Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận chiến sống còn (2)

[CĂN CỨ MOON – TẦNG 7 – TRUNG TÂM GIAO CHIẾN – 03:32 AM]

Tiếng súng plasma rít vang, tia lửa quét ngang hành lang tầng 7. Những tên lính địch mặc giáp công nghệ cao đang áp sát từng mét. Các thành viên của Black Wings đang chiến đấu đến cùng — ánh mắt ai cũng đỏ ngầu trong khói và mùi cháy khét.

Chỉ huy Phantom — trong bộ giáp chiến thuật màu đen, một bên mặt đầy máu — gào lên qua loa truyền thông:

"KHÔNG ĐƯỢC để chúng tràn xuống hầm 8! Dưới đó là hệ thống phòng thủ nội tâm và y tế!"

Một quả lựu đạn điện từ bay ngang. Phantom lăn người tránh, tay rút dao găm cắm thẳng vào kẻ địch trước mặt. Mắt anh lóe lên tia sát khí.

Anh hét:

"KÍCH HOẠT BLACK CODE!"

"Toàn bộ trạm vũ khí sinh học tầng 7 – chuẩn bị phóng!"

Trung tâm điều khiển phòng chiến tuyến bật sáng:

"Black Code: xác nhận lệnh từ chỉ huy cấp Moon Alpha."

"Hệ thống vũ khí sinh học lớp Omega: sẵn sàng."

Các khoang tường nứt ra, để lộ hàng trăm ống hình trụ chứa chất lỏng đen đặc – bên trong là các hạt vi sinh cấp phân tử, chỉ kích hoạt khi tiếp xúc với tế bào lạ của sinh vật không mang gen Moon.

Kỹ thuật viên hét lên:

"Chỉ huy, nếu dùng vũ khí sinh học tầng 7, cả khu này sẽ bị phong tỏa hoàn toàn ít nhất 24 giờ!"

Phantom cắn răng:

"Nếu không phong tỏa thì... tầng 9 sẽ trở thành địa ngục."

"MỞ VAN. PHÓNG!"

Bùm!

Từng cột khí đen ngòm trào ra như khói từ miệng quỷ. Các sinh vật địch bắt đầu co giật, ngã xuống từng tên một. Tiếng hét vang vọng từ kẻ địch vang vọng khắp tầng.

Black Wings đồng loạt đeo mặt nạ sinh học, lui về vị trí đã định, đóng chặt cổng thép dẫn xuống tầng 8.

Ở trung tâm chỉ huy tầng 9, Yoongi vừa nhận tín hiệu Black Code, ánh mắt trùng xuống. Anh thì thầm:

"Họ đang đánh đổi chính bản thân mình... để giữ sự sống cho một người."

Camera quay về Jungkook, người vẫn nằm bên trong lồng kính sáu chiều, đặt tay lên bụng – nơi hai mầm sống đang yên giấc. Cậu khẽ nhắm mắt...

[CĂN CỨ TẠM – TẦNG CHỈ HUY – 03:45 AM]

Phòng chỉ huy im ắng, chỉ còn âm thanh của hệ thống máy tính và bản đồ tác chiến 3D đang xoay chầm chậm.

Tae Hyung đang chăm chú theo dõi sơ đồ khu quân địch, các tuyến đường tiếp cận bí mật, lòng vẫn dằn vặt vì đã rời Moon – nơi người cậu yêu nhất đang ở.

Namjoon, Hosoek, Jimin, và Jin cũng đang xem lại bản đồ không gian, từng người gấp rút rà soát dữ liệu chiến lược.

Đột nhiên — một âm thanh cảnh báo vang lên.

"Ting! Cảnh báo cấp Moon Alpha."

Giọng nữ AI của hệ thống vang lên, lạnh lùng, vô cảm – nhưng đủ khiến tim người nghe siết chặt:

"Căn cứ Moon vừa kích hoạt: BLACK CODE."

"Xác nhận: vũ khí sinh học tầng 7 đã được triển khai. Tình trạng: cấp độ tối nguy hiểm."

Tất cả ngừng lại.

Tay Tae Hyung đang đặt trên bàn điều khiển khựng lại trong một giây. Đôi mắt anh mở lớn, đôi mày cau lại, giọng gần như nghẹn:

"Black Code...?"

Jimin sững sờ:

"Họ đã phải dùng đến thứ đó sao...?"

Jin lùi lại một bước, lẩm bẩm:

"Tầng 7... chỉ cần để chúng tràn xuống tầng 8... thì tầng 9 sẽ bị phá."

Hosoek quay sang Tae Hyung, lo lắng:

"Yoongi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng nếu họ dùng Black Code... thì có thể trận chiến đã tới giới hạn rồi."

Tae Hyung siết chặt hai tay, giọng trầm xuống:

"Jungkook đang ở tầng 9..."

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm. Rồi anh đột ngột quay người, bước thẳng đến màn hình lớn.

"Liên lạc Yoongi ngay."

Namjoon gật đầu, tay gõ nhanh trên bảng điều khiển.

"Đường truyền bảo mật mở... kết nối hệ thống Moon tầng 9."

[TẦNG 9 – PHÒNG CHỈ HUY CĂN CỨ MOON – 03:52 AM]

Ánh sáng đỏ nhấp nháy từng nhịp. Hệ thống phòng thủ tầng 9 hoạt động hết công suất. Các drone bảo vệ di chuyển liên tục trong hành lang.

Min Yoongi đứng trước bàn điều khiển trung tâm, ánh mắt sắc lạnh, tai đeo một bên tai nghe liên lạc nội bộ. Cạnh anh là một màn hình riêng biệt – nơi hiển thị hình ảnh phòng ngủ của Jungkook, lúc này đang được bảo vệ tuyệt đối trong lồng kính 6 chiều.

Một đường truyền bảo mật vừa kết nối.

Màn hình chuyển xanh.

Giọng Kim Tae Hyung vang lên, gấp gáp nhưng rõ ràng:

"Yoongi. Black Code đã được xác nhận. Tình hình dưới đó thế nào?"

Yoongi không quay đầu lại, tay vẫn thao tác điều phối camera nội bộ và hệ thống drone. Anh bình tĩnh trả lời:

"Phantom vừa rút khỏi tầng 7 an toàn. Tôi là người đích thân kích hoạt Black Code. Khí sinh học đã được phóng thích. Toàn bộ tầng 7 đã phong toả bằng lớp ngăn sinh học."

"Omega và Beta đã bật chế độ phòng hộ – lưới lọc và lớp chắn từ tầng 6 trở xuống không để bất kỳ phân tử nào tràn qua."

Tae Hyung bên kia giữ im lặng vài giây, rồi trầm giọng:

"Có thương vong không?"

Yoongi lắc đầu, mắt không rời các chỉ số:

"Không. Chúng ta rút đúng thời điểm. Hệ thống khép kín hoạt động hoàn hảo. Drone cảnh báo sớm đã giúp Phantom kịp thoát trước khi khí phát tán. Không một người nào của Moon bị thương."

Anh dừng lại, rồi giọng trở nên trầm thấp và có chút sát khí:

"Trong 36 giờ tới, mọi sinh vật tầng 7 – kể cả bọn đột nhập, sẽ bị phân rã thành bùn lầy sinh học. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lọc toàn bộ không khí và cấu trúc tầng. Khi hoàn tất – tôi sẽ cho kiểm tra sạch sẽ từng phần tử. Không để sót một dấu vết nào."

Tae Hyung gật đầu, ánh mắt sâu thẳm.

"Tốt. Bên này chuẩn bị phản công."

Yoongi nhìn thoáng qua màn hình nơi Jungkook đang ngủ, rồi trả lời bằng giọng dứt khoát:

"Tôi sẽ giữ tầng 9. Bằng mọi giá."

Tae Hyung khẽ nói, trầm giọng hơn bao giờ hết:

"Giữ cho em ấy an toàn. Cả hai đứa bé"

Yoongi cười nhẹ, không mảy may run sợ giữa thời khắc đẫm máu này:

"Chừng nào tôi còn đứng, không kẻ nào có thể chạm vào Jeon Jungkook."

[BÊN NGOÀI CĂN CỨ PHỤ CỦA VERMOT – 02:30 AM]

Ánh trăng nhợt nhạt bị che khuất bởi làn mây mỏng. Không gian tĩnh lặng đến bất thường.

Bên dưới lòng đất – hầm chỉ huy tạm thời của Alpha.

Tae Hyung bước đến màn hình chiến thuật hologram – nơi mô hình căn cứ kẻ địch hiện rõ từng lớp. Anh gật nhẹ, rồi đưa mắt nhìn bốn người bạn bên cạnh – Jimin, Hosoek, Namjoon, Jin – tất cả đều mặc chiến giáp đồng bộ, ánh mắt kiên định.

"Tấn công điểm A3. Tiêu diệt sạch. Không để lại vết máu. Chúng sẽ không kịp hiểu chuyện gì xảy ra."

Giọng anh lạnh tanh.

Một tín hiệu chớp xanh trên màn hình. 30 drone tàng hình đồng loạt phóng lên khỏi lòng đất.

[TRÊN MẶT ĐẤT – VÙNG BẢO VỆ ĐẦU CỦA VERMOT]

Lũ lính canh của Vermot đang thay ca. Một số đứng hút thuốc, số khác gác lơ đãng. Không ai phát hiện những vệt ánh sáng mảnh như sợi tóc vừa lướt qua không khí.

RỒI — KHÔNG ÂM THANH. KHÔNG TIA SÁNG.

Toàn bộ lính canh, tòa tháp, camera, cảm biến — bốc hơi.

Không cháy nổ. Không mảnh vụn.

Cả tuyến phòng vệ hóa thành một vùng trống hoàn toàn.

Camera chiến thuật trong tay Tae Hyung thu lại mọi hình ảnh. Anh trầm giọng:

"Drone sinh học Alpha-0.1: hoàn tất phân rã. Cho dọn xác ngay."

Chỉ 12 giây sau, đội drone vệ sinh đã ồ ạt bay đến, xé tan các phần tử sinh học còn lại, lọc sạch không khí, khử trùng mặt đất.

Trên màn hình, Jin thốt lên khẽ:

"Chúa ơi... Chúng biến mất mà không kịp kêu lên..."

Namjoon siết chặt tay:

"Đây không phải chiến tranh. Đây là tuyệt chủng có tính toán."

Tae Hyung xoay người, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

"Đây là cảnh báo. Và là cái chết nhẹ nhàng nhất mà chúng có được."

[CĂN CỨ MOON – PHÒNG GIÁM SÁT HẦM 9 – 10:03 SÁNG]

Ánh sáng trắng nhạt từ hệ thống trần LED chiếu xuống, phủ một lớp yên tĩnh lên không gian công nghệ cao. Trong góc phòng, Jungkook đang nằm nghiêng trên chiếc ghế y tế chuyên dụng – cơ thể được chăn mềm quấn gọn, máy đo nhịp tim và drone nhỏ bay xung quanh để theo dõi chỉ số.

Bụng cậu giờ đã tròn rõ, nhưng vẫn săn chắc một cách đáng ngạc nhiên, và dưới lớp da nhợt nhạt, từng đường cơ bụng vẫn thấp thoáng hiện ra.

Yoongi bước vào sau khi xử lý xong tin báo từ tuyến trên. Vừa nhìn thấy, anh khựng lại một nhịp.

"...Ôi trời, lần đầu tiên trong đời anh thấy một người bụng bầu mà vẫn còn lằn cơ sáu múi đấy."

Jungkook ngước mắt nhìn, nhăn mày đầy oan ức:

"Em có tập nữa đâu... chỉ là... cơ nó chưa chịu biến mất ấy."

Yoongi bước đến gần, ngồi xuống cạnh cậu, bật cười khẽ, ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn tự hào:

"Đây đúng là thành tựu đáng ghi danh. 'Jeon Jungkook – 25 tuần thai, vẫn đè bẹp chuẩn thể hình quân đội'."

Jungkook khịt mũi:

"Anh mà chọc em nữa, em đạp em bé vào mặt anh bây giờ."

Cả hai cùng bật cười.

Drone y tế bay ngang qua, giọng AI vang lên nhỏ nhẹ:

"Chủ thể Jeon Jung Kook: tuần 25. Thai đôi phát triển ổn định. Cơ bụng săn chắc không ảnh hưởng đến phát triển thai nhi. Chỉ số hormone nội tiết: trong kiểm soát."

Yoongi nghiêng đầu:

"Đấy, cả máy cũng xác nhận luôn. Em đúng là... kỳ tích sinh học."

Jungkook lẩm bẩm, tay xoa nhẹ bụng:

"Chỉ cần hai đứa trong bụng ổn là được."

Ánh mắt cậu dịu lại. Một thoáng lặng yên. Rồi đột nhiên, bụng cậu hơi giật nhẹ, rất rõ ràng.

Jungkook mở lớn mắt:

"Nó đá đấy! Yoongi hyung, nó đá!"

Yoongi bật cười, mắt ánh lên vẻ xúc động. Anh đặt tay gần đó.

"Chà, đúng là... một cú đá rõ ràng. Chúng sắp ra đời rồi."

Jungkook khẽ mỉm cười, tay vẫn đặt lên bụng. Ánh mắt hướng về màn hình giám sát – nơi hình ảnh mờ nhòe của căn cứ tiền tuyến hiện lên. Ở đó – Kim Tae Hyung đang đứng giữa bản đồ chiến sự.

"Mau về đi, Tae Hyung... Em và con đợi."

[CĂN CỨ MOON – PHÒNG CHỈ HUY DỰ PHÒNG – 13:27 CHIỀU]

Ánh sáng từ hàng loạt màn hình phát ra ánh xanh lam nhạt bao trùm khắp không gian. Yoongi đứng trước một trạm quét y tế, nơi vừa hoàn tất một chuỗi chụp ảnh siêu âm nâng cấp từ hệ thống drone y tế mới.

Drone bay lơ lửng giữa không trung, phát hình ảnh 3D hai thai nhi nhỏ xíu – một bé trai và một bé gái – đang xoay mình trong túi nước ối. Bé trai co chân đạp nhẹ. Bé gái đưa tay như đang chạm vào bụng mẹ từ bên trong.

Yoongi chống tay vào bàn điều khiển, khẽ nhướng mày:

"Chà... đúng là... sống động thật."

Anh đưa tay, quét tấm ảnh 3D từ màn hình và ngay lập tức chuyển qua hệ thống liên lạc mật mã đến căn cứ tiền tuyến.

[TÍN HIỆU ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI TAE HYUNG]

CĂN CỨ TIỀN TUYẾN – PHÒNG CHỈ HUY DÃ CHIẾN

Tae Hyung đang khoác giáp bán nhẹ, ngồi cạnh màn hình bản đồ không gian khi tín hiệu từ Yoongi hiện lên. Anh chỉnh tai nghe:

"Yoongi?"

Yoongi, gương mặt tỉnh rụi, giọng khẽ trêu:

"Kim Tae Hyung. Tập trung nhìn màn hình đi."

Tae Hyung cau mày, rồi nhìn về phía màn hình bên cạnh. Một bức ảnh 3D rõ nét hiện ra – hai đứa trẻ đang nằm trong bụng Jungkook.

Yoongi khoanh tay, nghiêng đầu:

"Con của cậu đấy."

Tae Hyung lặng người. Gương mặt đang căng thẳng vì chiến lược bỗng chốc dịu xuống. Đôi mắt anh ánh lên vẻ không thể tin nổi. Tay đưa ra chạm nhẹ vào viền màn hình như muốn cảm nhận.

"Chúng lớn thật rồi..."

Yoongi nhếch môi:

"Thằng anh đá như muốn thoát ra ngoài. Con bé thì điệu, đưa tay vuốt mặt. Đúng kiểu con gái nhà Kim Tae Hyung."

Tae Hyung bật cười khẽ, mắt vẫn dán vào ảnh:

"Gửi bản độ nét cao cho tôi. Tôi sẽ để trong phòng chỉ huy."

Yoongi nhún vai:

"Gửi rồi đấy. Nhưng nghe này—cậu còn nợ bọn nhỏ một lời hứa. Nên nhớ quay về nguyên vẹn."

Tae Hyung siết tay. Giọng trầm nhưng đầy kiên quyết:

"Tôi sẽ quay về. Cả ba người đang đợi tôi."

Tín hiệu ngắt.

Tae Hyung đứng dậy. Tấm ảnh siêu âm vẫn còn hiện trên màn hình phụ, tỏa ánh sáng dịu nhẹ giữa hàng trăm bản đồ nhiệt và kế hoạch chiến thuật.

[CĂN CỨ TIỀN TUYẾN – PHÒNG CHỈ HUY DÃ CHIẾN – 14:03 CHIỀU]

Ánh sáng từ tấm ảnh siêu âm ba chiều vẫn còn nhấp nháy dịu dàng trên màn hình phụ, nơi hai đứa trẻ đang cuộn mình trong bụng Jungkook.

Cánh cửa phòng chỉ huy bật mở.

Jimin, Namjoon, Jin và Hoseok bước vào, áo giáp còn lấm bụi đất từ khu hầm mới đào. Cả bốn người vừa bước vào, ánh mắt đồng loạt bị hút lấy bởi hình ảnh trên màn hình. Gương mặt họ lập tức sáng bừng.

Jimin rít nhẹ một hơi:

"Trời ơi... đây là hai đứa nhỏ đó hả?!"

Hoseok giơ tay chỉ vào hình ảnh bé gái đang đưa tay lên như vẫy:

"Nhìn cái tay kìa... như đang múa ấy! Cái này là con gái rõ luôn!"

Jin bật cười, mắt rưng rưng:

"Đứa còn lại đạp chân lia lịa... giời, nó giống Tae Hyung cái tính hiếu chiến ghê."

Namjoon bước chậm đến gần màn hình, giọng trầm:

"Lần đầu tiên chúng ta thật sự cảm thấy... chiến đấu này là để bảo vệ điều gì đó thật sự chạm vào tim."

Tae Hyung đứng yên, mắt không rời khỏi hình ảnh siêu âm. Rồi chậm rãi, anh đưa tay lên siết nhẹ sợi dây bạc đang đeo trên cổ – mặt dây là một tấm ảnh nhỏ của Jungkook, cười rạng rỡ dưới ánh nắng, được cất giữ kỹ trong lớp kính nhỏ xíu.

Jin nhìn thấy động tác ấy, khẽ hỏi:

"Em đeo từ lúc nào vậy?"

Tae Hyung khẽ cười:

"Đêm trước khi lên đường. Cậu ấy nhét vào tay em... Không nói gì nhiều, chỉ cười."

Jimin thở dài, lùi lại một bước:

"Nếu là em... chắc em chẳng có đủ can đảm để rời xa người yêu đang mang thai của mình đâu."

Namjoon vỗ nhẹ vai Tae Hyung:

"Nhưng nhờ vậy tụi này mới có được chỉ huy lạnh lùng, tỉnh táo và máu chiến nhất dãy thiên hà này đấy."

Tae Hyung vẫn không nói gì. Anh lặng im nhìn tấm ảnh thêm một chút, rồi quay đi, giọng khẽ nhưng kiên định:

"Chúng ta sẽ kết thúc trận này. Càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn Jungkook phải sinh con mà không có tôi bên cạnh."

Không khí trở nên nặng lại, nhưng là thứ nặng nề đầy quyết tâm. Cả bốn người bạn nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.

[CĂN CỨ DÃ CHIẾN – TRUNG TÂM CHỈ HUY]

Ánh sáng lập lòe từ hơn 30 màn hình chiến thuật. Bản đồ ba chiều hiển thị mạng lưới phòng thủ của Vermot hiện rõ từng tầng lớp. Một khu vực vừa chuyển từ màu đỏ sang xám trắng – ký hiệu: "Khu phòng thủ lớp thứ 2 – Đã vô hiệu hóa".

Tae Hyung đứng trước màn hình, hai tay đan lại, gương mặt không biểu cảm. Bên tai anh, giọng của trưởng drone chiến thuật vang lên:

"Chỉ huy, toàn bộ lớp phòng vệ thứ hai đã bị xóa sổ. Không để lại một nhân chứng nào. Cơ chế mô phỏng tín hiệu sinh học đã được kích hoạt."

Jimin ngồi phía sau ngẩng lên, mắt trợn to:

"Ý cậu là bọn nó vẫn nghĩ lớp phòng thủ của chúng còn nguyên vẹn?"

Namjoon chỉnh lại thông số mô hình giả lập trên bàn điều khiển, gật đầu:

"Tín hiệu sống giả được lập trình chuẩn xác tới từng dao động tim. Vermot sẽ không nhận ra. Cứ tưởng quân mình vẫn đang trực."

Hoseok nhíu mày đầy kinh ngạc:

"Trời đất... đây là chiến tranh hay ảo ảnh vậy? Thế quái nào mà chúng không biết mất cả một lớp?"

Tae Hyung quay người lại, giọng đều, lạnh như thép:

"Vì tôi muốn thế."

Không khí trong phòng chỉ huy dường như đông cứng lại trong vài giây.

Jin nhếch môi cười, khẽ lẩm bẩm:

"Không hổ danh là Kim Tae Hyung."

Màn hình chuyển cảnh – từ trạm drone tiền tuyến, các hình ảnh hiện rõ: hàng trăm bộ giáp của quân Vermot đang đứng bất động. Nhưng khi zoom vào, tất cả chỉ là vỏ rỗng – đã bị làm đông tế bào, phân rã từ bên trong, nhưng vẫn được giữ hình dáng nhờ hệ thống mô phỏng sống.

Tín hiệu tim đập... vẫn đang hoạt động – nhưng không phải của con người, mà là giả lập sinh học được cài vào từng giáp rỗng.

Jimin thì thào:

"Vậy là... chỉ còn lớp cuối cùng. Phòng điều khiển trung tâm... và Jake Adam."

Tae Hyung gật đầu, giọng trầm sâu, mắt nheo lại:

"Sau lớp này... là tận cùng của bọn chúng. Chúng ta sẽ cắt đầu con rắn."

[CĂN CỨ TẠM CHỈ HUY – VÙNG BIÊN GIỚI VERMOT]

Giọng drone trinh sát vang lên từ hệ thống cảnh báo:

"Khẩn cấp! Phát hiện tia năng lượng hội tụ từ tàu không gian loại G-X9. Đối tượng: căn cứ Moon. Dự kiến bắn trong 180 giây."

Cả phòng điều khiển đóng băng trong vài giây.

Tae Hyung lập tức quay ngoắt người lại. Đôi mắt ánh lên tia phẫn nộ.

"Yoongi. Nhận được không?"

[ – MOON – PHÒNG CHỈ HUY HẦM 9]

Yoongi đang đứng trước bảng điều khiển khi đèn báo khẩn chuyển sang màu đỏ chói. Màn hình hiện dòng chữ:

"Tấn công từ không gian. Cảnh báo cấp Omega."

Yoongi nghiến răng, lập tức kết nối với Tae Hyung:

"Tôi thấy rồi. Tên khốn Jake Adam. Hắn muốn xóa sổ Moon một phát."

"Tôi cho kích hoạt khiên plasma giai đoạn 4. Nhưng nếu năng lượng lớn hơn dự đoán... chúng ta sẽ không trụ quá 1 đòn."

Tae Hyung rít qua kẽ răng:

"Jungkook đang ở đó..."

"Yoongi, White Code bảo vệ phải duy trì toàn công suất. Kích hoạt cả lớp phản năng từ hạt nano dưới lòng đất đi!"

Yoongi gật đầu ngay:

"Đã rõ. Tôi sẽ không để bất kỳ hạt bụi nào lọt qua."

[ – KHÔNG GIAN]

Tàu không gian cỡ hạm đội, lơ lửng trong quỹ đạo. Trong buồng điều khiển, Jake Adam đứng im lặng, mắt dán vào màn hình radar.

Một luồng sáng xanh lam cực mạnh bắt đầu hội tụ ở phần đuôi tàu.

"Bắn."

[MOON – HẦM 9 – PHÒNG NGỦ CHỦ THỂ]

Jungkook đang ngủ thì một luồng chấn động cực mạnh làm rung cả tường.

Hệ thống White Code ngay lập tức bao phủ lớp phòng – tia laser bảo vệ, vòng chắn lực, và màng chắn hạt nano cùng lúc phát sáng.

Jungkook choàng tỉnh, một tay ôm bụng.

"Tae Hyung...?"

Yoongi vừa lao vào phòng, hét lớn:

"Không sao! Em ở yên đấy! Lớp chắn đã hoạt động!"

[MẶT ĐẤT – PHÒNG ĐIỀU KHIỂN CHÍNH]

Cú nổ đầu tiên đập thẳng xuống bề mặt Moon, tạo thành một lỗ sâu khủng khiếp, nhưng...

...LỚP PHẢN NĂNG NANO bật sáng như một tầng bức xạ lỏng, lập tức phân rã toàn bộ năng lượng tác động, chỉ còn lại cơn dư chấn khiến đất đá rung chuyển.

Namjoon hét lên từ căn cứ dã chiến:

"LÁ CHẮN ĐÃ TRỤ ĐƯỢC!"

Jin thở ra:

"Nếu chậm vài giây... Moon giờ đã là hố tử thần rồi."

Tae Hyung nhắm mắt, trầm giọng:

"Jake Adam... mày vừa ký lệnh diệt vong của chính mình."

Anh quay lại, rút thanh kiếm điện tử bên thắt lưng, ánh mắt rực lên:

"Yoongi, sẵn sàng cho cuộc tổng phản công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com