Tôi đã chứng minh cho cậu rồi
Gió đêm thoảng nhẹ ngoài khung kính nhà hàng cao cấp nằm ven sông. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn – đủ rộng cho nhóm tám người.
Cửa vừa mở, Tae Hyung và Jungkook bước vào đầu tiên. Sau lưng họ là Yoongi, Jimin, Namjoon, Jin, rồi cuối cùng là Hosoek đi cùng Soo Ah – người con gái mà mọi ánh mắt đều đang dè dặt quan sát.
Soo Ah khẽ cúi đầu chào mọi người, có chút ngập ngừng nhưng vẫn mỉm cười nhã nhặn. Không ai tỏ ra bất lịch sự, nhưng sự im lặng ban đầu bao phủ bầu không khí.
Khi cả nhóm đã ngồi xuống, Jimin lên tiếng trước, giọng quen thuộc và nhẹ nhàng:
"Phục vụ, làm ơn lấy nước ấm cho Yoongi hyung trước nhé, dạ dày anh ấy yếu."
Một lời nói nhỏ, nhưng thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc.
Jin mỉm cười, lật menu rồi quay sang hỏi Namjoon nhỏ nhẹ:
"Em ăn gì không cay đúng không?"
Trong khi đó, ở đầu bàn bên kia, Jungkook đang cẩn thận lấy khăn giấy lau từng chiếc chén đũa trước mặt mình và Tae Hyung. Động tác nhẹ nhàng, nhưng đầy thói quen của một người đã chăm sóc người mình yêu trong từng điều nhỏ nhặt nhất.
"Anh ơi, dặn rồi đó. Không bỏ rau mùi vào món chính của anh nha. Em kêu họ để riêng rồi."
Tae Hyung khẽ gật đầu, môi hơi cong lên nhưng mắt không rời ánh mắt của Hosoek, người đang ngồi đối diện anh.
Còn Soo Ah — cô chỉ lau chén đũa cho mình. Không hỏi ai dùng gì. Không hỏi Hosoek có dị ứng hay không. Cũng không hề quan tâm ai cần nước, khăn hay gì cả.
Không ai lên tiếng.
Không ai thấy điều gì bất thường.
Mọi người cười nói, xem như một bữa ăn thân mật.
Chỉ có ánh mắt giữa Tae Hyung và Hosoek là chạm nhau — lặng lẽ, sâu như vực thẳm.
Tae Hyung nhấp một ngụm nước, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly. Một điệu nhịp rất nhỏ — giống như đang đếm ngược.
Trong không gian riêng tư của nhà hàng, ánh đèn vàng phủ lên những khuôn mặt quen thuộc – mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ như đang vẽ nên một câu chuyện thầm lặng.
Yoongi ngồi kế bên Jimin, tay cầm đũa gắp một miếng cá hấp đặt vào chén cậu.
"Cá mềm, không tanh đâu. Ăn miếng này đi."
Jimin không nói gì, chỉ mỉm cười. Sau đó, cậu lấy thìa, cẩn thận lựa từng hạt đậu gà trong tô súp của mình ra, đẩy sang mép đĩa. Rồi mới quay sang, nhẹ nhàng múc từng thìa súp đưa đến miệng Yoongi.
"Không có đậu đâu, anh ăn đi, em biết anh ghét cái vị lợ lợ đó mà."
Yoongi nhìn Jimin một lúc lâu rồi mới khẽ cúi đầu, ăn từng thìa.
Ở đầu bàn bên kia, Tae Hyung đang đút cho Jungkook từng muỗng cháo yến mạch nóng.
"Món này nhiều sắt, tốt cho bé."
"Bé nào cơ?" – Jungkook khẽ nghiêng đầu trêu.
"Cả hai." – Tae Hyung cười, lau khoé môi cho cậu.
Giữa lúc ấy, Jungkook chợt nghiêng đầu ngó vào phần thực đơn, ánh mắt cậu quét qua đĩa salad.
"Anh à, trong món này có sốt mè rang, không ổn đâu. Anh dị ứng nhẹ với mè, em đổi món này cho Namjoon hyung nhé?"
Tae Hyung chỉ gật nhẹ, không nói gì. Đôi mắt anh nhìn Jungkook – dịu dàng và đầy ấm áp.
Jin và Namjoon thì tranh thủ rải thức ăn cho cả bàn. Jin cứ gắp miếng gà chiên, rồi rau củ, rồi mì... tay không ngơi nghỉ. Namjoon thì nhắc Jin:
"Anh đừng quên phần của em đó, lần trước anh ăn hết cái sushi bơ em thích nhất luôn ấy."
Jin bật cười:
"Không quên, không quên. Hôm nay anh không giành."
Còn Soo Ah?
Cô vẫn ngồi ở đó, tay nâng ly nước cam, gắp từng phần ăn cho chính mình. Thỉnh thoảng Hosoek gắp thêm đồ ăn vào bát cho cô, cô chỉ cười dịu dàng:
"Cảm ơn anh. Món này ngon quá, đúng gu em."
Cô không hỏi Hosoek có muốn thử gì khác. Cũng không hỏi anh có cần thêm nước, hay có dị ứng món nào không.
Một nhịp im lặng nhẹ trôi qua.
Tae Hyung không nói gì, chỉ từ tốn ngồi ăn, thỉnh thoảng đưa ly nước cho Jungkook, và để ý từng hành động nhỏ của từng người.
Rồi...
Lại một lần nữa...
Ánh mắt anh và Hosoek lặng lẽ chạm nhau.
Không ai nói gì.
Không cần nói gì.
Tae Hyung chỉ nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt ấy như đang hỏi:
"Cậu thấy rồi chứ?"
Hosoek siết nhẹ đũa trong tay, môi mím lại, không đáp.
Bên ngoài nhà hàng, bầu trời đêm đổ bóng xuống mặt đường, ánh đèn đường rọi lấp lánh lên dãy xe đang đợi. Gió lùa qua hàng cây khẽ xào xạc, mọi người vừa bước ra cổng, không ai nói gì, không khí có phần ngột ngạt sau bữa ăn.
Bỗng—
"ẦMMMMM——!!"
Tiếng động cơ xe máy rú lên như xé toạc không gian, đèn pha sáng chói rọi thẳng vào đoàn người. Một chiếc mô tô phân khối lớn đang lao tới với tốc độ khủng khiếp.
Mọi thứ như chậm lại.
Jimin là người đầu tiên nhận ra. Không cần suy nghĩ, cậu ôm chặt lấy Yoongi rồi đẩy mạnh cả hai vào mép lề.
"Yoongi! Coi chừng!"
"Ầm!" — Hai người ngã xuống bãi cỏ, lăn một vòng.
Jungkook giật mình, tay vẫn ôm bụng bầu 20 tuần, vậy mà không do dự. Cậu dang hai tay ra chắn trước Tae Hyung, đôi mắt hoảng loạn nhưng kiên quyết.
"Tae Hyung, tránh ra!"
"Không, em tránh ra!" — Tae Hyung gào lên, rồi ôm siết Jungkook từ phía sau, cả hai xoay người nép gọn vào lòng nhau, lưng Tae Hyung hứng trọn luồng gió sượt qua từ chiếc xe vừa lao tới.
Jin quát lớn:
"Cúi xuống!" — Tay anh kéo mạnh NamJoon xích vào góc tường.
NamJoon theo phản xạ vươn tay chụp lấy cổ tay Hosoek, kéo cậu xích vào góc an toàn trong tích tắc.
Chiếc mô tô sượt qua, xém chút nữa đã chạm vào đuôi áo của Jungkook, rồi rẽ ngoặt và biến mất vào góc phố.
Mọi người bàng hoàng, tiếng thở dốc vang lên khắp lối vào nhà hàng.
Chỉ còn lại Soo Ah — cô đã chạy thẳng lên lề từ lâu, nép hẳn vào bên kia bức tường. Đứng đó, tay vẫn cầm chặt túi xách, ánh mắt ngơ ngác... nhưng hoàn toàn không một cử chỉ nào dành cho Hosoek hay bất kỳ ai khác.
Tất cả đều quay sang nhìn cô — không ai nói lời nào.
Giữa lúc ấy, Tae Hyung, tay vẫn còn giữ chặt lưng Jungkook, ngước mắt lên. Đôi mắt anh lạnh lẽo, thẳng thắn, không che giấu.
Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào Hosoek.
Lặng lẽ.
Bình thản.
Nhưng đau đến buốt lòng.
"Tôi đã cho cậu câu trả lời rồi, Hosoek à."
Con phố vẫn còn âm vang tiếng xe rú qua. Mọi người đang thở dốc, chưa ai kịp hoàn hồn thì từ phía bên kia con hẻm, một chiếc xe tải nhỏ chở nước dừng sột lại bên lề.
Jun Soo — mặc đồng phục giao hàng, nhảy phốc xuống xe, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Cậu vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ xa — chiếc mô tô lao như bay vào nhóm người, phản xạ và cả cách mỗi người hành động... mọi thứ.
Cậu lao về phía Jungkook đầu tiên, gần như trượt cả chân vì vội:
"Trời ơi Jungkook!! Anh Tae Hyung! Các anh không sao chứ?! Em nhìn thấy hết! Em tưởng... trời đất ơi tim em sắp rớt ra ngoài rồi!"
Tae Hyung vẫn đang siết Jungkook trong tay, nhưng ánh mắt dịu lại khi thấy Jun Soo.
Jungkook thì vẫn còn thở gấp, gật đầu liên tục:
"Không sao... không sao mà Jun Soo, tớ ổn..."
Nhưng Jun Soo đã quay người, chạy ngay đến Hosoek, vừa chạy vừa kêu:
"Anh không sao chứ?! Em thấy rõ luôn mà, lúc chiếc xe đó lao tới, anh cứ đứng đó không né luôn! Bộ anh đứng hình hay sao?! Trời đất ơi em hoảng muốn xỉu luôn á!"
Hosoek khựng người, tim vẫn còn đập dồn dập. Anh nhìn Jun Soo, lần đầu tiên ánh mắt anh thật sự dao động, và không biết phải nói gì.
Jun Soo tiếp tục lảm nhảm trong cơn hoảng:
"Em nghĩ cái xe đó bị ma đuổi hay gì ấy... chạy kiểu gì đâu mà như muốn tông ai cũng được! Mà sao ai cũng đẩy người yêu mình vậy trời, y như phim hành động luôn..."
Rồi không để ai kịp nói gì, cậu lại chạy về phía Jungkook, cúi nhìn chiếc bụng đã tròn thấy rõ của cậu bạn.
"Còn cậu nữa! Bụng to thế mà liều dữ vậy hả?! Cậu chắn cho anh Tae Hyung chi vậy hả?! Rồi nếu té thì sao?!"
Jungkook cười khổ, tay vẫn giữ bụng:
"Tớ... không kịp nghĩ gì hết... tớ chỉ... không muốn anh ấy bị gì thôi..."
Jun Soo nghẹn lại. Cậu siết vai Jungkook nhẹ, rồi quay lại nhìn Hosoek thêm một lần nữa. Ánh mắt Jun Soo rõ ràng không giận, nhưng đầy lo lắng. Và một nỗi gì đó... không gọi được tên.
Mọi người xung quanh vẫn chưa ai nói gì.
Chỉ có Tae Hyung, sau khi đã chắc chắn Jungkook ổn, mới khẽ nói:
"Namjoon, cậu gọi kiểm tra tuyến đường. Chúng ta rút."
Namjoon gật đầu, nhanh chóng chạm vào đồng hồ.
Còn Yoongi, Jimin, Jin — ai cũng liếc về Hosoek... rồi nhìn Jun Soo.
Sự thật, có lẽ... đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tối muộn, cả đoàn vừa về đến Kim gia. Không ai nói lời nào. Không khí như bị bao trùm bởi một lớp sương đặc quánh, nặng nề.
Tae Hyung bế Jungkook lên lầu. Cậu vẫn còn hơi thở gấp, tay siết lấy áo chồng như chưa thể buông được nỗi sợ vừa rồi.
"Anh đưa em lên phòng nghỉ trước, ngoan nào, ở dưới anh sẽ lo."
Jungkook chỉ gật nhẹ, mắt vẫn còn đỏ hoe.
Tae Hyung đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi hôn lên trán, thì thầm:
"Có anh đây."
Khi quay xuống phòng khách, năm người bạn đã ngồi sẵn, không ai nói gì.
Hosoek ngồi cuối ghế sofa, ánh mắt trống rỗng, tay đan vào nhau đầy căng thẳng.
Jimin thì cứ ngó sang Yoongi, Jin thở dài nhìn Namjoon. Còn Yoongi — vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng như thường lệ.
Tae Hyung bước xuống, tháo chiếc đồng hồ liên lạc đặt lên bàn rồi ngồi đối diện cả nhóm, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng giọng nói vẫn chậm rãi:
"Cảm ơn vì hôm nay đã phản xạ nhanh."
Không ai đáp.
Yoongi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
"Chiếc xe máy đó... là một thành viên Alpha. Đội ẩn hình. Người của Moon."
Tae Hyung khẽ gật đầu, không hề né tránh:
"Ừm. Là tôi cho phép kích hoạt. Xin lỗi... vì đã giấu các cậu."
Cả phòng vẫn im.
Hosoek hơi run nhẹ — nhưng không phải vì giận. Mà vì một điều gì đó... đang rạn nứt trong chính mình.
Tae Hyung vẫn không quay sang Hosoek, chỉ tiếp tục nói bằng chất giọng trầm tĩnh:
"Tôi không có ý làm tổn thương ai cả. Nhưng..."
Tae Hyung xoay đầu, ánh mắt sắc như dao khứa thẳng vào mắt Hosoek.
Câu nói tiếp theo phát ra rõ ràng, từng chữ một như xé rách bầu không khí:
"Nhưng Jun Soo... không phải là người tôi gọi đến."
"Cậu ấy đến vì tình cờ. Và chính sự tình cờ đó... đã cho tôi câu trả lời."
Cả phòng như chết lặng.
Jimin khẽ quay đầu sang Yoongi, Namjoon nhắm mắt thở ra. Jin cầm ly trà mà tay run lên đôi chút.
Hosoek cắn môi, vẫn không nói gì. Mắt đỏ lên, nhưng không rơi giọt nước nào.
Tae Hyung không cần hỏi gì thêm. Anh đã nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy cách mà Jun Soo lao đến, cách cậu phản ứng trước nguy hiểm... và cả cách Hosoek không hề nghĩ tới người bên cạnh mình.
Tae Hyung khẽ nghiêng đầu, vẫn nhìn Hosoek:
"Yêu... không nằm ở lời nói, Hoseok à. Mà ở khoảnh khắc sinh tử, ai là người cậu nghĩ đến trước tiên."
Câu đó như một đòn chí mạng cuối cùng. Và căn phòng lại rơi vào im lặng tuyệt đối.
Căn phòng khách của Kim gia vẫn không khí nặng nề, nhưng mọi người đã dời sang bàn ăn. Trên bàn là vài món ăn nguội lạnh, không ai động đũa.
Jin chống cằm thở dài:
"Không khí bàn ăn hôm nay... rõ ràng không ổn là vì... cậu thấy đó, Hoseok à."
Namjoon tiếp lời, giọng dịu nhưng không giấu nổi sự thật:
"Soo Ah không hề quan tâm cậu. Cô ấy chỉ... tồn tại trong khung cảnh ấy, không kết nối gì với ai, thậm chí với chính cậu."
Yoongi gằn nhẹ:
"Tôi đã quan sát từ đầu đến cuối, không có lấy một ánh nhìn từ cô ấy dành cho cậu như cách mà Jun Soo nhìn Jungkook... hay Jungkook nhìn Tae Hyung."
Hosoek siết chặt ly nước trong tay, cánh tay căng ra như đang cố giữ mọi thứ khỏi rơi vỡ.
Anh không phản bác. Không bênh vực. Không phủ nhận.
Chỉ... im lặng.
Jimin nhẹ giọng, ánh mắt nhìn đầy cảm thông:
"Tụi em không trách anh đâu. Cảm xúc là thứ không thể kiểm soát được. Nhưng... tình yêu thực sự thì khác. Nó không cần phải nói ra, chỉ cần cảm nhận."
Tae Hyung khẽ ngồi thẳng dậy, đặt đũa xuống, ánh mắt dịu lại, nhưng giọng vẫn đầy lý trí:
"Hoseok. Chúng tôi không đang phán xét. Chúng tôi... đang đau lòng dùm cậu."
Hosoek khẽ thở hắt ra. Bàn tay run run buông ly nước, ngước nhìn cả nhóm bằng ánh mắt mệt mỏi.
"Các cậu nghĩ...tôi không thấy à? Tôi đã thấy tất cả. Cô ấy không hỏi tôi một câu nào trong bữa ăn. Không biết tôi dị ứng gì. Không để ý gì đến việc tôi chọn món cho cô ấy..."
"Chỉ là... tôi đã chờ 10 năm. Tôi nghĩ... ít nhất... mình nên nắm lấy nó một lần. Dù chỉ là ảo ảnh."
Namjoon gật khẽ, trầm giọng:
"Và cậu đã nắm. Giờ... cậu cũng có quyền buông."
Tae Hyung chậm rãi rót một ly trà cho Hosoek, đặt xuống trước mặt anh:
"Người yêu cậu sẽ không bao giờ để cậu là người duy nhất cố gắng."
Cả nhóm lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường lặng lẽ tích tắc.
Giữa không gian trầm lặng ở bàn ăn Kim gia, mọi người còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì...
Từ lầu trên, vọng xuống một tiếng gọi rất khẽ:
"...ông xã..."
Tiếng gọi yếu ớt, tưởng như chỉ là hơi thở vương trên làn gió.
Không ai dưới nhà nghe rõ.
Chỉ có một người.
Chỉ một người duy nhất, như có giác quan thứ sáu kết nối vô hình.
Tae Hyung bỗng bật dậy, ánh mắt như bị một tia sáng xuyên qua lớp sương mù trong tim.
Anh khẽ lẩm bẩm, giọng gấp gáp như linh cảm được điều gì:
"Jungkook..."
Rồi không cần thêm bất kỳ lời nào, Tae Hyung lao vọt lên lầu, bước chân đầy vội vã, trái tim như thôi thúc từng nhịp đập không thể chậm lại.
Cả nhóm ngồi dưới đều sững người nhìn theo bóng lưng ấy.
Một khoảnh khắc thật sự im lặng... và sâu sắc.
Yoongi là người đầu tiên cất giọng, trầm và chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều như dội vào lòng Hosoek:
"Đó là... tình yêu đấy."
Jimin cúi đầu, khẽ mỉm cười. Jin siết chặt tay Namjoon, còn Namjoon chỉ thở dài như vừa hiểu thêm một điều rất đỗi hiển nhiên.
Hosoek vẫn ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cầu thang dẫn lên lầu.
Không ai nói thêm gì, nhưng ai cũng biết... đó là câu trả lời trọn vẹn nhất cho tất cả mọi nghi vấn từ trước đến nay.
Tae Hyung gần như lao bay qua từng bậc cầu thang, tim đập thình thịch không phải vì mệt, mà vì lo sợ — một nỗi sợ quen thuộc mà anh tưởng chừng đã vượt qua. Nhưng chỉ cần một tiếng gọi nhỏ nhoi từ người ấy, mọi lý trí đều đổ sụp.
Cửa phòng bật mở —
"Jungkook!"
Trên giường, Jungkook đang ôm bụng, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi tái nhợt.
Tae Hyung lao tới, quỳ sụp xuống bên giường, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jungkook:
"Em sao vậy? Em bị gò bụng nữa à? Tại sao không gọi ai!?"
Jungkook cố mở mắt, giọng nghẹn, nụ cười yếu ớt:
"Em... em nghe anh nói chuyện với mọi người... Em sợ... sợ anh khó xử..."
Tae Hyung vừa tức giận, vừa thương đến tan tim.
Anh kéo Jungkook vào lòng, áp trán mình lên trán người thương, môi run run:
"Lần sau... chỉ cần em thấy không ổn, em phải gọi anh. Làm ơn, đừng chịu đựng một mình nữa, Jungkook à..."
Jungkook thở nhẹ, tay vẫn siết bụng, từng cơn gò khiến cậu đau đến nhăn mặt. Tae Hyung lập tức bật công tắc gọi Drone Y, đèn trần lập tức chuyển sang màu cảnh báo.
Một bóng tròn từ trần nhà thả xuống, Drone Y nhanh chóng bay sát Jungkook và phát giọng nữ bình tĩnh:
"Phát hiện gò cứng liên tục. Nhịp tim chủ thể phụ không ổn định. Đề nghị tiêm thuốc giãn tử cung và an thần nhẹ."
Tae Hyung nhắm mắt lại, gật đầu:
"Làm ngay. Nhưng nhẹ thôi. Đừng để em ấy mệt thêm."
Drone đưa mũi tiêm ra, trong khi đó, Tae Hyung vẫn giữ Jungkook thật gần, thì thầm từng lời như rót mật vào tai:
"Xin lỗi... Xin lỗi vì để em lo... Anh ở đây rồi, anh không đi đâu cả..."
"Em là sinh mệnh của anh, Jungkook à... Là ánh sáng, là hơi thở, là tất cả của anh..."
Jungkook nước mắt lăn dài, gục vào ngực Tae Hyung, thì thào:
"Em sợ... sợ lắm... Em chỉ cần anh..."
Tae Hyung ôm chặt cậu như muốn truyền hết hơi ấm, vỗ về thật dịu dàng:
"Anh đây rồi. Đừng sợ nữa. Anh sẽ không để bất cứ điều gì tổn thương em đâu..."
Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng ngủ, tiếng Drone báo hiệu dần ổn định nhịp tim và co bóp tử cung.
Tae Hyung nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, nhưng vẫn nắm lấy tay cậu không rời.
Căn phòng khách rộng lớn bao trùm một lớp im lặng căng thẳng. Ánh đèn vàng ấm dường như không thể xoa dịu được bầu không khí đã dần trở nên nặng nề từ lúc Tae Hyung lao lên lầu.
Yoongi đứng dựa vào lưng ghế sofa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm lại khi nhận thông báo mới nhất từ hệ thống trung tâm:
"Tae Hyung vừa kích hoạt Drone Y. Jungkook lại gò tử cung... lần thứ 5 trong tháng này."
Cả nhóm khựng người.
Jimin đang ngồi bỗng thở ra, giọng gay gắt đầy uất nghẹn:
"Anh Hosoek, anh biết Jungkook có thai... nhưng em ấy lại luôn căng thẳng, lo lắng cho Tae Hyung đến mức quên cả chính mình. Hôm nay, giữa tình huống đó, dù bụng to vẫn lao ra chắn trước mặt cậu ấy..."
Mọi người im bặt.
Jimin quay sang, nhìn thẳng vào Hosoek – giọng chậm lại nhưng không kém phần đau lòng:
"Còn người kia... người mà anh gọi là yêu... khi gặp nguy hiểm... lại chỉ biết quay đầu chạy. Không một lần ngoái lại. Không lấy thân mình che cho người yêu, dù chỉ là một giây."
Yoongi nhíu mày, bổ sung bằng giọng sắc lạnh hơn:
"Cậu có thể giải thích đó là bản năng sinh tồn. Nhưng tình yêu... thật sự... không hành động như thế."
Namjoon thì thầm:
"Mọi người đều thấy. Chỉ có cậu... là chưa chịu thấy thôi, Hobi."
Hosoek ngồi trên ghế, cúi đầu, tay siết chặt vào nhau, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn chưa nói gì. Trên cổ anh vẫn còn vết hôn mờ. Không khí trong phòng đặc quánh.
Jin lúc này lên tiếng nhẹ nhàng nhưng rắn rỏi:
"Tình yêu không phải là chuyện ai nói ra trước, hay ai nhớ lâu hơn. Mà là, ai dám bảo vệ người mình yêu trong những lúc sống còn."
Một lần nữa, mọi ánh mắt lại hướng về cầu thang, nơi Tae Hyung đã lao lên không chút do dự chỉ vì một tiếng gọi nhỏ xíu từ Jungkook.
Jimin cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Chúng ta... đều đã nhìn thấy."
– sân sau Kim gia, một sớm yên ả nhưng lạnh lẽo
Mặt trời mới nhú lên sau những rặng cây phía xa, ánh nắng mỏng chiếu xiên qua giàn cây xanh mướt trong sân sau của biệt thự Kim gia. Chim chóc hót nhẹ, gió khẽ lay động tán lá, nhưng không khí nơi đây lại mang một cảm giác nặng nề khó tả.
Hosoek ngồi một mình trên chiếc ghế dài bằng gỗ ở sân sau. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn ra khoảng không trước mặt, trên tay là chiếc điện thoại không khóa màn hình – hiện rõ danh sách tin nhắn và cuộc gọi nhỡ:
• "Soo Ah (12 cuộc gọi nhỡ)"
• "Soo Ah: Em xin lỗi, làm ơn nghe máy một lần thôi."
• "Soo Ah: Anh đang ở đâu? Em lo lắm, em không ngủ được."
• "Soo Ah: Em yêu anh..."
Hosoek nhìn màn hình, môi mím chặt. Một phút, hai phút... ngón tay anh run run, nhưng vẫn không nhấn trả lời. Cuối cùng, anh đặt điện thoại úp xuống bên cạnh.
Gió sớm lùa qua, làm mái tóc anh khẽ bay. Anh cúi đầu, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, lưng hơi còng lại – như thể một phần sức lực đã bị rút cạn sau đêm qua. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, đầy mâu thuẫn và trống rỗng.
Tiếng chân nhẹ vang lên phía sau.
Là Jin, tay cầm ly cà phê nóng.
Anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn gỗ bên cạnh Hosoek rồi không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế đối diện.
Một lúc lâu sau, Jin mới hỏi:
"Em vẫn chưa trả lời cô ấy?"
Hosoek khẽ gật đầu, giọng khàn khàn:
"Em không biết phải nói gì nữa."
Jin không đáp. Chỉ khẽ thở dài, đưa mắt nhìn lên vòm trời cao.
Một lúc sau, Hosoek nói tiếp – chậm rãi, đầy mâu thuẫn:
"Em cứ nghĩ mình yêu cô ấy... Nhưng giờ em lại cảm thấy như... em đang mắc nợ quá khứ, chứ không phải đang sống trong tình yêu hiện tại. Em không biết nữa."
Jin nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Yêu là bây giờ, là người khiến em nghĩ đến khi em không thể thở nổi. Là người mà giữa sống chết... em muốn đứng chắn trước mặt họ, không cần nghĩ."
Hosoek cắn môi, đôi mắt đỏ lên.
Jin đứng dậy, khẽ vỗ vai cậu:
"Khi em thực sự yêu ai đó... em sẽ không đặt quá nhiều câu hỏi. Trái tim em sẽ trả lời thay."
Rồi Jin quay đi, để lại Hosoek một mình. Ánh sáng buổi sáng rọi lên người cậu, phủ một tầng mờ buốt lạnh.
Chiếc điện thoại lại sáng lên lần nữa —
Soo Ah đang gọi.
Nhưng lần này, Hosoek không nhìn. Anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc tiếng chuông vang vọng giữa khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com