Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Vài ngày sau, buổi sáng trong căn biệt thự lớn, Taehyung gần như vùi đầu vào đống giấy tờ chất cao như núi. Những bản hợp đồng, báo cáo, lệnh chuyển hàng… nối nhau dày đặc, buộc anh phải tập trung xử lý cả ngày. Ban đầu, anh định vào thư phòng riêng rồi rúc trong đấy, vì nơi đó yên tĩnh, tiện để làm việc hơn. Nhưng cuối cùng vẫn chọn ngồi ở phòng khách.

Lý do thì đơn giản là vì Jungkook.

Bé ngoan của anh rất dễ chán, lại hay bày trò. Nếu anh ở thư phòng, chỉ cần quay đi chốc lát là em có thể lén chuồn ra ngoài ngay . Ngồi ngay nhà chính, anh vừa có thể giám sát, vừa tiện tay nấu bữa ăn khi em đói, vừa yên tâm hơn khi ánh mắt vẫn luôn giữ em trong tầm nhìn. Một công mà đôi chuyện.

Ấy vậy mà sáng nay, Jungkook lại nằng nặc đòi về nhà thăm mẹ. Lời nói thì ngọt ngào bảo mẹ thường công tác, nay ở nhà nên em muốn sang chơi, ăn cơm chung với bà.  Nhưng Taehyung biết rõ, em không khao khát  hay hứng thú với mấy việc mà từ nhỏ bản thân đã không cảm nhận được. Lý do duy nhất chỉ là muốn lẻn ra ngoài chơi rồi phá phách một chút.

Đôi mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt có chút tối đi một thoáng. Nhưng hiện tại anh quả thật rất bận, lão Kang trốn đi để lại nhiều cái rắc rối không đáng có. Mà để em quanh quẩn trong nhà mãi, nhìn nét mặt ương bướng xen lẫn mong chờ cùa em. Cuối cùng anh vẫn là thỏa hiệp, thở dài một hơi rồi gật đầu

" Nhưng em phải về trước trời tối! "

" Em đã được anh cưới về đâu mà quản chặt vậy chứ ? " - Jungkook bĩu môi nũng nịu nói tiếp - " bên kia mới thật sự là nhà em nha! "

Câu nói nửa thật nửa đùa ấy khiến khoé môi anh nhếch lên một đường lạnh lẽo. Mạnh tay kéo em ngã vào lòng ngực, giấy tờ trên bàn cũng rơi xuống nền đất

" Jeon Jungkook! Em là người của tôi! Trước sau gì tôi cũng đón em về một cách hoành tráng và long trọng nhất! Nhưng.." - Lời anh trầm đầy chiếm hữu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt em thì thầm - " Bên nhà em vẫn chưa an toàn, em vẫn là nên ngoan ngoãn ở đây ! "

Em mím môi,hơi thoáng đỏ mặt nhưng đôi mắt lấp lánh lại có chút ấm áp. Khẽ gật đầu rồi đứng dậy

" Sẽ có người của anh đi cùng bảo vệ em, cả người bên cạnh lẫn kẻ ẩn theo ngầm! "

" Aiss! Em không sao thật mà! "

Anh nắm chặt tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi cười - " Vì sự an toàn của em! Nhưng nhớ về sớm! Tối không thấy em ở đây, tôi sẽ tự đến đó kéo em về! "

Nói rồi, Taehyung vẫn cẩn thận sắp xếp tài xế riêng cùng vài vệ sĩ đi theo em. Chiếc xe màu đen bóng quen thuộc của anh lăn đều trên đường

Cậu biệt thự mà em sống từ nhỏ hiện ra rõ sau cánh cổng sắt, bề ngoài cũng không khác mấy so với những căn sang trọng của giới thượng lưu. Từ cách trang trí tới những màu sắc hoa trong vườn, mọi thứ đều tỉ mỉ và có chút kín đáo. Rất phù hợp với phong cách mẹ em - nữ doanh nhân thành đạt

Nhưng sống quen ở đây biết bao năm, lần đầu em bước chân về lại mà vừa tới sảnh, đã dâng lên cảm giác mọi thứ khác lạ.

Không còn nghe tiếng nói cười quen thuộc từ người làm, không còn thơm thoang thoảng mùi trà mà mẹ em hay dùng. Thay vào đó là sự tĩnh lặng đến rợn người. Em đi dọc dãy hành lang rồi đi khắp nhà, tình cờ nghe tiếng động lạ dưới hầm. Đi thật khẽ xuống, tầng hầm nhà em lại thấy có rất nhiều vệ sĩ mặc trang phục đen đeo kính. Cứ như đang canh chừng ai đó qua cảnh cửa khu hầm

Em không cho vệ sĩ tiếp tục theo sát, dặn họ cứ đứng ngoài cổng chính. Đây là nhà em, em cần quyền tự do di chuyển. Và tất cả vệ sĩ  đều gật đầu nghe theo.

Em khẽ cau mày, bước chân nhẹ lại, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tầng hầm này vốn chỉ dùng để rượu quý, em khi nhỏ hay xuống chơi vài lần. Mặc dù khi lớn rất ít đặt chân xuống đây nhưng tuyệt nhiên chưa từng có cảnh tượng này.

Em lần ra bên hông, cố tìm ra khe hở mà quan sát. Em nín thở, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, dán ánh mắt vào lổ hở nhỏ trên ô cửa sắt

" Thế nào rồi? Ả ta chưa mở miệng nói thêm thông tin nào à? "

" Thưa.. không! Đã đánh đến ngất nhiều lần vẫn không cạy được thêm gì từ miệng nó. "

Jungkook choáng váng với cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng và tai như ù đi. Bóng dáng người phụ nữ ngồi vắt chân trên ghế, sau lưng bà là bức tường treo rất nhiều vũ khí khác nhau - là mẹ em. Phong thái bà ung dung, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía người đàn bà bị trói và ngất dưới nền đất đầy máu. Ánh mắt mẹ lúc ra lệnh đầy tàn nhẫn và không có lấy một lần chớp mắt. Cảnh người phụ nữ kia bị hai gã đàn ông kéo lê trói đánh bằng cây gậy sắt.  Hay thậm chí là những lúc nghe rõ tiếng rên la trong đau đớn xen lẫn mùi thịt cháy khét khi bị dí thanh kim loại nóng vào người.

Cả người em run rẩy, dạ dày quặn thắt đến mức buồn nôn. Em tự bấu chặt móng mình vào da thịt để cố giữ bình tĩnh.Mọi thứ trước mắt khiến em vỡ vụn và đau đớn. Mẹ em - người phụ nữ doanh nhân thành đạt mà em ngây thơ tin tưởng lại là một kẻ đứng đầu hắc đạo đầy máu lạnh và tàn nhẫn

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tanh nồng, mẹ em nghe máy xong nhanh chóng đứng dậy. Ánh mắt có chút gấp gáp và khẩn trương

" Dọn dẹp cho sạch sẽ đi! Thằng bé sắp về đến đây rồi! Tuyệt đối không để nó nhìn thấy cảnh này! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com