Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7


Chap 7 – Bóng người trong gương

Sáng hôm sau, Paris vẫn phủ một lớp sương lạnh. Những cơn mưa đêm qua khiến bầu không khí ẩm ướt, đường phố loang loáng ánh sáng. Jeon Jungkook đứng trên ban công tầng ba của căn nhà thuê tạm, cốc cà phê đen nghi ngút khói trong tay. Mắt cậu nhìn về phía xa — hướng quận Marais, nơi Lucien Moreau đang ẩn náu cùng đám đàn em của hắn.

Tối qua, cậu đã có đủ dữ liệu cơ bản: Moreau từng là tay môi giới vũ khí cấp trung, sau khi nhận hợp đồng từ Yerin thì biến mất khỏi London, ẩn thân tại Paris. Tất cả nguồn liên lạc đều cắt đứt, ngoại trừ một kênh duy nhất — tuyến cung cấp súng lậu qua biên giới Bỉ.
Cậu biết, muốn tìm được nó, phải phá vòng đó trước.

Cậu đặt ly cà phê xuống, kiểm tra lại súng ngắn, con dao nhỏ và chiếc điện thoại đã mã hóa. Mỗi hành động đều gọn gàng, chính xác — như một thói quen sinh tồn. Không một động tác thừa, không một suy nghĩ lan man. Cậu mở cửa bước ra khỏi căn hộ, áo khoác đen trùm kín, hòa vào dòng người nơi khu chợ buổi sáng.

Ở phía đối diện, trong một chiếc xe đen đậu cách đó không xa, Hắn ngồi trầm lặng. Tay trái cầm điếu thuốc chưa châm, tay phải lật hồ sơ vừa nhận được từ một thuộc hạ: Jeon Jungkook, 25 tuổi, quốc tịch Hàn, nghề nghiệp không xác định, từng xuất hiện trong vài vụ ám sát ngầm nhưng không để lại dấu vết.
Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo:
— “Một kẻ không tồn tại trong hồ sơ chính thức. Cậu định làm gì ở Paris hả, Jeon Jungkook?”—

Đằng sau vô lăng, thuộc hạ im lặng.
— “Thưa ngài, có cần hành động không ạ?”—

Hắn liếc qua, giọng trầm thấp, lạnh như sương:
— “Không. Quan sát thôi. Tôi muốn xem cậu ta làm gì với Moreau.”—

Chiếc xe nổ máy chậm, lặng lẽ bám theo.

---

Buổi trưa, Jungkook xuất hiện ở một nhà kho ngoại ô. Đây là điểm tập kết hàng của Moreau. Cậu tiến gần, dùng ống nhòm nhỏ kiểm tra từ xa. Sáu tên canh gác, hai cửa chính, một lối thoát phía sau — tất cả được ghi nhớ trong đầu.
Cậu hít sâu, rút súng giảm thanh. Không cần tiếng ồn, chỉ cần chính xác.

Một tên bước ra hút thuốc. Trong tích tắc, viên đạn găm thẳng vào cổ hắn. Không kêu, không phản ứng. Cậu tiến nhanh, thu hồi xác, tiếp cận gần hơn. Mỗi bước di chuyển đều là sự phối hợp hoàn hảo giữa tốc độ và im lặng. Máu thấm lên găng tay, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô cảm. Đó là bản năng của kẻ sống trong bóng tối.

Từ xa, Taehyung quan sát qua ống ngắm. Hắn hơi nheo mắt, giọng thấp:
— “Cách xử lý sạch sẽ… không tệ.”

Một thuộc hạ đứng cạnh run nhẹ.
— “Thưa ngài, cậu ta… giống ngài quá.”

Taehyung nheo mắt:
— “Không. Cậu ta không giết vì thích. Cậu ta giết vì lý do gì đó khác.”

Trong kho, Jungkook hạ thêm ba tên nữa. Hơi thở đều, mắt sắc lạnh. Khi vào được khu vực trung tâm, Cậu tìm thấy một chiếc két sắt. Không cần phá, chỉ cần một thiết bị nhỏ trên cổ tay — vài giây, khóa mở.
Bên trong: một tập tài liệu cũ, có hình Yerin và cha Cậu.
Tay Cậu khẽ run. Cậu hít sâu, cố ép mọi cảm xúc xuống đáy lòng. Những ký ức ập về — tiếng súng, mùi máu, ánh mắt của người cha trước khi ngã xuống.
Cậu siết chặt nắm tay, khẽ lẩm bẩm:
— “Yerin, tao sẽ khiến mày trả giá.”

Cánh cửa phía sau bật mở. Tiếng bước chân dồn dập.
Cậu quay người, súng giương lên — và bắt gặp ánh mắt của Hắn.

Khoảnh khắc đó, thời gian như đông cứng. Không tiếng gió, không hơi thở, chỉ còn hai ánh mắt chạm nhau.
Hắn đứng giữa khung cửa, ánh sáng mờ soi rõ đường nét lạnh lùng, áo khoác dài đen phủ nhẹ vai.

— “Cậu làm gì ở đây?” – giọng Hắn trầm, bình thản, nhưng đủ để khiến không khí nặng nề.

Cậu không trả lời. Vẫn giữ súng hướng về phía Hắn, nhưng tay bắt đầu hạ xuống. Cậu biết rõ — nếu Hắn muốn, cậu đã chết ngay từ lúc đặt chân vào đây.

Hắn chậm rãi bước lại gần, ánh mắt lạnh như thép:
— “Tôi hỏi lại. Mục đích của cậu là gì, Jeon Jungkook?”

Cậu nhìn thẳng:
— “Tôi đến để tìm người đã giết cha mình.”

Hắn im lặng. Ánh mắt thoáng qua một tia gì đó không xác định — không phải thương hại, cũng không phải khinh miệt. Chỉ là nhận thức.

— “Và cậu nghĩ Moreau biết điều đó?”

Cậu gật, giọng vẫn đều:
— “Hắn là mắt xích cuối cùng dẫn đến Yerin.”

Tên đó khiến Hắn khẽ nhướng mày.
— “Yerin?”

— “Người đã thuê Moreau.” – Cậu nói, ngắn gọn, dứt khoát.

Khoảnh khắc ấy, Hắn hiểu ra phần nào. Một phần câu chuyện cậu đang theo đuổi — và tại sao cậu lại lạnh lùng đến vậy.

Bên ngoài, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Có người đã báo động.
Cậu siết chặt súng, lùi về phía sau, ánh mắt không rời Hắn.
— “Tôi không có thời gian để giải thích.”

Taehyung khẽ nhếch môi, bình thản:
— “Tôi cũng không cần lời giải thích. Nhưng Paris không phải nơi cậu có thể tự do hành động.”

Cậu khựng lại, trong mắt ánh lên chút thách thức:
— “Thế còn ngài? Cả thế giới này có ai dám cấm ngài đâu?”

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hắn bật cười khẽ — nụ cười hiếm hoi, lạnh lẽo nhưng có gì đó lạ lùng.
— “Cậu khá thú vị, Jeon Jungkook.”

Cậu không đáp, quay người lao qua cửa sổ, rơi xuống mái ngói rồi biến mất vào làn sương.

Hắn nhìn theo, ánh mắt trầm xuống.
— “Đừng để cậu ta thoát. Theo dõi nhưng không được gây chú ý.”

Khi chiếc xe của Hắn rời đi, cơn mưa lại bắt đầu rơi. Hắn tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ, hình ảnh gương mặt lạnh lùng của cậu hiện lên trong tâm trí. Không hiểu sao, lần đầu tiên sau nhiều năm, trong lòng Hắn có một cảm giác lạ — không phải quan tâm, mà là một sự ám ảnh mơ hồ.

Còn ở phía bên kia thành phố, Jungkook trở về căn phòng nhỏ, mở tập tài liệu, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Yerin và cha mình. Cậu không biết rằng, trong bóng tối bên ngoài khung cửa, có một ánh mắt vẫn dõi theo.

---

Tóm tắt Chap 7: ( Cho ai chưa hiểu )

Cậu truy dấu Moreau, đột nhập nhà kho, lấy được bằng chứng.

Hắn chính thức can thiệp, gặp Cậu trực diện lần đầu trong không gian căng thẳng.

Hai người nhận ra đối phương không tầm thường, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

Kết thúc chap mở ra mạch truy đuổi song song: Cậu trả thù – Hắn theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com