#10
Chap 10 – Bóng đêm và vết sẹo cũ
Mưa rơi dày đặc, phủ kín con đường lát đá ướt dưới ánh đèn mờ.
Jungkook kéo mũ trùm thấp, đi cạnh Taehyung qua dãy nhà kho cũ bên bến tàu. Tiếng giày đập xuống nền nước nghe nặng và dồn dập.
Họ vừa rời khỏi nơi hẹn với Laurent chưa đầy mười phút thì khói súng đã vang lên sau lưng. Không thấy mặt kẻ tấn công, chỉ có ánh lửa chớp sáng trong mưa.
Taehyung không nói gì, chỉ nghiêng người đẩy Jungkook né sang bên, động tác nhanh như đã dự tính từ trước.
Một tiếng “đoàng” khô gọn nổ lên – đạn ghim vào tường gạch, vỡ vụn.
Cả hai lao về phía cuối hẻm, ẩn sau một xe container bỏ hoang. Mưa nặng hạt hơn, tiếng thở dồn dập hòa với hơi kim loại ẩm lạnh của đêm.
Taehyung nhìn quanh, ánh mắt như cắt.
“Chúng theo từ lúc nào?”
Jungkook khẽ đáp, giọng bình thản hơn vẻ ngoài của cậu:
“Từ lúc Laurent đưa ổ cứng. Chúng muốn xóa sạch dấu.”
Hắn gật nhẹ, không hỏi thêm. Hắn rút trong áo ra con dao gấp, ánh kim lóe lên.
“Chạy hướng đông. Có đường tắt ra khu cũ. Tôi chặn phía sau.”
Jungkook lắc đầu. “Ngài không phải người chỉ huy tôi.”
Taehyung liếc cậu, ánh nhìn lạnh lùng, nhưng không giận. “Không. Chỉ là người biết đường thoát thôi.”
Một loạt tiếng rít vang lên, kim loại va vào nhau. Jungkook phản xạ bản năng, kéo Hắn vào góc khuất. Một mảnh vỡ sượt qua vai cậu, nóng rát.
Mùi máu tanh pha với mùi mưa. Cậu không kêu, chỉ cau mày, bàn tay run khẽ.
Trong một khoảnh khắc, Taehyung đặt tay lên vai cậu, giọng trầm thấp:
“Bình tĩnh.”
Hai chữ ngắn nhưng dội xuống sâu như âm thanh từ đáy nước.
Jungkook gật nhẹ, rồi lao đi. Họ rẽ qua một dãy nhà đổ, trèo qua hàng rào sắt han rỉ, cuối cùng dừng lại trước một kho hàng bỏ hoang.
Cửa nặng, kêu cọt kẹt khi mở. Bên trong chỉ có bụi, những kệ gỗ mục và một cửa sổ nhỏ hắt ánh đèn vàng từ xa.
Jungkook đóng cửa, dựa lưng vào tường, hơi thở gấp.
Taehyung bước vào sau, áo khoác sũng nước. Hắn đứng cách cậu vài bước, lặng lẽ nhìn vệt máu rịn trên vai cậu.
“Không sâu. Nhưng phải băng lại.”
Cậu khẽ đáp: “Không cần.”
“Đừng bướng.” – Hắn nói, giọng thấp như ra lệnh.
Trong ánh sáng mờ, Hắn xé miếng vải từ áo sơ mi, quấn quanh vết thương. Ngón tay lạnh, động tác cẩn thận. Jungkook không nhìn Hắn, chỉ nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi. Tiếng gió va vào tấm tôn nghe như lời nói lặp lại của quá khứ.
Ánh chớp lóe, và trong giây lát, ký ức tràn về.
Cảnh tượng căn nhà cháy, tiếng súng, và hình ảnh cha Cậu gục ngã giữa ánh lửa.
Mùi khói, mùi máu, tiếng gọi đứt quãng.
Jungkook nhắm mắt, bàn tay siết chặt mép áo, như thể muốn ngăn cơn run.
Taehyung dừng tay. “Ác mộng à?”
Câu hỏi ấy bật ra nhẹ, không hẳn tò mò, không hẳn thương hại.
Jungkook mở mắt, nhìn Hắn, ánh nhìn vừa sắc vừa mệt:
“Không ngủ thì không có ác mộng.”
“Và cậu định không ngủ cả đời?”
“Có lẽ.”
Im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa dội trên mái tôn.
Taehyung rời đi một bước, tựa vào kệ gỗ, rút bật lửa, châm điếu thuốc nhưng không hút. Ánh lửa xanh hắt lên gò má, làm nổi những đường cứng cỏi.
Hắn nói khẽ, gần như lẩm bẩm:
“Người ta chỉ chạy trốn giấc mơ khi biết trong đó vẫn còn thứ mình sợ mất.”
Jungkook quay lại, giọng lạnh: “Ngài nghĩ tôi sợ sao?”
Taehyung nhìn thẳng vào Cậu. “Không. Nhưng có thứ cậu chưa dám đối diện.”
Ánh nhìn ấy khiến Jungkook im lặng. Cậu không biết phải đáp gì.
Một lát sau, Taehyung rời mắt, giọng khẽ hơn:
“Tôi từng như thế. Cứ tưởng khi đủ quyền lực thì sẽ quên được quá khứ.”
“Và ngài quên được à?”
“Không. Chỉ học cách không để nó nhìn thấy mình trước.”
Gió lùa qua khe cửa, tấm rèm cũ lay nhẹ. Hơi lạnh thấm vào da, nhưng không ai nhúc nhích.
Jungkook nhìn bàn tay mình dính máu đã khô, rồi nói nhỏ:
“Có lẽ tôi cũng nên học.”
Taehyung đáp: “Chưa cần vội. Cứ sống sót đã.”
Cả hai ngồi trong im lặng rất lâu. Bên ngoài, tiếng còi xe xa dần, chỉ còn tiếng mưa như đang gột rửa phố.
Trong khoảng tĩnh ấy, có gì đó thay đổi – nhỏ thôi, như hơi ấm lan ra từ hai người cùng thở trong không gian hẹp.
Jungkook nói khẽ:
“Tại sao ngài giúp tôi?”
Taehyung nhìn lên trần, khói thuốc mờ:
“Có lẽ tôi tò mò xem một người sống vì thù hận sẽ đi được bao xa.”
“Vậy nếu tôi chạm đến mục tiêu?”
“Thì lúc đó, cậu sẽ phải chọn – sống tiếp hay biến mất.”
Cậu cười nhạt. “Tôi chưa bao giờ chọn được điều gì.”
“Đó là lý do tôi muốn xem cậu khác tôi thế nào.”
Mưa ngoài kia bắt đầu ngớt. Ánh sáng yếu ớt từ khe cửa soi lên khuôn mặt cả hai – mệt mỏi, dính nước mưa, nhưng ánh mắt sáng lên trong khoảng tối.
Không ai nói thêm.
Jungkook dựa đầu vào tường, mi mắt khẽ khép lại.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, giấc ngủ tìm đến nhanh đến vậy.
Taehyung đứng dậy, nhìn cậu. Hắn không chạm vào, chỉ kéo chiếc áo khoác của mình phủ lên vai Jungkook.
Rồi Hắn quay ra cửa, canh chừng, dáng đứng thẳng, trầm và yên.
Một tia sáng mỏng rọi qua khe tôn, cắt đôi khoảng tối trong phòng.
Khói thuốc bay lên, hòa vào mùi mưa còn vương, và tiếng thở đều của Jungkook tan vào không khí.
---
Tóm tắt chap 10 : ( Cho ai chưa hiểu )
Sau vụ Laurent, cả hai bị phục kích.
Jungkook bị thương nhẹ, họ trốn vào nhà kho.
Trong mưa và bóng tối, Jungkook lộ ra ký ức đau đớn về cha.
Taehyung không an ủi, chỉ im lặng cùng Cậu – lạnh ngoài, nhưng hành động nhỏ cho thấy sự quan tâm.
Kết chap: lần đầu Jungkook ngủ yên, còn Taehyung canh giấc cho Cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com