Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện cổ tích của chúng ta

Sau khi rời khỏi làng Santa Claus với những món quà lưu niệm, những tấm ảnh kỷ niệm và trái tim còn đầy cảm xúc, đoàn người tiếp tục hành trình đến điểm dừng chân tiếp theo - khách sạn tuyết nổi tiếng nằm sâu trong cánh rừng phủ trắng của Phần Lan.

Chiếc xe chuyên dụng trượt tuyết thắng lại trước một khối kiến trúc trắng xóa, tròn vòm như một pháo đài cổ tích - khách sạn tuyết thực thụ.

"Lạy trời..." - Jin là người đầu tiên bước xuống, khựng lại rồi nói.

Mọi người lần lượt bước xuống xe. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng chết lặng.

Một khách sạn hoàn toàn làm từ tuyết và băng. Cổng vào là một mái vòm cao, hai bên treo những chùm đèn được khắc từ băng nguyên khối. Mặt sàn lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương nhỏ. Những hành lang uốn lượn dẫn vào sâu bên trong.

Yoongi nhíu mày, nhìn quanh:

"Đẹp thì đẹp thật... nhưng lạnh phát điên."

Jimin rùng mình, ôm chặt lấy Yoongi, gật đầu lia lịa:

"Anh à, em nghĩ tối nay chắc chúng ta thành... popsicle."

Jungkook được Tae Hyung giữ chặt eo khi bước qua ngưỡng cửa. Cậu thở ra làn khói mỏng, ngạc nhiên đến mức mở to mắt:

"Cái giường cũng bằng băng kìa..."

Trong mỗi căn phòng là một chiếc giường khổng lồ điêu khắc từ băng trong suốt. Trên đó trải lớp lót lông thú và chăn lông cực dày. Đèn ngủ là khối băng khắc hình hoa tuyết, phát sáng nhẹ nhàng từ bên trong.

Hoseok đưa tay chạm thử vào bức tường bên phòng rồi rụt lại:

"Lạnh như chạm vào bắc cực thật sự."

Tae Mi và Tae Ho thì chỉ đứng một bên, nhìn quanh - vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Tae Ho nói:

"Đây là một cấu trúc kiến trúc độc đáo. Nhưng không phải nơi lý tưởng để sống."

Tae Mi gật đầu:

"Không hợp để nuôi trẻ con."

Cả nhóm đồng loạt quay lại nhìn hai đứa bé. Hoseok thì thở dài:

"Trời đất ơi, mới chưa đầy hai tuổi mà nói như ông cụ."

Jungkook bật cười rồi khẽ rúc vào ngực Tae Hyung.

"Ông xã à... tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây thật sao?"

Tae Hyung hôn lên trán cậu, nói thấp giọng:

"Ừ. Nhưng đừng lo, phòng mình được chuẩn bị kỹ. Drone đã lót thêm lớp cách nhiệt dưới nệm."

Jungkook khẽ thở phào, rồi ngước nhìn lên vòm trần cong ánh sáng xanh nhạt xuyên qua lớp băng.

"Giống như đang ở trong một viên pha lê."

Namjoon bước tới với bản đồ khách sạn trên tay:

"Có khu phòng trà, phòng ngắm sao và cả khu điêu khắc băng nữa. Tối nay ta nên đi tham quan một vòng."

Jin chen vào:

"Không có khu nhà bếp à?"

Yoongi đáp gọn lỏn:

"Không."

Jin rên rỉ.

Mọi người cười vang, xoa tay, rủ nhau vào thay đồ giữ ấm trước khi bắt đầu khám phá từng góc kỳ ảo của khách sạn tuyết - nơi mà chỉ một mùa trong năm mới được xây lên, và rồi tan chảy vào xuân như giấc mơ vừa thoáng qua.

Cả nhóm, sau khi nghỉ ngơi và thay trang phục giữ ấm phù hợp, bắt đầu hành trình khám phá khách sạn tuyết lung linh như xứ sở cổ tích. Mỗi bước chân dẫm lên nền tuyết dày phát ra tiếng lạo xạo nhỏ, tiếng nói cười vang vọng dưới những mái vòm băng ánh sáng dịu nhẹ.

Jungkook rúc sát bên Tae Hyung, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng lấp lánh từ những bức tường băng trong suốt.

"Em cảm giác như đang bước trong giấc mơ vậy. Mọi thứ ở đây... như trong truyện cổ tích."

Tae Hyung nắm lấy tay cậu, dịu dàng mỉm cười:

"Vì em là người xứng đáng sống trong cổ tích."

Phía sau, Jimin đang vừa kéo tay Yoongi, vừa kêu lên khe khẽ:

"Anh nhìn kìa, cái đèn được khắc hoa văn bằng tay... đẹp quá trời!"

Yoongi chậm rãi gật đầu, tay ôm sát eo Jimin:

"Ừ... nhưng lạnh thấy bà nội."

Cả nhóm đi qua các hành lang khắc hình tuần lộc, rừng thông, đèn sao bằng băng, đến khi họ dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng băng được chạm trổ hình cây thông noel với ngôi sao băng uốn lượn phía trên.

Drone quét mở khóa. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, và trước mắt họ là một căn phòng ăn rộng lớn được điêu khắc hoàn toàn từ băng nguyên khối.

Mọi người chết lặng.

Căn phòng bừng sáng bởi hàng chục đèn băng phát sáng xanh dịu. Bàn ăn dài giữa phòng cũng làm bằng băng, được phủ một lớp khăn vải mỏng giữ nhiệt. Ghế ngồi lót lông thú Bắc Âu sang trọng. Trên bàn, những món ăn truyền thống của Phần Lan đã được chuẩn bị sẵn, bày biện như một bữa tiệc Giáng sinh hoàng gia: cá hồi hun khói, bánh mì lúa mạch, soup nấm rừng, thịt tuần lộc hầm rượu vang, và món tráng miệng kem việt quất đặt trên đĩa tuyết tinh xảo.

Jin là người đầu tiên bước tới, đôi mắt rưng rưng như người cha vừa thấy con mình được gả vào nhà giàu.

"Trời ơi... người ta dọn tiệc bằng băng đá mà vẫn có cảm giác ấm áp... Mình nấu mấy năm chưa bao giờ đạt đến trình độ này."

Hoseok huýt sáo, kéo ghế cho Tae Mi và Tae Ho. Hai đứa nhỏ như thường lệ vẫn điềm tĩnh ngồi xuống, nhìn thức ăn không hề chớp mắt.

Tae Ho nói: "Trình bày khá tốt."

Tae Mi khẽ gật đầu: "Có chút sang trọng."

Jimin ôm Tae Young trên tay, miệng tròn mắt dẹt:

"Em tưởng mấy món này chỉ có trong phim tài liệu!"

Jungkook ngồi xuống cạnh Tae Hyung, không ngừng đảo mắt nhìn khắp căn phòng băng như cung điện.

"Ông xã... em thực sự không biết nên ăn hay nên ngắm trước nữa."

Tae Hyung ghé tai cậu thì thầm:

"Cứ ăn đi, anh biết tối nay em sẽ đốt cháy bao nhiêu năng lượng."

Jungkook đỏ bừng mặt, cúi xuống lùa muỗng soup nấm.

"Đừng có nói kiểu đó ở chỗ đông người!"

Tiếng cười vang lên, hòa vào không gian trong suốt như thủy tinh. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi đều trên mái vòm băng của khách sạn. Nhưng trong căn phòng đặc biệt này, cả nhóm đang ngập trong hơi ấm của tình bạn, tình yêu - và một Giáng sinh sắp đến kỳ diệu hơn bao giờ hết.

Đêm đã khuya. Tuyết bên ngoài vẫn rơi đều như phủ lên mọi tiếng động, chỉ để lại sự yên tĩnh tuyệt đối nơi khách sạn tuyết. Mọi người sau bữa tiệc đầy cảm xúc đã lần lượt trở về phòng nghỉ. Dưới ánh đèn lờ mờ ánh lên từ các khối băng phản chiếu, khung cảnh trở nên mờ ảo như trong một giấc mộng kéo dài.

Tại căn phòng ở cuối dãy, Jimin và Yoongi vẫn chưa ngủ. Họ đang nằm nghiêng, đối diện nhau trên chiếc giường phủ lông cừu trắng. Jimin khẽ rúc đầu vào hõm cổ Yoongi, bàn tay luồn dưới lớp áo giữ nhiệt, chạm vào lồng ngực ấm áp của anh.

"Anh à," Jimin lên tiếng, giọng khẽ như sương tan trong gió, "anh có nghĩ... năm sau mình vẫn được ở bên nhau thế này không?"

Yoongi không trả lời ngay. Anh nhắm mắt, hít vào thật sâu hương thơm quen thuộc của tóc Jimin rồi mới mở mắt nhìn cậu:

"Có lý do gì để không, hm?"

"Không có lý do gì cả," Jimin cười, nhưng đôi mắt long lanh ánh nước, "chỉ là... nhìn bọn họ hạnh phúc quá. Em cứ sợ, sợ mình sẽ không giữ được điều này lâu dài."

Yoongi vòng tay siết chặt hơn, kéo Jimin gần lại đến mức cậu nghe rõ từng nhịp tim của anh.

"Park Jimin, anh không phải Kim Tae Hyung, em cũng không phải Jeon Jungkook. Chúng ta không cần phải sống những cuộc đời hoành tráng... chỉ cần sống yên bình bên nhau thôi, được không?"

Jimin cười khẽ, giọng run run:

"Ừm. Nhưng đôi khi em lại ước, nếu em có thể làm gì nhiều hơn cho anh. Giống như những gì anh luôn âm thầm làm cho em."

Yoongi chạm nhẹ ngón tay vào trán cậu, vuốt nhẹ qua tóc:

"Em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, vẫn còn ở cạnh anh... thế là đủ."

Một khoảng lặng trôi qua. Bên ngoài, gió tuyết rít nhẹ qua các khe tường băng.

Jimin lại thì thầm, lần này là bằng một giọng nhỏ xíu:

"Yoongi à... nếu em nói em yêu anh lần thứ một ngàn... anh có chán không?"

Yoongi bật cười, một tràng cười khẽ khàng nhưng ấm áp:

"Em có thể nói cả triệu lần cũng được. Mỗi lần anh đều sẽ nghe như thể là lần đầu."

Jimin rướn lên, hôn nhẹ lên cằm anh:

"Vậy... lần thứ một ngàn linh một... Em yêu anh."

Yoongi nhắm mắt lại, ôm trọn cậu trai nhỏ vào lòng:

"Anh biết. Và anh cũng yêu em... tất cả những gì là em."

Trong căn phòng nhỏ giữa khách sạn tuyết giá lạnh, chỉ có hơi thở đều đặn và tiếng tim đập dịu dàng. Hai người cuộn vào nhau, chẳng cần ngôn từ nào thêm nữa. Họ đã đủ ấm - bằng tất cả những gì tình yêu mang đến.

Trong căn phòng phủ tuyết ánh xanh mờ ảo, Hoseok nằm một mình trên chiếc giường băng được phủ da tuần lộc và nệm ấm. Dù cả thân thể đã được sưởi bởi lớp áo giữ nhiệt và chăn dày, lòng anh vẫn lạnh đến lạ thường.

Anh nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay. Màn hình hiện lên khung chat quen thuộc: Jun Soo.

Ngón tay Hoseok gõ một dòng tin, rồi lại xoá.

Lại gõ.

Lại xoá.

Cuối cùng, anh thở dài, để đầu ngón tay chạm xuống bàn phím một cách chậm rãi nhưng đầy chờ đợi:

"Em đang làm gì đấy?"

Anh gửi tin nhắn, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình như thể mong tin trả lời sẽ đến trong nháy mắt. Nhưng không. Màn hình vẫn im lặng, chỉ có ba dấu chấm (...) hiện lên một lần rồi biến mất.

Hoseok khẽ cười, nghiêng người nằm nghiêng, tay vẫn giữ điện thoại sát ngực.

Anh lẩm bẩm: "Chắc lại bận với phòng lab rồi..."

Một lúc sau, điện thoại rung khẽ. Là Jun Soo.

"Em đang nhớ anh."

Hoseok sững người. Mắt anh mở to ra một chút, rồi lại cụp xuống, lòng dịu lại như tuyết tan giữa ngực.

Anh trả lời:

"Anh cũng thế. Ở đây lạnh lắm. Nhưng nghĩ đến em... lại thấy ấm hơn."

Tin nhắn đến liền sau đó:

"Cẩn thận đấy, nếu anh còn nói mấy câu kiểu này, em bay sang Phần Lan mất."

Hoseok bật cười, một tiếng cười rất khẽ, rất mỏng, như trôi trên hơi thở đêm đông.

Anh nhắn lại:

"Bay đi. Anh vẫn giữ chỗ cạnh anh, cạnh đám bạn điên này. Anh nhớ em đến phát điên rồi đây."

Lần này, không còn dấu ba chấm do dự. Tin nhắn đến ngay:

"Vậy anh giữ ấm cho mình đi, và mau về nhé.. em chờ ."

Hoseok cắn nhẹ môi dưới, siết chiếc điện thoại vào lòng như thể đang ôm một điều gì đó thật quý giá. Anh không trả lời nữa. Chỉ nằm đó, im lặng, nhưng ánh mắt lấp lánh dịu dàng hơn cả ánh tuyết phản chiếu ngoài khung cửa sổ.

Anh thì thầm:

"Jun Soo à... lần này, em nói rồi đấy nhé. Em phải chờ thật đấy."

Không gian lại trở về với sự yên tĩnh của đêm Phần Lan. Nhưng trong lòng Hoseok, đã có một chút ánh sáng rực rỡ hơn cả cực quang.

Trong căn phòng băng được ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rọi, Tae Hyung và Jungkook nằm sát bên nhau trên chiếc giường làm từ băng phủ lớp da thú dày mềm. Căn phòng lạnh đến mức hơi thở cũng có thể hóa thành sương, thế nhưng, giữa hai người lại là một ngọn lửa âm ỉ rực cháy từ sự dịu dàng, tình yêu và những cảm xúc đã qua bao trận bão lòng mới có thể gọi thành tên.

Jungkook đang rúc trong lòng Tae Hyung, hai tay khẽ siết lấy áo anh, gương mặt vùi vào hõm cổ. Cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rất rõ:

"Ông xã à... có phải em đang mơ không? Mình ở đây, trong một khách sạn làm từ băng. Nhưng sao trong lòng em lại ấm thế này."

Tae Hyung hôn nhẹ lên trán Jungkook, cánh tay siết chặt lấy cậu hơn. Anh thì thầm:

"Không phải mơ đâu. Mọi thứ đều thật. Lạnh cũng thật, nhưng em đã biến nơi này thành thiên đường của anh rồi."

Jungkook khúc khích cười. Một bàn tay cậu nhẹ vuốt ve ngực Tae Hyung, từng nhịp, từng nhịp đầy thói quen của những ngày yêu dài lâu.

"Em cứ tưởng khi mất trí, mình sẽ không thể yêu anh lần nữa. Vậy mà tim em lại rung lên... chỉ vì ánh mắt anh, hơi thở anh, giọng nói anh..."

Tae Hyung khựng lại, lồng ngực phập phồng một chút vì xúc động.

"Anh đã sợ, rất sợ. Khi em nhìn anh mà như thể chưa từng biết nhau. Nhưng anh vẫn tin. Bởi vì tình yêu này không thể nào bị xóa đi được."

Jungkook ngước lên, đôi mắt long lanh nước.

"Anh biết không, khi em chưa nhớ lại, em vẫn thấy mình muốn chạm vào anh, muốn ôm anh ngủ, muốn nấu cho anh ăn... Em không hiểu vì sao. Nhưng trái tim em lại hiểu rõ hơn cả ký ức."

Tae Hyung đặt môi mình lên mi mắt Jungkook, khẽ mím lại như sợ làm đau cậu.

"Vì em yêu anh. Vì tình yêu không cần phải nhớ để tồn tại. Nó chỉ cần trái tim em vẫn đập mỗi lần nhìn thấy anh."

Jungkook nhẹ thở ra, rồi chôn mặt vào cổ anh, giọng khàn khàn như thể xúc động nghẹn lại:

"Vậy thì bây giờ cho em ích kỷ một chút... đêm nay anh không được rời khỏi em nửa bước. Không được rời tay, không được rời mắt, không được thở khác em."

Tae Hyung bật cười khẽ, một tay xoa lưng cậu, một tay siết chặt vòng ôm:

"Anh chưa từng có ý định buông ra, Kook à. Em chính là nhà. Mà ai lại rời khỏi nhà mình bao giờ."

Cả căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập thổn thức trong làn da áp sát.

Bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi trắng trời, nhưng trong căn phòng ấy - nơi hai người đàn ông đang ôm lấy nhau như thể không có ngày mai - dường như cả mùa đông cũng đã tan ra vì ngọt ngào quá đỗi.

Sáng hôm sau, ánh sáng mỏng manh của mặt trời vùng Bắc Cực len qua khung cửa kính phủ sương, phản chiếu lên từng khối băng trắng lấp lánh khiến không gian khách sạn như bước ra từ truyện cổ tích. Cả nhóm lần lượt rời khỏi phòng, tụ họp tại căn phòng ăn lớn - nơi bàn ăn bằng băng được phủ một lớp khăn cách nhiệt mỏng, bày biện các món ăn truyền thống Phần Lan nóng hổi: cá hun khói, bánh mì lúa mạch, cháo yến mạch, xúc xích hầm nấm rừng và cacao nóng.

Jin vừa ngồi xuống, vừa xoa tay vào nhau cho ấm:

"Trời ơi, đêm qua lạnh như sống trong tủ đông á. Không biết sao tụi bây ngủ được."

Yoongi ngáp dài, cầm ly cacao lên:

"Chắc do không ngủ một mình."

Jimin đỏ mặt, liếc Yoongi:

"Anh... nói linh tinh nữa em giận đấy."

Cả nhóm phá lên cười. Một lát sau, khi ai nấy đã ổn định chỗ ngồi, ánh mắt bắt đầu hướng về phía Jungkook - người đang ngồi cạnh Tae Hyung, má vẫn còn ửng đỏ vì lạnh.

Namjoon nghiêng đầu nhìn Jungkook:

"Còn một tuần nữa là Giáng sinh. Cậu đã chuẩn bị gì cho Tae Hyung chưa?"

Jungkook đang đưa tay bóc vỏ một miếng bánh nhỏ, nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi khẽ ngẩng lên. Cậu nhìn Tae Hyung - người đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh, rồi quay sang mọi người, mím môi:

"Bí mật."

Câu trả lời ngắn gọn khiến cả nhóm đồng loạt rên lên:

"Yahhh, không công bằng!"

Hoseok vỗ bàn:

"Jungkook, năm nay là Giáng sinh đầu tiên sau khi nhớ lại tất cả, mà lại còn không thèm chia sẻ với tụi này?"

Jungkook nhún vai, đôi mắt long lanh như đang cười đùa:

"Vì là người đặc biệt, nên quà cũng phải đặc biệt. Mà quà đặc biệt thì không tiết lộ trước được."

Jin nhăn mặt trêu:

"Được rồi, đừng để đến ngày đó tụi này lại phải nấu tiệc mừng rồi rửa chén dọn dẹp, còn tụi bây lại biến mất 'đi dạo' đâu đó hai ba tiếng nha."

Tae Hyung bật cười, khẽ khoác tay qua vai Jungkook kéo sát lại:

"Chuyện đó... chưa biết trước được đâu."

Mọi người đồng loạt la ó, cười vang trong không khí ấm áp giữa khách sạn băng tuyết. Dù bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, nhưng trong trái tim họ - là một mùa lễ đang dần ấm lên, bắt đầu bằng những câu chuyện giản dị bên bàn ăn, và một lời hứa chưa thốt nên lời.

Sau bữa sáng đầy tiếng cười, cả nhóm lại khoác lên mình những lớp áo dày cộm, kéo nhau rời khách sạn tuyết để tiếp tục hành trình trong Làng Santa Claus. Tuyết rơi lất phất, phủ thêm một lớp trắng tinh lên những mái nhà hình chóp nhỏ xinh, khiến cả không gian như một trang sách cổ tích được lật sang chương mới.

Dẫn đầu đoàn là Jin - với bản đồ trong tay và thần thái "hướng dẫn viên du lịch tự phong". Họ ghé ngang những căn nhà gỗ nhỏ nhắn đầy màu sắc, đi ngang những chiếc xe trượt tuyết cổ, và còn nhìn thấy cả vài "yêu tinh" giả trang đang chơi đùa với trẻ em du khách.

Yoongi vừa đi vừa khịt mũi, mắt vẫn chưa mở hẳn:

"Chắc tụi yêu tinh này uống cà phê nhiều lắm mới vui vậy."

Jimin níu tay Yoongi, cười khúc khích:

"Không sao, anh tỉnh rồi là em vui rồi."

Hoseok cùng Tae Ho và Tae Mi vẫn đi phía sau. Tae Ho vừa đi vừa cúi nhìn bản đồ nhỏ trong tay, còn Tae Mi lại đang cố đếm số chuông treo trên mái nhà. Hai nhóc con trầm tính này lại càng khiến khung cảnh trở nên... kỳ lạ, nhưng cũng cực kỳ thú vị.

Jungkook nắm tay Tae Hyung, ánh mắt liên tục nhìn quanh, dừng lại ở mỗi khung cửa sổ có treo vòng hoa, hay mô hình người tuyết đang mỉm cười.

Đến trưa, họ dừng chân trước một căn nhà gỗ lớn, trên tấm biển gỗ treo trước cửa viết bằng tiếng Phần Lan và tiếng Anh: "Workshop làm bánh khúc cây truyền thống - Yule Log Cake".

Jin reo lên đầu tiên:

"Đây rồi! Chính là chỗ làm bánh!"

Cả nhóm bước vào, bên trong ấm áp và thoang thoảng mùi bơ, socola và quế. Những chiếc bàn dài đã được chuẩn bị sẵn đầy đủ nguyên liệu: bột mì, bơ mềm, trứng, kem tươi, socola đun chảy và cả những quả việt quất đỏ mọng.

Người hướng dẫn - một người phụ nữ lớn tuổi trong bộ đồ đỏ có đính lông trắng - nở nụ cười chào đón:

"Welcome! Today we will make the Yule Log, a very traditional Christmas cake."

Mọi người chia thành từng cặp. Tae Hyung và Jungkook đứng chung một bàn. Jungkook tròn mắt nhìn mọi thứ trước mặt, khẽ cười:

"Đây là lần đầu tiên em làm bánh như này."

Tae Hyung nắm lấy tay cậu, dịu dàng:

"Không sao. Cứ để anh trộn bột, em chỉ cần đứng cạnh cười là đủ rồi."

Jungkook chun mũi, lấy thìa múc một ít socola chảy rồi đưa lên miệng nếm thử:

"Ngọt thật đấy. Nhưng không ngọt bằng anh."

Tae Hyung quay sang nhìn cậu chằm chằm:

"Jungkook, nói vậy là muốn anh làm gì em nữa trong bếp hả?"

Jungkook suýt sặc cười:

"Không, em chỉ muốn nói... anh là chiếc bánh Giáng sinh ngọt nhất của đời em."

Câu nói khiến cả bàn - đặc biệt là Jimin - gào lên:

"Trời đất, tụi bây đang làm bánh hay quay quảng cáo cho kẹo dẻo thế?"

Yoongi trầm giọng chen vào:

"May là người hướng dẫn không hiểu tiếng Hàn."

Mọi người đều vừa trộn bột, vừa cười đùa không ngớt. Những chiếc bánh khúc cây được làm thành nhiều hình dáng: bánh của Jin trang trí tinh tế, bánh của Namjoon thì... hơi méo mó. Bánh của Hosoek - cùng hai bé Tae Ho và Tae Mi - lại vô cùng cân đối và trang nhã, khiến mọi người ngơ ngác.

Còn bánh của Tae Hyung và Jungkook - nhìn giống một tác phẩm nghệ thuật với kem tươi trắng mịn được phết đều, socola phủ bóng, trang trí bằng dâu tây và những viên đường như tuyết rơi trên gốc cây.

Jungkook đặt nhẹ một quả cherry lên đỉnh, thì thầm:

"Đây là trái tim em, tặng anh."

Tae Hyung cúi xuống hôn lên trán cậu:

"Anh giữ nó mãi mãi."

Cả nhóm cùng vỗ tay khi người hướng dẫn tuyên bố:

"Excellent! You all did so well!"

Buổi chiều hôm đó, cả nhóm cùng ngồi bên nhau, thưởng thức những chiếc bánh mình vừa làm - bên ly cacao nóng và tiếng nhạc Giáng sinh vang lên khẽ khàng.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi...

Nhưng bên trong, là cả một mùa yêu đang nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com