Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

Chap 18 – Cơn ác mộng của Alpha

Sau đêm ở hồ Geumjeong, Seoul chìm trong màn sương dày.
Không gian yên tĩnh đến mức âm thanh của từng giọt nước mưa rơi xuống mái tôn đều như vang vọng trong tai.

Jungkook nằm trên giường, tay siết chặt chăn, mắt mở trừng trừng.
Trong đầu Cậu là những hình ảnh mơ hồ, rời rạc: cha, Kyungho, hồ Geumjeong, tiếng súng, mưa… tất cả hòa vào nhau như một cơn ác mộng không có điểm dừng.

Thân nhiệt Cậu tăng, nhịp tim đập nhanh, và mồ hôi lạnh tràn ra khắp người.
Jungkook khẽ run, cơ thể căng cứng, cố gắng kiểm soát, nhưng cảm giác như mọi thứ trong Cậu đang phản bội lại.

Taehyung bước vào phòng, nhận ra ngay tình trạng bất ổn.
“Cậu lại mơ ác mộng nữa…” – giọng hắn trầm, lạnh, nhưng ẩn trong đó là một chút lo lắng.

Jungkook không trả lời, chỉ nhìn trân trối ra khoảng không.
Hắn tiến lại gần, đặt tay lên vai Cậu, không chạm mạnh mà chỉ để Cậu biết Hắn ở đó.
“Cậu phải thở. Chậm lại.”
Nhưng Jungkook như bị cuốn vào một cơn lốc trong đầu, mắt đảo liên hồi, tay run, hơi thở gấp.

---

Cùng lúc, ngoài căn cứ, một bóng đen di chuyển giữa đêm.
Người này là phe môi giới cũ của Viện nghiên cứu Jeon Industries – kẻ đã theo dõi Jungkook từ lâu, biết về gene Alpha trong Cậu.
Hắn lẻn vào gần căn cứ, chuẩn bị bắt Jungkook để dùng làm công cụ.

Trong phòng, tình trạng của Jungkook trở nên trầm trọng hơn.
Cậu lảo đảo, quỳ xuống sàn, tay ôm đầu.
Taehyung đứng phía sau, mắt vẫn lạnh, nhưng hơi run khi nhận thấy cậu gần như mất kiểm soát hoàn toàn.
“Cậu phải giữ lấy bản thân mình, Jungkook.” – Hắn nói, giọng trầm. – “Nghe tôi.”

Jungkook quay lại, mắt đỏ hoe, giọng khàn:
“Không thể… không thể… tôi… tôi không điều khiển được…”

Taehyung không nói thêm. Hắn bước sát, vừa nhìn Cậu vừa phân tích:
“Gene Alpha sẽ cố thống trị cơ thể cậu, nhưng cậu không phải nạn nhân. Cậu phải nhận thức và điều khiển nó. Nghe tôi, hít thở, chậm lại.”

Jungkook hít một hơi dài, nhưng vẫn run rẩy.
Taehyung tiếp tục áp dụng chiến lược: nói chậm, chỉ dẫn từng động tác, từng nhịp thở.
“Cậu đang mất kiểm soát, nhưng tôi ở đây. Tôi sẽ không để cậu tự làm hại mình.”

---

Người phe môi giới lẻn vào gần, chuẩn bị cho hành động.
Taehyung nhận ra ngay. Hắn lạnh lùng, bước ra cửa, nhìn đối phương từ đầu đến chân, mắt sắc như dao.
“Hãy dừng bước nếu không muốn chết.” – giọng Hắn đều, không một rung động.

Tên môi giới nhếch mép, tay run khi kéo súng, nhưng chưa kịp bắn thì Taehyung đã tính toán:
Một loạt đòn phối hợp nhanh, chuẩn xác, khiến tên này bất ngờ, súng rơi, hắn bị ép lùi.
Mọi việc diễn ra như một ván cờ, Hắn luôn đi trước một nước.

---

Bên trong, Jungkook vẫn vật lộn với cơn ác mộng và gene Alpha thức tỉnh.
Nhưng nhờ những lời Hắn, cậu từ từ kiểm soát nhịp tim, cơ thể, không hoàn toàn mất phương hướng.
Mồ hôi vẫn đổ, tim vẫn đập nhanh, nhưng cậu không quỵ xuống nữa.

“Cậu đang làm tốt.” – Taehyung nói. – “Giữ lấy bản thân. Tôi không rời đâu.”

Một cú bùng nổ nhỏ từ phía cửa sổ: phe môi giới thử tấn công tiếp.
Taehyung lao tới, hạ gọn, bảo vệ Jungkook.
Mọi hành động của Hắn chính xác, mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng không một tiếng cười hay khoái trá – chỉ có logic và chiến lược sống còn.

---

Cuối cùng, khi phe môi giới rút lui, cả căn phòng im lặng.
Jungkook ngồi thụp xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt đã bớt hoang dại.
Hắn đứng phía sau, tay đặt nhẹ lên vai Cậu – không dùng sức, chỉ để Cậu biết Hắn vẫn ở đó.

“Cậu ổn chưa?” – giọng Hắn trầm, vẫn lạnh.
Jungkook khẽ gật, nhưng mắt vẫn đầy những câu hỏi chưa lời đáp.

“Còn dài…” – Hắn nói. – “Và tôi sẽ ở cạnh cậu đến khi cậu sẵn sàng.”

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng trong phòng, một chút bình yên lạ thường len vào giữa hai con người mang nặng bí mật, tội lỗi và sức mạnh Alpha đang thức tỉnh.

Cơn ác mộng của Jungkook tạm lắng nhờ Taehyung – nhưng bí mật gene Alpha vẫn là mối nguy tiềm tàng.
Phe thứ ba vẫn chưa từ bỏ, và trong lòng Jungkook, những cơn ác mộng sẽ còn quay lại dữ dội hơn.
Taehyung đã đứng giữa cơn bão, nhưng sắp tới, họ sẽ phải cùng nhau đối mặt với cả thế giới — và chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com