Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim đã chết

Không gian tối, chỉ còn ánh sáng xanh lập lòe từ bảng điều khiển an ninh.

5 người quỳ rạp dưới đất. Vừa rồi, họ đã nghĩ mình sẽ chết. Nhưng cuối cùng, Tae Hyung không bóp cò.

Bất ngờ, một âm thanh phát ra từ loa AI – giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo nhưng mang một nỗi đau âm ỉ đến tuyệt vọng.

Không phải giọng của hệ thống. Là giọng Kim Tae Hyung.

Tae Hyung (qua loa AI):

"Các cậu đừng khuyên tôi vô ích..."

Tim ai nấy như ngừng đập.

Yoongi bật khóc, vùi mặt xuống sàn kim loại.

Yoongi (nức nở): "Cậu không hiểu... Chúng tôi không khuyên... Chúng tôi cầu xin..."

Jin (khẽ lắc đầu, giọng khản): "Cậu muốn trừng phạt ai... thì trừng phạt chúng tôi trước đi..."

Namjoon (rít lên, giọng gần như gào): "TAE HYUNG! Đừng dùng chính nỗi đau của mình để giết cả thế giới!"

Nhưng âm thanh kia đã im lặng.

Không còn phản hồi. Không còn hồi đáp.

Chỉ có cánh cửa lạnh như băng và một thế giới đang sụp đổ trong trái tim 5 người bạn.

Bên ngoài căn phòng, mọi người lặng lẽ ôm lấy nhau.

Jimin tựa đầu vào vai Yoongi, khóc nấc.

Jin siết chặt tay Namjoon, còn Hosoek gục đầu vào bức tường thép trước mặt.

Hosoek (khàn giọng): "Nếu như Jungkook không tỉnh lại... thì cậu ấy cũng sẽ chết theo."

Namjoon: "Không... cậu ấy không chết... Tae Hyung chỉ đang biến thành... thứ mà chúng ta không ngăn được."

Gió nhân tạo lạnh lẽo từ hệ thống thông gió rít qua hành lang kim loại.

Mọi người vẫn quỳ gục dưới đất, ánh mắt đỏ hoe, không còn nước mắt để khóc nữa.

Jimin run rẩy rút ra một bức ảnh từ trong túi áo — bức ảnh chụp cả gia đình: Tae Hyung – Jungkook – Tae Ho – Tae Mi trong buổi chụp ở bãi biển.

Ai cũng cười rạng rỡ, cả một thiên đường nhỏ, từng thuộc về họ.

Jimin hét lên, gào đến rách cổ họng, nước mắt tuôn như mưa:

"Tae Hyung! Nhìn đi! Nhìn kỹ vào!

Đây là Jungkook... Là con cậu, Tae Ho, Tae Mi...

Cậu muốn tụi nhỏ lớn lên trong cái bóng của một người cha giết người máu lạnh sao?!

Chúng sẽ sống thế nào khi biết cha mình đã nhuộm máu cả thế giới vì nỗi đau riêng?!"

Chỉ 5 giây sau.

Từ bên trong cánh cửa bọc thép, một tia plasma sắc đỏ phóng thẳng ra — xuyên qua khe truyền thông, bắn trúng bức ảnh.

"BÙM!"

Bức ảnh gia đình cháy rụi trong nháy mắt. Tro bụi bay mù mịt trong không khí.

Mọi người chết lặng.

Giọng nói lạnh băng lại vang lên từ loa AI. Không run rẩy, không cảm xúc.

Nhưng... là giọng của một người đàn ông đã chết từ bên trong.

Tae Hyung:

"Tôi chỉ là một người... không còn gì để mất.

Không phải chồng.

Không phải cha."

Im lặng kéo dài.

Không ai dám lên tiếng.

Không ai biết trái tim Tae Hyung vừa vỡ vụn thêm một lần, hay chết hẳn rồi.

Jimin ngã sụp xuống, tay vẫn giữ chặt đống tro tàn của bức ảnh.

Yoongi ôm lấy Jimin, ghì đầu cậu vào ngực mình, lặng lẽ chảy nước mắt.

Namjoon thì thụp người gục xuống sàn, thì thầm như đang niệm một lời cầu cứu không có ai lắng nghe.

Jin quay mặt vào tường, khóc không thành tiếng.

Hosoek ôm đầu, bật cười như hóa điên.

Jin (nức nở): "Cậu ấy... thật sự đã đi mất rồi..."

[PHÒNG CHỈ HUY TỐI THƯỢNG – CĂN CỨ MOON]

Không gian bên trong tối lạnh. Ánh sáng huyền quang từ hệ hologram mờ ảo hắt lên khuôn mặt Kim Tae Hyung.

Anh ngồi đó, đơn độc trên chiếc ngai tối cao, không khác gì một vị thần đã trút bỏ linh hồn.

Trước mặt anh – lồng kính bảo vệ – nơi Jungkook nằm bất động.

Cậu như đang ngủ... nhưng giấc ngủ ấy không có đường trở về.

Drone Opalex lơ lửng xung quanh, vận hành từng dao động sinh học vi tế nhất để duy trì sự sống mong manh của thai nhi và phần ý thức còn sót lại của Jungkook.

Ánh sáng xanh nhạt quét đều trên bụng cậu. Một vùng bụng nhô cao – nơi hai nhịp tim từng đập vì nhau.

Tae Hyung chống tay lên cằm, đôi mắt sâu hoắm – đỏ quạch như ngọc lưu ly rực máu.

Dưới chân anh, hàng trăm màn hình hiện lên liên tục cập nhật chiến lược, vị trí mục tiêu kế tiếp, tín hiệu toàn cầu đang hoảng loạn, và những lời khẩn cầu xin dừng lại...

Nhưng anh không rời mắt khỏi lồng kính.

Tae Hyung thì thầm, không rõ là với drone, với Jungkook, hay với chính mình:

"Em đã từng nói... chỉ cần anh ở cạnh, em sẽ không sợ gì nữa...

Thế mà giờ, anh ở đây...

Nhưng em lại bỏ anh đi..."

Bàn tay phải anh siết chặt thành nắm đấm.

Đôi môi mím chặt. Vết máu rỉ ra.

Cả cơ thể cứng đờ như đá.

Anh không khóc, nhưng đôi vai gồng lên như đang oằn mình gánh cả vũ trụ.

Drone Opalex lại vang lên, giọng đều và lạnh lùng:

"Hồi phục ý thức não bộ: 32%.

Thai nhi: 29 tuần, ổn định.

Trạng thái chủ thể: hôn mê sâu, không phản xạ.

Đề nghị: tiếp tục duy trì điện cảm sóng não Alpha-X."

Tae Hyung khẽ đứng dậy.

Anh tiến đến gần lồng kính.

Bước chân nặng nề như người đang bước giữa tro tàn.

Anh quỳ xuống, một tay đặt lên lồng kính, nơi Jungkook nằm.

Ngón tay run rẩy chạm vào lớp kính mát lạnh, đối diện với gương mặt người anh yêu hơn cả sinh mạng.

Tae Hyung (thì thầm):

"Em có nghe không...?

Nếu em tỉnh dậy...

Anh hứa... sẽ dừng lại tất cả...

Nhưng nếu em vẫn không trở về...

Thì anh... sẽ dọn sạch thế giới này, để dựng lại một nơi không ai có thể chạm vào em nữa..."

Một giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, lặng lẽ lăn trên kính.

Nơi hành lang vẫn sáng nhờ ánh đèn emergency.

5 người bạn – Yoongi, Jimin, Jin, Namjoon, Hosoek – vẫn quỳ gục trước cánh cửa đóng kín.

Không ai nói gì nữa. Mỗi người đều đang vật lộn với nỗi đau và bất lực khôn cùng.

Yoongi (thì thầm): "Jungkook à... chỉ có em mới cứu được cậu ấy..."

Không gian mênh mông trắng xoá.

Mọi thứ như chìm trong một làn sương mỏng – vô định, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.

Jungkook đang lạc lối.

Cậu bước đi, chân trần, làn tóc đen bay nhẹ trong làn gió không thật.

Không có gió. Không có trời. Không có gì cả.

Chỉ là sự trống rỗng đến rợn người.

Jungkook (thì thầm):

"Đây là đâu...?"

"Tae Hyung... Tae Hyung à..."

Giọng cậu vang lên, nhưng không có tiếng trả lời.

Cậu tiếp tục bước. Đôi chân dẫm qua ánh sáng, dẫm qua ký ức mờ nhòe.

Ở một khoảnh khắc, cậu thấy một cái bóng mờ ảo phía xa – một dáng người ngồi cúi đầu, tay đặt lên lớp kính trong suốt.

Cậu chạy đến, nhưng bóng hình đó lại xa dần.

"Đợi đã...! Tae Hyung! Là anh đúng không? Đợi em...!"

Bỗng trời rung lên. Như một làn sóng năng lượng chạm vào cõi mơ.

Một âm thanh quen thuộc vang vọng trong không gian trắng xoá ấy –

giọng nói của Tae Hyung, trầm thấp, khản đặc nhưng dịu dàng đến đau lòng.

"Jungkook à...

Nếu em nghe thấy anh...

Làm ơn... hãy quay về...

Một lần thôi...

Để anh biết... em còn ở đó..."

Jungkook đứng sững lại.

Hai mắt mở to. Cậu nhìn quanh, tim đập dồn dập.

"Tae Hyung...? Là anh sao...?"

Không gian trắng xoá bắt đầu chấn động nhẹ.

Một luồng ánh sáng mờ xanh – giống như đường truyền của một tín hiệu điện não – bắt đầu luồn vào tâm trí cậu.

Cậu nghe thấy tiếng hít thở – nghẹn ngào – tiếng tay đập lên kính – tiếng lồng ngực siết lại trong đau đớn của người đàn ông tan vỡ

Tae Hyung (tiếng thì thầm từ xa vọng lại):

"Anh xin lỗi... vì không thể làm gì...

Anh bất lực nhìn em đau...

Làm ơn... Jungkook à... nếu em còn nghe thấy anh...

Hãy nắm lấy tay anh..."

Đột ngột, một luồng sáng xé toạc không gian vô định.

Một bàn tay vươn ra từ vùng ánh sáng ấy –

đó là tay của Tae Hyung.

Jungkook bị ánh sáng hút về phía đó.

Cậu đưa tay run rẩy lên –

Ngón tay vừa chạm vào tay Tae Hyung thì...

"Tae Hyung... là em đây... đừng khóc nữa... em nghe thấy anh rồi..."

Toàn bộ không gian trắng nổ tung thành những mảnh sáng nhỏ.

Một tiếng "ping" vang lên từ hệ thống thần kinh điện não.

[– PHÒNG CHỈ HUY]

Drone Opalex rung mạnh.

Tín hiệu ánh sáng trong não Jungkook chớp liên tục.

Drone báo:

"Tín hiệu ý thức cấp độ 1: ĐÃ PHỤC HỒI."

"Xác suất phục hồi não bộ tăng lên 56%."

"Xác nhận: Chủ thể vừa phản hồi thần kinh với âm thanh quen thuộc."

Tae Hyung bật dậy.

Anh lao đến lồng kính. Đôi tay run rẩy đặt lên.

Gương mặt anh sát vào kính.

Tae Hyung:

"Jungkook... em nghe anh sao? Em đang trở về...?"

Không gian bên trong phòng chỉ huy tối thượng phủ trong ánh sáng lạnh sắc xanh.

Lồng kính trong suốt giữa căn phòng vẫn đứng lặng như mọi ngày.

Jeon Jungkook nằm yên trong đó, hơi thở duy trì nhờ các ống kết nối sinh mệnh.

Mọi dấu hiệu sự sống trước đó – lặng thinh như đã tắt.

Nhưng hôm nay...

...mọi thứ không còn yên lặng nữa.

Đèn trong hệ thống Opalex chớp nháy liên hồi.

Một đường điện tín loé lên dọc hệ thần kinh quét trên đầu Jungkook.

Drone Opalex:

"Dấu hiệu hồi phục ý thức: cấp độ 1A."

"Tín hiệu thị giác: 3%."

"Kích hoạt phản xạ mí mắt."

Trong khoảnh khắc tưởng chừng như một vết bụi rơi nhẹ lên mặt kính...

...đôi mi dài của Jungkook — khẽ chớp.

Chỉ là một cái chớp thật nhẹ.

Nhưng...

Tae Hyung như vừa bị sét đánh ngang tim.

Anh đứng chết lặng, đôi mắt mở to, tim như ngừng đập.

Tae Hyung (lẩm bẩm, nghẹn ngào):

"...Em... chớp mắt...?"

"Jungkook... là em sao...?"

Tae Hyung quỳ sụp xuống ngay trước lồng kính.

Cánh tay siết chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống sàn thép lạnh.

Nước mắt không còn là từng giọt, mà ồ ạt rơi như đổ mưa.

Tae Hyung (gào lên, vỡ oà):

"Em nghe thấy anh rồi đúng không...? Em vẫn ở đó đúng không Jungkook...?"

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi rất nhiều... Anh ở đây... luôn ở đây..."

Trên màn hình phụ trợ, hình ảnh quét não bộ của Jungkook bắt đầu hiện các chấm sáng nhỏ li ti – những tế bào não bắt đầu phản hồi.

Drone Opalex:

"Ý thức mờ – đang hồi phục.

Tín hiệu kết nối cảm xúc xác nhận.

Khả năng phục hồi hoàn toàn: tăng lên 71%."

Tae Hyung ôm mặt khóc.

Cơ thể anh run lên như bị bóp nghẹn.

Mọi lớp giáp chiến thần, mọi vẻ máu lạnh, quyền lực bá vương... tan chảy.

Trước lồng kính ấy – anh chỉ còn là một người chồng, một người cha... đau đến tận cùng.

Tae Hyung (nghẹn ngào):

"Cảm ơn em... vì vẫn chưa rời bỏ anh..."

"Chỉ cần em còn sống... anh có thể phá huỷ cả thế giới này để bảo vệ em."

Từ bên trong lồng kính...

Đôi mắt Jungkook lại khẽ chớp thêm một lần nữa.

Vẫn là đôi mi ấy,

Vẫn là ánh sáng ấy...

...và hy vọng ấy – đã trở về.

[: PHÒNG CHỈ HUY CHÍNH – CĂN CỨ MOON]

Không gian căng thẳng mấy ngày qua giờ đã dịu lại đôi phần.

5 người bạn – Yoongi, Jimin, Jin, Namjoon và Hosoek – vừa bước trở về từ khu tiếp ứng, ai cũng kiệt sức, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác.

Một cơn im lặng dài đè lên họ.

Yoongi chậm rãi bước đến bàn điều khiển, ánh mắt như không dám hy vọng.

Anh gõ vài lệnh.

Camera nội bộ ở phòng chỉ huy tối thượng hiện lên.

Một hình ảnh lập tức tràn ngập màn hình:

Tae Hyung — vẫn quỳ nơi ấy, trước lồng kính.

Toàn thân phủ trong ánh sáng nhàn nhạt của hệ thống Opalex, đầu cúi gục.

Nhưng trái với những lần trước, lần này...

...ánh sáng từ chiếc lồng không còn là màu trắng chết chóc.

Mà đã chuyển thành màu xanh nhạt — lấp lánh như sự sống.

Yoongi đứng sững. Tay run lên.

Jin bước đến phía sau, thở khẽ.

Yoongi (nghẹn giọng):

"Cậu ấy... Tae Hyung đang khóc."

"Là lần đầu tiên... sau bao lâu rồi..."

Namjoon siết chặt bàn tay.

Jimin ôm lấy ngực như không thể tin được.

Cả nhóm đều nhìn chăm chăm vào màn hình, nơi Tae Hyung quỳ như một đứa trẻ, gục đầu vào tay, khóc như thể bao nhiêu sức lực đã tan biến.

Một khoảng lặng rất lâu...

Rồi Hosoek lên tiếng, giọng trầm trầm.

Hosoek:

"Ba ngày rồi...

Không một tổ chức nào bị tấn công.

Không một lệnh khai hoả nào được phát ra."

(Anh nuốt xuống nghẹn ngào.)

"Có lẽ là... vì chiếc lồng ấy."

"Ánh sáng bên trong... đang trở lại."

Mọi người lặng người.

Hy vọng – thứ tưởng chừng đã vỡ vụn giữa tiếng bom plasma và lệnh tiêu diệt toàn cầu –

...lúc này lại le lói từ chính sự sụp đổ của người đứng trên đỉnh thế giới.

Và rồi...

Jimin khẽ rơi nước mắt.

Jimin (nắm tay Yoongi):

"Nếu Jungkook thật sự đang quay lại...

Thì cậu ấy là người duy nhất có thể chạm vào trái tim đó."

"Và ngăn được cơn bão... do chính người mình yêu tạo nên."

Màn hình vẫn chiếu cảnh Tae Hyung gục đầu trước lồng kính, nước mắt anh rơi không ngừng.

Thế rồi...

...anh đứng dậy.

Một động tác chậm rãi, nặng nề, nhưng kiên định.

Đôi mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng biểu cảm đã đổi khác — trở lại với sự băng lãnh đến rợn người.

Anh quay người.

Bước từng bước về phía ngai điều khiển trung tâm.

Chiếc ngai bằng kim loại đen tuyền – biểu tượng của quyền lực tối thượng.

Rồi anh ngồi xuống — một lần nữa khoác lên mình vai trò của "Kẻ thống trị".

Jimin (thốt lên, run rẩy):

"Không... không, xin đừng..."

Nhưng Tae Hyung đã đưa tay bấm vào vùng lệnh chiến lược Alpha —

Một vùng được mã hóa chỉ dành cho tình huống khẩn cấp tuyệt đối.

Trên màn hình phụ, hệ thống cảnh báo nhấp nháy đỏ rực.

MỤC TIÊU: BẮC CỰC – 45 TỔ CHỨC NGHI PHẢN LOẠN

KÍCH HOẠT: ĐỘI EREBUS – ĐỘI PHANTOM

HỎA LỰC: GAMA CẤP 3

ĐẾM NGƯỢC: 30 GIÂY

Một cơn sốc xuyên dọc không gian chỉ huy.

Jin hét lên:

"KHÔNG!! DỪNG LẠI ĐI!!"

Namjoon đập mạnh tay lên bàn điều khiển:

"Tắt quyền điều phối khẩn cấp! Dừng hệ thống đi!!"

Yoongi gào lên:

"Hệ thống từ chối quyền can thiệp cấp dưới!! Cậu ấy đang dùng mã điều hành tối thượng!!"

Trên màn hình radar, các khu vực ở Bắc Cực lần lượt hiện đỏ – báo động mức hủy diệt.

Phòng chỉ huy hỗn loạn.

Jimin ngã quỵ.

Jin ôm đầu, gần như phát điên.

Hoseok (thở gấp, lắp bắp):

"Cậu ấy đã khóc... cậu ấy... đã gục xuống rồi mà... tại sao lại..."

Jimin gào lên, bật khóc không thể kiểm soát:

"JUNGKOOK! Nếu cậu còn sống... thì XIN CẬU ĐỪNG CHẬM NỮA!!"

Đếm ngược: 14...13...12...

Trong tiếng còi báo động dội lên từng lớp trần,

...cả Moon như chìm vào tuyệt vọng.

Hy vọng — tưởng chừng vừa trở lại —

...giờ đây lại bị chính Tae Hyung bóp nghẹt, bằng một ngón tay

3... 2... 1...

"BOOOOOOM."

Màn hình trung tâm lóe sáng trắng xoá.

Tiếng nổ không vang trong tai... mà vang trong tim.

Toàn bộ bản đồ Bắc Cực — vùng băng vĩnh cửu, căn cứ ngầm, trạm tiếp vận, phòng thí nghiệm, và 45 tổ chức —

bốc hơi trong chớp mắt.

Một quầng sáng hủy diệt lan ra hình tròn, như thể chính bề mặt Trái Đất đang rạn nứt.

Bản đồ hiển thị: TOÀN KHU VỰC – MẤT TÍN HIỆU.

MẠNG SỐNG: 0%

Cả phòng chỉ huy lặng câm.

Rồi...

Jimin như ngừng thở —

Anh gục vào lòng Yoongi, hai tay túm chặt áo anh, oà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Jimin (gào lên trong nước mắt):

"KHÔNG!! Jungkook à... cậu đang ở đâu... cậu đang ở đâu hả!!!"

Yoongi không nói gì.

Anh chỉ siết lấy Jimin, tay run bần bật. Mắt vẫn dán vào màn hình — nhưng chẳng còn nhìn thấy gì ngoài tội lỗi.

Namjoon ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch.

Miệng anh mấp máy... gần như không có thanh âm.

Namjoon (thì thầm như kẻ mất hồn):

"Châu Á...Châu Phi...."

"...Trung Đông..."

"...Nam Cực... Bắc Cực..."

(Anh ngước mắt lên, môi run như người sốt rét.)

"...Chúng ta đã xoá sổ... một nửa hệ thống thế giới ngầm..."

"...chỉ vì... nghi ngờ phản loạn

Jin đứng tựa vào tường, hai bàn tay ôm đầu.

Hoseok ngồi bệt xuống sàn, thở dốc, nước mắt rơi không kiểm soát.

Trên màn hình – camera vẫn chiếu cảnh Tae Hyung ngồi trên ngai.

Gương mặt anh không đổi. Đôi mắt lạnh tanh.

Không giận. Không vui. Không đau.

Chỉ là... trống rỗng.

Cả thế giới chìm vào tĩnh mịch sau vụ nổ.

Một vụ diệt chủng lạnh lùng.

Một cái nhấn nút – kết thúc hàng triệu sinh mạng.

Và ở giữa tất cả,

...Jungkook vẫn chưa mở mắt.

[TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG THẾ GIỚI – TẦNG ORBITAL 7 – KHÔNG GIAN NGOÀI TRÁI ĐẤT]

Một căn phòng hình tròn khổng lồ.

Màn hình hologram xoay quanh với bản đồ thế giới đang rực đỏ.

Toàn bộ 156 ghế đại diện các khu vực – châu lục, liên minh quân sự, khối kinh tế – đều có mặt.

Giọng nữ tổng điều phối vang lên:

"Chế độ an ninh hành tinh đã vượt ngưỡng đỏ."

"Bốn khu vực chiến lược: Châu Á, Trung Đông, Nam Cực và Bắc Cực... đã bị xóa sổ."

"Cảnh báo chiến tranh hành tinh cấp V."

Đại biểu các cường quốc lần lượt đứng dậy, gương mặt xanh xám.

— Đại biểu Pháp:

"Chúng ta không còn là những quốc gia nữa. Chúng ta là những cái bóng, đứng trước một đế chế duy nhất."

— Đại biểu Brazil:

"Nếu Vua Moon tiếp tục kích hoạt Erebus... chỉ cần thêm một vùng nữa thôi... chúng ta sẽ sụp đổ toàn diện."

— Đại biểu Hoa Kỳ:

"Không thể đối đầu. Không thể tấn công. Không thể liên lạc."

"...Chúng ta chỉ còn một cách."

[: TRUNG TÂM LIÊN LẠC QUỐC TẾ – 156 TÍN HIỆU TRUYỀN GỬI ĐỒNG THỜI]

Một tín hiệu cầu cứu duy nhất, từ toàn bộ hành tinh –

— được mã hóa bằng 156 con dấu chính phủ —

— chuyển đến Ngai chỉ huy tối thượng tại Moon Base.

Nội dung:

"Vua Kim Tae Hyung,

Chúng tôi – những lãnh đạo cuối cùng còn lại – cầu xin ngài.

Không phải vì chính trị, không phải vì quyền lực.

Mà vì sự sống.

Xin hãy dừng tay."

[PHÒNG CHỈ HUY CHÍNH – CĂN CỨ MOON]

Một âm thanh trầm vang lên.

Hệ thống Opalex nhận diện 156 thư cầu cứu – mã đỏ, cấp độ tuyệt đối.

Tất cả hiện lên một hàng chữ lớn trên màn hình chính:

「TOÀN CẦU GỬI YÊU CẦU ĐÌNH CHIẾN」

「TÌM ĐẾN LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA NHÀ VUA」

Cả 5 người bạn đứng chết lặng.

Jin siết chặt tay đến rướm máu.

Yoongi lùi một bước, mặt trắng bệch.

Hoseok (lạc giọng):

"Họ đang... cầu xin cậu ấy... toàn thế giới..."

Jimin vẫn ôm ngực, miệng lẩm bẩm không thành tiếng.

Namjoon khụy xuống ghế, nhắm chặt mắt, lắc đầu không ngừng.

Rồi... một dòng lệnh duy nhất hiện lên giữa tất cả:

「KING – DENIED.」

「TỪ CHỐI TOÀN BỘ YÊU CẦU.」

Không gian như ngừng thở.

Cả thế giới đã cúi đầu... nhưng trái tim của vị Vua – vẫn đóng chặt như thép nguội.

Và giữa ánh sáng lạnh lùng ấy –

Tae Hyung vẫn ngồi im lặng trên ngai.

Đôi mắt nhìn thẳng về phía chiếc lồng kính – nơi người anh yêu thương nhất... vẫn chưa tỉnh lại.

[PHÒNG CHỈ HUY CHÍNH – CĂN CỨ MOON]

Trên màn hình hologram, dòng chữ "KING – DENIED" vẫn nhấp nháy lạnh lẽo.

156 thư cầu xin – từ toàn bộ hành tinh – đã bị từ chối chỉ trong chưa đầy một giây.

Không ai trong căn phòng ấy còn thốt nên lời.

Chỉ còn nỗi sụp đổ thầm lặng – nặng nề hơn bất kỳ tiếng nổ nào.

Namjoon từ từ ngẩng lên.

Mắt anh đỏ ngầu, môi tái nhợt.

Anh nhìn chằm chằm vào bản đồ thế giới – nơi từng khu vực lần lượt chuyển màu tro xám.

Namjoon (nói như nghẹn thở, giọng trầm và chậm):

"Nếu tiếp theo là... Châu Âu..."

(Anh hít một hơi.)

"Thật sự... mọi thứ... sẽ kết thúc."

Một khoảng lặng chết chóc.

Jin khụy xuống bậc thềm gần cửa, hai tay đan vào nhau, như thể đang cầu nguyện với một vị thần đã chết.

Jin (thì thầm):

"Cậu ấy... Tae Hyung... đã không còn nghe thấy chúng ta nữa..."

Hoseok đứng bất động, nước mắt rơi không tiếng động.

Anh đặt tay lên tường như để tự giữ mình khỏi gục xuống.

Jimin ôm đầu, rên rỉ trong tuyệt vọng.

Jimin:

"Jeon Jungkook... xin cậu... nếu còn sống... hãy quay về đi..."

"Hãy cứu cậu ấy trước khi... thế giới này không còn gì để cứu nữa..."

Yoongi đấm mạnh vào bàn điều khiển, răng nghiến chặt.

Anh quay mặt đi, nhưng cả người đang run lên vì giận, vì đau, vì bất lực.

Yoongi (rít qua kẽ răng):

"Cậu ấy đã khóc... đã run rẩy trước chiếc lồng... tại sao... vẫn không dừng lại..."

Bản đồ hologram bắt đầu hiển thị Châu Âu với viền nhấp nháy vàng cam –

một tín hiệu chuẩn bị xác nhận mục tiêu kế tiếp.

Mọi thứ đang đi đến điểm kết thúc.

Một "Vị vua" lạnh lẽo –

Một "Thần chết" không cần lưỡi hái –

Chỉ cần một quyết định nữa...

...và Trái Đất sẽ lụi tàn không phải bởi bom đạn – mà bởi nỗi đau không hồi kết của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com