Trận chiến sống còn (3)
[TRUNG TÂM CHỈ HUY TRÊN TÀU KHÔNG GIAN – JAKE ADAM]
Cú nổ kết thúc. Màn hình chính hiện hình ảnh mặt đất: không một vết rạn. Không một dấu hiệu sụp đổ. Lớp chắn phản năng vẫn còn phát sáng nhè nhẹ như thách thức.
Jake Adam đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn điều khiển, ánh mắt đỏ ngầu.
"KHÔNG THỂ NÀO!"
Một tên lính kỹ thuật run rẩy:
"Ngài... ngài Jake, phòng thủ của căn cứ Moon đã nâng cấp vượt ngưỡng 300%! Cấp độ nano và lớp phản lực đều vượt giới hạn từng thấy..."
Jake nghiến răng rít lên:
"Chúng dám nâng cấp công nghệ mà ta không biết? Hệ thống tình báo làm cái quái gì thế hả?!"
Tên phụ tá run lập cập:
"Chúng tôi... chúng tôi đã đánh giá sai quy mô của đội Black Wings và cả bộ óc chiến lược của Moon... đặc biệt là Yoongi..."
Jake đập bàn, trừng mắt:
"Câm mồm! RÚT QUÂN!"
"Toàn bộ quân đội lập tức rút về căn cứ chính ở vành đai Vermot! Đóng tàu không gian, kích hoạt chế độ tàng hình! KHÔNG ĐỂ LẠI DẤU VẾT!"
Cả phòng chỉ huy lập tức nhốn nháo. Mọi người lao vào bàn điều khiển, hệ thống tàu chiến rung nhẹ khi thay đổi hướng bay.
Jake xoay người, tiến thẳng vào phòng kế hoạch chiến tranh, vừa đi vừa gằn từng chữ:
"Xây dựng lại toàn bộ chiến lược. Lần này... ta sẽ đánh từ bên trong. Không phải hủy Moon..."
Hắn dừng lại trước màn hình hiện ảnh Tae Hyung và Jungkook đang ôm nhau trong căn cứ.
"...mà là chia cắt. Tách lửa khỏi gió. Khi không còn nhau, Moon sẽ tự tan rã."
Mắt Jake ánh lên tia hiểm độc, miệng nhếch lên đầy tính toán.
[CĂN CỨ TẠM CỦA TAE HYUNG – PHÒNG CHỈ HUY CHIẾN DỊCH]
Màn hình lớn chớp sáng một cách dữ dội.
Một dòng dữ liệu mã hóa đỏ rực đang bị bóc tách nhanh chóng, chạy dọc các vi mạch chiến lược. Các ô dữ liệu cứ thế được giải mã, bản đồ vệ tinh, danh sách lực lượng, cấu trúc chỉ huy của Vermot... từng lớp từng lớp hiện ra trước mắt.
Giọng AI Omega vang lên trong không gian khép kín, trầm thấp nhưng kiêu hãnh:
"Toàn bộ hệ thống điều phối và chỉ huy phụ của Vermot đã bị xâm nhập. Quyền truy cập cấp hệ thống đã xác nhận. Đang tiến hành sao lưu..."
Cả phòng chỉ huy lập tức vỡ oà.
Namjoon quay phắt về phía Tae Hyung, mắt trợn tròn:
"Chúng ta... đã xâm nhập được vào trung tâm chỉ huy chính? Đây là lần đầu tiên có người làm được điều đó!"
Jimin hò hét:
"Tuyệt vời ông mặt trời! Omega đỉnh thật sự!"
Jin gật gù:
"Thế này là từ phòng ngủ đến phòng tắm bên Vermot cũng không còn là bí mật nữa."
Tae Hyung đứng lặng, hai tay siết chặt sau lưng, ánh mắt dán chặt vào bản đồ đang được phân tích.
Tae Hyung không nói gì một lúc.
Rồi đột nhiên—khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
Một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên gương mặt sắc lạnh ấy.
"Tốt lắm... rất tốt..."
Anh bước chậm đến trước bàn chỉ huy trung tâm, rút găng tay ra, đặt ngón tay lên cảm ứng nhận quyền tối cao.
Giọng nói trầm khàn vang lên đầy sát khí:
"Tao sẽ khiến mày chết không toàn thây, Jake Adam."
Toàn bộ không gian như lặng lại trước lời tuyên bố ấy.
Một lệnh được đưa ra:
"Tạo lập chiến dịch: Thiên Tỏa. Dùng chính mạng lưới Vermot làm công cụ phản đòn. Mỗi hệ thống, mỗi kho vũ khí, mỗi vị trí đều sẽ trở thành cái bẫy. Không một tên nào trong bọn chúng được phép thoát."
Giọng AI Omega xác nhận:
"Chiến dịch Thiên Tỏa đã khởi động. Đếm ngược phản đòn: 48 giờ."
Jimin nuốt nước bọt:
"Lạy hồn... lần đầu thấy Tae hyung cười mà lạnh gáy vậy..."
Jin thì thở ra:
"Jake Adam... ngậm máu phun người... giờ thì tự tắm bằng máu chính mình đi."
[CĂN CỨ CHÍNH CỦA VERMOT – KHO VŨ KHÍ KHU C3]
ẦM!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên giữa đêm.
Cả dãy kho hàng khu C3 rực cháy như địa ngục vừa được khai mở. Ngọn lửa xanh ngắt cháy bập bùng – dấu hiệu rõ ràng của phản ứng từ vũ khí năng lượng cao bị nổ dây chuyền.
Bên trong phòng điều khiển chiến lược, hàng loạt còi báo động rú lên như sấm sét.
Trợ lý trưởng Vermot gào lên:
"Có kẻ phá hoại! Kích hoạt drone kiểm tra!"
Một sĩ quan khác nhấn phím gấp gáp:
"Toàn bộ hệ thống điện tử của khu C3... không có dấu hiệu đột nhập. Không một tần số xâm nhập. Không hề có cảnh báo an ninh..."
Chỉ huy cấp 2 tái mặt:
"Lỗi hệ thống? Không thể nào! Ba kho phát nổ cùng lúc! Đó là vũ khí cấp chiến lược!"
ẦM!!
ẦM!!!
Khu C4 và D1 – nơi chứa drone chiến đấu và hệ thống giáp lực lượng đặc biệt – cũng phát nổ gần như cùng lúc. Một vụ nổ âm thầm, không dấu hiệu kích hoạt từ bên ngoài, nhưng hậu quả thì kinh hoàng: hàng chục thiết bị tan thành tro bụi chỉ trong tích tắc.
Jake Adam đang trên đường rút quân về, lập tức nhận được báo cáo. Hắn gào lên từ phi thuyền chỉ huy:
"NÓI LẠI XEM?! KHO HÀNG NỔ? MÀ KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC GÌ??!!"
Sĩ quan kỹ thuật cố gắng bình tĩnh:
"Thưa ngài, hệ thống vẫn xác định là... do lỗi nội bộ, khả năng do mã điều phối xung đột. Có thể có lỗ hổng..."
Jake Adam đập mạnh vào bàn điều khiển, mắt đỏ ngầu:
"CHỈ CÓ THỂ LÀ DO TÊN KIM TAE HYUNG ĐÓ!! HẮN DÁM—"
Tín hiệu gián đoạn.
Một đoạn mã lạ vừa truyền vào hệ thống.
Không có nguồn phát. Không có điểm xuất xứ.
Dòng chữ hiện lên giữa màn hình trung tâm Vermot, ngay sau đó tự động xóa trong 2 giây:
"Chào mừng đến với Thiên Tỏa. Cái chết của các ngươi, chỉ mới bắt đầu."
[CĂN CỨ TẠM – PHÒNG CHỈ HUY]
Không khí trong phòng chỉ huy ngập trong sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng máy tính và drone hoạt động âm thầm.
Trên màn hình trung tâm, các bản đồ vệ tinh và lưới liên lạc của Vermot dần hiện lên—tầng tầng lớp lớp các tuyến liên lạc, mạng lưới tiếp tế, tín hiệu điều khiển cấp thấp.
Tae Hyung đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.
Anh nhìn xoáy vào màn hình, rồi khẽ gật đầu.
"Phantom."
Phantom leader – Ryu – ngay lập tức đứng thẳng:
"Có mặt."
Tae Hyung dứt khoát:
"Tôi muốn toàn bộ dữ liệu nội bộ của Vermot. Mạng lưới liên lạc, danh sách nhân sự, các đơn vị trung lập, các nhóm đang dao động lòng tin. Bao gồm cả các thủ lĩnh nhỏ ở vùng rìa và lính đánh thuê chưa ký hợp đồng tái chiến. Tất cả."
Ryu gật đầu, nhanh chóng nhập lệnh. Một mạng lưới ảo trải rộng trên tường kính, như một tổ kiến khổng lồ đang bị soi chiếu từng đường dẫn.
Tae Hyung tiếp lời, giọng trầm lạnh:
"Khi đã có danh sách. Hãy truyền đi thông điệp của tôi. Gửi thẳng vào mã tần số cá nhân từng thủ lĩnh, từng trung đội trưởng."
Anh quay lại đối diện nhóm chỉ huy.
"Nói với họ. Nếu còn chọn theo Vermot, họ sẽ chết cùng hắn. Nhưng nếu chọn theo Moon, tôi—Kim Tae Hyung—sẽ cho họ một đường sống. Mạng sống và cả danh dự của họ sẽ được bảo vệ. Moon không diệt kẻ quy phục. Moon chỉ diệt phản đồ."
"Chúng ta không cần đánh hết. Chúng ta sẽ để chính quân của hắn phản lại hắn."
Namjoon gật đầu đầy ẩn ý:
"Tấn công vào lòng tin... Thứ vũ khí không tiếng súng nhưng có thể phá tan cả một đế chế."
Tae Hyung khẽ cười, mắt vẫn không rời màn hình.
"Chúng ta không cần hắn gục xuống bằng đạn.
Hắn sẽ gục khi quay đầu... mà không thấy ai bên cạnh nữa."
[Ryu gật đầu, ra lệnh cho Phantom.]
"Khai triển chiến dịch Quy Hàng. Lời của Lão đại Moon sẽ được truyền tới từng góc tường cuối cùng của đế chế Vermot."
[CĂN CỨ MOON – PHÒNG CHỈ HUY DƯỚI LÒNG ĐẤT]
Ánh sáng xanh từ hàng loạt màn hình phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Min Yoongi. Anh ngồi trước bảng điều khiển, tay gác hờ lên bàn phím, mắt dõi theo từng tín hiệu được truyền về từ căn cứ tiền phương của Tae Hyung.
Một tin nhắn mã hoá hiện lên trên màn hình chính, kèm theo video ngắn – thông điệp mà Phantom đã gửi tới các tướng lĩnh và binh sĩ bên phe Vermot.
"Chọn Moon, Kim Tae Hyung sẽ cho các người đường sống. Chọn Vermot, cái chết là chắc chắn."
Yoongi đọc xong, không nói gì. Chỉ hơi ngả lưng vào ghế, tay phải chống cằm, ánh mắt nheo lại đầy thích thú và hiểm hóc.
Cửa phòng bật mở. Một vệ sĩ bước vào, khẽ cúi đầu báo cáo.
"Chúng tôi vừa nhận được tín hiệu phản hồi từ một nhóm lính đánh thuê của Vermot. Họ yêu cầu được đàm phán điều kiện quy hàng."
Yoongi không hề bất ngờ. Anh nhếch môi, cười khẽ một tiếng – một nụ cười vừa ngưỡng mộ, vừa... lạnh sống lưng.
"Kim Tae Hyung..." – anh lẩm bẩm – "Cậu đúng là rất đáng sợ."
Anh quay ghế, đứng dậy, khoác áo khoác đen lên vai rồi bước ra khỏi phòng.
"Kết nối đường truyền đến tầng 7. Bật hệ thống ngoại giao khẩn. Và..." – anh ngừng lại, liếc mắt ra màn hình –
"...chuẩn bị đón thêm vài vị khách mới sắp đổi phe."
Drone lập tức bay theo anh, ghi nhận chỉ lệnh. Cánh cửa thép đóng lại sau lưng Min Yoongi.
[CĂN CỨ MOON – PHÒNG Y TẾ CẤP CAO, 03:48 AM- TUẦN THAI 29 ]
Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng Jungkook chợt chuyển sang đỏ. Hệ thống báo động y tế đột ngột vang lên với âm thanh cao vút:
"CẢNH BÁO! CHỦ THỂ JEON JUNGKOOK: CO GIẬT DO HORMONE BẤT ỔN, NGUY CƠ TIỀN SẢN GIẬT CẤP. CẢNH BÁO CẤP ĐỘ 2. CẤP ĐỘ 2!"
Cánh cửa tự động bật mở.
Min Yoongi lao vào như một cơn gió. Mắt anh lập tức bắt gặp hình ảnh Jungkook đang run lên từng đợt, lưng cong lại trên giường, mồ hôi túa ra như tắm, gân xanh nổi rõ ở cổ và thái dương.
"Jungkook!" – Yoongi hét lên.
Anh lao đến, ôm lấy Jungkook từ phía sau, cố giữ cậu nằm yên để tránh va đập. Cậu co giật dữ dội, hai tay siết chặt, toàn thân cứng đờ.
Một dòng máu nhỏ vừa rỉ ra nơi khóe miệng.
"Khốn thật!" – Yoongi nghiến răng – rồi nhét tay mình vào miệng Jungkook để tránh cậu cắn vào lưỡi.
Drone y tế lập tức bay ập vào từ hai bên, chiếu ánh sáng laser xanh lên trán Jungkook.
"Phát hiện rối loạn dẫn truyền thần kinh tạm thời. Tiêm thuốc ổn định nồng độ huyết áp và an thai."
Một kim tiêm tự động bật ra từ drone, cắm nhẹ vào cổ tay Jungkook. Dung dịch màu xanh lam được truyền vào nhanh chóng.
Cơn co giật dần dịu lại. Cơ thể Jungkook mềm đi trong tay Yoongi.
Yoongi vẫn giữ cậu trong vòng tay, mắt đỏ hoe.
"Bình tĩnh đi em, đừng cố chịu nữa... Tae Hyung sẽ phát điên mất nếu em có chuyện gì..."
Jungkook khẽ rên rỉ, đôi môi run run:
"...Tae... Hyung..."
Yoongi cúi đầu, tay siết chặt bờ vai gầy gò ấy.
"Không sao đâu. Mọi thứ... sẽ ổn. Anh hứa."
Drone phát thông báo lần nữa:
"Tình trạng đã ổn định tạm thời. Đề nghị theo dõi sát trong 48 giờ tới. Không cho phép rời khỏi phòng."
[CĂN CỨ TẠM THỜI – PHÒNG CHỈ HUY CHÍNH, 04:00 AM]
Cả nhóm gồm Tae Hyung, Namjoon, Jimin, Hoseok và Jin đang ngồi quanh bàn trong phòng chỉ huy. Ánh sáng đèn dịu nhẹ, từng tách trà vẫn bốc khói. Không khí tưởng như yên bình trong phút chốc.
Bỗng còi báo động từ màn hình trung tâm rú lên chói tai.
"CẢNH BÁO Y TẾ KHẨN – CĂN CỨ MOON – MỤC TIÊU: CHỦ THỂ JEON JUNGKOOK – CẤP ĐỘ 2."
Tách trà trên tay Jin rơi xuống đất vỡ choang.
"Gì cơ!?" – Jimin hét lên.
Namjoon đã nhanh chóng vụt đứng dậy, chạy đến bảng điều khiển và kết nối thẳng camera phòng y tế của Moon.
"Kết nối khẩn Moon – Tầng 9 – Phòng bảo hộ y tế!"
Tích tắc sau, màn hình trung tâm hiện lên cảnh Yoongi đang quỳ trên giường, ôm chặt lấy Jungkook. Tay trái Yoongi đang cắm chặt trong miệng Jungkook, đầy máu. Gương mặt Jungkook tím tái, gân máu nổi khắp cổ và trán, thân thể co giật từng đợt như sắp gãy vụn.
Cả nhóm sững người.
"Trời đất...!" – Jin lùi lại, bàn tay run lên.
"Tae Hyung..." – Hoseok nhìn sang, giọng nghẹn.
Tae Hyung đã đứng bật dậy từ khi thấy gương mặt Jungkook. Mắt anh như hóa đá. Mạch máu thái dương nổi rõ, tay siết chặt sợi dây bạc trên cổ.
"Namjoon, mở kênh liên lạc trực tiếp – phòng y tế tầng 9, ngay lập tức!"
Namjoon lắp bắp làm theo. Jimin thì đã ôm lấy đầu, run lẩy bẩy:
"Không... không thể nào... Jungkook..."
Yoongi trên màn hình vẫn kiên quyết giữ lấy cậu, miệng khẽ nói, môi mấp máy, giọng không truyền tới nhưng rõ ràng là đang cố dỗ dành, giữ hơi thở cậu không tắt.
Tae Hyung đấm mạnh vào bàn:
"Khốn thật! Tôi phải quay về! Tôi... tôi không thể ngồi đây..."
Namjoon giữ vai anh:
"Tae Hyung! Nếu em rời đi bây giờ, kế hoạch sẽ sụp đổ. Căn cứ Moon đã kích hoạt white code. Jungkook được bảo vệ tốt nhất có thể rồi."
Tae Hyung nhắm chặt mắt, cả cơ thể run lên.
"Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy... Hứa sẽ không để Jungkook đau thêm lần nào nữa..."
Một khoảng im lặng nặng nề.
Rồi giọng AI vang lên trong phòng:
"Chủ thể Jeon Jungkook – tình trạng: ĐÃ ỔN ĐỊNH. Dung dịch ổn định thần kinh và an thai đã phát huy tác dụng. Đề nghị theo dõi sát 48 giờ tới."
Mọi người đồng loạt thở ra, nhưng không ai thở nhẹ nhõm.
Tae Hyung chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook đang thiếp đi trong vòng tay Yoongi qua màn hình, ánh mắt khô cạn như bị đục khoét từng lớp.
"Jungkook... đợi anh... Đừng bỏ anh lại..."
[CĂN CỨ TẠM THỜI – PHÒNG CHỈ HUY CHÍNH, 02:47 AM]
Sau khi hệ thống xác nhận Jungkook đã qua cơn nguy kịch, Tae Hyung vẫn chưa rời khỏi bàn chỉ huy, ánh mắt trầm lặng khóa chặt vào màn hình đang truyền hình ảnh y tế từ Moon. Một cuộc gọi nội bộ vang lên, ID: MIN YOONGI – HẦM 9 – MOON.
Tae Hyung lập tức nhận.
Yoongi (qua màn hình): "Cậu cũng theo dõi được rồi đúng không?"
Tae Hyung: "Ừ..."
Yoongi đứng trước màn hình lớn tại phòng chiến tuyến, phía sau anh là hình ảnh y tế 3D của Jungkook đang nằm bất động nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lớp kính drone 6 chiều.
Yoongi: "Drone y tế vừa cập nhật... Jungkook đang bước vào tuần 30."
Tae Hyung nắm chặt thành bàn, ngón tay siết trắng bệch.
Yoongi (giọng thấp): "Chưa đầy bao lâu nữa sẽ là ca mổ chủ động. Nhưng nếu tình trạng xấu thêm... chúng ta phải mổ sớm hơn."
Một khoảng lặng.
Tae Hyung cụp mắt xuống, cổ họng khô khốc.
Tae Hyung: "...Nếu vậy tôi sẽ kết thúc mọi thứ này trong chưa đầy một tuần."
Yoongi: "Cậu có biết đang nói gì không?"
Tae Hyung (ngẩng lên, giọng chắc như đinh đóng cột): "Tôi không để Jungkook bước vào ca mổ trong khi tôi còn đang ở giữa chiến trường. Cậu ấy phải nhìn thấy tôi. Và tôi phải ở đó, nắm tay cậu ấy."
Yoongi không trả lời ngay. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt đã dịu xuống.
Yoongi: "...Vậy thì tôi sẽ giúp cậu. Moon sẽ giữ vững. Dù cho Jake Adam có bắn xuống đây bao nhiêu nữa, tôi cũng không để lọt một viên đạn đến gần cậu ấy."
Tae Hyung: "Tốt. Vậy tôi sẽ khiến Jake Adam biến mất khỏi thế giới này."
Yoongi: "Kế hoạch thâm nhập tiếp theo?"
Tae Hyung: "Tối nay, Phantom thâm nhập hệ thống tầng chỉ huy của Vermot. Ngày mai, Alpha đánh thẳng vào tầng trung tâm. Dự kiến trong 10 ngày tới, tôi sẽ có mặt tại tim hệ thống. Cậu chuẩn bị hộ tôi một đoạn livestream toàn cầu, tôi sẽ để Jake Adam tự hủy danh tiếng trước thế giới."
Yoongi khẽ nhếch môi.
Yoongi: "Vẫn còn rất đáng sợ như ngày nào."
Tae Hyung (chỉ khẽ cười lạnh): "Không phải vì tôi mạnh. Mà vì tôi không có lựa chọn nào khác."
Màn hình tắt.
Tae Hyung quay về ghế ngồi, mắt vẫn chưa rời khỏi bức ảnh siêu âm của hai đứa trẻ, bên cạnh là sợi dây bạc lấp lánh ánh đèn, trong lòng anh là một lời thề — "Anh sẽ về. Trước khi con chúng ta ra đời."
[TRỤ SỞ VERMOT – TẦNG CHỈ HUY – 03:15 AM]
Không một báo động vang lên. Không một bóng người kịp rút súng.
Phantom – biệt đội sát thủ tinh nhuệ nhất của Moon – đã len lỏi vào tầng chỉ huy của Vermot chỉ trong đúng 4 phút 27 giây.
Dưới sự dẫn đầu của tổ trưởng tác chiến K-Delta, toàn bộ khu chỉ huy – từ trung tâm điều phối, bàn console AI cho tới máy chủ dữ liệu – bốc hơi không một dấu vết. Drone hủy nguyên tử cỡ nano hoạt động trong yên lặng, phân rã toàn bộ vật chất và sinh thể sống thành bụi ion hóa – không một mẫu mô, không một DNA.
K-Delta (qua tai nghe, giọng lạnh tanh): "Tầng chỉ huy đã xóa sạch. Kích hoạt giai đoạn hai – dự án 'Gương Ảo'."
Một loạt ánh sáng xanh lam lóe lên.
Hologram siêu thực mô phỏng toàn bộ con người và hoạt động nơi đây bắt đầu được triển khai. Từng ánh mắt, từng động tác, thậm chí tiếng gõ phím, giọng nói, bước chân – tất cả đều như thật đến mức hệ thống AI nội bộ của Vermot cũng không phân biệt nổi.
Một nhân viên ảo bước qua, đặt tách cà phê xuống bàn. Một sĩ quan "đang" kiểm tra bản đồ chiến lược. Nhưng nếu bất kỳ ai đưa tay chạm vào họ... sẽ chỉ xuyên qua một làn ánh sáng lấp lánh, không có cơ thể thật.
Hệ thống thông tin vẫn được vận hành — là mô phỏng thông minh được cấy mã bởi Phantom, nhằm lừa hệ thống bảo mật nội bộ và đặc biệt là Jake Adam.
K-Delta (liếc nhìn hệ thống phản hồi): "Hắn chưa phát hiện. Vẫn đang nhận tín hiệu từ tầng chỉ huy bình thường. Bắt đầu giai đoạn ba – truyền dữ liệu giả về chiến lược tấn công sai lệch."
Một thành viên Phantom khác cười lạnh: "Chúng ta sẽ khiến hắn ra tay nhầm hướng... rồi lộ hết tim đen."
K-Delta: "Phantom, rút. Không để lại dấu vết."
Họ lặng lẽ rút đi như cách họ đến.
Chỉ còn lại một tầng chỉ huy chết, nhưng đang sống lại từng giờ bằng ảnh ảo, khiến Jake Adam tin rằng đội ngũ của hắn vẫn đang điều hành chiến dịch như thường — mà không hề hay biết, mọi suy nghĩ, tín hiệu và kế hoạch của hắn đã nằm gọn trong tay Kim Tae Hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com