Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửa hàng ma thuật đã đóng cửa

Sân khấu solo đầu tiên của Taehyung diễn ra vào một đêm mùa thu. Mùa thu đầu tiên, anh không còn cậu nữa. Tiết mục cuối cùng ấy, Taehyung xuất hiện, không pháo sáng, không tiếng hò reo cuồng nhiệt như thường lệ. Anh bước ra trong chiếc sơ mi trắng giản dị, mái tóc buông lơi che nửa ánh mắt. Hội trường im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng micro sột soạt khi anh khẽ điều chỉnh vị trí đứng. Không ai biết rằng anh sẽ hát bài gì, vì ca khúc cuối cùng trong setlist chưa từng được công bố.

Bản nhạc bắt đầu. Tiếng piano vang lên một giai điệu đơn giản, nhưng đầy trĩu nặng. ngay từ nốt đầu tiên, không khí đã trở nên nặng như sương, mỏng manh như chỉ cần chạm khẽ là tan vỡ. Taehyung cất giọng. Không run, không phô, nhưng chứa trong đó là một thứ gì quá thật, quá đau đớn, khiến người ta nghẹn lại trong lồng ngực. Trên màn hình phía sau, không có hình ảnh, chỉ là nền đen và dòng chữ nhỏ màu trắng: Magic Shop.

"Mình đã nói gì cậu nhỉ?

Nói rằng chúng ta sẽ thắng thôi.

...

Mình muốn nghe giai điệu cậu ngân nga.

...

Rồi cậu sẽ ổn thôi.

Đây là Cửa hàng ma thuật.

...

Vốn chỉ mong an ủi cậu, lay động cậu.

Muốn gom sạch mọi buồn đau thương tổn của người"

Giọng anh khàn đi, có những đoạn như vỡ vụn. Hình ảnh phía sau chuyển dần, những đoạn clip ngày thường thuở thực tập của họ, từ thân ảnh nhỏ mải mê nhảy trong phòng tập có ánh đèn vàng mờ, đến hình ảnh cậu cười ngượng nghịu khi cầm micro, giận dỗi khi anh trêu chọc. Có người trong khán đài bật khóc. Rồi thêm một người nữa. Họ biết. Họ hiểu. Họ chẳng cần lời giải thích nào cả. Họ chỉ thấy một người đang hát bằng tất cả những gì còn lại trong tim mình, cho một người đã rời đi. Taehyung nhắm mắt, giọng anh vỡ ra ở đoạn cuối, như thể cả cơ thể anh đang run rẩy cùng nhịp với nỗi đau. Một đoạn nhạc tách hẳn, như một lời nhắn nhủ.

"Hãy về bên mình...được không?"

Ánh sáng chuyển sang trắng, phủ lên cả sân khấu như một màn tuyết rơi. Anh mở mắt, đôi đồng tử hoe đỏ, ngước nhìn hàng ngàn ánh đèn lấp lánh dưới khán đài, mỗi ánh sáng như một linh hồn đang chực khóc theo anh. Khán phòng im lặng tuyệt đối. Không ai dám vỗ tay. Không ai muốn phá đi khoảnh khắc ấy. Và rồi, như làn sóng chậm rãi lan ra, người ta bật khóc. Không phải chỉ vì một bài hát, mà vì họ nhận ra thế giới này thật tàn nhẫn với những người chỉ biết yêu thương bằng cả trái tim.

"Em từng nói, ánh đèn trên sân khấu đẹp lắm. Nhưng anh lại thấy, ánh sáng ấy tàn nhẫn quá. Vì nó soi mọi thứ, trừ em."

Ánh đèn tắt dần. Bóng anh khuất trong màn khói, giữa những tiếng nức nở vang vọng. Và đêm ấy, trong lòng hàng ngàn khán giả, không chỉ còn là idol Kim Taehyung. Họ nhìn thấy một người đàn ông mất đi cả thế giới, nhưng vẫn đứng vững để hát cho người mình yêu, một lần cuối cùng.

Sau buổi diễn, Taehyung ngồi lại trong hậu trường, lặng im rất lâu. Chiếc micro vẫn còn nóng trong tay, đôi môi anh vẫn run như thể còn đang hát. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời Seoul đêm nay trong vắt, có trăng, có sao, có cả một cơn gió khẽ luồn qua mái tóc. Giữa cơn gió đó, anh tưởng như nghe thấy cậu, trong veo và quen thuộc đến nhói tim.

"Anh làm tốt lắm, Taehyung."

Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại. Nụ cười ấy không còn đau, chỉ còn lại bình yên. Seoul rực sáng, nhưng chẳng ánh sáng nào thuộc về anh nữa.

Một người đã rời đi.

Một người vẫn ở lại.

Nhưng âm nhạc, và lời hứa năm nào, vẫn chưa bao giờ tan biến.

Sáng hôm sau, bài đăng xuất hiện trên trang chủ của công ty: "Kim Taehyung chính thức rời nhóm, tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật vô thời hạn." Không họp báo. Không lời giải thích. Không chiến dịch truyền thông. Chỉ là một dòng thông báo lạnh lùng, giữa biển tin tức ồn ào. Người hâm mộ bàng hoàng, đồng nghiệp sững sờ, nhưng anh chỉ im lặng. Taehyung biến mất khỏi mạng xã hội, khỏi ánh đèn sân khấu như thể chưa từng tồn tại. Anh đứng một mình trong phòng thu trống, tay run run cầm bức thư cũ cậu để lại. Nó đã nằm đó suốt một năm, bên cạnh chiếc đàn piano phủ một lớp bụi mỏng. Hít một hơi thật sâu, anh lần đầu tiên can đảm mở lá thư. Trang giấy hơi nhăn, nhưng nét chữ quen thuộc của Jungkook vẫn rực sáng trong ký ức. Trên trang giấy, chỉ vỏn vẹn vài dòng.

"Ước gì người ta quên em đi, vì những vết thương còn có thể dịu dàng, còn ký ức bị khinh bỉ thì cứ mòn dần như tro trong gió.

Đây là lần cuối cùng em viết cho anh, Taehyung. Xin anh giữ lấy bài hát, thay vì giữ lấy em.

Đừng nhìn xuống hàng ghế trống nữa, em không ở đó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com