Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Anh chậm rãi cất lọ thuốc vào ngăn tủ, rồi quay trở lại giường. Nhưng thay vì rời đi, anh lại nghiêng người áp sát em hơn. Hơi thở nóng rực phả thẳng vào gáy khiến em thoáng rùng mình

" Anh..anh bảo không làm gì nữa mà? "

" Em nghĩ gì thế? Tôi không làm gì cả. Ngoan ! Thả lỏng đi! "

Taehyung khẽ cười, bàn tay chạm lên đỉnh đầu em, vuốt ve nghịch vài sợi tóc rối.  Jungkook thì lại nghiêng mặt né tránh , có chút ngại ngùng

" Anh nói vậy, nhưng ánh mắt... không giống! "

Anh cúi xuống, dừng ngay môi em, giọng trầm thấp đầy mê hoặc

" Ừ! Anh đã nói. Nhưng mỗi lần nhìn em, anh đều muốn có thêm lần nữa! Dáng vẻ này, những dấu vết toàn là của anh. Anh càng khó kiềm chế. "

Tiếp đó là một nụ hôn dài,nhẹ nhàng. Vòng tay anh ấm áp ôm chặt lấy em một cách siết chặt. Chặt đến mức nếu em giãy ra sẽ thật sự vỡ nát

" A..đừng ôm em chặt đến thế. Anh không biết thương em gì cả! "

" Anh thương! Anh cũng đã hứa nên sẽ không chạm, nhưng em hãy yên để anh ôm. "

Anh đặt cằm dựa trên vai em, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn khiến tim em đập dồn dập. Cảm giác mọi thứ ngoài kia không còn quan trọng nữa ,ở đây - bên trong vòng tay ấm áp lại ngột ngạt này. Em dần như chấp nhận và quen dần mọi thứ

" Jungkook! Ở lại đây! Tạm thời em đừng về nhà "

Em thoáng khựng lại, chưa kịp phản ứng anh đã nói tiếp - " Nhà em không còn đủ an toàn. Mẹ em đang âm thầm điều tra và kiểm soát lại người làm. Để tránh nguy hiểm, em nên ở đây, bên cạnh anh "

" Mẹ sẽ lo... Em.. không muốn thành gánh nặng cho anh đâu! "

Taehyung nhíu mày, bàn tay anh vuốt dọc lưng em như xoa dịu

" Em không là gánh nặng, em là lý do mà anh muốn giữ vững. Bên ngoài hỗn loạn, em muốn anh phát điên mất kiểm soát mà chạy khắp nơi tìm em sao? "

" Em không có ý đó.. Tae..em chỉ không muốn gây thêm áp lực cho anh và mẹ "

" Ở đây mẹ em sẽ tập trung và dễ hành động hơn. Em phải tin mẹ em chứ, để bà ấy lo việc đó. " - nói đến đây anh lại siết lấy eo em - " Còn cái áp lực gì đó em nói , anh đều chịu được. Nhưng nếu em rời khỏi đây, có chuyện gì, anh mới là người thật sự không thở nỗi "

Em cúi đầu , môi mím chặt, không biết phải nói gì hơn. Nhưng đôi tay đã ôm lấy anh không muốn buông

" Mọi thứ ngoài kia anh đều có thể gánh , dù là kẻ thù hay cả thế giới. Nhưng nếu mất em , dù cho chỉ một khắc, anh không chắc mình còn đủ tỉnh táo."

" Tae... "

" Đừng thử rời khỏi vòng tay tôi ,Kookie! Em không biết tôi sẽ làm gì đâu! "

Khoảnh khắc ấy cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, sâu trong lòng em lại nóng rực như có ngọn lửa thiêu đốt từng mảnh da thịt. Tim đập loạn, hơi thở có phần gấp gáp. Em nhìn anh, người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, đè bẹp mọi thứ và đứng trên tất cả. Giờ đây lại ôm lấy em như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ.

" Em... không đi nữa, sẽ nghe lời anh! "

" Đúng rồi!... Ngoan của anh! "

Anh cười cong khoé môi, bàn tay áp nhẹ sau gáy kéo em sát vào lồng ngực mình hơn. Một nụ hôn nhẹ lướt qua trên đỉnh đầu

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé tan sự tĩnh lặng mà ngọt ngào trong phòng. Anh khẽ cau mày , tay vẫn chưa buông em ra. Chỉ dùng tay kia với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

- " Chuyện? "

Jungkook thoáng giật mình, lòng bồn chồn khó tả. Em không biết cuộc trò chuyện đó là gì nhưng khi anh mở lên, em thấy số của mẹ em hiện trên màn hình

Em thấy ánh mắt anh tối sầm, bàn tay vô thức siết chặt lấy em, khiến em hơi đau mà run rẩy. Nét mặt anh khi ấy căng tràn sát khí và lãnh lẽo. Nhưng khi tắt máy thì ánh mắt lại dịu xuống, chỉ là sự ôn nhu quan tâm dành riêng cho em

" Anh làm em đau sao? Xin lỗi, em có bị thương không? "

" Không sao... Tae.. có chuyện gì vậy anh? "

Taehyung cúi xuống hôn lên trán em, lời nói khẽ thì thầm bên tai

" Mẹ em tìm ra kẻ mưu hại em rồi! Ngoan của anh ở đây , đợi anh giải quyết vài chuyện xong về với em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com