Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Chap 9 – Giao kèo trong bóng đêm

Cơn mưa ở Paris chưa dứt, mà chỉ nặng hơn.
Đêm ấy, Jungkook không trở về căn hộ cũ. Cậu lái xe dọc theo đại lộ vắng, lướt qua những ánh đèn loang lổ phản chiếu trên mặt đường ướt. Mùi máu khô trên áo vẫn chưa biến mất — từng vết loang như nhắc lại tất cả những gì vừa xảy ra.

Moreau đã chết.
Nhưng trước khi chết, hắn nhắc đến một cái tên.
Kim Taehyung.

Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Cậu suốt quãng đường, xen lẫn trong tiếng gió quất qua cửa kính. Một phần trong Cậu muốn tin rằng đó chỉ là lời vu khống của kẻ hấp hối, nhưng một phần khác — sâu hơn, lạnh lẽo hơn — lại thôi thúc Cậu phải tìm ra sự thật.

Chiếc xe dừng trước một khách sạn nhỏ, biệt lập bên ngoài trung tâm.
Jungkook bước xuống, mưa quất vào vai áo. Cậu không nhìn quanh, chỉ đi thẳng vào quầy lễ tân. Người nhân viên cúi đầu chào, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đưa chìa khóa.

Phòng 507.
Cậu mở cửa, ánh đèn yếu bật lên. Không gian nhỏ, đơn giản: một giường, một bàn gỗ, một cửa sổ nhìn xuống phố mưa. Cậu cởi áo khoác, ném lên ghế, ngồi xuống.

Ổ cứng Moreau để lại nằm trên bàn. Cậu mở laptop, kết nối, tường lửa bật sáng. Dữ liệu được mã hóa ba tầng. Cậu bắt đầu gõ lệnh, mắt không rời màn hình. Mỗi lần gõ, lại là một dòng lệnh trượt nhanh, một phần của những năm dài Cậu được huấn luyện để sống như kẻ vô hình giữa thế giới này.

Ba mươi phút trôi qua. Một tệp video bật mở.
Màn hình nhòe, rồi hiện hình một khuôn mặt.

Yerin.

Người phụ nữ ấy — mái tóc đen dài, ánh nhìn lạnh như băng.
“Moreau, giao hàng trước 00:00. Nếu có người can thiệp, hãy kết liễu ngay lập tức.”
“Còn Jeon Jungkook thì sao?”
“Đừng đụng vào cậu ta. Tôi có người khác sẽ xử lý.”

Video dừng lại.

Jungkook tựa lưng ra ghế, mắt dán vào khoảng trống trước mặt.
Người khác?
Là ai?
Là hắn sao?

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Một, hai, ba tiếng — đều, trầm, có chủ đích.

Cậu không cần hỏi. Chỉ với nhịp gõ ấy, Cậu đã biết ai đứng ngoài.

Cửa mở.
Taehyung bước vào, áo khoác đen thấm mưa, từng giọt nước chảy dọc theo cổ tay hắn. Ánh đèn trong phòng hắt lên gương mặt sắc như tạc, lạnh đến mức thời gian dường như chậm lại.

Không khí ngưng đọng.

Cậu khẽ nói:
— “Ngài đến nhanh thật.”

Hắn đáp, giọng trầm khàn, như thể không cần che giấu quyền lực sẵn có:
— “Tôi không thích bị theo dõi. Và cũng không thích bị nghi ngờ.”

Cậu im. Ánh nhìn hai người giao nhau giữa không gian hẹp, vừa căng, vừa lạ — như một sợi dây vô hình kéo giãn.

Taehyung chậm rãi tiến lại, mắt liếc qua màn hình laptop vẫn đang mở.
— “Yerin.”
Hắn khẽ gọi tên, môi nhếch nhẹ.
— “Cậu có vẻ đào sâu hơn tôi nghĩ.”

Jungkook đáp gọn:
— “Tôi có lý do.”

— “Lý do giết Moreau, hay lý do nghi ngờ tôi?”

Câu hỏi khiến không khí đặc lại.
Jungkook nhìn thẳng vào Hắn, ánh mắt không tránh né:
— “Cả hai.”

Một nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi Taehyung, lạnh, nhưng cũng như thể có chút… thú vị.
Hắn đặt súng lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện.
— “Nếu tôi thực sự liên quan đến cái chết của cha cậu… cậu sẽ làm gì?”

— “Giết ngài.”

Hắn khẽ bật cười. Tiếng cười trầm, ngắn, vang lên như dao cắt không khí.
— “Tốt. Giữ câu trả lời đó. Tôi thích những kẻ biết rõ mình muốn gì.”

Im lặng lại bao trùm. Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, Hắn nói:
— “Cậu cần dữ liệu trong ổ cứng. Tôi thì cần bản gốc, không bị chỉnh sửa, không bị xóa.”
— “Đổi lại?”
— “Tôi giúp cậu tiếp cận Yerin.”

Jungkook nheo mắt.
— “Tại sao?”

— “Vì cô ta đang phản bội tôi.”
Taehyung nhấn mạnh từng chữ, chậm và chắc.
Giọng Hắn khi nói tên Yerin không mang thù hận rõ rệt — chỉ là sự khinh miệt lạnh lẽo của kẻ đứng trên tất cả.

Cậu nhìn sâu vào mắt Hắn. Trong đôi mắt ấy, Cậu thấy thứ gì đó khác — một lớp tĩnh lặng dày như màn đêm, che đi mọi cảm xúc thật.
Thật khó để tin, nhưng cũng khó để rời mắt.

Cậu hỏi:
— “Nếu tôi từ chối?”
— “Cậu sẽ chết trước khi chạm được vào cô ta.”

Jungkook khẽ nghiến răng. Lý trí mách bảo rằng không nên hợp tác, nhưng trực giác lại nói điều ngược lại. Có lẽ, trong cái thế giới đầy máu và dối trá này, đôi khi chỉ quỷ mới hiểu được quỷ.

Cậu đứng dậy, nhìn thẳng Hắn.
— “Tạm thời hợp tác. Chỉ để hạ Yerin.”
— “Tốt.”

Taehyung cũng đứng lên, rút bao thuốc từ túi áo.
Hắn không hút, chỉ xoay điếu thuốc giữa các ngón tay, như một thói quen cũ.
— “Cậu nên thay áo. Mùi máu sẽ khiến người ta để ý.”

Jungkook liếc nhìn chiếc áo khoác đầy vết loang.
— “Không phải ai cũng dám lại gần tôi để ngửi.”

Taehyung cười nhẹ.
— “Cậu không biết đấy thôi.”

Câu nói ấy khiến Cậu thoáng ngẩng lên, nhưng Hắn đã quay đi.
Hắn bước ra cửa, dừng lại, giọng trầm thấp:
— “Nửa đêm, tầng hầm khu bến tàu. Đừng đến trễ.”

Cửa khép lại.

Cậu nhìn theo, im lặng. Ánh mắt vẫn lạnh, nhưng trong đó, lần đầu tiên có một tia gì đó mơ hồ — không phải sợ, không phải nghi ngờ… mà là tò mò.

---

Đêm sau, tầng hầm bến tàu.
Mùi dầu máy, sắt rỉ, và hơi ẩm đặc quánh. Jungkook đến sớm, đứng giữa những container xếp chồng.
Một tiếng động vang lên — bước chân vang dội giữa không gian kim loại.

Taehyung xuất hiện, mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở, gió thổi làm tóc Hắn rối nhẹ.
Ánh đèn xanh từ biển phản chiếu lên gương mặt Hắn, khiến nó vừa xa xăm vừa nguy hiểm.

Hắn ném cho Cậu một tập hồ sơ.
— “Yerin có người trong Interpol. Nếu cậu muốn tiếp cận, phải qua cửa đó.”
— “Ai?”
— “Một kẻ môi giới ngầm tên Laurent. Cậu từng nghe rồi chứ?”

Cậu khẽ gật đầu. Laurent — kẻ buôn thông tin lớn nhất ở châu Âu.
Nếu hắn dính đến Yerin, mọi thứ sẽ phức tạp gấp đôi.

Hắn tiếp:
— “Tôi sẽ vào với tư cách người mua hàng. Cậu là cận vệ của tôi.”

Jungkook liếc Hắn.
— “Tôi không phải lính của ngài.”
— “Tôi biết. Nhưng đêm nay, cậu phải đóng vai đó, nếu muốn sống sót.”

Cậu im lặng. Hắn nói đúng.

Hai người bước đi song song trong hành lang dài, ánh sáng nhấp nháy, tiếng giày vang đều. Cảm giác lạ len vào giữa khoảng không — như thể họ đã quen thuộc từ rất lâu, dù chỉ mới gặp chưa đến ba ngày.

Đến phòng họp. Laurent chờ sẵn, dáng người gầy, ánh mắt xảo quyệt.
— “Kim Taehyung. Tôi tưởng ngài không còn tự đến gặp người như tôi nữa.”
Taehyung cười nhẹ, ngồi xuống, giọng điềm tĩnh:
— “Lâu lâu tôi cũng thích xem lại ai trong số những con chuột của mình còn sống.”

Laurent cười giả lả. Ánh mắt hắn lướt qua Jungkook.
— “Người mới?”
— “Không cần biết.” – Taehyung đáp ngắn.

Jungkook đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, tay đặt nhẹ lên súng giấu dưới áo. Mọi động tác của Hắn đều bình tĩnh đến mức hoàn hảo. Từng lời, từng cái nhìn đều khiến người khác khó thở.

Laurent đưa ra một chiếc USB.
— “Thông tin về Yerin. Nhưng giá không rẻ đâu, Thưa ngài....”
— “Tôi chưa bao giờ trả giá.”

Một tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên qua cánh tay Laurent, máu bắn tung.
Hắn gào lên, còn Taehyung vẫn ngồi yên, đặt khẩu súng xuống bàn.
— “Giờ thì đưa tôi.”

Laurent run rẩy đưa USB. Hắn nhận lấy, đứng dậy, ra hiệu cho Jungkook đi.
Khi họ ra khỏi cửa, Jungkook khẽ nói:
— “Ngài không sợ bị trả thù?”
— “Kẻ như hắn chỉ biết sợ khi nhìn thấy máu.”

Gió ngoài bến thổi mạnh. Ánh đèn phản chiếu lên mặt nước, lấp lánh như thủy tinh vỡ.
Hai người đi bên nhau, không nói gì thêm.

Một lúc lâu, Jungkook lên tiếng:
— “Taehyung.”
— “Hm?”
— “Nếu cô ta phản bội ngài thật… ngài sẽ làm gì?”

Taehyung dừng bước.
— “Tôi sẽ khiến cô ta quỳ dưới chân mình, như tất cả những kẻ đã từng phản tôi.”

Giọng nói ấy khiến Jungkook thoáng lạnh sống lưng. Nhưng trong ánh mắt Taehyung khi nhìn ra biển đêm, Cậu thấy thoáng qua một điều khác — thứ mà Cậu chưa kịp hiểu, nhưng đã cảm nhận: nỗi trống rỗng.

---

Tóm tắt Chap 9: ( Cho ai chưa hiểu )

Jungkook giải mã dữ liệu, nghi ngờ Taehyung dính líu đến cái chết cha mình.

Taehyung đến, đề nghị hợp tác để hạ Yerin – kẻ phản hắn.

Hai người bắt đầu làm việc cùng nhau trong phi vụ với Laurent, môi giới ngầm của Interpol.

Không khí giữa họ vẫn lạnh, nhưng có những khoảnh khắc chạm tâm lý đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com