Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Ngay sau đó, mặt đất rung lên bởi tiếng lốp xe nghiến mạnh. Từng chiếc xe chống đạn màu đen đạp phanh thắng két trước mặt anh. Một hàng dài tầm hơn chục chiếc, cửa xe bật mở , hàng chục bóng người mặc giáp đen, súng trường tự động ngạo nghễ bước xuống.

Trên mui xe đầu, có tên tổng lệnh mặt hầm hầm quan sát, cạnh hắn là Kang Hana - cô ta ngồi cạnh dáng vẻ thư thái, khoác lên người bộ áo chống đạn bó sát. Nét mặt quan sát mọi thứ như nhìn những kẻ thấp hèn. Tên tư lệnh đưa loa nói vọng ra

" Tất cả đều đã bị bao vây, Kim Taehyung anh bị bắt giữ vì tội giết người và buôn bán hàng cấm! Ngay lập tức hạ vũ khí, giơ hai tay lên đầu. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng! "

Đàn em phía sau nhìn nhau, có chút hốt hoảng siết chặt cò súng, xung quanh không khí căng đến đỉnh điểm

" Boss! Giờ sao ạ? Chúng đông hơn chúng ta? "

Taehyung đứng im, ánh mắt anh dõi theo mọi thứ, không vội vàng hay hoảng loạn. Bình tĩnh châm cho bản thân một điếu thuốc, quẹt lửa rồi rít một hơi sâu

" Cảnh sát thì cũng chỉ là cảnh sát! Ai đến cản đường... đều phải trả giá! "

Lời anh nói bây giờ là trời, không ai dám cười hay nhụt chí. Trong từ điển của anh, không có từ rút lui.

" Đặc nhiệm? Chúng nghĩ có thể hạ sát tất cả chúng ta bằng một đám lính mặc giáp? ". - Mẹ Jungkook từ phía sau đi lên. Bà liếc mắt nhìn ra khoảng tối phía xa

" Tập hợp đội cận chiến! Tuyệt đối không để chúng dồn vào trong. Xử lý đám ruồi muỗi này trước! "

Anh nhìn vào mặt tín hiệu trên tay, rồi nhìn ra ngoài cùng đám lính đã thủ sẵn tư thế ngoài kia

" Đợi anh thêm một lúc! Bé con! xong vụ này tôi sẽ đến tìm em! "

Taehyung siết chặt sợi dây chuyền quen thuộc mà em hay đeo trên cổ. Có một chút dao động nơi ánh mắt nhưng rất nhanh đã lãnh khốc  trở lại. Rồi anh quay qua, đi từng bước đầy sự cân nhắc đến trước mặt đám đặc nhiệm

Kang Hana trên xe bước xuống, một mình giữa hàng đạn. Không một ai hộ tống sau lưng, chỉ có một mình cô ta bước ra đi thẳng về phía anh. Và họ chỉ đứng cách nhau vài bước chân

" Taehyung! " - giọng cô ta nói khẽ thì thầm, vừa đủ chỉ cả hai nghe thấy - " Lâu không gặp, nhìn anh bây giờ cuốn hút quá! "

" Nói nhảm ít thôi! Cô muốn gì? "- giọng anh thiếu kiên nhẫn hỏi

Cô ta nghiên đầu, cười nhưng lại manh cảm giác rất khó chịu

" Anh cần gì nặng lời với em như vậy! Taehyung... anh có thể đi theo em không? Sống và giữ được chút danh dự! " - nói rồi cô ta muốn đưa đưa tay chạm vào mặt anh nhưng đã bị hất đi.  Hana thoáng sững người nhưng cũng cười cho qua - " Anh có thể chọn cách khác: Chết tại đây hoặc bị kéo lê như một tên tội phạm rách rưới! Anh chọn đi! "

Đáy mắt Taehyung đã hẹp lại, loé lên tia sát khí đầy chết chóc. Nhưng vẫn ung dung rít thêm một hơi thuốc

" Thú vị! Cô không quan tâm đến địa bàn tàn này của cha mình sao? "

Hana cười khẩy, đôi môi khẽ cong lên

" Nực cười! Tôi và ông ta chẳng liên quan gì nhau. Anh có mặt tại đây không dính đến tên tôi. Nhưng.." - Cô ta cười tươi hơn. Ánh mắt lộ rõ phấn khích - " Tôi sẽ lợi dụng nó như một mũi tên trúng hai đích. Cả anh và ông ta! Anh ngoan ngoãn theo em đi, Taehyung. Vừa giữ mạng lại tránh được máu đổ! "

Không khí hai bên căng thẳng đến mức người ngoài toát cả mồ hôi. Anh im lặng một lúc lâu. Khói thuốc còn vương vấn quanh mặt, che đi ánh mắt sắc bén của Taehyung.

Anh tiến lại gần cô ta hơn, từng bước chậm như quả bom hẹn giờ và sẽ không biết nó phát nổ lúc nào. Điếu thuốc trên tay bị anh quăng xuống đất, chân đạp mạnh đến nát vụn.

" Đừng đề cao bản thân mình quá! Cô không đủ khả năng bắt tôi phải đưa ra lựa chọn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com