#19
Chap 19 – Lưới máu giữa Seoul
Seoul về đêm khoác lên mình lớp áo ẩm lạnh của sương và khói. Từ tầng cao nhất của toà nhà Jeon Industries, ánh đèn phản chiếu xuống những con phố rối ren như mạch máu của thành phố — từng tia sáng như sắp vỡ ra bởi cơn bão ngầm đang đến.
Cậu đứng cạnh khung kính, mắt nhìn xuống dòng xe. Đôi đồng tử lạnh, phản chiếu ánh neon đỏ. Đêm nay, thành phố này sẽ thành bàn cờ, và mỗi bước di chuyển là sinh mạng.
Đằng sau, giọng hắn trầm thấp vang lên — trấn định, khô, nhưng ẩn trong đó là hơi kim loại nặng nề.
> “Kyungho đã vào thành phố.”
Cậu khẽ quay đầu.
> “Còn lưới bao quanh Seoul?”
“Đã giăng. Hắn không ra khỏi đây được.”
Hắn — Kim Taehyung, vẫn khoác bộ suit đen, cổ áo mở một khuy, tay cầm ly rượu chưa chạm môi. Từng động tác đều điềm tĩnh như thể đang bàn chuyện thời tiết, không phải chiến dịch sẽ định đoạt mạng sống hàng chục người.
Jungkook liếc nhanh qua gương phản chiếu, rồi lạnh giọng:
> “Nếu hắn chọn hướng bắc, tôi sẽ chặn. Còn anh?”
“Tây. Tôi muốn kết thúc chuyện này nhanh.”
Không cần thêm lời, hai người rời khỏi phòng điều hành, bóng họ tan vào thang máy riêng. Khi cửa khép lại, ánh sáng mờ phản chiếu lên gò má hắn — góc cạnh, trầm, và lặng đến đáng sợ.
---
01:17 AM – Khu chợ ngầm Sincheon
Hơi lạnh thấm vào da. Từng âm thanh gõ lách cách vang vọng giữa hành lang kim loại. Cậu cúi người, kiểm tra lại khẩu súng, lưỡi dao găm bên đùi, rồi kéo cao cổ áo khoác. Mùi khói và sắt trộn trong không khí.
Một tiếng click nhẹ phía sau.
> “Cậu đi trước.”
Jungkook không đáp, chỉ gật khẽ. Hắn luôn để Cậu mở đường — không phải vì nghi ngờ, mà vì tin tuyệt đối vào khả năng của Cậu.
Hai người lặng lẽ len vào dãy hành lang chật. Mỗi ngã rẽ đều có bóng người, và mỗi hơi thở đều đong đầy mùi nguy hiểm.
Đến khúc thứ ba, ánh đèn trên trần chớp nháy — tín hiệu.
Jungkook liếc nhanh về phía phải, rồi búng nhẹ vào tai nghe:
> “Ba hướng, bảy người."
“Đủ để khởi động.”
Giọng hắn nhẹ như gió.
Và khi đèn vụt tắt, màn đêm nuốt trọn mọi thứ.
Tiếng kim loại, tiếng đạn bật, tiếng thở dồn — tất cả hòa vào nhau như bản nhạc hỗn loạn.
Cậu di chuyển không tiếng động, từng cú đánh gọn và chính xác. Hắn phía sau, từng phát súng ngắn, từng cú xoay người đều lạnh như cắt.
Họ không cần nói.
Cứ mỗi khi Cậu nghiêng người tránh, viên đạn của Hắn đã lướt qua vai, kết thúc kẻ định ra tay từ sau lưng. Cả hai như thể đã quá quen với việc đọc ý nhau chỉ qua nhịp thở.
Giữa khói mờ, Hắn khẽ cất giọng:
> “Đằng kia, cửa thoát.”
Cậu gật, di chuyển như bóng ma. Chỉ còn lại một nhóm cuối cùng. Nhưng khi Cậu vừa hạ tên cuối, tiếng nổ vang lên phía bên kia — khu cánh tây.
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:
> “Kyungho!”
---
02:05 AM – Tầng ngầm West Dock
Nhiệt độ giảm nhanh, khói bụi cuộn quanh. Hắn lao qua hành lang dài, áo choàng đen vướng vào cánh tay. Tiếng bước chân Cậu đuổi sát phía sau.
Cửa mở tung. Bên trong, Kyungho đứng giữa bãi container, tay cầm thiết bị phát tín hiệu.
> “Vẫn lạnh lùng như cũ, Taehyung à!”
Jungkook lặng người, tay chạm vào còi súng. Nhưng Hắn giơ tay chặn lại.
> “Tao không cần lời chào.”
Câu nói rơi xuống, trầm đến mức không khí cũng đông lại.
Kyungho bật cười, rít thuốc, khói tỏa mờ trong không gian chật hẹp.
> “Mày nghĩ Seoul là của mày? Tụi Jeon bị quét sạch là do tao, mày cũng chẳng ngoại lệ đâu.”
Ánh mắt Jungkook lóe lên, nhưng Cậu kìm lại, giữ mặt lạnh.
> “Mày vừa nói gì?”
Giọng Hắn thấp, ngắn. Nhưng chỉ một từ thôi cũng đủ khiến Kyungho khựng lại.
Trong giây ngắn ngủi, Hắn đã bước tới, khẩu súng lạnh đặt lên cổ đối phương.
Tất cả diễn ra nhanh đến mức gió cũng không kịp đổi hướng.
> “Tao không nói lại lần hai.”
Một tia lửa loé. Tiếng va chạm kim loại. Cả bãi ngập khói trắng.
Kyungho ném thiết bị, nhấn kích hoạt.
Cậu nhào tới, kéo Hắn sang bên, kịp thời tránh cú nổ nhẹ làm rung cả sàn.
Hắn bị hất vào tường, hơi thở dồn dập. Cậu quay lại, giọng gằn:
> “Anh không sao chứ?”
“Không… sao.”
Dù Hắn nói vậy, máu đã loang qua mép áo. Không sâu, nhưng đủ để hơi thở Hắn khựng lại.
Cậu siết chặt nắm tay, nhìn quanh. Kyungho đã biến mất.
> “Hắn đang hướng về khu cảng Nam.”
“Chặn hắn.”
---
02:40 AM – Cảng Nam
Gió đêm mang theo hơi muối và mùi xăng. Cả khu cảng im lặng khác thường. Jungkook chạy dọc theo dãy container, tim đập gấp.
Phía xa, ánh đèn vàng loé lên — Taehyung đang tiến đến.
Hắn đi chậm hơn mọi khi, bước chân hơi khập khiễng. Nhưng ánh mắt vẫn không đổi — điềm tĩnh, lạnh, và kiên định đến rợn người.
Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ im. Trong thoáng giây, giữa gió và khói, ánh mắt họ giao nhau. Một cái gật nhẹ — như ngầm hiểu rằng lần này, có thể là trận cuối.
Từ xa, tiếng động cơ vang lên.
Kyungho xuất hiện cùng vài kẻ lạ mặt. Không cần đếm, Jungkook đã rút súng.
Cậu lao lên, từng bước chân vững như nhịp trống. Hắn theo sau, yểm trợ bằng loạt đạn ngắn gọn. Mỗi cú xoay, mỗi động tác đều ăn khớp.
Khi Kyungho bị ép lùi về mép cầu, ánh mắt hắn đầy hoảng loạn.
> “Mày không thể—”
Lời chưa dứt, Jungkook đã tiến thêm bước, khẩu súng lạnh kề sát thái dương.
> “Kết thúc rồi.”
Kyungho bật cười khan.
> “Mày… cũng giống cha mày thôi.”
Giọng nói đó khiến không khí như rạn nứt. Jungkook khựng lại. Trong thoáng chốc, hình ảnh quá khứ hiện lên — người cha gục giữa màn đêm, ánh lửa phản chiếu trong mắt Cậu.
Taehyung thấy rõ sự dao động đó. Hắn tiến lên, đặt tay lên vai Cậu, giọng trầm thấp:
> “Đủ rồi.”
Jungkook quay sang, ánh mắt chạm ánh mắt. Trong giây ấy, gió ngừng lại. Mọi âm thanh như bị hút sạch khỏi thế giới.
Hắn không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng gỡ ngón tay Cậu khỏi cò súng.
> “Không cần vấy bẩn thêm.”
Nhưng đúng lúc ấy, Kyungho rút dao, đâm thẳng về phía Hắn.
Jungkook phản xạ nhanh, chắn trước, rồi xoay người đánh ngã đối phương.
Tiếng động kim loại rơi xuống sàn, vang vọng trong gió.
Hắn nghiêng người, chạm vào vết thương nơi vai — máu thấm qua áo. Jungkook hoảng nhẹ, nhưng kịp giữ bình tĩnh, giọng khàn:
> “Anh mất máu.”
“Chỉ là vết xước.”
Cậu không tin, vội tiến lại, đỡ Hắn ngồi xuống cạnh thùng hàng. Tay run nhẹ nhưng giọng vẫn lạnh:
> “Im đi.”
Hắn khẽ bật cười, khô khốc.
> “Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?”
“Nếu anh còn nói thêm, tôi sẽ trói anh lại.”
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt họ gặp nhau. Không cần lời, chỉ có hơi thở hòa lẫn giữa khói mặn của cảng.
Cậu siết chặt tay áo Hắn để cầm máu, nhưng bàn tay khẽ run.
Taehyung nhìn Cậu, ánh mắt lạ — không còn là ánh nhìn của người chỉ huy, mà là một thứ gì đó ấm và mềm hơn, dù chỉ thoáng qua.
> “Jungkook…”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt lạnh, nhưng trong đó thấp thoáng một tia gì khó định nghĩa.
> “Giữ yên. Tôi sẽ đưa anh về.”
---
03:12 AM – Trên xe
Đường phố Seoul loang ánh đèn. Hắn ngồi dựa vào ghế, mắt nhắm hờ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Jungkook lái xe, tay nắm chặt vô lăng. Mỗi lần bánh xe dằn qua ổ gà, Cậu lại khẽ liếc sang, ánh nhìn không nói thành lời.
Khi xe dừng ở cổng biệt thự, Hắn khẽ mở mắt.
> “Cậu cứu tôi hai lần đêm nay.”
“Chỉ làm việc của mình.”
“Thật sao?”
Jungkook không đáp, chỉ im lặng bước xuống, mở cửa cho Hắn. Gió thổi tạt qua, cuốn theo mùi khói súng còn vương.
Trong thoáng giây, khi Hắn đứng dậy, hơi thở họ lẫn vào nhau.
Cậu khẽ quay đi, tránh ánh mắt ấy — lạnh, nhưng có gì đó khiến tim Cậu lỡ nhịp.
---
Khi cánh cửa khép lại, ánh đèn vàng trong phòng hành lang phản chiếu lên tấm kính.
Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần sau khúc hành lang dài, giọng trầm thấp tựa gió:
> “Cậu… thật sự không giống bất kỳ ai tôi từng gặp.”
Còn Cậu, khi bước qua ngưỡng cửa, bàn tay vẫn siết chặt vết máu còn dính.
Ánh mắt lạnh tanh, nhưng trong sâu thẳm, có một tia sáng rất nhỏ — mong manh, nhưng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com