Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi vì đã quên anh

06:41 sáng - Khu Đông Nam căn cứ Ám Hoàng

Trong màn khói mịt mù từ đợt pháo kích thứ ba, Yoongi, Jimin và Hoseok đeo mặt nạ chống nhiệt, lao qua hành lang thép bị phá dập.

Căn cứ Ám Hoàng được thiết kế như một mê cung sinh học - tường kim loại, cảm biến thần kinh, cửa mở bằng chuỗi ADN.

Nhưng không gì có thể ngăn ba người này.

Yoongi, tay cầm máy phá khoá não vi mạch, thì thầm:

"Jimin, trái ba mét, Hosoek, phải năm mét, giữ chặt lối. Tôi cần 42 giây mở khoá."

Hoseok gật đầu, rút súng plasma đặt ở vị trí thủ. Jimin liếc nhìn vào góc khuất, môi lẩm bẩm:

"Chúng có lính máy canh. Yoongi, nhanh lên..."

10 giây sau, cánh cửa dày hơn 30cm bật mở.

Phòng điều khiển hiện ra trước mắt họ:

Một căn phòng bán cầu, với trung tâm là một cỗ máy điều khiển thần kinh đang phát ra ánh sáng xanh chớp nháy liên tục. Ba tên điều phối viên ngồi xung quanh, dây thần kinh điều khiển cắm trực tiếp vào trán.

Jimin rít lên:

"Đó là thứ đang điều khiển Jungkook!!!"

Không chần chừ, Hoseok lao lên đạp ngược một tên bật khỏi ghế, giật dây cắm não. Máu phun ra từ thái dương hắn.

Yoongi ném thiết bị gây nhiễu thần kinh lên bàn điều khiển.

"Thiết lập sóng phá giãn tầng Alpha! Cắt kết nối thần kinh ngay!"

Jimin đấm một tên khác lăn quay rồi hét:

"Dừng hệ thống lại! Mở cơ chế tay!"

Một tiếng rít vang lên - cỗ máy trung tâm phát sáng dữ dội.

Yoongi gào lên:

"Nó đang phản kháng! Hệ thống đang tự huỷ! Tôi cần 15 giây nữa!"

Căn phòng rung chuyển. Mạch điện bắt đầu cháy khét.

Yoongi cắn răng, đập tay lên giao diện và hét lớn:

"JIMIN! CẮT DÂY ĐIỆN CHÍNH!!!"

Jimin rút dao và cắt phăng dây nguồn chính bằng cú chém gọn ghẽ.

ẦM!!!

Cỗ máy chập cháy, một luồng điện xanh phụt ra như tiếng gào thét cuối cùng của con quái vật.

Mạch điều khiển bị vô hiệu hóa.

Ở xe chỉ huy - cùng lúc.

Jungkook đang run lên bần bật bỗng khựng lại. Ánh mắt mờ đục của cậu rụng tan như lớp kính vỡ.

Miệng cậu thì thào, mắt rưng rưng:

"Tae... Hyung..."

Tae Hyung ôm chặt cậu vào lòng. Drone lập tức kiểm tra lại hoạt động thần kinh:

"Sóng não trở lại trạng thái ổn định. Mạch thần kinh Alpha được cắt hoàn toàn. Chi phối đã bị gỡ bỏ."

Cả xe vỡ òa. Jin ngồi sụp xuống. Namjoon gập người thở phào.

Jungkook khóc trong vòng tay Tae Hyung:

"Em xin lỗi... em đã cố... đừng rời xa em..."

Tae Hyung run giọng:

"Anh không đi đâu hết... Kể cả khi em có giết anh... thì anh cũng sẽ chết trong vòng tay em."

Âm thanh "bíp... bíp..." vang lên dồn dập. Dưới ánh sáng đỏ nhấp nháy, tên Thủ lĩnh Ám Hoàng - được gọi là Ngài Omega - đang lồng lộn trong phòng chỉ huy ngầm.

Bên trong, tường rung lên từng hồi, các bảng điều khiển liên tục báo lỗi. Drone phòng thủ ngoài rìa căn cứ đã mất kết nối hoàn toàn.

Omega gào lên, mắt đỏ vằn máu:

"Không thể nào! Hệ thống điều khiển thần kinh loại X phải bất khả xâm phạm!! Ai cho các ngươi đụng đến Jeon Jung Kook của ta!!!"

Một trợ lý run rẩy quỳ gối:

"Thưa ngài... đội đột kích đã phá huỷ trung tâm kiểm soát... Cơ thể chủ thể... không còn bị chi phối nữa..."

Omega cắt ngang, giáng một cú đá bay người kia vào tường.

"Chúng dám biến cậu ấy thành người tự do?! Không ai có quyền chạm vào Jeon Jung Kook ngoại trừ ta!"

Cùng lúc đó - phía xe chỉ huy của Black Wings

Yoongi, Jimin và Hoseok vừa trở lại, máu dính trên tay, ánh mắt lạnh băng.

Tae Hyung đứng thẳng, áo choàng trắng thêu chỉ vàng tung bay trong gió. Gương mặt vô cảm như một vị thần chiến tranh.

Anh nhìn về phía màn hình lớn hiển thị hình ảnh từ drone: Omega đang điên loạn bên trong phòng ngầm.

Tae Hyung hạ lệnh, giọng trầm và sắc lạnh:

"Khai hoả."

DRONE CHIẾN TRẬN - XÁC NHẬN LỆNH TỪ VUA

"Xác nhận lệnh tổng tấn công.

Vũ khí hủy diệt cấp 4 sẵn sàng.

Đếm ngược: 30 giây."

Cảnh cắt về Omega -

Ánh sáng đỏ bao phủ khắp nơi. Căn phòng bắt đầu rung dữ dội.

"Không... Không! Ta chưa xong! Ta còn có thể làm lại, có thể lấy lại cậu ấy... Ta còn...!"

Màn hình hiển thị: "Drone đánh chặn: Đã bị tiêu diệt. Phòng tuyến thứ 3: Sụp đổ."

Mồ hôi túa ra trên trán Omega, hắn lao đến bàn điều khiển phụ, cố truy cập vào hệ thống tẩu thoát.

"Bật cơ chế đào thoát! Đào địa đạo khẩn cấp!"

Bình minh phía trên mặt đất - đếm ngược 10s

TRONG XE CHỈ HUY -

Jungkook tựa đầu lên vai Tae Hyung, tay vẫn quấn băng.

Cậu lặng lẽ nói:

"Cho dù có là ác quỷ, hắn cũng không được đụng đến em lần nữa..."

Tae Hyung siết nhẹ tay Jungkook, ánh mắt kiên định nhìn về màn hình:

"Anh sẽ kết thúc tất cả."

HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC:

3... 2... 1...

"KHAI HOẢ!"

ẦMMMMMMMMMMMMMMMMM-!!!

Bầu trời phía Đông bừng sáng.

Một trụ ánh sáng đỏ xé toạc lòng đất, đâm thẳng vào căn cứ Ám Hoàng.

Hệ thống ngầm sụp đổ toàn bộ.

Mọi lớp thép tan chảy. Kết cấu công trình gãy đổ như trò lego dưới chân một vị thần.

Phía dưới - Omega trừng mắt nhìn màn hình báo "KHÔNG THỂ TẢI".

Hắn gào lên một tiếng tuyệt vọng:

"TA KHÔNG CHẾT!!!"

Nhưng tiếng gào bị nhấn chìm bởi sóng nhiệt và lửa đỏ nuốt chửng cả căn phòng.

Trên mặt đất - tất cả im lặng.

Màn hình drone hiển thị:

"CĂN CỨ ÁM HOÀNG - XÓA SỔ. KHÔNG PHÁT HIỆN SỰ SỐNG."

Mọi người nín thở. Rồi...

Tae Hyung quay đầu, nói khẽ:

"Về nhà thôi."

TRÊN ĐƯỜNG VỀ NGÔI NHÀ GỖ Ở PHẦN LAN

(Tuyết vẫn rơi trắng xóa, xe lặng lẽ lướt qua cánh rừng bạch dương)

Bên trong chiếc xe van lớn, không khí im lặng kéo dài... cho đến khi Hoseok cất giọng, khẽ thở dài:

"Hắn... đúng là điên rồi. Dám động vào Jungkook. Dám nghĩ rằng có thể điều khiển được Jeon Jung Kook..."

Yoongi chép miệng, tựa đầu ra kính xe:

"Tưởng cướp được ký ức là xong à... Hắn đâu biết, người trước mặt hắn là Kim Tae Hyung... người từng khiến nửa thế giới ngầm phải sụp đổ chỉ vì một câu 'đụng vào người của tôi rồi à'."

Jimin thở ra thật nhẹ, nhưng giọng không giấu được sự uất ức:

"Hắn tưởng chỉ cần điều khiển được Jungkook là sẽ thắng. Nhưng không... Chúng ta thắng. Nhưng..."

Cậu ngừng lại, đưa mắt liếc nhìn về hàng ghế phía sau - nơi Tae Hyung đang siết chặt bàn tay băng bó của Jungkook, mặt vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt ánh lên một nỗi lo không thể giấu.

Namjoon nói nhỏ, như thể đang thay cả nhóm thừa nhận điều không ai muốn nói ra:

"Chúng ta thắng... nhưng đã khiến Jungkook tổn thương rồi."

Cả xe lặng đi lần nữa. Những tiếng động duy nhất là tiếng bánh xe lăn trên tuyết và tiếng gió rít qua rừng cây.

Jungkook, dù vẫn chưa nhớ trọn vẹn, lại khẽ tựa đầu lên vai Tae Hyung. Dáng người gầy gò ấy giờ đây là vết thương chung của cả nhóm.

Tae Hyung khẽ thì thầm:

"Chúng ta sẽ chữa lành, từng chút một... anh hứa."

TRÊN XE, TRỞ VỀ NHÀ GỖ Ở PHẦN LAN

Tuyết vẫn rơi ngoài cửa kính. Không khí trong xe đặc quánh trong sự im lặng. Tae Hyung ngồi yên, ôm chặt lấy Jungkook trong lòng, tay anh siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch. Jungkook vẫn chưa tỉnh. Mọi người đều đang giữ im lặng, nín thở chờ đợi.

Một cử động rất nhẹ. Rồi đôi lông mi dài khẽ run lên.

Jungkook chớp mắt.

Mọi người lập tức quay đầu, nín thở nhìn về phía cậu.

Đôi mắt ấy mở ra - không còn đục, không còn hoang mang - mà sâu, sáng, và rõ ràng như thể vừa được trả lại linh hồn.

Jungkook lặng lẽ thì thầm, giọng cậu khàn đặc nhưng ấm:

"...Tae Hyung..."

Tae Hyung run rẩy. Anh cúi đầu sát vào mặt Jungkook, đôi mắt ánh lên một tia sáng mỏng manh như hy vọng vừa lóe lên giữa đêm đen.

"Là em... đúng không?" - anh thì thào, như sợ chỉ một tiếng động mạnh cũng khiến giấc mơ vụt tan.

Jungkook gật đầu thật khẽ. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Tae Hyung, ngón tay vuốt qua làn da lạnh giá của anh. Đôi môi cậu khẽ cong lên:

"Em nhớ rồi... nhớ hết rồi. Ông xã à."

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng báo hiệu vang lên từ thiết bị drone y tế gắn trên cổ tay Tae Hyung. Giọng nói AI cất lên rõ ràng:

"Xác nhận hoàn tất phục hồi thần kinh. Ký ức khôi phục một trăm phần trăm. Cơ chế điều khiển bị triệt tiêu hoàn toàn."

Trong xe, tất cả mọi người chết lặng.

Jimin là người đầu tiên bật khóc. Cậu quay sang ôm lấy Yoongi, nước mắt lã chã:

"Em... em nghe lầm không? Nó gọi... ông xã..."

Yoongi siết chặt vai cậu, gật đầu chậm rãi:

"Không. Em không lầm đâu. Jungkook đã thật sự trở lại rồi."

Namjoon đập mạnh tay lên vô lăng, như trút cơn nén nhịn cả quãng đường:

"Tạ ơn trời đất..."

Jungkook khẽ ngồi dậy trong lòng Tae Hyung. Ánh mắt cậu quét qua từng gương mặt đang ướt đẫm nước mắt vì mừng rỡ. Jungkook mỉm cười, lặng lẽ cúi đầu:

"Mọi người... em xin lỗi. Đã khiến mọi người lo đến vậy."

Tae Hyung không đáp. Anh chỉ cúi xuống, ôm chặt lấy cậu hơn. Môi anh chạm lên trán Jungkook, giữ thật lâu.

"Em quay lại rồi..." - anh thì thầm. "Lần này... anh sẽ không để ai chạm vào trí nhớ của em nữa. Kể cả thế giới này."

Đêm Phần Lan tĩnh mịch, tuyết ngoài khung cửa sổ vẫn rơi không ngừng, bám trắng bệch trên từng gờ gỗ dày đặc. Căn phòng gỗ nhỏ, ấm áp và sáng bằng ánh đèn vàng dịu, lại yên ắng đến nghẹn thở.

Tae Hyung ngồi bên mép giường, áo khoác vẫn chưa kịp cởi. Mái tóc anh còn vương hơi lạnh, ẩm sương. Jungkook thì đã thay sang áo len mỏng, khăn choàng cổ anh còn giúp quấn vào cổ Tae Hyung khi cả hai cùng vào phòng.

Jungkook bước đến, ngồi xuống đối diện anh, tay vẫn nắm không rời bàn tay lạnh cóng ấy.

Một hồi lâu... rồi Jungkook ngước lên.

"Anh."

Tae Hyung giật nhẹ. Đôi mắt anh ngước nhìn cậu.

Jungkook mím môi, ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn khẽ cất giọng, rất chậm, rất nhẹ...

"Lúc em quên... anh đã đau đến mức nào?"

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Tae Hyung không trả lời ngay. Ngón tay anh siết chặt lấy tay Jungkook. Đôi mắt lạnh lùng của anh run lên, môi anh hơi mím lại. Anh quay đi, như không muốn để cậu thấy đôi mắt lúc này đang ươn ướt.

Giọng anh cất lên - khô khốc, đầy nghẹn:

"Anh tưởng... mình sẽ chết."

Jungkook khựng người lại. Tae Hyung hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Em ngồi trước mặt anh... cười, nói, chạm vào anh... nhưng ánh mắt lại như nhìn một người lạ."

Anh quay lại nhìn cậu, mắt đỏ hoe, nhưng giọng anh vẫn thấp, đều và đầy tự kiềm chế:

"Em nhìn anh... và hỏi: 'Anh là ai?'"

"Em nói không yêu anh. Em nói em là đàn ông, làm sao yêu một người con trai được... Em còn nói... đừng nhìn em như thể em là cả thế giới của anh."

Jungkook run rẩy. Đôi môi cậu mím chặt. Cậu vươn tay ra, ôm lấy khuôn mặt Tae Hyung, áp trán mình vào trán anh.

"Xin lỗi... Tae Hyung à... xin lỗi anh..."

Tae Hyung lặng lẽ nhắm mắt. Hơi thở anh run lên từng hồi. Nhưng anh không đẩy cậu ra.

Một lúc sau, Jungkook lại nói, lần này thì thào, như lời hứa:

"Em sẽ không bao giờ quên anh nữa."

Tae Hyung khẽ đáp, như một niềm tin không thể nào dập tắt:

"Anh sẽ không để em phải quên anh thêm lần nào nữa. Cho dù là thế giới có quay lưng với chúng ta."

Hai người ôm chặt lấy nhau trong căn phòng gỗ nhỏ. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Nhưng bên trong, hai trái tim - sau bão giông - đã lại đập vì nhau.

Phần Lan - 5:00 sáng. Trời tuyết lạnh đến tê tái. Trong căn nhà gỗ nhỏ, cả thế giới vẫn còn say ngủ.

Jungkook khẽ mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ rọi vào một phần chăn khiến gương mặt cậu sáng lên dưới lớp tóc lòa xòa. Cánh tay Tae Hyung vẫn đang ôm lấy cậu thật chặt, hơi ấm từ cơ thể ấy khiến Jungkook không muốn rời đi. Nhưng cậu cười khẽ, nhẹ nhàng cầm tay anh lên, rút mình ra khỏi vòng ôm rồi đắp lại chăn cho Tae Hyung.

Không một tiếng động. Cậu mặc thêm áo ấm, quấn khăn, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Khung cảnh tầng dưới vẫn im ắng. Lò sưởi nhỏ đang cháy rực, ánh lửa hắt lên bức tường gỗ tạo ra những vệt sáng ấm cúng. Nhưng ngoài kia, trời còn tối mịt và lạnh đến thấu xương.

Jungkook vào bếp. Bật đèn vàng dịu, mở cửa tủ lạnh. Tay cậu run nhẹ vì lạnh, nhưng đôi mắt thì lại đầy quyết tâm.

Cậu lấy xương hầm từ tối qua, lấy củ quả, gừng, tiêu và những thứ Tae Hyung thích. Cẩn thận đổ nước vào nồi, chỉnh lửa nhỏ, và bắt đầu chuẩn bị từng nguyên liệu.

"Đây là lần đầu tiên em nấu cho anh... kể từ khi chúng ta cưới." - Cậu nghĩ thầm, mắt hơi cay mà không rõ vì khói bếp hay vì cảm xúc trào dâng.

Đôi bàn tay Jungkook vụng về xắt cà rốt, củ cải thành từng lát mỏng. Không khéo lắm, nhưng từng cử chỉ đều rất chăm chú. Cậu đảo đều hành trong chảo với bơ cho thơm, rồi cho hết vào nồi súp đang lăn tăn sôi.

Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn đồng hồ treo tường. Vẫn còn sớm. Mọi người chưa dậy. Không gian bếp chỉ có tiếng sôi lục bục của nồi súp, mùi thơm dần lan ra khắp nhà.

Jungkook chống tay vào quầy bếp, lặng lẽ ngắm nồi súp. Đôi mắt đượm ý cười nhưng sâu trong đó là cảm giác vừa thân thuộc vừa bỡ ngỡ.

"Lần đầu tiên, nhưng em muốn... là bắt đầu của rất nhiều lần sau nữa."

Một lúc sau, cậu tắt bếp. Lấy một cái tô trắng lớn, múc đầy súp nóng vào, cẩn thận bưng lên khay gỗ, đặt thêm khăn tay, một ly nước ấm và vài lát bánh nướng nhỏ.

Jungkook vừa định bước lên thì giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng:

"Em định làm anh khóc từ sáng sớm hả?"

Cậu quay lại. Tae Hyung đứng ngay khung cửa bếp, tóc rối, áo len cổ cao và đôi mắt vẫn còn sưng nhẹ vì ngủ chưa đủ giấc. Nhưng khi anh nhìn thấy khay súp, cả gương mặt liền dịu lại.

Jungkook đỏ mặt, cúi xuống nhìn khay trong tay.

"Em... dậy sớm. Trời lạnh quá... nên muốn nấu gì đó nóng cho anh."

Tae Hyung tiến đến. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn Jungkook rất lâu. Rồi anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cúi đầu xuống vai cậu, khẽ thì thầm:

"Lạnh gì nữa, có em là ấm rồi."

Jungkook siết chặt tay quanh khay, miệng mỉm cười nhẹ.

"Vậy thì lên giường ăn đi, em bưng cho."

Tae Hyung cười khẽ, buông cậu ra:

"Được. Hôm nay là ngày đầu tiên trong phần ký ức mới của em. Và là tô súp đầu tiên của em nấu cho chồng. Anh phải ăn từ từ."

Phòng ngủ tầng trên - 5:30 sáng. Tuyết rơi dày ngoài cửa kính. Căn phòng tràn ngập hơi ấm, thoảng mùi súp và một chút ngại ngùng trong không khí.

Tae Hyung ngồi dựa lưng vào đầu giường, quấn nhẹ chăn ngang hông. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ khiến sườn mặt anh thêm phần dịu dàng. Jungkook ngồi kế bên, tay cầm khay súp, cẩn thận đặt xuống bàn cạnh giường.

Cậu cầm thìa, múc một muỗng nhỏ rồi chìa ra trước mặt Tae Hyung.

"Anh nếm thử đi. Em không biết có ngon không nữa..."

Giọng Jungkook khẽ, ánh mắt đầy mong đợi pha chút hồi hộp. Đôi má hồng vì lạnh - hay vì ngượng.

Tae Hyung đón lấy thìa, nhưng thay vì ăn ngay, anh ngước nhìn cậu:

"Em tự múc cho anh, mà lại không đút à?"

Jungkook khựng lại một giây, rồi mím môi, ngượng đến đỏ mặt:

"Anh... đúng là... Lớn đầu rồi còn..."

Tae Hyung bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ. Jungkook đành thở ra, múc một muỗng mới, thổi nhẹ vài cái rồi đưa đến trước môi anh:

"Há miệng ra nào, ông xã."

Tae Hyung ngoan ngoãn làm theo. Anh ăn một cách chậm rãi, nhắm mắt cảm nhận mùi vị. Một lát sau mới mở mắt, nhìn cậu.

"Ngon lắm."

"Thật hả?" - Jungkook hơi rướn người tới, ánh mắt như sáng lên.

"Ừm. Nhưng có hơi mặn một chút." - Tae Hyung nhướn mày trêu.

Jungkook trợn mắt:

"Anh...!"

"Nhưng..." - Tae Hyung giữ tay cậu lại khi Jungkook định giật thìa - "...mặn đúng vị anh thích. Mặn như lần đầu em nắm tay anh. Mặn như nước mắt em trong lễ cưới. Và mặn như cả năm tháng mình đã đi qua."

Jungkook im lặng nhìn anh. Cổ họng nghẹn lại vì một cảm xúc ấm áp dâng trào. Rồi cậu cúi đầu, thì thầm:

"Lúc nấu em cứ nghĩ... nếu anh ăn rồi nói dở, chắc em tủi thân suốt đời."

Tae Hyung khẽ cười, kéo cậu lại gần, để trán chạm trán.

"Thứ em làm, anh đều muốn nuốt trọn. Dù là ký ức, hay một thìa súp nóng - với anh, cũng đều là báu vật."

Một khoảng lặng dịu dàng. Tuyết ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong căn phòng gỗ nhỏ, chỉ còn tiếng trái tim họ đập cùng nhịp.

Jungkook rúc nhẹ vào lòng Tae Hyung, thì thầm:

"Lần tới em sẽ nấu cả bữa sáng. Rồi bữa trưa. Rồi tối. Em muốn bù cho khoảng thời gian đã quên anh."

Tae Hyung siết nhẹ vòng tay, gật đầu thật khẽ:

"Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Từng món một. Từng ký ức một. Cảm ơn em vì đã quay về."

6:20 sáng. Tầng trệt ngôi nhà gỗ. Ánh nắng yếu ớt của ngày đông chiếu lấp lánh qua khung kính phủ đầy tuyết. Trong nhà, lò sưởi đã hồng lên, thơm thoang thoảng mùi gỗ cháy - nhưng thơm hơn tất cả là mùi súp nóng vẫn còn vấn vít trong không khí.

Tiếng bước chân lười nhác đầu tiên là của Jimin, tóc rối tung như tổ quạ, quấn áo len rộng thùng thình lết ra khỏi phòng.

Cậu dụi mắt, chưa định hình được ngày đêm, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm, cậu khựng lại.

"Ơ... gì thơm dữ vậy trời... Hyung nấu hả?" - Jimin ngoái đầu hỏi Yoongi, người đang lặng lẽ theo sau, khoác áo cardigan, tay vẫn còn ôm gối.

Yoongi liếc nhìn nồi súp đặt gọn gàng trên bếp, một chiếc vá còn cắm trong lòng nồi... và... chỉ còn một chút xíu súp đáy nồi.

Cậu chớp mắt: "anh mà nấu thì nhà cháy trước khi súp chín rồi."

"Ờ ha..." - Jimin nhìn quanh. Cả căn nhà vẫn im lặng, ngoại trừ tầng trên thỉnh thoảng vang xuống tiếng gì đó nho nhỏ - rất khẽ, rất ngọt.

Một lúc sau, Namjoon và Hoseok cũng từ từ xuất hiện, tóc tai dựng ngược, vẻ mặt uể oải.

"Ủa ai nấu vậy? Trời ơi... thơm muốn xỉu á." - Hoseok vừa nói vừa cúi người mở nắp nồi, xém chút ngã ngửa.

"Còn đúng 1 vá! Trời đất ơi!"

Namjoon nhìn quanh: "Sao có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ một kho báu vậy trời..."

Yoongi liếc lên tầng: "Không cần đoán cũng biết là ai."

Cả nhóm đồng loạt nhìn nhau. Và rồi như có cùng một tín hiệu thần giao cách cảm, họ... cùng lặng lẽ bước từng bước thật chậm, thật nhẹ lên cầu thang.

Tầng trên - phòng ngủ của Tae Hyung và Jungkook.

Cửa phòng khép hờ. Trong ánh sáng mờ dịu của đèn ngủ, Jungkook đang tựa nhẹ vào ngực Tae Hyung, cả hai vẫn còn khoác chăn. Chiếc khay súp trống trơn nằm trên bàn cạnh giường.

Họ đang thì thầm, đôi khi Jungkook khúc khích cười, còn Tae Hyung thì... chỉ nhìn cậu không chớp mắt.

Nhóm bạn đứng ngoài, nép nhẹ vào hành lang.

Jimin mím môi, thì thào: "Cưng muốn xỉu..."

Hoseok khẽ lắc đầu: "Chết tiệt... tụi mình không có nổi một vá..."

Namjoon vừa nhìn họ, vừa nhấn từng chữ: "Giữa tuyết lạnh, cậu ấy nấu cho chồng mình một nồi súp. Và bọn mình - là người ở nhờ - chỉ được hít mùi..."

Yoongi chốt lại, giọng nhỏ mà đau đáu:

"Đau nhất không phải là không được ăn, mà là thấy ánh mắt Jungkook nhìn Tae Hyung khi đưa thìa súp ấy..."

Jimin siết lấy tay Yoongi: "Anh à, tụi nhỏ làm em tổn thương trái tim, lẫn dạ dày..."

Mọi người thở dài rên rỉ như thể vừa xem hết một thước phim tình cảm đẫm nước mắt.

Rồi họ lặng lẽ quay xuống bếp... bắt đầu đun nước... pha mì gói.

Còn trên kia, trong căn phòng mờ sương, Jungkook đang tựa vào ngực Tae Hyung, thì thầm:

"Hình như... tụi mình bị lén nhìn á."

Tae Hyung hôn lên tóc cậu, cười khẽ:

"Cứ để họ ghen tỵ đi. Vì em là vợ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com