Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65

Ngoài hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, ánh sáng trắng nhợt rọi xuống sàn nhà. Cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn đỏ, từng tiếng máy móc vọng ra càng khiến không khí thêm phần nghẹt thở.

Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong không gian im ắng - thứ âm thanh nặng nề đến đáng sợ. Thỉnh thoảng, tiếng bước chân bác sĩ, y tá đi ngang vội vã làm hành lang càng thêm căng thẳng

Taehyung đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt bên cạnh. Vóc dáng cao lớn khiến bóng anh đổ dài xuống nền. Áo sơ mi anh dính đầy vệt máu đã khô, cả những vết thương trên người cũng đang rát buốt lên vì không xử lý, nhưng anh chẳng quan tâm. Đôi mắt sâu thẳm như vực tối, đỏ ngầu vì mệt mỏi và phẫn nộ. Mỗi khi bên trong vọng ra âm thanh máy móc chói tai, những ngón tay anh lại siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn rõ, hàm răng nghiến đến bật cả máu nơi khóe môi.

Bên cạnh, mẹ em cũng ngồi bệt xuống ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Bà nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ , lòng đau đớn đến quặn thắt. Một lúc lâu sau, bà khẽ mở lời, giọng khàn khàn nhưng cũng dứt khoát

" Taehyung à… tôi mệt rồi. Tôi không còn sức mà ôm giữ cái thế giới đó nữa. "

Anh hơi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu khẽ liếc sang. Mẹ em vẫn nắm chặt tay, khóe môi run rẩy. Không nhìn anh mà vẫn cúi gầm mặt

“Bao năm qua… tôi chỉ biết tranh đấu, lún sâu vào mafia, vào quyền lực, vào những cuộc đổ máu… Nhưng hôm nay, nhìn thằng bé nằm trong kia… tôi mới hiểu, tất cả đều vô nghĩa. Tôi không cần cái danh, cái quyền đó nữa. Tôi chỉ muốn làm một người mẹ… chỉ muốn giữ lấy đứa con duy nhất của mình! "

Giọng bà nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã nhìn về phía anh - " Taehyung… tôi sẽ giao lại tất cả cho cậu. Toàn bộ mạng lưới, quyền lực… tôi giao hết. Tôi chỉ mong một điều…là có thể làm một người mẹ tốt lo cho thằng bé. Bao năm qua vì cái gọi là quyền lợi mà Kookie của tôi thiếu đi hơi ấm gia đình. Nếu tôi luôn bên cạnh nó thì bây giờ đâu để thằng bé xảy ra chuyện như này! "

Taehyung lặng im. Bàn tay trên đầu anh trượt xuống, buông thõng. Anh xoay hẳn mặt qua, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào bà. Một tia giễu cợt lóe qua, nhưng rồi nhanh chóng bị nỗi đau trong lòng nuốt chửng.

"Chị muốn từ bỏ thì tùy. Nhưng chị biết rõ, mafia không bao giờ cho chị một lối đi dễ dàng. Cái thế giới này… một khi đã lún chân, thì chỉ có máu mới rửa sạch được... Và tôi " - anh ngẩng mặt nhìn đèn đỏ trên cửa phòng, đôi mắt kiên quyết - " Tôi sẽ giữ lại mọi thứ. Không phải vì quyền lực. Mà vì em ấy… Jungkookie của tôi. Em ấy là lý do duy nhất khiến tôi còn muốn nắm giữ cả thế giới này. "

Quyền lực đủ mạnh, đủ đè áp những kẻ không biết điều.

Ánh sáng đỏ trên cánh cửa cấp cứu bất chợt vụt tắt. Thay vào đó, đèn xanh bật sáng.

Cả hành lang như ngưng thở trong khoảnh khắc. Mẹ em bật dậy, đôi mắt nhòe nước mở to nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Taehyung cũng thẳng người, bàn tay siết chặt lại nhìn thẳng vào cửa phòng cấp cứu

Khi cửa mở. Một vị bác sĩ bước ra, trên gương mặt vẫn còn in dấu mệt mỏi, nhưng đôi mắt ánh lên tia hy vọng

“Ca cấp cứu… thành công. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhịp tim đã ổn định! Chúc mừng gia đình! "

Trong giây phút đó, mẹ em òa khóc, đôi chân khuỵu xuống, toàn thân run rẩy vì nhẹ nhõm. Bà ôm mặt, nước mắt trào ra thành từng dòng, vừa cười vừa khóc như kẻ điên loạn.

Còn anh lại không bật ra một lời nào. Chỉ thấy bờ vai rộng run khẽ, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào cánh cửa phòng. Bàn tay vốn đang siết chặt nắm đấm giờ thả lỏng, run rẩy như mất hết sức.

Anh bước đến gần bác sĩ, Giọng có chút khàn và hơi nghẹn lại

" Em ấy khi nào tỉnh? Có vào thăm được chưa? "

"  Cậu ấy đã ổn! Nhưng cần tuyệt đối nghỉ ngơi, tuyệt đối tránh kích thích mạnh. Chúng tôi sẽ chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt. Khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới! Gia đình có thể vào thăm khi bệnh nhân đã chuyển về phòng hồi sức "

Taehyung khẽ nhắm mắt, như vừa vứt bỏ được tảng đá nặng trong lòng. Anh hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn mẹ em. Đôi mắt sâu thẳm, nhưng ánh lên tia kiên quyết sắc bén

“Chị nghe thấy rồi đấy. Jungkookie đã ổn định. Vậy từ giờ… chị cứ làm một người mẹ. Còn mọi thứ ngoài kia - ” anh nghiến chặt răng, giọng trầm xuống nói rít bên tai - " tôi sẽ thay em ấy gánh. Kể cả có đổ thêm máu, tôi cũng sẽ không để một vết thương nào chạm vào người em ấy nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com