11
( Chap này có miêu tả nhẹ " cảnh nóng " - nên cân nhắc)
" Không... đừng mơ tưởng!"
Em lại lần nữa giật mạnh tay để thoát, nhưng cổ tay luôn bị anh siết chặt lại trên đỉnh đầu. Càng vùng vẫy, lực tay càng siết chặt mạnh lại, ghì chặt xuống như muốn nghiền nát sự chống cự vô bổ đó
Bàn tay anh thô bạo kéo em xuống, ghì mạnh hông ép em sát vào cơ thể anh hơn. Sự va chạm da thịt đó, khiến cơ thể em nóng bừng
Jungkook em ngoan cố, cứng đầu, luôn phản kháng hết sức của mình. Em giãy giụa kịch liệt đến mức anh ghì chặt tay đến đỏ sẫm. Nhưng anh chỉ nhếch môi, tay rút thứ quen thuộc thường mang từ cổ áo ra - chiếc cà vạt thiết kế tinh xảo đắc tiền.
Em thấy và hiểu, nó sẽ làm gì, ánh mắt đầy sự cảnh giác, đầu ngẩn cao cố lùi về sau. Và rất nhanh, đôi tay anh quấn nhanh gọn cà vạt đỏ quanh tay em. Lực siết không quá chặt nhưng đủ khiến em không thể thoát.
" Mau dừng lại.. anh đang đi quá giới hạn..!"
" Em nên ít nói lại, dưỡng sức thì hơn, Jungkook yêu!"
Bàn tay anh lướt sâu vào trong lớp áo mỏng, mân mê xoa nhẹ. Nhưng chỉ một khắc, anh kéo tay dựt phăng đi chiếc áo mỏng manh che chắn. Tiếng nút áo văng rơi xuống nền nhà kêu lên vài âm thanh khe khẽ. Cơ thể em nóng bừng, giật nảy lên, một luồng cảm xúc xấu hổ, sợ hãi dâng trào lên tâm trí.
Một tay anh mân mê làn da trắng mịn, chỉ vài tia sáng chíu vào cũng đủ làm em quyến rũ hơn bao giờ hết. Tay còn lại, anh tự cởi từng cúc áo trên người mình.
" Điên mất.. anh điên rồi.. buông tôi ra ngay.."
" Ừ! tôi điên rồi" - Anh ghì trán mình lên trán em, từng câu nói anh như đè nặng lên sự bất lực mà em đang có - " và em là nguyên nhân khiến tôi không thể dừng lại !"
Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng áp lại vào môi em, chiếc lưỡi uốn lượn trong khoan miệng, tiếng thở dốc kèm âm thanh hôn vang lên trong căn phòng tối. Những mảnh vải trên thân rơi nhẹ xuống nền đất, ga giường nhàu nát, cùng tấm chăn phủ kín hai thân thể đang nóng nỏng day dưa
Toàn thân em run bần bật, cặp đùi mảnh bị anh tách ra dưới sức mạnh thô bạo, từng cái chạm nhẹ cũng khiến em tê dại. Nơi anh đi qua đều như có cơn tê liệt nhỏ chạy dọc thần kinh em
" Cơ thể em run rẩy thế này... Dám nói là không muốn tôi sao?"
"Đừng.. Taehyung... không thể.." - một vài giọt nước mắt lăn dài trên má, em chỉ nói khẽ, đầu lắc nhẹ thể hiện cho sự không đồng tình.
Từng động tác đấy chiếm hữu nhưng không qua thô bạo, anh khiến em không thể thở nỗi. Em giãy loạn, hơi la khàn, như những chú cá bị mắc lưới cạn. Càng giãy càng bị siết chặt hơn
"Đau...ư.." - Giọng em nghẹn ngào cùng hơi thở có phần dồn dập.
Anh nghe thấy, nhưng bỏ qua. Ngược lại càng để lại nhiều dấu vết đỏ hằn đến tím từ ngực xuống tận eo. Đôi tay siết chặt không cho em cơ hội vùng vẫy
" Nhớ kĩ... chỉ tôi mới có quyền chạm, quyền làm em đau như vậy!"
Từng cú chạm, tay siết eo, sự xâm nhập sâu đến ngạt thở. Cả sự dồn dập nhanh chóng, tiếng của sự va chạm. Không khí xung quanh đặc lại như bức ép một thân thể nhỏ bé kia
Thân thể em co giật, lưng cong lên theo từng nhịp, miệng mấp máy như không thốt lên lời. Tiếng giường run nhẹ bởi sức nặng. Sau cùng chỉ là tiếng rên rỉ nhỏ bị những nụ hôn nuốt trọn.
" Dừng.. không nỗi...ha.. không chịu nỗi..."- Cơ thể em mềm oặt, tay không đủ sức vùng vẫy. Đôi mắt như thật sự sẽ nhắm nghiền, mọi thứ trước mắt em như chìm vào bóng tối
" Ngất đi cũng được, nhưng khi tỉnh, em sẽ nhớ mình thật sự thuộc về ai !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com