Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12


Chap 12 – Dưới bầu trời Paris

Gió ở Paris không giống London.
Nó mang theo hơi lạnh khô, lẫn mùi kim loại và cà phê cháy từ những quán vỉa hè.
Từng hạt nắng mỏng rơi xuống quảng trường Trocadéro, nơi những bức tượng đồng phủ lớp rêu nhạt, và tháp Eiffel đứng lặng lẽ như nhân chứng cho những cuộc săn đuổi không tên.

Chiếc xe đen dừng lại ở rìa khu Montmartre. Jungkook kéo nhẹ cổ áo, đôi mắt đen lướt quanh, ghi nhớ từng lối ngõ.
Taehyung vẫn im lặng như thường, bước xuống trước, chiếc áo choàng đen phất nhẹ trong gió.
Dáng Hắn điềm tĩnh đến lạnh người — như thể không có gì trên đời khiến Hắn cần phải vội.

“Chỗ này có vẻ yên tĩnh quá,” Jungkook nói, giọng khẽ.

“Yên tĩnh là lớp mặt nạ tốt nhất.” – Taehyung đáp, mắt vẫn hướng về dãy nhà cũ phía xa.
Cậu biết. Dưới những bậc thang phủ rêu kia là đường hầm dẫn xuống chợ đen — nơi Han Jinho thường xuất hiện mỗi khi có lô hàng đặc biệt.

---

Cả hai tiến vào trong.
Không khí dày mùi khói và rượu. Tiếng cười, tiếng cãi vã và những bản nhạc điện tử đập dồn dập dưới ánh đèn đỏ.
Jungkook cẩn trọng quan sát từng người. Taehyung đi trước, thản nhiên như thể nơi đây thuộc về Hắn. Ánh nhìn của mọi người tự động tách lối.

Ở một góc quán, một người đàn ông Hàn Quốc với mái tóc bạc và bộ vest nhăn ngồi vắt chân.
Taehyung bước đến, rút bao thuốc, châm một điếu, giọng trầm thấp:
“Đã lâu không gặp, Han Jinho.”

Người kia ngẩng lên, đôi mắt khẽ nheo lại, nụ cười nhếch mép.
“Kim Taehyung. Vẫn sống à? Tôi tưởng cậu đã chết cùng đống tro ở London rồi.”

“Rất tiếc, tôi khó chết hơn nhiều.”
Jungkook đứng sau, ánh nhìn lạnh như băng.

Jinho liếc sang Cậu, bật cười:
“Ồ, thằng nhóc này trông lạ đấy. Cũng người của cậu à?”
“Không.” – Taehyung đáp, giọng nhẹ tênh. – “Là người của tôi.”

Không khí thoáng sững.
Một cách nói đơn giản, nhưng trong thế giới này, “người của tôi” không chỉ có một nghĩa.
Jungkook khẽ cúi đầu giấu đi ánh nhìn chao động. Taehyung thì như chẳng để tâm.

---

Jinho bật cười lớn, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
“Tốt thôi. Vậy người của ngài muốn gì ở tôi?”
Taehyung rít một hơi thuốc, khói mờ phủ lên ánh nhìn.
“Vị trí của Yerin.”
Không vòng vo, không đe dọa. Chỉ bốn chữ, nhưng khiến Jinho thôi cười.

“Cậu biết luật mà, Taehyung. Tôi không bán tên, chỉ bán thông tin. Và thông tin này…” – Hắn giơ hai ngón tay – “...rất đắt.”

“Bao nhiêu?”
“Không phải tiền.”
“Vậy là gì?”
“Người.” – Nó nghiêng đầu. – “Tôi muốn thằng nhóc đứng sau cậu.”

Không gian lặng đi.

Jungkook khẽ siết nắm tay.
Taehyung chậm rãi dụi tàn thuốc, rồi ngẩng đầu, giọng lạnh đến mức không cần nhấn mạnh:
“Vậy thì mày sẽ không có gì cả.”

---

Một cú nổ khô vang lên.
Bàn ghế văng tung, khói đạn tràn đầy căn phòng.
Taehyung kéo Jungkook né sang bên, súng trong tay Hắn đã chĩa thẳng về phía Jinho.
Người kia lùi lại, cười lớn giữa khói: “Tao biết cậu sẽ chọn thế mà, Kim Taehyung!”

Tiếng súng nối tiếp nhau, hỗn loạn.
Cả quán rối tung, người la hét, bàn đổ, chai vỡ.
Jungkook xoay người bắn trả, động tác gọn và chính xác. Viên đạn ghim vào vai Jinho, máu bắn ra, nhưng hắn vẫn cười.
“Tụi mày đến trễ rồi! Yerin… đã không còn ở Paris nữa!”

Jungkook lao lên, định giữ hắn lại nhưng Jinho đã ném lựu khói, biến mất trong làn mù xám.

---

Sau khi khói tan, chỉ còn lại tiếng còi xe và đèn cảnh sát xa xa.
Taehyung đứng lặng giữa căn phòng tan hoang, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt không biểu cảm.

“Yerin không ở Paris…” – Jungkook nói, giọng khàn.

“Không. Nhưng Jinho vẫn còn sống. Và hắn sẽ phải mở miệng.” – Taehyung đáp, rồi quay đi. – “Đi thôi.”

---

Đêm.
Căn hộ tạm trú nằm trên tầng cao, nhìn thẳng ra tháp Eiffel đang sáng đèn.
Jungkook ngồi trên ghế, lau máu trên tay, ánh nhìn xa xăm.
Taehyung từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, áo sơ mi trắng cài hờ vài nút.
Ánh đèn vàng hắt lên gò má Hắn, khiến khuôn mặt vốn lạnh nay lại dịu đi kỳ lạ.

“Đau không?” – Hắn hỏi.
“Không.”
“Cậu nói dối rất dở.”
Taehyung tiến lại gần, cầm lấy tay Cậu. Vết thương rách ở cổ tay, máu đã khô.

“Lần sau, đừng liều mạng như thế.”
“Còn ngài thì sao? Ngài lao vào trước tôi đấy.”
Hắn thoáng khựng, rồi cười khẽ, một nụ cười nhẹ như gió:
“Thói quen thôi.”

Khoảng cách gần đến mức Jungkook nghe rõ nhịp thở của Hắn, mùi hương bạc hà xen khói thuốc thoang thoảng.
Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ấy – sâu, tĩnh, nhưng có gì đó đang cháy nhẹ bên trong.
Một giây thôi, Cậu thấy tim mình lệch nhịp.
Taehyung buông tay ra, đứng dậy.
“Ngủ đi. Ngày mai ta sẽ săn cậu ta.”

“Còn ngài?”
“Tôi canh.”
“Không cần đâu.”
“Tôi không hỏi cậu có cần hay không.”

Giọng nói ấy dứt khoát, nhưng không lạnh. Giống như một lớp thép bọc quanh thứ gì đó rất mềm.

Jungkook không nói nữa. Cậu nằm xuống, nhìn trần nhà, nghe tiếng gió lùa qua ô cửa.
Một đêm Paris, yên ả nhưng căng như dây đàn.

---

Rạng sáng.
Tiếng cửa khẽ mở. Jungkook tỉnh dậy, thấy Taehyung vẫn ngồi trên ghế, mắt nhắm, súng đặt sẵn trong tay.
Ánh sáng đầu ngày rọi qua, rơi xuống mái tóc ướt của Hắn.
Cảnh tượng ấy khiến tim Cậu khẽ co lại — lạ lùng, không rõ vì điều gì.

Cậu khẽ nói, gần như thì thầm:
“Ngài không cần thức cả đêm.”
“Không ai canh tôi cả. Vậy nên tôi quen rồi.” – Hắn đáp, không mở mắt.
“Vậy từ giờ, tôi canh cho ngài.”

Taehyung mở mắt, nhìn Cậu.
Một khoảng lặng.
Ánh nhìn ấy… không còn lạnh nữa.

Bầu trời Paris hửng sáng.
Trên tầng cao, hai kẻ lạ cùng nhìn về cùng một hướng — không biết rằng, kể từ giây phút ấy, hành trình trả thù đã không còn là điều duy nhất níu họ lại bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com