Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Trong phòng cấp cứu, những tiếng bíp dồn dập trên màn hình monitor trở nên hỗn loạn. Đường nhịp tim nhảy loạn vài nhịp yếu ớt, rồi kéo dài thành một vạch phẳng.

" Tim sắp ngừng hẳn! Huyết áp 50/30 rồi! " – một y tá hét to, tay run lên khi nhìn màn hình, vẻ mặt đầy bấn loạn

" Chuẩn bị sốc điện! Nhanh lên! " –  ông bác sĩ trưởng ca gào lớn

" 200 joules… CLEAR! "

Tiếng máy nổ lách tách, dòng điện phóng qua. Thân thể Jungkook giật nảy trên giường. Trên màn hình, chỉ xuất hiện một gợn sóng yếu, rồi lại rơi xuống thẳng tắp.

" Không có nhịp! Tăng lên 300! "

" CLEAR! "

Một cú sốc điện lần nữa áp lên người. Toàn thân em run lên, lồng ngực bật dội rồi ngã xuống. Đường tim vẫn im lìm, nhưng… đột nhiên, góc màn hình lóe lên một gợn sóng nhỏ.

" Có tín hiệu! Nhịp tim yếu ớt…Đã có hy vọng rồi!” – một y tá hét lên, mắt đỏ hoe vì vui mừng

" Tiếp tục ép tim, truyền dịch, giữ oxy! Nhanh! Đừng để mất tín hiệu lần nữa! " – bác sĩ trưởng ra lệnh, giọng run nhưng vẫn dồn hết sức.

Ngoài hành lang, mẹ em gần như gục ngã. Nước mắt bà chảy dài, bàn tay đậpvào cửa vẫn chưa dừng

" Kookie !!… đừng bỏ mẹ… con phải sống! Xin ai đó… giữ lấy nó…! "

Bên trong, một bác sĩ siết chặt nắm tay, hét lớn

" Chúng ta vẫn còn cơ hội! Chỉ cần có máu AB ngay lúc này, cậu ấy có thể qua cửa tử! "

Mẹ em bên ngoài thẫn thờ, tìm đâu người phù hợp trong thời gian gấp rút này được chứ? Đợi chuyển từ kho khác về thì e rằng em không kịp nữa. Mẹ em nước mắt nhoè đi, bà chưa bao giờ bất lực như lúc này

Không khí xung quanh dồn nén đến nghẹt thở thì vang lên tiếng giày da nặng nề. Tiếng bước chân mạnh mẽ nhưng có chút gấp gáp. Mẹ em ngước mắt nhìn - là Kim Taehyung xuất hiện

Anh trên người vẫn bộ trang phục khi nãy, dính nhiều vệt máu khô. Cả người thương tích nhưng sâu ánh mắt lại chỉ quan tâm đến diễn biến sau cánh cửa phòng cấp cứu

" Em ấy thế nào? Chị mau nói tôi biết! " - vừa đến anh đã vội kéo tay mẹ em đứng dậy

" Thằng bé... Đang chuyển biến xấu. Mất máu quá nhiều và không còn nguồn dự trữ. Kho khác không kịp chuyển về đây!! " - bà nói khẽ trong sự mệt mỏi

" Nhóm máu AB đúng không? Tôi cùng nhóm máu với em ấy? Mau kiểm tra nhanh đi ".

Y tá gần đó vội vàng chạy tới, nhìn tổng quan cả người anh rồi có chút e ngại lên tiếng - " Anh gì ơi, hiện tại tình trạng sức khỏe của anh cũng cần nên theo dõi. Anh vẫn... ".

" Nhanh kiểm tra đi! Tôi tự biết bản thân thế nào! " - Anh gắt lên khó chịu

Y tá cúi đầu lập tức chạy đi chuẩn bị những vật dụng cần thiết để lấy máu và kiểm tra.

Anh đứng đó mắt dán chặt vào cánh cửa phòng đang còn sáng đỏ đèn. Môi mím chặt kìm cảm xúc.Rồi dứt khoát đi theo sau y tá

" Taehyung... Là tôi nợ cậu một mạng. Cậu và cả thằng bé đừng xảy ra chuyện gì! "

" Đừng cảm ơn. Tôi không làm vì chị. Tôi chỉ đang giành lại bảo bối tâm can của tôi từ tay tử thần mà thôi "

Các y tá nhanh chóng chuẩn bị giường truyền máu. Cánh tay rắn chắc của Taehyung bị lột vội áo, kim tiêm cắm sâu vào tĩnh mạch. Dòng máu đỏ sẫm từ cơ thể anh chảy qua ống truyền, nối thẳng vào cơ thể em bên trong.

Máu đã được truyền đủ, kim rút khỏi tĩnh mạch, nhưng cánh tay anh vẫn tê rần lên.Vết máu đỏ còn loang ra trên băng gạc trắng, nhưng anh không chút quan tâm.

Lát sau anh loạng choạng bước ra ngoài hành lang, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo ập vào mũi khiến ngực anh căng nặng nề. Đèn đỏ nơi em nằm vẫn sáng chói, anh dựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt lấy tóc mình, đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa đóng kín.

Từng phút trôi qua như cực hình. Đầu óc anh hỗn loạn, trái tim giằng xé như sắp nổ tung. Bao nhiêu lần đứng giữa chiến trường, đối diện họng súng cũng không khiến anh run sợ… vậy mà bây giờ, chỉ vì em nằm bên trong kia, anh lại thấy mình bất lực đến thế.Anh bác bỏ lời y tá kêu anh nằm nghỉ, anh muốn là người đầu tiên nhìn thấy em khi em ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com