Tiếng khóc đầu tiên
Sau khi nến được thổi, ảnh được chụp, chiếc bánh sinh nhật được cắt ra và chia thành từng phần nhỏ.
Tae Hyung đích thân chia từng miếng mềm mịn, đặt vào đĩa sứ nhỏ, rồi đưa từng phần cho mọi người.
Jungkook thì ngồi gần hai bé, tay cầm khăn giấy, chuẩn bị tinh thần như sắp bước vào... chiến trường kem sữa.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.
Yoongi và Namjoon đang bàn chuyện chuẩn bị phòng riêng cho em bé sắp chào đời.
Hosoek thì rót nước ép cho Jun Soo – khiến cậu sinh viên đỏ mặt không dám nhìn lâu.
Jin nhấm nháp miếng bánh rồi gật gù: "Lần sau phải đặt thêm loại kem xoài. Bánh này nhẹ quá, không đủ gây nghiện."
Tae Mi lúc này đã ngồi gọn trong lòng Tae Hyung.
Con bé cầm thìa nhỏ được phát nhưng... không dùng.
Thay vào đó, nó đưa tay bé xíu lên, nhúng thẳng vào phần kem trên mặt bánh.
Ngón tay chạm đúng lớp kem trắng mịn — rồi... cho thẳng vào miệng.
Jungkook tròn mắt.
"Ơ! Mi Mi! Không được...!"
Nhưng đã muộn.
Tae Mi vừa liếm xong ngón tay thì... bật cười sung sướng.
Rồi nhanh chóng bốc thêm một nhúm nữa, bôi lên má mình.
Cả nhóm không nhịn được.
Jimin cười đến gập người xuống bàn:
"Mi Mi à! Con ăn bánh hay bôi mặt vậy trời?!"
Jun Soo suýt sặc nước ép, còn Hosoek thì vừa cười vừa lau mặt con bé bằng khăn giấy.
Yoongi cười nghiêng ngả:
"Lần sau khỏi tốn thìa, cứ để tay là đủ."
Trong khi mọi người đang chật vật dọn tay cho Tae Mi, thì một vụ việc khác lại âm thầm diễn ra...
Tae Ho – vốn ngồi ngoan từ nãy – bỗng vươn tay ra lấy chai nước ép nho đỏ gần mình.
Cậu bé nhấc không nổi, nhưng vẫn cố lắc... lắc mạnh.
"Pặc!"
Nắp chưa đóng kỹ.
Một vệt nước đỏ tím phun ra như mưa...
văng thẳng lên ngực áo trắng của Kim Tae Hyung.
Cả vườn chết lặng 2 giây.
Rồi...
"AHAHAHAHA!"
Jin cười đến chảy nước mắt:
"Tae Ho à! Con đúng là vũ khí hạng nặng rồi!"
Tae Hyung nhìn xuống áo mình – bị bắn tím vài chỗ – rồi... bật cười khẽ.
Anh đặt ly xuống bàn, lau sơ rồi quay sang bế bổng Tae Ho lên.
"Con đang cố... thiết lập ưu thế sinh nhật à?"
Tae Ho không hiểu, chỉ cười toe, vẫy vẫy tay.
Còn Tae Mi thì ngồi trong lòng Jungkook, bôi kem lên... cả cằm.
Jungkook đầu hàng, nhìn sang Tae Hyung:
"Anh có chắc đây là con em không?"
Tae Hyung nhún vai, dửng dưng:
"Em có thể xin đổi, nhưng muộn rồi."
Cả nhóm lại bật cười.
Bữa tiệc không hề hoàn hảo – bánh vỡ, kem dính, nước ép văng tung tóe...
Nhưng chính điều đó lại khiến nó trở thành một trong những ngày đáng nhớ nhất trong đời.
Tiếng cười vẫn vang khắp vườn sau khi Tae Mi bôi kem khắp mặt và Tae Ho phẩy nước ép tung tóe lên áo của vị vua.
Không khí đang rộn ràng, thì đột nhiên...
Tae Ho – sau khi được Tae Hyung đặt lại vào ghế – ngồi thẳng lưng.
Hai bàn tay nhỏ xíu chạm lên đùi như đang... ổn định vị trí.
Cậu bé ngước mắt lên.
Một ánh nhìn nghiêm túc, sắc lạnh — như xuyên thấu.
Đôi mắt đen sâu, mí dưới rõ nét, ánh nhìn trầm như đá núi...
Y chang Kim Tae Hyung.
Và cái điều đáng sợ nhất là: Tae Ho không chớp mắt.
Jimin đang định đưa thêm bánh, bỗng khựng lại.
Chiếc thìa sững trên tay.
Anh há miệng, rồi nuốt khan:
"... Gì đây?"
Jimin lắp bắp:
"Cái ánh mắt đó... cái... cái cách nhìn ấy..."
Jun Soo khẽ ngồi thẳng lưng. Hosoek thì lắc đầu thở dài, cười bất lực:
"Càng lớn càng thấy... không chỉ khuôn mặt đâu..."
Yoongi chậm rãi đặt ly xuống bàn, chống tay lên má:
"...Tính cách cũng truyền thừa nguyên vẹn."
Tae Ho vẫn đang nhìn.
Không khó chịu. Không cáu. Chỉ đơn giản là... nhìn.
Nhưng cả bàn đều thấy mình như vừa bị Vua Kim Tae Hyung phiên bản mini... quét qua.
Jin khẽ rùng mình:
"Tae Hyung à... em có training ánh mắt từ trong bụng không vậy?"
Tae Hyung – chủ nhân của ánh mắt gốc – vẫn điềm tĩnh cắt bánh cho Jungkook.
Không lên tiếng. Không phản ứng.
Chỉ có Jungkook là bật cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn con:
"Tae Ho~ đừng bắt chước ba, hung dữ vậy chứ."
Tae Ho nghe thế thì quay sang nhìn ba nhỏ, ánh mắt chuyển thành mềm hơn một chút.
Nhưng lại chuyển sang giống... ánh mắt "Tae Hyung nhìn Jungkook".
Yoongi cạn lời.
Jimin thở dài, lấy tay che mắt mình:
"Đủ rồi... tôi không chịu nổi combo này..."
Còn Tae Mi, lúc này thì vẫn đang... bốc kem liếm tiếp. Vô tư như bông gòn.
BIỆT THỰ KIM GIA – TỐI – 18:25
Sau bữa tiệc sinh nhật nhỏ gọn nhưng tràn đầy tiếng cười, ánh hoàng hôn đã dịu xuống mái ngói ấm áp của Kim Gia.
Jin – người anh lớn luôn kiên nhẫn – lúc này đang bế hai nhóc con Tae Ho và Tae Mi vào nhà tắm lớn trong nhà.
Tiếng nước róc rách vang lên cùng tiếng cười của trẻ thơ vọng ra từ phía xa.
Ở ngoài sân, Namjoon, Hosoek, Yoongi, Jimin và Jun Soo đang cùng nhau dọn dẹp.
Những chiếc đĩa giấy, khăn ăn, ly nhựa đã được thu gom, dây đèn tháo xuống gọn gàng.
Tae Hyung đưa tay đỡ Jungkook lên cầu thang, một tay xách theo túi nhỏ, một tay luôn đặt nhẹ sau lưng cậu, như bảo vệ.
Jungkook thầm thì:
"Đáng lẽ em nên ở lại phụ một tay..."
Tae Hyung ngước mắt lên, vẫn nắm tay cậu:
"Em đã đi bộ suốt cả buổi chiều. Còn không biết giữ sức, anh sẽ cấm em ra vườn luôn."
Jungkook bĩu môi cười khẽ.
Lên đến tầng hai, bước vào phòng. Cửa vừa khép lại...
Tae Hyung đứng giữa phòng, cởi chiếc áo sơ mi trắng đã bị bắn đầy kem và nước ép nho ra, lắc đầu thật chậm.
"Áo của Moon Atelier đấy... bộ sưu tập riêng tặng vua, giới hạn có hai chiếc..."
Anh xoay áo lại nhìn, có dấu tay bé tí còn in nguyên ở vạt áo trước.
Jungkook nhìn cảnh đó mà che miệng cười khúc khích:
"Thôi mà... Tae Hyung Mini bôi có tâm quá rồi còn gì."
Tae Hyung liếc nhìn cậu, rồi lắc đầu cười bất lực:
"Là người đứng đầu hệ thống Moon, nhưng không né nổi tay con mình."
Anh treo tạm áo lên giá, rồi bước lại gần Jungkook, cúi thấp nhìn vào mắt cậu:
"Em thì sao? Có đau lưng không?"
Jungkook nhẹ gật đầu, vừa thở ra một tiếng:
"Cũng hơi mỏi. Nhưng... đáng lắm."
Tae Hyung kéo ghế lại, ngồi xuống phía sau, bắt đầu xoa nhẹ hai vai cậu.
"Ngồi nghỉ một chút. Anh sẽ đi tắm, rồi quay lại xoa chân cho em."
Jungkook nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng:
"Kim Tae Hyung... anh đúng là ông bố của năm rồi đó."
Tae Hyung khẽ hôn nhẹ lên má cậu, đáp:
"Vẫn chưa. Anh sẽ đạt danh hiệu đó... sau khi đưa con thứ ba ra đời an toàn."
Không khí trong phòng vẫn thoang thoảng mùi bánh kem và hoa oải hương từ khu vườn.
Tae Hyung đã bước vào phòng tắm, tiếng nước đều đặn vang lên sau cánh cửa kính mờ.
Jungkook ngồi trên giường, vừa dựa gối vừa xoa bụng nhẹ nhàng, ánh mắt mơ màng nghĩ về Tae Ho và Tae Mi — lúc nhỏ hai bé có gây náo như đứa nhỏ sắp chào đời này không?
Bỗng—
"Bụp!"
Một cảm giác lạ lẫm, trơn ướt, như thể bên dưới cơ thể cậu vừa nổ một túi nước.
Jungkook khựng lại, cúi xuống nhìn...
Dưới chân cậu – nước trong suốt đang chảy thành dòng.
Mặt cậu tái nhợt ngay lập tức.
"Cái gì...? Cái này là...?"
Cậu lắp bắp, hoàn toàn không hiểu.
Lần trước là sinh mổ có kế hoạch, được đưa thẳng vào phòng mổ, gây mê...
Chuyện "vỡ ối" chưa bao giờ nằm trong trải nghiệm.
Là đàn ông – cậu chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh này.
Đúng lúc ấy—
Cửa phòng tắm bật mở.
Tae Hyung bước ra, lau tóc bằng khăn bông, còn chưa mặc áo, chỉ quấn khăn tắm ngang hông.
Anh sững lại.
Ánh mắt rơi xuống chiếc giường.
Jungkook ngồi bất động, mặt trắng bệch, cả ga giường ướt nhẹp nước trong suốt.
"Jungkook...?!"
Tae Hyung lập tức lao đến, quỳ xuống bên giường, kiểm tra quanh bụng cậu.
Ánh mắt anh thoáng run rẩy, không tin vào những gì đang thấy.
"Em bị gì? Đau không? Có đau ở đâu không?"
Jungkook lắc đầu lia lịa, gần như sắp bật khóc:
"Em không biết nữa... tự nhiên nó 'bụp' một cái... rồi..."
Ngay lập tức – Tae Hyung gào lớn:
"Drone! Quét cấp tốc! Loại khẩn!"
Một tiếng bíp vang lên từ phía trần nhà, Drone y tế lập tức hạ xuống, ánh đèn xanh quét qua bụng Jungkook.
Rồi giọng máy vang lên – bình tĩnh nhưng lạnh toát:
"Tình trạng: VỠ ỐI SỚM – tuần thai thứ 32.
Thai nhi: ổn định. Nhịp tim bình thường.
Cảnh báo: sinh non cấp độ trung.
Kích hoạt Phòng Sinh Vô Trùng – tầng hầm thứ nhất.
Thời gian chuyển xuống: đếm ngược 30 giây."
Cả phòng như đông cứng.
Tae Hyung nhìn Jungkook.
Jungkook nhìn Tae Hyung.
Cả hai – đều hoảng loạn.
Âm thanh cơ học vang lên khắp phòng:
"Cáng sinh tự động đang tiếp cận.
Vui lòng giữ yên cơ thể sản phụ.
Thời gian kích hoạt phòng sinh vô trùng: 17 giây."
Một thiết bị y tế bọc titanium trắng sáng lao vào phòng như một mũi tên yên lặng.
Từ bên trong bụng máy mở ra một cáng tự động, được đệm bằng vải y tế chuyên dụng, sưởi ấm và điều chỉnh tư thế.
Tae Hyung dùng cả hai tay bế Jungkook đặt lên cáng.
Đôi mắt anh vằn lên những tia máu — vì lo sợ. Vì đau. Vì cảm giác bất lực không thể kiểm soát.
Jungkook ngước nhìn chồng, cố gắng mỉm cười nhẹ:
"Em... em không đau. Chưa có gò... chắc là... chưa tới lúc đâu... đừng hoảng..."
Tae Hyung siết chặt tay Jungkook:
"Đừng nói gì nữa... Anh sẽ đưa em xuống ngay."
Tiếng còi đỏ vang lên. Rít lên từng hồi như muốn xé toang mái nhà.
"Tình trạng cấp cứu. Sản phụ mang thai tuần 32. Vỡ ối sớm.
Kích hoạt giao thức cứu sinh – Mã MOON-1210.
Mọi thành viên căn cứ Kim gia lập tức di chuyển về trung tâm y tế tầng hầm."
Đèn báo đỏ lập tức sáng khắp hành lang.
Bức tường dọc theo cầu thang chuyển sang chế độ dẫn đường y tế.
Ở dưới lầu — cả nhóm đang trong phòng khách nghe tiếng còi — tái mặt.
Yoongi bật dậy đầu tiên:
"Là giao thức sinh cấp độ cao! Là Jungkook?!"
Jin, Namjoon, Hosoek, Jimin, và cả Jun Soo lập tức lao ra khỏi phòng.
Hosoek hét lên:
"Lối dẫn tầng hầm đâu?! Mở đường mau!!"
Ngay lúc đó, cánh cửa tầng hai bật mở.
Một cảnh tượng không ai kịp chuẩn bị tinh thần:
Jungkook nằm trên cáng tự động, gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố mỉm cười.
Tae Hyung — đầu trần, áo vẫn chưa kịp mặc — chạy sát bên, ánh mắt hoảng loạn như đã phát điên.
Jimin chặn đường:
"Chuyện gì vậy?! Cậu ấy bị sao?!"
Tae Hyung hét lên:
"Vỡ ối! Sinh non! Mở đường!"
Jin và Yoongi lập tức né sang hai bên. Jun Soo thì đứng sững, mặt trắng bệch.
Cáng lao vụt xuống hành lang, rồi biến mất vào đường dẫn tự động dẫn đến tầng hầm.
Tae Hyung chạy sát bên, gần như không để ai cản nổi.
Namjoon đấm mạnh vào vách tường:
"Không thể tin được... vừa mới yên bình... lại đến chuyện này..."
Yoongi khựng lại. Nhìn những vệt nước loang từ tầng hai rơi xuống sàn.
Tim anh đập thình thịch. Nhưng lần này – là vì sợ. Sợ mất một người em. Một phần trái tim của tất cả bọn họ.
PHÒNG SINH VÔ TRÙNG – TẦNG HẦM KIM GIA – 19:18 TỐI
Cánh cửa trượt tự động đóng lại phía sau, chia cắt thế giới bên trong với toàn bộ biệt thự bên trên.
Không khí trong phòng sinh vô trùng lạnh lẽo, tinh khiết, bao phủ bởi ánh sáng lam băng của hệ thống đèn khử khuẩn.
Jungkook nằm trên bàn sinh, đầu gối được nâng bởi hệ thống đệm y khoa.
Toàn thân cậu run nhẹ. Nhưng ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm một người duy nhất.
Tae Hyung bước vào.
Anh khoác trên mình bộ đồ bảo hộ trắng toàn thân, tấm che mặt khử khuẩn tự động.
Nhưng đôi mắt kia — vẫn là ánh mắt Tae Hyung, đẫm lo, thắt đau.
Anh không nói gì. Chỉ siết chặt bàn tay Jungkook.
Jungkook cười nhẹ, mồ hôi đã lấm tấm bên thái dương:
"Em không sao... em chịu được..."
Một tiếng "bíp" vang lên trong tai nghe của Tae Hyung.
"Đội y tế Moon, báo cáo. Không thể sinh thường."
Giọng Yoongi vang lên khẩn trương qua tai nghe:
"Tae Hyung, không thể sinh thường được. Jungkook là đàn ông... em ấy không có âm đạo!"
Tae Hyung siết tay lại, môi khẽ run.
"Jin đây! Còn kịp mổ không?!" - Jin hét lên
Drone X lập tức hạ xuống, quét từ đầu đến bụng Jungkook.
Ánh sáng trắng quét dọc sống lưng, rồi dữ liệu hiện ra trong suốt không trung.
"Báo cáo: Không thể tiến hành gây mê do ảnh hưởng thần kinh trung ương chưa ổn định sau giai đoạn hồi phục não bộ.
Rủi ro cao: Gây mê có thể dẫn đến mất ý thức vĩnh viễn.
Biện pháp thay thế duy nhất: Tiến hành sinh thường qua đường sinh nhân tạo.
Chuẩn bị: Rạch mô mềm vùng bụng dưới, mở dẫn sinh đặc biệt.
Vui lòng xác nhận tiến hành trong vòng 30 giây."
Tae Hyung đứng chết lặng.
Đôi tay anh buông thõng. Cơ thể như bị rút hết máu.
Bên dưới, Jungkook bắt đầu gò.
Cơn co đầu tiên ập đến – dữ dội.
Cậu bật lên một tiếng rên đau thắt:
"A... Tae Hyung...!"
Toàn thân cậu cong lên.
Tae Hyung như bừng tỉnh, lập tức cúi xuống giữ vai cậu:
"Jungkook, anh ở đây. Nghe anh, anh ở ngay đây..."
Jungkook nắm tay anh thật chặt, run rẩy:
"Anh đừng rời em..."
Đèn báo lập tức chuyển đỏ.
"Cảnh báo: gò tử cung cấp độ 4.
Không thể trì hoãn quá 90 giây.
Xin xác nhận: có tiến hành rạch đường sinh nhân tạo hay không?
Đếm ngược: 30 giây."
30... 29... 28...
Tae Hyung run rẩy đặt tay lên bảng điều khiển nổi trước mặt.
Cả thế giới như chỉ còn tiếng tim đập trong tai anh, và tiếng thở hổn hển của người con trai mà anh yêu bằng cả linh hồn.
20... 19... 18...
Tae Hyung nhắm mắt. Một giọt nước rơi xuống từ má anh — rơi thẳng lên má Jungkook.
Jungkook khẽ mở mắt ra, rướn lên, thì thầm:
"Anh... đồng ý đi..."
Tae Hyung mở choàng mắt. Ánh nhìn ấy — kiên định đến không thể chối từ.
10... 9... 8...
Anh đưa tay lên... và xác nhận.
"Xác nhận: tiến hành sinh thường qua đường nhân tạo."
Đèn lập tức chuyển vàng. Cánh tay máy bắt đầu di chuyển.
Phòng sinh vô trùng chuyển sang trạng thái hoạt động toàn phần.
Tae Hyung cầm tay Jungkook, hạ người xuống cạnh tai cậu.
Giọng anh khàn đi, như một lời cầu nguyện:
"Anh xin lỗi... tha lỗi cho anh...
Lần này, đừng bỏ anh.
Làm ơn..."
PHÒNG SINH VÔ TRÙNG – TẦNG HẦM KIM GIA – 19:23 TỐI
"Quy trình sinh nhân tạo bắt đầu.
Tách mô mềm tầng bụng dưới... hoàn tất 13%.
Cảnh báo: gò tử cung cấp độ 6 – cấp độ đau cực hạn."
Giọng drone y tế vang lên đều đặn, vô cảm — trái ngược với khung cảnh bên dưới.
Jungkook cắn chặt răng.
Từng đợt co thắt ập đến như sóng đánh vỡ bờ, vừa đau vừa nghẹt thở.
Mồ hôi chảy thành dòng trên trán, cổ, và lưng áo bệnh nhân đã ướt sũng.
Tae Hyung ngồi sát bên, tay nắm chặt tay Jungkook.
"Em ơi... nhìn anh này, đừng nhắm mắt... Anh ở đây. Ngay đây."
Một lưỡi dao phẫu thuật điều khiển bằng AI vừa rạch xong phần mô nhân tạo ở bụng dưới.
Máu bắt đầu rịn ra – không nhiều, nhưng rõ ràng.
Ngay lúc đó — một cơn gò mạnh đánh tới.
"Áaaa...!"
Jungkook hét lên.
Cả người cong lại như chiếc cung gãy.
Tae Hyung hoảng loạn cúi xuống, ép trán mình vào trán cậu:
"Thở đi, Jungkook, thở như anh nói!
Hít sâu, rồi thở ra! Nghe anh!"
Jungkook run bắn. Tay cậu siết tay chồng đến mức trắng bệch.
"Đau quá... Tae Hyung... Đau lắm...!"
Mắt Tae Hyung đỏ hoe.
"Anh biết... biết mà... xin em, cố thêm một chút. Một chút nữa thôi..."
"Tách mô 48%. Nhịp tim thai nhi bình ổn. Tử cung co mạnh.
Đề nghị tăng lưu lượng oxy cho sản phụ.
Phân tích tâm lý: nguy cơ choáng đau 60%."
Tae Hyung lập tức nói lớn:
"Drone X! Hỗ trợ giảm đau bằng biện pháp sinh học! Không được tiêm, chỉ hỗ trợ thần kinh!"
"Xác nhận. Điều chỉnh điện cực ức chế vùng cảm nhận đau – đang tiến hành."
Jungkook thở dốc. Mồ hôi thấm vào mí mắt, cậu vừa khóc vừa thều thào:
"Xin lỗi anh... em yếu quá... không chịu nổi..."
Tae Hyung ghé sát, hai tay ôm lấy đầu Jungkook:
"Không! Em mạnh hơn bất cứ ai! Em đang sinh con cho anh, cho cả thế giới này...
Anh xin em... đừng bỏ anh giữa chừng..."
"Tách mô hoàn tất. Mở đường sinh nhân tạo – đã đạt trạng thái khả dụng.
Yêu cầu sản phụ phối hợp lực rặn trong các gò tử cung tiếp theo."
Tae Hyung ngẩng lên nhìn màn hình chính.
Cơn gò tiếp theo chuẩn bị đến.
Mắt anh mở to, nắm tay Jungkook siết chặt hơn:
"Chuẩn bị! Gò tới! Em nghe anh! Khi anh nói 'bây giờ', em rặn nhé!"
Jungkook mím môi, gật nhẹ. Đôi mắt long lanh ướt nước nhưng kiên cường.
"Gò cấp độ 7. Bắt đầu."
Tae Hyung hét lên:
"Bây giờ, Jungkook!"
Jungkook rướn người lên, gồng tất cả sức lực còn lại — hét lên đau đớn, toàn thân run lên vì căng thẳng, mạch máu trên cổ nổi rõ.
Tae Hyung ôm cậu vào vai mình, tay vẫn nắm tay cậu, miệng không ngừng thì thầm:
"Giỏi lắm, em làm tốt lắm... cố lên... sắp rồi... một chút nữa thôi..."
Tiếng hét bật lên. Đứt quãng. Xé toang cả không gian.
Cả nhóm giật mình.
Yoongi siết chặt tay Jimin.
Anh không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày. Mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp.
Jimin ngồi cạnh anh, tay cũng run rẩy, ánh mắt như dán chặt vào tấm kính phòng sinh phía trước.
Bên kia lớp kính —
Jungkook cong người, đôi tay níu chặt tay Tae Hyung, gò lưng rặn, toàn thân run lên như cơn co giật.
Jun Soo đứng không vững.
Cậu chàng sinh viên năm cuối ấy giờ đây mặt tái nhợt, môi mím chặt để không bật khóc, nhưng nước mắt đã rơi không kịp lau.
Một tiếng rên khác vọng ra — dài và đau đớn đến buốt xương.
Jun Soo bật khóc:
"Làm ơn... làm ơn đừng chuyện gì xảy ra với cậu ấy..."
Hosoek không chịu nổi nữa, bước tới, vòng tay ôm chặt lấy vai Jun Soo từ phía sau.
Một cái siết nhẹ, đủ để Jun Soo oà khóc như một đứa trẻ, dựa hẳn vào ngực anh.
Namjoon đứng tựa tường, hai tay ôm đầu. Jin đứng cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình điều khiển.
Chỉ số đau của chủ thể – Jungkook – đang chạm ngưỡng CẤP ĐỘ 9.8/10.
Mỗi lần đường biểu đồ nhấp nháy đỏ, là một lần tiếng hét vang lên từ bên trong.
Yoongi gằn giọng, gần như rít qua kẽ răng:
"Nếu có thể chịu thay... tôi tình nguyện."
Mọi người im bặt. Không ai dám nói thêm một lời.
Ánh sáng từ căn phòng sinh vô trùng vẫn nhấp nháy.
Một màu xanh lam lạnh lẽo, nhường chỗ cho sắc đỏ cứ mỗi lần đau đớn chạm đỉnh.
Tae Hyung vẫn ngồi đó — giữ lấy Jungkook — như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vỡ nát.
Một tiếng la dài nữa vang lên.
Cả nhóm đều không cầm nổi nước mắt.
"Drone báo cáo: Đã thấy đầu thai nhi.
Cảnh báo: Gò tử cung cấp độ 9.5.
Giai đoạn cuối – yêu cầu phối hợp rặn hiệu quả.
Thời gian an toàn: dưới 3 phút."
Tae Hyung gần như bật dậy khi dòng thông báo hiện lên giữa không trung.
Anh cúi thấp xuống, gần như thì thầm trong nghẹn ngào:
"Anh thấy con rồi, Jungkook à...
Cố thêm chút nữa... một chút thôi... em làm được mà..."
Jungkook mấp máy môi. Toàn thân cậu run lên, mồ hôi và nước mắt đầm đìa.
Ánh mắt cậu mờ dần, môi tím tái. Cậu rướn người... nhưng không thể.
Không còn sức.
Một cơn gò mạnh khác lại ập đến.
Lần này – Jungkook không rặn.
Mà chỉ hét lên đau đớn, rồi gần như đổ sụp xuống.
"Á—AAA... Aaa...!!"
Tae Hyung tái mặt, gần như hoảng loạn:
"Không! Không, Jungkook! Em phải rặn, em nghe anh không?! Nghe anh!!"
Jungkook không đáp. Chỉ thở hổn hển, đôi môi mấp máy những âm vô nghĩa.
Đôi mắt cậu chao đảo, như sắp ngất.
Đường biểu đồ chỉ số ý thức nhấp nháy đỏ – báo hiệu nguy cơ tụt huyết áp và kiệt sức.
"Cảnh báo: chủ thể mất sức đột ngột.
Nguy cơ suy tuần hoàn cấp – 70%.
Phát hiện ngừng phối hợp chuyển dạ.
Đề xuất: can thiệp hỗ trợ – thủ thuật đẩy thai. Yêu cầu có người hỗ trợ."
Tae Hyung gần như hét lên:
"Tôi làm được! Hướng dẫn tôi ngay!"
Drone lập tức mở rộng giao diện:
"Xác nhận: người thân cấp 1.
Đưa tay lên điểm cảm ứng – nhận hướng dẫn hỗ trợ đẩy thai nhi."
Tae Hyung đưa tay ra không chần chừ.
Tay anh run rẩy, nhưng mắt thì sáng rực:
"Anh ở đây... em nghe rõ không, Jungkook? Em không được bỏ cuộc!
Con mình... đang chờ em đấy..."
Jungkook khẽ mở mắt, mờ mịt.
Nhưng trong tích tắc, như bắt lấy sợi dây cuối cùng, cậu gật nhẹ.
Rồi, bằng hơi tàn, cậu nói:
"...Tae... Hyung... nếu em... gục giữa chừng...
Anh thay em... đón con ra nhé..."
Tae Hyung nghẹn lại. Một giọt nước mắt rơi thẳng vào tay cậu.
Anh đặt trán lên trán Jungkook, thì thầm:
"Không. Em không đi đâu cả. Em sẽ là người đầu tiên bế con.
Anh hứa..."
PHÒNG SINH VÔ TRÙNG – TẦNG HẦM KIM GIA – 19:37 TỐI
"Gò tử cung cấp độ 10.
Giai đoạn đỉnh.
Xin người hỗ trợ chuẩn bị — ĐẨY THAI."
Tae Hyung siết chặt tay Jungkook, gồng mình theo chỉ dẫn của drone.
Một tay anh giữ lưng Jungkook, tay kia đặt nhẹ nơi bụng dưới, áp đúng theo hình chiếu 3D mô phỏng thai nhi.
Toàn bộ thần kinh anh căng như dây đàn.
"Cố lên, Jungkook... đây là cơn cuối. Nghe anh, đừng bỏ cuộc!"
Một tiếng rên xé họng bật ra từ Jungkook, toàn thân cậu cong lại trong tuyệt vọng, đau đớn đến rách nát.
Nhưng chính trong giây phút ấy — Tae Hyung áp lực bàn tay xuống...
"Đẩy thành công.
Đầu thai đã vượt qua hoàn toàn.
Chuẩn bị... tiếp nhận toàn thân trẻ sơ sinh."
Một tiếng 'phụt' mềm vang lên — ẩm ướt, tanh nồng máu và nước ối.
Rồi...
...một tiếng khóc. Non nớt. Nhọn. Và sắc như mũi tên xuyên tim.
Tae Hyung đứng sững. Bàn tay anh ướt đẫm máu.
Một sinh linh nhỏ, đỏ hỏn, vừa rời khỏi cơ thể Jungkook... đang nằm gọn trong tay anh.
Đang khóc. Đang thở. Đang sống.
Tae Hyung run rẩy ôm lấy đứa trẻ. Đôi mắt anh mờ nước.
"Con... là con thật sao...?"
"Tiến hành cắt dây rốn.
Phẫu thuật viên Drone X1 – bắt đầu cầm máu. Drone Y4 – khâu mô sinh nhân tạo."
Một cánh tay cơ học nhẹ nhàng cắt dây rốn, trong khi hai drone khác tiến đến xử lý vùng bụng và tổn thương của Jungkook.
Tae Hyung vẫn đứng nguyên như tượng — ánh mắt không rời khuôn mặt đỏ au, còn nhăn nhúm của đứa bé.
Đứa bé vẫn khóc. Mắt chưa mở. Nhưng tiếng khóc của con vang vọng khắp phòng.
"Drone Baby-Unit tiếp cận.
Tiến hành hút sạch màng nhầy, kiểm tra phổi sơ sinh."
Một drone hình bầu dục nhỏ nhẹ tiến đến, ôm lấy đứa bé từ tay Tae Hyung bằng lớp đệm ấm áp.
Bé được đưa lên bàn dưỡng sinh, ánh sáng vàng ấm dịu bao trùm.
Tae Hyung khụy gối. Không phải vì kiệt sức. Mà là vì... vỡ oà.
Anh gục xuống bên Jungkook, ôm lấy đầu cậu. Giọng run, gần như nghẹn thở.
"Em làm được rồi...
Jungkook... em sinh con rồi... chúng ta có thêm một đứa con nữa...
Cảm ơn em... cảm ơn vì đã sống sót..."
Bên ngoài phòng sinh, tiếng khóc đầu đời ấy cũng vừa vang tới.
Mọi người chết lặng.
Rồi cả hành lang oà lên tiếng khóc – của người lớn.
Vì một sự sống, vì một kỳ tích.
"Xử lý khâu vá hoàn tất.
Đường sinh nhân tạo đã đóng. Không phát hiện xuất huyết nội.
Sản phụ tạm thời rơi vào trạng thái ngủ sâu – nguyên nhân: kiệt sức, sụt huyết áp, phản xạ tự vệ thần kinh."
Giọng drone vang đều đều trong không gian mờ ánh đèn vàng.
Jungkook nằm đó, ngực khẽ phập phồng, khuôn mặt trắng bệch nhưng bình yên hơn bao giờ hết.
Cậu đã ngất đi ngay sau khi đứa bé được đưa ra.
Cuộc chiến của cậu — cũng như một chiến binh — đã kết thúc.
Tae Hyung ngồi cạnh, hai tay đặt trên mép giường, ánh mắt không rời gương mặt cậu.
Anh vẫn chưa nói một lời nào kể từ khi gục xuống cạnh Jungkook.
Nỗi xúc động trong lòng vẫn còn quá lớn để thành tiếng.
"Sơ sinh đạt chỉ số ổn định.
Tiến hành tiếp xúc da kề da – khuyến nghị thực hiện trong 5 phút đầu sau sinh."
Drone Baby-Unit bay đến gần, nhẹ nhàng hạ bọc đệm ấm chứa đứa bé đỏ hỏn xuống lòng Tae Hyung.
Đứa trẻ lúc này đã ngừng khóc, đang lim dim, bàn tay bé xíu nắm lấy không khí.
Lồng ngực nhỏ xíu phập phồng – nhịp sinh mệnh đầu tiên.
Tae Hyung run rẩy bế lấy con, xoay người lại.
Anh nhìn Jungkook – người đang ngủ thiếp đi như một thiên thần gầy gò.
Rồi thật khẽ, anh vén lớp áo bệnh nhân trên ngực cậu, áp đứa bé vào lòng cậu – nơi trái tim vẫn còn đập vì yêu thương.
Da áp da.
Nhịp tim của con... hòa vào nhịp thở của ba nhỏ
Không lời nào nói đủ. Chỉ có hơi ấm. Và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ đôi mắt của người cha.
Tae Hyung cúi đầu, đặt môi mình lên trán Jungkook, thì thầm bằng giọng nghẹn ướt:
"Em và con... đều là những điều kỳ diệu nhất... của đời anh."
Không khí tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng máy điều hòa y tế, tiếng nhịp tim của drone, và tiếng thở dịu dàng – của ba người. Một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com