53
Trong bóng tối đặc quánh ấy, Jungkook cắn chặt răng để giữ lấy chút tỉnh táo cho mình. Sợi dây thừng ở cổ tay siết chặt, em cố vặn tay cựa quậy để tìm đường thoát. Mà mỗi lần như vậy sợi dây thô ráp lại cứa sâu vào tay em hơn, khiến chúng vừa đau rát vừa buốt.
Em nghiêng đầu, cố di chuyển cả cơ thể lùi về sau, hoặc qua bên nào đó, bàn tay phía sau run rẩy tìm kiếm bất cứ khe hở hay vật nào em có thể chạm được. Chỉ cần kiên nhẫn , em có thể tìm ra được thứ cắt đứt sợi dây. Vì mắt bị che đi, em phải tốn chút thời gian nhiều hơn.
Dù vậy, tai em lại nhạy bén hẳn. Em nghe rõ tiếng bước chân, tiếng đi qua lại và cả tiếng thì thầm, từ đó đoán ra được số lượng bên ngoài không quá đông
Lát sau em nghe rõ tiếng bước chân có phần vội vã, tiếng cửa mở. Em liền dừng mọi hành động và giả vờ như chưa tỉnh
" Đem thẳng nhóc này theo! Nó là con bài tốt nhất để chúng ta ra điều kiện với Kim Taehyung. Đừng để mất nó! " - Giọng lão Kang vang lên
Tim Jungkook thắt lại. Cơ thể em vẫn giả vờ rũ xuống như kẻ còn mê man, hơi thở đều nhưng hơi nhanh vì hồi hộp. Nếu lộ ra một chút sơ hở, chắc chắn chúng sẽ đánh ngất em lần nữa. Và nếu bị ngất thêm có lẽ em sẽ không còn đủ sức mà gồng dậy trốn đi.
Hai tên đàn em thô bạo tiến về phía ghế gỗ, một tên ép người em bật ngửa ra trước. Một tên thì cắt đi sợi dây trói dưới chân, tách em ra khỏi ghế. Cả hai tên đều thô lỗ và bạo lực, Jungkook tranh thủ co giật nhẹ, nhân cơ hội này mà vờ như vừa chợt tỉnh lại.
" Ưm.." - miệng bị bịt kín nên em chỉ um um được vài tiếng. Đôi mắt cố rặn ra vài giọt nước, cơ thể hoảng loạn run rẩy lên như sợ hãi
" Chủ nhân, thằng nhãi này tỉnh rồi! "
" Không sao. Cho nó tỉnh! Tỉnh rồi mới nhận thức rõ thế nào là tuyệt vọng! " - giọng lão Kang cười nhếch
Tên đàn em thấy lão gật đầu liền kéo khăn bịt miệng em ra. Ánh mắt tụi nó đầy sự hả hê xen chút thèm muốn khi thấy em đang nấc lên nghẹn ngào
" Đây là đâu..thả tôi ra... " - em nghẹn giọng lại, cố gắng nức nở. Cơ thể cựa quậy đứng dậy rồi ngã uỵch xuống trong sự hoang mang
Thật chất mọi thứ em đều đang giả vờ
Em hoảng mà va phải bàn gỗ nằm phía bên trái. Trên bàn lung lay, những vỏ chai rượu lăn lóc rồi vỡ toang dưới nền đất.
Nhưng ngón tay em đã nhanh chóng quơ vội một mảnh thủy tinh nhọn, lén lút giấu chặt vào trong lòng bàn tay. Cơn đau buốt vì mảnh vỡ cứa sâu vào thịt làm bàn tay run rẩy, nhưng Jungkook cắn môi chịu đựng, ép mình không để lộ ra ngoài. Hành động nhanh đến mức vừa ngã em đã bị hai tên lính kéo lại rồi ép em ngồi lại xuống ghế. Vai bị ghì chặt không để em có cơ hội chạy đi.
Không ai thấy hay nghi ngờ, quá nhanh để tin rằng em có thể làm được. Một cậu ấm chưa trải qua mùi của thuốc súng sao có thể gây sóng gió gì cho lão. Chỉ tiếc là lão đánh giá thấp người bên cạnh Kim Taehyung quá mà thôi.
" Cột chặt lại đi! Thằng này còn sung sức như vậy dễ tẩu lắm! "
Em ngồi im, gương mặt cúi gầm như kẻ bất lực. Nhưng ngón tay trong góc khuất đang âm thầm cử động. Mảnh chai cắm sâu vào thịt nhưng em không vì chút đau đớn đó mà từ bỏ. Cố nghiến chặt răng, kéo mạnh dây trói ra. Từng đường cứa mạnh nhanh và dứt khoát. Không thể chần chừ, nếu không khi bị trói và đưa di, em sẽ mất cơ hội. Tình thế này nguy hiểm nhưng em tin vào quyết định và khả năng suy đoán của mình
Và khi sợi dây đứt, em vội dựt phăng miếng vải che mắt và lao đầu đi trước sự ngỡ ngàng của lão Kang.
Em bây giờ chỉ biết chạy, bằng tất cả sức lực còn sót lại, dù có gục cũng phải chạy - Phải thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com