24
Ngoài kia mưa nhẹ dần, chỉ còn lất phất vài giọt nước còn đọng lại trên tán lá cây. Không khí bên ngoài se lạnh, nhưng trong phòng em, mọi thứ như sâu lắng và ấm áp hơn, không khí tĩnh lặng mà dịu dàng.
Nụ hôn khi nãy như một sự cứu rỗi nơi lồng ngực, anh ôm em chặt nhưng không làm đau em. Cảm giác người con trai nhỏ bé ấy đã bình tĩnh lại, không còn nước mắt hay sự dằn vặt nào nữa. Đáy lòng anh dâng lên cảm giác nhẹ nhỏm
" Anh không nghĩ, sẽ cảm nhận lại được cảm giác này - Nhìn em ngoan ngoãn mà dựa vào anh"
Em ngước nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ. Taehyung vẫn ôm em chặt trong lòng, hơi ấm cơ thể anh truyền vào như xua tan đi cảm giác lạnh ngoài kia. Mùi hương quen thuộc đó, cử chỉ ân cần đó, lại khiến em khát khao muốn giành lấy
Em rụt rè đưa những ngón tay nhỏ nắm hờ vạt áo anh. Cử chỉ nhẹ như thể tìm kiếm một điều gì đó chắc chắn trong những suy nghĩ hoang mang trong đầu
" Taehyung... Em chọn tin anh.. nhưng em sợ."
" Không sợ gì cả! Anh ở đây! Dù em có nghi ngờ hay chạy đi, anh cũng vẫn tìm được em! Anh sẽ bên cạnh đến khi em thật sự dựa vào!"- ánh mắt anh nghiêm túc nhìn em, con người điên cuồng chiếm hữu ấy đang cố gắng vì em mà hạ cái tôi mình xuống
Em cắn nhẹ môi, ngã đầu vào bờ vai rộng ấy. Lồng ngực rung nhẹ theo từng nhịp tim anh. Chỉ gật nhẹ đầu, cuối cùng sự khao khát ấy đã hoàn toàn lấn át đi nỗi sợ trong em
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc, rồi xuống trán. Nụ hôn như một lời thề thầm kín sẽ không bao giờ buông tay em.
Đôi tay khẽ kéo chăn lên, cẩn thận đặt em nằm xuống, nhưng ánh mắt và bàn tay ấy vẫn nắm lấy em không rời. Anh ngồi cạnh, không làm gì cả, chỉ canh em ngủ - suốt một đêm. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang chìm dần vào giấc, ánh đèn mờ ảo cùng hơi thở dần đều lại.
Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ sau cơn mưa lớn đêm qua len lỏi vào khắp phòng. Những tia nắng sớm nhẹ rọi lên khuôn mặt an tĩnh kia. Em khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung nhẹ. Vừa mở mắt, điều đầu tiên em thấy lại là anh - Kim Taehyung - anh vẫn ngồi đó. Tay hơi chống cầm có chút mệt mỏi. Nhưng khi em dậy, anh đã cảm nhận được ngay. Khung cảnh trước mắt dịu dàng đến mức em ngỡ mình đang mơ.
" Anh..ở đây cả đêm.. không ngủ sao?"
" Anh chỉ muốn đảm bảo em sẽ ngủ ngoan giấc! " - anh cười nhẹ đáp, mắt có chút thâm quầng như vẫn trong và ánh lên niềm hạnh phúc.
Em nhìn anh một lúc, cảm giác ấm áp lan toả nơi ngực. Jungkook chậm rãi ngồi dậy, bước xuống giường một cách từ tốn. Tiện tay lấy chăn phũ lên anh
" Anh ngủ một lát đi, mệt đấy!"
Một câu nói quan tâm em giành cho anh, đủ khiến Taehyung vui đến mức quên cả mệt mỏi. Anh đứng dậy dìu em vào phòng tắm. Chuẩn bị sẵn nước ấm cho em rửa mặt
" Không sao! Có em ở đây là đủ!" - anh nhìn đồng hồ treo trên tường một lúc rồi quay sang -" Mẹ em dưới nhà, chúng ta xuống dùng bữa sáng với bà ấy!"
Em hơi khựng lại khi anh nhắc đến bà. Trong lòng em lại thoáng chút bối rối. Nhưng anh nhận thấy, nắm chặt lấy đôi tay ấy. Như đang an ủi và truyền cho em thêm dũng khí đối mặt
"Ngoan! Tin anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com