1.
Giữa tiết trời se lạnh của mùa xuân ở Seoul, trên con phố đông đúc, tấp nập những dòng người qua lại, những ánh đèn led từ các bảng hiệu cũng bắt đầu được thắp sáng. Jeon Jungkook - Một cậu sinh viên nghèo lần đầu lên Seoul đã bị mất sạch số tiền cậu dành dụm bao lâu khi còn ở quê nhà Busan. Cậu mặc dòng người xô bồ, chen chút nhau lướt qua từng đợt, cậu cứ đứng thẫn thờ như mọi nguồn sống đã bị rút cạn. Cậu không khóc, chắc có lẽ vì đã quá bất lực chăng? Chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại không khóc. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng suông sẻ mà lót thảm hoa cho con người ta bước đi, phải có những trắc trở, gian nan thì bản thân mới có thể thành công, biết là vậy nhưng đối xử với cậu như vậy có phải là ông trời đã quá bất công hay không? Cậu tự ví cuộc đời mình như một bông bồ công anh, tuy rất đẹp nhưng chỉ cần một ngọn gió lay nhẹ liền tiêu tan theo chiều gió. Nhưng ít ra bồ công anh còn được nở rộ để bay theo gió còn cuộc đời cậu chưa kịp nở đã chống tàn.
Cậu lững thững lê từng bước nặng nề về một hướng vô định, cậu không biết bản thân nên làm gì vào lúc này, cậu cứ đi, đi mãi rồi dừng chân trước tấm kính lớn của một nhà hàng khá sang trọng. Cậu nhìn bản thân mình trong tấm kính lớn rồi cười nhạt, trên người cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng đã ngã vàng vì lâu không đụng đến, lưng vác chiếc balo đen nhỏ chứa vài bộ quần áo, chân đeo đôi giày thể thao đã có dấu hiệu bung đế, mặt mày bơ phờ vì từ sáng đến giờ cậu chỉ ăn mỗi ổ bánh mì không. Bụng cậu réo lên inh ỏi ý muốn biểu tình đòi ăn, cậu ôm bụng rồi nói.
"Tao còn không thèm kêu ca gì mà mày còn dám lên tiếng nữa hả cái bụng vô dụng này."
Đúng lúc này một hàng pojangmacha gần đó bắt đầu bày bàn ghế để chuẩn bị phục vụ các 'thượng đế', mùi thơm lừng, cay nồng của tokbokki cùng với hương vị nhạt thanh của nước súp chả cá lại càng khiến cho chiếc bụng của cậu biểu tình giữ dội hơn. Cậu chỉ biết bất lực đứng nhìn từng đợt khách ra vào, vì giờ này trên người cậu một xu dính túi còn chẳng có.
Đứng nhìn mãi thì chỉ càng khiến cái bụng nhỏ kêu càng to nên cậu đành lê bước chân đi tiếp, càng đi thì lại càng mệt vì đói, cậu quyết định dừng chân trước trạm xe bus ý muốn ngồi nghỉ mệt rồi sẽ đi xin ngủ nhờ ở nhà người dân nào đó nhưng vì quá mệt mà cậu đã ngủ quên.
Đang ngon giấc thì cậu bị một giọng nói trầm ấm gọi dậy.
"Nè dậy đi!"
Nghe giọng nói lạ lẫm gọi, cậu cũng từ từ mở mắt, trước mặt là người đàn ông có vẻ cao ráo, thân mặc vest, tay xách chiếc túi có kiểu dáng giống nhân viên văn phòng hay dùng. Mặt người đàn ông đó không cảm xúc nói.
"Tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi, cậu nằm chiếm hết cả ghế rồi." - Nghe người ta nói thế cậu cảm thấy có chút ngượng rồi cũng lồm cồm ngồi dậy nép sang một bên cho người đàn ông đó ngồi.
"Sao không về nhà ngủ mà lại ngủ ở đây?" - Sau khi ngồi xuống người đàn ông lên tiếng hỏi cậu.
"Tôi mới lên Seoul không có chỗ ở." - Cậu cũng từ tốn trả lời hắn.
"Tôi đang tìm người ở ghép, nếu cậu có nhu cầu thì lát nữa đi cùng tôi." - Hắn chăm chăm nhìn về phía trước nhưng miệng vẫn cứ nói.
"Tôi vừa lên Seoul thì bị ăn cắp hết sạch tiền rồi, nên chắc là..." - Chưa để cậu dứt câu hắn liền chen lời vào.
"Không sao, tôi sẽ cho cậu nợ, khi nào tìm được công việc rồi trả tôi sau cũng được." - Vẫn là giọng nói đều đều không có chút cảm xúc nào.
"Như thế thì có được không?" - Cậu hỏi lại ý muốn hắn xác nhận lại câu nói vừa nãy.
"Được, cứ như thế đi." - Dứt lời xe bus cũng vừa tới hắn đứng dậy sải bước đi trước cậu cũng nhanh chóng vác balo chạy theo sau.
Giờ này cũng khá muộn nên trên xe chỉ có cậu và hắn cùng với hai người phụ nữ lạ mặt khác. Cậu và hắn ngồi kế nhau, Jungkook ngồi phía ghế nhìn ra cửa sổ vì cậu bị say xe nên nhìn ra cửa sổ sẽ không bị cảm giác buồn nôn.
Hắn và cậu tuy ngồi kế nhau nhưng lại chẳng ai chịu mở lời, cậu thì chung thủy với im lặng, một phần là do quá đói chẳng còn sức để bắt chuyện một phần là do hai người có quen biết gì đâu mà bắt chuyện chứ.
Bỗng tiếng bụng cậu kêu lên một tràng inh ỏi khiến cậu ngại ngùng đưa tay lên gãi mũi rồi đến tai. Thấy biểu cảm lúng túng của cậu người kế bên mới lên tiếng.
"Đói bụng lắm sao?"
"H-hơi đói một chút." - Vừa dứt lời bụng cậu lại kêu lên biểu tình. Cậu đỏ hết mặt mũi ôm lấy cái bụng trống rỗng của mình rồi thầm nghĩ - 'Mày thật sự là không biết hợp tác gì hết, làm tao mất mặt chết đi được'.
"Ở nhà có mì lạnh, về thì cậu cứ tự nhiên mà lấy ăn." - Nói rồi hắn ngửa cổ ra ghế nhắm hai mắt lại. Cậu không trả lời, chỉ im lặng đồng tình trong bụng. Một lúc sau, hắn lại lên tiếng.
"Mà cậu tên gì vậy giới thiệu đi dù gì sắp tới cũng sống chung, biết tên tuổi cũng dễ nói chuyện hơn." - Mắt hắn vẫn nhắm nghiền như thế trông có vẻ mệt mỏi.
"Tôi tên Jeon Jungkook, 19 tuổi." - Cậu giới thiệu xong thì quay sang nhìn hắn ý muốn hắn cũng giới thiệu. Lúc này hắn mới mở mắt ngồi thẳng dậy nhìn cậu.
"Tôi là Kim Taehyung, 25 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng."
"Ồ!" - Cậu ồ lên một tiếng rồi gật gù nhằm phản ứng lại lời giới thiệu của người kế bên rồi cả hai lại trở về với sự im lặng trước đó.
Vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Xe thì chạy cứ lắc lư liên tục khiến đầu cậu gục lên vai hắn. Tuy vậy, người đàn ông đó lại không có ý định muốn đẩy cậu ra, chắc là vì muốn cậu nghỉ mệt một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com