra trước.

Vest cưới của vị Vua – thiết kế bởi chính người yêu – là một bản hòa âm giữa quyền uy và gợi cảm.

Lụa đen ánh tím ôm trọn thân hình cao lớn của anh, đường viền bằng chỉ bạc được thêu tay biểu tượng tối thượng của Moon. Phần cổ áo mở sâu nhưng tinh tế, để lộ một sợi dây chuyền nhỏ đeo tấm phù hiệu chạm khắc tên Joen Jung Kook.

Tóc vuốt ngược, đôi mắt sắc như cắt thẳng vào tim người.

Anh sải bước chậm rãi, như đang bước lên ngai vàng của riêng đời mình — là tình yêu.

Không ai kịp thở. Nhưng chưa kịp phản ứng... thì cánh cửa lại mở ra lần nữa.

Jungkook bước ra.

Nếu Tae Hyung là mặt trăng quyền uy, thì Jungkook là ánh sao dịu dàng.

Vest cưới của cậu – bộ do cậu tự chọn – mang sắc trắng ngà phủ kim tuyến cực mảnh, khiến cả thân hình như phát sáng. Cổ áo dựng cao, cài một chiếc nơ đen nhung đơn giản nhưng tao nhã.

Mái tóc nâu mềm rũ nhẹ xuống trán, ánh mắt long lanh nhìn về phía Tae Hyung.

Khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau... như hai mảnh ghép của cùng một định mệnh.

Cả phòng chết lặng.

Jimin là người đầu tiên bật lên:

"Trời ơi... tim tôi ngừng đập mất rồi!"

Jin thì đưa tay che ngực:

"Cặp đôi hoàng gia thật sự là thế này à?"

Hoseok rên rỉ:

"Tôi tưởng mình nhìn nhầm concept thiên thần với quỷ dữ cơ đấy..."

Namjoon thì lắp bắp:

"Mà... mà cả hai đều hợp đến mức... đau tim."

Còn Yoongi chỉ im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm:

"Không phải là một đám cưới. Đây là tuyên ngôn tình yêu mạnh nhất từng được thấy trong thế giới ngầm."

Tae Hyung quay sang Jungkook, khẽ mỉm cười:

"Em đẹp đến mức khiến anh muốn cưới em thêm lần nữa, ngay ngày mai."

Jungkook ngượng đỏ cả mặt, nhưng mắt vẫn ánh lên nụ cười hạnh phúc.

Sau khi thử vest xong, cả hai chỉ vừa trở về phòng nghỉ ngơi chưa đầy 15 phút, thì hệ thống đã thông báo:

"Thiết bị dựng phông cổng đã hoàn tất. Sẵn sàng tiến hành chụp ảnh cưới."

Tae Hyung vừa cởi khuy tay áo, thì Jungkook đã bước ra từ trong phòng thay đồ với gương mặt còn lúng túng.

"Em... có hơi run..."

Tae Hyung bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve gò má người yêu:

"Chúng ta không chụp để trình diễn. Chỉ là lưu giữ khoảnh khắc... em là người anh chọn cả đời."

Chỉ với câu đó, Jungkook khẽ gật đầu, tay nắm lấy tay Tae Hyung không rời.

Tại đại sảnh Moon.

Chỉ trong vòng 10 phút, đội Drone Alpha đã dựng hoàn chỉnh một khung cổng cưới hologram đỉnh cao – phối hợp giữa kính thật và ánh sáng lập thể. Phía trên là biểu tượng của Moon hòa với hai ký hiệu chạm nổi:

🜂 T – 🜁 J

Phía sau là nền trời ảo không gian xoáy, như đang đứng giữa ngân hà.

Tae Hyung và Jungkook bước vào trung tâm khung cảnh.

Cả nhóm bạn đã có mặt, lặng im đứng xem.

Click.

Drone bấm tấm đầu tiên.

Tae Hyung vòng tay ra sau Jungkook, kéo cậu sát vào ngực mình.

Mắt không nhìn ống kính.

Mắt anh... chỉ dán chặt vào người yêu.

Click.

Jungkook quay đầu sang hôn nhẹ lên tay Tae Hyung.

Ánh sáng dội ngược qua lớp kính, tạo thành một vầng quang quanh cả hai người.

Tựa như thần thoại.

Click.

Hai người cùng nắm tay nhìn vào ống kính.

Nụ cười ấy — không phải dành cho thiên hạ.

Mà dành cho nhau.

Bức cuối cùng...

Tae Hyung quỳ một gối, như lúc cầu hôn, nhưng lần này Jungkook đặt tay lên vai anh, ánh mắt tràn đầy tin tưởng và yêu thương.

Click.

Toàn bộ dãy Drone rung nhẹ, quét nhiệt và cảm xúc – ảnh được tái hiện bằng công nghệ AI 6D.

Từng bức ảnh hiện lên trên màn hình chính.

Cả phòng chết lặng.

Yoongi thở ra:

"Đây không còn là ảnh cưới... mà là... sử thi tình yêu."

Jin che miệng:

"Bức nào cũng khiến tôi muốn khóc. Jungkook như ánh sáng, còn Tae Hyung như bức tường bất khả xâm phạm đứng chắn giữa em ấy và thế giới."

Namjoon gật đầu:

"Không thể photoshop ra được ánh mắt đó đâu..."

Jimin rên lên:

"Ôi trời ơi, cái này phải in khổ lớn treo trong bảo tàng Moon chứ không chỉ treo phòng ngủ đâu!!"

Hoseok thở dài mơ màng:

"Bọn mình vừa chứng kiến lịch sử."

Tae Hyung siết tay Jungkook chặt hơn.

"Cảm ơn em... đã ở đây, hôm nay."

Jungkook nhìn anh, môi mấp máy một câu rất khẽ — nhưng đủ để hệ thống đọc khẩu hình, hiển thị trên góc màn hình:

"Vì em chỉ thuộc về anh."

Ba ngày đẩy nhanh tiến độ thi công, hệ thống báo hiệu hoàn tất:

"Hầm tiệc cưới – khu vực Moon tầng 06 – đã hoàn thiện 100%. Mời lão đại và hội đồng chỉ huy xuống kiểm tra."

Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra.

Tae Hyung bước đi đầu tiên. Theo sau là Yoongi, Namjoon, Jin, Hoseok và Jimin.

Ngay khi ánh sáng hành lang trượt xuống lớp kính lỏng mở rộng, trước mặt họ hiện ra một không gian rộng không tưởng.

"Ô. My. God." – Jimin thốt lên đầu tiên.

"Đây là... một nhà hát... hay một dải ngân hà?" – Hoseok khựng lại, mắt trợn tròn.

Sảnh tiệc trải dài hơn 800 mét vuông, thiết kế thành hình elip như một thiên hà đang xoay. Trần cao 60 mét, hoàn toàn là kính năng lượng tự điều chỉnh ánh sáng, tạo hiệu ứng bầu trời sao chuyển động thật sự.

Ở trung tâm — một sân khấu hologram nổi, uốn cong như cánh hoa sen mở ra giữa không gian.

Hai lối bậc thềm dẫn xuống sảnh tiệc chính là lối đi lễ cưới, lót bằng kính ánh bạc, bên dưới là hàng nghìn điểm sáng lập thể, như dải ngân hà đang nâng gót chân người đi.

Bốn bên tường — là các màn hình tương tác ẩn, có thể trình chiếu ảnh cưới, livestream buổi lễ, hoặc phát biểu từ khách mời ở xa.

Namjoon thở hắt:

"Cái này không phải là hầm tiệc... mà là tác phẩm kiến trúc của tương lai."

Jin vuốt mặt:

"Thế này thì mấy hoàng gia có cho mượn sảnh cũng phải xấu hổ."

Yoongi rít lên:

"Cậu xây thứ này trong 3 ngày?"

Tae Hyung chỉ gật đầu, giọng nhạt:

"Chỉ cần lệnh của tôi, Alpha sẽ làm được."

Jimin quay sang:

"Chỉ có một người thản nhiên như thể sắp làm tiệc trà trong phòng ngủ."

Tae Hyung lướt mắt khắp không gian. Không cảm xúc. Không ngạc nhiên.

Anh chỉ bước đến trung tâm sân khấu, chạm nhẹ vào bệ điều khiển.

Hệ thống mở lên bản nhạc cưới thử.

Một giai điệu cổ điển vang vọng, hòa với ánh sáng, tạo cảm giác như đang đứng giữa một hành tinh cổ tích.

Tae Hyung quay đầu:

"Còn 4 ngày. Tăng cường kiểm tra hệ thống chống hack, an ninh và y tế. Không để bất kỳ sai sót nào."

Yoongi gật đầu:

"Rõ."

Jimin thở ra:

"Đây sẽ là đám cưới đầu tiên mà quan khách đến xong sẽ muốn ở lại luôn."

Jin cười:

"Ở lại thì được, miễn là đừng nhìn Kim Tae Hyung lâu quá mà bị anh ta cho biến mất."

Namjoon gật gù:

"Hoặc bị đánh thuế thở..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com