Anh vẫn ở đây, dù em chẳng còn gì
Jungkook đã không còn là chính mình. Sau khi scandal bùng nổ, cậu không ra ngoài nữa. Ngày nối ngày, căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng mờ của máy tính, những bức tường phủ bóng tối và tiếng thở mệt mỏi của một người đang dần rơi vào vực sâu. Cậu không nghe nhạc, không trả lời điện thoại. Tin nhắn của Taehyung cứ gửi rồi lại gửi, chỉ hiện hai dấu "đã nhận". Anh đã nhiều lần đến, gõ cửa, gọi tên cậu.
"Jungkook, mở cửa đi. Là anh đây. Chúng ta sẽ vượt qua, nghe anh không?"
Không có ai trả lời. Chỉ có hơi gió len qua khe cửa, mang theo mùi ẩm và lạnh, như mùi của sự cô độc đang thối rữa dần. Bên trong, Jungkook ngồi co ro trước bàn làm việc, ánh sáng trắng rọi vào khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt từng sáng rực trên sân khấu giờ trũng sâu, khô khốc. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có hàng trăm tin nhắn từ Taehyung và hàng ngàn bình luận chửi rủa. Cậu muốn tin rằng, chỉ cần im lặng một thời gian, mọi thứ sẽ qua.
Nhưng rồi, một buổi sáng tháng mười, tin tức ập đến: "Jeon Hyunseok, cha của cựu thực tập sinh Jeon Jungkook, được xác nhận đã qua đời trong nhà giam vào tối qua."
Không ai biết nguyên nhân, chỉ biết ông không chịu nổi áp lực sau thời gian dài bị điều tra. Báo chí đưa tin, người ta bàn tán. Đám tang tổ chức đơn sơ trong một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô. Không có bạn bè, không có họ hàng, chỉ lác đác vài người đến viếng. Chỉ có một tấm ảnh đặt trên bàn, gió thổi qua làm ngọn nến tắt phụt. Jungkook đứng đó lặng im. Bộ đồ đen rộng thùng thình và khuôn mặt không biểu cảm, như thể linh hồn đã bỏ đi từ lâu. Không một giọt nước mắt nào rơi ra, chỉ có cái im lặng đặc quánh, nặng như chì. Chẳng ai muốn tiếc thương cho một tội phạm.
Từ xa, Taehyung đứng nhìn. Anh đã van xin quản lý cho đến gần, chỉ một lần thôi, chỉ để nói với cậu một câu. Nhưng quản lý lắc đầu.
"Không được. Giờ phút này, tốt nhất là đừng xuất hiện."
Taehyung chỉ cúi đầu, siết chặt bó hoa trắng trong tay. Khi tang lễ kết thúc, mọi người lẳng lặng rời đi. Chỉ còn lại cậu, và một khoảng trống mênh mông giữa trời. Taehyung lén quản lý bước đến thật chậm, đặt bó hoa bên cạnh tấm di ảnh, rồi rút trong túi ra một mảnh giấy nhỏ. Chữ viết tay run run, mực nhòe đi vì ướt.
"Anh vẫn ở đây, Jungkook à. Dù em không còn gì, em vẫn còn anh."
Taehyung đặt tờ giấy vào tay cậu, anh dành trọn những phút giây cuối cùng để ôm cậu thật chặt. Jungkook cũng nấc lên từng tiếng nhỏ trong lòng anh. Dường như giờ đây cậu đang trút bỏ hết phiền muộn dồn nén những ngày qua. Taehyung không lên tiếng, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu như thể những ngày qua chỉ là một giấc mơ. Jungkook khóc đến mức thiếp đi, hình ảnh người con trai cô độc trong tang lễ ấy khắc vào tim Taehyung như một vết sẹo vĩnh viễn.
Jungkook sống trong căn hộ nhỏ ở phía nam Seoul, nơi ánh sáng khó mà len nổi qua khung cửa. Những tấm rèm kéo kín, căn phòng chìm trong thứ bóng tối đặc quánh như một nhà mồ lặng im, chỉ khác là bên trong vẫn còn hơi thở. Taehyung vẫn đến, vẫn gửi tin nhắn, vẫn đứng ở con hẻm đối diện chờ đến khi đèn phòng cậu tắt mới rời đi. Anh biết Jungkook đang tự giam mình, nhưng không biết cách nào để kéo cậu ra.
"Chỉ cần em mở cửa thôi, Jungkook. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại."
Anh nói trong vô vọng, giọng khàn đi theo từng đêm. Nhưng cánh cửa kia không bao giờ mở. Mỗi ngày, công ty lại càng siết chặt lịch trình, dư luận vẫn chưa nguôi, scandal chưa lắng xuống. Anh vẫn phải lên sân khấu, vẫn phải mỉm cười trong ánh đèn rực rỡ, trong khi trái tim mình nặng trĩu. Giữa những tràng vỗ tay, trong đầu anh chỉ toàn là sự im lặng của Jungkook, một thứ im lặng dài, sâu, và rỗng như vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com