35
Trời lên sáng hửng, ánh nắng đã len lỏi vào từng kẻ cửa. Nhưng chiếc rèm cửa phòng anh vẫn kéo kín. Thân ảnh nhỏ bé còn đang say giấc nồng. Nhưng em lại không thể ngủ được sâu, cả người ê ẩm , mỗi lần xoay mình đều đau nhói đến mức chỉ muốn nằm bất động. Đau nhất có lẽ vẫn là phần hạ thân, rát buốt cùng tấm lưng mỏi đến mức không thể gượng dậy. Đôi môi em khẽ mấp máy , hàng mi cong khẽ mở, lập tức ánh nhìn đập thẳng vào mắt em đầu tiên là Taehyung.
" Dậy rồi à? " - anh vốn đã thức từ lâu ngồi ở ghế sofa đối diện, thấy em cựa quậy đã vội đi tới. Anh cẩn thận đỡ em dậy, ôm lấy eo, tay nâng đỡ tấm lưng mỏng dựa vào thành giường
" Đau không? Đừng gắng.. để anh! "
Em quay mặt đi, môi bặm lại, trên khuôn mặt nhỏ có chút nét tức giận nhưng cũng có phần xấu hổ
" Đau.. chẳng nhấc nổi người. "
Môi anh nhếch nhẹ, không phải trêu hay cười em. Mà đang thừa nhận em như vậy tất cả do mình. Anh kéo chăn , rồi ôm lấy em rất nhẹ, bế gọn thân hình mềm ấy ngồi dựa vào lồng ngực.
" Ừ, do anh quá tay! Ngoan, nay em cứ để tôi chăm sóc! "
Em không đáp, mà khẽ đẩy nhẹ anh ra , dỗi trẻ con hiện thấy rõ. Anh với tay lấy khăn ấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, lau mặt rồi tay em. Chiếc khăn ấm lướt dọc qua làn da mịn, nhưng lại thấp thoáng những dấu hôn đỏ tím còn sắc lại trên da. Mọi động tác anh làm cẩn thận chậm rãi, mọi sự ôn nhu hiện rõ như chưa từng có sự chiếm hữu đêm qua.
" Em đói không? Tôi bảo người nấu cho em ít cháo ấm ?"
Em bé Jeon không trả lời, đôi mắt cụp xuống đầy ấm ức. Anh khẽ thở dài, chẳng thể nổi nóng mà đặt nhẹ nụ hôn lên trán
" Rồi! Lỗi anh! Em giận cũng phải ăn, cơ thể nhỏ này sao có sức mà chịu nổi!! "
" Nhưng em đau..." - Jungkook lí nhí nói rất nhỏ - " anh ác lắm, chẳng thương tiếc gì em cả! "
" Ừ anh ác! Nhưng chỉ như thế với mỗi em. Chỉ có em mới khiến tôi mất kiểm soát. "
Em khựng lại , trái tim lại đập rộn nhịp hơn cả . Muốn phản bác lại nhưng cơ thể lại run lên trong vui sướng. Muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ biết vùi mặt vào ngực anh
" Em còn đang giận đấy! "
Anh ôm lấy em chặt hơn, cười khẽ , tay xoa nhẹ dọc lưng em
" Giận thì tôi dỗ! Nhưng phải ở yên đây cho tôi chăm . Đêm em đã ngất trong vòng tay này thì cả đời cũng phải ở lại trong vòng tay tôi! "
" Vô sĩ! " - em mắng nhỏ xíu, mặt đã thoáng đỏ lên vì ngại
" Vô sĩ với mình em thôi! Giờ em muốn ăn trước hay anh giúp em thoa thuốc trước? " - Taehyung đặt em lại xuống nệm. Bước chân lại ngăn tủ nhỏ cạnh đầu giường lấy ra hủ thuốc xoa tròn màu trắng - " Thôi, để anh thoa thuốc trước! Nếu không tối nay em chẳng nhúch nhích mà đi đâu nỗi "
Nghe tới đây em thoáng giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn anh
" Đêm anh định...làm nữa à? Em không chịu nỗi đâu! "
Anh bật cười , đôi mắt sâu hun hút nhưng giọng nói ấm lại dịu dàng đến tan chảy
" Không! Tôi chỉ chạm khi em muốn! Bây giờ em chỉ ngồi yên đấy. Mọi việc tôi sẽ lo "
Em gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn ngồi yên lặng đó. Mỗi vết bầm tím trên da em , hay những vết cắn sâu đến thấy rõ cả giấu răng, anh đều dừng lại lâu hơn. Thuốc bôi vào đầu ngón tay vuốt nhẹ vào, từng vết tích để lại đều khiến anh thấy hối hận và ghi nhớ. Anh sót vì làm em đau, nhưng nếu để anh chạm lại lần nữa, anh vẫn sẽ chiếm lấy. Vì Jeon JungKook em rất dễ gây nghiện.
" Anh..đừng nhìn nữa! "
Em ngại ngùng khi anh cứ nhìn thân thể em rất lâu. Taehyung nghe thấy em nói thế với gương mặt đỏ bừng, bàn tay to nâng cầm em lên, để đôi mắt em nhìn thẳng vào gương mặt anh
" Tôi nhìn vết thương của em, hay chính em cũng đều giống nhau thôi! Đều thuộc về tôi !"
" Anh..quá đáng.."
Lại thêm một nụ cười khẽ từ anh vang lên. Anh tiếp tục bôi thuốc, thay băng vết thương cũ ở tay em. Mọi việc đều khiến em thấy ấm áp mà không nỡ giận lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com