Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới khóc, chỉ để trông nhân hậu hơn

Một năm sau, vụ án khi xưa được khép lại. Tòa tuyên bố: "Không có đủ chứng cứ buộc tội ông Jeon Hyunseok. Vụ việc được xác định là nhầm lẫn trong quá trình điều tra." Một câu đơn giản. Một dòng chữ lạnh lùng trên báo. Và thế là, chỉ sau một đêm, dư luận đổi giọng. Những kẻ từng chửi rủa nay lên tiếng tiếc thương. Những tài khoản từng mỉa mai lại bắt đầu viết những lời chia buồn. Trang chủ các diễn đàn tràn ngập hình ảnh cũ của Jungkook, những bức ảnh cậu cười trong phòng tập, ánh mắt trong veo, đôi vai gầy gò mà kiên cường. Dưới mỗi bài đăng là hàng nghìn bình luận.

"Giá như cậu ấy còn sống..."
"Một thiên thần bị đối xử quá tàn nhẫn."
"Công lý đến quá muộn."

Taehyung đọc tất cả. Nhưng không nói gì. Anh chỉ nhìn những con chữ nhảy múa trên màn hình, những giọt nước mắt giả tạo, những lời thương tiếc vô nghĩa. Ngón tay anh run lên, mím chặt môi, đến mức máu rỉ ra nơi khóe. Anh muốn hét lên, muốn đập tan cái thế giới này, nơi người ta sẵn sàng giết một người bằng miệng lưỡi, rồi lại dựng bàn thờ để tỏ ra tiếc nuối. Anh ghét cái cách thế giới này khóc than khi mọi chuyện đã quá muộn. Ghét cái kiểu xót thương giả tạo, như thể họ từng không phải là những người đã đẩy cậu xuống đáy.

Họ gọi Jungkook là "nạn nhân", "người đáng thương", "thiên tài bị bỏ lỡ". Nhưng khi cậu còn sống, chẳng ai dang tay, họ đã không ngần ngại xé nát cậu bằng lời đồn, bằng ánh nhìn, bằng sự im lặng hèn nhát của đám đông. Chẳng ai đứng về phía cậu khi cậu cần. Chẳng ai nói một lời tử tế nào khi cậu còn cơ hội để nghe.

Taehyung nhìn tấm ảnh hai người chụp trong phòng tập, cả hai ướt đẫm mồ hôi, ánh nắng hắt lên khung kính phủ bụi. Ngày ấy, ước mơ còn nguyên vẹn. Còn bây giờ, chỉ còn lại anh, và một thế giới giả dối biết thương tiếc quá muộn màng. Anh khẽ cười, một nụ cười đắng nghét.

"Các người giết em rồi mới bắt đầu yêu thương em à?"

Bên ngoài cửa sổ, trời Seoul lại đổ mưa. Những giọt mưa rơi xuống mái tôn, ồn ào và dồn dập như tiếng vỗ tay giả tạo của thế giới này dành cho một người đã không còn để nhận lấy.

Đêm đó, Taehyung ngồi một mình trong phòng thu. Bản nhạc anh viết cho Jungkook nằm im trong ổ cứng suốt hai năm, giờ anh mở lại. Hoàn thành ước mơ còn dang dở của cả hai. Bàn tay run run đặt lên phím đàn, ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt gầy gò, đôi mắt ướt nhòe. Giọng cậu vang lên trong đầu anh, rõ như ngày hôm qua.

"Anh ơi, đoạn này nếu thêm tiếng guitar nhẹ nữa chắc ấm hơn nhỉ?"

Taehyung cười, một nụ cười không trọn vẹn.

"Ừ, em nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com