Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thật sự của anh

Cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Yoongi đi đầu, theo sau là Namjoon, Hoseok, Jimin và Jin – ai nấy đều nghiêm trọng.

Không khí vốn tĩnh lặng trong phòng giờ như bị xé toạc.

Yoongi: "Tae Hyung. Jungkook.

Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

Tae Hyung nhíu mày, đứng bật dậy:

"Sao vậy? Đêm qua mới vừa đánh tan bọn sát thủ, hệ thống an ninh đã khôi phục rồi mà?"

Namjoon: "Vì vậy... chúng đã đoán được đây là nơi đặt trụ chính của em."

"Bên ngoài đã có dấu hiệu thám thính lần hai. Nếu không rút đi bây giờ, nguy cơ bị tấn công lớn hơn gấp nhiều lần."

Jungkook chống tay ngồi dậy, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng ánh mắt rất tỉnh táo:

"Vậy... chúng ta đi đâu?"

Yoongi: "Căn cứ gốc ở ngoại thành. Hệ thống phòng thủ cấp quân sự.

Có hầm ngầm, máy bay riêng, và đội y tế riêng. Ở đó, em mới thực sự được bảo vệ."

Jimin bước tới, nhẹ giọng:

"Dù em có giỏi thế nào đi nữa, Jungkook à...

Em vẫn đang bị thương. Cơ thể em vẫn chưa hồi phục. Chúng ta không thể liều."

Tae Hyung nhìn quanh nhóm bạn, rồi quay sang Jungkook – giọng anh trầm xuống, rõ từng chữ:

"Anh xin lỗi. Không còn là lựa chọn nữa.

Đây là mệnh lệnh. Chuẩn bị lên đường trong 20 phút nữa."

Jungkook ngẩn người, rồi khẽ gật đầu. Cậu đưa tay tìm lấy bàn tay Tae Hyung, siết nhẹ:

"Em tin anh."

Jin mở tủ bên tường, lấy ra bộ đồ đen và áo khoác chiến thuật đặt lên giường:

"Thay đồ đi. Xe sẽ đợi ở tầng hầm.

Và... lần này, bất kỳ ai cũng phải tuân theo đội hình bảo vệ."

Tae Hyung cúi xuống giúp Jungkook đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ cậu như thể sợ cậu tan biến.

Nhưng ánh mắt cả hai đều đã kiên định. Không còn hoảng loạn, không còn sợ hãi.

Chỉ còn sự sẵn sàng bước tiếp – và đối mặt, cùng nhau.

Xe lướt nhanh trên tuyến đường xuyên rừng, trời chập choạng tối.

Không khí im ắng chưa kéo dài được bao lâu thì —

PẰNG!! PẰNG! PẰNG!!!

Loạt đạn xé gió từ đâu đó nã tới!

Kính sau vỡ toang. Xe chao đảo. Cả xe rung lắc dữ dội.

Yoongi (gào lên từ ghế lái): "Phục kích! Có ít nhất 3 xe bám đuôi! Chúng mang súng trường hạng nặng!"

Jin: "Chết tiệt, chúng biết hướng đi rồi!"

Namjoon (rút súng từ bao da): "Nếu không tiêu diệt hết chúng trước khi về tổ chức, chúng ta sẽ kéo đám ký sinh đó theo đến tận cửa."

Jimin đạp bung cửa trượt bên hông, nhoài người ra, nổ súng không do dự.

Jin và Hosoek cũng theo đó khai hỏa từ bên kia. Đạn bay như mưa.

Tae Hyung (ôm chặt Jungkook bên hông): "Nằm xuống, em còn đang chảy máu! Đừng cử động!"

Hosoek (rít lên): "Vai tôi... bị trúng!"

Máu rỉ ra từ bả vai Hoseok, làm Jimin hoảng lên định kéo cậu lui lại.

Ngay lúc ấy, một viên đạn bắn sượt qua mái xe, ghim mạnh vào sát màng tai Yoongi, tạo thành vệt máu nhỏ.

Yoongi (nghiến răng): "Thêm 2 phút nữa thôi! Cứu viện đang chờ phía tây rừng!"

Ngay lúc đó — Jungkook giật mạnh ra khỏi tay Tae Hyung.

Vẻ mặt cậu trắng bệch vì vết thương còn rỉ máu, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.

Jungkook (khàn giọng): "Không ai được chết... không ai..."

Cậu rút súng từ thắt lưng, đẩy nhẹ kính xe phía trước mở hé, lấy thế bằng cả hai tay.

Tay áo Jungkook thấm đỏ máu. Nhưng vẫn vững. Không run.

Tae Hyung (gào lên): "Jungkook! Em nằm xuống đi! Nghe anh! Em sẽ chết mất!"

Không đáp.

Jungkook nheo mắt, ngắm thẳng — rồi bắn. Một phát. Hai phát. Ba phát.

Chiếc xe truy sát phía sau lệch hướng, bánh sau nổ tung, lật nhào giữa đường.

Jimin (há hốc): "...Cái gì vậy...?"

Jin: "Jungkook... vừa bắn trúng... bánh xe ở tốc độ này? Trong khi bị thương nặng thế sao?!"

Hoseok (ngỡ ngàng): "Cậu ta là quái vật thật rồi..."

Tae Hyung vẫn trừng mắt, như thể không tin vào những gì đang thấy.

Nhưng rồi anh quay đi, cắn chặt môi đến bật máu.

Yoongi thét:

"Còn 1 xe nữa! Và một tay bắn tỉa ẩn đâu đó phía đông!"

Jungkook đổi băng đạn trong khi máu vẫn rỉ ra từ bắp tay trái.

Tae Hyung không chịu nổi nữa, quỳ xuống bên Jungkook, thì thầm giọng nghẹn ngào:

Tae Hyung: "Xin em... đừng liều nữa... Em không phải đơn độc..."

Jungkook ngẩng lên, mỉm cười với Tae Hyung — một nụ cười vừa yếu ớt, vừa kiêu hãnh:

Jungkook: "Em không đơn độc. Nhưng... em không thể ngồi yên khi người em yêu đang bị đe dọa."

Đạn bay như vũ bão.

Chiếc SUV của họ rung bần bật giữa bầy sói.

Lốp xe đã nát một phần, nhưng Yoongi vẫn nghiến răng điều khiển trong điên cuồng.

Yoongi (gào lên): "Chúng gọi thêm viện rồi! Từ phía rừng có 4 xe khác đang tới!"

Namjoon (bắn trả): "Đường đạn loạn rồi! Không còn vùng an toàn nào nữa!"

Trong xe, mùi máu và khói súng nồng nặc.

Jungkook ôm tay đang rỉ máu, mắt quét qua từng khe hở để tìm điểm bắn —

Nhưng mọi hướng đều là đạn! Không thể nhắm nữa!

Jungkook (thở dốc): "Đường đạn lộn xộn... Em không thể... không thể bắn chính xác!"

Tae Hyung quay đầu nhìn Jungkook —

Ánh mắt anh lạnh như băng tan trong lửa.

Không nói một lời. Anh cầm lấy khẩu súng trường gắn nòng giảm thanh...

Rồi đột ngột —

— LAO NGƯỜI QUA CỬA SỔ VỠ KÍNH!

Jimin: "Tae Hyung!!"

Hoseok: "Trời ơi cậu làm gì vậy?!"

Jungkook (thét gào): "KIM TAE HYUNG!!! ANH ĐIÊN RỒI SAO?!"

Nhưng đã muộn.

Cả cơ thể Tae Hyung nhoài ra khỏi xe đang chạy với tốc độ cao.

Trong tư thế treo người nửa ngoài không che chắn — anh nhắm và...

PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG!!!

Âm thanh bắn rát gắt.

Từng viên đạn bắn ra như đường thẳng tuyệt đối. Không lệch một ly.

1 tên địch trúng trán.

2 tên khác gục xuống trước khi hiểu chuyện gì.

Chiếc xe dẫn đầu đối phương bốc cháy.

Một tên bắn tỉa vừa trèo lên tán cây — chưa kịp ngắm, đầu hắn đã nổ tung.

Yoongi (thì thầm): "Chết... thật rồi..."

Jin (nấc khẽ): "...Cậu ấy... chỉ mới nả có một băng đạn..."

Tae Hyung — vẫn trong tư thế treo người giữa mưa đạn —

rút nhanh băng đạn trống ra, thay bằng cái mới...

Nhưng không cần bắn nữa.

Kẻ địch còn lại hoảng loạn, quay đầu xe tháo chạy.

Đám ứng viện bẻ lái đâm vào nhau.

Cả khu rừng phía sau rực cháy ánh đèn xe và lửa khói.

Tae Hyung trở lại ghế, ngồi xuống...

Gương mặt anh lạnh tanh, không một vết xước.

Tay vẫn nắm chặt khẩu súng như chưa từng run.

Tae Hyung (lạnh lùng): "Ổn rồi."

Không ai nói được gì.

Cả xe im phăng phắc.

Jungkook nhìn anh không chớp mắt. Miệng vẫn mấp máy cái tên ấy:

Jungkook (thì thào): "...Kim Tae Hyung..."

Tiếng động cơ xe ầm ầm xuyên rừng.

Cảnh vật ngoài cửa sổ vụt qua như thước phim đang tua nhanh.

Không ai nói gì. Tất cả đều như vẫn chưa hoàn hồn.

Jungkook tựa vào vai Tae Hyung, mắt nhắm hờ, môi vẫn tái đi vì mất máu.

Tae Hyung đưa tay vuốt tóc cậu, ánh mắt trầm lặng, ẩn nhẫn.

Jimin (phá tan sự im lặng bằng một câu cảm thán nhỏ):

"Chiến đấu với cậu ấy từ năm 16 tuổi... Mà tôi vẫn chưa hết sốc."

Mọi người quay sang nhìn Jimin, ánh mắt như muốn nói: "Tôi cũng vậy."

Một giây sau, cả xe bật lên tiếng rên rỉ bất lực...

Hoseok: "Lúc cậu ấy chồm người qua cửa sổ, tôi tưởng mình đang xem phim hành động Mỹ."

Namjoon: "Tôi cứ nghĩ nếu bắn trượt thì sao... nhưng không, từng viên đạn đều chính xác tuyệt đối."

Yoongi (khẽ lắc đầu): "Chỉ bắn đúng một băng đạn. Một băng thôi... mà dọn sạch cả bầy sói."

Jin (tay vẫn còn run): "Thậm chí còn không rơi kính sát tròng..."

Hoseok (ôm vai vẫn còn đau): "Tôi từng nghĩ Tae Hyung đáng sợ nhất là lúc tra khảo... không ngờ khi thật sự ra tay, lại là một con quái vật."

Tae Hyung không lên tiếng.

Anh vẫn chăm chú quan sát vết thương của Jungkook, khẽ siết chặt tay cậu.

Tae Hyung (giọng thấp): "Đừng gọi tôi như vậy... tôi không muốn Jungkook sợ."

Jungkook mở mắt, khẽ cười mệt nhọc:

Jungkook: "Em không sợ. Em chỉ... yêu một kẻ quá mạnh đến mức phát điên thôi."

Mọi người bật cười khàn khẽ. Không rõ là tiếng thở phào... hay tiếng cười chua chát của những người vừa trở về từ địa ngục.

Chiếc xe dần rẽ vào con đường nhỏ dẫn về căn cứ ngầm giữa rừng.

Tiếng lốp xe rít nhẹ trên nền đất khô.

Chiếc SUV dừng lại giữa những thân cây cao vút. Gió rừng lùa qua, mang theo mùi cỏ ẩm và mùi máu chưa kịp khô.

Yoongi (ngồi ghế lái, giọng trầm):

"Dừng tại đây. Nếu đi tiếp, bánh xe sẽ để lại dấu vết. Chúng có thể lần đến tận cửa căn cứ."

Không ai cãi. Cả nhóm lập tức mở cửa xe, từng người nhanh chóng rời khỏi.

Yoongi là người đầu tiên bẻ lá cây, phủ lên kính và mui xe, ngụy trang.

Jin và Hoseok giúp giấu vỏ đạn, cào xóa vết bánh xe bằng cành khô.

Jungkook đang định bước xuống thì...

Tae Hyung (đã vòng ra phía sau, cởi áo khoác dài choàng lên người cậu):

"Lên đi."

Jungkook (giật mình, lắc đầu yếu ớt):

"Không... Em đi được. Anh đừng..."

Không nói thêm lời nào, Tae Hyung khom người, đưa lưng về phía cậu.

Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo cậu lên.

Jungkook dù phản đối, nhưng cơ thể không còn đủ sức, đành để yên.

Hai cánh tay gầy gò của cậu siết lấy vai Tae Hyung, má tựa lên gáy anh.

Jungkook (thì thầm, mệt nhọc):

"Anh cứng đầu thật đấy... Em không phải trẻ con."

Tae Hyung (giọng khàn, mắt vẫn nhìn thẳng):

"Ừ. Nhưng em là mạng sống của anh."

Cả nhóm đã chuẩn bị xong.

Yoongi vác balô, ra hiệu tay:

Yoongi:

"Xuất phát. Theo hàng. Không ai được để lại dấu chân rõ ràng."

Họ bắt đầu hành trình băng qua rừng.

Tán cây dày đặc khiến ánh trăng chỉ lọt qua từng khe nhỏ.

Tiếng côn trùng râm ran. Mùi đất ẩm lạnh bám lấy từng bước chân.

Jin vừa đi vừa thở dài:

"Chúng ta là sát thủ hay người rừng vậy trời..."

Namjoon:

"Ít nhất người rừng không bị truy sát liên tục..."

Mọi người phì cười trong thở dốc, rồi lại im lặng.

Ánh mắt ai nấy đều hướng về phía trước – nơi cánh rừng mở ra lối đi tối tăm,

nhưng là con đường duy nhất dẫn về nơi an toàn.

Gió lặng. Trăng vùi sau lớp mây. Tán cây đan xen tạo thành một bức màn dày đặc, che khuất mọi hướng đi.

Cả nhóm dừng lại trước một thân cây đại thụ có vẻ ngoài vô hại...

Nhưng chỉ mình Yoongi biết – đây chính là cánh cổng dẫn đến trái tim của tổ chức.

Yoongi (lặng lẽ bước tới, khẽ nói):

"Đến nơi rồi."

Anh đưa tay chạm nhẹ vào vỏ cây, một lớp vỏ mỏng rụt lại.

Lộ ra một mặt kính nhỏ phát ánh sáng xanh nhạt – hệ thống Face ID.

Yoongi (cúi sát, ánh mắt lạnh như băng):

"Min Yoongi, cấp tuyệt mật A+, mã 0512."

"Tít."

Một âm thanh nhỏ vang lên.

Mặt đất dưới chân khẽ rung nhẹ, rồi tách làm hai. Một đường hầm thép khổng lồ hiện ra từ dưới lòng đất, phả ra hơi lạnh buốt sống lưng.

Jungkook (mắt mở to, thì thào):

"Cái gì đây...?"

Namjoon (cười khẽ):

"Chào mừng đến nhà thật sự của Kim Tae Hyung."

Tae Hyung không nói một lời. Vẫn cõng Jungkook trên lưng, anh thản nhiên bước vào hầm ngầm.

Mọi người nối bước theo sau. Khi cả nhóm vừa đặt chân vào, lối đi đóng sập lại – mặt đất trở về nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.

Đường hầm mở ra một đại sảnh ngầm rộng lớn, ánh đèn trắng xanh chiếu rọi từng ngóc ngách.

Đứng thành hàng ngay ngắn bên trong là các thành viên của ba đội tinh nhuệ:

•    Alpha – tấn công trực diện, sức mạnh vượt trội

•    Beta – chiến thuật và xử lý tình huống

•    Omega – tình báo và hỗ trợ

•    Và cuối cùng là... Phantom – đội sát thủ đen, tàn nhẫn, không nhân dạng, giết không cần hỏi lý do

Tất cả đồng loạt cúi đầu khi thấy Tae Hyung bước vào:

Đồng thanh (trầm, vang vọng):

"Lão đại!"

Tae Hyung vẫn không đáp. Chỉ siết chặt hai tay. Anh khẽ nghiêng đầu, ra hiệu.

Mọi người lặng lẽ tản ra. Lối đi chính giữa được mở rộng.

Anh cõng Jungkook đi thẳng, từng bước vang vọng qua sàn thép lạnh.

Yoongi, Namjoon, Jin, Jimin và Hoseok đều theo sát phía sau.

Cánh cửa kim loại lớn mở ra. Một thang máy bảo mật gắn logo hình rồng cuộn quanh bông hoa trắng – biểu tượng chỉ có một người duy nhất được dùng: Tae Hyung.

Jimin (nuốt nước bọt, thì thầm):

"Bao năm trong tổ chức, mà đây là lần đầu em được xuống hầm số 6..."

Yoongi (nhíu mày):

"Phòng này chưa ai được đặt chân vào, kể cả cấp Alpha.

Tae Hyung để Jungkook ở đó... nghĩa là..."

Jin:

"Chính là nơi an toàn nhất."

Thang máy đóng lại, trượt xuống theo trục đứng dài hun hút. Ánh sáng mờ ảo lướt qua gương mặt mọi người.

Tae Hyung siết chặt vòng tay đang giữ Jungkook.

Cậu đã thiếp đi, nhưng nhịp thở đều cho thấy vẫn còn ổn.

Tae Hyung cúi đầu, thì thầm thật khẽ – chỉ riêng Jungkook mới nghe được:

Tae Hyung:

"Em sẽ không bị thương thêm một lần nào nữa đâu..."

Ánh sáng dịu nhẹ lan khắp không gian rộng lớn. Không phải màu vàng hay trắng thông thường, mà là màu lam bạc – như một bầu trời đêm tĩnh mịch.

Jungkook khẽ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là... không khí ở đây quá sạch, trong lành đến mức không giống thật.

Jungkook (lẩm bẩm, nhíu mày):

"...Đây là đâu...?"

Cậu đưa mắt nhìn quanh. Và ngay lập tức... choáng váng.

Không phải một căn phòng. Mà là cả một thế giới.

Trước mắt cậu là một không gian 6 chiều – mọi thiết bị, bức tường, màn hình, thậm chí cả ánh sáng – đều như có chiều sâu riêng biệt.

Một chiếc bàn hologram hình bán nguyệt hiện ra từ sàn, tự động quét cơ thể cậu, hiển thị vết thương, sinh hiệu, thậm chí cả vùng mạch máu bị tổn thương.

Jungkook (tròn mắt):

"Trời ơi... đây là... công nghệ gì vậy?"

Cậu quay sang bên trái – một bức tường sống, nơi các hình ảnh hologram trôi nổi: sơ đồ hệ thống căn cứ, hình ảnh phân tích tên sát thủ đêm qua, mọi dữ liệu được dựng thành vật thể nổi, cậu có thể... chạm vào.

Cậu khẽ giơ tay, thử chạm nhẹ một hình ảnh.

Hologram:

"Tên: Lee Jun Ha – từng thuộc Phantom, phản bội, đã chết 3 năm trước... không rõ lý do tái xuất."

Jungkook (lùi lại, choáng váng):

"Không thể nào..."

Phía góc phải là trạm y tế nhỏ gọn – không bác sĩ, không y tá – chỉ có thiết bị quét sinh học và hệ thống drone y tế bay quanh nhẹ nhàng, phát ánh sáng laser kiểm tra tự động. Một drone lướt ngang vai Jungkook, bắn một tia sáng cực nhỏ.

Hologram y tế:

"Vết thương chưa khép hoàn toàn. Hạn chế vận động mạnh."

Jungkook (ngạc nhiên đến thẫn thờ):

"Cái nơi quái quỷ này... là gì vậy...?"

Bên cạnh giường – là một cuốn sổ tay da nâu sẫm, được đặt gọn gàng. Không hề công nghệ. Rất thật.

Trên bìa là dòng chữ: "Nếu em tỉnh trước anh. Hãy đọc đến cuối."

Bút tích của Tae Hyung.

Jungkook lặng người. Cậu cầm cuốn sổ lên, ngồi thẳng dậy. Phía xa, cánh cửa kim loại lặng lẽ mở ra, ánh sáng phía ngoài loé lên. Một bóng người bước vào...

Là Tae Hyung.

Ánh mắt anh vẫn lạnh, nhưng sâu bên trong là nỗi nhẹ nhõm đến nghẹn lòng khi thấy người kia đã tỉnh.

Tae Hyung (giọng trầm thấp):

"Em tỉnh rồi à..."

Jungkook không đáp. Cậu ngước lên, tay vẫn cầm quyển sổ:

Jungkook:

"Đây là nơi... thật sự của anh sao?"

Tae Hyung (gật nhẹ):

"Là nơi duy nhất em sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa."

Khoảnh khắc đó... không cần thêm lời nào.

Jungkook nắm chặt cuốn sổ, mắt hơi đỏ. Cậu thì thầm:

Jungkook:

"Em không ngờ... anh đã chuẩn bị cho em cả một thế giới như thế này."

Cửa thang máy khép lại phía sau Tae Hyung chưa lâu, thì cánh cửa phía đối diện lại lặng lẽ mở ra. Một loạt bước chân trầm chắc vang lên.

Jungkook ngồi đó, vẫn còn ôm quyển sổ, ngẩng lên... và đứng sững.

Bước vào... là Jimin, Hoseok, Jin, Namjoon và Yoongi – nhưng không phải là những người anh thân quen cậu biết...

Họ đều mặc đồng phục đặc nhiệm hạng tối mật của tổ chức. Toàn thân là vải nano đen tuyền, viền bạc chớp tắt. Trên vai áo và ngực trái có biểu tượng của tổ chức Phantom – con phượng hoàng bạc dang cánh giữa làn khói đen.

Mắt họ sắc bén. Cơ thể vận động nhẹ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Jungkook (bật ra, gần như lùi lại):

"...Các anh là... đặc nhiệm thật à...?"

"...Là... sát thủ?"

Không ai nói gì ngay. Một chút im lặng. Rồi... Yoongi bước tới trước nhất. Cởi bỏ găng tay, ánh mắt không còn né tránh:

Yoongi (trầm giọng):

"Bọn anh không phải 'sát thủ máu lạnh' như trong phim em từng xem. Nhưng đúng... bọn anh đều là đặc nhiệm. Được đào tạo từ nhỏ để bảo vệ – và tiêu diệt."

Jimin tiến tới, tháo mũ bảo vệ, để lộ mái tóc bết mồ hôi và ánh mắt đầy nặng nề:

Jimin:

"Tụi anh từng là những đứa trẻ mồ côi. Được huấn luyện để giết hoặc bị giết. Không có lựa chọn thứ ba."

Jin (vừa bước đến, nhẹ giọng):

"Nhưng bọn anh đã chọn Tae Hyung. Và tổ chức này... chỉ tồn tại để bảo vệ người em ấy yêu."

Jungkook lùi lại một bước. Tay cậu nắm chặt quyển sổ. Cảm giác vừa giận vừa nghẹn. Cậu liếc nhìn Tae Hyung – vẫn im lặng đứng sau, ánh mắt chứa trọn cả trời trầm mặc.

Jungkook (khàn giọng):

"Vậy... lúc trước em ở bên các anh, là với những sát thủ đội lốt người tốt sao?"

Namjoon (chậm rãi):

"Không phải đội lốt... mà là thật.

Bọn anh vẫn cười. Vẫn yêu. Vẫn sống như những con người tử tế – chỉ là bọn anh cũng biết... giết. Khi cần thiết."

Không khí nặng nề.

Một cậu bé từng yêu mọi người bằng sự ngưỡng mộ ngây thơ... giờ phải đối mặt với sự thật phũ phàng rằng: những người anh cậu yêu quý – từng ra tay giết người.

Nhưng rồi... Jungkook lại hít một hơi thật sâu. Mắt cậu đỏ lên, nhưng không còn run nữa.

Jungkook:

"Dù quá khứ của các anh là gì... hiện tại, em vẫn sống. Nhờ các anh."

Cậu quay sang Tae Hyung. Nói như một lời thề:

Jungkook:

"Em không cần biết các anh đã giết bao nhiêu người.

Miễn là... các anh giết vì điều đúng đắn. Và đừng bao giờ giấu em nữa."

Tae Hyung khẽ bước đến, vòng tay ôm lấy Jungkook từ sau lưng. Anh nói nhỏ, như rơi vào tim cậu:

Tae Hyung:

"Được. Anh hứa."

Ánh sáng trong căn hầm chiến lược dịu lại. Các thành viên dần ổn định chỗ ngồi quanh bàn họp dài được thiết kế bằng kim loại tối màu. Hình ảnh của các đội Alpha, Beta, Omega và Phantom lần lượt hiển thị trên các màn hình nổi không gian sáu chiều bao quanh.

Jungkook vẫn ngồi cạnh Tae Hyung, tấm chăn quấn quanh vai, khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt rõ ràng – đang cố nắm bắt tất cả. Cậu khẽ liếc về phía Yoongi – người vừa thay đổi hoàn toàn trong mắt cậu.

Jungkook (nhỏ giọng):

"Yoongi hyung... là người chỉ huy tất cả...?"

Yoongi – đang đứng giữa căn phòng, khoác áo chỉ huy đen tuyền, mặt không biểu cảm, tay giấu sau lưng – khẽ gật đầu.

Yoongi:

"Ừ. Anh là tổng chỉ huy của 4 đội trong tổ chức. Bao gồm cả đội ám sát đặc biệt – Phantom.

Tất cả đều do anh phụ trách – chiến lược, nhân sự, đào tạo và hành động."

Jungkook siết nhẹ hai tay. Cậu nhìn xung quanh – mỗi người một vai trò riêng, nhưng ai cũng từng vào sinh ra tử. Cậu nuốt khan, rồi hỏi:

Jungkook:

"Vậy... bây giờ... các anh sẽ làm gì tiếp theo?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về Tae Hyung. Anh vẫn ngồi đó, khuỷu tay đặt lên bàn, một tay giữ vai Jungkook. Giọng anh trầm và rõ ràng:

Tae Hyung:

"Anh không muốn em phải chịu những huấn luyện cực khổ, Jungkook."

"Chỉ cần em nghỉ ngơi. Khi em khoẻ hơn, anh sẽ đưa em đi... xem. Từng đội một.

Để em thấy thế giới thật sự của chúng ta. Nhưng anh không ép em phải bước vào."

Jungkook nhìn anh sững sờ. Không phải vì câu nói đó nhẹ nhàng. Mà vì trong cái thế giới toàn máu và thép ấy – Tae Hyung vẫn muốn giữ cho cậu một phần trong sáng cuối cùng.

Jungkook (rưng rưng, cười khẽ):

"Em từng nghĩ... mình đã hiểu anh rất rõ. Nhưng hóa ra... anh lại là người muốn bảo vệ em đến mức không để em chạm vào sự thật."

Tae Hyung:

"Vì anh sai rồi.

Trước kia anh giấu em vì nghĩ đó là cách tốt nhất. Nhưng giờ... anh muốn em ở bên, cùng biết, cùng nhìn. Nhưng không nhất thiết phải đau đớn như bọn anh."

Namjoon bấy giờ mới lên tiếng, khuỷu tay gác nhẹ lên thành ghế:

Namjoon:

"Chúng ta sẽ chia 2 hướng.

•    Một nhóm tìm ra kẻ phản bội nội bộ.

•    Một nhóm rà soát lại hệ thống an ninh – vì nếu không có nội gián, bọn sát thủ không thể dễ dàng bẻ khóa được cổng ngoài."

Yoongi quay sang Tae Hyung:

Yoongi:

"Còn cậu. Chuẩn bị dẫn Jungkook đi thị sát tầng huấn luyện cấp 2 và 3. Cho cậu ấy thấy tổ chức này hoạt động như thế nào."

Tae Hyung gật nhẹ. Anh quay sang nhìn Jungkook:

Tae Hyung:

"Em sẵn sàng chưa?"

Jungkook hít một hơi sâu, rồi mím môi gật đầu. Dù cơ thể còn đau nhức... nhưng trái tim cậu giờ đây – không còn hoảng loạn nữa. Chỉ còn một niềm tin:

Jungkook:

"Em muốn thấy. Mọi thứ... liên quan đến anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com