Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Em đứng bất động giữ khu vườn, gió lùa qua tán lá nghe xào xạc. Máu từ vết thương em chậm rải rỉ ra , chảy xuống cằm. Vết thương không sâu, nhưng dài. Em cắn chặt môi, mắt quét thật nhanh khắp xung quanh một lần nữa. Mọi thứ cứ yên ắng một cách bất thường. Đôi tay em vẫn siết chặt cây kéo, đi từng bước về những bụi cây, như thăm dò mà kiểm tra tất cả

" Ai đó?" - Jungkook bình tĩnh cất giọng, mặc dù biết chắc sẽ không ai dám lên tiếng

Thật sự không có lấy chút hồi đáp. Giây phút em định quay lưng đi, lại nghe khẽ, rất khẽ một âm thanh đạp xuống lá khô. Tim em co thắt lại, nhưng đôi chân lại không run rẩy. Em lao nhanh như bản năng, đạp lên cỏ, giẫm lên nền đất còn ẩm nhẹ chưa kịp khô. Chạy rượt theo đến cuối dãy hành lang. Em đã thấy rõ một bóng đen thấp thoáng vụt qua, nhưng khi rượt đến cửa, bóng đen kia biến mất.

Jungkook chống tay thở hổn hển, cây kéo trên tay vẫn được em cầm chặt đến siết cứng. Giây phút này, em nhận ra, không thể là một ai đó xâm nhập. Kẻ có âm mưu rất có thể đã ở ngay trong nhà này.

Em cố gắng giữ hơi thở bản thân bình tĩnh lại, đặt cây kéo về lại giỏ đồ làm vườn. Em không thể manh động ngay lúc này. Chỉ cần làm ầm lên, có thể tối nay hoặc mai tên kia sẽ biến mất. Em đi ngang nhà chính, vệ sĩ lẫn người làm như loạn lên vì vết thương trên mặt em. Jungkook em giấu đi, biện minh rằng đó là vết gai do cành hoa cào trúng. Tuy nhiên, em quan sát rất kĩ từng nét mặt của tất cả ,ghi nhớ mọi động thái khác lạ của họ. Rồi quay lưng về phòng

Jungkook khép cửa phòng, lưng dựa nhẹ vào cánh cửa tủ gỗ, hít một hơi thật sâu. Em cần phải ghi nhớ tất cả người làm trong nhà, phải để ý từng người quen lạ khác nhau. Em không cho phép nhà mình có kẻ âm mưu hại chủ. Nhưng trước đó, em cần phải lau vết máu trước

Em bước đến bàn, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ngăn kéo nhỏ được em kéo ra, bên trong là hộp y tế trắng nằm yên đó. Cứ vậy lấy ra, mở nắp rồi lấy từng món đồ cần thiết bày ra sẵn trên bàn. Nhưng khi tay em chạm vào bọc bông gòn, cảm giác đau lại chạy buốt qua óc thêm lần nữa. Vết cắt sắc lịm xé ngang qua da. Em giật mạnh tay ra theo phản xạ, máu từ đầu ngón tay bắt đầu ứa chảy. Đôi mắt em tối sầm đi, một thậm chí tận hai lưỡi lam mỏng dính được đặt bên trong. Như một sự cố tình che giấu mà đem nhét vào.

Đây không thể là sự trùng hợp, phòng em do chính tay em sắp xếp, không ai được phép chạm vào. Và trùng hợp hơn cả,hộp y tế có vấn đề ngay lúc em cần thoa thuốc vào vết thương ở mặt.
Em đứng dậy đi quanh phòng, bàn ghế hơi lệch nhẹ, tủ sách cũng có dấu hiệu bị xê dịch. Phòng của em, nơi mà nghĩ rằng an toàn nhất - đã có kẻ chạm tay vào

Tiếng lách cách nơi cửa vang lên khẽ, phá tan sự lo lắng của em. Khi cánh cửa hé mở, bóng dáng quen thuộc hiện ra rõ, mùi hương quen thuộc đặc trưng ấy làm Jungkook thở phào trong yên tâm. Taehyung bước vào cùng hơi thở mạnh, đôi chân dường như không kịp nghỉ. Anh đã vội vã chạy lên khi nghe người làm báo lại em bị va quẹt, trầy xước trên mặt

Nhưng thứ đập vào mắt anh khi này, không dừng ở mỗi vết thương kia. Ánh mắt anh tối đi, khi thấy em đứng giữa căn phòng, gương mặt thất thần cùng đôi tay run nhẹ. Những giọt máu trên tay em rơi xuống nền lạnh đỏ thẫm. Vết xước trên mặt đã khô nhưng vẫn chưa được lau sạch

" Em..làm sao thế này?" - giọng anh nghiêm trọng, pha chút lạnh lẽo , bước chân càng đến gần em hơn. Anh quay qua kiếm mảnh vải cầm máu cho em trước, nhưng khi nhìn xuống bàn,cái lưỡi lam mỏng dính còn vương vết máu nằm lặng lẽ trên bàn

Anh thấy, khẽ cau mày-" Cái gì đây? Ai làm ?"- đôi tay anh chưa kịp chạm vào, đã bị em giật lại hộp y tế. Động tác nhanh và dứt khoát đến mức khiến anh nghi ngờ

" Không sao. Do em bất cẩn thôi!"

Taehyung nhìn em, anh không quan tâm em đang giấu điều gì. Anh tiến lại gần, kéo mạnh tay em về phía mình. Hộp y tế rơi thẳng xuống nền đất, phát ra âm thanh leng keng, đồ vương vãi khắp phòng

Khoảng cách cả hai gần đến mức em nghe thấy nhịp thở nóng rực của anh. Giọng anh trầm, lời nói mang một sức ép mạnh vô hình

" Em biết rõ tôi ghét nhất bị giấu giếm! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, Jungkook!"

Khoảng khắc bị ánh mắt anh khoá chặt, em như bị nhìn thấu tất cả. Jungkook cảm thấy tim mình như thắt lại. Em xoay mặt đi trốn tránh, không muốn anh biết vì sợ sẽ lớn chuyện hơn, và bùng nổ vượt tầm kiểm soát

" Không..không có gì! Em vụng về thôi, sẽ cẩn thận hơn!"

Anh vẫn nhìn em, không nói gì thêm nữa. Nhưng ánh mắt đó vẫn đè nặng trên vai. Đôi tay anh chậm rãi lấy khăn thấm nước sạch, lau đi những vệt máu khô nơi má em.Mọi cử chỉ nhẹ và cẩn thận hết mức vì sợ em đau. Sau đó là khử sạch vết thương, bôi thuốc rồi dán bông băng lên. Em rát khi bôi thuốc nên hơi giật tay lại, anh lập tức giữ lại mà hôn nhẹ lên đầu ngón tay như một sự an ủi dịu dàng

" Jungkook..." - anh gọi tên em, trầm thấp đến mức em run nhẹ - " Anh không muốn tìm ra sự thật bằng cách của mình. Khi đó sẽ không đơn giản như bây giờ đâu, em hiểu ý anh không?"

Em rùng mình khẽ né tránh anh thêm lần nữa, không trả lời. Anh cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh buốt - " anh sẽ không hỏi lại lần hai đâu, Jungkook"

Anh cẩn thận thoa thuốc xử lý vết thương cho em xong, dọn dẹp những thứ bừa bộn vương vãi kia rồi quay lưng đi. Khi bàn tay anh chạm đến tay nắm cửa , em bỗng lao đến vội vã kéo tay anh lại. Cảm giác hoảng loạn pha chút sợ hãi bị em kìm nén như vỡ tung

" Taehyung.. đừng đi..em sợ lắm.."

Anh khựng lại, quay người ôm em chặt vào lòng. Vòng tay siết đủ để trấn an em, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt dọc lưng, giọng anh nhẹ đi nhưng vẫn mang lại đầy uy lực _" Ngoan! Có chuyện gì, nói anh nghe được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com