Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ không giết người tôi yêu

TỔ CHỨC ÁM HOÀNG - CĂN CỨ DƯỚI LÒNG BĂNG

Một căn phòng kim loại lạnh lẽo nằm sâu dưới lớp băng dày vùng Bắc Cực. Mọi thiết bị đều tối tân, vô cùng bí mật. Trong không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ còn vang lên tiếng tách tách của những đoạn phim được tua đi tua lại.

Trên màn hình hologram giữa phòng, là cảnh Jungkook nằm ngất trên tuyết. Rồi cảnh cậu xoa chân cho Tae Hyung, cảnh gọi Tae Hyung là "ông xã" trong vô thức, và cả ánh mắt dịu dàng ấy - dù cậu đã quên tất cả.

Một giọng nói trầm và dày vang lên từ trong bóng tối:

"...Không ngờ được... Dù không còn kí ức, trái tim Jeon Jungkook vẫn chọn Kim Tae Hyung..."

Ánh đèn từ trần rọi xuống. Một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra, khuôn mặt ẩn sau mặt nạ kim loại được khắc hình rồng - biểu tượng của Hội Ám Hoàng.

Giọng hắn lạnh lùng, chậm rãi nhưng sắc như dao cạo:

"Kế hoạch khiến Tae Hyung phát điên vì bị người yêu quên sạch thất bại... Jungkook quá mạnh. Tình cảm của họ... sâu hơn mình tưởng."

"Đáng lẽ ra... với loại thuốc đó, hắn phải gào lên phát điên khi người kia nói 'Tôi không yêu anh'..."

Một thành viên khác của hội tiến lại, khom lưng:

"Chúng ta đã tính sai. Kim Tae Hyung không suy sụp... Hắn tìm ra thuốc giải, chỉ cần 72 giờ nữa là toàn bộ trí nhớ của Jungkook sẽ quay lại."

Tên thủ lĩnh đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt lóe lên như lửa:

"Vậy thì phải kết thúc trước 72 giờ. Lúc này, Jeon Jungkook chưa kiểm soát được bản thân. Đó là thời điểm hoàn hảo nhất..."

"Ta muốn Kim Tae Hyung... chết trong tay chính người mà hắn yêu nhất. Phải chết vì niềm tin... để rồi vỡ vụn."

"Đó mới là hình phạt hoàn hảo nhất."

Camera xoay ra phía sau hắn - tường chi chít hình ảnh của Jungkook và Tae Hyung. Các ghi chú như:

• "Độ liên kết thần kinh: 98.9%"

• "Thời gian đột nhập lý tưởng: trạng thái bán tỉnh sau cảm xúc cao"

• "Chốt lệnh sát: 48 giờ trước khi thuốc giải hoàn tất."

Tên thủ lĩnh lại bật một đoạn ghi âm lên:

"Jeon Jungkook... giết Kim Tae Hyung đi."

Hắn mỉm cười nhếch mép qua lớp mặt nạ:

"Chính câu lệnh đó... sẽ kết thúc tất cả."

Khung cảnh đêm đông Phần Lan yên ắng. Trong phòng khách rực ánh lửa, nhóm bạn đang quây quần bên lò sưởi. Jungkook vừa uống xong ly trà, mắt khẽ chớp - rồi đột nhiên... sững lại.

Ánh mắt cậu chuyển dần - từ ngơ ngác, sang trống rỗng. Cơ thể căng cứng. Một tiếng "tách" cực nhẹ vang lên như tín hiệu vô hình vừa kích hoạt.

Jungkook đứng phắt dậy.

Tae Hyung vừa quay lại đã thấy cậu tiến đến bàn bếp - tay giật phăng chiếc kéo cắt đồ, lạnh lùng quay người...

- rồi lao thẳng về phía anh.

"JUNGKOOK!!!" - Jin hét lên thất thanh. Yoongi, Hosoek và Namjoon lập tức đứng dậy định lao đến chặn lại, nhưng Tae Hyung giơ tay ngăn:

"ĐỪNG! Không ai được đánh trả!"

Chiếc kéo xoáy vòng trong không khí, sắc bén lấp loáng dưới ánh đèn. Tae Hyung nghiến răng, né người về một bên đúng lúc lưỡi kéo lướt sát cổ anh, cắt rách một mảnh áo sơ mi.

"Jungkook, tỉnh lại đi!" - Jimin gào lên.

Nhưng cậu không nghe thấy gì. Đôi mắt đó... không còn ánh cảm xúc. Là một cỗ máy giết người chính xác.

Cậu xoay người, lại lao tới.

Tae Hyung tiếp tục né nhưng không phản kháng. Đến lần thứ ba, Jungkook bất ngờ khựng lại - tay cậu run lên. Rồi chính tay cậu... siết chặt cán kéo, lưỡi sắc cắm ngập vào lòng bàn tay mình.

"JUNGKOOK!!!" - mọi người gào lên.

Máu nhỏ giọt xuống sàn tuyết lạnh.

Tae Hyung như ngừng thở.

Rồi - trong khoảnh khắc giữa ánh sáng và bóng tối - Jungkook ngẩng lên, đôi mắt vẫn vô hồn, nhưng môi khẽ run run mấp máy:

"...Anh... chạy đi..."

Giọng nói nhỏ như một lời cầu cứu bị bóp nghẹt từ tận sâu trong cõi vô thức. Rồi - Jungkook lại gầm lên như con thú bị chi phối, vung kéo lên lần nữa.

Một ánh sáng loé lên từ phía trên - drone y tế lập tức phóng tia thuốc mê trực diện vào gáy Jungkook.

Cậu khựng lại - ánh mắt chao đảo - rồi ngã xuống đất, chiếc kéo rơi khỏi tay, máu còn chảy dọc ngón tay đã tím lại.

Mọi người lao đến bên cậu. Tae Hyung quỳ xuống ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn của Jungkook.

Jin đặt tay lên cổ tay Jungkook kiểm tra mạch, thở hổn hển:

"Cậu ấy chỉ ngủ... thuốc mê rất mạnh, nhưng... vết thương sâu lắm."

Namjoon siết chặt tay, giọng u ám:

"Không thể chờ đến 72 giờ nữa. Hắn sẽ giết cậu ấy - hoặc lợi dụng cậu ấy giết chúng ta..."

Tae Hyung ôm lấy Jungkook, môi cắn chặt, ánh mắt dần tối sầm:

"Nếu còn một lần nữa... dù chỉ là một lần thôi, anh thề... sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào trong Hội Ám Hoàng."

PHÒNG NGẦM DƯỚI BIỆT THỰ TUYẾT - 3:40 AM

Không khí lạnh thấm qua tường đá dày, ánh đèn xanh lam nhạt phủ lên những gương mặt đang nặng trĩu lo âu. Toàn bộ nhóm - Namjoon, Yoongi, Jin, Jimin, Hosoek và Tae Hyung - đã tập hợp bên trong phòng họp khẩn cấp dưới lòng đất.

Màn hình trung tâm hiển thị hình ảnh 3D của não bộ Jungkook và mô hình kim tiêm siêu vi. Dòng chữ lập lòe:

"Tín hiệu xâm nhập: cấp HẮC - thuộc tổ chức chưa được định danh. Khả năng điều khiển ý thức: 92%. Thời gian phản ứng tiếp theo: không xác định."

Yoongi: (giọng trầm thấp)

"Bọn chúng biết Jungkook là điểm yếu duy nhất của Tae Hyung... Và biết chúng ta sẽ không đánh trả."

Namjoon: (nắm chặt tay)

"72 giờ tới là cơ hội cuối cùng. Nếu thuốc giải hoàn tất, bọn chúng sẽ mất cậu ấy mãi mãi."

Hosoek: (rít qua kẽ răng)

"Vậy giờ chỉ còn cách - tìm ra nơi phát tín hiệu."

Jin: (mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ điện tử đang quét)

"Drone không dò được - vì tín hiệu xâm nhập là sóng não... chứ không qua thiết bị. Chúng dùng dạng điều hướng... kiểu cổ, nhưng cực kỳ tinh vi. Có thể là hệ thống khuếch đại từ một trung tâm bí mật."

Tae Hyung đứng dậy, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:

"Tôi sẽ tự mình đi. Nếu cần phá nát tổ chức đó, tôi vẫn sẽ làm."

Jimin: (giật mình)

"Không! Cậu mà rời khỏi đây, nếu Jungkook bị phát lệnh lần nữa thì ai giữ cậu ấy lại?"

Tae Hyung: (im lặng. Một nhịp thở. Rồi gật đầu)

"Được. Vậy chia nhóm. Yoongi, Jimin, Hoseok - theo hướng Bắc. Jin, Namjoon - lo tuyến phân tích dữ liệu tại chỗ. Anh sẽ ở lại với Jungkook. Nhưng lập tức kích hoạt vệ tinh con Erebus."

Yoongi búng tay.

Căn phòng tối sầm lại. Màn hình thay đổi, một hệ thống vệ tinh phụ lấp lánh quét qua Bắc bán cầu.

"Mật mã truy cập Erebus Alpha-9. Tín hiệu tăng cường bắt đầu."

Namjoon gõ bàn phím:

"Lọc tín hiệu tần số thấp, bước sóng 3.6Hz - loại thường dùng cho điều khiển sinh học. Quét toàn bộ Phần Lan và biên giới Nga."

Màn hình hiện lên những đốm đỏ lấp lánh. Một trong số đó - gần ngay khu rừng họ từng chơi trượt tuyết ban sáng.

Jin thì thào:

"...Có một điểm không định danh. Không có bản đồ, không có dữ liệu... như thể cố tình bị xoá sạch khỏi hệ thống quốc tế."

Tae Hyung nắm chặt tay thành ghế, mắt lạnh băng:

"Nó ở đó. Ám Hoàng không còn muốn ẩn mình - giờ chúng ta sẽ đến gõ cửa từng căn cứ của chúng."

Yoongi:

"Chúng ta cần quân tiếp viện không?"

Tae Hyung: (cười khẽ, mắt tối lại)

"Không cần. Chỉ cần lấy lại cậu ấy. Và phá tan cái ổ đó trước bình minh."

BIỆT THỰ GỖ TUYẾT - TẦNG 2 - PHÒNG NGỦ CHÍNH

04:15 sáng - Bầu không khí đè nén như cả dãy núi tuyết trút xuống

Tiếng nấc nghẹn vang lên giữa căn phòng tối. Jungkook choàng tỉnh, trán vã mồ hôi, cả cơ thể run lẩy bẩy trong bóng đêm. Đôi mắt mở to nhìn xuống bàn tay mình - băng trắng phủ kín, lấm tấm máu đỏ thẫm.

Cậu bật dậy khỏi giường như bị thiêu đốt, chân trần giẫm lên sàn gỗ lạnh buốt.

Jungkook:

"Tae Hyung... Tae Hyung...!"

(giọng run lẩy bẩy, hơi thở đứt đoạn)

"Em... em đã..."

Cậu loạng choạng mở cửa phòng, chạy ra hành lang, đôi mắt hoang hoải tìm kiếm. Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy bật mở, Tae Hyung và cả nhóm bạn lao ra, sau khi nhận tín hiệu Jungkook vừa tỉnh lại.

Jungkook vừa thấy Tae Hyung đã nhào đến, ôm chặt lấy anh, tay run lên không ngừng, môi mấp máy, nước mắt trào ra:

"Tae Hyung... em... em nghe thấy nó... cái tiếng đó... nó bảo em... nó bảo em giết anh... Anh nghe thấy không?"

Tae Hyung chết đứng. Nhưng đôi tay anh vẫn ôm lấy Jungkook thật chặt. Phía sau, cả nhóm bạn đờ người, chẳng ai thốt được một lời.

Jungkook:

"Anh phải đi... Anh nghe thấy không... Anh phải đi khỏi em, hoặc... không..."

(cậu lắc đầu mạnh, gào lên)

"Không! Em phải đi! Em sẽ tự rời khỏi đây! Em không thể giết anh đâu Tae Hyung! Em không thể... không thể đâu..."

Tae Hyung siết chặt cậu hơn, ngực anh phập phồng, đôi mắt rưng đỏ:

"Không. Anh sẽ không để em đi đâu cả. Em không phải là kẻ giết anh - và anh sẽ không để bất kỳ ai... kể cả chính em - làm tổn thương em như thế."

Jungkook vùng khỏi vòng tay, lùi lại vài bước, ánh mắt hoảng loạn:

"Không! Anh không hiểu! Nó... nó chi phối em... em không kiểm soát được... Lúc đó, em nhìn anh... mà em lại muốn đâm anh...!"

(Cậu gào lên, như thể chính mình là con quái vật)

"Anh phải nghe em! Em là mối nguy cho anh!"

Yoongi, lúc này bước lên, giọng trầm tĩnh:

"Jungkook. Em không còn là mối nguy nữa. Chúng tôi đã biết hết - thuốc, tín hiệu, kẻ đứng sau. Em đang được giải cứu. Và... điều quan trọng nhất - trái tim em vẫn chọn anh ấy, ngay cả khi tâm trí bị điều khiển."

Jungkook nghẹn lại, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn tuyết thấm lạnh. Cậu quay sang Tae Hyung, đôi mắt ướt nhòe:

"Em... thực sự vẫn yêu anh, đúng không?"

Tae Hyung bước tới, đặt trán mình lên trán Jungkook, giọng khẽ đến nghẹn:

"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Dù là em hiện tại, hay bất kỳ phiên bản nào bị ép buộc... anh cũng sẽ giữ lấy."

Cả nhóm bạn phía sau cúi đầu, ai nấy lặng người. Không khí lúc này chỉ còn tiếng thở gấp của hai người đang gắn trán vào nhau - giữa cơn bão lòng cuộn trào.

Trong căn phòng được cải tiến tạm thời thành trung tâm điều phối chiến thuật, ánh đèn LED xanh mờ nhạt hắt lên gương mặt nghiêm nghị của sáu người. Namjoon, Yoongi, Jin, Jimin, Hoseok và Tae Hyung đang đứng quanh một bản đồ ba chiều được dựng nổi bằng hologram. Phía trong, Jungkook ngồi im lặng, vẫn ôm băng gạc ở tay, ánh mắt đăm chiêu nhưng kiên định.

Yoongi (ngón tay lướt nhanh trên màn hình):

"Dựa vào dữ liệu Erebus vừa giải mã, chip điều khiển thần kinh xuất phát từ một tần số được mã hóa cực phức tạp - chỉ có thể phát từ một trạm điều phối quân sự cỡ lớn. Và đây-"

Tại trung tâm bản đồ 3D, một tọa độ vùng cực Bắc Siberia hiện lên, được tô đỏ.

Namjoon:

"Một căn cứ bỏ hoang từ thời chiến tranh lạnh... bề ngoài là phòng nghiên cứu đông y cổ, nhưng thực chất là trung tâm phát tín hiệu vệ tinh thời kỳ chiến tranh công nghệ cao. Tổ chức Ám Hoàng đã tái sử dụng nó."

Jin:

"Khoảng cách từ đây đến đó là hơn 800 km. Địa hình băng tuyết và nhiễu từ cao. Drone không vào được, chỉ có thể tiếp cận bằng xe chuyên dụng hoặc trực thăng tàng hình."

Tae Hyung đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng, kiên định:

"Chuẩn bị phương tiện. Chúng ta lên đường ngay trong đêm nay."

Jimin (lo lắng):

"Còn Jungkook...? Nếu kẻ địch tiếp tục kích hoạt tín hiệu lần nữa-"

Tae Hyung không chờ cậu nói hết câu. Anh quay sang Jungkook:

"Em sẽ đi cùng anh."

Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt mở to, môi hơi mím lại.

"Nhưng nếu em bị điều khiển một lần nữa..."

Tae Hyung tiến đến, ngồi xuống ngang tầm với cậu, đặt tay lên vai:

"Anh không để em một mình. Không một giây nào nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, để anh gánh cùng. Dù nguy hiểm, dù đớn đau... em vẫn là người anh yêu"

Cả nhóm im lặng. Không ai lên tiếng phản đối nữa.

Hoseok bật đồng hồ thông minh, nói nhanh:

"Xe bọc thép tuyết đã sẵn sàng. Drone vệ tinh đã cắt liên lạc vùng, không ai có thể nghe lén. Đi trong 10 phút nữa."

05:15 SÁNG

Tuyết vẫn rơi nhẹ. Bầu trời phía đông đang chuyển xám bạc. Sáu người mặc đồ tác chiến đặc biệt bước ra khỏi biệt thự. Jungkook mặc áo lông dày, đeo kính bảo hộ, theo sát bên Tae Hyung. Dù gầy và nhợt nhạt hơn trước, cậu vẫn giữ chặt tay người đàn ông ấy như điểm tựa duy nhất của mình.

Yoongi lên tiếng trước khi lên xe:

"Đây sẽ không chỉ là một cuộc tìm kiếm. Đây là cuộc phản công."

Tae Hyung gật đầu, ánh mắt sắc như dao:

"Chúng ta sẽ chấm dứt tất cả ở đó."

TIẾNG ĐỘNG CƠ GẦM LÊN

Bốn chiếc xe bọc thép màu bạc lao vào màn tuyết, phía sau là một bầu trời lặng gió trước bão tuyết. Trên xe, tay Jungkook vẫn đan chặt trong lòng bàn tay Tae Hyung, mắt nhìn về phía trước - nơi mà quá khứ, hiện tại và cả tương lai đang chờ được quyết định.

Tiếng tuyết nghiền dưới bánh xích nặng nề vọng lên lẫn với tiếng động cơ rít khẽ trong gió lạnh. Không khí trong xe đặc quánh lại. Mọi người ngồi im lặng - kể cả Yoongi, người vốn luôn bình tĩnh, cũng hơi khựng lại.

Phía trước, Kim Tae Hyung đang nói trong tai nghe nội bộ, giọng anh đều đều nhưng lạnh như dao cạo tuyết.

"Tổng thanh trừng. Đội Black Wings lập tức khóa mọi đường thoát từ tọa độ 307-North-Λ. Đội Erebus, triển khai drone kháng từ. Hoả lực Enchan, đặt vị trí bao vây từ vòng ngoài tầng ba."

Một khoảng lặng chết chóc.

Namjoon thốt lên, giọng khản:

"Tae Hyung à... cậu đang ra lệnh tiêu diệt toàn bộ căn cứ Ám Hoàng..."

Tae Hyung quay đầu lại, ánh mắt vô cảm như băng vỡ:

"Không phải căn cứ."

Anh nhấn mạnh từng từ:

"Mà là toàn bộ hệ thống phía sau chúng. Không ai được sống sót."

Jin há hốc miệng:

"Cậu biết đang nói gì không? Đây là... quy mô quân sự cấp quốc tế!"

"Không ai được chạm vào vợ tôi một lần nào nữa." Tae Hyung lạnh giọng

Khoảnh khắc đó - xe rung lên một tiếng "Cạch" khô khốc.

Màn hình trước mặt sáng lên, hệ thống liên lạc bảo mật từ vệ tinh Erebus được kích hoạt. Tín hiệu từ ba hướng đồng loạt phản hồi:

"Đội Black Wings đã vào vị trí. Chờ lệnh tác chiến."

"Drone Erebus đã khóa tầng phủ điện từ. Đang phân tích tín hiệu nội tạng sinh học trong bán kính 20km."

"Hoả lực Enchan: sẵn sàng. Một tín hiệu lạ vừa xuất hiện từ phía tây bắc. Xác suất là phòng điều khiển chính: 92%."

Tae Hyung hạ tấm kính bảo hộ, không nhìn ai, giọng anh trầm sâu như vực tuyết:

"Mở toạ độ 307. Kích hoạt pha Alpha. 3 tiếng nữa, tất cả sẽ là băng tro."

Jungkook từ nãy giờ vẫn ngồi im. Bàn tay cậu siết chặt găng tay của Tae Hyung dưới lớp áo, ánh mắt đầy mâu thuẫn... đau đớn... và có điều gì đó sâu trong ký ức chợt loé lên.

"Tae Hyung... nếu em nhớ ra... nếu em không điều khiển được chính mình thì..."

Tae Hyung cắt lời, không cho cậu dứt câu:

"Nếu em ngã, anh sẽ đỡ. Nếu em bị điều khiển... anh sẽ giam mình cùng em. Nhưng nếu em mất... thì thế giới này không còn ý nghĩa."

TRƯỚC CỔNG CĂN CỨ ÁM HOÀNG - 06:18 SÁNG

Trước mặt là một công trình bê tông cốt thép khổng lồ nằm lọt giữa rừng tuyết trắng xóa, cổng cao mười mét, được bao quanh bằng tường chắn điện từ và lớp thép hợp kim kháng phá. Đội Black Wings đã chiếm lĩnh các điểm cao. Trên không, drone Erebus bay lượn quét tia hồng ngoại quanh từng ngóc ngách.

Gió quất vào mặt người như dao. Không ai lên tiếng. Căng thẳng dày đặc như sương mù.

Bên trong xe chiến thuật, ánh đèn đỏ nhấp nháy.

Cửa xe bật mở, drone Erebus bay xuống trang bị lên người Kim Tae Hyung một bộ giáp tối màu viền bạc - giáp Vua, loại cao cấp nhất của hệ thống Moon, chỉ dành riêng cho chỉ huy cấp tuyệt mật. Một áo choàng dài vắt qua vai, tung bay trong gió. Trên ngực giáp - biểu tượng của nhà Moon: một cánh chim bạc vươn khỏi hố sâu.

Tất cả những người còn lại, kể cả Namjoon, Yoongi, Jin, Jimin, Hosoek, đều không nói gì. Họ đứng lặng, mắt chằm chằm nhìn vị chỉ huy của mình - Kim Tae Hyung - vị Vua không ngai nhưng mang cả lòng trung thành của họ.

Phía trong căn cứ Ám Hoàng, tín hiệu chuyển động bắt đầu hoảng loạn.

Một giọng nói trầm đục vang lên trong phòng điều khiển:

"Hắn đến rồi... Kim Tae Hyung... Và... cả món quà cuối cùng của ta cũng sẵn sàng."

Tên cầm đầu Ám Hoàng cười khẩy. Hắn rút một thiết bị nhỏ từ túi áo - chìa khóa điều khiển lần cuối cùng.

"Jeon Jung Kook, đã đến lúc... kết thúc mối tình hoang đường của ngươi rồi."

Bên trong xe chỉ huy. Jungkook lúc đầu đang ngồi gục đầu vào vai Tae Hyung. Đôi mắt khép hờ.

Nhưng đột nhiên, mí mắt cậu giật nhẹ.

Âm thanh rè rè vang trong đầu Jungkook như hàng ngàn côn trùng rít bên tai:

"Giết hắn. Kết liễu kẻ bên cạnh ngươi. Hắn không phải gì cả."

Đôi mắt cậu đổi màu. Đồng tử dãn ra. Tay siết chặt.

Bất ngờ, Jungkook bật dậy - như một con rối bị kéo bằng dây thép. Cậu nhào thẳng vào Tae Hyung với tốc độ đáng sợ, bàn tay vung về phía cổ anh như muốn kết liễu.

"Kim Tae Hyung!!!" - Jin hét lên từ phía sau, mọi người đều chấn động.

PANG!!

Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa.

Bàn tay của Jungkook vừa chạm vào giáp Vua của Tae Hyung thì cả người cậu bị đẩy bật ngược lại, va vào băng ghế sắt trong xe, ngã nhào xuống sàn. Tia lửa văng lên từ lớp phản xạ điện từ của giáp.

Tae Hyung quay phắt lại. Đôi mắt anh run lên. Mọi người lập tức xông đến nhưng anh giơ tay ra chặn lại.

"Đừng ai chạm vào cậu ấy! Đó vẫn là Jungkook!"

Jungkook nằm đó, thân thể co giật nhẹ, tay vẫn giơ lên vô thức, đôi mắt dại đi... rồi lẩm bẩm:

"Giết... hắn... giết hắn... không... không phải... không phải... Tae... Hyung... Tae Hyung..."

Namjoon quát lớn:

"Drone! Kiểm tra hệ thần kinh lần nữa, nhanh!"

Yoongi siết chặt hai tay:

"Tụi khốn Ám Hoàng! Chúng biết thuốc giải đã chuẩn bị nên tung đòn cuối..."

Tae Hyung quỳ xuống cạnh Jungkook, tháo bỏ nửa chiếc găng giáp của mình, chạm nhẹ tay vào má Jungkook:

"Jeon Jung Kook... em nghe anh không?"

Jungkook thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tay vẫn nắm chặt, rì rầm:

"Anh ơi... chạy đi... em không kiểm soát được... chạy đi mà... em xin anh..."

Tae Hyung ghé sát vào tai cậu, giọng anh run nhưng đầy vững vàng:

"Anh không chạy đâu. Nếu em lạc đường, anh sẽ là người tìm em. Nếu em bị điều khiển, thì anh sẽ để bản thân bị em giết... nhưng em sẽ không phải sống một mình đâu."

Mọi người đều im lặng, rồi gào lên khi màn hình drone hiện dòng chữ đỏ:

"Tình trạng: Kiểm soát thần kinh cấp độ 4 - KÍCH HOẠT ĐỈNH ĐIỂM. Hủy kích hoạt sinh học đang diễn ra. 68 phút còn lại đến khi não bộ bị tổn thương không hồi phục."

06:26 sáng - trước cổng căn cứ Ám Hoàng

Gió bấc rít lên từng cơn như báo hiệu bạo loạn đang đến gần. Kim Tae Hyung đứng trước đội hình sẵn sàng chiến đấu, giáp Vua ánh lên dưới ánh sáng lạnh lẽo của vùng Bắc Cực. Sau lưng anh, các đơn vị Black Wings, Erebus và Hỏa Lực Enchan đã chiếm vị trí.

Không một tiếng động.

Chỉ có ánh mắt của hàng trăm người - chờ một câu lệnh.

Tae Hyung rút kiếm năng lượng từ sau lưng, giọng anh trầm, rít qua răng:

"Tổng tấn công. Không để lại tàn dư."

"YES, SIR!!!" - hàng loạt giọng đồng thanh như rung chuyển bầu trời.

Ngay lập tức, hàng chục quả pháo plasma bắn lên cao, chạm vào lá chắn điện tử của căn cứ Ám Hoàng, tạo ra những tiếng nổ đinh tai, lớp chắn rung chuyển dữ dội.

Từ trong căn cứ, tiếng còi hú vang lên loạn xạ.

Trong phòng điều khiển của Ám Hoàng, tên thủ lĩnh gào lên:

"Chúng tấn công rồi! Kích hoạt lần cuối, sử dụng Jungkook! Dù phải thiêu rụi cả não nó cũng phải giết bằng được Kim Tae Hyung!"

Một trong các thuộc hạ hoảng hốt:

"Nhưng ngài, sóng não cậu ta đang bắt đầu phản kháng-!"

"Tôi bảo kích hoạt là kích hoạt!!!"

Cùng lúc đó, trong xe chỉ huy, Jungkook đột ngột giật mạnh người, cả cơ thể cậu như bị điện giật.

Ánh mắt cậu dại đi, rồi lập tức co giật mạnh.

Miệng cậu rít lên một tiếng như tiếng của cỗ máy bị lỗi:

"G...i...ế...t..."

Mọi người hoảng hốt, lao đến định khống chế thì-

Rắc!!!

Jungkook... giật phăng dây nịt trên người, rồi quăng xuống sàn, dùng chính dây đó... trói chặt hai tay mình lại!

Cậu ném mình ngược lại vào tường xe, dồn lực khiến dây siết mạnh, rồi ngẩng mặt lên gào lên trong đau đớn:

"Tôi sẽ không... giết... người tôi yêu!!!"

Máu trào ra từ miệng cậu. Lỗ mũi cũng bắt đầu rỉ máu. Não bộ đang chịu áp lực cực độ.

Tae Hyung hoảng loạn quỳ xuống, gào lên với drone y tế:

"Giải mã nhanh lên!!! 68 phút đã trôi hơn 10 rồi!!"

Drone báo:

"Đang phân tích thành phần thuốc thần kinh - tiến trình: 68%."

Yoongi lập tức rút súng năng lượng:

"Tôi đi cùng Jimin và Hoseok. Đột nhập từ phía Nam. Cắt sóng điều khiển! Nếu không sẽ mất Jungkook!"

Namjoon chỉ huy nhóm phòng thủ, Jin bảo vệ Tae Hyung và Jungkook.

Trong xe, Jungkook vẫn run lên từng hồi, máu mũi chảy ròng ròng, nhưng miệng cậu mấp máy:

"Ông... xã à... đừng... khóc... đừng để em thấy... anh yếu... hơn em..."

Tae Hyung siết tay Jungkook trong nước mắt:

"Không... em mạnh mẽ như vậy... em sẽ không sao... Anh sẽ cứu em... bằng mọi giá!"

Bên ngoài, căn cứ Ám Hoàng bắt đầu nổ tung từng phần vì pháo kích.

Bên trong xe, trái tim của một người đang chiến đấu không phải bằng vũ khí, mà bằng... tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com