Thiên thần rơi vào tay ác quỷ
Cửa phòng đóng lại sau một tiếng "cạch" nặng nề. Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn hơi thở gấp và những ánh đèn ngủ dịu vàng, đủ để soi rõ gò má đang đỏ ửng của Jungkook.
Tae Hyung vẫn đang giữ cậu bằng một tay quanh eo, tay kia khóa chặt cửa.
Jungkook (gắt khẽ):
"Anh làm em xấu hổ muốn chết... Trước bao nhiêu người..."
Tae Hyung không đáp, chỉ nhìn Jungkook một lúc lâu. Một ánh nhìn sâu hút, không còn lý trí – như thể đã kìm nén rất lâu rồi.
Tae Hyung (khàn giọng):
"Anh không nhịn được nữa..."
Câu nói khiến Jungkook hơi khựng lại. Tim cậu đập nhanh, rất nhanh. Chưa kịp phản ứng, Tae Hyung đã đẩy cậu nhẹ nhàng vào sát tường.
Một tay áp lên má Jungkook, tay còn lại vòng ra sau gáy. Hơi thở nóng hổi. Mắt dán chặt vào ánh mắt đối phương.
Tae Hyung:
"Em nhảy, em hát... em đứng trước mặt anh... Em muốn giết anh đúng không?"
Jungkook (thở nhẹ):
"Em chỉ... muốn khiến anh vui..."
Tae Hyung không đợi thêm. Anh cúi xuống, môi chạm vào môi cậu – lần này không còn là một cái chạm ngắn như lúc ở hội trường, mà là một nụ hôn sâu, kéo dài, cháy bỏng, nghẹn thở.
Jungkook hơi vùng vẫy ban đầu, rồi từ từ buông thõng hai tay xuống, nhắm mắt lại. Đầu ngón tay cậu bấu nhẹ vào tay áo Tae Hyung.
Jungkook (ngắt quãng trong hơi thở):
"Anh... từ lần đầu đến giờ... vẫn chưa chạm vào em lần nào..."
Tae Hyung (thở mạnh):
"Vì anh sợ... Sợ nếu chạm vào... sẽ không dừng lại được."
Jungkook:
"Thì... đừng dừng..."
Tae Hyung như mất kiểm soát. Anh nhấc bổng cậu lên, Jungkook hai chân tự nhiên quặp quanh eo anh, đôi tay ôm lấy cổ anh như tìm nơi an toàn duy nhất.
Tiếng môi chạm môi, tiếng thở đan xen, tiếng vải xô lệch...
Tae Hyung nhẹ đặt Jungkook xuống giường, đầu cúi xuống cổ cậu, hôn một cách mê loạn như thể muốn khắc ghi từng tấc da.
Tae Hyung (thì thầm bên tai):
"Anh yêu em đến mức phát điên, Jeon Jungkook..."
Jungkook (mắt khép hờ, môi mấp máy):
"Vậy thì... đừng kiềm chế nữa... Em cũng phát điên vì anh rồi..."
Không gian vẫn là màu vàng ấm dịu. Ánh sáng hắt xuống làn tóc mềm của Jungkook khiến cậu như phát sáng trong đêm. Trên giường, Tae Hyung đang cúi sát, hơi thở nồng đậm phả nhẹ bên cổ cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau. Một sự im lặng đầy sóng ngầm.
Tae Hyung (thì thầm, khản đặc):
"Đêm nay... đừng rời mắt khỏi anh."
Jungkook không nói. Cậu chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Tae Hyung, rồi gật đầu.
Chiếc áo mỏng trên người Jungkook bị kéo nhẹ lên, từng chút, từng chút một... như thể Tae Hyung đang trân trọng từng tấc da thịt ấy. Cậu nhắm mắt lại khi ngón tay ấm nóng của anh lướt qua sống lưng mình. Một đường rùng mình chạy dọc cột sống.
Âm thanh trong phòng trở nên mơ hồ – chỉ còn tiếng thở dồn dập và tiếng vải chạm nhau.
Jungkook (khẽ nấc nhẹ):
"Anh... nhẹ thôi..."
Tae Hyung (giọng trầm thấp):
"Anh vẫn chưa làm gì cả... nhưng nếu em cứ như thế này..."
Bàn tay của Tae Hyung đi theo bản năng, lần đến những điểm nhạy cảm, nhưng vẫn giữ sự dịu dàng đến tận cùng. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Jungkook – nơi từng biểu cảm đều đang khiến anh nghẹt thở.
Anh cúi xuống, hôn vào hõm vai cậu, rồi kéo dài nụ hôn dọc theo xương quai xanh – mỗi điểm dừng đều là một tiếng rên khẽ lọt ra khỏi đôi môi run rẩy kia.
Chăn đệm trở nên hỗn loạn. Hơi thở xen lẫn, những chuyển động chậm rãi nhưng đầy ám ảnh.
Tae Hyung (cắn khẽ và thì thầm):
"Anh đã chờ rất lâu... để được yêu em như thế này..."
Jungkook (mắt ngân ngấn nước, miệng khẽ run):
"Em cũng vậy... Đừng dừng lại..."
Bóng hai cơ thể quấn lấy nhau in trên bức tường. Tay trong tay. Da kề da. Trái tim đập nhanh hòa cùng nhịp thở nghẹt ngào.
Tiếng Jungkook bật ra từng chút – không lớn, nhưng gợi cảm đến run rẩy.
Tae Hyung thì gần như không lên tiếng – nhưng đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, như nuốt trọn linh hồn người đối diện.
Gió bên ngoài rít nhẹ qua khe cửa. Trong phòng, cơn sóng tình vẫn tiếp diễn – không vội vã, không bốc đồng, mà đầy tinh tế, từng lớp từng lớp được gỡ bỏ như đoá hoa hé nở trong đêm.
Tae Hyung (khàn giọng):
"Chỉ cần em vẫn là em... thì dù là địa ngục hay thiên đường... anh cũng sẽ theo em."
Jungkook (nức nhẹ):
"Vậy... hãy giữ em lại... thật chặt..."
Anh không vội vàng. Tay anh lướt từ bờ vai Jungkook, chậm rãi kéo xuống từng centimet sống lưng, vừa đủ để khiến cậu rùng mình, nhưng không hề run sợ. Cậu thở ra một tiếng rất nhẹ, giống như gió thoảng qua rặng trúc – vừa yếu ớt, vừa ngọt ngào.
Jungkook (mắt cụp xuống, giọng run run):
"Anh đang thiêu đốt em đấy..."
Tae Hyung (ghé tai, thì thầm):
"Anh không đốt. Anh chỉ muốn em tan chảy trong tay anh..."
Tấm lưng trần của Jungkook đổ nhẹ xuống đệm, làn da trắng ngần khẽ rung lên dưới ánh đèn vàng. Tae Hyung chống tay phía trên, mắt như thiêu cháy những khoảng trống giữa hai người. Không cần lời nói, chính hơi thở của anh đã nói thay khát vọng sâu kín nhất.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên ngực cậu – chậm, sâu và kéo dài. Như thể muốn in vết tích tình yêu vào từng mạch máu đang đập.
Jungkook (ngả đầu ra sau, thở khẽ):
"Em sẽ không chạy đâu... đừng sợ..."
Tae Hyung (nhắm mắt lại, thì thầm lên da cậu):
"Vì nếu em chạy... anh sẽ phá hủy cả thế giới để tìm thấy em."
Bàn tay anh luồn vào từng kẽ ngón tay của Jungkook, đan chặt. Đôi môi lướt chậm dọc theo hõm cổ, đôi lúc ngậm nhẹ, đôi lúc mơn trớn bằng đầu lưỡi – khiến Jungkook khẽ rên lên một tiếng nhỏ, bàn tay siết chặt lấy drap giường.
Ga giường nhàu đi, chiếc chăn tuột xuống sàn. Trên giường, chỉ còn lại hai thân thể quấn lấy nhau, như đang viết nên một khúc nhạc không lời bằng chính hơi thở và nhịp tim.
Mỗi lần Tae Hyung cúi xuống, mỗi cú chạm đều khiến Jungkook bật ra những tiếng rên khẽ – không quá lớn, nhưng đủ để khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt và tim đập mạnh.
Jungkook (đứt quãng):
"Tae Hyung... đừng dừng... làm ơn..."
Tae Hyung (mím môi, mắt tối lại):
"Anh sẽ không dừng... cho đến khi em hoàn toàn thuộc về anh."
"Ah... Tae Hyung... đừng... em sắp..."
"Không. Chưa được." – anh chặn môi cậu bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở – "Anh chưa cho, em không được phép."
Giường khẽ rung theo nhịp chuyển động của họ. Mỗi va chạm là một nụ hôn cháy bỏng. Mỗi cái siết tay là một lời thề không nói ra.
"Anh sẽ đưa em lên đỉnh... không chỉ một lần..." – Tae Hyung ghé sát, thì thầm nơi ngực cậu, hôn một cách đầy yêu thương nhưng cũng chiếm hữu điên cuồng – "Cho đến khi em chỉ còn biết gọi tên anh... cho đến khi em quên cả bản thân mình... chỉ nhớ có Tae Hyung..."
Cơ thể Jungkook cong lên, ngón tay siết chặt lấy tay anh, rên rỉ trong cơn sóng khoái cảm dồn dập:
"Ah... Tae Hyung... Tae Hyung...uhh...em... em yêu anh... ahh... yêu anh..."
"Anh biết..." – anh khàn giọng – "Anh sẽ cho em biết thế nào là được một người đàn ông điên cuồng vì em chiếm lấy..."
Họ hòa vào nhau, như sóng xô đá, như lửa thiêu rừng – bản năng và trái tim đan xen đến tận cùng. Không còn thời gian, không còn khoảng cách. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên đầy khoái lạc, và ánh nhìn trao nhau nồng cháy hơn ngàn vạn lời yêu.
Tiếng thở gấp, hòa cùng nhịp chuyển động cháy bỏng, khiến cả không gian như run rẩy. Ga giường nhàu nhĩ, hơi nóng tỏa ra giữa hai thân thể quấn lấy nhau. Jungkook rên khẽ, âm thanh vỡ vụn như rót thẳng vào tai Tae Hyung, khiến anh mất kiểm soát hoàn toàn.
"A... Tae Hyung... sâu quá... ahh... chậm một chút...uhh... em... không chịu nổi nữa..."
"Không..." – Giọng anh khàn đục, lẫn hơi thở gấp – "Không chậm đâu... đừng nói em không chịu được... khi em đang siết lấy anh thế này..."
Tae Hyung giữ lấy eo cậu, nhấn sâu thêm một lần nữa, khiến Jungkook bật lên một tiếng rên đứt quãng, tay cào nhẹ lưng anh như cầu xin, như khiêu khích. Mồ hôi chảy dọc lưng anh, hòa vào da thịt người bên dưới.
"Ahh... Tae... Tae Hyung... em sắp... ah... Tae Hyung...!"
"Rên đi... cứ rên đi, Jungkook... anh muốn nghe em... muốn thấy em tan ra dưới tay anh... chỉ vì anh..."
Một đợt khoái cảm như sóng thần trào dâng – Jungkook cong người lại, đôi chân siết chặt lấy hông anh, rên nghẹn trong cổ họng:
"Tae Hyung... ahh... em...ưm ....yêu anh...ahh... yêu anh... chết mất..."
"Cùng anh..." – anh gầm khẽ, vùi sâu vào cổ cậu – "Cùng anh, Jungkook... cùng lên đỉnh... chỉ với anh..."
Một cú nhấn cuối cùng – sâu và mạnh, cả hai như vỡ òa trong khoảnh khắc. Mọi âm thanh dừng lại, chỉ còn tiếng rên nghẹn thổn thức của Jungkook, cùng tiếng thở khàn đục của Tae Hyung vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Jungkook siết chặt lấy anh như muốn hòa tan, mắt ngân ngấn nước, môi hé khẽ:
"Em... chưa bao giờ thấy gì... mãnh liệt đến vậy..."
"Vì anh điên vì em, Jungkook à..." – Tae Hyung vùi mặt vào ngực cậu – "Và em... sinh ra để dành cho anh."
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống giường, chiếu lên hai thân thể đang quấn lấy nhau như thể chỉ cần rời ra một tấc cũng sẽ vỡ tan. Jungkook nằm ngửa, bờ ngực trần phập phồng nhè nhẹ, làn da lấm tấm mồ hôi. Tae Hyung ghì lấy cậu từ bên cạnh, tay siết nơi eo nhỏ như sợ cậu tan biến mất.
"Mệt chưa?" – Tae Hyung hỏi khẽ, giọng khàn đặc nhưng đầy dịu dàng.
Jungkook thở hắt, mỉm cười – "Mệt lắm... nhưng em chưa muốn ngủ."
Tae Hyung cúi đầu, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi, rồi di chuyển môi mình dọc theo sống mũi, chạm đến bờ môi mềm vẫn còn hơi run rẩy. Nụ hôn lần này khác với những cái trước – không cuồng nhiệt, chỉ là sự chạm khẽ nhưng chứa đựng trọn vẹn tình yêu.
"Cảm ơn em..." – Anh thì thầm bên tai cậu – "Vì đã yêu anh, tin anh, ở lại với anh..."
PHÒNG HỌP LỚN, HẦM SỐ 8 – SAU TIỆC BIỂU DIỄN
Âm nhạc đã tắt. Nhưng tiếng cười nói, tiếng ly chạm vào nhau, và tiếng nhạc nền du dương vẫn trôi nhẹ trong không gian. Căn phòng họp – nơi từng lạnh lẽo như thép – nay được trang trí bằng ánh đèn vàng ấm, dải ruy băng và hoa nhỏ đơn giản nhưng trang nhã.
Các thành viên của Alpha, Beta, Omega, và Phantom ngồi từng bàn, rượu sóng sánh trong ly, thức ăn được bày đầy trên bàn – từ những món Âu sang trọng đến các món truyền thống quen thuộc.
Yoongi – trong bộ vest đen tối giản nhưng không kém phần uy nghi – bước lên khu vực trung tâm. Một vài ánh mắt quay lại. Yoongi gõ nhẹ vào ly thủy tinh – một tiếng "ting" vang lên.
Yoongi (nét mặt điềm đạm, giọng trầm):
"Tôi thay mặt Kim Tae Hyung – lão đại của các cậu – gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ các thành viên của Moon."
Cả căn phòng im lặng trong vài giây. Một số binh sĩ ngồi thẳng lưng, gật đầu nhẹ. Yoongi cười khẽ, tay đặt hờ lên bàn phát biểu.
Yoongi:
"Từ Alpha – những người luôn đi đầu trong mọi chiến dịch, đến Phantom – những chiếc bóng mà kẻ thù không bao giờ thấy được Omega – tuyến giữa vững vàng như đá tảng, và Beta – hậu cần nhưng chưa bao giờ là yếu mềm."
Anh dừng lại một nhịp, đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
Yoongi:
"Những ngày qua không dễ dàng. Chúng ta đã đối mặt với nguy hiểm, phản bội, và mất mát. Nhưng chính nhờ các cậu – Moon vẫn đứng vững. Vẫn là cái tên khiến cả thế giới ngầm phải dè chừng."
Một vài tiếng vỗ tay vang lên – rời rạc nhưng chân thành. Một vài người khẽ nâng ly, mắt ánh lên tự hào.
Yoongi (nhìn xuống ly rượu trong tay, giọng thấp hơn):
"Tôi không phải người thích phát biểu, nên... chỉ nói ngắn gọn thôi. Cảm ơn. Vì sự trung thành, vì sự hy sinh, và... vì vẫn luôn tin tưởng vào Kim Tae Hyung, và vào chúng tôi – năm người bạn điên khùng nhất mà các cậu từng gặp."
Cả căn phòng bật cười. Ngay cả các đặc vụ Phantom kín tiếng cũng nhếch môi cười nhẹ.
Yoongi (nâng ly):
"Vì Moon. Vì sự sống còn. Và vì... một đêm không có súng nổ."
Tất cả đồng thanh:
"Vì Moon!"
Ly chạm vào ly. Rượu tràn ra mép ly. Tiếng cười lại vang lên. Không khí lạ thường – giữa lòng căn cứ thép – lại ấm áp đến lạ. Một đêm mà quá khứ, kỷ luật, máu và thép... tạm thời được đặt sang một bên.
PHÒNG CỦA TAE HYUNG – 4G SÁNG
Không gian mờ tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên trần nhà. Chiếc chăn dày rối tung. Căn phòng ngập trong hơi thở gấp gáp và yên lặng kéo dài sau cơn bão.
Jungkook nằm nghiêng người, gò má dính sát vào lớp ga giường mát lạnh, lồng ngực phập phồng. Mái tóc ướt mồ hôi, làn da lấm tấm đỏ hồng, đôi môi hơi hé mở để thở.
Jungkook (thở dốc, giọng khàn):
"Bốn giờ sáng rồi đó... anh tính giết em à..."
Tae Hyung ngồi dựa lưng vào đầu giường, thân trên để trần, tóc xõa rối bời, mặt đỏ bừng như bị đốt, cả người vẫn còn run nhẹ vì không điều tiết nổi hơi thở. Anh cúi xuống, kéo Jungkook sát vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái đầy cưng chiều.
Tae Hyung (thì thầm, giọng khàn trầm):
"Là em khiến anh không dừng lại được... Jungkook à... em có biết mình đáng sợ đến mức nào không?"
Jungkook rúc vào ngực anh, nhắm mắt, miệng cong cong:
Jungkook:
"Đáng sợ? Hay đáng yêu?"
Tae Hyung cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Bàn tay khẽ vuốt lưng Jungkook, dịu dàng nhưng vẫn run.
Tae Hyung:
"Cả hai. Em khiến anh phát điên... rồi lại khiến anh dịu lại. Chỉ có em mới làm được thế."
Cả hai không nói nữa. Chỉ là tiếng tim đập, tiếng thở dần đều trở lại. Không cần lời, chỉ cần là hơi thở của nhau. Tay trong tay. Lưng tựa ngực. Nhịp tim đồng điệu.
Ngoài cửa kính, trời còn chưa hửng sáng. Nhưng trong căn phòng ấy, ánh bình minh sớm dường như đã đến trước, len vào giữa hai người – dịu dàng và ấm áp.
SÁNG HÔM SAU – CĂN CỨ MOON
Bầu trời phía trên căn cứ đang chuyển dần sắc lam trong buổi sớm. Nhiệt độ ổn định. Không khí lạnh, trong veo. Hệ thống thông báo nội bộ của Moon đã phát tiếng chuông quen thuộc:
"06:00. Kích hoạt lịch trình ngày. Tất cả thành viên khối Alpha, Beta, Omega, Phantom và tình báo quay về vị trí."
Cánh cửa từng khu huấn luyện mở ra đồng loạt. Từng nhóm người trong đồng phục tác chiến bước ra với dáng đi nghiêm nghị, sắc mặt không gợn cảm xúc.
Trên sân huấn luyện, tiếng bước chân nện đều, tiếng súng mô phỏng vang lên dồn dập.
Trong phòng chỉ huy cấp cao, Yoongi đã ngồi vào ghế, tay lật báo cáo tình báo mới. Jin đang rà soát vũ khí chiến thuật. Namjoon xử lý hệ thống giao dịch. Hoseok rà lại mạng lưới liên lạc. Không ai nhắc gì về "nụ hôn táo bạo trước toàn quân" đêm qua.
Yoongi (khẽ gật đầu, giọng lãnh đạm):
"Báo cáo tổ chức D-97 đang di chuyển qua Nam Mỹ. Cử nhóm 3 thăm dò. Đừng để lộ dấu vết."
Jin:
"Vũ khí đợt 7 đã hoàn thiện. Chuẩn bị chuyển sang kho phụ."
Namjoon:
"Giao dịch với phe của L phải được kiểm tra lại. Có dấu hiệu sai lệch."
Hoseok:
"Liên lạc tuyến B ổn định. Phantom đã hồi phục 90%."
Tất cả... trơn tru. Tỉnh táo. Bình thường như mọi khi. Không một ánh mắt lảng tránh. Không một tiếng bàn tán.
Moon luôn là thế – lạnh lùng, hiệu quả, và chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn.
Ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua tấm rèm mỏng, in bóng lên tấm ga giường màu xám đậm. Đồng hồ đã điểm 11:47. Căn phòng tầng cao – nơi chỉ huy ở – vẫn yên ắng đến lạ.
Tae Hyung đang nằm nghiêng, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Jungkook vẫn đang vùi trong gối. Những sợi tóc nâu rũ xuống trán cậu, môi hơi mím lại vì ngủ sâu. Từ góc nhìn của Tae Hyung, Jungkook lúc này thật yên bình. Nhưng đó cũng là điều khiến anh không ngừng lo lắng – vì đêm qua họ đã quá... dữ dội.
Tae Hyung (khẽ thì thầm như nói với chính mình):
"Em thật sự khiến anh phát điên, Jungkook à..."
Nhưng đúng lúc đó —
Jungkook cựa mình, đôi mắt mở hé... rồi đột ngột rít lên một tiếng đau nhẹ.
Jungkook (khẽ nghiến răng, mắt nhíu lại):
"Ưm ... đau..."
Tae Hyung như bị điện giật, lập tức ngồi dậy, cúi xuống bên cậu.
Tae Hyung (hoảng):
"Đâu? Đau ở đâu?! Em sao thế?!"
Jungkook cắn nhẹ môi dưới, khẽ nhăn mặt. Cậu xoay người nhưng rõ ràng là không dễ chịu chút nào.
Jungkook (ngượng ngùng nhưng vẫn gắt khẽ):
"Chỗ đó... đau lắm... anh còn hỏi..."
Tae Hyung thoáng đỏ mặt. Nhưng phản ứng tiếp theo của anh lại vô cùng cẩn thận và lo lắng. Anh nhẹ nhàng vén chăn lên, nghiêng người xuống kiểm tra phía sau lưng và vùng thắt lưng Jungkook.
Tae Hyung (mặt tái đi):
"Chết tiệt... sưng đỏ hết rồi... anh... anh xin lỗi..."
Anh ngẩng lên, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng Jungkook, như thể đang tự trách bản thân kinh khủng.
Jungkook (bĩu môi, thì thầm trong cổ họng):
"Đáng lý ra anh phải nhẹ nhàng hơn..."
Tae Hyung (nắm chặt tay cậu):
"Anh biết. Tại anh... không kiềm chế được... Để anh bôi thuốc, được không? Em đừng cử động..."
Anh vội đứng dậy, đi thẳng đến ngăn tủ gần đầu giường, lấy ra một lọ gel y tế màu xanh, thường dùng cho các vết bầm và sưng mô mềm. Tay vẫn run nhẹ.
Jungkook nằm yên, mặt quay vào gối, đỏ bừng. Đến khi bàn tay mát lạnh của Tae Hyung áp lên làn da nhạy cảm kia, cậu khẽ rùng mình.
Jungkook (lẩm bẩm):
"Lần sau mà còn thế nữa... em cấm anh..."
Tae Hyung (cúi sát tai, thì thầm):
"Vậy đêm nay anh đành ngủ dưới đất..."
Jungkook (ngẩng đầu lườm):
"Không. Đêm nay anh nằm cạnh, nhưng cấm đụng vào!"
Tae Hyung bật cười. Tiếng cười trầm, nhẹ nhàng nhưng vẫn vương chút tội lỗi.
Tae Hyung:
"Tuân lệnh, Jeon Jungkook."
Phòng ăn tầng 3 – khu vực chỉ dành cho cấp cao của Moon.
Buổi trưa hôm nay không khí có phần nhẹ nhàng và dễ chịu lạ thường. Một vài Alpha đang rì rầm trò chuyện, Beta tập trung ăn uống, còn vài Phantom thì cúi đầu cắm cúi đọc bản tin nội bộ.
Cửa phòng vừa mở ra – tiếng bước chân đều đặn, lạnh lùng.
Kim Tae Hyung – vẫn là áo đen cổ cao, quần quân dụng ôm gọn – chậm rãi tiến vào. Nhưng trái với mọi khi, vẻ sắc lạnh của anh hôm nay đi kèm theo... một thứ khí chất rạng rỡ đến mức nguy hiểm.
Anh đi một mình. Không có Jungkook kè kè bên cạnh như thường lệ.
Seokjin (ngước lên đầu tiên, lẩm bẩm):
"Ủa? Hôm nay... không có cậu ấy đi cùng à?"
Hoseok (nhíu mày, thấp giọng):
"Chết tiệt... nhìn mặt nó kìa... sáng rỡ như vừa thắng xổ số vậy."
Namjoon (vẫn đang ăn nhưng khựng đũa):
"Tớ biết ánh sáng đó. Chính là ánh sáng... của một kẻ vừa được ăn no nê trong nghĩa khác."
Tae Hyung tiến đến bàn ăn dài nơi họ ngồi. Anh gật nhẹ đầu. Vẫn điềm tĩnh. Không biểu cảm. Nhưng – mấy người kia không ai nhầm. Họ đã quen nhau từ nhỏ. Một nếp nhăn môi thôi cũng biết là đang giấu gì.
Jimin (không chịu nổi, huých Yoongi):
"Hyung... mau hỏi gì đi... nếu không em chết vì nghẹn."
Yoongi đặt đũa xuống bàn rạch một cái.
Yoongi:
"Ê. Cậu xuống ăn một mình. Jungkook đâu?"
Tae Hyung (vẫn thản nhiên rót nước):
"Còn ngủ."
Seokjin (mắt trợn lên):
"Ngủ? Trưa rồi mà ngủ? Đừng nói là..."
Namjoon:
"...ngủ kiểu không xuống nổi."
Tae Hyung không đáp. Nhưng vành tai anh... đỏ lên. Rõ ràng. Rất rõ ràng.
Jimin (mắt sáng như đèn pha):
"YA!! Cái tai đỏ rồi!!! Nhìn nó đỏ kìa!! Chính là dấu hiệu phạm tội!!"
Yoongi (lạnh lùng liếc):
"Thế mà còn ra vẻ ngầu."
Hoseok (cười đập bàn):
"Đừng nói là... cậu ta không xuống nổi vì... hậu quả?"
Tae Hyung (vẫn rót nước, không ngẩng mặt):
"...Tôi có ép đâu."
"ẦMMMM!!!"
Tất cả bọn họ đồng loạt đập bàn – la hét như học sinh cấp 2 phát hiện chuyện động trời.
Jimin (ngả ngửa):
"Tôi biết ngay mà!! Trời ơi!!! Kim Tae Hyung ơi là Kim Tae Hyung!!!"
Namjoon (chống trán):
"Đêm qua là lần đầu tụi mình tổ chức tiệc, và cũng là đêm kết thúc bình thường nhất đời chúng ta..."
Seokjin:
"...nhưng cũng là đêm hủy diệt thể lực của một Jeon Jungkook ngây thơ."
Tae Hyung nhấp một ngụm nước, cuối cùng cũng bật cười – cười thật sự. Anh không giấu nữa. Cảm giác như cả không gian đều tan băng khi lão đại lạnh lùng hôm nay... biết đỏ mặt.
Tae Hyung:
"Cậu ấy nói không muốn nằm cạnh một khúc gỗ. Tôi... chỉ làm theo yêu cầu."
5 người chết đứng.
Yoongi (lạnh lẽo):
"Tối nay, ai cũng đổi ca trực cho cậu đó. Tự đi chăm Jeon Jungkook đi, đừng lết ra ngoài nữa."
Phòng ăn tầng 3 – 12:47 trưa.
Không khí vừa mới ổn định lại sau màn "tra khảo" Tae Hyung, thì cánh cửa tự động lại phát ra tiếng mở "PÍNG" khẽ vang.
Tất cả cùng quay đầu theo bản năng.
Rồi...
...đồng loạt cứng đờ.
Jeon Jungkook xuất hiện.
Tóc cậu vẫn còn hơi rối, gương mặt đẹp đến mức khiến ai nhìn cũng muốn tha thứ, nhưng – vấn đề là ở cách cậu... bước.
Cậu không đi. Cậu lết.
Hai chân bước rất nhỏ, rất nhẹ, rất... "thận trọng." Giống như chỉ cần lệch một chút là sẽ rách toạc vết thương vô hình nào đó.
Seokjin (thì thầm mà như gào thét):
"Trời đất ơi..."
Jimin (trợn tròn mắt):
"Em ấy... em ấy... bước như thể bị đập dã man ở... phần hạ bộ!"
Hoseok (phun cả nước):
"Không, không thể nào! Cậu ta... mới chỉ mới khoẻ mà..."
Tae Hyung ngồi đầu bàn cũng khựng tay, lập tức quay lại. Vừa nhìn thấy Jungkook, anh đứng phắt dậy, lao về phía cậu.
Tae Hyung (khẽ trách, giọng lo lắng):
"Em đi xuống làm gì? Anh đã dặn rồi mà."
Jungkook bĩu môi, nhìn anh, rõ ràng vẫn còn mệt. Nhưng vẫn nói kiểu rất cố gắng:
Jungkook:
"Đói... Em đói chết rồi. Ở trên có mỗi anh thôi, em mà còn ở đó... chắc bị xử tiếp mất."
Cả phòng ăn – một lần nữa – như muốn sụp đổ.
Namjoon (che mặt):
"Tôi cần Oxy..."
Jimin (ôm ngực):
"Tôi vừa nghe gì? Tôi vừa nghe gì thế này trời ơi!"
Yoongi (thở dài cay đắng):
"Đứa nào dám bảo Moon không có chuyện yêu đương thì hãy xem lại lịch sử ngày hôm nay..."
Tae Hyung đã tiến đến đỡ lấy Jungkook, cúi xuống khẽ điều chỉnh áo cậu cho chỉnh tề hơn, rồi nhẹ nhàng khoác tay cậu lên vai mình.
Tae Hyung (giọng nhỏ, gần như thì thầm):
"Lần sau... nếu còn đau thế này thì cứ để anh chăm, đừng cứng đầu."
Jungkook lườm anh, má đỏ ửng:
"Tại ai hả... Là ai khiến em không xuống nổi giường?"
Tae Hyung (mím môi cười):
"Thì... tại em ngon quá."
Tiếng hét ngầm lần thứ ba trong ngày vang lên khắp phòng. Mọi thành viên cấp cao của Moon – dù là Alpha hay Phantom, dù đã trải qua bao chiến trường khốc liệt – vẫn không thể không phát sốt vì màn tình cảm đời thường của "lão đại và người yêu lão đại."
Jimin (vỗ bàn):
"Đủ rồi! Em xuống ăn hay xuống phá tâm lý tụi anh vậy hả Jeon Jungkook!"
Seokjin:
"Không thể chịu nổi nữa! Tôi chuyển ca sang đêm đây, tôi không muốn chứng kiến thêm cái gì nữa!!"
Jungkook cười khúc khích, chậm rãi ngồi xuống – có Tae Hyung đỡ. Mắt long lanh nhưng miệng thì lí nhí mắng yêu:
Jungkook:
"Ăn đi mấy anh. Em xuống rồi nè. Đừng khóc nữa~"
Jungkook vừa ngồi xuống ghế – được đỡ bằng hai tay và ánh mắt lo lắng của Kim Tae Hyung – thì lập tức mọi ánh nhìn trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Không gian im phăng phắc. Ngay cả tiếng thìa chạm đĩa cũng biến mất.
Jeon Jungkook... vẫn đang hơi rướn người, chỉnh tư thế một cách cực kỳ chậm rãi. Gương mặt cậu nhăn nhó vì đau, nhưng cố che giấu bằng nụ cười nhợt nhạt.
Jungkook:
"Anh Jin... cho em bát canh được không ạ?"
Seokjin (đứng bật dậy, mặt nghiêm túc như chuẩn bị vào phòng mổ):
"Có ngay! Em cứ ngồi yên. Cấm cử động!"
Namjoon (cầm thêm một cái gối nhỏ từ ghế bên cạnh):
"Ngồi không thoải mái thì tựa vào cái này, Jungkook."
Hoseok:
"Em muốn uống nước gì? Trà gừng hay nước ấm? Hay sâm lạnh cho hồi phục nhanh?"
Jimin thì đã bê một khay cháo nóng hổi từ khu bếp ra, đặt ngay trước mặt Jungkook, giọng dịu còn hơn sóng FM buổi tối:
Jimin:
"Em ăn cháo này đi, nấu kiểu em thích đấy. Nếu không hợp vị anh nấu lại."
Jungkook ngẩn người, mắt tròn xoe.
"Mấy anh... làm gì mà như em là bệnh nhân vậy..."
Yoongi (gác tay lên bàn, nghiêm mặt):
"Cậu không phải bệnh nhân. Cậu là báu vật quốc gia."
Namjoon (gật đầu nghiêm nghị):
"Phải, là tài sản chiến lược cần bảo vệ hàng đầu của tổ chức. Vừa bị 'dùng quá công suất' nên giờ phải hồi phục toàn diện."
Seokjin (thì thầm):
"Thằng nào nữa dám động vào em ấy thì anh lấy súng bắn đầu nó."
Mặt Jungkook đỏ ửng. Cậu cúi xuống ăn cháo, lặng lẽ mà sung sướng, còn những người xung quanh thì chỉ biết nhìn như thể cậu là... Phật sống.
Jungkook (vừa thổi vừa ăn, lí nhí):
"Em đâu có yếu đến mức đó..."
Tae Hyung (ngồi kế bên, tự tay gỡ xương cá ra khỏi tô canh):
"Vậy lát nữa anh đưa em về phòng. Tự leo cầu thang đi."
Jungkook khựng lại, suýt sặc cháo. Cậu quay sang lườm Tae Hyung, rồi cúi đầu lí nhí:
Jungkook:
"Ờ... Em yếu lắm."
Tiếng cười bật ra râm ran khắp phòng ăn. Những ánh mắt dõi theo cậu, giờ đã pha trộn giữa yêu mến, bất lực và một chút ganh tị không che giấu.
Hoseok (vỗ trán):
"Sao tụi mình lại để một thiên thần rơi vào tay tên ác quỷ kia chứ..."
Jimin:
"Không, không phải rơi. Là bị lôi về hang. Bằng tay. Rất thô bạo."
Yoongi (bình tĩnh kết luận):
"Nhưng Jungkook hài lòng. Vậy tức là đồng thuận."
Namjoon:
"Có khi còn khuyến khích nữa..."
Jungkook cúi gằm, không dám ngẩng lên nhìn ai. Nhưng khóe môi vẫn cứ cong lên từng chút một. Hôm nay, dù cơ thể còn đau, nhưng tâm trạng thì... không thể hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com