Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Chap 11 – Bình minh trên mái kho

Trời vừa hửng sáng. Mưa đã tạnh, chỉ còn sương mỏng bám vào những tấm tôn rỉ sét trên mái nhà kho cũ.
Ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa, chạm vào vai áo ướt sũng và mái tóc rối của Jungkook.

Cậu giật mình tỉnh giấc.
Không còn tiếng mưa, chỉ có hơi lạnh luồn qua da và mùi khói thuốc đã tắt từ đêm.
Áo khoác của Hắn vẫn phủ trên vai Cậu – nặng, lạnh và mang mùi bạc hà nhàn nhạt.
Cậu quay đầu.

Taehyung vẫn ngồi ở đó, tựa vào tường đối diện, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ hẹp. Ánh sáng yếu ớt hắt lên gò má Hắn, làm nổi rõ sống mũi cao và đường viền sắc lạnh.
Một đêm không ngủ, nhưng ánh mắt ấy vẫn điềm tĩnh, không lộ chút mệt mỏi nào.

Jungkook khẽ cử động, áo khoác rơi xuống. Tiếng vải chạm nền khiến Taehyung liếc sang.
“Cậu tỉnh rồi.”
“Ừ.” – Giọng Jungkook khàn, thấp hơn bình thường. – “Chúng đi thôi.”
“Vết thương còn đau không?”
“Không.”

Hắn không hỏi thêm.
Chỉ đứng dậy, phủi lại áo, rồi bước đến cửa. Trước khi mở, Hắn quay đầu lại, ánh nhìn lướt qua khuôn mặt còn vương vết mệt của Cậu.
“Đừng để bị bắn thêm lần nữa.”
“Không ai dám bắn hai lần.” – Jungkook đáp, giọng khẽ nhưng cứng.

Hắn thoáng nhếch môi, không phải nụ cười, chỉ là một đường cong mờ trên gương mặt lạnh.
Cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, chiếu sáng cả căn kho cũ kỹ.

---

Bên ngoài, London buổi sáng vẫn xám, sương chưa tan. Đường vắng, chỉ có vài con quạ đậu trên hàng dây điện kêu khàn khàn.
Taehyung bước trước, Jungkook theo sau. Cả hai lặng lẽ đi qua những dãy nhà cũ, hướng về phía khu ngầm bên dưới nhà ga bỏ hoang – nơi căn cứ của băng đảng Black Viper ẩn mình.

Không ai nói gì suốt quãng đường. Chỉ có tiếng giày ướt đập nhịp trên nền xi măng.
Mỗi bước đi đều vang vọng giữa con phố vắng như thể cả thành phố còn đang ngủ.

Khi họ đến lối xuống khu ngầm, Taehyung ra hiệu. Một tấm cửa sắt được ngụy trang dưới biển hiệu cũ bật mở. Bên trong, ánh đèn vàng mờ chiếu xuống bậc thang.
Một vài đàn em đứng gác, vừa thấy Hắn liền cúi đầu:

“Thưa ngài, khu vực phía tây đã được dọn sạch. Không còn dấu vết phục kích.”

“Có ai sống sót không?”

“Một tên. Nhưng đã mất máu quá nhiều.”

“Giữ lại. Tôi cần hỏi vài điều.”

Giọng Hắn lạnh, dứt khoát, không cần nhấn mạnh mà vẫn khiến không khí nặng xuống.
Jungkook đi lướt qua đám người, không nhìn ai. Cậu không thuộc về nơi này, nhưng ánh mắt của những người trong băng lại nhìn Cậu bằng sự dè chừng rõ rệt – như thể biết cậu là kẻ mà Hắn đích thân mang về, và cũng là người duy nhất Hắn để ý đến dù chỉ bằng vài ánh nhìn.

Bên trong, căn phòng chính của Black Viper là một mê cung thật sự: tường thép, ánh đèn neon, máy tính và bản đồ trải đầy bàn.

Một người đàn ông tóc bạc bước tới.
“Ngài Taehyung, chúng tôi đã giải mã được một phần dữ liệu từ ổ cứng Laurent trao.”

“Bao nhiêu phần trăm?”

“Mới mười lăm. Nhưng đã có tên một người — kẻ đứng giữa Yerin và những giao dịch ngầm tại Paris.”

Jungkook lập tức quay lại. “Tên?”
Người kia thoáng nhìn Hắn như chờ lệnh. Taehyung gật nhẹ.
“Han Jinho.”
Không khí khựng lại.

Taehyung nheo mắt. “Hắn còn sống?”

“Có tin đồn. Giờ làm môi giới ngầm cho cả hai phe — giới buôn vũ khí và tài chính đen.”

Jungkook khẽ bật cười, không phải vì vui. “Một kẻ không biết trung thành. Loại đó chỉ trung thành với tiền.”

“Nhưng lại là mấu chốt duy nhất để tìm Yerin.” – Taehyung nói.

Hắn bước đến bàn, nhìn bản đồ trên màn hình lớn.
Chấm đỏ hiển thị vị trí các giao dịch gần đây. Một điểm nhấp nháy ở ngoại ô Paris.
Hắn trầm giọng: “Chuẩn bị đội. Ba giờ khởi hành.”

---

Jungkook vẫn đứng yên.
Cậu nhìn bản đồ, ánh sáng xanh phản chiếu trong mắt. Paris.
Nơi mọi thứ bắt đầu, và cũng là nơi mọi thứ có thể kết thúc.

Taehyung nhìn Cậu. “Cậu không cần đi. Tôi có người khác.”

Jungkook quay lại, giọng đều: “Nếu liên quan đến Yerin, tôi phải đi.”

“Trả thù không nuôi sống được ai cả.”
“Nhưng nó khiến tôi còn cảm thấy mình đang sống.”

Hai ánh mắt giao nhau. Không có giận, không có sợ – chỉ là hai kẻ mang trong mình những vết thương cũ, đang thử xem ai chịu lạnh giỏi hơn.
Một giây, hai giây, rồi Taehyung quay đi.

“Tuỳ cậu. Nhưng từ giờ, cậu làm việc trong đội của tôi. Không đơn độc nữa.”
“Vì sợ tôi chết?”
“Vì tôi không muốn mất thêm một người dưới mưa.”

Câu nói ấy ngắn, nhưng rơi xuống không gian đặc quánh, khiến Jungkook khẽ sững. Cậu không biết nên đáp gì, chỉ im lặng cúi đầu, giấu đi thoáng xao động trong mắt.

---

Buổi trưa, trong phòng họp nhỏ, Jungkook ngồi lặng trước bản đồ điện tử. Ngón tay Cậu di chuyển dọc theo tuyến đường Paris – Montmartre – Saint-Denis, ánh mắt tập trung, như đang đọc từng dòng ký ức.

Phía sau, Taehyung đứng dựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, giọng trầm:
“Han Jinho từng là kẻ giao hàng cho gia tộc Jeon trước khi phản bội. Hắn nắm được nhiều hơn cậu tưởng.”

Jungkook hơi khựng. “Hắn cũng tham gia vụ đó sao?”
“Có khả năng. Nhưng người ra lệnh vẫn là Yerin.”

Cậu im lặng. Ánh mắt lạnh dần đi, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt.
Taehyung nhận ra điều đó, nhưng không nói. Hắn chỉ nói khẽ, đủ để Cậu nghe:
“Khi nào sẵn sàng, đến gặp tôi ở sân bay.”

Rồi Hắn rời đi, để lại không gian rộng, chỉ còn lại Jungkook và tiếng quạt máy quay đều.

---

Buổi chiều, khi Jungkook chuẩn bị lên xe, Taehyung đã đứng sẵn ở bãi đỗ.
Áo sơ mi đen, áo khoác dài, dáng cao, đôi mắt dưới ánh hoàng hôn vừa sắc vừa trầm.

Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh:
“Đã xác định tinh thần chưa?”
Jungkook đáp: “Tôi chưa từng do dự.”
“Vậy tốt.” – Hắn mở cửa xe. – “Lên đi. Đường dài đấy.”

Xe lăn bánh. Thành phố dần lùi lại sau lưng, những tòa nhà cao tầng chìm trong sương và khói.
Jungkook nhìn qua kính, thấy hình phản chiếu của cả hai trong lớp kính mờ — một kẻ lặng thinh, một kẻ giấu hết cảm xúc trong đôi mắt trầm tĩnh.
Một cơn gió lạnh luồn qua. Cậu khẽ rụt vai.

Từ ghế lái, Taehyung nghiêng đầu hỏi, giọng không biểu cảm:
“Lạnh à?”
“Không.”
“Vậy tốt.” – Hắn nói nhỏ, nhưng tay Hắn lại vặn nút sưởi.

Khoang xe ấm dần lên. Jungkook nhìn Hắn qua gương chiếu hậu. Không hiểu vì sao, lần đầu tiên Cậu thấy sự im lặng này… không hẳn khó chịu nữa.

---

Đêm qua, họ là hai người xa lạ trú mưa trong một kho cũ.
Sáng nay, họ là hai bóng người cùng bước vào một hành trình có thể khiến cả hai mất tất cả.
Và đâu đó, giữa khói thuốc, sương mờ và ánh nhìn không đổi, sợi dây vô hình đã bắt đầu siết lại — chậm, nhẹ, nhưng chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com